Angel love evil chương 11

Chương 11: honeymoon travel 1 (du lịch tuần trăng mật)

An Dương không sợ để Vô Ưu biết quá khứ không mấy tốt đẹp của hắn, mà tâm hắn thừa nhận, hắn còn có chút tâm lợi dụng lòng thương người của ái nhân, như vậy có thể giữ chặt hơn tâm cậu. Đê tiện? Chuyện đê tiện hơn thế hắn còn làm không một chút hối hận đắn đo ấy chứ. Hôm đó là sinh nhật mẹ An Dương, hắn trở về, tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ và khá hạnh phúc ấm áp.

Bước vào căn phòng nhỏ trong khu nhà nhỏ, An Dương ôm lấy Vô Ưu từ phía sau, nhẹ giọng nói.

-Mai chúng ta đi nhé!

-Đi đâu cơ? Vô Ưu có chút ngạc nhiên.

-Tuần trăng mật của chúng ta, tối qua anh nói với em đó!

-Nhanh vậy sao?

-Ạnh không thấy nhanh chút nào cả! Hôn nhẹ lên trán ái nhân, kẻ nào đó nở nụ cười cực kì “…”

.

.

.

Sáng hôm sau khi thức dậy, trước mắt Vô Ưu vẫn là khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, nhưng, cậu nhận ra đây không phải phòng nhỏ hôm qua bọn họ ngủ lại, cũng không phải phòng ngủ trong căn biệt thự kia….Cũng chiếc giường King size lớn nhưng chăn nệm màu vàng nhạt, tường màu xanh trời và rèm cửa sổ màu kem, gam màu nhẹ nhàng khác hẳn căn phòng ngủ lấy gam màu tối làm chủ đạo của An Dương…

-Thân ái, chào buổi sáng! Ánh mắt không chút mông lung của người mới tỉnh An Dương cười chói lóa, trên cằm là một chút râu mới nhú nhưng không hề làm giảm đi vẻ anh tuấn của hắn, nam nhân sáp lại, cùng với tiếng nói là môt nụ hôn rất nhẹ lên làn môi xinh đẹp của cậu

-A, sớm an! Qua bao nhiêu lâu, cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với những động tác thân mật của nam nhân-Đây là đâu vậy?

-A, một đảo nhỏ, nơi chúng ta hưởng tuần trăng mật a!

-Hôm qua chũng ta vẫn ở ..ở…

-A ha, hôm qua lúc em ngủ, chúng ta đã lên phi cơ đến đây! Nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu, An Dương không để ý bản thân đang không mảnh vải che thân bước xuống giường kéo rèm cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu lên người hắn khiến Vô Ưu không khỏi liên tưởng đến những bức tượng nam thần Hi Lạp khôi ngô mạnh mẽ….

-Thân ái rất vừa lòng với anh đi! An Dương cười như mèo được thịt, chậm chạp lấy quần áo nhưng không chịu mặc vô. Bị tiếng nói của hắn làm giật mình, mặt Vô Ưu phừng một cái đỏ ửng, lật chăn phóng ngay vô phòng vệ sinh rồi đóng cửa cái “rầm”…

Dựa lưng vào cửa, đem tay đặt lên nơi ngực trái…trái tim dưới lòng bàn tay làm thế nào cũng không yên được….

.

.

.

Nơi mà An Dương muốn trải qua cái gọi là tuần trăng mật là một đảo nhỏ, bốn phía là biển, trên đó là một thị trấn nhỏ, tuy diện tích không lớn nhưng muốn gì cũng có…

-Chúng ta đi xe đạp đi dạo a! Tuy nói mùa đông đi biển không hợp bằng mùa hè nhưng cũng có cái lợi, không đông người nên nhiều không gian riêng tư a ~~~ Lựa chọn đi xe đạp đi dạo không tệ, An Dương nghĩ

Nắm nhẹ vạt áo nam nhân đang hào hào hứng hứng phía trước, Vô Ưu nhỏ giọng

-Không…không tốt lắm đâu!

-Sao vậy? An Dương có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn ái nhân

-Em không biết đi xe đạp! Giọng nói càng nhỏ, cậu cúi đầu, cắn nhẹ đôi môi anh đào

-Vậy để anh đèo em! Hắn cười lớn nắm chặt tay cậu rồi kéo một mạch đến gara nơi cất xe

.

.

.

