Nếu có kiếp sau…
(Ăn theo không có kiếp sau ha =)))
Tác giả: Hoàng Quang Vũ
Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, sinh tử, cẩu huyết =))))
Nhân vật: Long Cảnh Tu x Lâm Duệ
Cốt truyện này nghĩ ra đã lâu, định để viết xong thiên duyên hệ liệt thì sẽ viết đến nó, thành một truyện dài. Khốn nỗi, thiên duyên dang dở, bê bối sự cũng hố, hôm nay nóng đầu đem cái vốn nên là truyện dài viết thành một cái đoản để kỉ niệm sự dở hơi
Về xưng hô, Cảnh Tu là hắn, Lâm Duệ là y, khi trưởng bối nói về hậu bối đôi chỗ sẽ dùng nó.
Ở một vùng đất kia có một quốc gia nọ, cũng có thể ở một quốc gia nọ ở vùng đất kia, ờ thôi, kệ xừ nó đi, quốc gia đó là một nước quân chủ tập quyền tên Long Khánh quốc, lấy Nho gia làm gốc. Chuyện này bắt đầu ở kinh thành của quốc gia đó. Trong nhà Lâm Đại học sĩ – đệ nhất học sĩ của Long Khánh quốc có một tiểu thần đồng, 3 tuổi biết viết chữ, 5 tuổi biết làm thơ, quốc sư Doãn Dạ ngay lần đầu gặp y đã khăng khăng đòi nhận làm đệ tử chân truyền. Năm 7 tuổi chính thức được triệu vào cung làm thư đồng cho đại hoàng tử Long Khánh quốc Long Cảnh Tu. Y họ Lâm (tất nhiên, bố nó họ Lâm mà =))) tên một chữ Duệ
Lại nói đến đại hoàng tử Long Khánh quốc Long Cảnh Tu, hắn là con trai của chính cung Đức An hoàng hậu, trên hắn có một tỷ tỷ, dưới thêm hai muội muội, đến năm 5 tuổi vẫn là hoàng tử độc nhất trong cung. Đức An hoàng hậu bản tính hiền lành, không nặng lời với hắn bao giờ, Hoàng đế muốn ra mặt làm nghiêm phụ cũng phải liếc sắc mặt Thái Hậu nương nương luôn đối với tiểu tôn nhi này nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, đành mặc hắn lật tung nóc hoàng cung. Năm năm chịu đựng quá đủ, Hoàng đế ra một đạo thánh chỉ ném hắn vào thái học viện, mỹ danh đào tạo hoàng đế tương lai, triệu quốc sư về giáo dục hắn cùng với đội ngũ phu tử trong thái học viện, lại ban cho hắn thư đồng là tiểu thần đồng danh xưng thiên hạ Lâm Duệ. Với bản tính hiếu động của mình, Long Cảnh Tu những tưởng hắn sẽ mãi không sợ trời không sợ đất cho đến khi hắn gặp Doãn Dạ quốc sư – Cái vị ấy lúc nào cũng cười tủm tỉm mà chỉ liếc một cái khiến nó không dám động đậy luôn. Nói sao nhỉ? Trực giác của dã thú rất chuẩn, trước mặt quốc sư hắn ngoan như cún, sau đó âm thầm đem tất cả bực dọc trút lên thư đồng của hắn, y vẫn cứ trầm trầm tĩnh tĩnh đi theo sau hắn, mắng không mắng lại, đánh không đánh trả, chẳng khác gì cục gỗ suốt ngày quy củ này nọ, nhưng từ Thái hậu đến phu tử bình thường đều khen hắn ngoan ngoãn giỏi giang. Long Cảnh Tu vốn hiếu động cảm thấy mình ghét nhất dạng như Lâm Duệ.
Năm Long Cảnh Tu 9 tuổi, Đức An hoàng hậu sinh cho hắn một đệ đệ, Hoàng đế vui vẻ đặt tên nhị hoàng tử là Long Cảnh Tiếu. Nhưng có thể do lúc mang thai sức khỏe hoàng hậu không tốt, Cảnh Tiếu không mạnh khỏe hoạt bát như Cảnh Tu, thậm chí bệnh nhẹ không dứt làm đế hậu lo lắng không thôi. Đúng lúc đó, Huệ phi – một trong số ít phi tần của Hoàng đế mang thai. Đức An hoàng hậu một bên chăm sóc nhị hoàng tử Cảnh Tiếu không ngừng đau ốm, một bên chiếu cố Huệ Phi chu toàn, người đều tiều tụy đi nhiều. Cảnh Tu thiếu niên nóng nảy thấy vậy náo loạn với hoàng đế một trận, rồi ra ngự hoa viên gây sự với Huệ Phi, chẳng những không làm gì được ả còn trong lúc giằng co với mấy tên thị vệ trượt chân ngã xuống hồ, lúc vớt lên thì bắt đầu phát sốt. Hoàng đế ban đầu giận hắn bèn mặc kệ, dè đâu bệnh càng ngày càng nặng, tay chân lạnh ngắt mà trán lại nóng bỏng. Cả ngự y viện kê bao nhiêu thuốc đều bó tay. Cuối cùng chỉ có quốc sư tìm ra, Long Cảnh Tu bị hạ cổ, một loại cổ gần như đã thất truyền kể cả ở Miêu Cương tên Băng Tâm, một khi đã hạ đến cả kẻ thi cổ cũng không có biện pháp thu hồi, chỉ có chuyển cổ sang thân huynh đệ, hoặc nhìn đại hoàng tử cứ thế chết đi. Hoàng đế gần như ngã quỵ, Đức An hoàng hậu khóc một đêm, sáng hôm sau ôm nhị hoàng tử Cảnh Tiếu chưa đầy một tuổi đến trước mặt cầu quốc sư cứu lấy Cảnh Tu.
