Angel love evil chương 17

Buồn buồn quăng chương cho đỡ buồn, đột nhiên cô đơn lạ :v

Chương 17: foster child  (Con nuôi)

-Vâng, đây là truyền hình trực tiếp chương trình “” với vị khách mời đặc biệt, ca sĩ diễn viên đang rất hot hiện nay – Vô Ưu ~ thể theo nguyện vọng của các khán giả thân mến, Vô Ưu, bạn có sẵn sàng gửi đến các quí vị khán giả trong trường quay một ca khúc được không?

-Rất vinh hạnh! Vô Ưu hướng phía khán đài cười – Ngay sau đây Vô Ưu xin gửi đến quý vị khán giả bài hát mới trong album vừa ra mắt của mình – Bài hát tặng em!

Ánh đèn xung quanh được tắt đi, chỉ còn Vô Ưu ngồi trên một chiếc ghế nhỏ giữa sân khấu …

Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ
Có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình đang trong mơ…

Anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày
Cứ vấn vương từng ngày
Những giây phút ta gần bên nhau…

Này em…niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé…
Của em…hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé…

Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai
Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới
Là khi em hé môi cười
Bao giây phút tuyệt vời
Mang ánh sáng cho tâm hồn anh

Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa
Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta!
Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả
Nhưng anh hứa…sẽ mãi hát vang câu ca!

Hứa sẽ mãi mãi luôn quan tâm bên em
Dù bao sóng gió vòng tay ấy luôn dành trọn…
Cho em…
Người dấu yêu…

Giọng hát ấm áp, Vô Ưu nhìn thẳng về phía ống kính máy quay nở một nụ cười ngọt ngào, đổi lại tiếng hét chói tai của fan bên dưới….

.

.

.

-Vất vả rồi! Quách Phú Thành vẫn một bộ cà lơ phất phơ với chiếc áo hoa hoét đứng dựa vào cánh cửa phòng nghỉ đối Vô Ưu nói

-Không sao ạ! Giọng nói lễ phép, Vô Ưu cùng trợ lí bước vào phòng nghỉ tẩy trang…

-Hôm nay đến đây thôi chứ ạ?

-Tại sao? Tối sẽ có một buổi tiệc…

-Từ chối giúp em đi, lịch chụp ảnh cũng đẩy về ngày kia nhé! Anh biết đây là một ngày đặc biệt với em mà!

Vô Ưu hướng phía Quách Phú Thành nói … Gã nhìn thanh niên chỉ sau ba năm đã hoàn toàn lột xác thành một người khác… đẹp đẽ như vậy, tự tin, quyến rũ …. Thân thiết mà không phiền phức… Thánh khiết mà không giả dối…. Nhưng hình ảnh tiều tụy với đôi mắt kiên định của cậu 3 năm trước cũng in sâu trong tâm trí gã….

Vô Ưu sau khi tẩy trang thay đồ xong đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai cùng cặp kính đen to bản che gần hết khuôn mặt, theo sự hướng dẫn của nhân viên đài truyền hình rời đi, Quách Phú Thành vẫn đứng đó nhìn theo cậu cho đến khi bóng dáng đó biến mất trong tầm mắt… Nụ cười của gã thu lại một phần thân thiết đùa cợt, trợ lí phía sau giúp gã khoác vào một chiếc vest cách tân khiến khí chất của gã thay đổi hoàn toàn, gã cần phải chào hỏi vị đạo diễn chương trình một chút. Đó là điều cần thiết =v=

Đi về phía phòng làm việc của đạo diễn chương trình, ngay đoạn rẽ thấy một nam một nữ đang vừa đi vừa nói chuyện, nam, chính là đạo diễn chương trình này, Lê Tiến Hưng, còn nữ, là ảnh hậu Triệu Bảo Anh.

-Cậu nhóc vừa rồi thật dễ thương nha ~ Tiếng nữ nhân cười như chuông bạc truyền vào tai gã nghe như tiếng của một con mãng xà tê tê tê tê kêu ấy…

-Ân, lúc đầu thì tưởng một cậu ấm nhàm chán tiến vào giới giải trí, không nghĩ quả thực có tài năng!

