[Đoản văn] Anh là ai?

Quà tạ lỗi vì cái sự lười biếng của ta trong thời gian qua, ta hứa sẽ tiếp tục lười biếng  =))))))))))))))))))))))

[Đoản văn] Anh là ai?

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: đam mỹ, đoản văn, còn có, chẳng biết xếp nó là thể loại gì, viết trong tâm trạng động kinh…

Nhân vật: =.=||| mọi người đọc rồi biết

.

.

.

 Lần đầu tôi gặp anh, anh là một nam doanh nhân người Mỹ gốc Việt thành đạt, với bộ vest Amani, đi xe thể thao BMW… dáng người cao lớn,  khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt xanh hút hồn…chuẩn nam nhân hoàng kim, mẫu người mà phụ nữ luôn mơ ước, tôi ngồi một góc, ánh mắt như bị đóng đinh trên bóng dáng anh…

Tôi nghĩ, mình điên rồi….

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh quay qua cho tôi một nụ cười hút hồn…

Và trái tim tôi, chính thức rời đi….

Khi đó tôi vẫn còn là một cậu nhóc, một cậu nhóc ngây ngô…

.

.

.

Lần thứ hai, tôi gặp một nam thanh niên chắc không hơn tôi bao nhiêu tuổi, mặc áo phông quần jean nhìn cực xì teen, cùng đi trên chiếc xe bus giờ tan tầm đông đúc… Không hiểu sao, tôi lại nhìn người đó không thể rời mắt…

Cùng nụ cười kia, bớt 1 phần thành thục trầm ổn, thêm một phần quậy phá bất cần…

Tôi không thể tin vào mắt mình nữa…

Đó là anh ấy…

Trạm tiếp theo, tôi thấy anh đột nhiên bắt lấy tay một gã nhìn cực xấu xí cực đáng khinh lôi xềnh xệch kẻ kia xuống xe… Tôi hoảng hốt đuổi theo anh…

Nhưng, không thấy….

Năm đó tôi chuẩn bị thi đại học

.

.

.

Lần thứ ba, tôi gặp anh, là lúc tôi vừa bị đuổi khỏi nhà, vì lý do, tôi không phải con ruột… Từ một cậu ấm cái gì cũng có thành một đứa không có nơi để đi, cái gì cũng không có…

Còn anh, một tay môi giới nhà đất bất hợp pháp, nói lắp và ăn mặc rất thành thật, nhưng khi cò kẻ mặc cả lại chẳng thành thật chút nào…

Tôi co ro trong một góc tối, nhìn không chớp mắt… Lúc đó tôi nghĩ, mình nhầm rồi, làm gì có việc 1 người lại khác nhau đến thế, .. là người giống người? Là anh em họ hàng? Hay do tôi ghi anh quá rõ trong tâm nên luôn có tìm kiếm bóng dáng ấy? Đến mãi về sau tôi vẫn không tin rằng mình lại có thể ngay lập tức nhận ra anh dễ dàng như thế trong khi rất nhiều kẻ lợi hại hơn tôi cả ngàn cả vạn lần lại không thể.

-“Ê nhóc, theo dõi ta hả?”

-“Tôi không có!”

-“Vậy sao ngồi đây hoài?”

-“Vì tôi không còn chỗ nào đi!”

Anh lườm tôi một cái, quay người định đi, tôi vùng lên bắt lấy tay anh, nói

-“Cho tôi đi theo anh được không?”

-“Cậu sẽ không muốn theo tôi đâu!” Anh nhe răng cười –“Về nhà đi nếu không muốn tôi bán cậu đi làm MB!”

Nghe anh nói vậy, tôi thoáng run rẩy một chút, vẫn không buông tay

Anh thở dài ngao ngán, một bộ bất đắc dĩ dẫn tôi theo

.

.

.

Một căn phòng trọ nhỏ, đồ vật cũng chẳng có gì mấy… anh để cho tôi ở lại đó, và biến mất….

Lúc đó, tôi nhận được giấy báo đỗ đại học.

.

.

.

 Đem bán những đồ vật xa xỉ tùy thân, cùng với một số tiền nho nhỏ, tôi bắt đầu cuộc sống của một sinh viên nghèo, lóc cóc lóc cóc với nhưng công việc bán thời gian, miễn cưỡng đủ trang trải cuộc sống…

Có lúc tôi nghĩ rằng, mình không nên thi sư phạm để làm một thầy giáo…

Tôi nên học ngành gì đó liên quan kinh tế, rồi kiếm nhiều tiền một chút…

Nhưng cuối cùng, vẫn tiếp tục với con đường đã chọn, và thêm một việc thích làm, đi khắp chốn coi cọp sách…

