chỉ cần ngươi yêu ta chương 16

Chương 16:

Vân Phi cắn môi, tên láo toét này dám nói năng lung tung tìm cách li gián… càng nghĩ, cỗ khí nóng trong người càng thịnh, hắn ra tay tra tấn kẻ kia càng them ngoan độc…

Đúng lúc Vân Phi gần như mất đi lí trí, Tiểu Tuyết Kỳ bỗng hét lên một tiếng nhào về phía hắn…

Tất cả như một thước phim quay chậm diễn ra trước mắt, Tiểu Tuyết Kỳ lao về phía hắn, thay hắn đỡ một chưởng của hắc y nhân vừa mới xuất hiện, Vân Phi một bên đỡ lấy thân thể nho nhỏ của hài tử, một tay xoay kiếm đâm thẳng vào ngực kẻ đánh lén, ngay khi đó, một đám hắc y nhân từ bốn phía xuất hiện, số lượng khá đông mà võ công cũng xem hơn hẳn đám người đến trước do Hoa Xảo Ngữ cầm đầu. Lòng chợt hiểu ra, đám người võ lâm kia đến trước để tiêu hao lực lượng của phe ta rồi bọn sát thủ áo đen này mới đến để kết thúc cuộc chơi…

-Ê, ngươi sao rồi? Vân Phi vẫn một tay ôm lấy Tiểu Tuyết Kỳ, cảnh giác nhìn đám hắc y sát thủ xuất hiện trong màn mưa đang chuẩn bị lao tới phía họ…

-Trong chưởng này có độc! Lau lau vết máu trào ra bên khóe miệng, Tiểu Tuyết Kỳ bắt đầu cảm thấy tay chân vô lực

-Dùng dược giải độc đi…nhanh lên! Đám hắc y sát thủ bắt đầu ra tay, Trầm Nguyên bên kia có vẻ khá chật vật, Vân Phi đặt Tuyết Kỳ xuống bậc thềm, bản thân cũng tiến lên phía trước nghênh địch

Bàn tay nho nhỏ trong ngực loạn sờ tìm kiếm, nhưng chưa tìm được thì đã phun ra một búng máu đen, khí lực như đã bị rút ra toàn bộ, ngã ngửa dựa trên cây cột lớn phía sau….

-Vân, nếu ta chết,….ngươi phải báo thù cho ta…kéo tất cả bọn chúng…làm đệm lưng cho ta… Tiếng hài tử suy yếu bị tiếng mưa át đi nhưng vẫn như có phép lạ rơi vào tai Vân Phi….

-Vũ, ngươi thua cược, ngươi phải làm theo ta nói…Ngươi, không được chết, bằng bất cứ giá nào! Vân Phi lớn giọng gào lên, mong nó có thể át tiếng mưa truyền đến tai người kia….

Mưa càng ngày càng lớn, Vân Phi chém giết đến đỏ mắt, trên thân cũng xuất hiện vết thương…Đến khi Phi Yến mang cao thủ Bạch Vân cung đến tiếp ứng cũng là lúc tên hắc y nhân cuối cùng ngã xuống, đập vào mắt mọi người là thiếu niên tuyệt mỹ – chủ nhân của bọn họ, một thân lam y giờ đã bị huyết sắc nhuộm đỏ, sắc đỏ yêu mị như bào phục cung chủ của hắn, đôi mắt hằn lên tia máu, Bạch Vân kiếm rơi xuống dưới chân, hắn xoay người tiến về phía mái hiên, một thân thể nho nhỏ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, chỉ có đôi môi vì nhiễm huyết mà đỏ tươi…Vân Phi đem hài tử ôm lên, động tác mềm nhẹ, dẫm lên những thi thể đầy đất bước tới, đối Phi Yến nói

-Tìm một nơi an toàn, nhanh!

Phi Yến cùng đám thuộc hạ bị tử khí xung quanh người hắn dọa cho sợ hãi, chỉ có thể nhanh chóng nghe theo hắn phân phó, còn để hai người đi đỡ Trầm Nguyên trọng thương phía sau, nhanh chóng rời đi…

Trên đất, những thi thể hắc y nhân bị giết cùng những kẻ ngu ngốc nằm đan xen, chồng chất lên nhau, mưa càng ngày càng nặng hạt, khiến cho sông máu lan ra nhuộm đỏ khắp nơi…….

.

.

.

Cùng lúc đó, Vệ Tử Thu cũng có chút chật vật với sự chất vấn của đám võ lâm bạch đạo, bởi, y không đồng ý ngay lập tức tấn công Bạch Vân Cung.

