[đoản văn] Ngươi là duy nhất của ta!

Ngươi là duy nhất của ta!

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, cổ trang, nhất thụ nhất công, HE.

Giành tặng Tiểu Phong Hoa, chúc nàng sinh nhật vui vẻ~~~~ (dù có hơi muộn *đỏ mặt -ing*)

.

.

.

Tiếng pháo rộn ràng hòa tiếng hỉ nhạc, trên phố náo nhiệt, y một thân hỉ phục đỏ sẫm cưỡi trên con tuấn mã, nét mặt vui mừng nhận chúc phúc của dân chúng, ta đứng trong một ngõ nhỏ, âm thầm nhìn y… Y hôm nay rất anh tuấn….

Ta đã từng mơ, sẽ được vận một thân áo đỏ, cùng y bái thiên địa phụ mẫu….

Nhưng, đó sẽ mãi là giấc mơ, giấc mơ của riêng ta….

.

.

.

Ta, một kẻ từng sống 20 năm ở thế giới hiện đại, tất cả đều thuận lợi, chỉ có một điều khiến ta phiền muộn, ta yêu thầm cậu bạn thân cùng lớp đại học… Cùng là thân nam nhân, mở miệng nói một tiếng yêu thật khó…

Trong chuyến đi thực tế của lớp, chiếc xe du lịch mất lái đâm vào vách núi, ta lấy thân mình che chở cho người ấy… từng giọt từng giọt máu ta nhỏ xuống khuôn mặt của cậu … đôi mắt kinh hoàng lại ngạc nhiên của cậu là thứ cuối cùng ta nhìn thấy lúc đó….

Khi lần nữa tỉnh lại, ta phát hiện khung cảnh xa lạ … căn phòng đơn xơ, xung quanh là hơn chục đứa nhỏ bị trói chung một chỗ, và ta, là một trong số đó…

Chúng ta bị đem bán vào nam quán….

.

.

.

Với vài thứ kiến thức cơ bản, ta giúp vực dậy nam quán đã gần như kiệt quệ, thấy được tiềm năng của ta, lại do ta hết lời năn nỉ, Mama cho ta đi học….

Năm ta mười sáu tuổi, Mama chạy đôn chạy đáo, đút chỗ này lót chỗ kia cho ta cắp văn phòng tứ bảo đi thi, Hương, Hội Đình qua tuốt, giành được vị trí Trạng Nguyên…

Nhưng vài vị đại nhân khinh thường ta xuất thân từ nam quán, thượng tấu muốn gạch ta khỏi bảng vàng, ta đứng giữa triều đường, chỉ còn biết lắc đầu cười khổ, rồi ta thấy được, khuôn mặt mà ta vẫn giấu kín trong lòng khiến ta kinh ngạc không thôi…

Thất vương gia Lý Hàn Phi.

Y là người ra mặt bảo hộ ta….lại có dung mạo rất giống cậu ấy….

.

.

.

-Hôm nay thật đa tạ Vương gia!

-Không có chi, ta thấy ngươi là người có thực tài, sau này tiền đồ vô lượng a!

Y khuôn mặt tươi cười vỗ vỗ vai ta…. Ta biết, trong tiệc mừng đang có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo chúng ta… Quan hệ tốt với một vị vương gia, không có gì không tốt, thái độ của y đối với ta có thể thấy đường làm quan của ta trong tương đối thuận lợi… có gì đâu chứ? Có cái ô to chống lưng thì không có gì không tốt, dù sao ta đã có cái lý lịch xuất thân nam quán, thêm cái danh lấy sắc mị nhân cũng chẳng sao. Mà sự thực là ta sẽ cố để khiến y yêu ta… Nơi đây dân phong cởi mở, chuyện nam nam thành thân không phải hiếm lạ….

