Khi dở hơi gặp thần kinh =))))

Khi dở hơi gặp thần kinh =))))

(Ăn theo khi cà chớn gặp cà chua =))))))))))

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: đam mỹ, đoản văn, 1 công 1 thụ, hãy tin như vậy ~

Nhân vật: Bé Thỏ, cha bé Thỏ, ba ba bé Thỏ =))))))))

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu làm khuôn mặt vốn có phần lạnh lùng trở nên nhu hòa hơn, cùng lúc đó, giọng nói cao hơn so với đàn ông trưởng thành 1 chút lại hết sức quyến rũ vang lên:

– Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ…

– Ba ba, ba ba ~ ba lại ngủ gật!

Cậu bé nằm trên giường tay ôm chú thỏ bông tuyết trắng, tay cố với ra đẩy đẩy hòng lay tỉnh người đang ôm cuốn truyện cổ tích gật gù, bạn đoán đây là ai á hả? Còn ai khác ngoài người đàn ông được miêu tả đầu truyện =)))))) Đừng có nhìn vẻ bề ngoài soái ca lạnh lùng của cậu mà nhầm, bên trong cái lốt ấy là một kẻ lập dị khó tả =)))))) Theo phong trào dùng 3 cụm từ miêu tả đó là: thần kinh, rất thần kinh, cực kỳ thần kinh ~

Cậu giật mình, dụi mắt nhìn con trai bé bỏng nằm trên giường phồng má nhìn mình, cười nói

-Thỏ à, ba đọc gần hết cuốn truyện rồi, con vẫn không có chút buồn ngủ sao?

-Ba, hay ba kể chuyện của hai người cho con nghe đi! Cậu bé lui sang 1 bên giường, ánh mắt trông mong. Cậu thở dài bất đắc dĩ nằm nghiêng lên bên cạnh con, 1 tay vỗ bé, 1 tay chống đầu, cất lời

-Nói về cha con chán chết đi được, để ba kể con nghe chuyện tình phong lưu của ba nha ~

….

Cậu sinh ra trong gia đình có truyền thống quân nhân, ông nội từng là một trong những người lính đặc công trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước, ba cậu dưới sự quản giáo của ông nội cậu trở thành một tướng quân nổi danh, anh trai cậu được tập huấn từ nhỏ, cũng trở thành đội trưởng đội đặc công trẻ tuổi đầy triển vọng. Tuy vậy, mẹ cậu lại kiên quyết không cho cậu đi theo con đường này. Nhưng làm con của một nhà kéo cừu hận như thế, dù không chính thức vào quân đội, cậu vẫn bị đào tạo như một người lính, phần để không xấu mặt gia đình, phần để tự bảo vệ chính mình. Đến một ngày năm 13 tuổi, khi cậu vào trại lính của ba cậu tập huấn, lập tức bị những thân thể nam tính cuốn hút đến trải qua giấc mơ ướt đầu đời với những múi cơ bụng hoàn hảo, cậu tự biết mình xong rồi. Cậu một mặt càng biểu hiện lạnh lùng, càng nghiêm cẩn, mặt khác lại âm thầm chú ý vài anh chàng xung quanh mình, đến cuối cùng lại không có nói được với ai.

Anh đội trưởng đội đặc công dưới quyền ba cậu, nụ cười nhếch miệng với vài trò phạt người âm hiểm …

Thầy giáo toán thâm thúy, với cơ thể thon dài đẹp đẽ vì chăm tập thể thao…

Thầy dạy võ có chút tùy tiện lại vô tâm….

Sau n lần yêu không dám nói, cậu gặp người con trai ấy, một cậu trai sáng lạn với nụ cười tươi và hàm răng trắng đến có thể đi quảng cáo kem đánh răng. Hai người chung đợt tình nguyện tiếp sức mùa thi nhưng khác đội, chỉ gặp nhau ngày cuối cùng của đợt thi thứ nhất.

