angel love evil chương 15

đăng một chương khá dài… chẹp, thứ 2 ngày 16/9 ta phải đi thực tập 1 tháng…  đến cao đăng Sư phạm Hà Nội, có mem nào ở đó ko?

Chương 15: Away (cách xa)

-Đó là mẹ ta, cũng là bà nội con đó Vô Ưu!

-A?

-Ngài nói vậy là có ý gì đây?

-Ý ta là, Vô Ưu là con trai ta!

Vô Ưu run lên, bàn tay không ý thức bám chặt lấy tay áo An Dương ngồi bên cạnh, An Dương cũng có chút giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cười nhạt

-Xin hỏi, ngài có bằng chứng gì chăng? Chỉ bằng vào một tấm ảnh có thể là trùng hợp mà kết luận có vẻ quá sớm!

-Cậu An yên tâm, nếu không chắc chắn tôi cũng sẽ không nói ra, tôi cũng là người làm ăn nên rất hiểu tâm tư cậu, cẩn thận là tất yếu! Vừa cười vừa lấy trong ngăn tủ một tập giấy tờ, bên trong là giấy khai sinh ban đầu của Vô Ưu, bên cạnh đó còn có xét nghiệm ADN, ghi rất rõ hai người có huyết thống cha con.

Bàn tay nắm lấy tay áo An Dương càng thêm run rẩy, Vô Ưu mở miệng muốn nói gì đó nhưng vẫn không thốt nên lời. Nhận thấy tình huống có chút không ổn của cậu, An Dương đối Nguyễn  Minh Triết đúng mực nói lời cáo từ, rồi nửa ôm Vô Ưu trở về…

Về đến phòng ngủ của hai người, An Dương đem người đặt ngồi lên cạnh giường còn bản thân thì quỳ xuống đối diện cậu, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt Vô Ưu có chút tái, trong mắt là rối loạn không thôi, bất giác cắn môi đến bật máu…

-Vô Ưu, anh sẽ làm rõ mọi chuyện, không cần lo lắng, ân?

Nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cậu làm thanh niên trong lòng có chút thả lỏng, giọng nói ôn nhu, hành động âu yếm khiến tâm tình rồi loạn của Vô Ưu yên đi phần nào

-An Dương, em thực sự rất sợ hãi!

Vươn tay ôm lấy nam nhân, nhỏ giọng nói…. An Dương hiểu, thực ra thì việc một người gặp quá nhiều chuyện trong cùng một thời gian sẽ khiến người ta rối loạn, Vô Ưu có thể như vậy đã là rất giỏi rồi, đầu tiên là anh hai cùng ba lần lượt qua đời, gia đình tan vỡ, người vẫn coi là mẹ gây tổn thương đến cả thể xác lẫn tinh thần, rồi phát hiện, gia đình đó vốn không có liên hệ huyết thống với mình, mẹ đẻ mất sau khi sinh, rồi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông xa lạ tự nhận là ba mình….

Sự thực cũng đâu phải phim truyền hình, cứ nói, con là con ta, ta là ba con, hai người đưa qua đẩy lại một hồi thì ấm ấm áp áp thân thân mật mật như chưa hề chia ly được…. xa lạ, dù có cùng quan hệ huyết thống cũng không thể bù lại khoảng thời gian không bên nhau, khiến người ta hiểu nhau mà trở thành người một nhà thân thân thiết thiết ngay được….

Dưới sự trấn an của An Dương, sợ hãi cũng dần qua đi, một tình tự khó hiểu nảy lên trong lòng Vô Ưu, cậu không phủ nhận bản thân nảy lên một chút nhỏ nhoi hi vọng về tình thân vốn đã mất đi nay có thể là cơ hội để có lại, liệu có thể giống như Hạ Mặc Lâm yêu thương, bao dung, che chở cậu gần 20 năm qua không?