Sau đó Cảnh Tu tỉnh lại, nhờ quốc sư mà Cảnh Tiếu cũng giữ được một mạng nhưng bệnh nặng bệnh nhẹ càng thường xuyên hơn. Kẻ hạ cổ chính là Huệ phi, ả cứ đinh ninh mình làm việc chu toàn, có thể hạ cổ này vì trong bụng ả mang long thai, nhưng khi cổ bị chuyển dời, ả bị phản phệ, một xác hai mạng, âu cũng là ác giả ác báo. Nhặt được một mạng Cảnh Tu như trưởng thành hơn, đồng thời giành hết quan tâm yêu thương cho ấu đệ Cảnh Tiếu, tạm thời quên đi nỗi mất mát khi bên cạnh không còn thiếu niên văn tĩnh luôn chăm sóc hắn, chép phạt giúp hắn, giấu cho hắn vài miếng liên hoa cao hắn thích những đêm học khuya. Lúc đó Cảnh Tu mới bước sang tuổi thứ 10, Lâm Duệ lên 12.
Năm Long Cảnh Tu 15 tuổi bắt đầu dự chính, Lâm Duệ trở về sau thời gian theo quốc sư vân du tu luyện, tiếp tục là người bên cạnh phụ giúp hắn. Dù là trong cung hay xuất cung vi hành, đều là hắn đi trước, y đi sau, chỉ cần quay đầu là thấy y ở đó, Long Cảnh Tu thỏa mãn, đầu gỗ năm nào cũng không phải quá đáng ghét.
Ba năm sau, Long Cảnh Tu đã là Thái tử, nhận mệnh thay hoàng đế xuôi nam đi tuần, Lâm Duệ theo làm phụ tá, liên tiếp giúp Long Cảnh Tu tra án sai, đánh tham quan, uy tân thái tử nhờ thế mà tăng lên không ít. Buổi cuối cùng ở Nam Ninh trước khi trở về kinh thành, quan viên lớn nhỏ lấy cớ làm tiệc tiễn đưa, mời Long Cảnh Tu đến phủ Tổng đốc, tên Tổng đốc Nam Ninh còn đưa con gái mới 15 tuổi của mình ra rót rượu cho hắn, dùng đầu gối cũng biết có ý gì. Nhận ra trong rượu có điều bất thường, Long Cảnh Tu lập tức vỗ bàn đòi về kinh ngay trong đêm, Lâm Duệ liếc lão Tổng đốc một cái rồi làm theo. Quả nhiên mới ra khỏi thành đã gặp ngay một toán thích khách, tuy đã an bài từ trước nhưng chỉ một lúc không chú ý bèn bị tách khỏi thân quân. Nhìn lại chỉ còn Lâm Duệ và Long Cảnh Tu hai người dựa vào nhau, Lâm Duệ tìm một hang động kín đáo, trải chút cỏ khô cho Long Cảnh Tu nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện mặt hắn đỏ bất thường. Y lấy làm lạ, chút xuân dược ở phủ Tổng Đốc chắc chắn không có tác dụng với hắn, bắt mạch một phen liền giật mình hiểu ra Xạ hương đám thích khách kia ném như không cần mạng kia, thì ra là để biến xuân dược thành kịch độc. May y đã giúp hắn chắn gần hết, nên chưa nguy hiểm tính mạng, song Long Cảnh Tu cũng đã ý thức mơ hồ, khó có thể tự vận công bức độc. Lâm Duệ nhìn thiếu niên đã mất ý thức vẫn không ngừng lăn lộn trước mặt, cắn môi cởi y phục, vận Thanh Tâm thuật song tu cùng hắn, giúp hắn bức độc. Cứ thế trong mơ hồ, Long Cảnh Tu có được Lâm Duệ, năm đó hắn 18 còn y 20.
Long Cảnh Tu cùng Lâm Duệ chờ được thân quân đến nơi, hộ tống an toàn hồi kinh, tổng đốc Nam Ninh bị phát hiện là nội gián địch quốc, bị xử tử cả nhà. Hậu quả duy nhất sau chuyến nam tuần là Cảnh Tu mê luyến cảm giác trong lần hoan ái cùng Lâm Duệ, tuy thần trí không rõ nhưng không ai khác cho hắn cảm giác say mê như vậy. Long Cảnh Tu hoảng sợ, như có như không trốn tránh.
Hai năm sau, Hoàng đế hạ chiếu nhường ngôi cho Thái tử Long Cảnh Tu, bản thân lùi về làm Thái Thượng Hoàng, mang Đức An hoàng hậu – lúc này thành Thái hậu đi biệt cung nghỉ dưỡng. Tân đế lên ngôi, phong đệ đệ mình Long Cảnh Tiếu là Dực thân vương, cho phép theo Thái thượng hoàng đi nghỉ dưỡng chờ Dực vương phủ xây xong thì trở về. Lâm Duệ – cựu thư đồng của hắn thành tam phẩm Lại bộ thị lang, hai trắc phi chưa con cái lên hàng tần, hậu vị tạm thời vẫn bỏ trống. Chính bản thân Long Cảnh Tu cũng không hiểu tại sao bản thân không muốn lập hậu, chỉ đơn giản nghĩ một nữ nhân chiếm vị trí đó dường như không thích hợp.
Trong đại tiệc chiêu đãi sứ giả các nước bang giao và phụ thuộc của Tân đế, Lâm Duệ – tân thị Lang một mình một người đánh lui mọi thăm dò thử tài trong sáng ngoài tối của cả đám sứ giả lẫn mấy lão cựu thần, chứng minh danh xưng thần đồng của y, khiến chủ tử của y, tân đế nở mày nở mặt. Lúc ấy, Long Cảnh Tu mới nhận ra, Lâm Duệ không còn là đứa nhỏ đầu gỗ gầy gầy yếu yếu năm nào, y hơn hắn 2 tuổi, đứng trước tài tuấn khắp nơi vẫn chói mắt như vậy. Quan phục tam phẩm bằng gấm tôn lên vóc dáng thon dài xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh được ngọc quan bao trọn để lộ vành tai no đủ, cùng khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sáng như sao. Nhân lúc men rượu ngà ngà, Long Cảnh Tu nắm tay Lâm Duệ không chịu buông, tay kia kéo ngọc quan của y, thả ra mái tóc mềm mại làm hắn mê luyến, rồi lần nữa giữ lấy Lâm Duệ.
