Chương 14

cả tuần ko có mạng vì dcom tịt ngóm TT^TT chời ạ, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa luôn TT^TT

Chương 14

Nói là Xa lão nhân tuổi chắc cũng phải khoảng bán bách vậy mà nhìn thấy người ai cũng phải há mỏ kinh ngạc, nam nhân anh tuấn khuôn mặt trắng trẻo láng mịn nhìn chỉ hơn hai mươi này là ai a? Nếu không phải thái độ hữu hảo lại có phần kính trọng của sư phụ nhà mình, các cháu nhà chúng ta chắc sẽ nghĩ đây là mỹ nhân nhà ai đi lạc, hoặc ít ra có Vân Phi và Tuyết Kỳ nghĩ như vậy

-Hai  hài tử này, mau bái kiến Xa lão nhân a! Hoài Thiên cười cười nhắc hai đứa nhóc đang chảy nước miếng đờ đẫn nhìn người ta

-Này phải là Xa mỹ nhân chứ không thể là lão nhân a! Tuyết Kỳ lau lau miệng le lưỡi nghịch ngợm nói và bị ngay một cú cốc của Âu Dương Nguyệt, tiểu nam hài ôm đầu ánh mắt ủy khuất nhào vào lòng Xa lão mỹ nhân =3=~o

-Âu Dương, sao có thể đối hài tử bạo lực thế a? –Xa lão hiền lành cười, nụ cười mỹ nhân khiến xung quanh hoa hồng nở rộ hào quang lấp lánh a lấp lánh rồi xoa xoa cái đầu xù xù nho nhỏ trong ngực mình – Sau này lén lút gọi Xa mỹ nhân cũng được, ta rất vui a!

-Thật tốt! Tuyết Kỳ nhổm người hôn lên hai má mỹ nhân khiến Xa lão cười càng thêm chói lóa, cùng mọi người có mặt tập thể hóa đá…

Cuối cùng vẫn là Tử Thu tỉnh táo trước và tao nhã lên tiếng

-Xa tiền bối,đường xa vất vả, ngài uống ngụm trà trước ta đi xuống chuẩn bị tiệc tẩy trần!

-Tử Thu tiểu hài này thật ngoan! Xa lão nhân híp mắt

Nhìn mấy người này nói qua nói lại chẳng đâu vào đâu, Nhã Niên một mực nắm chặt tay Nhã Bình bắt đầu có chút nôn nóng lên tiếng

-Thần tử, tiểu bối có chuyện muốn thỉnh!

Không chỉ Nhã Niên, còn có Quân Lệ Tư đang bị Tề Nhạc giữ một bên cũng có biểu tình gần giống như vậy, chỉ là chưa có lên tiếng

-Niên Nhi, hài tử của ta, không phải vội vã như vậy a! –Xa lão nhấp một ngụm trà nhỏ, ra hiệu rồi cùng mọi người ngồi xuống –Con có gì vướng mắc, nói đi!

-Con, là chuyện về Bạch Nhi, ngài nói…ngài nói –Hít sâu một hơi, nước mắt đã đong đầy –Xin ngài hãy nói cho con biết chân tướng năm đó!

-Con thật sự muốn biết? Dù nó … đối với con là rất khó tiếp nhận? Xa lão thở dài

-Vâng, con muốn biết, thực sự muốn biết! Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, như có Bạch Nhi bên cạnh, chỉ cần như vậy, dù có đau lòng đến đâu, Nhã Niên cũng sẽ nghe, để biết rằng, tại sao Bạch Nhi lại rời đi mình…hoặc cũng có lẽ, tâm hắn đã nát thành từng mảnh cùng năm tháng mòn mỏi chờ đợi

-Niên Nhi thọ mệnh của con vốn chỉ có 16 năm… năm đó ta tính toán, làm thế nào cũng không thể kéo dài hơn, có lẽ khi thần lực trong người Bạch Nhi thức tỉnh, nó cũng đã thấy được! –Xa lão chậm rãi nói – nhưng, nó không nỡ để con như vậy chết đi, đối với Bạch Nhi, con là thân nhân, cũng là người nó yêu nhất, nên nó nghịch thiên đánh đổi mệnh của con và nó…Khi con 16 tuổi, bệnh nặng một hồi cả đại sư và dược sư đều nói không thể trị khỏi, nó đã đem sinh mệnh mình chuyển cho con, chuyện này chỉ có ta và hai vị kia biết!

