[đoản văn] Câu chuyện bi thảm của kẻ chuyên viết H văn trong giờ lên lớp

Takano -san và Onodera trong mối tình đầu đẹp nhất thế gian ~~~~

Takano -san và Onodera trong mối tình đầu đẹp nhất thế gian ~~~~

Câu chuyện bi thảm của kẻ chuyên viết H văn trong giờ lên lớp

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, nhất thụ nhất công, He

Nhân vật: Trần Chi Mặc x Lâm Phi Văn

Văn án: Ờ thì là mà,  một câu chuyện về một tác gỉa đam mỹ không chuyên luôn viết H trong giờ lên lớp và tiểu công nhà hắn…………..

.

.

.

“Tiểu Ngôn, anh muốn em… Giọng nam trầm thấp cùng hơi thở nóng ấm phả vào vành tai mẫn cảm, Tiểu Ngôn run rẩy từng đợt, mặt đỏ ửng, cố gắng đẩy ran am nhân đang áp mình lên cửa mà sằng bậy, nho nhỏ nói

-Đừng ở đây, cửa rất mỏng ….

-Vây thì em nhỏ giọng một chút, anh chờ không được… Hắn khẽ ngậm lấy vành tai cậu, động tác vuốt ve thân thể ái nhân chưa từng dừng lại, thoải mái đến mức khiến Ngôn tiểu đồng học kiềm không được rên rỉ ra tiếng…”

Lâm Phi Văn đắm chìm trong dòng cảm hứng viết H sôi trào, mặt mũi không tự giác hớn hở lên, mũi hơi phình ra, hai mắt phát sang lập lòe, tay viết lia lịa…

-Phi Văn, em hãy cho tôi biết…Một giọng nam trầm thấp xướng lên tên cậu cùng tiếng bước chân vững vàng từ từ đến gần trong không gian bỗng nhiên lặng ngắt như tờ khiến lòng cậu không khỏi sợ hãi giật nảy…

Vội vàng giấu giấu đút đút che đi tập bản thảo bảo bối , lập tức kéo quyển giáo trình dày cộm vào tầm nhìn, liếc mắt qua nhỏ bạn thân bên cạnh cầu cứu…Cô nàng bắt được tín hiệu, chỉ cho cậu một đoạn được nàng tỷ mỷ tốc kí và gạch chân nổi bật trog giáo trình… Đem toàn bộ đáp án nói ra, được nhận xét có ý đúng và tha bổng, sau lưng Phi Văn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh…

-Chú ý vào nha –Thiều Hoa, cô bạn thân của hắn cười cười –Không cần cố quá, tối nay chưa đến hạn post bài của cậu mà!

-Nhưng nếu không viết lúc này, ngày mai cả lũ các cậu sẽ không có xôi thịt ăn, thản nào chiu trận chẳng là tôi! Lâm Phi Văn nghịch ngợm le lưỡi, mắt ngó ngó vị nam giảng viên trẻ tuổi, thấy anh dã trở về bục giảng, những điều luật khô khan được giọng nam trầm thấp ôn hòa của anh xướng lên nghe mới êm tai quyến rũ làm sao ~~~~~~Cảm xúc lại dâng trào, Phi Văn nhà chúng ta lại tiếp tục vung bút múa may trên trang giấy ~~~~

Phi Văn bé nhỏ nhà chúng ta đang là một sinh viên đại học năm thứ 2, cũng là 1 tác giả tiểu thuyết trên mạng, về  phần cậu viết tiểu thuyết gì ấy hả? …ừ thì, đó là đam mỹ tiểu thuyết. Tác phẩm đầu tay của cậu có tên “cầu vồng ngoài cửa sổ” lúc đó chỉ là nhất thời hứng khởi viết viết vài dòng quăng lên một trang truyện nào đó, khi đó cậu cũng chẳng ghi tên mình nữa, lười biếng làm một tác giả vô danh… Rồi thời gian qua đi, những đoản văn nho nhỏ của cậu cũng có kha khá người đọc, nhưng độc giả đó dựa vào tên tác phẩm đầu tiên để gọi cậu, từ đó có  bút danh “Cầu vồng ngoài cửa sổ” Viết tắt Cầu đại ~~~

