Kiếp sau….

Kiếp sau…

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, kiếp trước kiếp này

Cảm hứng từ đợt đi thực tế chuyên môn, để không tiếc nuối một đoạn kỉ niệm đẹp (?)

Quên nói, một số chi tiết là thật, nhưng về bạn thái giám tên An thì là ta bịa đấy =))))))))))))))))

 

Bài hát nên nghe:

Kiếp sau anh sẽ lại yêu em .

Tam thốn thiên đường.

Lý mười thương.

.

.

 

Chiếc xe chở lớp sinh viên năm thứ tư đi thực tế chuyên môn lăn bánh rời Hà Nội hướng về phía Nam, tuy mệt mỏi vì đi xe đường dài, nhưng ai cũng háo hức. Cậu cũng không ngoại lệ. Hành trình 6 ngày 5 đêm, trong đó họ sẽ ở lại Huế lâu nhất. Tuy nhiên không hiểu sao, càng đến gần mảnh đất này, cậu càng lo lắng không yên, như có gì đó bị đè nén lâu trong lòng ngực đang gào thét đòi phá tan kìm hãm chui ra …

Huế về đêm, ánh đèn lung linh chiếu xuống sông Hương, không gian như lắng đọng, chỉ có dòng nước kia lững lờ trôi. Huế thật đẹp, khác hẳn với sự phồn hoa hào nhoáng của Hà Nội, nó đẹp – tĩnh lặng mà thanh tao, tự nhiên như vốn phải vậy. Ngồi trong chiếc xe taxi cùng vài người bạn đi lòng vòng nội thành, nghe anh lái dùng chất giọng Huế ấm áp lại ngọt ngào giới thiệu đôi chút về nơi đây, về 13 đời vua triều Nguyễn. Cậu cũng thật bội phục anh có thể nói trôi chảy về cuộc đời của cả 13 đời vua, về hoàng thành đại nội cũng như lăng tẩm của các vị vua đó.

– Anh ơi, tụi em nghe nói ở đây có thứ tốt, gọi chi nhỉ? Tự Đức thang? Thằng bạn ngồi bên cạnh cậu đột nhiên lên tiếng hỏi, còn cười hắc hắc, nhìn cực đáng khinh, trong khi mọi người ngớ ra một chút thì anh lái cười nói

-Em cũng tinh thật, đúng là có! Nhưng không phải Tự Đức thang, mà là Minh Mạng thang.

Rồi anh bắt đầu kể kỹ hơn về hai vị vua kia, và về cái gọi là Minh Mạng thang. Rằng, Minh Mạng là vị vua tài ba, ông là người đem đến thời kỳ hưng thịnh của triều đình phong kiến nhà Nguyễn. Người ta còn biết đến ông là vị vua có nhiều vợ nhất, không biết rõ số lượng vợ của ông nhưng đời sau tính toán khoảng 500 cung tần mỹ nữ, vua có tất thảy 142 người con, gồm 78 hoàng tử và 64 công chúa. Minh Mạng thang được cho là thang thuốc tạo nên sức mạnh của vị vua ấy, một đêm ngủ với 5 bà ┐( ̄∀ ̄)┌.

Ngược với Minh Mạng  đông hậu duệ, Tự Đức – vị vua thứ tư triều nhà Nguyễn lại không hề có thân sinh nhi tử, nghe nói rằng, vị vua này tuy thông tuệ nhưng từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, ngài cũng có đến 103 bà vợ, nhưng không ai sinh được cho ngài một đứa con. Nghe kể lại rằng, lúc còn nhỏ, ngài bị bệnh đậu mùa, dẫn tới vô sinh.

-Không phải như vậy! Cậu đột nhiên thốt ra một câu làm mọi người đều quay lại nhìn cậu y như sinh vật lạ, cậu vội cười cười, nép mình vào góc tối trong xe, cũng không hiểu tại sao bản thân lại không cho điều anh lái kể là đúng.

