Chỉ cần ngươi yêu ta chương 11

Mừng Vũ đã thi xong a ** tung hoa** .**đốt pháo**

.

.

.

Thực ra thì vẫn còn phải thi lại thể chất *cúi đầu nhặt hoa* TT^TT

Chương 11:

Nhìn Lệ Tư lúc này, tuy không còn khóc lóc gì nữa nhưng khuôn mặt buồn rầu đau thương, lại có chút hốc hác…người cũng gầy đi hẳn…Tề Nhạc đau lòng sầu não, Tử Thu lo lắng, Vân Phi đăm chiêu…Sự ủy thác này, nên làm thế nào để thực hiện được đây?

-Làm thế nào a, biển người mênh mông, tìm sao được một chân thần tử không rõ cao thấp tròn méo ra sao hả trời?

Nam hài một thân bạch y vừa oán hận vừa đem trái nho bỏ miệng cắn mạnh xuống nhai như cứ thâm thù đại hận rồi phụt , phụt hai tiếng đem hạt nho nhổ ra.

-Chúng ta có thần thạch đó thôi! Lam y thiếu niên liếc cũng không liếc về phía nam hài, một bộ trầm ngâm dựa vào nhuyễn tháp uống trà…

-Nhưng ngươi cũng không thể cho tất cả nam nhân người Miêu này đến chạm vào thần thạch được!

-Đại hội kén rể?

-Ngươi dám chắc tất cả nam nhân người Miêu sẽ đến?

-Không chắc, nhưng số lượng sẽ không ít! Còn những thành phần khác để tính sau

-Vậy lại phải để Vân Vân tiểu thư mỹ nhân đệ nhất giang hồ xuất hiện thôi! Nam hài nhìn về phía Vân Phi nở một nụ cười châm chọc

Vân Phi nói cũng không nói, cầm lên tách trà trên bàn vèo…một cái phi về phía nam hài…Tiểu Tuyết Kỳ hoảng hốt nghiêng người né,…choang, chén trà đụng vào tường vỡ tan tành…

-Vân, ngươi là đồ cuồng bạo lực, cái mạng nhỏ của ta cũng sắp bị người đùa chết! –Tiểu nam hài vỗ vỗ ngực tự trấn an mình, hướng thiếu niên oán hận

-Nếu chỉ có như thế đã mất mạng thì đừng nhận là sư đệ của ta!

Y Nam hài bĩu môi, ngồi xuống muốn nhặt những mảnh vỡ trên đất thì một bóng tử y xuất hiện trước mặt bé, ngăn lại đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói:

-Tiểu Tam đừng động để ta đến!

-Đa tạ đại sư huynh! Nam hài đối tử y thanh niên cười ngọt ngào rồi lại hướng phía lam y thiếu niên nháy mắt trêu ngươi…

Nhìn động tác như để trêu ngươi đến từ phía Tuyết Kỳ, Vân Phi lại cười, ngồi xuống bàn tiếp tục việc uống trà của hắn, qua một lát khi Tử Thu đã dọn xong tàn tích của chén trà thì hỏi

-Đại sư huynh, sư phụ sư thúc sắp đến đây?

-Ân, Sư thúc muốn qua đây kiếm huyết đà la, nhân tiện thăm vài người bạn cũ, qua chừng năm ngày nữa sẽ đến –nhìn thiếu niên lam y vẫn một bộ chăm chú lắng nghe, y cũng ngồi xuống đón lấy chén trà mời Vân Phi đưa qua, tiếp tục thuyết – tin tức ngươi muốn cũng đã cho người truyền ra ngoài!

-Ân, chúng ta rất nhanh làm xong việc này thôi! Vân Phi nhắm mắt, trên môi khẽ nhếch

.

.

.

Thiếu nữ xinh đẹp kiều mị, của hồi môn lớn, nghe nói gia thế không nhỏ, cách đây một thời gian được Miêu Cương đại sư giúp nhìn mệnh thì phán rằng năm 17 tuổi phải lấy chồng người Miêu mới tránh khỏi số hồng nhan bạc mệnh ngàn dặm xa xôi từ phía Nam Đại Việt quốc tới đây, mang theo một lượng của hồi môn toàn kì trân dị bảo giá trị không hề nhỏ…Đại hội kén rể hoành tráng, điều kiện để được kết duyên cùng thiên tiên mỹ nhân kia chỉ là làm một cái bọc bí ẩn phát quang =.=|||…

Ai ai cũng bảo, bánh không tự nhiên trên trời rơi xuống đầu mình mà…người đến rồi đi, chưa ai làm được…

.

.

.

-Mệt chết ta! Nam hài nhảy vào phòng nằm úp sấp trên giường lầm bầm oán giận.

-Có muốn mệt thêm chút nữa không? Vân Phi một thân váy áo hồng sắc xinh đẹp xoa xoa thái dương hỏi.

