Angel love evil chương 13

Chương 13: Who is the mother of angels? (Ai là mẹ của thiên sứ?)

Viết chương này trong trạng thái cực kì bức xúc…aaaaaaaaaa ~~~~ xem phim Hàn Xẻng quả thiệt là chuốc tội vào thân mờ…ngoại ơi, seo ngoại lỡ ép con xem, bây giờ con cũng muốn biết cuối cùng con mụ trơ trẽn Mì -ran và thằng Pắc trứng ung nhà nó có chết ko ~~~~~~~~ có gian tình giữa anh Jae Beom vs thằng em giai ngốc của nữ chính >w<~o

Lảm nhảm thía thui, dạo này nhà ta nhiều việc quá TT^TT….

An Dương cho rằng tuần trăng mật của mình đã bắt đầu một cách hoàn mỹ, nhưng lại có một kết thúc không được như mong chờ…Và sau này khi nghĩ lại, đó chính là bắt đầu của một đợt sóng gió…

Ngày cuối cùng ở lại trên đảo, An Dương cùng Vô Ưu vào trấn từ sớm, bởi cậu muốn mua thật nhiều quà cho những người thân thiết…Sẽ thật hoàn mỹ vui vẻ nếu không đụng phải một kẻ không nên gặp – Tô Hiểu Phần. (Tiểu Vũ: Bạn nào không nhớ, đây là vợ của Hạ Mặc Lâm, người mẹ trên danh nghĩa của Ưu Nhi nhà chúng ta!) An Dương cười lạnh nhìn nữ nhân tiều tụy không chịu nổi trước mặt, bà ta khóc lóc bà ta rên rỉ…Mà Vô Ưu lại là một người dễ dàng mềm lòng, An Dương chưa bao giờ buồn bực vì lòng thương người của ái nhân như vậy

Cùng nhau dùng bữa, Tô Hiểu Phần ngồi đối diện hai người, không còn bất cứ phong thái gì mà lang thôn hổ yết đồ ăn trên bàn, nhoáng cái đã chẳng còn lại bao nhiêu…

Vô Ưu đôi mắt cay cay, lòng buồn khổ, dù bà không cùng cậu thân thiết nhưng thế nào đây cũng là người mẹ đã sống cùng nhà với cậu bao nhiêu năm qua…Giờ bà khổ cực như vậy, mình có thể làm gì được cho bà ấy đây? Lại ngẫm…may mắn mình gặp được nam nhân này, nếu không gặp hắn, cậu sẽ đi đến đâu? Liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc…

-Vô Ưu, em ra gọi thêm chút món ăn cho bà ấy đi! Đúng lúc đó An Dương quay đầu nhìn cậu, cười dịu dàng nói…Vô Ưu thoáng giật mình, rồi nhanh chóng ứng thanh đến phía sau gặp trực tiếp gọi thêm thức ăn…

-Ngài vui lắm nhỉ, An tổng? Nhìn thấy tôi khốn cùng thế này, cậu hài lòng chưa?

-Bà Lâm, đã lâu không gặp, tôi vẫn thấy bà sắc bén như ngày nào!  An Dương tao nhã nhấp một ngụm rượu, khóe miệng lạnh lung nhếch lên…-Thật không ngờ có thể gặp bà ở đây!

-Ngài chắc nghĩ tôi phải bị bọn đòi nợ man rợ nào đó giết chết rồi phải không? Thật hoàn mỹ, nếu kẻ ngu ngốc đó không phải tôi! Thực ra ngài muốn làm gì? Muốn chia rẽ tôi và con trai mình sao? Tay ngừng lại, bà ta nhìn thẳng vào hắn, làm tư thế y như vị quý phu nhân trước đây, bất quá bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi khiến khí thế ấy chẳng còn được mấy phân

-Bà Lâm, để tôi nhắc bà nhớ, chính bà đã đem Vô Ưu vào Bar ngầm, cũng chính bà đã từ bỏ quan hệ với Vô Ưu. Khoản tiền tôi đưa cho bà cũng không phải nhỏ, để bà trả nợ và đủ để sinh sống, bất quá bà quản lý nó thế nào không liên quan đến chúng tôi!

