Chỉ cần ngươi yêu ta chương 13

Chương 13:

Hai người đã chuẩn bị sẵn sáng để bước vào khổ chiến thì một ánh sáng khác thường từ phía hậu viện truyền đến, mạnh mẽ, mãnh liệt, đem cả một vùng trời phương Bắc chiếu sáng…

Ánh sáng đó, là ánh sáng biểu hiện sức mạnh thần linh…biểu hiện thân phận Thần tử, chỉ cần là người dân Miêu sẽ hướng về. Ánh sáng vừa tán đi, người tụ tập trước khu biệt viện không phải ít, mà những người đang trên đường đến lại càng nhiều…Tất cả đều thành kính quỳ lễ…

Quân Lệ Tư, Tề Nhạc lẫn trong đám dân Miêu, bắt đầu hô vang, diện kiến Tân thần tử, không bao lâu, đã trở thành tiếng gọi của ngàn dân…

Nhã Niên sững sờ, gã không thể nghĩ, mấy kẻ đó lại đúng lúc này chọn Thần thạch làm bại lộ thân phận của Thần tử kế nhiệm kia, nhưng quả là cách làm cao minh, chỉ cần trước mặt toàn bộ Miêu dân, gã sẽ không thể làm gì thái quá…Là ngươi sao? Bạch Nhi? Hay một kẻ nào khác…Không, là Bạch Nhi thôi, đúng, chắc chắn là Bạch Nhi….

Trong lúc Nhã Niên đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, trong tiếng hô vang của dân chúng, Tiểu Tuyết Kỳ kéo Nhã Bình đã sợ đến ngây người ra đại môn, đứng trước bọn Vân Phi một bước…cố đẩy đẩy làm sao cho tên ngốc A Mao kia đứng thẳng ra dáng Tân Thần tử một chút nhưng thất bại…Nguyên khí thế đã là thua kém rồi…

Vân Phi liếc mắt khinh bỉ, hận rèn sắt không thành thép…cơ mà…yếu ớt ngây ngô một chút không phải là không tốt, trong mắt Vân Phi hiện lên một tia toan tính khi thấy rõ biểu cảm của Nhã Niên…

-Bạch Nhi? Bạch Nhi là ngươi sao? Là ngươi sao? … Nhã Niên lẩm bẩm, bàn tay vươn ra hướng về phía Nhã Bình, ánh mắt là vô hạn yêu thương xen lẫn muôn vàn tổn thương chua xót…

Nhã Bình càng hoảng sợ, đầu càng  xuống, muốn lui về sau nhưng không thể…

-Tân Thần tử giáng lâm, Miêu Cương vạn phúc! Đột nhiên Nhã Niên quỳ sụp xuống, miệng hô lớn…

Phản ứng như vậy của gã làm Vân Nhiễm cùng những kẻ phía sau sợ hãi, bất quá lão đại đã đi đầu thuần phục, chúng cũng không thể không làm theo…

.

.

.

Dân Miêu hoan hỉ, chuẩn bị lễ đón Tân Thần tử vào Thần tử điện, còn mấy người trong cuộc đang ngồi lại với nhau, lại một đoạn cố sự khiến người ta nao lòng (Vân Phi: *ngoáy mũi* nao chết ngươi )

-Bạch Nhi? Nhã Niên ngồi bên cạnh Nhã Bình, tay nắm lấy tay tiểu nai, mất rưng rưng a rưng rưng…

-Ta …ta…ta là Nhã Bình…-Giọng bé nhỏ như tiếng muỗi kêu

-Không, ngươi chắc chắn là Bạch Nhi a, Bạch Nhi, ta biết ngươi giận ta mới bỏ đi, ta a…ta sẽ đối thật tốt với ngươi a…Ta…Ngươi biết mà, biết ta chỉ cần ngươi thôi a…Nhã Niên càng nói càng kích động, đem Tiểu nai ôm vào lòng, nhưng Nhã Bình không giãy dụa, lẳng lặng để gã ôm…Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vòng lên lưng Nhã Niên, vỗ nhè nhẹ như đang cố gắng an ủi

-Tự lừa mình dối người! Tiểu Tuyết Kỳ chống cằm ngồi một bên đánh cái ngáp…

-Đó cũng là một cái thú a! Vân Phi đem quạt che nửa miệng đối Tuyết Kỳ nói…

-Chắc Bạch Nhi đó là cha ruột của A Mao? Còn không tránh nổi có gian tình với giả Thần tử a~~~

-Cũng có thể là cữu cữu, nghe nói, cháu thường giống cữu cữu, mà còn có thể nương của hắn là thê tử của tên kia a, một hồi luyến ái dây dưa ~~~ blab la bla….

Nghe cuộc đối thoại của hai vị tiểu sư đệ, khóe miệng đang cười méo xẹo, giật giật liên hồi, y nên nói sức tưởng tượng của Vân Phi cùng Tiểu Tuyết Kỳ quá phong phú hay chuyện đời ngang trái đây?

-Cược không? Vân Phi gấp quạt đối Tiểu Tuyết Kỳ nói

-Đừng chơi trò khích tướng-Tiểu nam hài bĩu môi-Cược gì a?