-Không muốn, ta muốn sư thúc! Đáng lẽ sư phụ cùng sư thúc phải đến từ hôm qua chứ?

-Không rõ, chắc hứng khởi đổi lịch trình rồi cũng nên!

-Không thể nào! Tên nhóc nào đó ôm gối đầu lăn qua lăn lại, miệng ồn ào không ngừng

-Câm miệng!

.

.

-Chủ nhân, tam gia, hai vị tiền bối đã đến nơi! Giọng Lê Khanh từ bên ngoài cung kính truyền tới

-Ta biết mà! Nam hài mắt sáng rỡ, như con tôm nhỏ bật người lên tanh tách, nhoáng một cái đã không thấy bong dáng….

Vân Phi nhìn tên kia tràn đầy sinh lực mà phì cười, chậm rãi đổi một thân nam trang lam sắc thường ngày, tiến tới tiền thính,

-Đồ nhi Vân Phi, kiến quá sư phụ sư thúc!

-Hảo Phi Nhi, đến đến, đây là sư đệ mới của ngươi nha! Hoài Thiên trong ngực ôm nho nhỏ Tiểu Tuyết Kỳ, mặt mày hớn hở hướng Vân Phi nói, tay chỉ một thiếu niên gầy yếu. Nhìn qua thì có thể miễn cưỡng cho là thanh tú, điều khiến người ta chú ý là thiếu niên có một đôi mắt to, tròn đen bong lại phiếm thủy quang…nhìn qua, giống như một chú nai con rụt rè nha ~~~~

-Kiến quá nhị sư huynh! Mắt vừa chuyển khi bắt gặp ánh mắt đánh giá trắng trợn của Vân Phi thì nhanh cúi đầu, mặt thiếu niên đỏ phừng phừng, ấp úng nói.

-Ngươi hảo! Vân Phi cười nhẹ, chậm rãi đến ngồi xuống bên cạnh Tử Thu –Tiểu Kỳ, ngươi nam nhi đại trượng phu, giờ cũng làm sư huynh người ta rồi còn đòi sư thúc ôm, không sợ bị sư đệ cười!

-Mới không sợ! Tiểu Kỳ càng rúc sâu hơn vào lòng Hoài Thiên, không để ý sắc mặt đã đen nay còn đen hơn của sư phụ bé

-Ta sẽ…sẽ không cười Tiểu Kỳ! Tiểu nai lại còn ấp úng nói theo, mắt liếc liếc nhìn Vân Phi rồi lại tiếp tục xấu hổ cúi đầu.

(Giải thích một chút: Tử Thu, Vân Phi, Tiểu Kỳ là đồ đệ của Âu Dương Nguyệt,  còn bé nai là đồ đệ của Ngụy Hoài Thiên, nên phải gọi ba người kia một tiếng sư huynh ~~~~)

-Ta còn chưa có hỏi, tiểu sư đệ, ngươi tên gì? Tử Thu chậm rãi đón chén trà từ tiểu tỳ phía sau, đưa đến trước mặt Vân Phi, miệng cười hỏi

-Ta…ta gọi A Mao!

-A Mao? Tuyết Kỳ nhảy xuống khỏi lòng sư thúc đi xung quanh nam hài đánh giá rồi vươn tay uốn kéo y phục tiểu nai xuống…Mặt A Mao càng đỏ, đưa tay cố giữ y phục.

-Tiểu Kỳ….a …ngươi muốn làm gì? Không còn cách nào khác là chạy vòng vòng trốn tránh ma trảo của tiểu hài tử nghịch ngợm kia

-ta tìm mao mao~~~~~~~~~ (Tiểu vũ: lông? =’=)Hưng trí truy đuổi tiểu nai, miệng Tuyết Kỳ cười đến vui vẻ

Nhìn cảnh đó, Âu Dương Nguyệt mặt cũng đỡ đen phần nào vươn tay kéo Hoài Thiên đang cười đến ngã trái ngã phải vào lòng, Vân Phi đầu buông hắc tuyến, Tử Thu cười ra tiếng….Thấy mọi người đều vui vẻ, nam hài nho nhỏ được thể đắc ý, càng cố vươn ma trảo về phía A Mao,…

Chờ đến khi bé nháo đủ, A Mao cũng đã mệt đến thở hổn hển…

-Sư phụ, sư thúc, sao hai người đến trễ vậy? Vân Phi nhấp một ngụm trà, chậm rãi cùng hai vị trưởng bối hàn huyên, -tâm đáng giá “ân, trà hoa cúc sao? Vị không tệ”

-A, đáng lẽ chúng ta đến sớm hơn vài ngày, nhưng trên đường gặp A Mao a, nó cũng rất đáng thương. Trả lời là sư thúc Hoài Thiên, quả thực không thể trông mong sư phụ Âu Dương Nguyệt của bọn họ sẽ nói chuyện về những việc như thế này

