Ôi cái cuộc đời này!

Ôi cái cuộc đời này!

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Đoản văn, nhất thụ nhất công, cuộc sống hậu hôn nhân =))))))

Nhân vật: Minh Quân x Lâm An

Ờ thì, câu chuyện này là hư cấu, không phải tất cả nhưng phần lớn là hư cấu =)))))

Thằng đàn ông nào sau khi kết hôn cũng sẽ thay đổi.

Lâm An thở dài, lại tiếp tục thở dài dài dài… Một trang sách cũng đọc không vào, cậu sắp phải thi rồi, đau lòng a. Nhưng cậu không thể không nghĩ về mọi chuyện, nghĩ  về một người.

Cậu là gay, và cậu lấy hết can đảm thú nhận với mẹ cậu từ năm nhất đại học, mẹ cậu đã từng đánh cậu một trận, xong rồi lại ôm cậu khóc nức nở. Sau 2 năm, mẹ cậu cũng dần dần tiếp nhận sự thật ấy. Nhưng đó mới là sự khởi đầu của câu chuyện này.

Cậu không phải dạng đẹp giai lai láng, chỉ là cao một chút, trắng một chút, dễ nhìn một chút, nhưng mẹ cậu thì lo lắng cậu sẽ không kiếm được người yêu (?) hoặc bị lừa gạt thân tâm rồi đau đớn bệnh tật này nọ nên quyết tâm tìm cho cậu một người để gắn bó lâu dài. Trước đây cậu không hề biết mẹ cậu có nhiều bạn như vậy, và bạn mẹ cậu đều có con giai, loại hình đủ cả, từ loại “men lì” cơ bắp cả xọt, cơ bụng 8 múi =)))))) đến loại ỏng eo èo uột, suốt ngày dưỡng da dưỡng tóc… Cậu tuy thích giai cơ mà đâu phải cứ thích giai là gặp giai nào cũng ẹo cho được, cái đó của cậu vì nhìn thấy đám con của bạn của mẹ mà muốn liệt luôn. Cho đến khi gặp anh trong chỗ hẹn xem mắt lần đó. Anh cũng chẳng phải xa lạ, thậm chí hai người từng gặp nhau một vài lần, anh là cháu trai của mẹ nuôi của cậu (=))))))) ai chơi với bạn Vũ chắc hiểu khởi đầu câu chuyện này từ đâu rồi chứ =)))))), bố mẹ anh cũng chơi thân với mẹ cậu, tuy vậy hai người không nói chuyện với nhau nhiều, phần vì anh thường đi công tác xa nhà, phần vì hai người cách nhau đến 10 tuổi, cái khoảng cách đó, bình thường khó có thể câu thông. Anh cũng không phải đẹp giai lai láng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ bánh, mà là loại thoạt trông rất dễ nhìn, nhìn lâu thì người ta không còn chú ý đến vẻ bề ngoài của anh nữa, mà bị thu hút bởi cái khí chất thành thục của một người đàn ông hơn 30 tuổi ( Tiểu Vũ: ôi chao, gió lớn quá)

Buổi gặp mặt ấy, cậu thừa nhận, tim đập nhanh một chút, mặt đỏ hơn một chút… Cậu cảm nắng vì bộ vest anh mặc…

Anh nhìn cậu, thở dài và nói : “ Thôi thì coi như, anh giúp em và em giúp anh đi”

Giúp điều gì, thì hai người đều tự hiểu. Mẹ cậu, là một loại lo lắng cho thằng con duy nhất, còn bố mẹ anh, phần nhiều là tâm lý bù đắp. Anh hơn cậu mười tuổi, lúc cậu ở cái tuổi mà còn được mẹ nịnh nọt để uống thêm một cốc sữa vào buổi sáng, thì anh đã bỏ học lăn lộn kiếm tiền vực lại gia đình vừa phá sản do bố mẹ anh bị họ hàng lừa mà mất trắng, lại lo cho mấy đứa em ăn học đàng hoàng. Mười năm ấy, cay đắng sao, chỉ anh biết, nhưng, có lẽ bố mẹ anh cũng hiểu phần nào. Khi gia đình có lại chút điều kiện, bố mẹ anh bắt đầu chú ý đến chuyện yêu đương kết hôn của anh, họ cũng tìm người, thấy anh hờ hững với gái, họ bắt đầu giới thiệu giai cho anh, tình cờ, cậu là thằng giai đầu tiên họ nhắm đến =)))))))

Hai người cứ thế mà tiến, trong cái thời buổi người người nhà nhà bắt đầu có cái nhìn thoáng hơn về hôn nhân đồng giới, thì việc kết hôn của 2 thằng đực rựa cũng không là gì đi. Đúng vậy sau 2 năm giằng co, cậu với anh dưới sự thúc giục của 2 bên họ hàng nội nội =)))) đi đến hôn nhân.