Đi đáp lễ chúc rượu, dù tửu lượng của ta không tệ cũng có chút ăn không tiêu, chọn lúc không người chú ý len lén chạy ra một góc… Hoàng cung hoa viên rất đẹp, dưới ánh trăng mờ ảo càng khiến người ta tán thưởng. Đem ánh đèn cùng tiếng ồn ào xa xa để lại sau lưng, ta chìm đắm trong hương hoa, trong gió nhẹ, trong không gian của riêng ta… miệng ngâm nga hát…

Côn Lôn đỉnh, giang hồ xa xôi

Hoa tàn hoa nở hoa đầy trời

Than hồng trần sắc tàn phai, thiên thượng nhân gian

Tình như gió, tình như khói,

Dạo một khúc tỳ bà đã nghìn năm trôi qua

Duyên kiếp trước, duyên kiếp này,

Thương hải tang điền, cùng năm tháng…

Tiếng bước chân rất nhẹ khiến ta giật mình, quay đầu, nam nhân vận một thân hoàng bào kim long ngũ trảo hướng ta mỉm cười…

-Trạng Nguyên lang thật có nhã hứng! Vừa nói vừa tiếp tục tiến về phía ta…

Ta nhanh chóng quỳ xuống hành lễ thì bị người đó giữ lại, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ta, đôi mắt như thanh tỉnh lại như mông lung, nhỏ giọng thì thào…

-Thực rất giống!

.

.

.

Ta được phân về lễ bộ, dù chỉ là một chức quan nho nhỏ nhưng Mama cùng mọi người trong lâu cũng vui lắm, vui vì ta có thể thi đỗ Trạng Nguyên ra làm quan, vui vì dù ta đã làm quan nhưng không hề vứt bỏ bọn họ cũng như xuất thân của mình, tuy việc làm đó của ta khiến nhiều vị đại nhân bất mãn…

Ta không quan tâm, ta sẽ dùng thực lực của ta cho họ thấy, ta có thể mạnh hơn những kẻ xuất thân danh gia lại đạo đức giả…

.

.

.

Nhoáng cái một năm trôi qua, ta từ một tiểu tép diu lên đến Tam phẩm Lễ bộ thị lang, cũng không có vì như vậy mà ta từ bỏ việc theo đuổi  khuôn mặt ấy, nam nhân ấy…

Y cao quý, nhưng y cũng là nam nhân…

Ánh mắt y, rồi sẽ hướng về phía ta…

Ta rất tự tin vì ta có cả một đoàn cố vấn kinh nghiệm đầy mình kia mà  >w<~0…

Đêm hội hoa đăng, tình cờ gặp y ở trên phố, cùng nhau nhập đoàn đi xem đèn hoa, cùng thả đèn hoa xuống sông… một cái hôn phớt rất nhẹ…bàn tay nắm lấy nhau giữa phố đông người qua lại… Trái tim ta loạn nhịp… Y yêu ta rồi, phải không? Ta thực sự có được tình yêu này rồi, phải không?

.

.

.

Ta đến vương phủ làm khách, y vì bận tiếp vài vị đại nhân nên để ta ở trong thư phòng đọc sách giết thời gian, ta cũng không tỏ vẻ bất mãn gì, một bộ sẽ ngoan ngoãn yên lặng chờ đợi…

Lần lần theo giá sách chọn cuốn mình thích, đột nhiên một cuộn tranh theo đó rớt xuống, xuất phát từ tò mò quá thể, ta đem nó mở ra, bên trong vẽ một thanh xuân nữ tử, nàng vận y sam hồng nhạt, mái tóc đen nhánh mềm mại xõa xuống trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt… chiếc mũi, cái miệng…. Ta nhanh chóng đem tranh cuộn lại rồi nhét vào chỗ cũ… chắc không phải cẩu huyết thế chứ…

Ta là thế thân? Không, chắc không phải đâu…

Nhưng đó là nét vẽ của y, là nét chữ của y…

“Tại thiên nguyệt tác tỵ dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lý chi”

(Trên trời nguyện làm chim liền cánh,

Dưới đất nguyện làm cây liền cành – Trường Hận ca)

Lung tung lấy lý do không khỏe trở về, bất giác, đem bức hình đó vẽ lại một lần….

Ta hỏi được, nữ nhân đó tên Nguyệt Hoa… cũng chính là Hoàng hậu đã mất của đương kim hoàng đế….

Y thế nhưng yêu thầm tẩu tử của mình? Hay là hai người lưỡng tình tương duyệt rồi cho Hoàng thượng đội nón xanh? Dù thế nào đi nữa, thì chẳng phải nàng đã mất rồi sao? Dù có hơi bất kính nhưng ta cảm thấy may mắn, ta vẫn còn cơ hội…

.

.

.

