chỉ cần ngươi yêu ta chương 15

Mai bắt đầu đi học lại rồi TT^TT nửa vui nửa buồn =3=0

Chương 15

Sau lễ đón Thần tử vào Thần điện, Nhã Bình một thân y phục diễm lệ, cùng Nhã Niên và Vân Nhiễm tiễn đoàn người trở về trung nguyên. Vân Phi chắc chắn Nhã Niên sẽ hết lòng bảo vệ hài tử của mình và ái nhân là Vân Bình, mà Vân Nhiễm lại một lòng với Nhã Niên, mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thỏa.

Lạ ở chỗ, sau hôm đó ở đại đường không thấy bóng dáng  của Tề Nhạc và Quân Lệ Tư, tuy vậy cũng chẳng ảnh hưởng đến lộ trình của bọn họ. Đến biên giới Miêu Cương và Nghiêu Quốc, Hai vị trưởng bối chuyển hướng đi về phía Đông du ngoạn, còn Vệ Tử Thu lại gặp hai vị bằng hữu  Diệp Tư Ngâm và Mục Thiên Ân một bộ gấp gáp đến có chút nhếch nhác. Hỏi ra mới biết võ lâm gần đây đột nhiên dậy sóng, Hai đại gia tộc Nguyễn gia và Tống gia một đêm bị huyết tẩy trong cùng một đêm. Hai đại gia tộc a, hộ vệ gia đinh không ít, lại có các vị gia chủ võ công cũng thuộc hàng có tiếng giang hồ, muốn một đêm giết sạch thì phải mạnh đến mức nào…Có kẻ nói đó là do ma giáo Bạch Vân cung làm, các vị tự xưng bạch đạo kéo về Tung Sơn Thiếu Lâm Tự mở đại hội đòi trừ ma vệ đạo, cùng lúc đó hai vị trưởng bối của Hàn Phong Sơn trang cùng Thiết Kiếm phái cử hai vị thiếu chủ báo tin để Tử Thu kịp ngày trở về…

Vệ Tử Thu nghe tin chân mày nhíu chặt, thầm nghĩ sau khi trở về có lẽ nên tiếp tục củng cố bản thân một chút, một năm cố gắng, uy tín của y không phải nhỏ, nhưng vẫn có thể vì một vài yếu tố mà lung lay, điều đó không hề tốt cho một kẻ đứng đầu bạch đạo. Dù không quá ham hố quyền lực nhưng một khi đã nắm lấy phải nắm cho chắc.

Nghĩ vậy, y đành để bọn Vân Phi trở về sau còn mình thì mang theo Diệp Tư Ngâm và Mục Thiên Ân chuyển hướng đến Tung Sơn.

Nhìn theo bóng dáng khuất dần ở phía xa, Vân Phi phất tay

-Chủ nhân! Hai hắc y nhân lập tức xuất hiện trước mặt hắn

-Lê Khanh, ngươi đi xem có chuyện gì, càng nhanh càng tốt!

-Rõ thưa chủ nhân! Ánh mắt một hắc y nhân lóe lên, hắn ôm quyền rồi nhoáng cái đã biến mất

-Trầm Nguyên, ngươi truyền tin cho bọn Phi Yến, tăng cường phòng bị chủ cung và các phân đà khắp nơi, điều một đội tử sĩ đến đây, càng nhanh càng tốt!

-Vâng! Hắc y nhân còn lại cũng biến mất

Một nam hài nho nhỏ ôm lấy thắt lưng Vân Phi, cái đầu nho nhỏ dụi dụi

-Đừng có mà ăn đậu hủ ta! Miệng trào phúng nhưng vẫn không đem người đẩy ra

-Ta thấy không yên! Giống như ngày Lam gia bị hại vậy! Giọng nói trong trẻo nhuốm đầy buồn bực

-Tai họa như ngươi sẽ không xảy ra chuyện! Vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé –Y cũng sẽ không có việc gì! Nên thế nào thì cứ thế ấy, lo lắng quá cũng không được gì, khổ mình thôi!

Tuyết Kỳ im lặng, một lát sau đã cười toe toét chạy qua chạy lại nhảy nhảy nhót nhót, ăn uống vô tư, y như cái đứa đa sầu đa cảm lúc nãy là tên khác vậy!

.

.

.