-Thần tử, người…sao người có thể để Bạch Nhi làm như vậy? Giọng Nhã Niên cất cao, còn có nước mắt không chịu thua kém chảy dài…

-Con cũng biết Bạch Nhi là người thế nào mà? Một khi gặp chuyện của con nó sẽ không nhân nhượng…-Xa lão năm chặt hai tay mình –  Khi biết mệnh mình không còn dài, nó đã nhờ chúng ta giúp đỡ, giúp đem sự thật này giấu kín, còn bản thân mình, làm ra thêm một chuyện nghịch thiên nữa, mang thai đứa con của con a, Niên Nhi, đứa bé kia là hài tử của con và Bạch Nhi! Vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Nhã Bình đang sững sờ bên cạnh –Năm đó, nó đem hài tử giao cho ta, thật đáng xấu hổ, ta cùng vị kia có chút tranh chấp, không thể đem theo hài tử, đành tìm một hộ nông gia để nhờ nuôi dưỡng,  cũng để nó chịu không ít thiệt thòi, giờ này, con hãy bù đắp cho nó!

-Vậy Bạch Nhi…thần tử…Bạch Nhi…

-Nghịch thiên hành sự, mệnh tuyệt! Nhắm lại hai mắt che đi đau đớn hiện lên trong mắt mình…

Nhã Niên nghe đến một câu kia người mềm nhũn toàn thân không còn chút khí lực nào gần như ngất đi, được Nhã Bình cùng Vân Nhiễm đỡ lấy mới không bị ngã xuống, nhìn thấy hắn như vậy Quân Lệ Tư cũng ngập ngừng…Gã là kẻ đã sát hại những người thân của mình…nhưng….y cũng không tin phụ thân mình lại là kẻ ham quyền lực dám đánh đổi tất cả…

-Ta hơi mệt, các vị, ta đi trước! Vừa nói, Nhã Niên được hai người kia dìu về phòng nghỉ, một bộ dáng đến thở cũng hết sức khó khăn

-Như vậy liệu có ổn không? Tuyết Kỳ chọt chọt Vân Phi bên cạnh nhỏ giọng hỏi, Vân Phi nhìn mọi người đồng loạt giữ im lặng trong sảnh

-Chắc sẽ ổn thôi, còn có Nhã Bình cùng cái người tên Vân Nhiễm kia mà…chậc, lần cá cược này, ta thắng!

Nghe đến đó, Tuyết Kỳ bĩu môi, rõ ràng còn một Vân Nhiễm cường tráng kè kè bên cạnh, tính tình lại đanh đá chua ngoa như vậy, làm sao nghĩ hắn là công được chứ…nghĩ nghĩ, môi cũng bĩu lên cao đến mức treo được cả chục kí thịt…Nhìn biểu tình đó của tiểu hài, Vân Phi cười

-Không phục, ngươi phải nhìn Nhã Bình kia chứ? Hắn có làm công được không?  Hắn lại giống phụ thân hắn thì phụ thân hắn làm công được không?  – dừng lại một chút, có chút đắc ý nói tiếp – Chắc chắn là không, ngươi thua là đúng!

Tuy giọng hai người rất nhỏ nhưng làm sao qua mắt được sư phụ cùng mấy vị ở đó, Âu Dương Nguyệt mặt trầm xuống một chút nhưng không có nổi giận, Tử Thu ho nhẹ một cái tiếp tục uống trà, còn Hoài Thiên dở khóc dở cười nhìn Xa lão ngồi bên cạnh thở dài.

Chuyến đi Miêu Cương lần này, có lẽ hoàn thành ở đây rồi.

.

.

.

Tử Thu đứng bên cửa sổ, nghe bi kịch tình yêu của khác, lòng không khỏi rung động, sinh ra chút thương xuân bi thu, hình ảnh của thiếu niên cao quý vận bào phục thái tử cao quý nọ, hai người cùng nhau lớn lên, lời thề của hậu duệ chiến thần không phải là giả…

Y hứa, y sẽ bảo hộ nam hài nụ cười thanh khiết mà cao quý ấy…nhưng rồi y không làm được, dù y còn rất nhỏ nhưng y cho rằng đó đều là lỗi của mình… Lúc thân hoàng bào cao quý đáng lý của nam hài ấy khoác lên thân mình, thật chua xót làm sao…Ánh mắt bi thương tràn đầy hận thù…Y không bảo vệ được nụ cười của hắn, cuộc sống của hắn …thậm chí…còn gián tiếp tiếp tay cho kẻ đã đem tất cả của hắn đoạt đi….

