Angel love evil chương 16

Chương 16: angels change (thiên sứ thay đổi)

thien-su

Ta viết chap này sau khi đọc vài fanfic Kuroshitsuji BE …. Cùng với hy vọng ngay từ đầu, ta không muốn bất cứ bé thụ nào của mình yếu đuối đến vô dụng, hoàn cảnh sẽ khiến con người trưởng thành, và mạnh mẽ hơn…dù chỉ là vẻ bề ngoài để chống chọi với sóng gió gặp phải!

-Tôi muốn tìm An Dương…chỉ một lát thôi…tôi muốn gặp anh ấy!

-Cậu Vô Ưu, tổng tài đã rời đi đêm qua, địa điểm cụ thể thì tôi không biết!

Đây là Quân Tường, thư kí riêng của hắn nói

.

.

.

-Mẹ Như Ý, An Dương anh ấy có ở đây không?

-Con tìm An Dương? Không nó không có đến đây!

.

.

.

-An Dương? Hắn rời xa em được sao? Được được, anh không biết, anh đang chuẩn bị bộ sưu tập xuân hè, đến Trác Hi ở đâu anh cũng không biết!

-Tử Quý, xin anh…hãy giúp em!

-Anh sẽ giúp em mà, Vô Ưu, về nhà nghỉ ngơi đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

-Em không thể!

-Ngoan nào, anh Tử Quý sẽ giúp em!

-Vâng, vậy cám ơn anh!

-Giờ trở về đi, nhìn em thật tệ!

.

.

.

-Như vậy có ổn không, Trác Hi, Vô Ưu nó….

-Anh không biết, Tử Quý, thời gian này hãy chăm sóc cậu ấy thay An Dương!

.

.

.

Một tuần sau khi An Dương đột ngột mất tích, Vô Ưu không ngừng tìm kiếm tung tích hắn, không biết nghị lực từ đâu, một người yếu đuối như cậu cả một tuần hầu như không ăn uống không nghỉ ngơi nhưng vẫn chạy đi khắp nơi, tất cả nhưng nơi hắn có thể xuất hiện mà cậu biết…

Nhưng, con người làm bằng da bằng thịt, Vô Ưu dù có cố đến đâu, khi đến giới hạn cũng sẽ ngã xuống…

Mưa phùn mùa xuân, sẽ không đủ để làm ướt tóc người đi trên phố, nhưng đủ để làm lạnh giá một kẻ lang thang rất lâu rất lâu dưới bầu trời này… Vô Ưu ngất xỉu, giữa con phố đông đúc…. Giữa toàn những người xa lạ….

….

Vô Ưu mơ, mơ cậu vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của nam nhân… Hắn ôm cậu và nhẹ nhàng vuốt ve cái trán cậu…

Khi bàn tay ấy muốn rời đi, ….không cậu không muốn, thế là dùng hết sức nắm chặt lấy bàn tay ấy…

Vô Ưu giật mình, ánh mắt mông lung nhìn người trước mặt đang nhăn nhíu nhìn cậu, cúi đầu, bàn tay của nhóc đó đang bị cậu nắm chặt, không ai khác là cậu em trai mới nhận không lâu trước đó của Vô Ưu, Lâm Phong.

Thằng nhóc thấy cậu ngơ ngác, giật giật muốn đem tay rút ra nhưng do cậu vẫn nắm rất chặt nên đối cậu hừ hừ… Khác hẳn sự trầm tĩnh và ổn trọng hôm đó, tên nhóc này trong mắt là chút gì đó kiêu ngạo và thương hại

-Đây là đâu? Vô Ưu buông lỏng tay, nhìn nhìn xung quanh…

-Bệnh viện, ngất xỉu giữa đường bị người ta khiêng đến đây, thực vô dụng! Thằng nhóc nói lời không chút khách khí nhưng vẫn xoay người rót cho Vô Ưu chén nước.