Y sắp thú công chúa Miến Điện…

Công chúa Miến Điện nghe nói rất giống Tiên hậu, có lẽ mục đích chính là nàng muốn nhờ dung mạo đó tiếp cận đương kim Hoàng đế, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, Hoàng đế lại ban hôn cho Thất đệ của mình…

.

.

.

Ta trừng mắt nhìn tên ngọn nguồn gây ra đau khổ của ta đang ngồi trong đình viện uống trà.. Ta không hiểu làm sao, từ sau ngày thất thố trong buổi tiệc đó, hắn thường xuyên tìm ta, có lúc, chỉ để uống trà hay bảo ta hát một khúc cho hắn nghe, có lẽ vì như vậy, lá gan của ta sớm lớn, không có sợ hắn như mọi người…

-Hôm lễ của thất vương gia chuẩn bị đến đâu rồi? Hắn như lơ đang hỏi một câu, vì một câu đó thôi, ta thu hồi ánh mắt không tự giác ảm đạm xuống

-Ngài có thể thu hồi thánh chỉ đó không?

-Không thể?

-Vì người bằng hữu này cũng không?

-Vì ngươi lại càng không thể!

Ta giận giữ, phất tay áo rời đi, xung quang không có ai nên ta mới dám làm càn như thế, mà còn một lý do nữa có lẽ vì ta giống Hoàng hậu đã mất của hắn, nên hắn bao dung với ta hơn người khác chăng?

.

.

.

Ta định hỏi y, y có thể vì ta mà không thú Công chúa kia không, nhưng khi nhìn thấy nét vui mừng không thể giấu được trong mắt y, câu nói đã lên đến miệng bị ta cưỡng ép nuốt ngược trở lại…

.

.

.

Ngày y thành thân, ta đứng một góc yên lặng nhìn, nhìn đoàn rước dâu hoành tráng, nhìn tân lang anh tuấn vui mừng, nhìn không khí quá mức náo nhiệt…

Nhớ lại cái ôm mà y dành cho ta chiều hôm trước, cần gì chứ? Tại sao lại phải đối ta như thế? Nếu làm không được thì việc chi phải hứa với ta trọn đời trọn kiếp….

Đột nhiên mây đen kéo đến, mưa rồi…..đoàn rước dâu rối loạn, ta cười… Cười trên sự bối rối của đoàn người… cười cho sự ngốc nghếch của mình… là mưa thấm ướt mặt ta thôi/….

Lòng em ngây ngất vui, khi tình yêu đến hôm nào.
Rồi giông tố kéo qua em là chiếc bóng mà thôi,
Cố nén bao niềm đau nhưng nào có nén được đâu,
Cố bước đi thật mau nào có bước đi được đâu.

Lời hứa với em từ lâu, trọn kiếp chỉ đôi bóng hình.
Giờ biết biết ra thì sao, tình đã trái ngang từ lâu.

Hôm nay có mưa, mưa rơi rất nhiều,
Một người lặng im nghe tiếng mưa rơi buồn thêm.
Hôm nay sẽ vui, anh vui rất nhiều,
Bận lòng làm chi cho kẻ đứng sau tình yêu.

Mai đây có xa, xa nhau rất buồn,
Thà rằng em khóc hơn thấy anh đau lòng thêm.
Thôi anh cứ đi, em đây vẫn chờ,
Chờ hoài ngàn năm khi tình chỉ chỉ mình em.

(kẻ đứng sau tình yêu – Cẩm ly http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ke-Dung-Sau-Tinh-Yeu-Cam-Ly/ZWZCW80C.html )

.

.

.

-Thật là, chẳng biết chăm sóc mình gì hết! Hắn kéo lấy ta, dùng ô giấy dầu che đi mưa đánh vào trên mặt ta, trên thân ta….

-Cho ta dựa một chút nha, Hàn Uyên!

-Làm càn thật, dám gọi thẳng tên ta cơ đấy!

-Chúng ta làm bằng hữu mà, phải không?

-Ta không phải bằng hữu của ngươi!

-Vô tình quá Uyên Uyên!

-Quân Thư Ảnh, dừng có thấy ta hiền mà trèo lên đầu ta nhé!

-Vâng, Hoàng đế đại nhân không có hiền!

.

.

.