-Tại sao Vệ minh chủ không tán thành tập hợp lực lượng tấn công Bạch Vân Cung? Phương trượng Thiếu Lâm Tự Minh Trí đại sư hỏi

-Đại sư, Chúng ta chưa có bất cứ bằng chứng gì chứng minh rằng hai vụ thảm sát là do nhân thủ Bạch Vân cung làm hoặc tham gia, không nên vội vã kết luận!

-Hừ, hành động dã man như vậy chỉ có thể do ma giáo làm, Bạch Vân Cung là đầu lĩnh ma giáo, không phải chúng đứng sau thì còn có thể là kẻ nào? Ai đó nói

-Theo lời vị đây, cứ coi như Bạch Vân Cung có liên quan nhưng chúng ta cũng chưa biết chắc về lực lượng cũng như phân bố xào huyệt của chúng, liều lĩnh tấn công sẽ gây thiệt hại vô nghĩa! Diệp Tư Kính trang chủ Hàn Phong sơn trang nói, đều đúng tình hợp lý, không ít người gật gù tán thành nhưng cũng có kẻ vẫn cắn chặt không chịu buông.

-Diệp trang chủ, thứ cho tại hạ nói thẳng, ngài cũng quá thận trọng đi, các vị tiền nhân có câu “không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con”, ta đại khái đoán được vị trí của ma giáo tổng đàn, chẳng phải nên tập hợp lực lượng tiến đến tiêu diệt, thân ở giang hồ là phải xông xáo quả cảm không ngại khó ngại khổ, hi sinh vì nghĩa, đặc biệt là những người trẻ tuổi như Vệ minh chủ a! Hoa gia đương gia Hoa Ngôn lên tiếng, đặc biệt chĩa mũi dùi về phía Tử Thu nhà chúng ta

-Hoa đương gia, ngài vẫn nên phân rõ giữa hi sinh vì nghĩa và hi sinh vô ích thì hơn, ta cũng đồng ý kiến với Diệp tiền bối, không nên vội vã, chắc chắn một chút, tránh hi sinh vô ích!

-Tóm lại là không chịu xuất mã đúng không? Hay Vệ minh chủ có quan hệ khúc mắc  nên cứ lần nữa chần chừ? Hoa Ngôn nhấn mạnh hai chữ “minh chủ” trong ý mà nói chính là ám chỉ Tử Thu có quan hệ mờ ám với Bạch Vân Cung nên mới không đồng ý lãnh đạo Bạch đạo võ lâm tiêu diệt ma giáo

-Hoa đương gia, ta dù trẻ tuổi nhưng chính là minh chủ các vị tín nhiệm đưa lên, dù chưa đóng góp được nhiều nhưng cũng biết phải vì đại cục suy nghĩ, ngài đây rốt cuộc là muốn trừ ma vệ đạo hay gây mâu thuẫn nội bộ? Nếu có Tiểu Tuyết Kỳ tại, bé sẽ phiên dịch câu trên thành Vệ Tử Thu tuy tuổi còn trẻ nhưng là minh chủ đừng có cố ý lấn lướt, hơn nữa y biết suy nghĩ vì đại cục còn mi đầu nhỏ tầm nhìn ngắn, tránh qua một bên đi!

-Ta không có ý đó! Hoa Ngôn sắc mặt có chút xầm xuống – Tiểu đệ ta đã cùng một vài môn phái anh hùng đi trước một bước thăm dò, mong các vị nhanh chóng quyết định!

Vệ Tử Thu cười nhạt, lão già Ngôn gia này ý tứ thế nào y còn không biết sao? Cố tình khuấy động võ lâm nhân sĩ đến Tung sơn Thiếu Lâm mà không phải Thiên Nguyệt Sơn trang hay Bắc Đẩu sơn trang, hơn nữa còn phái người ra tay trước chẳng phải muốn làm y bẽ mặt sao? Không phải y không biết mấy năm nay Hoa gia cùng mấy môn phái bất mãn ngấm ngầm liên hệ, ý muốn kéo y xuống đài, vì chưa có hành động gì nên y vẫn chưa ra tay đàn áp nên có lẽ chúng được nước lấn tới, lần này nên giải quyết gọn gẽ.

Đúng lúc ấy, một thiếu niên toàn thân vết thương, y phục loang lổ không còn nhìn ra màu sắc nguyên bản, chật vật không chịu nổi trên tay ẵm một nam hài nho nhỏ cũng như vậy, chỉ khác hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, môi tím tái bước vào, thiếu niên cất lời nói

-Hay cho các vị anh hùng mở đường, hay cho trừ ma vệ đạo….

