[đoản văn] Phải chăng một giấc mộng phù hoa

Quà Noel ~ chúc các tình yêu của ta một Noel ấm áp ~ và một năm mới vui vẻ :3 (theo lịch dương nha )

Phải chăng một giấc mộng phù hoa?

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Đam mỹ đoản văn, huyền huyễn, có thể coi là người x ma, nhất thụ nhất công.

Nhân vật: Linh tinh lắm, theo dõi sẽ biết :v dạo này ta lười đặt tên nhân vật hay sao ấy :v

merry-christmas-and-happy-new-year-wallpaper-2013-hd.jpg

.

.

.

Hắn là Tiêu Dao tinh quân, ừ, như cái tên của mình, hắn phong lưu phóng khoáng, lại có địa vị cao trong thiên giới muốn gió có gió, muốn trăng được trăng, đến Hằng Nga tiên tử cũng phải rung động trước hắn ….

(Tiểu Vũ: Khụ, quá lố rồi đấy! Tiêu Dao: kệ ta, ngươi biến *đá, Tiểu Vũ bay lên thành một ngôi sao trên trời, lấp lánh a lấp lánh*)

Hắn nhớ, không ai không bị hắn mê hoặc, chỉ trừ một người, là người khiến hắn bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên….. Hắn không biết họ người đó, chỉ biết, người đó gọi Diễm….

Lần đầu hắn gặp Diễm là một buổi chiều tà,  hắn vừa đi đến chỗ Tả ý quân lấy mấy vò rượu về uống thì bất chợt nghe tiếng tiêu xa xa vọng lại, hiếu kì nên đến xem…

Cảnh đẹp như tranh,  bên hồ vì ráng chiều chiếu xuống mà nhuộm một màu đỏ … cây cỏ cũng đỏ, một bóng trắng như thực như ảo đứng bên hồ thổi tiêu, điệu nhạc du dương, khiến lòng hắn xôn xao…. Tiếng tiêu vừa dứt, người kia quay đầu, một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, nước da trắng đến có phần tái nhưng càng làm người kia có vẻ mong manh yêu kiều nổi bật trên mái tóc đen nhánh buông dài và bộ bạch y đơn bạc….

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, hắn giật mình ngã từ trên giường xuống đất, trong căn phòng không tính là rộng, dưới ánh đèn không mấy sáng của chiếc đèn ngủ hắn thấy một bóng trắng mờ mờ đứng trong góc… Đầu buông hắc tuyến, bật dậy tiếp điện thoại, nhưng bên kia không ai trả lời…

-Alo, đừng đùa nữa, ta muốn ngủ, ok? Xoa xoa cái mông ngã có chút đau, hắn nói

Bên kia lập tức dập máy, hắn biết, hắn bị ma trêu… Nhiều khi hắn thật ước gì mình không có cái khả năng nhìn thấy những thứ… ừ… phi nhân loại ấy =.=|||

Quay lại mỗ bóng trắng đang ẩn ẩn hiện hiện trong góc phòng … liếc liếc vài cái rồi quyết định không hỏi, hắn đang rất buồn ngủ, thế là tiếp tục trùm chăn ngủ ….

.

.

.

Là Tiêu Dao quân, hắn thích nhất cảm giác ngồi giữa vườn hoa nở rộ, nhâm nhi chén rượu ngàn năm và nghe tiếng huyền cầm…. Nhưng từ khi phát hiện ra Diễm, hắn thường xuyên đến đó, đứng lặng nghe Diễm thổi tiêu…. cảm giác rất thư thái, còn hơn cả việc cưỡi mây bồng bềnh phiêu lãng ~~~

(Tiểu Vũ: thổi tiêu *hắc hắc hắc* Diễm: ngươi nghĩ cái quỷ gì vậy, *giơ tiêu gõ liên tiếp vào đầu Vũ* Cho ngươi suy nghĩ đen tối, cho ngươi xấu xa, cho ngươi ngược chúng ta … Tiểu Vũ: ê, oan cho ta nga ai u… đừng đánh đừng đánh)

.

.

.

-Ruỳnh… rừm rừm rừm…

Hắn giật mình tỉnh giấc, bồng bềnh thì đúng là bồng bềnh thiệt, vì hắn đang ngồi trong một chiếc xe khách đường dài =v= ~o không rượu không hoa, cũng chẳng có mỹ nhân, chỉ có tiếng nhạc âm ỉ phát ra từ chiếc tai nghe mp3 bị rớt khỏi tai của hắn, bên cạnh là mấy bà cô ngồi gần đó đang không ngừng nôn vì say xe =.=||| và một cái bóng trắng trắng mờ mờ ở trên đùi hắn ngồi thiền….