Lúc hai người bắt đầu yêu đương ngọt ngào, Cát Xích Nhĩ – thiền vu Mông Cổ trà trộn vào đám sứ giả đột nhiên nguyện ý dâng 2 châu kề biên giới Long Khánh, cùng vô số châu báu ngựa tốt, chỉ xin cưới Lâm Duệ làm hậu. Long Cảnh Tu trẻ tuổi nghe vậy lập tức đen mặt, thẳng thừng cự tuyệt đuổi người về nước. Lâm đại học sĩ – cha của Lâm Duệ mới thở phào một hơi thì nhận thánh chỉ truyền đại nhi tử nhà ông tiến cung, lập tức phong Thượng Quân (tương đương Quý phi). Lão Lâm xỉu tại chỗ. Vốn tính cứng đầu cổ hủ, Lão Lâm từ lúc tỉnh dậy bắt đầu tháo mũ quan quỳ rạp trước Ngự thư phòng của Long Cảnh Tu, dập đầu cầu hắn thu hồi thánh chỉ, không thì lão cũng chỉ có thể coi như không có đứa con trai này. Đám triều thần từ thừa tướng đến ngự sử đều khuyên lão, cho nhi tử lão tiến cung là việc mừng, sao lại làm ầm ĩ khiến hoàng đế không vui. Lâm Lão vừa khóc vừa dập đầu, khăng khăng nói Lâm Duệ là thân nam tử, không thể vì hoàng gia khai chi tán diệp, hơn nữa hoàng đế chưa có người nối dõi, nhi tử lão là hoặc quân (mê hoặc) gây tội, không còn mặt mũi nào với tổ tông Lâm gia. Long Cảnh Tu phiền toái, kêu cấm vệ quân lôi Lão Lâm về nhốt trong phủ đại học sĩ, mắt không thấy tâm không phiền.
Đêm đó Lâm Duệ tiến cung, lại đứng chờ Long Cảnh Tu cây đào cổ thụ ở Khang Linh cung – nơi Long Cảnh Tu từng ở lúc còn là đại hoàng tử, cũng là nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau. Khi hắn đến, y chỉ ôm lấy hắn, không biết từ lúc nào đã cao hơn y nửa cái đầu, nhẹ giọng nói: “Giờ ta chỉ có ngươi”’.
…
Tháng 2 năm sau, Lâm Duệ gấp lại quan phục tam phẩm thị lang, tiến cung trở thành Thượng Quân, Long Cảnh Tu cho sửa Phượng Nghi cung vốn là cung dành cho hoàng hậu thành Lâm Chỉ cung cho tân Thượng quân vào ở, Thượng quân có thể tự do ra vào thượng thư phòng của hoàng đế, hầu như hai người như hình với bóng. Nụ cười của Lâm Duệ dường như rất rực rỡ…
Tháng 6, Dực thân vương Long Cảnh Tiếu cũng từ biệt cung trở về. Tiệc tẩy trần cho Dực thân vương diễn ra còn long trọng hơn tiệc phong phi của Lâm Duệ, đủ thấy Long Cảnh Tu sủng ái đệ đệ này thế nào. Không ngờ trong bữa tiệc đó lại xảy ra chuyện. Đám vũ công mới đầu còn mềm mại nhảy múa, bỗng rút ra đám chủy thủ nhuyễn kiếm đều xông đến ám sát hoàng đế, Long Cảnh Tu trẻ tuổi bèn rút kiếm tùy thân cùng đám ảnh vệ hoàng gia ứng chiến, Lâm Duệ lùi về bảo vệ Dực Vương chờ ngự lâm quân. Đột nhiên năm tên thích khách lao đến phía y và Long Cảnh Tiếu đang đứng, y bắt lấy chân đèn tạm thời đẩy lui hai tên thích khách, cùng lúc hắn đuổi tới, đá bay ba tên, lao đến chỗ hai người. Lâm Duệ tưởng chừng sẽ được hắn ôm vào lòng, nhưng Long Cảnh Tu lại lướt qua bên người y, ôm lấy Long Cảnh Tiếu lùi về nơi an toàn. Lâm Duệ thất thần buông lỏng chân đèn, hai tên thích khách bên cạnh thừa cơ đâm đến y, may mà y còn chút phản ứng né đi, một kiếm để lại vết thương nhợt nhạt trên cổ, còn một kiếm chém vào lưng y. Đúng lúc ấy, Phiêu kỵ tướng quân cùng ngự lâm quân cũng tới, đem đám thích khách giết. Long Cảnh Tu lao đến đỡ được Lâm Duệ lung lay sắp ngã, y ôm chặt bụng mình mà không phải chỗ bị thương, nắm tay hắn lẩm bẩm lặp đi lặp lại: “cứu lấy hài tử” làm Long Cảnh Tu không hiểu ra sao.
Lâm Duệ hôn mê, Long Cảnh Tiếu cũng vì sợ hãi ngã bệnh, bám dính Long Cảnh Tu không buông. Hắn không còn cách nào khác truyền chỉ cho thái y hết lòng cứu chữa Lâm Duệ, y tỉnh lập tức báo cho hắn. Cuối cùng sau ba ngày, Lâm Duệ cũng tỉnh, Long Cảnh Tiếu vui mừng chạy tới Lâm Chỉ cung của y, đối mặt với hắn là đôi mắt đỏ ngầu của y, giọng nói khàn khàn, hỏi hắn:
“Vì sao?”
Vì sao lại không chọn y? Vì sao lúc y nguy kịch giành mạng sống cho y và hài tử của họ lại không bên y? Tại sao Hà thái y thường chuẩn bệnh cho y cũng bị điều sang cho Long Cảnh Tiếu khi hắn chỉ bệnh nhẹ còn y gần như đã chết?
Nhưng chỉ hai tiếng ấy không thể khiến Long Cảnh Tu hiểu tâm tư của Lâm Duệ, hắn tái mặt nhưng vẫn ngồi xuống cạnh giường, muốn nắm lấy tay Lâm Duệ nhưng lại bị y cố sức rút lại. Long Cảnh Tu lập tức đứng bật dậy, quát lớn
“Ngươi đây là thái độ gì? Chịu chút thương mà lên mặt với trẫm? Cảnh Tiếu còn từng cứu trẫm một mạng kìa. Chú ý thân phận mình, ngươi như vậy không đáng!”