-Phải, thực vô dụng! Vô dụng yếu đuối khiến người ta chán ghét, phiền phức khiến người ta chán ghét…. Thế nên, hắn mới bỏ cậu lại….  Thế nên tất cả ngọt ngào thời gian qua chỉ là giấc mơ, chỉ là ảo tưởng của một mình cậu sao?

Nam nhân đó, vẫn luôn nói yêu cậu… vẫn luôn nói “anh luôn bên em mà” …ngọt ngào đó khiến cậu quên đi mình là ai… chỉ là một món đồ chơi xa xỉ dùng tiền mua về… 1 năm… cậu đã quen có nam nhân bên cạnh, quen được ôm ấp, được ôn nhu sủng nịch…nên cậu lại đem lòng yêu hắn, quên đi những tổn thương những khuất nhục mà mình đã phải chịu, chỉ nhớ đến vòng tay ấm áp, vòm ngực rắn chắc và tấm lưng rộng lớn, nhớ hơi thở bá đạo lại dịu dàng … thói quen đáng sợ, tình cảm đáng hận… giờ phút này đây, cậu như người u mê trong mộng đẹp chợt tỉnh, phải đối mặt với một hiện thực phũ phàng…

Bất giác, nước mắt lại rơi….

Một tuần qua, cậu không hề khóc….

Nhưng lúc này đây, ngoài khóc, cậu có thể làm gì để giải tỏa nỗi lòng mình đây?

.

.

.

Nguyễn Lâm Phong nhìn người mình phải gọi là anh hai ngồi trên giường yên lặng rơi lệ, thân mình gấy yếu không ngừng run rẩy khiến lòng y nảy sinh một thứ gọi là thương cảm… Nói thực, y không hề thích người anh từ trên trời rơi xuống này, thậm chí còn có chút khinh miệt, khinh miệt Vô Ưu yếu đuối, khinh miệt tình yêu với cái gã nam nhân vừa nhìn đã biết vô tình kia… Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy ấy, dường như là đau đớn đến tê tâm liệt phế mà vẫn cố kìm ném tự mình chịu đựng, Lâm Phong thực sự không kiềm nổi muốn yêu thương, che chở cho người kia….

.

.

.

-Nam nhân kia, anh đừng cố kiếm hắn nữa! Đặt phần cháo được cho trong hộp giữ ấm lên bàn, Lâm Phong đối Vô Ưu nói

-Tại sao? Khuôn mặt Vô Ưu vẫn tái nhợt như vậy, nhưng vẫn cố đối em trai mình nở nụ cười

-Anh tự mình nhìn đi! Đưa cho thanh niên đang nửa dựa bên giường một cuốn tạp chí, Lâm Phong hừ nhẹ một tiếng, cầm cầm hộp cháo, múc múc này nọ, ra vẻ bận rộn

Vô Ưu đón quyển tạp chí Lâm Phong đưa đến, trên trang nhất là hình ảnh một đôi nam nữ rất bắt mắt, nữ là người được xưng là ảnh hậu hiện nay, Triệu Bảo Anh, còn nam nhân, là người mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm… An Dương, tiêu đề lớn “Tổng Tài Ánh Dương cùng ảnh hậu đính hôn”

Vô Ưu đột nhiên trầm trầm nói một câu khiến Lâm Phong đang ra vẻ bận rộn giật mình

-Giữa anh và Ảnh hậu, em sẽ chọn ai?

Bị câu hỏi của Vô Ưu làm giật mình, Lâm Phong quay lại nhìn thanh niên ốm yếu kia, rồi lại nghĩ tới ảnh hậu nữ nhân thân hình nóng bỏng quyến rũ kia… Lại nhớ đến nụ cười trong sáng của Vô Ưu… bị lựa chọn của mình dọa không nhẹ vội vội vàng vàng nói

-Tất nhiên là ảnh hậu a, tôi không có thích nam nhân!

-Vì sao?