Ngày cưới định ra, đúng lúc cậu học môn đầu tiên của cuộc sống cao học (học lấy bằng thạc sĩ =))))))) Mẹ cậu lại nhất quyết không muốn cậu nghỉ rồi học lại nên sáng ngày cưới, cậu vẫn cách nhà 135 cây số, ở thủ đô phấn đấu cho sự nghiệp học hành. Vội vội vàng vàng bắt xe cùng 1 đứa bạn thân chạy về, ăn tạm chút đồ, thay quần quần áo áo, trang trang điểm điểm gấp gấp gáp gáp, sau khi khách ra về hết, cậu cũng nằm bò, tất cả như báo trước cuộc sống đầy những bất ngờ và bận rộn hậu hôn nhân của cậu.

Việc cũng chẳng có gì đáng nói nếu đứa bạn thân ấy của cậu không khăng khăng cho rằng anh yêu cậu thật, lý do là ánh mắt anh nhìn cậu đầy ấm áp ( Tiểu Vũ: Ta nôn). Dần dà, ôn nhu của anh, săn sóc của anh khiến cậu xuôi xuôi, cậu bắt đầu do dự với cái ý định không xâm phạm cuộc sống tự do của nhau trước đó.

Nhoáng cái, hai người kết hôn được một năm. Anh vẫn bận rộn với công việc, thỉnh thoảng mới xuất hiện ở căn nhà chung của hai người, khi về thì ai làm việc của người đấy. Nhưng giời đất ơi, tại sao công việc bếp núc, lau dọn, quần áo đều rơi xuống người cậu vậy =”=. Cái người mặc vest sạch sẽ gọn gàng lúc trước là thằng cha mặc quần đùi cởi trần đầu tóc dựng ngược đang nằm sấp vừa xì hơi vừa chơi game kia sao? Cái người ai cũng nhận xét nghiêm cẩn kỹ tính là cái thằng cha gom quần áo nhét nhét một đống, nằm lăn lăn trên giường chui tọt vào chăn mà không thèm tắm rửa kia sao? Cái người chỉ thích ăn đồ ăn tự nấu và nghe nói nấu ăn cực ngon cũng là cái thằng cha ngồi xổm gặm đùi gà KFC vừa gọi đến chỉ vì cậu bực tức không nấu cơm sao?

Chẳng thể nào trông chờ vào một thằng con giai trạch đến không thể trạch gọn gàng cho nổi, cậu đã nghĩ, cậu như thế và sẽ mãi như thế, cho đến tận lúc này – khi sống chung với một thằng cha còn bừa bộn hơn mình. Cậu đã hiểu, tại sao mẹ cậu lại nói nhiều đến vậy mỗi lần dọn phòng cho cậu, vì hiện tại, cậu cũng lặp lại y những lời ấy với một thằng khác. Đã hiểu cái cảm giác bực tức của mẹ cậu mỗi lần nhờ cậu việc gì mà cậu chỉ ừ hử để đấy rồi không làm cho đến khi mẹ giục năm lần bảy lượt, bởi vì hiện tại, người thúc giục trở thành cậu. Cái thằng cha đó, đi công tác thì thôi, cứ về đến nhà thì y như cái cục gì đó phiêu trong nhà, hết ăn rồi nằm, hỏi cũng chả ừ chả hử gì, cậu la hét chửi mắng, cũng y như tự hét cho mình nghe vậy.

Lâm An lại đổi tay chống cằm, thở dài. Yêu đương gì đó, quả nhiên chỉ là mây bay. Hôn nhân gì đó, quả nhiên là nấm mồ của cuộc đời…

Nghe tiếng nôn lặp lại trong nhà vệ sinh, cậu nhận mệnh đi lấy một ly nước ấm cho thằng cha nào đó súc miệng. Miệng lại bắt đầu cằn nhằn “Uống cho lắm vào, đối tác mời là uống, có gái đẹp ngồi rót cho là uống, giờ thì sướng chưa hử?”

Anh liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi lại tiếp tục ôm bồn cầu nôn lấy nôn để.