Ngày 30 trôi qua trong sự kiện đó, một năm mới đến, đám người trong biệt thự bao gồm hai vị chủ nhân An Dương cùng Vô Ưu, quản gia Thẩm Trác Hi, khách mời Tiểu Thanh Hòa, bên cạnh đó là đám ăn nhờ ở đậu Hà Tử Quý cùng La Thiên Ngọc ăn cơm tất niên, xem chương trình hài cuối năm rồi nháo nhào đốt pháo hoa, pháo cây các loại….

Vô Ưu cũng bị không khí náo nhiệt ấy lây nhiễm, bao nhiêu ưu sầu cùng lo lắng đều tạm gác lại, hòa cùng mọi người đón năm mới đến…

Giấy phút giao thừa, nam nhân nắm chặt tay cậu, nhìn lên không trung pháo hoa nở rộ phía xa xa… nhẹ giọng nói

-Thân ái, tân niên vui vẻ!

.

.

.

Ngày hôm sau, có thể vì đêm trước thức quá khuya nên tất cả mọi người đều dậy trễ hơn, nhưng bất ngờ là khi cùng An Dương xuống nhà dưới thì hai tên sâu lười Tử Quý cùng Thiên Ngọc đã có mặt, hướng An Dương cười hì hì đòi tiền lì xì…

An Dương hôm nay thế nhưng phá lệ, không có lạnh lùng liếc hay lên tiếng châm chọc mà lấy từ trong túi ra mấy phong bao đỏ thẫm phát cho mỗi người một chiếc, cả Vô Ưu cũng có phần, chỉ khác độ dày bên trong phong bao mà thôi.

Vô Ưu vui cười suốt cả bữa trưa, đến chiều thì bỗng có chút thất thần, An Dương liếc cậu một chút, cười cười, cùng cậu đi qua nhà bên cạnh chúc tết

An Dương nhớ lại tập tài liệu về nam nhân tên Nguyễn Minh Triết kia, năm nay 45 tuổi, là một người lớn lên trong một gia đình nhiều đời kinh thương, cha là người Việt gốc Hoa, mẹ thuộc dòng dõi quý tộc quốc tịch Anh, sinh ra đã là đại thiếu gia ngậm thìa vàng trong miệng. Sự nghiệp suôn sẻ, thế lực khá lớn, tập trung chủ yếu ở thị trường Châu Âu mới mở rộng đến Châu Á trong thời gian gần đây, hai mươi lăm tuổi kết hôn với con gái một vị Bộ trưởng, điển hình của hôn nhân vì lợi ích, có một con trai tên Nguyễn Lâm Phong. Hiện tại hắn đang làm lại xét nghiệm ADN, tuy biết một đại nhân vật như thế chẳng có lí do gì tự nhiên nhận Vô Ưu làm con, nhưng đúng như ông ta nói, cẩn thận vẫn hơn…

Nếu thực có một người cha như vậy, An Dương không biết nên vui hay nên buồn thay Vô Ưu…sau này, cậu sẽ có một thể lực lớn chống lưng, đối với xã hội này, càng có chỗ dựa vững chắc càng tốt, tuy nhiên hắn cũng mong hắn đã đủ lớn để bảo hộ cậu… Cũng chẳng lo Vô Ưu sẽ dựa vào thể lực của người kia mà rời đi hắn, bởi vì hắn biết Vô Ưu đã quen có mình bên cạnh, đã yêu mình rồi, chỉ là chưa nói ra miệng thôi (Tiểu Vũ: Tự kỉ thấy ớn Dê: Biến ngay, tâm tình tốt, đừng có phá hỏng cẩn thận ta đồ sát ngươi Tiểu Vũ: Hừ hừ, giờ ta không sợ người nữa đâu, đại gia quyết định làm mẹ kế ~~~~~~ Ưu Nhi: Đừng mà mẹ! Tiểu Vũ: Ngoan, ngược hắn chút, để hắn hết hống hách, sau này con đỡ khổ a! Dê: *giơ súng**Bùm* này thì giở giọng dụ dỗ con nít này…tưởng ta tin người chắc… Tiểu Vũ: *máu me bê bết nằm trên đất miệng thì thào* ta khiến ngươi cấm dục đến chết!)