Lúc bắt đầu chỉ là những đoản văn nho nhỏ ngăn ngắn, sau rồi thì viết thành trường thiên…Trước là trong sáng đáng yêu thanh thủy văn, sau thì cũng xuất hiện cảnh H…Mà cũng thực kì lạ, linh cảm vầ những cảnh nhạy cảm này chỉ đến đều đặn vào một thời điểm, mà gay go thay – nó là trong giờ lên lớp, mà cũng chỉ là giờ học của duy nhất một người – ngài Trần Chi Mặc. Nói về vị giảng viên này, anh là một luật sư còn trẻ nhưng đã rất thành công. Không biết trưởng khoa cậu dung thủ đoạn gì khiến anh đồng ý đều đặn một tuần hai buổi lên lớp với khóa các cậu. Lại nói, anh lớn lên cao lớn anh tuấn, là dạng mỹ nam chói mắt khiến người ta chảy nước miếng…khụ…lạc đề…lạc đề…

-Tiểu Văn, đừng làm anh cáu, lên lớp không chú ý, về nhà lại ngẩn người là sao hả? Nhanh nhẹn lên cái coi! Vẫn giọng nam ấy, bàn tay cốc vào đầu cậu đau điếng, Phi Văn cúi đầu lâm bẩm

-Cốc đầu hoài sẽ khiến em bị ngốc!

-Em không cốc cũng ngốc sẵn rồi, đến ăn cơm đi!

Thực ra thì…ân, cậu và vị mỹ nam nào đó đang sống chung dưới một mái nhà….ê, trong sáng nha, thỉnh đừng nghĩ theo hướng kia ~~~~~~~~~~

.

.

.

Cá thu yêu cá mực : Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, Thần Thần đại sắc lang, Ngôn Ngôn hảo đáng thương  >w<

Miêu Miêu: đâu có, Tiểu Ngôn cũng rất hưởng thụ đó chứ, Cầu tiếp tục H ~~~~~~~~~~~~

Cầu đại: Để có xôi thịt cho mấy người ta đã mất gần nửa cái mạng đó, người ta phải viết lén lút a~~~~ lén lút a ~~~~~~~~

Ôm lap-chan ngồi ngoài sopha phòng khách trả lời comment của độc giả, Phi Văn vừa xem vừa cười khúc khích

-Em đang làm cái gì thế? Anh đứng ở cửa thông giữa phòng khách và phòng bếp, tay cầm khăn bông mềm lau mái tóc ướt nhẹp, thân trên để trần, bên dưới mặc một chiếc quần đùi ở nhà…thân thể nam tính hiện ra gần như toàn bộ…

Tuy không phải lần đầu nhìn thấy anh (gần) khỏa thân nhưng Phi Văn đồng học vẫn không thể kìm nén bản thân mình nhìn anh mà mặt đỏ tim đập miệng chảy nước miếng …Khụ khụ….

-Anh…a….em…thực ra em…bạn nào đó lắp bắp nói không nên lời….

-Nên ngủ sớm đi, mai còn phải đi học đó!

Cảm nhận  bàn tay to lớn ấm áp của anh khẽ vuốt ve mái tóc mình, Phi Văn hơi ngẩn ra rồi cuối cùng gật đầu lia lịa (Tiểu Vũ =.=|||)

.

.

.

“Tiểu Ngôn là nhìn anh đến ngây người đi?

_-Em mới không có nha! Tiểu Ngôn đồng học mặt đỏ như trái cà chua quay mặt đi cãi bướng

-Rõ ràng nhìn anh rồi chảy nước miếng mà!

-Thực sự không có chảy nước miếng…

-Muốn anh không?

-mới không…

-Nhưng anh muốn em! ………..”