Xe đạp chầm chậm chạy theo con đường nhỏ vòng quanh bãi biển, Vô Ưu nắm lấy áo An Dương, vui vẻ ngắm phong cảnh hai bên…

-Vô Ưu, bám chặt vào! Đột nhiên An Dương hô lớn,  Vô Ưu chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhấn vê-đan phóng đi như bay… Vô Ưu giật mình ôm chặt lấy eo hắn, cảm giác gió thổi vù vù ở hai bên tai, tuy nhiên, lại không cảm giác thấy một chút nguy hiểm nào….Thật vui vẻ a ~~~~Là ấm áp, là hạnh phúc, tràn ngập trong cậu rồi…Có nam nhân ấy, cậu, sẽ không sợ hãi…

.

.

.

Hai người ăn trưa trong một quán hải sản nho nhỏ ở bờ biển, không gian không rộng lớn và rộng rãi như những nhà hàng lớn mà An Dương đã dẫn cậu đi qua, nhưng nơi này có cảm giác vui vẻ và ấm cúng a…

-An Dương, dậy em đi xe đạp được không?

-Để anh đèo em không tốt sao?

-Em…cũng muốn trở anh đi!

-Ân…Ánh mắt có chút nghi ngờ

-Hoặc ít ra, cũng để em đi cùng anh!

Ân, nhân cơ hội xung quanh không có ai, hôn nhẹ lên môi cậu xem như khích lệ…

.

.

.

Vậy là buổi chiều, hai người cùng nhau bước vào công cuộc tập xe cho Vô Ưu…

Vô Ưu cố gắng điều khiển chiếc xe tiến về phía trước một cách chậm rãi, còn An Dương đi theo giữ phía sau giúp cậu khỏi ngã, không thể không nói, Vô Ưu rất thông minh, chỉ một lúc, Vô Ưu đã có vẻ giữ thăng bằng khá tốt…

Nhân lúc cậu không chú ý, tên xấu xa nào đó buông tay…đi được một đoạn, Vô Ưu bỗng giật mình, chiếc xe lảo đảo và đâm vào lan can ven đường….

An Dương đang đứng phía xa nhìn thấy không ổn vội vàng chạy đến nhưng không kịp đỡ khiến đầu Vô Ưu u lên một cục lớn…

-Em không sao chứ? Đem cậu ôm vào lòng, lo lắng kiểm tra toàn thân ái nhân, lòng tự trách không thôi, sao bản thân lại sơ ý như vậy để cậu ngã đau…

-Em đi được không? An Dương đỡ cậu đứng lên, ngoài vài vết xước nho nhỏ và cục u trên đầu, cậu không có bị thương nặng, tuy nhiên đầu cũng hơi choáng…Vô Ưu muốn gật đầu nhưng bước được một bước thì thấy đầu càng choáng…

An Dương thấy vậy muốn đem cậu ôm ngang lên, nhưng Vô Ưu kiên quyết đẩy ra, đành chuyển hướng đem cậu cõng lên lưng mình…

.

.

.

-Khi bé, ba cũng hay cõng em như vậy, khi lớn hơn chút, là anh hai cõng…

-Từ giờ em có anh rồi a!

-Ân! Dựa vào bờ vai rộng lớn, nghe tiếng song biển rì rào, ánh nắng chiều chiếu xuống kéo dài cái bóng của hai người…

Vẫn biết anh đang kề bên
Mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm
Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động
Trong lòng em còn vẹn nguyên bối rối
Giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu
Và em mún từ đây thời gian ngưng mãi
Để em đây được yêu mãi người
Đừng rời xa em nhé người

Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi
Nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui
Nợ nhành hoa người treo nơi ban công
Em nợ những tiếng cười
Nợ lúc anh quan tâm về em
Nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế
Nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em
Nợ ai đó mang đến em yêu thương
Đong đầy thế giới này và giúp em thêm tin vào em
Em nợ anh.

(Nợ ai đó cả thể giới, Phạm Quỳnh Anh http://mp3.zing.vn/bai-hat/No-Ai-Do-Ca-The-Gioi-Pham-Quynh-Anh/ZWZ9867I.html)

Tiếng hát của một nữ ca sĩ mà cậu rất yêu thích vang lên, là bài hát Nợ ai đó cả thê giới…ân, có lẽ cậu nợ nam nhân rất nhiều….và cậu muốn dùng tất cả mình có hiện tại để trả nợ hắn! Là dùng tình cảm của cậu, đáp lại tình yêu của hắn ~~~~~~~~

Hết chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s