Hắn chỉ là một sinh viên năm 3 trường ngoại thương… đang trở về từ sau chuyến du lịch khi bỗng nhiên nổi hứng… còn chuyện, cái bóng trắng trắng mờ mờ đang ngồi trên người hắn, thì, chính xác đó là một con quỷ, con quỷ xuất hiện trong phòng trọ hắn cách đây vài tuần =”= ….

-Ngươi có thể xuống khỏi người ta không? Hắn mấp máy môi, không dám nói thành tiếng vì sợ người ta để ý.

Con quỷ không nói với hắn một lời, ngồi xổm xoay người lại …. Hắn bạo phát rồi, con quỷ này là đang chổng mông vào mặt hắn sao? Grừ ………..

.

.

.

-Diễm không phải tên ta, đó là hiệu ~

-Vậy tên ngươi là gì? Hắn nắm tay Diễm, cùng nhau ngồi bên bờ hồ, nơi hai người rất ăn ý mà thường xuyên gặp nhau, Diễm nghiêng đầu dựa vào vai hắn

-Ngươi muốn biết?  Cái tên của ta bị nguyền rủa đó…

-Ta không sợ …. Hắn vỗ ngực nói…

-Ta tên….

Một tiếng sấm vang rền, Diễm bên cạnh hắn bỗng nhiên mờ dần, hóa thành một đạo bóng lờ mờ, tan mất…

Hắn giật mình vươn tay ….miệng không ngừng thét gào gọi người kia…

.

.

.

-Diễm …. Diễm …..

-Ngươi đang gọi cái gì? Một giọng nói trong trẻo vang lên, đánh thức hắn từ trong mộng mị ….

Hắn bật dậy mới phát hiện sau lưng ướt đẫm mồ hôi… lúc thay xong quần áo rồi lần nữa nằm xuống giường mới thấy có cái gì đó không đúng…

-Ngươi vừa nói chuyện với ta? Hướng con quỷ đang ngồi trên tủ đầu giường của hắn đung đưa thân dưới hỏi. (Diễm: chân ta đâu? Tiểu Vũ: Ta nghe nói quỷ không có chân ~ Diễm: Ta có…. Ta có chân, có có có …. Tiểu Vũ: hảo hảo ~ mì …. À nhầm, đúng là ngươi có chân :3)

-Ân.

-Ngươi tên gì?

-….

Lại chơi trò im lặng sao? Hắn không thèm nói nữa, một lần nữa ổn thỏa nằm trên giường…Sáng mai hắn còn phải đi học đó ….

.

.

.

Nơi đó rất tối, ẩm ướt u ám, Diễm ở nơi đó, yên lặng nhắm mắt, bên ngoài là một lớp băng thật dày bao phủ… Yên lặng, và diễm lệ ….

Trên cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài áo, khắc một chữ “tội”…

Tội nhân tam giới, vĩnh viễn bị giam cầm…

Diễm, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn thì thào tự hỏi, rồi, lại tự mình trả lời – Ta không để ý ngươi là ai, đã phạm vào tội gì …. Ta sẽ đem ngươi cứu ra ….

Quầng sáng màu xanh nhu hòa hiện ra quanh thân hắn, rồi dần dần lớn lên, cố gắng làm tan băng…. Dấu ấn hình lục giác trên mi tâm hắn hiện ra rõ ràng, cùng đau đớn từ đó khếch tán ra tứ chi bách hài….

.

.

.

Bụp… Một viên phấn nhỏ đáp trên trán hắn, ko đau không ngứa nhưng cũng đủ làm hắn tỉnh táo, do đập vào hắn, viên phấn văng ra, xuyên qua cái bóng trắng vẫn đang đứng bên cạnh, làm thân ảnh con quỷ đó nhoáng lên rồi tụ lại….

Hắn nhìn nhìn con quỷ bên cạnh, rồi nhìn vị trên bục giảng đang dồn sức vào hai mắt lườm hắn thì nuốt nuốt nước miếng rồi gục đầu nhìn vào giáo trình mà không dám ngẩng lên cũng chẳng dám ngủ nữa…

Mi tâm ẩn ẩn đau…. Giống như nỗi đau trong giấc mơ kia… Thật kì lạ, đâu là thật, đâu là mộng… hắn đến giờ cũng bắt đầu lẫn lộn rồi…. Giấc mộng hoa lệ biết bao, Hắn mới mạnh mẽ oai phong biết bao mà sao hiện thực lại bèo nhèo đau khổ thế này TTATT~~~~~~~~~

.

.

.

Diễm mãi không tỉnh, dù đã được hắn đem ra khỏi khối băng đó… Khỏi cái nơi tối tăm đó….

