Angel love evil chương 14

Chuẩn bị đi thực tập, TT^TT soạn bài, tập giảng, tập viết bảng…. TT^TT ……….

Chương 14: I’am your father (Ta là cha của con)

Hôm đó trời mưa suốt ngày, mưa không lớn nhưng dày hạt, An Dương cùng Vô Ưu ngồi đối diện một người nam nhân tuổi đã ngoài 70, ông từng là một đối tác rất thân thiết của Hạ Mặc Lâm, và ông biết khá rõ về việc Mặc Lâm nhận nuôi Vô Ưu

Nhìn cậu thanh niên trước mắt, ông lão hiền lành cười

-Năm đó, con sinh thiếu tháng, nhỏ lắm, lại rất ngoan, y như một con mèo con vậy!

Vô Ưu vẫn một bộ nhu thuận đầu hơi cúi, tay đặt trên đầu gối rồi yên lặng lắng nghe…

An Dương nghe hình dung của ông, một bên tưởng tượng đến chảy nước miếng một bên đau lòng, sinh thiếu tháng, ảnh hưởng không nhỏ đến ái nhân a.

-Ta gặp Ngọc Chân ba lần…a Ngọc Chân chính là mẹ con,  trong đó, lần đầu tiên là lúc ta gặp khó khăn đã được mẹ con giúp đỡ, lần thứ 3 gặp lại, mẹ con một thân một mình đến vùng này, không tiền bạc, không chốn nương tựa, ta chẳng giúp được gì chỉ đành lưu mẹ con lại một thời gian, lúc đó cô đã mang thai con đến tháng thứ 4, có lẽ trước đó dinh dưỡng không đủ, con rất nhỏ rất nhỏ, sau này cũng do Ngọc Chân quá yếu nên sinh non, còn vì băng huyết mà không qua khỏi, con cũng vậy, phải nằm lồng kính đến 6 tháng… Khi ta đem con về nhà, con lại khóc mãi không thôi đến khi gặp Mặc Lâm, được cậu ta bế, con mới chịu ngừng khóc…Ta nghĩ đó là duyên phận nên nhờ cậu nuôi dưỡng con. Mặc Lâm rất tốt cậu ấy đã đồng ý. Không nghĩ, lại gây ra nhiều rắc rối cho gia đình cậu ấy như vậy, thật có lỗi!

-Tần lão tiên sinh, mẹ con…là người thế nào?

-Cô ấy a, một người con gái rất đẹp, rất dịu dàng, mà nấu ăn cũng rất ngon…đáng tiếc…Nói đến đây thở dài

-Con có thể đến gặp mẹ con không?

-Được, con đi theo ta!

Ông cười, chống chiếc gậy gỗ đi phía trước, Vô Ưu đứng lên muốn đi theo thì chân lảo đảo như muốn ngã, may mắn An Dương vẫn luôn chú ý cậu nên ngay lập tức đỡ được, dìu cậu đi theo phía sau ông lão.

Ngôi mộ của mẹ Vô Ưu nằm trong một khu đồi thấp, dẫn lên đó chỉ là một con đường trải đá nhỏ, từ chỗ mộ phần được xây tương đối đẹp đẽ có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn xinh đẹp này. Đứng cạnh mộ phần, Vô Ưu cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đen trắng của một người phụ nữ còn khá trẻ trên bia mộ, nước mắt không kiềm được chảy dài….

Mưa vẫn rơi, An Dương đứng một bên yên lặng che mưa chắn gió cho cậu, không để cậu trong lúc yếu đuối này bị mưa gió làm đau ốm, gục ngã. Không biết đã đứng đó bao lâu, ông lão họ Tần đã trở về trước, trời mưa, thân thể người già sẽ cảm thấy ê ẩm, không thể đứng lâu. Tay chân Vô Ưu cũng đã lạnh ngắt đến cứng đờ lại nhưng vẫn ngồi bên bia một khóc không ngừng, An Dương nhìn trời lại nhìn ái nhân, cuối cùng cưỡng chế nửa ôm nửa kéo cậu trở về.

.

.

.

Trên đường từ trấn nhỏ trở về, Vô Ưu mệt mỏi nằm trong lòng An Dương ngủ mê man, về đến nhà thì bắt đầu sốt. An Dương ngay lập tức triệu tập vị bác sĩ gia đình Thiên Ngọc, dù được nói rằng cậu chỉ cảm sốt sơ sơ nhưng tên nào đó vẫn gấp đến độ 10 phút hỏi một lần, chạy đông chạy tây, vò đầu bứt tóc, tự trách mãi không thôi…

Vô Ưu ốm dai dẳng gần một tuần, tâm trạng cũng bắt đầu ổn định, lúc đó, cũng là khi mọi người chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất trong năm…tết Nguyên Đán.