-An Dương! Tên khốn mày gài tao, có phải thằng con hoang kia bảo mày làm thế hay không? Đồ vô ơn bội nghĩa đó, nó…. mẹ nó là hồ ly tinh cướp chồng tao, nó cướp đi Tiêu Dao khỏi tay tao…Nó chẳng khác gì con mẹ nó, đồ hồ ly tinh, đồ khốn nạn, đồ sao chổi… còn có, tao sẽ cho báo chí biết mày là một kẻ bệnh hoạn, mày thế nhưng … Khuôn mặt bà ta đều vặn vẹo, cắm mạnh chiếc dĩa ăn xuống bàn, gạt tay hất đổ đĩa thức ăn trước mặt…

-Bà Lâm, nếu bà có can đảm hầu tòa, tôi sẽ không can ngăn bà, niệm tình chồng bà đã nuôi dưỡng Vô Ưu bao nhiêu năm qua, tôi đã bỏ qua rất nhiều, nhưng nếu bà làm ra bất cứ hành động gì có hại với cậu ấy tôi không nương tay nữa đâu! An Dương nhìn người phụ nữ đang nổi điên trước mắt một cách khinh bỉ và thương hại, động tác vẫn cực kì tao nhã nâng ly rượu… -Cho bà 3 giây, biến đi! Mắt lạnh liếc qua, giống như băng ngàn năm khiến người ta lạnh run…

Tô Hiểu Phần bị hắn nhìn đến run rẩy không ngững, hai chữ “Biến đi” còn đáng sợ hơn cả hồi chuông báo tử…Bà ta lùi về sau làm đổ chiếc ghế vừa ngồi…hồi lâu mới lắp bắp nói ra

-Tao…tao… sẽ không để yên đâu! Cả mày,…và thằng sao chổi kia…

-Dến đây! An Dương bấm điện thoại trầm giọng kêu lên một tiếng, Thanh Hòa gần như lập tức mang theo hai đại bảo tiêu vóc dáng lực lưỡng đen từ đầu đến chân tiến vào…Thanh Hòa ghé tai nghe An Dương phân phó gì đó trong khi hai nam nhân kia kéo Tô Hiểu Phần rời đi…

Không gian trở lại yên tĩnh, bồi bàn rất nhanh nhẹn đem mọi thứ thu thập gọn gàng, một bàn đồ ăn mới được đưa lên, không còn bất cứ dấu vết gì của trận náo loạn vừa rồi…An Dương vẫn yên lặng ngồi dựa vào ghế, mắt liếc về phía cửa, tay nắm chặt ly rượu nhưng không có bước ra…

Qua khoảng 15 phút, Vô Ưu tiến ra, trên môi là một nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt hồng hồng ngồi xuống bên cạnh An Dương…

-Anh ăn không bao nhiêu, ăn thêm chút đi! Giọng nói có chút run rẩy, đẩy đĩa đồ ăn về phía An Dương… rồi cũng kéo đĩa của mình lại, cúi đầu cố gắng nhét nhét nhét vào cái miệng nhỏ của mình, nhét liên tục…

An Dương đem cậu kéo về phía mình, nhìn hai má Vô Ưu phồng lên, nhưng cậu không hề nhai, thức ăn như nghẹn lại trong miệng trong cổ…Nước mắt chảy dài trên má…Lòng hắn đau đớn…âm thầm rủa Tô Hiểu Phần nữ nhân chết tiệt, dám làm cậu đau lòng đến thế…đem thức ăn trong miệng cậu lôi ra rồi đem người ôm vào ngực, không ngừng hôn tóc vỗ lưng trấn an cậu…Tiếng nức nở cứ nghẹn lại…Vô Ưu khóc đến khi tiếng khản đặc, hai mắt sưng húp…

Vuốt lên hai má cậu, An Dương nói

-Không cần quan tâm bà ta, người dưỡng em là Hạ Mặc Lâm, Tô Hiểu Phần đó chỉ là kẻ không liên quan sống chung nhà, dù bà ta từng giúp đỡ hay chăm nom gì, những gì bà ta làm đối với em cũng đủ rồi, đừng nghĩ đến nữa, em như vậy, anh rất đau lòng đó, biết không? Nhẹ nhàng vuốt ve hai má của cậu, giọng nói trầm thấp ẩn chứa yêu thương vô hạn –Em còn có anh mà, phải không?

Một câu nói ấy thôi…Bởi vì em còn có anh mà….nó như một câu thần chú…rất hữu hiệu làm tâm Vô Ưu tĩnh lại, đau đớn tưởng chừng như lớn bằng trời cũng biến đau mất …bên môi chợt ấm áp, một nụ hôn rất nhẹ ….

.

.

.

Rời khỏi đảo nhỏ, tâm trạng Vô Ưu dần dần ổn định, An Dương nhìn người dù tẩm bổ thế nào vẫn không béo thật đau lòng…

Năm mới sắp đến rồi, thời tiết càng ngày càng lạnh, hiếm lắm mới có một ngày trời nắng…Nắng mùa đông, rất trong lại không quá gắt, hai người cùng nhau nằm ngoài ban công biệt thự phơi nắng, yên lặng hưởng thụ không gian hai người ấm áp

-An Dương! Vô Ưu nhắm mắt, đột nhiên lên tiếng hỏi khiến An Dương có chút giật mình

-Sao vậy thân ái? Vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của cậu, nhẹ giọng âu yếm hỏi

-Anh từng nói mẹ em…a, là Tô Hiểu Phần…bà ấy thực sự không phải mẹ em?