Nhạc đệm nho nhỏ như vậy cũng không ảnh hưởng đến hành trình thăm quan của họ, đi một vòng, ăn chè Huế, mua chút quà bánh, khi trở về khách sạn, tên bạn thân của cậu cười đáng khinh  dúi vào người cậu một cái túi

-Minh Mạng thang này, cho chú tẩm bổ ⌒(o^▽^o)ノ

Cậu máu nóng xông lên đến đầu, định ném thẳng vào mặt tên kia thì hắn cười hì hì, chạy vào phòng tắm đóng cửa lại.  Đem cái gói kia đặt lên bàn, hai tên cùng phòng còn lại lôi kéo nhau đem cái gói ra coi rồi cùng cười như được mùa dưa làm mặt cậu đen như đít nồi.

– Trần Tương Dực, tên khốn nhà cậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sáng hôm đó, Huế mưa, mưa rất nhẹ, càng tôn lên nét đẹp cổ kính lại trầm tư của nơi đây, đoàn người đi về hướng Tây thành phố, nơi lăng tọa lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn. Vì thời gian không nhiều, đoàn chỉ thăm ba quần thể – lăng vua Khải Định, vua Minh Mạng, và vua Tự Đức.

Bọn họ đi qua lăng Khải Định xa hoa, lăng Minh Mạng rộng lớn tràn ngập vàng son… cuối cùng họ đến lăng vua Tự Đức.

Vua Tự Đức tại vị 36 năm, lăng này được hoàn thành trong khi ngài còn sống, nên đây cũng là nơi vua thường đến nghỉ dưỡng…

Tuy được đời sau bảo tồn, nhưng không thể chống lại dấu vết thời gian để lại ở nơi đây. Chạm tay vào rêu phong bám trên tường đá, cậu cảm thấy thân quen đến lạ thường, tim đập nhanh đến không ngờ, không biết tách đoàn ra tự lúc nào, cậu đứng trước Bi Đình nơi đặt bia khắc Khiêm Cung Ký, đưa tay chạm đến chữ khắc trên đó, rồi nhìn ra hồ Tiểu Khiêm…

Từng bước từng bước đứng trước hồ nước, giờ là mùa đông, nước trong hồ rất cạn, giơ tay đón lấy mưa lất phất, mưa ơi, làm đầy hồ này đi,  chứng giám cho lòng ngài giữa trời đất… con người không ai tròn đầy, ngài cũng vậy mà….

Một giọt trong suốt rơi xuống hồ nước, là mưa hay nước mắt ai?….

-Êu, làm gì mà đứng ngẩn ngơ ở đây thế? Làm anh đây tìm hết cả hơi! Một người vỗ vào vai, làm cậu giật mình quay đầu, tên kia cổ đeo máy ảnh, cười đến không thấy mắt.

-Chỉ là đi nhìn một chút!

-Chứ không phải đi tìm hiểu xem 103 bà vợ kia của Tự Đức như thế nào à? Chú có uống Minh Mạng thang cũng chả hy vọng gì đâu!

-Trần Tương Dực, tôi còn nói chuyện với cậu tôi với cậu cùng họ!

-Cưng à ~ Cưng tên Trần Minh An đấy :v

-Thì sao?

-Chúng ta cùng họ!

-Đậu xanh!

Cậu ôm một bụng tức, hướng thẳng rừng thông bên cạnh mà đi… Đến lúc phát hiện ra, bốn phía đều là cây thông cao lớn thẳng tắp. Đột nhiên, cậu nhìn thấy trên thân của một cây thông lớn có gì đó là lạ, đến gần mới biết là có chữ khắc… Cậu không có học Hán Nôm, nhưng có gì đó cho cậu biết, đó là một chữ An.

Nắm viên đá bên cạnh, cậu như vô thức đào đào đào… Không biết đào bao lâu, bên dưới có một thứ – Một chiếc hộp nho nhỏ, sơn son thiếp vàng tuy bị chôn dưới đất đã lâu vẫn không làm mờ đi sự tinh xảo đẹp đẽ của nó.