Vẫn giờ học ấy, vẫn giảng viên ấy, với tập bản thảo bảo bối của cậu…Đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp anh, dường như cũng là lúc anh vừa tắm xong >w<. Khi đó, cậu mới là một cậu nhóc 6 tuổi chạy lon ton theo ba đến phòng kí túc của anh chơi, quên nói, anh từng là sinh viên đắc ý nhất của ba cậu. …

Ngày đó cậu còn ngây thơ trong sáng lắm, nhìn thân thể nam tính rắn chắc thì không tự chủ lộ ra ước ao cùng hâm mộ, thực thì không biết từ lúc  nào đã trở thành thèm khát mà chảy nước miếng TT^TT…

-Lại thả hồn đi đâu vậy, bạn học Phi Văn? Giọng nói rất nhẹ, lại trầm trầm dễ nghe kèm theo đó là một cái cốc đau điếng người….

Cậu muốn khóc, lại bị anh cốc đầu rồi 555555~~~~~~~~~~

.

.

.

Hôm nay, trong ngôi nhà nhỏ của hai người có khách – 1 nữ nhân. Nàng hình như là thư kí mới của anh, dạng phụ nữ với thân hình tiêu chuẩn và nóng bỏng …

Lúc thấy cậu ra mở cửa, nang giật mình không nhẹ nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười, kiểu cười cố ra vẻ hiền lành thân thiện khiến cậu chán ghét…

-Chào, em là em trai của Chi Mặc?

Gọi Chi Mặc cơ đấy, mới có mấy ngày mà làm ra vẻ thân thiết lắm ấy..cậu âm thầm bĩu môi.

-Cứ coi như vậy a, mời chị vào! –Cậu nghiêng người nhường chỗ cho nàng đi vào, ngay lúc nàng đi qua trước mặt cậu thì lớn giọng kêu-Anh, có khách a~~~~~

Nhìn nữ nhân kia giật bắn mình thì lại tiếp tục làm như không có việc gì đi vào theo…

-Ai vậy? Chi Mặc bước ra từ trong thư phòng thấy nữ nhân kia thì hơi khựng lại, ngay giờ phút đó, ả ta đã như thiêu thân lao về phía anh, vo ve vo ve phiêu phiêu quanh anh…

Qua  một lúc lâu khung cảnh hiện ra vẫn là anh ôn hòa nàng nhiệt ý…Phi Văn chán nản yên lặng vô  phòng mình đóng cửa lại. Cậu đang khó chịu, cực kì khó chịu…Úp mặt xuống gối, một mình gặm nhấm nỗi khổ sở của bản thân..Căn rồi cắn….thế mà thiếp đi lúc nào không hay…Và cậu mơ…mơ về quá khứ…

Ba cậu là một giảng viên đại học, một nhà khoa học…Ông rất say mê nghiên cứu luật, say mê đến mức quên ăn quen ngủ…nhưng trong ấn tượng của cậu, ông là một người cha tốt, nhưng có lẽ mẹ cậu cảm thấy như thế vẫn không đủ, nên đã rời đi trong một ngày mùa đông mưa lất phất, để lại cho cha con cậu một bóng lưng mơ hồ… Năm cậu 11 tuổi, ba cậu trong một tai nạn bất ngờ mà qua đời, không họ hàng người thân, cậu như mất đi hoàn toàn chỗ dựa, cảm thấy lạc lõng bơ vơ… Thì lúc đó anh đến nắm lấy tay cậu…Anh khi ấy mới chỉ tốt nghiệp đại học, dùng mức lương của một nhân viên thực tập nuôi dưỡng cậu…Lúc đầu, hai người chỉ sống trong một căn phòng nhỏ cũ, mùa đông thì còn miễn cưỡng chứ mùa hè thì nóng  lắm, có hôm nóng đến không ngủ được…hai người đành rủ nhau chạy ra cái công viên nhỏ gần đó hóng mát ngồi cho đến khi trời dịu đi thì về ngủ…cậu lúc bé hay ốm lắm, chỉ cần trở trời nổi gió là lăn ra ho với sốt…đều là một tay anh chăm…

Công việc của anh ngày càng tốt hơn, lương cũng khá hơn, cuộc sống đã ổn định nhiều,…cậu vẫn cùng anh vượt qua, đến nay đã gần 10 năm…