-Vân Phi, Tiểu Tam…các ngươi đây là? Vệ Tử Thu nhận ra hai người vừa xuất hiện, lo lắng không thôi vội vàng chạy lại đón Tiểu Tuyết Kỳ từ tay Vân Phi

-A di đà phật, thí chủ có việc gì thỉnh nói!

-Phương trượng, ta vốn cùng sư huynh ta Vệ Tử Thu cùng tiểu sư đệ Âu Dương Kỳ đến Miêu Cương theo lệnh nhị vị gia sư, trên đường quay về võ lâm gặp biến, đại sư huynh trở về trước để không lỡ đại sự võ lâm, để ta cùng tiểu sư đệ ở từ từ trở về sau. Nhưng sư huynh ta vừa rời đi không lâu, một đám đại hán tự xưng võ lâm chính đạo do một nam nhân tên Hoa Xảo Ngữ xông vào bắt giữ, nói muốn trừ ma giáo, nhưng khổ nỗi, ở đó chỉ có ta cùng tiểu sư đệ chưa đầy bảy tuổi, ta hết lời giải thích mà các vị đó một mực khăng khăng chúng ta là ma giáo rồi đả thương chúng ta…. Vân Phi thổn thức nói

-Hoa đại đương gia, ngươi có gì muốn nói hay không? Vệ Tử Thu một bên xem mạch cho Tiểu Tuyết Kỳ một bên cười lạnh hỏi, không tiếp tục dùng kính ngữ – Đây gọi là đi trước mở đường sao? Chúng hài tử một mới mười bốn mười lăm, một mới bảy tuổi vậy mà cũng không bỏ qua? đây là xem ta tuổi trẻ dễ lấn lướt hay muốn ra đòn cảnh cáo với ta? Đây là cái trừ ma vệ đạo mà ngươi luôn để bên miệng sao?

-Vệ minh chủ, ngài bình tĩnh, có gì đó hiểu lầm ở đây rồi! Hoa Ngôn vội vã nói

-Ngài nói hiểu lầm, vậy ngài có nhận ra cái này chăng? Vân Phi nói, trên tay cầm một miếng lam ngọc bội, mặt trái khắc một chữ Hoa, bên phải khắc hình một con rắn, ai cũng biết đây là ngọc bội tùy thân của Hoa gia nhị đương gia Hoa Xảo Ngôn

-Cứ cho là như vậy đi, làm sao ngươi có thể trở về đây mà chúng ta vẫn chưa có tin tức gì của nhóm người đó? Bang chủ một bang nhỏ bên phe Hoa Ngôn nói, ánh mắt đảo qua da thịt Vân Phi lộ ra bên ngoài quần áo

-Chúng ta cố gắng chạy trốn, khi đám người kia đuổi kịp chúng ta bỗng nhiên có một đám hắc y nhân xuất hiện, hai bên bắt đầu giao chiến, cũng là lúc đó một kẻ đã đả thương tiểu sư đệ ta! – Vừa nói vừa kéo ra y phục của nam hài, mọi người đều thấy rõ trên ngực trái của nam hài một dấu tay tím đen –Hai bên giao chiến càng lúc càng kịch liệt, ta giả bị thương nặng, nhân lúc hỗn loạn đem tiểu sư đệ chạy đi…một mạch tới đây! Nói xong càng nức nở hơn

-Nói láo, không thể có chuyện như thế được! Hoa Ngôn đột nhiên hét lên

-Tại sao ngươi chắc chắn như thế? Mục Thiên Tường lão tiền bối im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng

-Ta…ta…ý ta là, chúng ta nên đến hiện trường xem xét cho rõ rồi hẵng kết luận!

-Vân Phi, giờ ngươi dẫn chúng ta đi đến địa điểm xảy ra giao chiến kia, Tuyết Kỳ tạm thời để cho Yến Sinh cùng Tư Ngâm chăm sóc đi! Tư Ngâm, tính mạng tiểu sư đệ ta giao cho ngươi a!

-Tử Thu huynh yên tâm, ta sẽ cố hết sức! Đón tiểu nam hài từ trên tay Tử Thu, Diệp Tư Ngâm đem theo nha hoàn được gọi Yến Sinh đi về phía hậu viện còn lại đoàn người lôi kéo nhau theo Vân Phi xuống núi điều tra sự tình.

Hết chương 16

One thought on “chỉ cần ngươi yêu ta chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s