Chuyện thì chỉ là một hồi cứu mỹ nhân …khụ khụ…Hai vị nhàn nhã nhà chúng ta Âu Dương Nguyệt và Hoài Thiên đang chậm rãi hướng phía Bắc tới, đến giáp địa phận Đại Việt quốc cùng đất của người Miêu thì gặp một thiếu niên thân đầy thương tích bị ngất trong rừng, Hoài Thiên động lòng trắc ẩn đem thiếu niên –cũng chính là A Mao về chữa trị, khi chuyển tỉnh, A Mao cái gì cũng không nói, tuy nhiên có một điều lạ là y rất mẫn cảm với các loại dược liệu, khiến Hoài Thiên có một phần hứng thú cùng hảo cảm. Tuy nhiên không đầy hai ngày sau, một thiếu phụ tìm tới tự nhận là nương của A Mao, Hoài Thiên đành để cho hài tử trở về nhà. Hôm đó, A Mao khóc rất nhiều, tuy nhiên, Hoài Thiên chỉ cho rằng thiếu niên lưu luyến 2 người không nỡ rời đi thôi…ai dè, sau hai ngày, khi sang trấn phụ cận, lại bắt gặp cảnh thiếu phụ kia đem A Mao bán vào thanh lâu. Hai người lại lần nữa đem A Mao chuộc ra, khi hỏi rõ mọi chuyện thì mới biết, trong nhà A Mao thiếu tiền để đệ đệ A Mao chữa bệnh, cha mẹ y đem y mang bán, lần đầu là bán đi làm hạ nhân cho một nhà có thể lực trong vùng, bị tên thiếu gia nhà đó đùa giỡn, y chịu không nổi liền chạy trốn…sau khi trở về, lại bị người mà y gọi cha nương đem đi bán lần nữa….Giọng nói thiếu niên nức nở ủy khuất nhưng lại không có lấy một tia trách cứ…Hoài Thiên sau đó động lòng thương, đem thiếu niên thu làm đồ đệ, mang y theo bên mình….

Nhìn A Mao và Tiểu Kỳ đùa giỡn, Hoài Thiên cũng thấy vui vẻ, từ lúc gặp, vẫn chưa thấy được A Mao cười vui như thế.

-Sư thúc, người nói, A Mao đã  vào sư môn chúng ta, có nên hay không đặt cho y một cái tên…ân, văn nhã một chút? Tử Thu sau một hồi thăm hỏi hàn huyên cùng hai vị sư phụ sư thúc thì đưa ra vấn đề này..

-Ân, ta cũng nghĩ, nhà ta đã có Kỳ Nhi, hay đặt tên hài tử kia là Phụng?

-Âu Dương Phụng? Hoài Phụng? có vẻ không tốt lắm đâu sư thúc! Vân Phi nghe đến một chữ Phụng suýt nữa phun hết trà trong miệng ra..

-A Mao, ngươi muốn tên gì? Hoài Thiên quay sang hỏi tiểu nai con

-Con…con…này tất cả nghe sư bá, sư phụ a!  A Mao nghe gọi mình thì dừng lại đùa giỡn, cúi đầu hướng mọi người nói.

-Sư thúc, tên Tuấn Vỹ nghe không tồi nha! Tiểu Kỳ một lần nữa chui vào trong lòng Hoài Thiên

Vân Phi nghe đến đây trà trong miệng đều phun, Nai con…không nhất thiết nhìn giống Nai sẽ tên Tuấn Vỹ chứ? Có cần kiếm cho tên này một lão công tên Âu Dương Đạo Đức cho đủ không? Trừng mắt nhìn nam hài trong lòng Hoài Thiên, Vân Phi lấy trong tay khăn lụa lau lau khóe miệng

(Nếu nàng nào không nhớ thì Tiểu Kỳ và Vân Phi đang nhắc đến cp Âu Dương Vô sỉ và Nai con nhà hắn trong Nọa nhược vui sướng của Mê Dương tỷ =3=~o)

-Tuấn Vỹ? Tử Thu nhìn nhìn thiếu niên gầy yếu bên kia, lắc lắc đầu

-Kêu Nhã Bình! Âu Dương Nguyệt nói, thể hiện đúng tư thái mà một chủ gia nên có, đúng trọng điểm, đúng yêu cầu, khiến mọi người đều phải giơ tay tán thành….

Vậy là A Mao…không, nên gọi Nhã Bình chính thức ra nhập cái sư môn không bình thường này…Khụ khụ….

Hết chương 11

.Tiểu Vũ: Khụ, có phải chúng ta lạc đề quá xa hay không? Thỉnh hồi sau sẽ rõ a ~~~~~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s