Angel love evil chương 12

Muốn nhanh nhanh hoàn thành bộ này để tiếp tục lấp hố TT^TT Đào nhiều hố quá giờ thật khổ sở a khổ sở TT^TT

Chương 12: honeymoon travel 2 (du lịch tuần trăng mật)

-Em thực không sao chứ? Không được, anh phải bắt tên Thiên Ngọc đó đến đây xem chút…Vô Ưu được An Dương đặt lên giường, qua một lúc, cơn choáng váng của cậu cũng đã biến mất, nhưng An Dương vẫn một mực không yên tâm, chạy xoay quanh cậu, khử trùng mấy vết xước to bằng que tăm, dán băng cá nhân lên, xong đâu đấy còn không yên tâm đòi gọi điện cho bác sỹ riêng…

-Không cần đâu! Vô Ưu bật cười, chặn lại bàn tay đang bấm tìm số điện thoại của An Dương, nhẹ nhàng ôm lấy hắn dựa vào lòng ngực hắn, trên môi vẫn giữ nguyên một nụ cười – Nếu anh gọi, anh Thiên Ngọc chắc chắn sẽ cằn nhằn rằng anh bóc lột sức lao động vô nhân tính vô nhân đạo…rồi kiện anh ra hội đồng bảo vệ quyền công dân, bảo vệ nhân dân lao động….

-Hắn dám! Lần sau anh sẽ nhớ mang hắn theo! Nam nhân xoa xoa cục u nho nhỏ trên đầu cậu, vẻ mặt tự trách…

-Anh thật giống gà mẹ! Vô Ưu cười cười, nhân cơ hội ai kia ngẩn người chạy ra khỏi vòng nguy hiểm…

-Dám nói anh là gà mẹ? An Dương làm bộ tức giận bắt đầu đuổi theo Vô Ưu xung quanh phòng của họ, hắn phải công nhận, chân dài là một ưu thế trong trò chơi đuổi bắt đầy tình thú này…(Tiểu Vũ: Đuổi bắt đầy tình thú =.=|||, vậy bọn trẻ ba tuổi chơi đuổi bắt cũng rất tình thú chăng? Vô Ưu: Này, sao có thể? An Dương: Bởi bọn nhỏ chưa biết thế nào là tình thú! =3= Tiểu Vũ: =.=|||)

-Anh là gà mẹ, cục tác cục tác cục tác! Vô Ưu vẫn tiếp tục chạy, không quên quay lại trêu trọc nam nhân, chính vì một phút lơ là, cậu va người vào chiếc tủ giường bên cạnh, An Dương nhân cơ hội vọt lên đem cậu áp xuống giường, đưa tay chọc lét khiến cậu cười ha hả không ngừng ..

-Còn dám nói anh là gà mẹ nữa không?

-Ha ha…anh chính là gà mẹ ha ha …nhột quá….ha ha ha …..

-Còn dám nói, là do anh ra tay chưa đủ nặng! Hắn hừ một tiếng, đem hai tay đang loạn quơ của cậu kéo lên cố định trên đầu, bắt đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của ái nhân, hôn đến khi cả người cậu mềm nhũn, ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn…

-Vô Ưu, nghỉ một chút nha, rồi lát chúng ta đi ăn cơm!

Nam nhân dịu dàng nằm xuống bên cạnh cậu, đem cậu ôm vào lòng rồi kéo chăn đắp lên cho cả hai, hơn nữa còn nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ cậu ngủ…

.

.

.

Khi Vô Ưu tỉnh lại, ngoài trời đã tối đen, tiếng sóng biển rì rào bên tai khiến cậu có thể xác định những gì vừa trải qua khồn phải là mơ…Bên cạnh đã không thấy bóng dáng nam nhân…Dựa vào ánh đèn hắt vào từ bên ngoài, cậu cẩn thận bước xuống giường, đến chỗ công tắc muốn bật đèn…

Tách, nhấn công tắc, trong phòng sáng lên, nhưng không phải ánh sáng phát ra từ chiếc đèn chùm lớn phía trên, mà chỉ là một chiếc biển chỉ dẫn nho nhỏ….với dòng chữ…. “hãy đi theo mũi tên chỉ dẫn”…

Chậm rãi đi theo những biển chỉ dẫn hình mũi tên phát sáng, từng bước từng bước, tiến đến bên bờ biển, nam nhân đang đứng đó, xung quanh là hoa hồng đỏ và nến được xếp thành hình trái tim lớn…

Nghe tiếng bước chân, An Dương quay người lại, mỉm cười dịu dàng và đối cậu vươn tay…

Vô Ưu bị nụ cười ôn nhu của hắn thôi miên, chậm rãi bước vào trái tim làm bằng nến và hoa, đặt tay mình trong tay nam nhân…

An Dương đem bàn tay xinh đẹp của cậu nắm lấy, rất phong độ quỳ một gối xuống trước mặt cậu, như ảo thuật trong tay kia của hắn xuất hiện một chiếc nhẫn nhỏ xinh, đeo vào ngón vô danh trên tay trái cậu, rồi đưa tay cậu lên môi hôn nhẹ, kèm theo đó là một lời thủ thỉ

-Vô Ưu, anh yêu em!