Hắn biết, những lần gặp gỡ, Diễm chỉ là linh hồn, mà có lẽ tên y là cấm kị, việc nói ra tên mình, khiến y bị phát hiện, hồn phách không về được với thân xác vẫn bị giam giữ ở nơi u tối đó, cũng không muốn trở về.…

Chẳng lẽ chỉ còn cách đó sao?

Một bên đem pháp lực truyền vào cơ thể xinh đẹp của y, một bên vẽ pháp trận hóa giải hình xăm đại biểu cho tội lỗi kia, mong rằng chỉ cần như thế, y có thể sống….

Pháp trận hoa lệ, tiêu hao gần hết pháp lực của hắn, nhưng có lẽ do quyền năng của hắn không đủ, hình xăm kia chỉ thu nhỏ và mờ đi …. Tuy vậy, cũng đủ làm Diễm trở về thân thể mình…

Khi y mở mắt, cũng là lúc hắn phải nhận phản phệ khi nghịch thiên…

Tiêu Dao Thiên Quân… bị rơi vào luân hồi….

-Mạc Tiếu …. Hắn nghe tiếng Diễm khóc -Ta nhất định tìm được ngươi, dù bao nhiêu kiếp, cũng tìm được ngươi….

.

.

.

Chuông đồng hồ báo thức vang lên liên hồi, hắn muốn trở mình đem nó tắt, ý đồ ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng trên thân rất nặng, mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn, mới thấy con quỷ trú ngụ trong phòng hắn bao lâu nay đang ngồi chễm trệ trên bụng hắn :v

Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy mặt con quỷ này, tuy không quá rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, nó khi còn sống sẽ là một tuyệt sắc mỹ nhân…

Hắn nhìn con quỷ đến ngẩn ngơ…

Và rồi, một chuyện làm hắn gật mình… con quỷ hôn hắn …. OAO…

Nếu hắn đoán không nhầm….

Nụ hôn rất nhẹ, chỉ lướt qua, tiếng nói như có như không từ cái bóng trắng đối diện truyền đến ….

-Ta chính là luôn luôn tìm ngươi…

.

.

.

Hắn chìm đắm trong cái khoái cảm được bao vây ~…. Nhân nhi trên người hắn, rất nhiệt tình, rất mê người… là nam nhân, ai có thể kiềm chế nổi…

Hắn vươn tay, chạm vào khuôn mặt y, xúc cảm lành lạnh…. Khi chạm đến bàn tay nóng bỏng của hắn, Diễm hơi run rẩy một chút … đối hắn nở nụ cười… nụ cười đó, mỹ lệ hơn bất kì thứ gì trên đời….

.

.

.

Mạc Tiếu biết, hắn đang làm chuyện ấy với một con quỷ …. Thân thể đó rất tinh tế, cũng rất mảnh mai, dường như chỉ cần siết mạnh một cái sẽ tan vỡ. Rõ ràng thân thể thực lạnh lẽo, nhưng huyệt động đang chứa hắn lại nóng đến không ngờ…

Tiếng rên rỉ rất nhẹ như có như không như con mèo cào loạn trong ngực hắn….

Hắn không biết tại sao giấc mơ như series phim cẩu huyết lại đột nhiên chuyển thành thể loại không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi như thế, nhưng nó làm hắn xúc động…ừ, xúc động theo một nghĩa của người lớn :v

Có khi nào, hắn, chính là vị tinh quân kia?

Còn con quỷ vẫn luôn bên hắn này, chính là Diễm?

Hắn vươn tay, chạm đến khuôn mặt lạnh lẽo… bóng dáng rất mơ hồ, nhưng hắn cảm nhận được, hàng mi như chiếc quạt nhỏ, quét quét trên đầu ngón tay hắn… Nước mắt chảy dài trên gò má lạnh lẽo…. đôi môi khép mở mê người….

Hắn nhổm dậy, ôm lấy thân mình đơn bạc kia, ôm chặt, dưới thân dùng sức động…. rồi gầm nhẹ một tiếng… phát tiết tất cả nhiệt tình….

.

.

.

Ánh sáng ban mai chiếu vào trong phòng…. Ánh nắng mùa đông hiếm hoi,  dường như xua đi u ám trong căn phòng của hắn….

Và chỉ có mình hắn …

Cái bóng trắng vẫn theo bên hắn kia, không thấy nữa….

….

Từ ngày đó, hắn không còn nhìn thấy bất luận một con quỷ nào nữa…. giờ hắn đột nhiên thấy, cuộc sống của hắn từ trước đến giờ, như là mộng, lại không phải mộng….

Một giấc mộng thê lương, nhưng đẹp đẽ, đối lập hoàn toàn với hiện thực nhỉ? Cuộc sống của hắn, vẫn cứ thế diễn ra, đi học, tốt nghiệp, trở về công ty gia đình làm việc…

Giấc mộng kia, có thể gọi là giấc mộng phù hoa không nhỉ?