Lâm Duệ tròn mắt nhìn hắn, lẩm bẩm lặp lại “Không đáng? Không Đáng!” Nước mắt theo khóe mi y chảy dài, nhưng môi y nhếch lên, tiếng cười vang vọng tẩm cung. Bất chợt, y phun ra một ngụm máu, rồi ngã sấp xuống. Long Cảnh Tu vẫn còn bực tức chưa nguôi, thấy hắn như vậy chỉ phất tay cho người đưa y quay lại giường, cho truyền thái y rồi phất tay đi phê duyệt tấu chương đã bỏ bê vài ngày.
Nhìn đám tấu chương được sắp đặt phân loại ngay ngắn mấy ngày trước, cùng đám tấu chương lộn xộn mới được đưa tới, Long Cảnh Tu phiền não không thôi, không tự giác nghĩ tới Lâm Duệ, dù đã là Thượng quân nhưng vẫn giữ thói quen giúp hắn phân loại tấu chương. Càng nghĩ càng phiền, hắn vùi đầu xử lý từng cái từng cái một. Lúc hắn vươn tay lấy quyển tấu chương quan trọng ba ngày trước, đột nhiên một tờ giấy mỏng thơm mùi tử đàn rơi ra, bên trên là nét chữ tinh xảo mà không kém phần cứng cáp của Lâm Duệ “Cảnh Tu, ngươi muốn nam hài hay nữ hài?”. Long Cảnh Tu bỗng hoảng hốt, nhớ đến nụ cười nhẹ của Lâm Duệ với hắn trước đại tiệc ngày đó, nhớ đến bàn tay ôm chặt lấy bụng của y… Rồi hắn lại tự trấn định, Lâm Duệ là nam nhân, nam nhân sao có thể…
Long Cảnh Tu đi qua đi lại, thế nào cũng không loại bỏ được ý nghĩ điên rồ đó, bèn triệu Hà thái y – người đứng đầu thái y viện, cũng thường thăm mạch cho Lâm Duệ tới. Hà thái y năm nay đã ngoài 50 nhưng sắc mặt hồng hào, dáng đi nhanh nhẹn, khi quỳ hành lễ, hắn thấy khuôn mặt lão hôm nay lại có chút tiền tụy, ánh mắt dán chặt xuống sàn. Lòng hắn trầm xuống, đứng lên trước mặt lão Hà, hỏi
“Nói đi, ngươi có gì giấu trẫm?”
“Thần…” – Hà lão ngập ngừng, rồi nắm chặt tay – “Thần và khuyển tử (ý chỉ con trai lão Hà) bảy ngày trước chẩn ra Lâm Thượng quân có hỉ mạch, ban đầu đều nghĩ chẩn nhầm, sau không ngừng thử đi thử lại, đó là sự thật”
Nghe đến đây, lưng hắn cứng đờ, giọng run rẩy
“Vậy hiện tại… hài tử…”
“Lâm Thượng quân nguyên khí đại thương, khuyển tử đã cố gắng nhưng vẫn không thể giữ được” …
Câu nói của Hà thái y cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn nổi giận quăng hết những thứ trên bàn xuống đất rồi lại như thoát lực ngồi xuống ghế. Hắn nhớ hôm đó Lâm Duệ đột nhiên hỏi hắn, đã phê tấu chương chưa, hắn đáp đã nhưng thực ra chưa từng động, vì hắn bồi Lâm Cảnh Tiếu cả buổi chiều đến lúc khai tiệc. Hắn nhớ nụ cười Lâm Duệ khi đó, rồi nhớ ánh mắt đỏ ngầu của y ban sáng…
Hắn đã làm gì? Hắn đã làm gì vậy? Long Cảnh Tu không gọi liễn xe mà chạy một đường đến Lâm Chỉ cung, còn dùng khinh công, đến nơi thì Lâm Chỉ cung đã loạn thành một đoàn, thái y ra ra vào vào, đám cung nữ thái giám xúm quanh một góc hết khuyên lại nhủ, còn Lâm Duệ bên môi vẫn vương vết máu đã khô, y phục bẩn thỉu, chân trần ngồi một góc giữa đám người và bức tường, tay ôm một bọc quần áo nhỏ, hai mắt vô thần, miệng nhẹ giọng hát một bài đồng dao như đang dỗ hài tử, không ai có thể đến gần, ai cũng không nhận ra, ai nói gì cũng không nghe, …
Y điên rồi, ai cũng bảo y điên rồi. Đám thái y đều nói y điên. Triều thần tiếc hận cho một thần đồng từng phong quang vô hạn giờ điên điên dại dại. Lâm đại học sĩ 3 ngày không thượng triều, nghe đâu do Lâm phu nhân đổ bệnh nặng. Lâm Dự sứt đầu mẻ trán, một bên lo lắng ca ca phát điên trong cung, một bên chăm sóc phụ mẫu đau bệnh. Không cách nào phân thân đành tìm cách gửi thư cho quốc sư Doãn Dạ đang vân du thiên hạ, mong ngài nhanh chóng trở về, ca ca y mới có hy vọng.