Những năm đó, anh chính là người thân của cậu, nhưng không biết từ lúc nào, cậu đã khát vọng nhiều hơn nữa…muốn càng nhiều càng nhiều…Nhưng cậu lại sợ nếu để anh phát hiện loại tình cảm mà cậu dành cho anh, cậu sẽ phải rời đi…nên cậu nghĩ, chỉ cần giấu kín rồi yên lặng cậu sẽ mãi mãi gần anh…

Nhưng cậu lại quên, sẽ đến lúc anh chọn một người để cùng anh đi nốt quãng đường còn lại…Có thể là nữ nhân kia…hoặc là một ai đó khác…

-Tiểu Văn, dậy ăn cơm nào!

Cậu mở mắt, đầu tiên là thấy anh ngồi bên giường, hai tay nhẹ nhàng niết niết má cậu…Những động tác ấy chỉ dùng để trêu đùa con nít thôi. Thấy cậu mở mắt nhìn mình chăm chăm, Chi Mặc cười nhẹ thu tay quay người định rời đi thì bị cậu bắt lấy cổ tay giữ lại…Đôi mắt cậu, có lẽ do vừa ngủ dậy nên có chút mông lung, lại có chút hỗn loạn nhìn thẳng anh…

-Anh…có phải em rất phiền không?

-Là sao?

-Ví dụ như, cản trở anh quen bạn gái…rồi…

-Bây giờ mới biết hả?

Cậu cúi đầu, đáng lẽ lúc này anh phải nói không có việc gì an ủi cậu chút chút chứ…một câu này, tuy biết anh không có ác ý nhưng lòng cậu kiềm không nổi cảm giác buồn khổ trào lên…Cậu cúi đầu, không để anh nhìn đến đôi mắt đã đỏ lên của mình…Cũng bỏ qua luôn biểu tình đắc ý khi thực hiện được trò đùa ác của anh…

-Tiểu Văn, em là người thân của anh mà! Mấy vấn đề như thế sau này không cân nghỉ nữa, được chứ? Mềm nhẹ ôm…rộng lớn, lại ấm áp….

.

.

.

Ăn một cùi chỏ đau điếng…Phi Văn giật mình nhìn về hía Thiều Hoa, thấy mặt cô nàng xám ngoét lien tục nháy mắt ra hiệu cho cậu nhìn về phía ngược lại…Lớp học hôm nay thật yên ắng, rất nhiều…mà không, toàn bộ ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cậu…Đèn dường như tối hơn, thời gian cũng đọng lại, quay đầu chỉ một khắc mà cậu thấy như cả một thế kỉ…Chi Mặc đang đứng cạnh cậu, khuôn mặt trầm trầm, mi tâm nhíu chặt, trên tay anh là tập bản thảo bảo bối của cậu…Hix, anh đến lúc nào vậy?

Nhìn mi tâm anh còn có xu hướng tiếp tục nhăn, Phi Văn nuốt nuốt nước miếng cố làm dịu cổ họng khô khốc, chuẩn bị đón nhận cơn bão ập tới…Núi lửa phun trào…sóng thần hay bão tuyết cũng không đáng sợ bằng cơn giận của anh….

-Bạn học Phi Văn –Anh đẩy mắt kiếng, lạnh lung nói- thỉnh hãy chú ý vào bài học, còn về cái này (ý nói tập bản thảo) –Sau giờ học hãy đến gặp tôi!

Nói rồi anh quay người trở lại bục giảng, đem tập bản thảo của cậu cất vô cặp tài liệu của mình…

.

.

.

-Thầy Trần! Phi Văn đứng trong phòng nghỉ của giảng viên khúm núm hướng lão đại nhà mình

-Ân…Chi Mặc ứng thanh, vẫn không ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu trên tay, nghe nói gần đây anh có một vụ án lớn…

-Em…

-Được rồi, anh nghĩ chuyện này nên để về nhà nói, anh nghĩ chúng ta có nhiều điều cần giải quyết thẳng thắn trao đổi!