Tuy tối hôm trước anh say đến chết đi sống lại, nhưng ba giờ sáng cậu vẫn dựng anh dậy, bắt đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị lên xe về nhà, hôm nay là ngày giỗ bà nội anh. Nào là quần áo, quà cáp, lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, dắt theo một thằng cha còn chưa tỉnh ngủ hay chưa tỉnh rượu lên xe khách, cậu thấy mệt ơi là mệt. Chưa đi được nửa quãng đường, cậu đã phải xin túi ni –lon vài lần, thực không muốn thừa nhận thằng cha nôn hết túi này đến túi khác bên cạnh đi cùng mình, cũng chả hiểu sao tối qua nôn nhiều thế mà giờ vẫn nôn tiếp cho được, miệng thì nói: “ Sướng đời chưa, em đã bảo đừng uống sữa trước khi lên xe giờ thì cho nôn chết luôn”

Anh lại liếc cậu một cái, rồi xoay đi tiếp tục nôn. Lâm An mím môi, quay đầu ngã vào ghế ngủ, chẳng thèm quan tâm đến thằng cha nào đó nữa.

Về đến nơi, anh mặt tái mét lay tỉnh cậu, cậu nhận mệnh xuống xe trước ra xếp hàng lấy đồ, đồ lấy hết, người cũng tản ra, vài ông chú ông bác xe ôm với taxi cũng chán ngán mà đi sạch, nhưng anh đâu không thấy bóng dáng. Cậu lo lắng, hay là nôn đến ngất luôn rồi? Cậu xách bao lớn bao nhỏ trong tay đi về hướng chiếc xe lúc nãy chạy đi, không để ý phía sau một chiếc xe khác lùi tới, nặng nề đâm vào phía sau cậu. Va chạm làm cậu ngã về phía trước, đè lên đống đồ đang xách trong tay, chân bị bánh sau xe chèn lên, cậu đau đến chết lặng, tầm mắt cũng mơ hồ thấy mọi người xúm lại đầy xung quanh, người kêu gào gọi cứu thương, người muốn giúp cậu thoát ra, còn nghe tiếng anh gọi tên cậu… hoặc, đó chỉ là ảo giác của bản thân cậu mà thôi.

Cậu tỉnh lại, đã là chuyện của hai ngày sau đó. Phòng bệnh sạch sẽ, cậu nghe tiếng khóc kiềm nén của mẹ cậu truyền vào từ bên ngoài, và tiếng mẹ anh nhẹ nhàng an ủi, nhưng giọng bà cũng thật nghẹn ngào. Bố mẹ anh đối cậu rất tốt, cậu thực sự coi họ là bố mẹ mình. Nhưng, cậu nghĩ cậu mệt mỏi quá, đành khiến họ thất vọng thôi, có lẽ, cậu thực sự không phải người phù hợp với con trai họ.

Đau đớn từ cơ thể không ngừng truyền tới, nhất là chân, đau đến chết lặng, cậu chẳng muốn nhúc nhích gì cả. Đúng lúc ấy, bác sĩ phụ trách cho cậu, cũng chẳng ai xa lạ, là em họ của anh tiến đến xem xét tình trạng của cậu. Cô nhìn cậu, ngập ngừng rồi cuối cùng cũng bảo với cậu rằng, xương chân cậu bị chèn vỡ nát phải phẫu thuật ghép lại, dùng đinh y tế cố định, rằng cậu có thể đi lại được sau khi tham gia vật lý trị liệu nhưng không còn khả năng chạy nhảy hay chơi thể thao, rằng di chứng để lại sẽ khiến cậu gặp nhiều phiền toái, đặc biệt là lúc về già…

Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là giận anh, thậm chí hận, nếu như không phải anh say rượu, anh cũng sẽ không say xe lợi hại như vậy, nếu không say xe sẽ không khiến cậu một mình xách đồ đi tìm anh mà đến nỗi bị xe cán phải. Cả chiếc xe khách 54 chỗ, chân cậu …

Anh đến, nhẹ nhàng đặt cặp lồng xuống tủ đầu giường cậu, không nói gì mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cậu không thèm nhìn anh, xoay đầu đi.

Anh thở dài, đổ cháo ra bát, lay lay cậu ý bảo cậu ăn một chút. Cậu vung tay một cái, cháo tung tóe ra chăn cậu đắp và đổ cả ra tay anh, vì cháo không nóng lắm, chỉ có chút đỏ. Cậu giật mình, bản năng muốn lấy khăn cho anh lau tay nhưng rồi lại nghĩ bực mà quay đầu đi. Anh vẫn yên lặng gọi y tá lấy chăn thay cho cậu, lau đi sàn nhà bị bẩn. Nghe tiếng động cả mẹ anh và mẹ cậu đều chạy tới, anh chỉ nhàn nhạt nói anh trượt tay làm đổ vào cậu, thế là bị mẹ anh lôi ra ngoài mắng cho 1 trận, không thể không nói, cậu có chút hả hê.