Bên trên là một mảnh vải đã ố màu, trong đó là chữ viết xiêu vẹo… màu đỏ xỉn, cậu nhận ra, nó được viết bằng máu

“Đình tại giá lý bất cảm tẩu hạ khứ

Do bất đắc ngã cự tuyệt

Giá điều lộ ngã môn tẩu đắc thái thông mang

Ủng bão trứ tịnh bất chân thực đích dục vọng

Bất tái khán thiên thượng thái dương thấu quá vân thải đích quang

Bất tái thán nhĩ thuyết quá đích nhân gian thế sự vô thường

Tá bất đáo đích tam thốn nhật quang

An ”

(Dừng chân nơi này không dám bước tiếp

Ta không cách nào cự tuyệt

Con đường này chúng ta bước quá vội vàng

Cứ ôm ấp bao dục vọng không chân thật

Thôi không nhìn ánh mặt trời xuyên qua áng mây

Thôi ca thán về nhân gian thế sự vô thường người đã nói

Không vay được ba tấc nhật quang)

Bên dưới, đồng dạng viết bằng máu,  chữ viết ngay ngắn, lại có những vết nước loang….

“Ta là một kẻ tồi tệ, tất cả là lỗi của ta, không bảo vệ được ngươi, không bảo vệ được đất nước này. Không phải vì tổ huấn, vị trí đó, mãi mãi giành cho ngươi. Nếu có kiếp sau… nguyện bên nhau trọn đời”

Cậu không biết mình làm sao chôn lại chiếc hộp đó mà không bị ai phát hiện, ngơ ngơ ngẩn ngẩn trở lại nơi tập hợp, làm sao tẩy sạch hai tay đầy bùn đất… trưa đó, cơm nước cũng chẳng thiết tha, cứ ngồi nhìn về một hướng…

Trong lúc đó, một người vẫn nhìn cậu không rời, trong túi vẫn còn đựng một đám khăn ướt bẩn dính đầy bùn đất…

.

.

.

Chiều, đoàn họ thăm quan nội thành, đang lúc trùng tu, cả đoàn đều thấy có chút tiếc nuối.  Để mặc mấy thằng bạn cùng phòng kéo đi hòa trong dòng người, cậu vẫn không nói lấy một lời.

Đến lúc các bạn nữ trong lớp líu díu dắt nhau mặc thử trang phục cung đình náo nhiệt, cậu mới lấy lại chút tinh thần. Cậu bị Trần Tương Dực lôi kéo vào phòng thay đồ bên cạnh, chẳng biết hắn nói gì với mấy chị nhân viên, khiến mấy chị cứ nhìn cậu cười mãi. Cuối cùng là mấy người đều xúm lại quanh cậu, đem phấn son trét lên mặt, đem đồ tròng hết vào người cậu.

Khinh cậu không biết gì à? Đây rõ ràng là áo váy của phụ nữ mà, lại còn màu đỏ (`皿´#) (`皿´#)

…..

Cuối cùng vẫn bị mấy thằng cùng phòng ác liệt lôi kéo ra ghế phía trước ngồi chụp ảnh. Lũ bạn khốn nạn, cũng nhờ đó, cậu hoàn toàn thanh tỉnh.

.

.

.

Lúc thăm quan xong đại nội, cô trưởng đoàn đi bên cạnh cậu đột nhiên hỏi

-Từ sáng đến giờ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có phải bị ai bắt mất hồn rồi không?

-Không có ạ, chỉ là em hơi mệt thôi! Cậu không hiểu sao có chút chột dạ

-Cô ơi, khéo nó bị vua Tự Đức bắt đó, từ lúc ở đó về nó đều như mất hồn ấy! Một trong hai thằng bạn cũng phòng đi cạnh cậu đối cô giáo nói

-Không có ạ, chỉ là không hiểu sao em thấy có chút quen thuộc!