-Cậu ấm sao?

-Là đại thiếu Nguyễn gia, rất được cưng chiều.  Sao có hứng thú với nhóc đó à?

-Nói không hứng thú thì là nói dối rồi … Mà không phải nhóc đó rất hợp khẩu vị anh sao?

-Ha ha, nhìn ngoại hình thì đúng là hợp nhưng với thân thế ấy muốn “tiềm” (quy tắc ngầm) cậu ta thì nên tập xác định trước! Lê Tiến Hưng cười cười, giọng điệu đùa cợt nhưng ẩn chứa trong đó những gì, người thông minh như Triệu Bảo Anh không thể không hiểu

Quách Phú Thành không tiến lên phía trước mà chỉ yên lặng lui về phía sau, dựa lưng vào một góc…

-Vậy a, thật đáng tiếc- Triệu Bảo Anh nói- Thôi, em đi trước, hôm nào rảnh đi ăn cơm với em một bữa nha!

-Nhất định, có người đẹp cùng dùng bữa là vinh hạnh của tôi!

Tiếng giày cao gót cộp cộp cộp, nghe vào tai Quách Phú Thành thật là trối tai, gã không nhìn người sau khi nói chuyện với vị ảnh hậu nào đó xong đã bước về phía gã…

-Nghe người khác nói chuyện vui lắm sao? Lê Tiến Hưng tiến đến bên cạnh gã, học gã dựa lưng vào tường, móc trong túi một bao thuốc, đưa qua

-Hút thuốc không tốt đâu, Hưng! Quách Phú Thành cười nói, đem bao thuốc trong tay Lê Tiến Hưng tịch thu. – Anh nói, cô ta thế nào?

-Em quan tâm cô ta sao? Anh sẽ ghen đấy! Người vừa bị tịch thu thuốc chỉ cười cười, tiếp tục cùng gã đùa giỡn

-Hưng, anh biết ý em không phải vậy! Quách Phú Thành nghe vậy cũng chỉ cười cười, làm bộ bất đắc dĩ nói

-Đã bước đến vị trí ảnh hậu thì không thể nào trong sáng đáng yêu được, nhưng anh cảm thấy, rất nhanh vị trí đó sẽ đổi chủ! Câu cuối cùng, Lê Tiến Hưng nói rất nhẹ, ghé sát vào bên tai Quách Phú Thành, hơi thở ấm áp phả vào vành tai gã

-Anh dường như hiểu rất rõ! Quách Phú Thành không tiếng động rời khỏi phạm vi nguy hiểm, quay lưng rời đi, trước khi mất hút để lại một câu –Chuyện thằng nhóc kia, cảm ơn anh!

Lê Tiến Hưng hiểu, thằng nhóc trong miệng người kia là ai, nhưng cũng vì một câu nói ấy, một cỗ chua xót dấy lên trong lòng anh….

.

.

.

Đi hơi xa rồi thì phải, chúng ta lại nói về Vô Ưu nhé.

Vô Ưu ngồi trong một chiếc xe Toyota không chút thu hút tiến về phía ngoại ô, nơi đây có một nhà tình thương, cũng chính là nơi trước đây An Dương đã từng dẫn cậu tới, cũng vào này ba năm về trước…

Nhìn khu rừng xanh mướt cùng chiếc cổng vòm xinh xắn hiện ra trước mắt, Vô Ưu thoáng nắm chặt tay, rồi lại nhẹ buông. Cậu cúi đầu đem chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống, rời khỏi xe và tiến vào trong sân.

Như Ý đang ngồi trên chiếc ghế mây đặt ngay dưới ngôi nhà nhỏ trong sân, như đang lo nghĩ việc gì đó, chính bà cũng không phát hiện Vô Ưu đến gần, chỉ khi cái bóng của cậu che khuất ánh nắng trước mắt bà, Như Ý mới ngẩng đầu, nhìn cậu thanh niên đó, trên mặt không che giấu sự vui vẻ.