Vô Ưu  nhìn thẳng nam nhân, nói không lên lời, chỉ có thể tiến tới, ôm chặt lấy nam nhân ấy, nam nhân yêu cậu…và cậu cũng yêu hắn…

-Cám ơn anh!

-Lúc này em phải nói em cũng yêu anh chứ? Ôm cậu trong lòng, nam nhân giọng có chút u oán nói…

Vô Ưu há miệng muốn nói, ba chữ đó, tưởng chừng rất dễ nói nhưng lên đến bên miệng rồi lại không thể nào thốt ra được…Cậu im lặng một hồi lâu, bàn tay nắm áo hắn chặt thêm…

-Em…Em…em…

Cậu lắp bắp, gấp đến độ phát khóc lên được…

An Dương đem Vô Ưu ôm vào trong lòng, thở dài thườn thượt…

-Anh sẽ không ép em, không cần vội, anh sẽ chờ, chờ đến ngày em nói cho anh nghe, rằng em yêu anh!

.

.

.

Hai người sóng vai nhau ngồi nghe tiếng sóng biển, tiếng sóng êm ả như một bản nhạc của thiên nhiên…Vô Ưu trộm nhìn sắc mặt An Dương, nụ cười bên môi hắn chưa hề tắt, mong là không phải vì cậu không bày tỏ với hắn mà khiến hắn buồn…

-Em hát cho anh nghe nhé!

An Dương có vẻ ngạc nhiên nhìn cậu, rồi thêm nắm chặt tay cậu, một bộ chờ mong lắng nghe…Vô Ưu thanh thanh yết hầu…nhẹ cất giọng hát trong tiếng nền của sóng biển…

When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up… To more than I can be.

You raise me up… To more than I can be.

(You raise me up – Westlife http://mp3.zing.vn/bai-hat/You-Raise-Me-Up-Westlife/ZWZ9ZAOZ.html)

Tiếng ca ngừng lại, An Dương vẫn im lặng khiến Vô Ưu có chút thấp thỏm, chẳng lẽ mình hát không hay sao? Ba và anh hai vẫn bảo mình hát rất hay mà…Bé con nào đó mải lo lắng mà không phát hiện con sói nào đó đang áp đến gần…rất gần rất gần…rồi xấu xa phả một hơi thở ấm nóng vào vành tai bé con xinh đẹp ~~

Mặt Vô Ưu nhoáng cái đỏ bừng quay lại đối mặt với nam nhân, đôi mắt của hắn rất sáng…trong đôi mắt đó, là hình ảnh bối rối của cậu lúc này…khiến cậu mê mẩn ….

Khi đôi môi hai người sắp chạm vào nhau … đột nhiên An Dương ngừng lại đem cậu ôm vào lòng và hết sức cảnh giác nhìn về phía rừng cây phía sau…Từ trong ngực An Dương len lén đưa mắt nhìn, Vô Ưu thấy một bóng đen đang từ từ tiến về phía cậu. Đó là một nam nhân khuôn mặt với đường nét sắc lại hài hòa một cách bất ngờ, cho cậu cảm giác về một yêu nghiệt giống như Hà Tử Quý nhưng, lại thêm một phần lưu manh, nụ cười như một ông chú đáng khinh, thêm đó là chiếc áo phông cùng quần sooc hoa màu mè tiến về phía hai người…

-Xin lỗi đã quấy nhiễu a quấy nhiễu… Giọng nói không một chút hối lỗi, -hắn đưa về phía Vô Ưu trong lòng An Dương một tấm danh thiếp…-Tôi là Quách Phú Thành, một bầu xô ~~~ cậu bé, cậu có muốn trở thành ngôi sao không? Cậu có một giọng hát cực kì hiếm thấy đó, chỉ cần đào tạo thêm một chút a, tập luyện a, tạo hình chút chút a….tôi đảm bảo cậu sẽ cực kì nổi tiếng, cực kì quyến rũ, tất cả sẽ phải quỳ dưới chân cậu ~~~~~~~~~

Gã mải mê chìm đắm trong ảo tưởng không để ý ánh mắt nguy hiểm của An Dương, tiếp tục thao thao bất tuyệt…An Dương giật lấy tấm danh thiếp của hắn ném ra phía sau rồi lạnh giọng nói

-Biến đi!

-A –Quách Phú Thành ngẩn ra, hình như cuối cùng cũng phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của An Dương – Tôi…tôi…a, tôi sẽ đi ngay…-Vẫn không quên nháy mắt với Vô Ưu nói –Hãy suy nghĩ kỹ và gọi điện cho tôi nhé!

An Dương mặt càng đen hơn, trừng mắt nhìn về phía tên khốn kiếp nửa đường nhảy ra phá đám hai người ân ân ái ái …Lại nghe thấy tiếng cười của Vô Ưu trong lòng truyền đến

-Đáng cười đến vậy sao?

-Người đó nhìn thực sự rất buồn cười mà!

-Không cho em nhìn hắn!

-Anh ta đã đi rồi mà, chiếc quần đó nhìn thật buồn cười!

-Đi rồi nhưng không cho phép em tiếp tục nghĩ về hắn!

-Được được, em không nghĩ…buồn cười quá…

Hết chương 12

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s