Sau ngày hôm đó, Vân Phi và Tuyết Kỳ vẫn tung ta tung tăng ngắm ngắm cảnh thưởng thức mỹ thực, nhẩn nha xem đông xem tây, không có một chút biểu hiện lo âu. Một buổi tối sau khi khoái khoái nhạc nhạc đi một vòng chợ đêm náo nhiệt, trở lại phòng hai nhóc thấy hai bóng người xuất hiện trong phòng mình. Không một chút lo lắng, Vân Phi tiến vào, ngồi xuống bên bàn phất tay, tiểu Tuyết Kỳ lon ta lon ton chạy lại giúp y rót trà, sau đó ngồi xuống một bên lấy gói hạt thông đường trong ngực ra ăn

-Chủ nhân, Quân Lệ Tư nguyện vì người trung thành và tận tâm, dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không một câu cự nự! Quân Lệ Tư đến trước mặt Vân Phi thành kính quỳ gối, tay đặt lên ngực trái, cúi đầu nói

Vân Phi nghe vậy mỉm cười, tiến lên phía trước đỡ lấy Quân Lệ Tư, liếc mắt nhìn Tề Nhạc cúi đầu đứng một bên, chậm rãi nói

-Từ nay, ngươi là Bạch Vân cung Huyền Vũ Đường đường chủ, trung thành với Bạch Vân Cung, trung thành với ta, ta đưa ngươi niềm tin tuyệt đối! Như một loại lễ nghi, Vân Phi nói, bàn tay chạm lên trán Quân Lệ Tư.

Vậy là Bạch Vân cung đã có đủ tứ đường chủ: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ.

Vân Phi cười lớn trong lòng, lần này lên phía Bắc không tệ, bắt được một con Huyền Vũ bán mạng! (Huyền Vũ trong tứ tượng, đại biểu phương Bắc có thể xem ở đây để biết thêm chi tiết ở đây http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_t%C6%B0%E1%BB%A3ng)

Ngày hôm sau, trời bỗng nhiên đổ mưa, mưa rả rích, Tuyết Kỳ đứng lặng trước cửa sổ nhìn trời ngẩn người

-Sao thế? Ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thằng đần ấy!

-Ta là đang xem thiên tượng! Tiểu Tuyết Kỳ thở dài, quay người cùng ngồi xuống bên cạnh Vân Phi

-Điên, xem thiên tượng phải xem buổi tối!

-Đùa chút thôi, ta không thích mưa chút nào cả! Cúi gằm mặt, gương mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt

Bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng động lớn, Tuyết Kỳ lập tức bật dậy, bàn tay nho nhỏ nắm chặt, tiến về phía bao phục lấy một thanh kiếm ném về phía thanh y thiếu niên, Vân Phi đặt nhẹ chén trà xuống bàn, giơ  tay tiếp được thanh kiếm, nắm lấy, cùng lúc đó cánh cửa bật mở, một đám người xông vào, đủ loại khuôn mặt hung hăng, lăm lăm vũ khí hướng hai kẻ  trong phòng nhìn lại, chỉ là một tiểu hài tử khoảng 5,6 tuổi và một thiếu niên 14, 15…

Đám nam nhân hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn hai đứa nhỏ run run rẩy rẩy trước mắt, ồn ã hỏi

-Có nhầm không vậy? Chỉ là hai hài tử, lấy đâu ra cung chủ với phó cung chủ ma giáo!

-Phải a, tên dẫn đường đâu?

-Các vị anh hùng, xin hỏi đây là có chuyện gì a? Vân Phi làm bộ run rẩy hỏi

Đám hỗn loạn nghe hắn lên tiếng cũng dừng lại, một kẻ ăn vận nho nhã, tay cầm quạt phe phẩy tiến vào, liếc mắt nhìn Vân Phi, cười khẩy

-Đừng giả bộ, Bạch Vân cung chủ, ngươi vô cớ sát hại nhân mạng, trời không dung đất không tha, chúng ta chỉ đến để đòi công đạo!

-Hoa Xảo Ngữ, ngươi nhầm không? Chúng chỉ là những hài tử mà thôi, cái gì mà Cung chủ với lại giết người! Có vài vị đại hán cất binh khí, đối với kẻ ăn mặc chải chuốt kia tỏ vẻ bất mãn, quay đầu rời đi

-Hừ, đám lòng dạ đàn bà! Gã kia hừ mũi khinh thường, đối với những người khác phẩy tay, đám đại hán được lệnh tuy có chút do dự nhưng cũng xông lên đem đao kiếm hướng đến hai người trong phòng.