.

.

.

Thỉnh thoáng hắn vẫn nhớ, con quỷ luôn bám theo hắn, nghịch ngợm lại kiệm lời đó, xuân hạ thu đông qua đi, tuy hắn gần như không còn nhớ nổi từng chi tiết bóng dáng mờ ảo  ấy…. Nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn quên đi, là con quỷ mơ hồ trong phòng hắn, hay là Diễm tuyệt mỹ kia….có lẽ vì vậy, nên hắn đến lúc này hắn vẫn chưa có người yêu….
Nếu em không là một giấc mơ thì anh sẽ luôn ở mãi bên cạnh,
Để mỗi ngày được ôm lấy em, được nghe tiếng em, được cười với em.
Nếu em không là một giấc mơ thì anh sẽ không sợ mai thức dậy,
Sẽ không còn được trông thấy em, tìm quanh chính em mùi hương tóc thơm.

Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ mà anh vẫn yêu và vẫn hi vọng,
Đến một ngày cơn mơ sẽ tan lại trông thấy em chờ trên lối xưa.
Thế nhưng em chỉ là giấc mơ đẹp nhưng mỏng manh,một giấc mơ buồn,
Thế nhưng em chỉ là giấc mơ dịu dàng thoáng qua đời anh thế thôi…

(http://mp3.zing.vn/bai-hat/neu-em-khong-phai-mot-giac-mo-tien-cookie/iw68i0ed.html)

.

.

.

Trong một căn phòng tại bệnh viện lớn nhất của thành phố, không gian im ắng chỉ thấy tiếng máy móc tít tít kêu, trên giường là một thanh niên khá trẻ, có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, dù làn da trắng xanh nhưng điều đó càng khiến người ta yêu thương….

Cô y tá nhìn nhìn nam thanh niên trên giường thở dài. Tiếc quá, đẹp như vậy, lại sống đời sống thực vật!

Thu dọn rồi ra ngoài, cô y tá nọ không biết có một nam nhân đột nhiên hiện ra trong phòng. Nam nhân chậm rãi tiến về phía thanh niên đang nằm …. Ánh sáng hoàng kim lóe lên ở trên tay nam nhân, tạo thành một ma pháp trận xung quanh chiếc giường….

Ánh sáng lan đi, nam nhân cũng biến mất…

Dường như không có gì thay đổi….

Nhưng, ngón tay của thanh niên kia khẽ động…..

.

.

.

Bên ngoài tràn ngập không khí Noel, còn hắn thì thở dài ngồi trong một quán cà phê trốn việc. Lão ba đáng ghét đã gấp muốn chết rồi, chỉ hận không đem tất cả tống cho hắn rồi chạy đi tiêu dao, hắn mới không ngu ngốc như thế…

Đang oán hận nhìn ra bên ngoài ánh mắt hắn đột nhiên bị một thân ảnh màu trắng vừa bước qua thu hút, không biết, là cái gì thôi thúc hắn, đặt một tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn, rồi lập tức cầm đồ chạy theo người kia…

Chạy qua đường lớn xe cộ tấp nập, chạy qua khu mua sắm đông đúc người… chạy qua quảng trường đầy những đôi tình nhân hẹn hò ngày lễ….  Một đường đuổi theo, không ngừng không nghỉ,  bóng trắng đó cuối cùng cũng dừng lại bên cái hồ lớn nhất thành phố… Gió rất mạnh, mang theo hơi lạnh thấu xương, nhưng nước hồ rất trong, ánh chiều chiếu xuống mặt hồ…

Người kia quay đầu nhìn hắn… nở nụ cười xinh đẹp, gọi tên hắn

-Mạc Tiếu!

.

.

.

Trên một đám mây, Tả Ý tinh quân nhìn tên cẩu hữu của mình đang ôm chặt lấy ái nhân mà cười đầy bất đắc dĩ…là tội là nghiệt, hay cái gì đó…81 kiếp, đủ để trả rồi đi …. Giờ này, hãy hạnh phúc nhé!

.

.

.

Lúc tình cảm mãnh liệt qua đi, Mạc Tiếu nhẹ nhàng hôn lên trán nhân nhi trong lòng, hôn lên vết bớt đỏ không còn nhìn ra bất cứ nét chữ nào… nhẹ nhàng hỏi…

-Rốt cuộc, ngươi tên gì?

-Ta tên Lưu Quân! Y mỉm cười~

-Hảo, Quân, chúng ta làm thêm lần nữa đi :3

-Bại hoại … ô…. ta còn đau nha….

-Một chút nữa sẽ không đau ~

-Mới không cần… a … chậm một chút…….

.

.

.

Hoàn

4 thoughts on “[đoản văn] Phải chăng một giấc mộng phù hoa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s