.

.

.

Phi Văn theo Mặc Ngôn trở về ngôi nhà nhỏ của hai người, Chi Mặc đi trước, anh mở khóa cửa, anh bật đèn phòng,,,từng việc từng việc chậm rãi làm…Rồi sau đó đem áo khoác để lên sopha và anh cũng ngồi xuống,,,vững vàng ngồi đó, đưa mắt nhìn về phía cậu, ý là “ngồi xuống”…

Phi Văn gian nan nuốt nuốt nước miếng, từng bước, từng bước tiến đến ngồi đối diện anh…cách một cái bàn….Cậu thừa nhận, cậu rất sợ lúc anh nổi giận…rất lạnh lung…

-Em có gì muốn nói không?

-Em…Chi Mặc…thực ra em…

-Ân?

-Em là một tác giả đam mỹ, cái anh giữ là bản thảo truyện của em?

-Truyện 18+?

-không hẳn a, chỉ có một số cảnh,  ân….không phù hợp với trẻ em…Có hỏi tất đáp, Phi Văn là một bé ngoan

-Nhưng trong tập này, toàn  bộ đều là cảnh nóng…

-Vì đó là tập em viết trên lớp!

Nghe đến câu trả lời này, Chi Mặc nhíu mày

-Không ngờ em chuyên viết mấy cảnh  này trong giờ của anh? Anh giảng chán quá chăng?

-Không phải, là lỗi của em…em…xin lỗi! Phi Văn cúi đầu càng sâu, đầu gần như sắp đụng đến ngực mình rồi

-Được rồi, em còn gì cần nói nữa không? Chi Mặc khoanh tay dựa hẳn vào sopha phía sau, tư thế của anh rất thoải mái, còn cậu lại cảm thấy áp bách đến nghẹt thở, không kiềm được càng them run rẩy…

-Anh…em…em thực sự xin lỗi…em…

-Được rồi…Anh đứng dậy tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cậu –Chú ý vào học tập đi, tốt cho tương lai của em hơn..

-Em biết! Tiện đà ôm lấy anh…

-Sao mãi không lớn thế này? Tiếng anh cười khẽ từ phía trên truyền đến…

-Em đã trưởng thành rồi! Cậu rầu rĩ nói

-Đối vơi anh em vẫn là cậu nhóc 6 tuổi năm nào lẽo đẽo theo mông anh!

-Em trưởng thành rồi, em đã 20 tuổi, em cũng đủ lớn để biết em yêu anh! Cậu mạnh ngẩng đầu, kéo lấy bàn tay đang xoa đầu cậu đặt lên ngực mình …muốn anh có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn của cậu…Giờ phút này, cậu muốn đánh cược, đánh cược sủng nịnh yêu thương anh dành cho cậu…Nhỡ như không  được, cậu cũng sẽ nhẹ nhõm hơn…Không phải dồn hết khát vọng của mình vào việc viết lách cảnh H trong giờ học của anh….

-Anh biết…em tưởng, ai cũng ngốc như em à?

Phừng một cái, mặt Phi Văn đỏ bừng, rồi nhanh chóng lan ra tai, cổ…rồi toàn thân nữa…Anh..thế mà anh lại trêu đùa cậu

-Em không đùa,  em yêu anh, em không chỉ muốn làm em trai anh, mà là muốn làm người yêu anh đó, anh hiểu không?

-Ừ!

-Thực ra anh vẫn có chút nghi ngờ sự trưởng thành của em,…giờ này, chứng minh đi!

Câu trả lời của cậu là bị đôi môi gợi cảm của anh chặn mất…

.

.

.

-Anh, Sopha rất nhỏ, sẽ ngã…

-Ôm chặt anh…

-Nhưng…

-Không phải em thấy ở sopha rất kích thích sao…

-Mới không có…

-Chúng ta cũng coi như vợ chồng già sống với nhau hơn chục năm rồi, không cần ngượng…tiếp tục nào…

-a, chậm một chút..Chi Mặc…ân….

.

.

.