Sau hôm đó, ta ốm nặng, gần như đã bước một chân vào quỷ môn quan, Mama khóc rất nhiều, mọi người cũng khóc rất nhiều….

Nhưng… lúc ta muốn buông xuôi, thì đôi mắt như thanh tỉnh như mông lung của hắn hiện ra trong tâm ta…

Dường như, ta không nỡ rời đi rồi….

.

.

.

-Ngươi làm ta lo muốn chết! Hắn vẫn ngồi đó, trong hoa viên nhẩn nha nhấp chén trà, bộ dáng lười biếng, giọng điệu đùa cợt, nhưng không che giấu được khí thế vương giả trên thân

-Thần tạ Hoàng thượng quan tâm!

-Chà, khi nào thì ngươi trở nên quy củ thế chứ? Nếu biết ơn thì ca cho ta nghe một khúc đi!

-Thần cung kính không bằng tuân mệnh, chẳng hay ngài muốn nghe khúc naò?

Ta liếc liếc mấy tên thái giám cung nữ bên cạnh, vẫn giữ một bộ cung kính. Hắn yên lặng 1 lát rồi nói

-Khúc mà ngươi hát trong buổi tiệc đó!

Ta ngầm hiểu… mượn một chiếc cầm, ngồi xuống, nhẹ nhàng gảy, rồi  cất giọng ca…

Dòng lệ buốt giá như sao băng rơi xuống mang theo niềm thương nhớ vỡ tan rồi.

Khoảnh khắc luân hồi đã quên đi dung nhan mơ hồ trong giấc mộng xưa

Côn Luân điện giang hồ xa hoa tàn hoa nở hoa đầy trời.

Thán hồng trần lạc hồng nhan thiên thượng nhân gian.

Tình như gió tình như khói một khúc tỳ bà đã ngàn năm trôi qua

Duyên kiếp này duyên kiếp sau thương hải tang điền cùng tháng năm.

Kiếm xưa chém tan bao nỗi hận thức tỉnh lời thệ ước của ai.

Trong phút chốc bao ái bao thương say đắm kiếp xưa trở về trong hồi ức

Côn Luân điện kiếp phù du trong mộng xa xôi chỉ vì người mà lưu luyến.

Cười hồng trần họa hồng nhan mây trôi lững lờ.

Tình không thể chối từ tình dẫn dắt đôi uyên ương nguyên không làm tiên.

Duyên kiếp này duyên kiếp sau mãi mãi không chia lìa.

Côn Luân điện kiếp phù du trong mộng xa vời chỉ vì người mà lưu luyến.

Cười hồng trần họa hồng nhan mây trôi lững lờ.

Tình kiếp này tình kiếp sau mãi vấn vương thành ly biệt.

Thiên Niên duyên- http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thien-Nien-Duyen-Tam-Nhien/IW8O808Z.html

.

.

.

Ta dừng đàn, nhìn thấy trong mắt hắn, khuôn mặt ta, đột nhiên mặt đỏ tim đập, lấy tay đè lên ngực mình, cúi đầu giả bộ ho khan….

-Thư Ảnh? Ngươi không sao chứ?  Giọng nói lo lắng trầm thấp của hắn đã ở ngay bên cạnh, tim ta đập càng nhanh hơn, lí nhí nói

-Ta không sao.

Đúng lúc ấy, một tiếng Hoàng huynh cắt ngang hành động của chúng ta…

Thất vương gia đến, bàn tay đang nắm lấy vai ta của hắn bất giác siết chặt…

Ta thức thời xin cáo lui….

.

.

.

Hôm sau, một vị khách không ngờ xuất hiện trong phòng ta… Thất vương gia Lý Hàn Phi. Cửa phòng vừa đóng, y đem ta kéo vào lòng, nói rằng y nhớ ta…

Ta trở tay đem y đẩy ra, cười nhàn nhạt

-Vương gia, ngài nên đối tốt với thê tử của mình, đừng làm nàng đau lòng!

-Ngươi…hạ tiện, câu dẫn được Hoàng huynh rồi nên không đem ta để vào mắt phải không?

-Vương gia quá lời, ta hạ tiện nên không dám mơ tình yêu của ngài, chính ngài đã dạy ta điều đó mà!

-Ngươi… Ngươi tưởng ta không dám làm gì ngươi sao?