– Lúc đó là sáng sớm mùa hè, mặt trời vừa lên chiếu xuyên qua hàng cây xanh mướt, bốn mắt nhìn nhau, người con trai ấy đối ba cười thật tươi, ba thấy nắng chiếu sáng khiến  hoa hồng xung quanh cậu ấy nở rộ, làn gió mát lướt qua khiến tóc ba bay bay…

Nghe tiếng thở đều đều nho nhỏ phát ra từ bé, cậu mỉm cười hôn lên trán bé, ghém chăn thật kỹ rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, ở cửa phòng thấy ngay một cái bóng cao hơn cậu nửa cái đầu, anh đứng ngược sáng nhưng mắt cậu rất tinh nên thấy được, mặt anh còn đen hơn bóng đêm ngoài kia nha

– Em còn nhớ thằng khốn Vinh đó hả?

– Cậu ta tên Hưng, không phải Vinh!

-Dù Hưng hay Vinh gì đó, sao em còn không quên được bọn họ hả? Em có anh chưa đủ sao?

– Cậu ta trẻ hơn anh! Cậu khoanh tay dựa vào cạnh cửa nói

– Nhưng anh đẹp trai hơn cậu ta! Anh gầm nhẹ

– Cậu ta nhiều tài lẻ! Cậu thong thả tiếp tục nói

– Anh nhiều tiền hơn cậu ta! Giọng anh cao hơn chút

– Cậu ta có vợ rồi! Cậu không chút để ý nói

– Anh có em! Gần như hét lên

Cậu một tay che lấy miệng anh, ngoái đầu xem bé Thỏ vẫn ôm thỏ bông ngủ ngon lành, quay qua khép cửa rồi kéo anh đi xềnh xệch

– Mãi em mới dỗ được con ngủ, anh làm con thức thì cho anh đi mà dỗ con!

Anh không trả lời cậu, vùng khỏi bàn tay cậu đang kéo anh, đi vô phòng sách bên cạnh , đóng cửa lại. Cậu nhìn cửa phòng đóng chặt, cười nhẹ, ai biểu hôm nay anh nói chuyện với cậu Hưng đó vui như vậy chứ…

Các bạn không hiểu điều gì đang diễn ra hử? Vậy hãy nghe tôi từ từ kể.

Người đàn ông vừa giận lẫy như con nít ấy là bạn học đại học kiêm ông xã chính thức của cậu, cái kẻ chịu một trận đòn chí tử của ông ba tướng quân của cậu để rước được cậu về dinh. Anh là con của một nhà trâm anh thế phiệt, đến đời anh thì ông nội quyết tâm đưa anh vào con đường chính trị, nhưng cuối cùng không thành, vì sao? Vì anh yêu cậu.

Anh nhìn bề ngoài to con thế thôi chứ tâm hồn mong manh dễ vỡ lắm, cậu khẩu chiến với mấy đứa nhỏ trên mạng anh cũng dỗi, cậu mải chơi game không nghe anh nói gì anh cũng dỗi, và dỗi càng nghiêm trọng hơn, khi cậu nhắc đến những người đàn ông cậu từng chú ý… 3 cụm từ để miêu tả anh: dở hơi, rất dở hơi, cực kỳ dở hơi…

Lần đầu gặp nhau, anh gây hấn với cậu vì lý do “mặt cậu lạnh lùng nhìn phát ghét” và bị cậu dần cho tơi tả…

Tiếp đó, anh đá cô bạn thân của cậu với lý do lãng xẹt, bị cậu dần cho tơi tả tập 2…

Lần sau, anh giấu bài luận của cậu khiến cậu bị cô giáo bộ môn cảnh cáo, bị cậu dần cho tơi tả tập 3..

Đến lần thứ n bị cậu đập như đập gián, anh ôm khuôn mặt bị đánh cho sưng lên xanh tím khoác vai cậu, cười rất ngu:

– Cậu đáng mặt nam nhi, đi, tôi dẫn cậu đi chơi!

Vốn cậu tưởng, đi chơi của anh là vào bar chè chén hay đi kiếm gái mú gì đó, nhưng không, anh dắt cậu đi ăn =)))))) Từ những quán vỉa hè đến những nhà hàng sang trọng, từ những quán mới mở ở ngoại thành đến những quán gia truyền trong ngõ nhỏ nội thành, cậu thấy, làm bạn với anh không tệ, từ lúc đi chung với anh, cậu béo lên một vòng.