…
Mới gần hai tháng mà Long Cảnh Tu đã gầy đi một vòng, hai mắt trũng sâu. Chưa bao giờ hắn chăm sóc một người, kể cả đệ đệ hắn Cảnh Tiếu. Nhưng Lâm Duệ không giống. Lâm Duệ ra nông nỗi này, tất cả đều là do hắn. Hắn học cách đút cho y ăn, tắm rửa thay y phục cho y, dỗ y ngủ. Tuy bọc quần áo chưa bao giờ rời tay nhưng y để cho hắn đến gần, đôi mắt y nhìn hắn đôi khi lóe lên tia chờ mong. Có lẽ không còn lý trí ngăn cản, những hy vọng của Lâm Duệ đối với hắn đều hiện ra. Đáng lẽ, hắn nên quan tâm đến y nhiều một chút, chứ không phải chỉ hài lòng vì Lâm Duệ chưa từng đòi hỏi hắn điều gì…
…
Đông bắt đầu sang, sau khi hạ triều, hắn đến xem Cảnh Tiếu một chút, an bài chu toàn cho đệ đệ là điều phải làm. Vốn chỉ tạt qua một chút rồi về xem Lâm Duệ, nhưng Cảnh Tiếu quấn lấy không cho hắn đi, hắn đành ngồi lại, nhoáng cái đã hết buổi chiều. Chợt một thái giám đến báo, Lâm Duệ rơi vào hồ sen ở ngự hoa viên. Hắn đứng bật dậy, gạt xuống cái tay của Cảnh Tiếu vẫn bám lấy hắn, chạy về Lâm Chỉ cung. Lâm Duệ đang được đắp chăn nằm trên giường. Tuy mới vào đông nhưng mặt nước đã đóng một tầng băng mỏng, dù được cứu lên ngay song y vẫn bắt đầu phát sốt. Cảnh Tu lo lắng, đến bên giường ôm cả người lẫn chăn vào lòng, sợ hãi y cứ thế rời đi.
Bình thường Lâm Duệ chỉ ôm bọc quần áo nhỏ đi loanh quanh Lâm Chỉ cung, đột nhiên hôm nay lại ra tận ngự hoa viên để rơi xuống hồ sen làm Long Cảnh Tu nghi ngờ. Thủ lĩnh ảnh vệ sau khi phạt hai ảnh vệ sau khi bị phạt vì hộ chủ thất bại đồng thời điều tra sơ bộ, mọi chuyện là hai ảnh vệ bên người thấy có kẻ khả nghi đi quanh Lâm Chỉ cung, bèn chia nhau ra đi tìm hiểu, lúc phát hiện Lâm Duệ không thấy lập tức đi tìm, lúc tìm thấy Lâm Duệ đã bị ngã xuống hồ, chỉ kịp thấy hai tên thái giám, trong đó một tên làm tạp vụ ở Trường Tiếu cung. Nghe vậy, Long Cảnh Tu định di giá đến Trường Tiếu cung thì đã có người báo, Long Cảnh Tiếu đến Lâm Chỉ cung gây sự với Lâm Duệ mới tỉnh.
Lúc hắn đến nơi, Long Cảnh Tiếu một tay ôm ngực, vừa khóc vừa nói, kèm tiếng ho khan, còn Lâm Duệ chỉ nằm nghiêng trên giường, ánh mặt lạnh lùng mà thanh minh
“Tại sao ngươi lại làm vậy? ta đâu có tranh hoàng huynh với ngươi? Sao ngươi lại hại ta, chia rẽ huynh đệ ta?”
Nhìn đệ đệ mình yêu thương thống khổ như vậy, Cảnh Tu mềm lòng đem Cảnh Tiếu ôm lấy, hướng Lâm Duệ hỏi
“Ngươi có gì để nói không?”
Lâm Duệ không nói gì, cúi đầu
“Lâm Duệ, ta đang nói với ngươi, đừng giả điếc với ta!”
“Không…” Giọng khàn đến đáng sợ, như rít qua hai kẽ răng y, làm Long Cảnh Tu giật mình. Lúc đó Long Cảnh Tiếu đột nhiên mềm nhũn ngã xuống, phải, đệ đệ của hắn mới 12 tuổi, là hắn nhìn nó từ nhỏ tới giờ, đệ đệ đã từng cứu mạng hắn, đệ đệ trong sáng chỉ ỷ lại hắn sao có thể hại ai. Lâm Duệ thì khác, âm trầm thông tuệ từ nhỏ, lại cực kì mạnh mẽ sao có thể cứ thế phát điên. Y ghen tỵ hắn đối tốt với đệ đệ, lợi dụng đứa con đã mất giả điên hòng khiến hắn chú ý, giờ lại sắp đặt để khiến hắn nghi ngờ đệ đệ. Y thật đáng sợ
“Ngươi cút đi, đồ rắn độc, cút ngay” Hắn gào lên
Lâm Duệ vốn đã nhìn thẳng vào hắn, nghe nói vậy lại cười, cười rất đẹp. Y vén chăn đứng dậy, áo cũng không mặc thêm, chân trần bước qua người hắn. Tiếng y gần như theo gió truyền tới
“Nếu có kiếp sau, nguyện cả đời chỉ lướt qua nhau”
Hắn đem Cảnh Tiếu đặt lên ghế mềm mại, gọi thái y, rồi kiềm lòng bước ra cửa, Lâm Duệ đi rất chậm, rất chậm,… Hai tay hắn nắm chặt lại, quay đầu bước vào trong. Lâm Duệ đã quá đáng lắm rồi, phải dạy dỗ lại, để y biết không thể động vào đệ đệ hắn.
Hai ngày sau đó, Cảnh Tiếu ngủ cũng không an ổn, thường giật mình, khóc nháo đòi hắn, nắm tay áo hắn không buông, khiến hắn càng giận Lâm Duệ. Lúc ảnh vệ vừa định bẩm báo về y, hắn đã phất tay đuổi lui.
Lại hai ngày nữa, tình hình Cảnh Tiếu mới đỡ hơn một chút. Đúng lúc đó nghe tin quốc sư trở về, bèn triệu tập văn võ bá quan ra ngoài thành đón, nhưng người không thấy, đứng dưới trời lạnh lẽo hai canh giờ thỉ mới biết, Doãn Dạ quốc sư đã lật tung hoàng cung của hắn lên rồi. Mặt hắn không thể đen hơn, lệnh dẹp đường hồi cung. Hắn cũng muốn hỏi sao đến Doãn Dạ cũng dở trò với hắn.
Vừa thấy mặt hắn, Doãn Dạ đã ném thẳng cái bình ngọc cổ trang trí trong Lâm Chỉ cung qua sát người hắn. Cảnh Tu nén giận song cũng phải đứng yên, dù sao Doãn Dạ cũng là lão sư của hắn.
“Quốc sư, ngài có thể giải thích cho trẫm đây là có ý gì?”
“Hoàng đế của ta, hảo hoàng đế của ta, ngươi hại Duệ Nhi nhà ta thảm thế nào ngươi còn dám hỏi ta?”