Nhà hàng xóm, hay trước mắt cũng có thể gọi là nhà mẹ đẻ Vô Ưu có vẻ hơi yên lặng, không hề có nhiều không khí tết, có thể do chuyển nhà gấp gáp, chuẩn bị không chu đáo, hoặc là chủ nhân của nó không thích náo nhiệt.

Khi được một thím giúp việc đưa vào trong, Vô Ưu nhìn thấy nam nhân có lẽ là cha mình, bên cạnh ông là một thiếu niên, xem chừng có vài phần giống cậu…còn An Dương thì đoán ngay ra đó chính là con trai mà người ta từng nói là độc nhất của Nguyễn Minh Triết, tuy nhiên bây giờ có lẽ không phải…

Hai người chào hỏi, theo phong tục chúc tết, Minh Triết cũng lì xì…rồi sau đó, chẳng biết nên nói gì đây, không khí quả thật có chút ngượng nghịu, Vô Ưu theo thói quen bắt lấy tay áo An Dương… đó là động tác mà cậu thường làm ra khi khẩn trương hoặc lo sợ, có lẽ làm như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy an tâm hơn…

-Vô Ưu, đây là em trai con, Lâm Phong, còn Lâm Phong, sau này phải thân thiết với anh hai, biết không?

Nguyễn Minh Triết nói, giọng nói nghiêm nghị, không có sự ôn hòa như khi đối với Vô Ưu…

-Hai, em tên Lâm Phong, năm nay 18 tuổi… Lâm Phong nói, thằng nhóc có dáng người cao ráo và khuôn mặt thanh tú, tuy còn vương lại nét trẻ con nhưng hành xử lại y như một nam nhân thành thục, nụ cười tiêu chuẩn, cũng chẳng nói điều gì dư thừa…

Vô Ưu có chút luống cuống tay chân, không biết nên gọi thiếu niên như thế nào, lần đầu có người gọi cậu là anh…

-Hai cứ gọi em là Lâm Phong, hoặc Phong! Thiếu niên rất có vẻ hiểu ý mà nói

-Phong…anh là Vô Ưu, năm nay 20 tuổi.

-Lâm Phong, con dẫn vị đây đi thăm quan nhà chúng ta một chút đi! Thấy tình huống có vẻ sẽ đi vào bế tắc, Nguyễn Minh Triết đối với đứa nhỏ của mình nói, ý là muốn nói chuyện riêng với Vô Ưu

An Dương cũng hiểu ý, đứng lên đi cùng Nguyễn Lâm Phong, trước khi đi còn không quên vỗ vỗ tay Vô Ưu cho cậu một chút trấn an…Khi bóng nam nhân khuất hẳn, N guyễn Minh Triết bắt đầu lên tiếng

-Ta biết, có thể hơi đường đột khi xuất hiện một người ba như ta, lỗi đều là ở ta, khiến mẹ con và con chịu nhiều khổ cực, tuy nhiên, lúc này đây khi đã tìm được con, ta mong con sẽ chuyển về sống với ta, để ta bù đắp cho con, bồi dưỡng tình cảm… Dù sao, khi sống với người ngoài vẫn không thể thoải mái như sống chung với người thân chung huyết thống được phải không?

-Này… con… con rất vui khi biết ngài là ba ruột con, tuy nhiên, con xin ngài hãy cho con một thời gian, để con hoàn toàn tiếp nhận sự thật này… Còn về chuyện chuyển về ở chung, con… con muốn vẫn sống chung với An Dương, chỗ chúng ta cũng rất gần, con sẽ thường xuyên qua thăm ngài, ngài cũng có thể qua thăm con…

-Nhưng chính là ta sợ anh ta sẽ đối con không tốt, sẽ làm tổn thương con, chuyện của con ta cũng có biết qua, ta sợ khi hết hứng thú, anh ta sẽ rời bỏ con… Con hãy hiểu cho tấm lòng một người làm cha như ta! Ông tiếp tục nói, ánh mắt rất chân thành lại ẩn chứa tình thương của một vị từ phụ