Hai người từ ngứa mắt nhau (Vũ: chứ không phải 1 bên cố ý thu hút sự chú ý của bên còn lại à? Ba thỏ: Chuyện của tụi ta, không khiến dì xen vào)  trở thành bạn, thậm chí còn thân thiết đến mức hận biết nhau quá muộn.

Cho đến năm thứ ba, cậu buồn chán tham gia tình nguyện hè, anh cũng lóc cóc đi theo, cậu gặp người con trai khiến cậu rung động đó. Người ấy tên đầy đủ là Nguyễn Gia Hưng, con của một đối tác làm ăn của nhà anh, và buồn lòng thay, cậu ta thích anh ~ lý do cậu ta vào đội tình nguyện cũng vì anh luôn ~

Cậu buồn bực. Một hôm nhân lúc ăn đồ nướng, cậu uống hơi quá chén. Anh cũng vậy, thù cũ hận mới, cậu đè anh ra định trả thù, ai dè bị anh đè ngược :v

Sau này, cứ mỗi lần có xích mích, 2 người lại lôi nhau lên giường giải quyết =)))))

Mọi chuyện sẽ cứ thế nếu thằng bánh bèo Hưng không về la om sòm chuyện của hai người với gia đình anh, cậu thì quỳ trước nhà anh một ngày một đêm. Chuyện đến tai ba cậu, đến lượt anh thì ăn no đòn, gãy mất mấy cái xương sườn. Cuối cùng hai ông nội ra mặt giải quyết, chẳng biết 2 ông thỏa thuận với nhau ra sao, hai đứa được về với nhau…

Sống đến nay, đã gần 7 năm, con 2 người cũng đã 3 tuổi rồi…

Anh cứ như bị trẻ con hóa, có thể do không bao giờ đánh lại cậu, cũng do đè cậu xuống giường làm không phát tiết hết nỗi buồn bực của anh, anh bắt đầu học con trai – tức bé Thỏ – trò dỗi =))))))))

Cậu bưng ly café còn đang bốc khói cùng chút bánh ngọt, gõ gõ cửa phòng sách. Yên ắng, người bên trong hình như không có ý định mở cửa. Cậu cười, nâng chân đá mạnh, cửa phòng bật ra đập vào tường nghe cái rầm. Anh đang ngồi sau bàn sách ngẩn người nghe tiếng đập cửa co rúm 1 chỗ. Cậu bước đến đặt café không rớt ra ngoài 1 giọt lên bàn, chân cũng đặt lên trước mặt anh, cười nói

– Em pha café cho anh nè cưng!

– Ba bé thỏ, anh… Anh lắp bắp

-Hử? Cậu nhếch cằm

– Hoàng Minh, anh sai rồi! anh tháo giày tất  của cậu, xoa xoa bàn chân trắng nõn đang đặt trên bàn

– Anh sai ở đâu? Cậu cười càng tươi, hỏi

– Anh không nên dỗi với em?

– Hử? Cậu nhếch mày

– Anh không nên ghen?

-Hử? Mày nhếch cao hơn

– Anh không nên gặp Hưng mà còn nổi xung khi em nhắc đến cậu ta. Anh chột dạ, em tha thứ cho anh nhé? Nói rồi hôn lên bàn chân anh đang cầm trên tay.

Cậu như bị giật rút chân lại, lại chẳng  muốn cúi đầu đi tất, đạp rụng chiếc tất tuyết trắng  rồi xỏ luôn vào giày, quay người định đi thì bị anh ôm lấy từ phía sau…

Anh bên tai cậu thì thầm..

Cậu đỏ bừng mặt, nhưng cũng không đẩy anh ra…

Anh cười, ôm cậu đặt lên ghế dài êm ái bên cạnh…

Quần áo bắt đầu bay tứ tung…

Tất cả rơi vào con mắt tròn xoe  của bé Thỏ đằng sau khung cửa không đóng…

Nhà có trẻ con, đáng ra lúc hành sự nên đóng cửa chứ, hai cái tên này…

Hoàn

 

 

 

 

One thought on “Khi dở hơi gặp thần kinh =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s