-Ai da, Hàn Phi, sao đệ hung hăng quá vậy? Cửa phòng mở, hắn ung dung bước vào, trời không hề nóng nhưng hắn vẫn phe phẩy chiếc quạt nạm vàng, … Đỏm dáng, ta ném cho hắn một ánh mắt khinh thường…

-Ngũ ca, ta….ta chỉ là….

-Ta nghe nói đệ tức đang tìm đệ đó, còn không mau trở về?

-A… -Trong mắt y hiện lên tia giãy giụa, rồi cuối cùng nói –Vậy đệ xin cáo lui!

.

.

.

-Ta vừa mới biết, Hàn Phi là một kẻ sợ vợ!

-Có thể do Miến Điện công chúa kia quá ghê gớm chăng?

-Cũng có thể là bản chất của hắn vốn thế!

-Ai, ánh mắt của ta thật kém, thế nhưng đã từng yêu y!  Ta ngồi trong phòng, cùng hắn uống rượu

Hắn rót đầy chén ta, rồi lại rót đầy chén hắn…

-Ta sẽ không yêu y nữa!

-Vậy yêu ta đi!

-Ha ha, ngươi đang đùa đó à? Ta cười cười, đem rượu đổ vào miệng

-Ta nói thật!

Một câu đó của hắn làm rượu trong miệng ta phun hết ra ngoài…

-Hoàng thượng, đùa như vậy không vui chút nào, hạ thần kinh sợ!

-Thư Ảnh, ta không đùa! Ta yêu ngươi. Hắn đưa tay nâng mặt ta, vuốt khe khẽ…

-Nếu ta không giống nàng, liệu ngươi có để ý đến ta?

-Ai?

-Tiên hậu, hình như Thất Vương gia cũng thích nàng! Ta “vô ý” nói ra

-Ta không giống nó, ta có thể phân biệt được, nàng là nàng, ngươi là ngươi… Lúc này đây, trước mắt, trong tâm ta là ngươi a, Thư Ảnh…

Hắn nhìn thẳng vào ta, đôi mắt đen dường như phát sáng… Tâm ta trấn động… đôi mắt này, cùng đôi mắt người ở nơi kia như chồng lên nhau… Không phải vì hình dạng, mà vì tình cảm ẩn chứa trong đó… giống nhau biểu tình, giống nhau cảm tình….

-Ngươi sẽ mãi yêu ta chứ?

-Ân.

-Sẽ không có mới nới cũ?

-Ân, ngươi là duy nhất!

.

.

.

-Ê, đau!

-Lần đầu của ngươi sao?

-Lắm chuyện, có làm hay không?

-Làm chứ? Thịt đến miệng có ngu mới nhả ra!

-Tên khốn!

-A, dám mắng ta, gan ghê cơ! Ta phải trừng phạt kẻ không biết trời cao đất rộng này….

-Ân. Nhẹ chút!…a ….

.

.

.

Tiếng thở dốc, rên rỉ từ sau trướng truyền ra khiến người ta mặt đỏ tim đập….

.

.

.

-Thư Ảnh, chờ thái tử lớn môt chút, chúng ta bỏ trốn nhé!

-Ngươi trốn được không?

-Ta chỉ sợ ngươi lưu luyến ai đó thôi! Hắn bĩu môi…

-Nếu có ngươi, ta sẽ không lưu luyến!

-Thật không?

-Thật, nếu ngươi hứa sẽ chỉ yêu ta, chỉ cung phụng chiều chuộng ta, sau này dù ta già hay xấu đều không ghét bỏ ta!

-Ta hứa! Hắn nắm lấy tay ta, khẽ hôn

-Èo, buồn nôn chết được!

-Quân Thư Ảnh! Tiếng hắn gầm lớn khiến lỗ tai ta như bị hét hỏng mất… dù vậy, khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười…. Hôn nhẹ lên đôi mắt hắn – Ngươi sẽ là duy nhất của ta.

Hoàn.

Với tình yêu to lớn dành cho Quân Thư Ảnh Quân giáo chủ, ta xoắn xuýt tên bạn thụ thành Thư Ảnh, dù nó hơi phá hỏng hình tượng giáo chủ đại nhân, đừng ném đá ta a….

One thought on “[đoản văn] Ngươi là duy nhất của ta!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s