Hà Tử Quý nháo nhào cả lên, đòi đi mua sắm tết, Trác Hi đành vác khuôn mặt vạn năm không đổi tháp tùng. An Dương nghĩ muốn giúp Vô Ưu thay đổi không khí cũng đi theo, cuối cùng nghĩ nghĩ thế nào cũng lôi luôn La Thiên Ngọc đang đắp chăn ngáy khò khò trong phòng dậy để đi làm phu khuân vác…

Đi hết siêu thị đến trung tâm mua sắm rồi chạy ra khu chợ tự do, chân Vô Ưu đã mỏi nhừ mà Hà Tử Quý vẫn hưng trí bừng bừng, lại nói từ sau khi bị thương vì mặc đồ nữ đi giày cao gót, hắn vẫn bị Trác Hi nghiêm cấm đành thành thành thật thật mặc đồ nam, tuy nhiên Vô Ưu phải công nhận, hắn ta là cái móc treo quần áo trời sinh, dù mặc đồ khoa trương đến đâu nhìn cũng rất chói mắt, lại nói, nhìn mấy người đang đi cùng mình ai cũng thuộc loại thu hút ánh mắt của người khác. An Dương cao lớn anh tuấn, nét đẹp có chút gì đó cuồng dã xen lẫn bá đạo áp đảo nhưng lại khiến người ta khó có thể rời mắt, La Thiên Ngọc, tuy quần áo ăn mặc có chút lôi thôi, bộ dáng ngáp ngáp lười biếng nhưng khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa khiến anh có một loại sức hút riêng, đến Hà Tử Quý, là một loại trung tính mị hoặc từ trong xương cốt, còn Trác Hi, một cái gì đó rất lạnh lùng, rất ngầu, tuy im lặng nhưng đi trong đám người toàn soái ca này không hề bị lép vế.

Có lẽ đến giờ Vô Ưu mới đánh giá kĩ những người đã ở bên mình hơn một năm qua…Một năm, bao nhiêu sóng gió, nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, có những người bạn mới, có nam nhân yêu cậu sẵn sàng thay cậu chắn gió che mưa này bên cạnh, cuộc sống của cậu, có lẽ cũng chỉ cần như thế thôi…an an ổn ổn, có người mình yêu bên cạnh, bình đạm sống qua một đời…

An Dương đang nắm tay Vô Ưu đi cùng đám người, thấy Vô Ưu có vẻ giảm tốc độ thì quay lại nhìn cậu, Vô Ưu bắt gặp ánh mắt nam nhân thì nhanh chóng quay đầu đi, An Dương cười cười, nhẹ giọng hỏi

-Có mệt không?

Cũng không chờ cậu trả lời, An Dương đã kéo cậu đến một quán ăn vặt ven đường ngồi xuống, lấy cho cậu một vài thứ đồ ăn nhẹ, một cốc nước ngọt

-Mua đồ cứ để bọn Tử Quý lo đi, chúng ta nghỉ ngơi thôi, em vừa ốm dậy không nên quá mệt nhọc!

-Em không sao đâu! Thật đấy!

-Vậy anh mệt được không? Nam nhân nói, đem cốc nước lên tu ừng ực, rồi nhăn mặt ra vẻ mình đang mệt

Vô Ưu nhìn biểu hiện của nam nhân, rất muốn cười…vui vẻ lại có chút cảm động…đây là người cậu yêu…

-An Dương….

-Hửm? Đang cố gắng soi xét xem cái bánh trên tay có những thành phần gì, vẫn lên tiếng trả lời Vô Ưu

-Em…này em…em….Cậu lắp bắp nói, An Dương quay mạnh đầu hai mắt lóe sáng nhìn thẳng vào thanh niên đang ngại ngùng nắm vạt áo mình, mãi không nói thành lời kia…Hắn không vội, không hề thúc giục cậu, để cậu có đủ thời gian nói ra điều mình muốn nói

-Em…em…em…yêu…

Gần được rồi, tim An Dương đập rộn ràng, cuối cùng cũng

-Bắt quả tang hai người đi ăn mảnh nhá! Giọng Hà Tử Quý cực kì lớn át đi tiếng Vô Ưu vừa lắp bắp lí nhí nói, An Dương đen mặt phóng xuất khí lạnh của mình, khiến Hà Tử Quý như con khỉ đang chạy đến rùng mình trốn sau lưng bạn chồng, La Thiên Ngọc thần kinh thô, hoặc là chưa tỉnh ngủ vẫn cứ đi đến ngồi xuống cạnh Vô Ưu bắt đầu ăn đồ trên bàn, quyết tâm làm một cái bóng đèn siêu siêu siêu to ~~~~~~~~

-La Thiên Ngọc!

Ngày hôm đó kết thúc với tiếng hét cực kì tức giận của An Dương, vì bọn này phá đám mà hắn không nghe được lời yêu thương của thân ái, sau đó có dụ dỗ thế nào cậu cũng không chịu nói nửa lời TT^TT An Dương lệ tuôn ~~~~~~~~~

.

.

.