Tối đến, hai mẹ có chút mệt mỏi, bố anh có đến giúp anh mang cơm và quần áo, rồi không nói lại anh mà lái xe mang hai mẹ về nghỉ ngơi. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn cậu và anh không biết đang bận rộn gì. Cậu nhìn theo bóng anh thật lâu thật lâu, cuối cùng nói:

– “Anh đóng cửa lại đi, em có chuyện muốn nói với anh”

Anh ngẩn ra một chút, rồi lóc cóc đi khóa cửa phòng, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh giường cậu

-“Minh Quân, chúng ta ly hôn đi”

– “An, anh xin lỗi, anh…”

-“Anh không cần xin lỗi, em chỉ nghĩ chúng ta không hợp nhau, ly hôn là cách tốt nhất cho cả hai”

-“Nhưng anh không muốn” Sau một hồi trầm mặc, anh nhìn thẳng cậu nói

-“Sao lại không chứ? Sống chung để suốt ngày nghe em la hét, để nghe em cằn nhằn như mấy bà thím sao? Anh bị cuồng ngược à? Em cũng là đàn ông, em chán ghét điều đó, em chán ghét tất cả các việc lông gà vỏ tỏi củi gạo dầu muối rồi, chán phải lo cho sinh hoạt của một người khác rồi!” Cậu lớn tiếng nói

-“Vậy giờ tất cả để anh, được không?” Anh nắm lấy tay cậu, nói tiếp

-“Em không cần anh thương hại, hay anh lo bố mẹ anh? Không sao, hai cụ sẽ hiểu thôi, nếu không phải em cũng sẽ có người khác bên cạnh anh lo cho anh, đối với 2 cụ, không phải em cũng có làm sao?”

-“Nhưng đối với anh, không phải em thì không được”

Anh cũng lớn tiếng nói, đến lượt cậu ngẩn ra nhìn anh. Anh thở dài, ngồi lên giường rồi ôm lấy cậu, cẩn thận tránh chỗ bị thương, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu:

“Anh không giỏi biểu đạt tình cảm, nhưng anh luôn muốn ở bên em, nghe em cằn nhằn cũng được. Anh coi giữa chúng ta là duyên, em không nghe người ta nói tu trăm năm mới được ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới được chung chăn gối sao? Đó là phúc của anh, nên anh không muốn mất em! Làm em giận là anh sai rồi, để em bị thương cũng là lỗi của anh, em tha thứ cho anh được không?” Giọng anh rất nhẹ, không tự giác chen chút cầu xin

Cậu gục đầu, không nói. Thực ra thì, lúc nói câu ly hôn, cậu bị cơn giận lấn át, nói xong lại có chút sợ, sợ anh thực sự đồng ý. Nghe anh nói, cậu không tự giác nhớ lại những ngày sống chung, những ngày mà thẻ ngân hàng cứ âm thầm nhiều lên – cậu thích gì đều có thể có được, những ngày mà bạn bè cậu tụ tập phá phách nhà cửa, anh cũng yên lặng hòa vào trong đó. Lại nói một người bận rộn như anh sẽ bỏ ra thời gian để chơi mấy trò chơi điện thoại linh tinh hay chỉ đơn giản vì
cậu cũng chơi nó? Anh, một người hơn 30 tuổi không café, rượu bia nhậu nhẹt cũng ít mà lại thích ăn KFC, Pizza uống coca như cậu sao? Anh cái người mà khi cãi nhau cậu sẽ ném đồ đầy đất – sẽ yên lặng xếp lại từng thứ từng thứ…

Thôi, cậu cũng chẳng bao giờ giận anh lâu được …

….

Thời gian dưỡng thương của cậu y như ông hoàng vậy, cơm đến há miệng, áo đến nhấc tay =))) mà, cậu cũng biết, người ta khen anh nấu ăn ngon cũng không phải đùa.

….

Nhưng ông hoàng nào rồi cũng sẽ phải rời khỏi ngai vàng, nửa năm sau, nhìn đống quần áo vo viên nhét xó, cùng cái thằng cha nằm chềnh ềnh trên giường ngáy khò khò… cậu vò đầu, ôi cái cuộc đời này, cậu bắt đầu hối hận rồi!!!!!!!!!!

…………….

Cuộc sống, thì vẫn cứ phải tiếp tục thôi, biết sao được…

 

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s