-Có khi kiếp trước em là cung tần mỹ nữ gì cũng nên, lúc nãy thấy đi đứng cũng có dáng lắm! Cô cười nói đùa một câu, làm cho cậu không biết nên làm sao QAQ ~

-Nó thì làm thái giám chứ mỹ nữ gì hả cô? Trần Tương Dực thu máy ảnh, nhảy nhót đến bá vai cậu, cười đến rất gợi đòn

Thế là đại nội vốn tĩnh lặng lại bị náo loạn bởi một màn huynh đệ (?) tương tàn .
╮(︶︿︶)╭

 

Tối đó, mọi người ngồi nghe ca Huế, giọng nữ ngọt ngào ca lên điệu lý mười thương,

Một thương tóc xõa ngang vai,
Hai thương, hai thương đi đứng,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Vẻ người thật là đoan trang
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Ba thương ăn nói có duyên,
Bốn thương, bốn thương mơ mộng
ố tang ố tang tình tang,tình tang tình
ố tang tình tang
Đôi mắt huyền nhìn càng xinh thêm xinh
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Năm thương dáng điệu thanh thanh
Sáu thương, sáu thương nón Huế,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Nửa vành thật là nên thơ,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Bảy thương thiếp cũng mong chờ
Tám thương, tám thương thơ thẩn
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
bên bờ tạc dòng Hương Giang,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Chín thương bến Ngự sang ngang
Mười thương, mười thương tà aó,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
Dịu dàng là bay gió bay,
ố tang ố tang tình tang, tình tang tình,
ố tang tình tang
ố tang tình tang

Nước mắt hoen mi cậu, rồi chảy dài xuống má, chính cậu cũng không biết tại sao mình khóc…

.

.

-Muốn ra ngoài chút không? Đừng dán mắt vào cái điện thoại như vậy! Trần Tương Dực vừa tắm xong ngồi xuống bên cạnh cậu ngó vào thứ cậu đang tìm kiếm, rồi cười như điên dại

– Cuộc đời vua Tự Đức? Các vị phi tần? Há Há Há…

Cậu xị mặt quay đi không thèm nhìn hắn nữa, tiếp tục rape trang Google… lẩm bẩm, không có vị nào tên An sao?

-An à? Không có vợ nào của Tự Đức có tên An đâu, nhưng thời đó, nghe nói có một người khá quan trọng nhưng không được ghi vào chính sử

-Ai? Cậu cuối cùng cũng cho hắn một cái liếc mắt

-Thái giám cận thân của Tự Đức, gọi Bình An!

-Sao cậu biết?

-Chiều đi qua chùa Từ Hiếu, nghe một sư thầy kể, chỉ là dã sử thôi.

Rồi hắn chầm chậm kể lại chuyện nghe được từ vị sư thầy nọ. Rằng, Tự Đức vốn là con thứ nhưng lại thông tuệ hơn người, trái ngược với huynh trưởng Hồng Bảo, có người nói ngài bị Hồng Bảo hạ độc, cũng có người nói, người là giả bệnh. Bên cạnh có một tiểu thái giám đi theo ngài từ nhỏ, tên Bình An. Tự Đức có nhiều vợ, nhưng rất ít khi cùng các nàng viên phòng, thường thường chỉ có thái giám này hầu hạ. Năm đó, Bình An không hiểu sao đắc tội thái hậu, Tự Đức không thể trái lời thân mẫu, bí mật đem thái giám bên mình xử tử, nhưng sau đó lại ban chiếu chấp thuận cho an táng các thái giám ở chùa Từ Hiếu… Giọng Bắc trầm trầm, lúc này, cậu thấy giọng hắn cuốn hút lạ…

.

.

.

Hôm sau, đoàn họ rời Huế trở ra Bắc, trời vẫn lất phất mưa, làm nhòa đi hình ảnh  hoàng thành bên cửa xe …

Có thể do quá mệt mỏi, cậu ngã đầu ngủ mất. Trần Tương Dực bên cạnh chỉnh lại tư thế cậu dựa vào vai mình, giúp cậu ngủ thoải mái hơn, nhân lúc không ai để ý, khẽ đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ, thì thầm…

-An ngốc!

.

.

.

Tube continue

Này, có thể coi là OE ko nhỉ =))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s