“Trẫm có gì sai? Đều là Lâm Duệ ganh ghét đố kỵ, giả điên giả dại hãm hại Cảnh Tiếu”
“Ta biết Cảnh Tiếu là đệ đệ ngươi, nhưng Duệ Nhi cũng theo ngươi bao năm, thậm chí còn là người bên gối của ngươi, ngươi còn không biết nó là người ra sao?”
“Cảnh Tiếu mới 12 tuổi, chưa đầy một tuổi đã cứu ta một mạng, Lâm Duệ thì sao? Dù ta sủng Cảnh Tiếu đến đâu y cũng chỉ là đệ đệ ta, còn y mới là thê tử ta, sao không thể giúp ta bao dung Cảnh Tiếu? Giờ ta còn nghi y thông đồng thái y lừa ta, nam nhân mang thai, chuyện cười.”
“Cảnh Tiếu cứu ngươi một mạng, Duệ Nhi lấy việc hài tử ra đùa?” – Doãn Dạ bực quá mà cười – “Hôm nay ta phải cho ngươi biết ngươi đã ngu xuẩn như thế nào”.
…
10 năm trước, cái ngày ôm Cảnh Tiếu chưa đầy một tuổi đang ngủ say từ tay Đức An hoàng hậu, trong phòng chỉ có Hà thái y, lão nhũ mẫu đang chăm Long Cảnh Tu hôn mê, cùng Lâm Duệ cụp mắt, Doãn Dạ nhẹ giọng hỏi
“Con biết con định làm gì không?”
“Con biết” – Lâm Duệ nhìn thẳng lão – “Nếu cứ đứng nhìn, Cảnh Tu sẽ chết, chuyển sang đứa bé này, nó cũng chết, nhưng con thì khác, con tu là Thanh Tâm thuật thiên hòa, có thể phong ấn Băng Tâm cổ”
“Con biết hậu quả không?”
“Dạ biết, có thể thân thể con sẽ bị tạo thành cực âm chi thể, đời này không thể gần nữ sắc.”
“Còn bị những kẻ luyện dương công truy đuổi.” Doãn Dạ bổ sung, ông không muốn đệ tử mình chịu nguy hiểm và hậu quả quá lớn như vậy
“Như vậy cứ coi như người cứu Cảnh Tu là Cảnh Tiếu”
…
Nghe quốc sư kể từ đầu đến cuối, Long Cảnh Tu vẫn không thể tin vào tai mình.
“Người cứu ta năm đó là A Duệ, vì vậy y mang cực âm chi thể? Nhưng Cảnh Tiếu cũng vì ta mà thân thể không tốt”
“ Năm đó khi mang thai thân thể hoàng hậu không tốt, vốn Cảnh Tiếu sẽ như vậy, chẳng liên quan gì đến ngươi, thậm chí yếu ớt hơn vì bị các người chăm sóc quá kĩ. Còn việc Duệ Nhi theo ta vân du tu luyện, thực ra là ta mang đó đi nơi cực hàn, truyền cho nó 10 năm tu vi, giúp nó phong ấn Băng Tâm cổ, luyện thành cực âm chi thể. Mất tròn 5 năm, sau đó, nó lại trở về bên cạnh ngươi.”
“Còn hài tử?”
“Cực âm chi thể khi song tu cùng dương thể luyện dương công sẽ tạo ra hậu đại, mà công pháp ta truyền cho ngươi, là dương công”
…
Chẳng biết qua bao lâu, lão nhân đã đi, trà trên bàn đã lạnh, câu nói của Doãn Dạ quốc sư vẫn quanh quẩn trong đầu hắn
“Tiếc cho Duệ Nhi một đời thông minh lại thua trong tay một kẻ ngu như ngươi”
…
Hắn tự an ủi mình, dù Lâm Duệ có cứu mạng hắn nhưng Cảnh Tiếu vẫn là đệ đệ hắn… Nhưng rồi chính hắn cũng thấy mình ngu. Vốn việc điều tra ra thái giám Trường Tiếu cung đâu ai biết mà Cảnh Tiếu đã nói Lâm Duệ vu oan hãm hại nó. Vừa nghĩ vừa đi, không hiểu sao lại đến hồ sen, mùa đông lá sen khô quắt đan vào nhau. Nhìn hồ mà tâm phiền não không thôi, Long Cảnh Tu bèn truyền lệnh quật sen lấp hồ. Hắn biết là hắn đang tùy hứng, nhưng trong lòng hắn bức bối không thể tả. Lúc tháo nước bắt cá rồi lấp hồ, đám cung nhân tìm thấy một cái bọc vải bị buộc vào một hòn đá ở giữa hồ, tuy đầy bùn đất song hắn nhận ra, đây là cái bọc mà Lâm Duệ xem như con mà ôm, chưa từng rời tay.
Hắn giật thót, tất cả như sáng tỏ. Đám người khả nghi lảng vảng lôi kéo chú ý của ảnh vệ, lách qua cung nữ thái giám vốn thưa thớt trong Lâm Chỉ cung vì Lâm Duệ không thích tiếp xúc với người khác, cướp bọc vải của y buộc vào đá ném xuống hồ, y thần trí không rõ bèn nhảy xuống. Trong họa được phúc, hồ băng hàn kích phát thanh tâm thuật làm thần trí y trở lại…
Đáng chết… tất cả đám bọn chúng đều đáng chết. Hắn phải giết chúng. Không, trước hết hắn phải đi đón Lâm Duệ về bên hắn, bù đắp tất cả cho Lâm Duệ, trả ân y, yêu thương y, còn phải đem hải tử của bọn họ quay trở lại…
…
“Bãi giá phủ đại học sĩ” Long Cảnh Tu hét to, tự mình nghiêng ngả lảo đảo chạy ra, y phục cũng không thay, lại nghĩ ngự liễn quá chậm bèn kêu người đem ngựa đến, đi theo sau hắn, thủ lĩnh ảnh vệ cùng tổng quản thái giám bên người hắn đều muốn nói lại thôi.