-Vẫn tiếp tục viêt? Bị bắt một lần chưa sợ? Thiều Hoa đầu đầy hắc tuyến nhìn thằng bạn thân tiếp tục vung bút viết H…

-Thói quen rồi, không thể sửa trong một sớm một chiều a!

-Không muốn sửa thì có!

Phi Văn cười cười, nhìn người đang rất nghiêm túc giảng bài…lúc anh đi qua chỗ cậu, bạn học Phi Văn lén lút nhẹ nhàng đem tay mình chạm tay anh một chút rồi nở nụ cười sáng lạn….

.

.

.

Cá thu yêu cá mực: Oa,…*phụt máu mũi* Cảnh H của Cầu đại càng ngày càng chất nha, cầu tiếp tục a tiếp tục ~~~~

Miêu Miêu: *lau máu mũi lênh láng*, càu tiếp tục x2

Ta là Mặc lão đại: Giờ anh mới biết em thích thử ngoài ban công a…. Là anh sơ suất ….

Mặt trăng ôm mặt trời: Cầu đại, Mặc lão đại là ai? Cầu chân tướng!!!!!!

Miêu Miêu: Cầu chân tướng x2..

Cá thu yêu cá mực: cầu chân tướng x3……..

Hân Hân: Cầu chân tướng x129 ~~~~~

-Cầu đại: Anh ấy là lão công của ta *che mặt*

-ta là Mặc lão đại: Ngoan ~~~~

Miêu Miêu: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt trăng ôm mặt trời….aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

..

.

.

.

Cùng lúc đó, Cầu đại…hay nói, Phi Văn nhà ta đang bị vác trên vai mang ra ban công..

-Anh có thể hay không đừng…sẽ bị nhìn thấy…

-yên tâm nhà chúng ta ở tầng 18, không có người nhìn đâu…

-Vẫn là vào phòng được không?

-Chẳng phải như vầy sẽ rất kích thích sao? Chứng tỏ chúng ta rất mặn nồng nha…

.

.

.

Nỗi lòng Phi Văn:  Oa oa oa…không cần cậu nghĩ ra cảnh nào cũng phải thực hiện cho bằng được như thế chứ?

.

.

.

Nỗi lòng Chi Mặc: cho em tiếp tục viết H trong giờ của tôi….ka ka…nhưng mà, quả nhiên làm theo thực rất kích thích a kích thích….

.

.

.

Cuộc sống bi thảm của bạn Phi Văn nhà chúng ta vẫn còn tiếp tục…a…có nên gọi là bi thảm không nhỉ? Hay đó là một loại hạnh phúc Tiểu Vũ mơ ước – ing ~~~~~~~~~~~

Hoàn

.

.

Truyện viết dựa trên một tình huống thế này, Vũ ngồi ngẩn ngơ viết H của An lão đại và Vô Ưu trong giờ cô chủ nhiệm bắt được, cô đi xuống kiểm tra, bên cạnh là Oanh đang viết truyện về Tây Sơn…Cô xem của Oanh trước, ta giật mình giấu giấu đút đút, may mà thoát….và, đoản văn này ra đời…Cảm ơn Oanh vì hôm đó mi đã làm bia đỡ cho ta, nếu cô mà đọc được cảnh H ta viết thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra =)))))))))))

Thân, Tiểu Vũ

14 thoughts on “[đoản văn] Câu chuyện bi thảm của kẻ chuyên viết H văn trong giờ lên lớp

  1. oa~~~ Vũ Vũ aaa,sao bạn lại viết truyện hay như thía chứ , ta thật thật rất rất rất là ghen tị hâm mộ hận aaa
    P.S : cho hỏi bạn là boy hay girl zậy ( ta thét mét lâu òi mà hông dám hỏi a )

  2. Pingback: cccccccccccccccccc | huangshyn

  3. Pingback: (*^-^*) List đam mỹ hoàn đã đọc (●*∩_∩*●) | Tịch Nguyệt Ma Nữ

Gửi phản hồi cho Hái Hoa Đạo Tặc Hủy trả lời