Ngày 27, An Dương cùng Vô Ưu đi đến mộ phần của Hạ Mặc Lâm thắp hương, làm đúng thủ tục mời người về cùng mình đón tết, Vô Ưu nhìn người cha tuy không cùng huyết thống nhưng đã nuôi cậu lớn lên, cho cậu một gia đình này, tâm âm thầm nói lời cảm ơn. Tiếp theo là đến trấn nhỏ kia, viếng mộ mẹ đẻ mình Trần Ngọc Chân…

Lần này đến đây, trời quang đãng hơn, tuy nhiên cũng vẫn có chút lạnh…An Dương nắm tay Vô Ưu cùng đi trên con đường lát đá nhỏ, mười ngón tay đan vào nhau, thỉnh thoảng nói vài câu vui đùa khiến Vô Ưu cười, đến nơi, hai người có chút ngạc nhiên khi thấy trước mộ phân của Ngọc Chân có một nam nhân đang đứng. Có lẽ phát hiện người đến, nam nhân kia quay đầu, một thân âu phục phẳng phiu, tóc trải gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, vài nếp nhăn nơi khóe mắt và khóe miệng cho biết ông ta không còn trẻ, chắc cũng tầm tuổi Hạ Mặc Lâm…Vô Ưu nghĩ…

Cùng lúc đó, khi nhìn thấy Vô Ưu, nam nhân có chút sững người nhìn cậu chằm chằm, An Dương khó chịu lách người ngăn cách tầm mắt ấy… Cùng lúc phát loại khí tức đe dọa nồng đậm

-Hai cậu là? Nam nhân kia thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn mộ phần nữ nhân… Lúc này Vô Ưu mới thấy trên đó đang đặt một bó bách hợp mỹ lệ trăng muốt…quả thật, loài hoa này rất hợp với Ngọc Chân…

Vô Ưu đang há miệng không biết trả lời thế nào thì An Dương đã kéo cậu tiến đến phía trước, đứng bên cạnh nam nhân kia, nói

-Chúng tôi đến viếng mộ! Rồi bắt đầu lấy chút đồ cúng, giúp Vô Ưu thực hiện lễ đón thân nhân về ăn tết….

Nam nhân nhìn hai người – chính xác là nhìn Vô Ưu, ánh mắt càng thâm thúy, ánh mắt đó khiến An Dương cực kì khó chịu…Âm thầm nghĩ, sẽ tra xét nam nhân này thật kĩ, đảm bảo không gây bất cứ nguy hiểm gì cho người yêu mình.

.

.

.

Nghĩ, cũng chỉ là nghĩ, nhưng không ai ngờ đến, sau ba ngày, cũng là ngày 30, biệt thự bên cạnh bọn họ có người dọn đến, ấn chuông cửa là nam nhân thần bí bên mộ phần kia, ông ta tên là Nguyễn  Minh Triết, mang một chút quà nhỏ chào hỏi, còn nhiệt tình mời Vô Ưu sang nhà mới của ông ta làm khách…

Nhìn ông, Vô Ưu có một cảm giác thân thuộc rất lạ, cũng vì thế, có chút ngại ngùng nhận lời làm An Dương đen mặt cùng cậu sang nhà hàng xóm làm khách..

Bố cục chung của hai tòa biệt thự cũng như nhau nhưng do mới chuyển đến nên hoa viên phía trước và đồ đạc trong phòng vẫn còn khá trống…

An Dương nhìn nhìn, bĩu môi, có ai tết rồi mà còn chuyển nhà a? rõ ràng là thiện vô lai giả….còn nữa, chưa chuyển nhà xong mà đã vội vàng mời hai người họ, rõ ràng là có ý đồ bất chính!

Nhìn khuôn mặt tràn đầy cảnh giác của người yêu, Vô Ưu có chút dở khóc dở cười…cuối cùng không thèm để ý đến ai kia đang mang biểu tình rất chi là hình sự đánh giá căn phòng, khi nhìn đến một bức ảnh một nữ nhân bỗng khựng lại….

Nữ nhân đó, có mái tóc và đôi mắt nhìn rất quen nhưng cậu không thể nghĩ ra mình có quen người phụ nữ đó không….

-An Dương, anh nhìn! Kéo áo nam nhân chỉ cho anh phát hiện của mình….

An Dương nheo mắt nhìn người phụ nữ trong ảnh, lại quay ra nhìn Vô Ưu, gãi gãi cằm

-Đôi mắt rất giống em!

-Hi, có thể là người giống người! Vô Ưu nói

Đúng lúc đó, nam nhân kia bưng trà ra mời hai người, thấy hai người đều dừng lại đánh giá bức ảnh kia thì cười nói

-Đó là mẹ ta, cũng là bà nội con đó Vô Ưu!

-A? Vô Ưu kinh ngạc quay đầu, một bộ cứ tưởng mình nghe nhầm

-Ngài nói vậy là có ý gì đây? An Dương nheo mắt đầy nguy hiểm, giọng nói cũng không tự giác trầm xuống

-Ý ta là, Vô Ưu, ta là cha của con!

Hết chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s