-Anh ấy đối con rất tốt… là người thân thiết nhất với con, cũng sẽ không thương tổn con….con …con chính là mong rằng ngài có thể ủng hộ chúng con bên nhau! Vô Ưu cúi đầu, bàn tay nắm chặt, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cậu đề đạt nguyện vọng của mình, có lẽ do đã được An Dương cưng chiều quen, cậu biết mình rất tham lam, nhưng chỉ lần này thôi, cậu không muốn mất An Dương, người đã che chở, yêu thương cậu thời gian qua… yêu thương nam nhân giành cho cậu đủ để cậu quên đi những tổn thương trước kia…đó là do, hai người không hiểu nên gây ra, nhưng, nam nhân đã thay đổi rất nhiều, không phải sao?

Nhìn  than hình vì khẩn trương mà có chút run rẩy  nhưng ánh mắt nhìn ông lại hết sức kiên định, Nguyễn Minh Triết thở dài, nhẹ giọng nói

-Chỉ cần tốt cho con, ta sẽ cố hết sức!

-Cảm ơn ngài…ba!

Trong mắt Nguễn Minh Triết ánh lên tia không đành lòng nhưng rất nhanh bị che giấu đi, vì đứa con trai đã chịu nhiều thương tổn, ông không thể mềm lòng…

.

.

.

Năm mới, Vô Ưu trở lại trường tiếp tục học, An Dương cũng quay lại với công việc chất chồng chất đống của mình, điều hành một tập đoàn lớn, dù giỏi giang đến đâu cũng không tránh khỏi mệt mỏi và áp lực, tuy nhiên khi nghĩ đến Vô Ưu, mọi mệt nhọc đều có thể biến mất.

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh thanh niên cười sáng lạn bên bàn làm việc, An Dương vực dậy tinh thần có chút mệt mỏi và tiếp tục nhìn văn kiện trên tay…

Tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên, Quân Tường, thư kí của hắn bước vào, lễ phép cúi đầu rồi nói

-An tổng, có ngài Nguyễn đến, đang đợi ở khách phòng, anh có muốn gặp?

An Dương có chút sửng sốt, qua vài giây mới nghĩ ra ngài Nguyễn là Nguyễn Minh Triết, ba ruột của ái nhân, tuy thời gian qua có qua lại khá thân thiết nhưng hắn vẫn có cảm giác, ân… là thứ cảm giác cực kì bất an khi đối diện với nam nhân đó…

Và lần gặp mặt này, cũng mở ra quãng thời gian vật vã đau khổ nhất trong tiến trình tình yêu của hai nhân vật chính nhà chúng ta…(Tiểu Vũ: Ta không biết gì hết *lệ chạy* Dê: ngươi không biết thì còn ai biết vào đây? Tiểu Vũ: ừ thì chuyện nào chẳng có cao trào, ta sẽ không để hai người cách nhau quá lâu đâu, mà ngươi không muốn nghe Ưu Nhi nói yêu ngươi à? Dê: để ta coi, con mụ xảo quyệt, đừng hòng lừa ta Tiểu Vũ: *ôm đầu lẩm bẩm* Vì tội vô lễ vs thân mụ, hành chết người!)

.

.

.

Buổi tối hôm đó, An Dương đã rất muộn vẫn chưa trở về làm Vô Ưu lo lắng không thôi. Bình thường hắn sẽ cố gắng trở về sớm cùng cậu dùng bữa, nếu có việc khẩn cấp ít nhất cũng sẽ gọi điện báo…Nhưng hôm nay không hề có

Nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh trước mặt, Vô Ưu càng thấp thỏm lo âu…liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì hay không? Liệu….Càng suy nghĩ càng hoảng sợ, đúng lúc đó, có một người từ phía sau ôm lấy cậu, ôm ấp ấm áp quen thuộc khiến Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm…

Nắm lấy bàn tay đặt bên hông mình, Vô Ưu nhẹ giọng nói

-Anh về muộn quá, đã ăn tối chưa?