-Tất nhiên vì nàng nổi tiếng, rồi xinh đẹp quyên rũ, nàng chính là tình nhân trong mộng của mọi nam nhân! Càng chột dạ, may mà người nào đó không quan tâm đến cái chột dạ của bạn nhỏ nào đó…

-Nổi tiếng, xinh đẹp, quyến rũ…tình nhân trong mộng…. Từng tiếng, từng tiếng nói ra, giọng nói vô lực nhưng áp lực trong đó lại khiến người ta khó có thể tin… Nhìn lại, tờ báo trong tay bị cậu nắm đến nhăn nhúm, đôi môi tái nhợt bị cắn đến bật máu..

Bạn nhỏ Lâm Phong bị dọa rồi….

.

.

.

Quách Phú Thành đang hạnh phúc nằm trong ổ chăn ấm áp làm một con sâu lười =w=… thì đột nhiên bị tiếng chuông cửa đánh gãy cảm xúc.

Bực mình, gã đem chăn chùm kín đầu, quyết định mặc kệ… Tuy nhiên không được như hắn mong muốn, chuông một lần lại một lần vang lên…

Gã bực bội, gã sẽ giết kẻ đang bấm chuông …

Nghĩ vậy Quách Phú Thành bật dậy, chùm thêm áo, chạy xồng xộc ra mở cửa… Chuẩn bị một tràng đặc sản tiếp đãi kẻ không biết trời cao đất dày phá hoại hạnh phúc của gã…

Khi nhìn đến người đang đứng trước cửa, bao nhiêu khí thế của hắn đều bay sạch…

Trời xuân khí lạnh vấn vương, thanh niên gầy yếu đứng trước cửa, khuôn mặt tái nhợt, quần áo mỏng manh, nhìn kĩ có thể thấy cậu còn đang run rẩy…

Mỗ nào đó cũng bị dọa rồi…

Đem Vô Ưu vào nhà, Cho cậu một chiếc áo khoác dày và một ly ca cao nóng, tên nào đó vuốt trán

-Tôi rất mong cậu đến tìm tôi, nhưng không phải trong cái dạng này!

-Tôi… cần anh giúp tôi!

-Tôi có thể giúp gì cho cậu đây?

-Đề nghị lần trước của anh vẫn còn hiệu lực chứ? Vô Ưu cắn nhẹ môi, nói

-Còn, tất nhiên là còn, nhưng cậu thật sẽ đáp ứng?

-Tôi, muốn trở nên nổi tiếng, muốn người ta quỳ dưới chân tôi!

.

.

.

-Vô Ưu, cậu định làm thế thật sao? Tử Nhu nhìn hồ sơ xin bảo lưu trong tay cậu bạn thân, lo lắng hỏi

-Ừ, tớ nghĩ kĩ rồi, tớ cần phải làm vậy!

-Không còn cách nào khác sao?

-Tớ nghĩ là không!

.

.

.

Ba năm sau…

Rất nhiều người hô vang tên cậu, Vô Ưu nở nụ đầy quyến rũ với những fan hâm mộ đứng chật kín sân bay, thản nhiên ứng phó đám phóng viên nhào đến, rồi dưới sự giúp đỡ của quản lí và bảo an tiến ra xe riêng trở về công ty ngôi sao Tân Á.

Với sự đầu tư của ba cậu, sự nâng đỡ của Quách Phú Thành, còn có, mồ hôi nước mắt cậu bỏ ra suốt 3 năm…

Cậu thực sự trở thành 1 ngôi sao ….

Nổi tiếng… vạn nhân mê… cậu nhất định làm được, nhất định khiến nam nhân đó trở về bên cậu….

.

.

.

Cùng lúc ấy, nam nhân nào đó ngồi trong phòng làm việc xa hoa như một tiểu nữ sinh cẩn thận cắt trang báo có cung cấp thông tin về một ngôi sao…. Vuốt ve khuôn mặt thanh niên trên trang báo, nam nhân thở dài…

Ba năm, thật lâu quá… muốn đạt được mục tiêu của hắn… vẫn còn chưa được…

.

.

.

Hết chương 16

Đây là một chương ta viết vội vàng, tập hợp từ những mảnh giấy mà ta viết lúc trên lớp, không được liền mạch cho lắm… =v=

2 thoughts on “Angel love evil chương 16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s