Hắn phi ngựa như điên, gió lạnh cắt qua da mặt hắn tê tái, hai tay siết cương ngựa đến đổ máu cũng không phát giác. Phủ đại học sĩ tiêu điều, vải trắng khắp nơi khiến khung cảnh càng thê lương, tiền giấy bay bay theo từng đợt gió, từ xa truyền đến tiếng khóc văng vẳng… Thân thể hắn run lên từng hồi, lạnh buốt. Thúc ngựa chạy theo dấu giấy tiền , hắn đến nghĩa trang ngoại thành. Người Lâm gia đều ở đó, Lão Lâm, Lâm phu nhân, Lâm Dự, chỉ duy không thấy bóng dáng Lâm Duệ … lão quốc sư miệng lẩm bẩm ném từng nắm đất xuống cái hố sâu…
Hắn chết lặng, bối rối gần như là ngã xuống khỏi lưng ngựa, từng bước từng bước đến gần. Bỗng hai người lảo đảo ngã quỳ trước mặt hắn, là lão Lâm và Lâm phu nhân. Lâm phu nhân đã gần như ngất lả, được lão Lâm dìu đến, cùng nhau hướng hắn không ngừng dập đầu.
“Hoàng thượng, cầu xin ngài khai ân, cầu xin ngài niệm tình Lâm gia nhiều đời phụng sự Long gia hoàng tộc, không có công lao cũng có khổ lao, niệm tình Duệ Nhi..”
Giọng hắn lạnh băng: “Hai vị đây là ý gì? Ta chỉ xem một chút, người ở đó là ai?”
Lâm phu nhân càng vật vã hơn, khóc còn không ra tiếng, lão Lâm khàn khàn nói
“Là khuyển tử Lâm Duệ”
“Không thể, nếu là A Duệ, các ngươi là phụ mẫu không được đến đây”
“Là tội thần, đều do tội thần nên Duệ Nhi mới ra nông nỗi này, từ nhỏ chẳng được ở cạnh phụ mẫu bao lâu, nay đành tiễn nó một đoạn đường, cầu hoàng thượng thương tình…” Nói rồi lại không ngừng dập đầu
“Tránh ra, ta muốn nhìn mặt y…”
“Hoàng thượng, xin đừng, Duệ Nhi trước khi chết còn bị đánh thương, cả người không chỗ nào nguyên vẹn, đã rời đi… ba ngày, hình dáng biến dạng, xin hoàng thượng bảo trọng long thể, đừng để lây nhiễm âm khí” Nói đến đây lão Lâm cũng khóc thành tiếng.
“Ta không hề đánh y… không hề…”
“Là lúc ca ca ra khỏi cung, bị một đám lưu manh chặn lại đùa giỡn, huynh ấy chống cự, nhưng thân thể suy yếu nên bị chúng đánh, lúc các tuần bổ tìm thấy, huynh ấy toàn thân… không còn chỗ nào lành lặn…” – là Lâm Dự nghẹn ngào nói – “ca ca ấy vốn đã rất yếu, lại bị thương, qua một ngày liền… liền đi”
Tim hắn chết lặng, thân thể đều không còn cảm giác, hắn nghe giọng mình nói
“Y là thê tử của ta,… là hoàng hậu, phải, sắc phong Lâm Duệ làm hoàng hậu, là hoàng hậu duy nhất của trẫm, phải được an táng cạnh trẫm tại hoàng lăng…”
…
Hắn không biết làm sao bản thân có thể trở về hoàng cung, trên tay ôm bọc vải Lâm Duệ từng ôm, mặc kệ bùn đất lấm bẩn hoàng bào…nhớ lại từng điều, từng điều về y… nụ cười của y… và cả bóng lưng đơn bạc ngày y rời đi…
Giá như hắn không ngu xuẩn như vậy, giá như lúc đó hắn giữ y lại… giá như…
Long Cảnh Tu như phát điên, chạy xuống mật thất hoàng gia, hắn đã đem thi thể của Lâm Duệ về đây, thay phục sức hoàng hậu, để y nằm trong quan tài thủy tinh với những hương liệu quý giá nhất… làn da bị nứt nẻ do bị lạnh được bôi dược cao một lần lại một lần, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y, vuốt ve vành tai no đủ của y như hắn vẫn làm thuở còn mặn nồng… Không đúng, vành tai của Lâm Duệ rất rõ nét, đầy đặn nhưng không quá lớn, phần dái tai phúc hậu, cùng đôi mắt sáng thể hiện rõ trí tuệ của y… mà cái tai trong tay này, lớn nhưng đường nét không đủ sắc, dái tai nhỏ…
Như nghĩ ra điều gì, hắn sờ xuống dưới cằm thi thể, gãi nhẹ, quả nhiên có một lớp da mỏng như cánh ve bong ra… Kì nhân như quốc sư, gì cũng có thể làm ra, kể cả chiếc mặt nạ da người tinh xảo như vậy, chỉ tiếc da người chết sẽ dần mất nước, nước thuốc của lão cũng dần mất tác dụng…
Thi thể này, không phải Lâm Duệ, điều đó làm Long Cảnh Tu gần như gầm lên vì sung sướng… Chỉ cần y còn sống, hắn còn hy vọng… Dù chân trời góc bể, hắn cũng sẽ đem y về bên mình.