-Em chưa ăn tối phải không? Thật hư quá đi, không có anh ở thì phải biết tự chăm sóc mình chứ? Nam nhân vùi đầu vào cần cổ cậu, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng…ngữ điệu trêu đùa, nhưng ẩn ý trong đó, đến tận sau này, Vô Ưu mới biết…

-Em chờ anh mà, nào… để em đi hâm lại chút rồi chúng ta cùng ăn được không? Không mấy quan tâm đến kiểu vui đùa của nam nhân, Vô Ưu đứng dậy nhưng vẫn bị kẻ nào đó ôm chặt cứng

-An Dương! Vô Ưu bất đặc dĩ gọi

-Ân?

-Anh ôm như vậy em không đứng dậy được!

-Vậy để anh ôm thêm một lát, hôm nay anh rất mệt, cũng rất nhớ em…rất nhớ rất nhớ…

Vậy là Vô Ưu đầu hàng, ngoan ngoãn để tên nào đó ôm…

.

.

.

Vô Ưu rất kinh ngạc, từ sau ngày về muộn đó, An Dương không hề đến công ty, suốt ngày dính bên người cậu, đưa đón cậu đi học, cùng cậu dùng bữa, chỉ cần ngơi một chút là ôm chặt lấy cậu…

Vô Ưu có người yêu bên cạnh thì cũng rất vui nhưng, chính hành động bất thường đó của An Dương khiến lòng cậu xuất hiện một tia bất an khó diễn tả… Có lẽ, vì đã từng mất đi rất nhiều, nên ngay cả khi hạnh phúc hiện hữu, cậu cũng lo sợ hạnh phúc đó mỏng manh như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến không còn dấu vết…

Cuối tuần, An Dương kéo Vô Ưu ra ngoài, lý do cực kì chính đáng là hẹn hò. Lần này tên nào đó không tự mình lái xe cũng không gọi tài xế riêng, hắn dựng Vô Ưu dậy rất sớm, hai người tay trong tay đi bộ ra trạm xe bus rồi đón xe ra ngoại thành du ngoạn…

Hồ tình nhân… Chẳng mấy ai biết tên thật của cái hồ đó là gì, chỉ biết đó là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân, phong cảnh rất đẹp, ở ngoại thành nên cũng khá yên tĩnh…

Tuy nhiên, hôm nay có lẽ An Dương đã tính sai rồi…hôm nay Hồ tình nhân đông người chưa từng thấy, đến nơi mới biết là có siêu sao nào đó đến quay MV, đoàn quay phim, phóng viên nhà báo, fan hâm mộ đứng đông nghẹt… Nhìn cảnh đó làm tên nào đó mặt đen lại, hỏng hết kế hoạch của hắn rồi… Nhìn khuôn mặt đen xì của ái nhân, Vô Ưu thấy vui vẻ lạ…

Cả hai người đều không phải kẻ quá thích náo nhiệt nên quay người định rời đi… Vô Ưu tất nhiên cũng không ý kiến cùng hắn rời đi, bất quá vừa quay người thì cánh tay bị bắt lấy…

Kẻ bắt lấy tay cậu là một nam nhân khoảng hơn ba mươi, ngũ quan cũng thuộc hạng dễ nhìn, mặt một chiếc áo hoa lòe loẹt…

-Xin hỏi có chuyện gì vậy? Vô Ưu có chút hoảng, hình như đã gặp người này ở đâu rồi…một bên hỏi, một bên cố gắng rút tay mình ra khỏi sợ kiềm hãm của kẻ kia, cậu không phải không nhận ra khuôn mặt đã đen xì của người yêu càng ngày càng đen hơn, ánh mắt dán chặt vào chỗ tay bị nắm của cậu

Tuy nhiên kẻ kia không có ý định buông tay, gã cười hì hì, chẳng biết rút đâu ra một tấm danh thiếp nhét vào tay Vô Ưu