Thời gian dần trôi, và tôi gặp lại anh sau lần trước đúng 1 năm…

Đó là lúc tôi đang ngồi cạnh một cô bán rong sách lậu khoảng 40 hiền lành, cô biết rõ tôi chỉ đọc mà không mua nhưng vẫn để yên cho tôi mò hết quyển này đến quyển khác…

Bỗng nhiên có một đám thanh niên kéo đến, không hỏi cũng biết một đám lưu manh trong truyền thuyết…

Chúng muốn tiền, còn là một số tiền mà bán sách lậu trong một tuần cũng không có… Chúng xông đến, đập phá, còn dọa đánh cô, tôi không đứng ngoài xem mà qua đỡ cô, nên cũng bị chúng rằn ra đánh cho một trận…

Trong khe hở giữa những đôi chân của chúng, tôi thấy anh từ đằng xa bước tới, phía sau còn có 2 tên chạy theo…

Thấy anh bước tới, bọn kia cũng ngừng đánh, đứng rạp sang một bên… Cúi đầu gọi, Anh ba.

Tôi cầm lên mắt kinh đã vỡ, nhìn chằm chằm vào anh…

Còn anh, liếc mắt qua tôi một cái rồi quay đi luôn…

.

.

.

Lần thứ năm tôi gặp anh, là khi tôi bị bạn lừa, nợ một khoản tiền lớn so với sức của tôi lúc bấy giờ…Tôi bị bắt lấy thân trả nợ, và vị khách đầu tiên của tôi, là anh…

Không hiểu sao, tôi lại thấy có chút may mắn, may mắn vì đó là anh…

.

Rất đau rất đau….

Tôi khóc đến rát cả cổ…

Nhưng, đôi bàn tay anh…. Rất ấm áp…

.

.

.

Khi tỉnh lại, căn phòng tôi nằm không phải là nơi tối qua tôi bị đưa đến, mà là một phòng ngủ xa hoa, giường kingsize…

Và anh xuất hiện trong tầm mắt tôi…Chói chang và đẹp đẽ…

.

.

.

Tôi nghĩ, tôi yêu anh… Anh lúc này là một trong những kẻ có quyền lực trong một bang xã hội đen, một kẻ cuồng dã và bạo lực… anh cũng không có nhẹ nhàng ôn nhu như hoàng tử trong chuyện cổ tích… anh như một dã thú mạnh mẽ, chiếm giữ tôi, cắn xé tôi…

Nhưng, tôi cảm nhận được, ấm áp của anh, được dịu dàng ẩn sau những hành động tưởng như thô bạo, được sự quan tâm trong vài lời nói ngắn ngủi…

.

.

.

Có người đưa tiền chuộc tôi ra… Tôi đã nghĩ, anh sẽ không buông tôi, và tôi cũng không muốn anh… Nhưng, đó là giấc mơ của tôi thôi…

Anh nói

-“Cút đi! “

Hai từ ngắn ngủi, làm trái tim tôi tan vỡ

.

.

.

Người chuộc tôi là người tôi đã gọi là cha suốt bao nhiêu năm, ông nhìn tôi, nhẹ nhàng nói “Xin lỗi, ta sai rồi, để con chịu khổ” Tôi không hỏi, cũng không muốn hỏi… Lúc này, tôi thực sự rất mệt mỏi…

.

.

.

Một kế hoạch, cha cắt đứt quan hệ với tôi, không phải do tôi không phải con ông, mà là do ông vừa tiếp nhận một án kiện, Viện trưởng viện kiểm soát như ông cùng gia đình, đều phải sống trong nguy hiểm, một tờ xét nghiệm giả, một vụ ầm ĩ, và cuộc sống khó khăn của tôi ba năm… Cuối cùng, ông cũng đem tôi đón về…

Ông không phản đối tôi theo ngành giáo dục, ông nói, đó là một ngành tốt đẹp, lại an toàn…

Tôi trở về vị trí cậu ấm của tôi, nhưng lòng trống rỗng…

.

.

.

Lần tiếp theo tôi gặp anh, chính tôi cũng không còn đếm số lần chúng tôi gặp nhau, tôi thấy anh đang nói chuyện với cha tôi trong phòng làm việc của ông, không giống lần trước, anh trong một bộ quần áo thoải mái nhưng khí thế cực kì sắc bén, …

Cha nói, đê cha giới thiệu lại, đây là Ngô Diệc Phàm, trinh sát giỏi nhất của phân bộ miền Bắc, vừa tiếp nhận vị trí Đội trưởng đội hình sự. Còn Đây là con ta, Hoàng Tử Thao. (Này thì đổi nhá, này thì Kris x Tao nhá =)))))))))))))))))))))))

.

.

.