-Không phải, bà ta là vợ chính thức của Hạ Mặc Lâm, theo như bà ta nói, sau một đợt công tác ở một tỉnh thuộc Đông Bắc thì ông đem theo em trở về, có thể vì thế mà bà ta ôm lòng căm ghét đối với em, nữ nhân ngu ngốc! Cười hừ một tiếng, vẻ khinh thường không thể che giấu

-Vậy, em thực sự là con ngoài giá thú của cha?

-Không phải, em không phải con đẻ của ông ấy…còn về phần mẹ đẻ em, anh đang cho người tìm kiếm!

-Cảm ơn anh!

-Chỉ thế thôi sao? An Dương cười gian xảo

-Này…Vô Ưu đỏ mặt liếc liếc An Dương, mặt đỏ bừng hôn nhẹ lên môi hắn, rồi lấy tốc độ nhanh nhất muốn chạy trốn thì bị con sói nào đó còn nhanh tay hơn kéo lại…

Sau một nụ hôn triền miên, cúc trên áo Vô Ưu đã bị cởi gần hết, bàn tay to lớn trên da thịt trắng ngần mềm mại sờ tới soát lui… Giữ lấy bàn tay to của sói lớn, cậu nhóc đỏ mặt nhẹ giọng nói

-Giờ đang là ban ngày!

-Anh muốn em và ban ngày chẳng liên quan! Sói lớn rất vô sỉ nói

-Chúng ta đang ở bên ngoài! Thỏ nhỏ có chút nhượng bộ ý nói… “Vào phòng rồi làm ~~~~~”

 

-Sẽ không ai nhìn thấy đâu, em không thấy làm dưới ánh nắng thế này thật tuyệt sao?

-Không…Lời cự tuyệt đến bên môi lập tức bị kẻ kia cưỡng chế nuốt xuống…Vô Ưu bị nam nhân đè chặt không thể kháng cự…hoặc có thể là ai đó cũng chẳng có ý kháng cự…

Vì hành sự bên ngoài, quần áo cũng không thoát hoàn toàn có chút vướng víu, An Dương phóng thích xong cũng chưa thấy đã, nhìn khuôn mặt ửng đỏ đầy ám muội của ái nhân, hắn trong lòng ngửa cổ tru lên một tiếng thật dài, đem ái nhân còn chưa hoàn hồn sau trận hoan ái như mưa rền gió giữ vào phòng tiếp tục chiến đấu!

 

.

.

.

Vô Ưu nhìn những hạt mưa va vào trên kính xe, An Dương liếc liếc lại liếc liếc, cuối cùng cũng quá sốt ruột mà đem cậu ôm vào lòng. Ánh mắt Vô Ưu vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa xe…

Khi hai người rời nhà trời vẫn có nắng, không ngờ, khi ra khỏi thành phố lại bắt đầu có mưa…mưa mùa đông không lớn nhưng trời mưa khiến không khí ẩm thấp lại lạnh lẽo hơn rất nhiều, bàn tay của Vô Ưu cũng lạnh ngắt…

-Em như thế anh sẽ lo lắng đó! Đem hai bàn tay cậu cũng ấp gọn trong tay mình, nhỏ giọng nói

-An Dương, em y… cám ơn anh, vì tất cả! Lời yêu đến bên môi vẫn nghẹn lại, Vô Ưu nhắm mắt dựa vào lòng ngực ấm áp lại vững chãi của nam nhân, cậu không biết bản thân có thể nói gì hơn lời cảm ơn, cảm ơn những gì nam nhân đã làm cho mình…

Nhớ lại chiều hôm trước, bên trong thư phòng của mình, An Dương cho cậu xem một tập tài liệu, trang đầu tiên là thông tin và hình ảnh của một người phụ nữ khá trẻ tuổi, thanh tú khả ái, nàng tên Trần Ngọc Chân!

Nhìn khuôn mặt nghi hoặc của cậu, An Dương nói

-Đó là mẹ em, theo giấy khai sinh đầu tiên của em! Bà ấy mất sau khi em sinh ra không lâu vì căn bệnh ung thư dạ dày, em có muốn đến…thăm bà ấy không?

Vô Ưu yên lặng, cậu thấy một cảm giác rất kì lạ, chờ mong, nhưng cũng thực sợ hãi…

-Anh sẽ đi cùng em!

.

.

.

Đó  là lý do của chuyến đi này…

Hết chương 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s