Vân Phi cùng Tuyết Kỳ liếc nhau, vận khí phi người qua cửa sổ tiến ra sân tiểu viện. Đám người hô to gọi nhỏ, cũng không phải toàn bộ đều là kẻ vô dụng đem hai đứa nhóc bao vây.

-Ha, thú vị đây! Vân Phi cười đem Bạch Vân Kiếm giơ lên ngang ngực

-Ta ghét trời mưa, ướt hết rồi! Tuyết Kỳ nhăn nhó, vươn tay vuốt nước đọng trên mặt, cái miệng chu lên nhìn rất yêu

-Vậy giải quyết nhanh lên rồi đi tắm nước ấm!

-Ngươi tắm cho ta à?

-Ngươi bị hoang tưởng sao?

-Có chúng ta ở đây, đừng hòng nghĩ đến việc tháo chạy! Tên kia hô lớn, đứng trong mái hiên nói vọng ra, không có bất cứ ý định gì là sẽ ra tay

-Hắn mới bị hoang tưởng! Tiểu Tuyết Kỳ chỉ tay về kẻ kia, vừa nói vừa đá bay một tên xông đến gần

-Chủ nhân! Một bóng đen hạ xuống bên cạnh Vân Phi, vài kẻ xung quanh đó phun máu tắt thở….

Đám người đến khó dễ bọn họ rất nhanh bị giải quyết, chỉ cò tên cầm đầu Hoa Xảo Ngữ run rẩy nhìn ba người, chính xác là một nam nhân hắc y, một thanh y thiếu niên và một hài tử vận bạch y trên thân họ nhiễm không ít huyết của những kẻ đồng bọn của gã, nụ cười thiếu niên trong mưa vẫn không đổi, hắn nhìn gã, trào phúng, khinh bỉ,  ghét bỏ một kẻ như phế vật là gã, kiếm chỉa về phía gã, gã sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng, y như đang đối mặt với Diêm La vương vậy….Gã không thể thốt lên một lời nào, toàn thân chật vật run rẩy…muốn chạy trốn nhưng lại không thể, chỉ lết thân về phía sau giống như làm vậy sẽ được buông tha

Vân Phi khóe môi nhếch lên càng cao, nhìn kẻ bảy vía đã mất năm trước mặt chậm rãi nói

-Hoa Xảo Ngữ? Tên thật hay ho, ngươi nói gì ấy nhỉ? Tên kia vẫn run rẩy lui a lui, đến khi lưng chạm vào vách tường hết đường chạy, vẫn không nói được lời nào…Vân Phi có chút ngứa mắt, hứng thú hành hạ người nổi lên, cười nhạt thuận tay đi vài đường kiếm, nhanh đến nỗi kẻ kia chưa kịp nhận biết,  lưỡi kiếm của hắn lướt qua thân thể Hoa Xảo Ngữ để lại những vết thương đỏ máu nhưng không nguy hại đến tính mạng…Mưa xối xuống, máu hòa vào nước làm cho gã nhìn càng thêm thảm hại

-Đại hiệp, xin hãy tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân có mắt không nhìn thấy núi thái sơn, thỉnh đại hiệp hãy khoan hồng độ lượng mà tha tiểu nhân a…

-Ha, Đại hiệp cơ đấy! Ta hỏi người lúc nãy ngươi nói gì cơ mà? Vô cớ đồ sát sinh mạng? Trời không dung đất không tha? Phải không? Ngươi đang xin lòng khoan dung của một kẻ trời không dung đất không tha đó hả? Vừa nói, kiếm trên tay đưa nhanh hơn, trên thân Hoa Xảo Ngữ thoạt nhìn đã không còn chỗ nào lành lặn- Nói, ai sai ngươi đến đây?

-Là …là Vệ Tử Thu, Vệ Minh chủ a!

-Lá gan không nhỏ nha, đã đến nước này còn dám nói láo! Giọng hài tử nhu nhu mềm nhuyễn nhưng sự thực cho thấy hài tử này không tầm thường chút nào, bé lên tiếng khiến kẻ kia càng thêm run rẩy

-Tiểu nhân thật sự không có….không có nói láo, quả thật là lệnh của minh chủ…

Vân Phi cắn môi, tên láo toét này dám nói năng lung tung tìm cách li gián… càng nghĩ, cỗ khí nóng trong người càng thịnh, hắn ra tay tra tấn kẻ kia càng thêm ngoan độc…

Đúng lúc Vân Phi gần như mất đi lí trí, Tiểu Tuyết Kỳ bỗng hét lên một tiếng nhào về phía hắn…

Hết chương 15

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s