-Chào cậu, Tôi là Quách Phú Thành, chúng ta đã từng gặp nhau… Tôi đã chờ rât lâu mà không thấy cậu liên lạc nên rất lo lắng… Cậu rất có tố chất, chỉ cần dưới sự đào tạo của tôi, tôi đảm bảo chưa đến một năm cậu còn nổi hơn cả Nguyễn Khang nha…

Nguyễn Khang là siêu sao hôm nay đang quay MV… An Dương không còn kiên nhẫn nữa, đem bàn tay chướng mắt của kẻ cũng chướng mắt hất văng, đạp cho tê kia một cú ngã lăn ra sau rồi kéo Vô Ưu chạy…

Tên kia thế nhưng dai như đỉa, cứ thế chạy theo hai người một đoạn không ngắn…đến lúc xác định không thấy con đỉa đói kia nữa thì đã chẳng biết bản thân đang ở địa điểm nào…

An Dương cũng không quá lo lắng, hắn đứng dựa vào một gốc cây ven đường và ôm Vô Ưu để cậu dựa vào ngực mình nghỉ ngơi… Nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên làn da láng mịn của ái nhân, con sắc lang nào đó âm thầm nuốt nước miếng…

Âm thầm tăm tia xác định chắc chắn sẽ không có kẻ nào xuất hiện đánh gãy chuyện tốt, con lang đuôi lớn đầu gắn một chữ sắc kéo Vô Ưu vào sâu trong rừng cây, đánh dã chiến…

.

.

.

Khi tình ái qua đi, trời cũng trở chiều…Bị tên nào đó hung hăng giày vò, Vô Ưu mệt mỏi được sắc lang ăn no cõng trên lưng…Hai người dưới ánh chiều chậm rãi đi dọc con đường trở lại điểm xe bus để bắt xe về nhà..

An Dương đi rất chậm, Vô Ưu cũng rất hưởng thụ khi tựa trên tấm lưng rộng lớn ấm áp của người yêu…

-Nếu thời gian dừng lại thì thật tốt! Đột nhiên An Dương nói một câu như vậy

Vô Ưu giật mình không nhẹ, cậu ngẩng đầu nhưng cũng không nhìn được biểu tình trên mặt nam nhân…

-Thời gian sẽ không dừng lại… An Dương lại lẩm bẩm…

-An Dương, em sẽ ở bên anh…dù thời gian có trôi qua! Vô Ưu nói, An Dương ưu tư như vậy, cậu không duy nghĩ nhiều lập tức nói ra một câu như tỏ tình đó, tuy là bất giác thốt ra, nhưng Vô Ưu không hề hối hận…cậu, muốn mãi mãi được ở bên hắn, được hắn yêu thương cưng chiều…được ôm trong lòng ngực ấm áp, được gục đầu vào bờ vai rắn chắc… được áp lên tấm lưng rộng lớn… Cậu, sẽ không rời xa nam nhân này…

Cứ thế, hai người đi dưới ánh chiều…

Đến xẩm tối, An Dương mới tìm được bến xe bus để trở lại thành phố… cùng nhau lên chuyến xe cuối cùng…An Dương vuốt ve khuôn mặt vì mệt mỏi mà thiếp đi của Vô Ưu…rất nhẹ, nâng niu và đầy yêu thương, hắn không ngừng thì thào

-Vô Ưu, anh yêu em, thực sự yêu em…yêu em…

.

.

.

Khi Vô Ưu giật mình tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng lẫn hơi ấm của hắn….

Hết chương 15

3 thoughts on “angel love evil chương 15

  1. sắp hết rồi thì ta để chút ngược chơi ấy mà *né dép*
    đùa chút thôi, thực ra thì cũng chẳng ngược nặng lắm đâu, chỉ là ta muốn một cái gì đó khẳng định chắc chắn tình cảm của Ưu Nhi và An Dương, điều này đã được cảnh báo từ mấy chương trước trong một số chi tiết!
    Yên tâm, ta không viết được ngược nặng đâu ~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s