Bà đứng lên, cầm tay cậu dắt đến chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây cổ thụ góc sân, rót cho cậu một chén trà thanh nhiệt, hai người cùng nhau trò chuyện đôi chút thì cậu đem theo số đồ chơi quần áo mới đến cho lũ trẻ. Đám trẻ ríu rít xung quanh cậu, không khí thật vui vẻ, chợt, ánh mắt Vô Ưu hướng về phía chiếc xích đu xa xa… Một cậu bé yên lặng ngồi đó, cũng nhìn về bên này, nhưng vẫn không đến gần…

Đem số đồ trên tay đưa cho trợ lý giúp phân phát, cậu tiến về phía đứa trẻ kia. Nhóc có một đôi mắt đen sâu, một mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh nhưng biểu tình cứng nhắc, xung quanh nhóc có một loại không khí cô độc lại cao ngạo, khiến cậu nghĩ đến hắn…

Ai, lại không tự giác nhớ đến hắn rồi, Vô Ưu buồn cười, khi định thần đã ngồi bên cạnh nhóc, nhóc dường như không phát hiện ra cậu, tiếp tục nhìn về phía trước

-Con không ra chơi với các bạn sao? Vô Ưu nhẹ nhàng hỏi, nhóc trước mắt, nhiều lắm cũng mới bốn năm tuổi thôi, chắc cũng rất muốn chơi đùa với bạn bè

-….

-Em nghe ta nói chứ? Vô Ưu không hề tức giận, vẫn tiếp tục hỏi, giọng nói càng thêm dịu dàng

-…

Nhìn ánh mắt nhóc liếc liếc mình nhưng khi cậu quay qua thì lại giả bộ như không quan tâm, cậu nhẫn cười…

-Em muốn ăn kẹo không? Như ảo thuật, Vô Ưu  lấy từ lòng bàn tay vài chiếc kẹo nho nhỏ, được gói trong những chiếc vỏ trong suốt lấp lánh nhìn rất đáng yêu…

Vô Ưu thấy bàn tay nhóc động động, nhưng cuối cùng vẫn không có vươn về phía cậu, nhóc cúi đầu, tiếp tục đung đưa a đung đưa, cố không chú ý đến cậu…

Vô Ưu cũng không tiếp tục hỏi, ngồi xuống trước mặt nhóc, tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, xoa xoa mái tóc đen mềm mại, rồi kéo bàn tay nhỏ nhắn của nhóc, đặt vào đó những chiếc kẹo nhiều màu… rồi quay lưng rời đi..

Đột nhiên chân bị chặn lại, cúi đầu nhìn, là nhóc kia đang túm lấy  quần áo cậu, tuy lực đạo không mạnh nhưng đủ để cậu chú ý

-Có chuyện gì vậy? Cậu nắm lấy tay nhóc, xoay người đối diện với nhóc, cười hỏi

-… Miệng nhóc há há, cuối cùng lại không nói tiếng nào…

-Đừng sợ, em cứ nói đi! Vô Ưu nở nụ cười chiêu bài, ấm áp, lại hiền lành, nhóc ngây người một chốc rồi cúi đầu lí nhí

-Ba ba …

Vô Ưu bị một tiếng “ba ba” làm cho ngây ngốc, xoa đầu nhóc, dở khóc dở cười

-Anh không phải ba ba bé đâu!

-Ba ba … Đừng bỏ lại con! Bàn tay túm quần áo cậu siết chặt, nhóc cúi đầu, giọng rất nhỏ nhưng lại rõ ràng, đánh vào trong lòng Vô Ưu. Ngồi xuống trước mặt bé, nâng lên khuôn mặt nhỏ bé để nhóc nhìn cậu, cũng nhìn thấy đôi mắt đen đã bắt đầu đỏ lên và ngân ngấn nước…

Đáng yêu quá… Còn có, nhóc mang đến cho cậu cảm giác rất giống hắn, mà lại có gì không giống

-Ta thực sự không phải ba em, ta…

-Xin đừng bỏ con, con sẽ ngoan! Một giọt nước lấp lánh  từ đôi mắt to đen láy của nhóc rớt xuống…

Vô Ưu ngồi xuống trước mặt nhóc con, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má nhóc, mỉm cười

-Được rồi, vậy từ giờ con sẽ là con trai  ta!

Hết chương 17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s