-Cược xem tên đó là công hay thụ! Vân Phi cười cười nhìn Nhã Niên vẫn đang ôm Nhã Bình không buông…

-Ta chọn ân, thụ! Hai mắt tiểu Tuyết Kỳ lập lòe lập lòe sáng

-Vậy chờ xem! Đem trà bên cạnh nhấp một ngụm…

.

.

.

-Ngươi bình tĩnh rồi chứ? Đứng bên cạnh ngươi là A Mao…Khụ…Nhã Bình, tiểu sư đệ của của chúng ta.Có thể chúng ta không nên hỏi, nhưng Bạch Nhi mà ngài nói, có hay không liên quan đến Nhã Bình nhà chúng ta?

-Tạ ơn các vị đã bỏ quá cho sự thất lễ của ta. Bạch Nhi a…chính là người đáng lẽ là người ngồi vị trí Thần Tử này, nhưng trước ngày lễ nhận Thần thì y mang theo đứa nhỏ chưa đầy một tuổi biến mất…Ta …ta tìm hắn rất lâu, rất lâu…ta đã nghĩ, nếu như ta ngồi vào vị trí này…y sẽ quay lại…sẽ quay lại bên ta! Nhã Niên nhìn chằm chằm vào Nhã Bình …giống như nhìn qua Nhã Bình để thấy hình bóng của ai kia…

Không nghĩ Nhã Niên đã khai báo một cách rõ ràng động cơ làm việc xấu như thế, bất quá có thật hay không thì sau hẵng xét ~~~~~Vân Nhiễm bên cạnh nắm chặt tay, mím môi không nói một lời, mắt dán vào khuôn mặt thất thần của Nhã Niên… Tiểu Tuyết Kỳ liếc liếc Nhã Niên liếc liếc Vân Nhiễm, đối Vân Phi nhe răng cười.

-Vậy, ngươi đã làm gì với dân thôn Yên Xá, với phụ thân ta? – Yên Xá chính là thôn nhỏ mà Quân Lệ Tư lớn lên, y được cho người gọi về từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên được Tề Nhạc ôm trong lòng bỗng đứng phắt dậy, hai mắt đỏ ngầu hướng Nhã Niên chất vấn

-Ta đã giết, giết hết – Nhã Niên gằn từng tiếng- phụ thân ngươi thật hảo, cái gì mà Đoạn tụ bất hợp ý trời, nếu suy nghĩ cho Bạch Nhi thì ta phải rời xa y, ta phi…Lão cuối cùng cũng muốn cái ghế Thần tử thôi, ta không cho, ta không để gã toại nguyện đâu, nó là của Bạch Nhi, ta sẽ giữ nó đến khi Bạch Nhi quay về…ta sẽ không để kẻ nào chia rẽ…chia rẽ…Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

-Phụ thân ta không có làm vậy, không có! Quân Lệ Tư gào lên…

-Không có? Nhã Niên cười, gã nhếch môi một cách khinh miệt, nước mắt vẫn như cũ ướt đẫm trên má – Vậy lão cố gắng đem Thần thạch giữ riêng làm gì? Đem cái thôn nhỏ kia làm căn cứ để chiêu binh mãi mã làm gì? Đừng nói với ta chỉ là để bảo vệ cho ngươi!

-Ngươi…rõ ràng là ngươi ngậm máu phun người!

-Ngậm máu phun người? hừ, ngươi đánh giá ta quá cao rồi, ta làm sao sánh bằng khả năng ném đá giấu tay ngậm máu phun người thọc gậy bánh xe lấy gậy đả uyên ương của phụ thân đáng kính của ngươi chứ?

Quân Lệ Tư bị Nhã Niên nói cho nghẹn họng, hận không thể xông lên phun một ngụm máu vào mặt gã…Tuyết Kỳ càng thêm đắc ý nhìn Vân Phi, ý là “chanh chua như thế nào có thể là công chứ? Thụ thôi, ta thắng chắc ~~~~~”

Vân Phi liếc nam hài đang một bộ đắc ý kia một cái, khinh bỉ rồi lên tiếng…

-Các vị cãi nhau như vậy cũng không phải cách, Sư phụ ta cũng là sư bá của Nhã Bình đối với tiền nhiệm Thần Tử Xa lão nhân có chút giao tình, hai ngày trước đã đến thăm viếng, có lẽ cũng sắp về đến nơi, phải trái thế nào, ngày mai sẽ rõ!

Nghe Vân Phi nói vậy, Tử Thu lên tiếng gọi quản gia đến phân phó vài câu, quản gia cung kính tuân mệnh rồi ngay lập tức mấy gã tiểu tư nhanh nhẹn đem người đưa đến phòng khách…

Đại sảnh nhoáng một cái thanh tĩnh hẳn, Vân Phi thở dài phất tay áo muốn rời đi thì bị Tử Thu thình lình gọi lại

Vân Phi quay lại, nhìn Tử Thu một cách tò mò

Tử Thu há há miệng có điều gì muốn nói lại thôi…Vân Phi ôm một bụng nghi vấn, bước chân thong thả trên hành lang tiểu viện…tiểu nam hài ngồi trên lan can trên hành lang hắn đi qua, đột nhiên nói một câu

-Nắm cho chắc, nếu không…sẽ hối hận!

Hết chương 13.

Muốn viết nhanh, cơ mà TT^TT….~~~~~~~~~~

Mong chuyện này sẽ ngắn, cơ mà tình hình này, khó đây!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s