Hận ý trong ánh mắt, trong cử chỉ lời nói của nam hài năm đó như mũi kim châm thẳng vào lòng y…Người đó mất trí nhớ, nhưng một ngày nào đó khi trí nhớ hắn quay trở lại, căm hận ấy, có thể nào càng sâu đậm hơn…Y biết trốn tránh không phải là cách nhưng… thật hèn hạ thay, y sợ hãi, dũng khí cũng chẳng có bao nhiêu, tuy vậy, lại chẳng thể cách người kia quá xa, chẳng thể kiềm lòng không quan tâm không nhung nhớ… gặp thì lòng nơm nớp lo âu, không gặp thống khổ không gì át được. ..

Lão thiên gia, xin người hãy cho con biết con phải làm gì đây? Tiếp tục trốn tránh, làm một sư huynh tốt chờ đến ngày người kia lấy vợ sinh con, hoặc là tìm được người hợp ý bầu bạn? Nên như thế không?

Một  người từ phía sau ôm lấy y, cánh tay mảnh khảnh cũng giống như chủ nhân nó, tuy mảnh mai nhưng chẳng hề yếu đuối, vòm ngực đơn bạc nhưng cực kì mềm mại ấm áp khiến người ta nguyện ý xa vào…Vệ Tử Thu từ trong trầm tư tỉnh lại, cũng biết người đang ôm mình là ai, đáng lẽ phải đẩy ra…đẩy ra đôi bàn tay ấy, kéo ra khoảng cách với con người ấy… Nhưng, y không thể…nội tâm giãy dụa không thôi…Làm sao đây…

-Vệ Tử Thu, nếu ngươi đang tương tư kẻ nào ngoài ta, ta sẽ giết ngươi! Bàn tay đang ôm eo y lần lần trượt lên, theo nếp y phục lần về phía ngực trái, ngón tay khum lại như muốn xuyên qua lồng ngực lôi ra trái tim đang loạn nhịp trong đó

-Vân Phi, đừng như vậy! Nắm lấy bàn tay đặt trên ngực mình,  trắng nõn, vì trường kì luyện kiếm nên trên tay cũng xuất hiện vết chai nhưng hoàn toàn không làm mất đi xúc cảm mềm mại trên bàn tay ấy…. Y có cảm giác, mình muốn nắm lấy bàn tay ấy mãi nhưng, thực sự, y không thể

-Tại sao? Tại sao cứ một mực trốn tránh ta? Đừng nói vì chúng ta là sư huynh đệ đồng môn! Thấy người kia khi bỏ xuống tay mình trong mắt hiện lên một tia giãy dụa, tâm tình của Vân Phi cũng tốt lên phần nào

-Vân Phi, tất cả không đơn giản như vậy đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ hận ta!

-Tại sao ta sẽ hận ngươi? Vân Phi làm một bộ dáng khó hiểu, mi tâm nhíu lại

-Chuyện này…

-Khó nói đến thế? Là những gì mà ta đã quên? Vân Phi tỏ vẻ rất hiểu ý

Tử Thu giữ im lặng, coi như thừa nhận

Vân Phi nói đến đó cực kì mất hứng, quay người muốn rời đi, chậm rãi bước ra cửa, đột nhiên quay đầu

-Cái gì nên làm đã làm, không nên làm đều đã làm, quá khứ đã quên, có khi ta cả đời này cũng chẳng nhớ được mà cũng chẳng quan tâm… Ngươi là muốn quá khứ hay muốn hiện tại và tương lai…

Rồi đi thẳng, lòng thầm rủa tên ngu kia sao nghĩ nhiều như vậy, hắn muốn nhớ cũng chẳng nhớ được, vì đâu có phải Bạch Vân Phi nguyên bản, có thể, nam nhân đó theo bản tính che chở thân xác này…hắn thừa nhận, hắn ghen tỵ với Bạch Vân Phi nguyên bản…

Hết chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s