…
Hắn không thể dùng hình bức cung người Lâm gia, chỉ đành lựa chọn phái ảnh vệ theo dõi động tĩnh. Sau đám tang của Lâm Duệ giả, lão quốc sư mất tích. Long Cảnh Tu một mặt lên triều, một mặt âm thầm cho người tìm khắp nơi, thậm chí huy động các cơ sở ngầm ở quốc gia khác để tìm y…
Mùa xuân năm sau, Cát Xích Nhĩ dấy binh xâm lược Long Khánh quốc, lấy lý do trả thù cho Lâm Duệ – người hắn yêu tha thiết mà bị Long Cảnh Tu cướp mất còn chà đạp. Lão Lâm dù đã cáo lão vẫn còn đội cái mũ quốc trượng ngồi xổm ở kinh thành thấy chướng mắt, viết một bài văn cho sao ra truyền đi khắp nơi, rằng con ông, dù sống hay chết cũng là người Long Khánh, không mượn kẻ ở đâu đâu đến giả mèo khóc chuột. Đồng thời vạch trần mưu đồ xâm lược ghê tởm của Cát Xích Nhĩ, khóc thương nhi tử đã đi xa còn bị lôi ra để mang thay tiếng xấu…
Long Cảnh Tu cũng đại nộ, giao lại kinh thành cho Thái thượng hoàng gấp gáp về kinh, dẫn theo 20 vạn đại quân ngự giá thân chinh. Đánh một lần là liền 3 năm. Lúc đó Long Cảnh Tu 25 tuổi, không còn nóng nảy, kiêu ngạo của hoàng đế trẻ năm nào. Chiến tranh khiến hắn càng trầm tĩnh, ánh mắt lắng đọng, mang theo chút bi thương…
Quân Cát Nhĩ Xích dù kị binh có mạnh song lương thảo không sung túc, binh mã không đông đảo, ba năm chiến tranh liên tục đã là cực hạn. Long Cảnh Tu không chấp nhận thư xin hàng, quyết đánh sâu vào thảo nguyên, bắt được vợ con Cát Nhĩ Xích, cùng tên quân sư bên cạnh hắn. Từ miệng hắn biết được, đám vũ công sát thủ năm đó là tử sĩ của Cát Nhĩ Xích, được Long Cảnh Tiếu đã liên minh với Cát Nhĩ Xích che giấu đem theo về, giết được hắn thì tốt, phù Long Cảnh Tiếu lên làm vua, chờ Thái thượng hoàng chết liền thu Long Khánh vào tay, không giết được thì cũng ly gián hắn với Lâm Duệ… Long Cảnh Tu lập tức xoay kiếm chém đứt đầu hắn, không thể để hắn đem những lời đó rêu rao ra ngoài, dù chưa có tung tích của Cát Nhĩ xích cũng phải giết hắn…
Cuối cùng, hắn chọn một thiếu niên trong tộc Cát Nhĩ có xích mích với dòng chính của Cát Nhĩ Xích lên làm thiền vu mới của vùng nội Mông, đổi lại, chúng phải cúi đầu xưng thần, tự nguyện cống nạp sản vật cho Long Khánh quốc.
Xong xuôi, khi đại quân khải hoàn trở về, hắn bí mật cùng thân quân vòng qua phía nam, vòng qua Nam Ninh đến một huyện gọi là Đào Vận. Tương truyền do xung quanh nơi huyện đều là cây đào cổ thụ, tháng ba khắp nơi đều một màu hồng, đẹp vô cùng. Ở đây nổi tiếng với đào hoa nhưỡng và những nữ tử đẹp như tiên, đẹp nhất là con gái Khang huyện lệnh huyện Đào Vận tên Khang Kiều, nghe nói lớn lên dưới rừng đào nên có nước da trắng hồng, thoang thoảng hương đào tự nhiên, dáng người thon thả, bước đi duyên dáng…
Lạc đề, Long Cảnh Tu đến đây chẳng phải vì Khang Kiều, mà vì vị phu tử đang ở nhà Khang huyện lệnh, mới xuất hiện chưa đến hai năm mà đã cho ra một trạng nguyên, chính là thân ca ca Khang Kiều, Khang Khải trong kì thi mùa thu năm ngoái. Thêm nữa, Khang huyện lệnh cùng lão Lâm, thế mà là sĩ tử cùng khoa thi. Mấy năm nay, Lâm lão dù rất kín đáo nhưng không thể ngăn Lâm phu nhân thương nhi tử, bí mật nhờ người đem này nọ đến cho Lâm Duệ, giúp y sống thoải mái một chút.
…
Tháng hai đầu xuân mưa bay lất phất, nụ hoa đào hồng nhạt dưới mưa chập chờn như bay múa, đoàn người ngựa lao nhanh dưới rừng đào, chợt dừng lại bên tiểu đình. Trong đình có hai vị, một nam một nữ, nữ nhân vận váy sam hồng nhạt, tuổi chừng 14, 15, mặt như thiên tiên, dáng người uyển chuyển. Chợt thấy đoàn người lung đeo đao kiếm khiến hoảng sợ, nắm lấy ống tay áo nam tử bên cạnh. Nam tử dung mạo tầm thường, thân thể có chút gầy yếu bọc trong áo nho dài màu xanh nhạt, chỉ có đôi mắt sáng như ánh sao khiến người không nỡ rời. Xuyên qua màn mưa, nhìn thấy đôi mắt quen thuộc, Long Cảnh Tu đứng lặng không nói nên lời.
Nam tử trong đình bình tình kéo mạng che mặt cho tiểu cô nương, dùng thân thể gầy yếu của mình chắn cho nàng, ôm quyền hướng đám người
“Các vị hảo hán từ đâu tới, và đi về đâu?”
“Hai vị chớ sợ, chủ nhân ta là nhị phẩm Phiêu kị tướng quân, thân mang hoàng mệnh, đi qua tiểu đình chỉ muốn trú mưa một lát” Một người từ phía sau hắn bước ra hướng hai người trong đình nói, cùng lúc đó khiến Long Cảnh Tu tỉnh táo, bước nhanh vào trong đình.
“Không biết ta phải xưng hô với hai vị thế nào?” Sau khi được thuộc hạ – vị nhị phẩm Phiêu Kị tướng quân thật giúp cởi áo choàng, hắn ngồi xuống đối diện nam tử, nhẹ giọng nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi y
“Tại hạ là Lâm Diệp, là phu tử ở Đào Vận huyện” – Nam tử nhã nhặn cười – “vị này là Khang cô nương, thiên kim huyện lệnh Đào Vận Khang đại nhân, ra mắt tướng quân”
“Lâm phu tử, ta đối với ngươi vừa gặp đã như quen từ lâu, đừng khách khí, ta họ Thẩm, tên Tư Lâm”
Nam tử nhìn hắn, có chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại ý cười, hắn cũng cười, hãy cứ để họ lấy thân phận khác biệt này, làm lại một lần nữa… À không, lần này để hắn theo đuổi y…
…
(Còn nữa nhưng lười chưa viết tiếp)