Tôi và anh dạo bước ở công viên nhỏ bên cạnh Viện kiểm sát, yên lặng rất lâu, cuối cùng anh nói với tôi

-“Hãy xem như không có chuyện gì xảy ra, cũng xem như chưa từng quen biết, mọi chuyện đều là bất đắc dĩ, em hãy đem nó quên hết đi”

-“Tại sao?” Tôi thấy giọng mình khô khốc –“em yêu anh a!”

-“Em chỉ tự lừa dối mình thôi!”

-“Không, em yêu anh, vô thức yêu anh từ khi em còn là một đứa trẻ” Tôi hét lên

-“Em không thể”

Nhìn khuôn mặt anh, nhìn biểu tình như không có gì của anh lúc đó, tôi vung tay, để lại một dấu ấn thật đậm trên khuôn mặt anh tuấn, xoay người bỏ đi…

We clawed, we chained our hearts in vain
We jumped, never asking why
We kissed, I fell under your spell
A love no one could deny

[Pre-Chorus]
Don’t you ever say I just walked away
I will always want you
I can’t live a lie, running for my life
I will always want you

[Chorus]
I came in like a wrecking ball
I never hit so hard in love
All I wanted was to break your walls
All you ever did was wreck me
Yeah, you wreck me

[Verse 2]
I put you high up in the sky
And now, you’re not coming down
It slowly turned, you let me burn
And now, we’re ashes on the ground

[Pre-Chorus]
Don’t you ever say I just walked away
I will always want you
I can’t live a lie, running for my life
I will always want you

[Chorus]
I came in like a wrecking ball
I never hit so hard in love
All I wanted was to break your walls
All you ever did was wreck me

I came in like a wrecking ball
Yeah, I just closed my eyes and swung
Left me crouching in a blaze and fall
All you ever did was wreck me
Yeah, you wreck meI never meant to start a war
I just wanted you to let me in
And instead of using force
I guess I should’ve let you in
I never meant to start a war
I just wanted you to let me in
I guess I should’ve let you in
Don’t you ever say I just walked away
I will always want you

[Chorus]
I came in like a wrecking ball
I never hit so hard in love
All I wanted was to break your walls
All you ever did was wreck me

I came in like a wrecking ball
Yeah, I just closed my eyes and swung
Left me crouching in a blaze and fall
All you ever did was wreck me
Yeah, you wreck me

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/wrecking-ball-miley-cyrus.yTISFRqGJQtI.html

.

.

.

Tôi lần đầu tiên bỏ học, lần đầu tiên đi vũ trường và mấy tụ điểm ăn chơi thâu đêm suốt sáng… Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ hai, rồi lần thứ ba… thứ n…

Đứa bạn thân nói, “nếu còn tiếp tục thế này, mày sẽ bị đuổi học đấy!”

Tôi cười nhạt: “Ai quan tâm?”

Cha đánh tôi, đánh một trận nặng, nhưng khi khỏi, tôi lại tiếp tục như thế…

Tôi cũng không biết, tôi chìm đắm trong cái không gian xa đọa đó bao lâu nữa… Đến ngày đó, anh cường ngạnh đem tôi một thân đầy mùi rượu ra khỏi Bar..

-“Anh làm gì?”

-“đến đưa em về!”

-“Anh là cái quái gì của tôi chứ?”

Bị tôi hỏi, anh có chút sửng sốt, tôi nhân cơ hội vùng ra khỏi kiềm giữ của anh, lúc la lúc lắc muốn quay lại chỗ kia…

Anh kéo tôi lại, lực kéo quá mạnh, mặt tôi đập mạnh vào lòng ngực rắn chắc của anh, cái mũi đập đến phát đau, đau đến nỗi tôi muốn khóc… Và thực sự tôi đã khóc…

-“Đừng tự đày đọa mình như thế!”

-“Cũng đâu có ai quan tâm” Tôi giận dỗi nói

-“Ba em rất lo lắng”

-“Chẳng liên quan đến anh”

-“Anh đau lòng” –Dịu dàng lau đi nước mắt của tôi…-“Anh không muốn em tự đày đọa mình thế này!”

-“Vậy hãy ở lại bên em đi!”

-“Anh không thể!”

-“Nếu ở bên anh, em sẽ rất nguy hiểm!”

-“Em tin anh có thể bảo vệ được em!”

-“Anh có thể hi sinh bất cứ lúc nào!”

-“vậy em sẽ ở bên anh mãi cho đến ngày đó… em sẽ ở bên anh” Tôi nức nở

-“Chịu thua em rồi!” Anh thở dài…

.

.

.

Rất lâu rất lâu sau đó, chúng tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau, một ngày, tôi nói với anh

-“Lúc mới gặp, em luôn tự hỏi thực ra anh là ai?”

Anh hôn nhẹ tai tôi, thì thầm

-“Là nam nhân của em!”

Hoàn

7 thoughts on “[Đoản văn] Anh là ai?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s