Chỉ cần ngươi yêu ta chương 12

Chương 12:

-A Bình, ngươi không cần pha trà, cứ để ta tự làm! Vệ Tử Thu cười cười nhìn bộ tách tử sa của mình vừa bị ai đó vụng về làm bể…

-Đại sư huynh, xin…xin lỗi!

.

.

.

-A Bình, ngươi  …ngươi…ngươi đừng có đụng vào kiếm của ta! Trán Vân Phi nổi gân xanh khi thấy tên nào đó đang giúp mình lau Lưu Vân kiếm, mà không hiểu y lau qua lau lại thế nào, trên kiếm lại mang vệt máu….

-Nhị sư huynh, ta…ta xin lỗi…

.

.

.

-A Mao, ngươi làm gì khiến Nhị sư huynh giận vậy hả? Tiểu Kỳ đem thuộc trị thương bôi lên tay Nhã Bình…

Nhã Bình nhìn tiểu nam hài nhìn nhỏ tuổi lại rất hiểu chuyện trước mặt, so với mình, nước mắt ủy khuất chảy ra..

-Ta thực vô dụng, ta…ta chẳng làm được việc gì cả, làm hại đại sư huynh và nhị sư huynh ghét bỏ…

-Ai, không đến mức thế đâu! Tiểu Tuyết Kỳ vươn bàn tay nho nhỏ vỗ về mái tóc của Nhã Bình, thở dài…-Đã vào sư môn, mọi người đều là thân nhân a…sẽ không để ý mấy việc nhỏ nhặt đâu, việc nhà đã có nha hoàn tiểu tư, ngươi chỉ cần điều dưỡng thân mình thật tốt, theo sư thúc chăm chỉ học dược giúp người vui là được!

-Nhưng…ta sợ…ta sợ… Nghe nói, nhưng nai con nhà ta vẫn tiếp tục thút thít

-Ngươi sợ cái gì chứ? Quan tâm sư đệ, để bé đến cũng không phải không tốt, ai biểu bé rất hiểu an ủi yêu thương người khác chứ?

-Nếu như mọi người phát hiện ta quá vô dụng, có phải hay không đem ta bỏ…Nói đến đây thì ngừng lại, cúi đầu, nước mắt tiếp tục tong tong nhỏ xuống

-Không đâu, chúng ta là người thân mà…

-Nhưng cha nương ta….cha nương ta cũng vì ta quá vô dụng nên…nên…

-Sư môn chúng ta không thiếu tiền a!

.

.

.

Nhìn hai kẻ dở hơi đang an ủi nhau, Vân Phi lại đầu đầy hắc tuyến, có vẻ như, lâu lắm hắn không có bày tỏ tình yêu thương với sư đệ, chờ xong việc lần này, hắn phải hảo hảo quan tâm sư đệ đồng môn để chúng không có thời gian nghĩ mấy chuyện linh ta linh tinh…

Chuyện tìm chân thần tử vẫn chưa có tiến triển, nam nhân đến tìm càng ngày càng ít…Vân Phi chán nản ngáp một cái, đồ cũng không cần thay ngồi ngay đại sảnh đuổi ruồi…Tiểu Tuyết Kỳ đem trà với hạt dưa ra nhấm nháp nhấm nháp rồi cùng Tử Thu nói chuyện phiếm, A Mao vẫn chạy qua chạy lại không biết bận bịu cái gì…

-Đến rồi! Vân Phi đem chiếc quạt đang cầm trên tay đặt mạnh xuống bàn, khóe môi nhếch lên, lão hồ ly nham hiểm, đến nhanh hơn hắn nghĩ

-Quả nhiên! Tử Thu đặt chén trà xuống bàn, đối Tuyết Kỳ nói –Tiểu Tam, ngươi đem A Bình và bọn Quân Lệ Tư rời khỏi đây trước, lát chúng ta sẽ đến sau!

-Ân, ta biết! Tiểu Tuyết Kỳ huy động thân mình nho nhỏ nhảy xuống khỏi ghế nhoáng cái đã không thấy bóng dáng

-Chúng ta ra đón khách thôi, sẽ rất thú vị! Vân Phi chỉnh trang lại y phục, cùng Tử Thu bước ra ngoài…

.

.

.

-Không biết Thần Tử đại nhân giá đáo quang lâm, không đón tiếp từ xa, thật thất lễ! Tại hạ Vệ Tử Thu cùng sư đệ Bạch Vân Phi có lời nghênh đón ngài đến thăm gia môn! Tử Thu lên tiếng, thái độ đúng mực, nhìn nam nhân nhìn như mới khoảng ba mươi trước mắt cùng một dàn cao thủ chắn trước đại môn, có lẽ chúng cũng đã phân lực lượng bao vây quanh trang viên này rồi

-Nhã Niên đường đột!  Nam nhân mỉm cười hướng hai người phía trước, một Tử y thanh niên nho nhã và một thiếu niên vận lam y tuyệt mỹ…hai người song song mà đứng, phía sau chỉ có một tiểu tư giữ cửa…nhưng khí thế quanh hai người không hề kém chút nào, lòng gã âm thầm đề phòng…Theo như gã thăm dò, chắc chắn hai kẻ này chính là kẻ mà tên tiền Đại sư tìm đến hằm lật đổ gã, tuy nhiên, đây là Miêu Cương, ở Miêu Cương, gã là lớn nhất, sẽ chẳng ai tin tướng hai kẻ chân ướt chân ráo từ Trung Nguyên đến, tên Đại Sư kia đã vĩnh viễn im miệng…vị trí của gã sẽ không kẻ nào có thể uy hiếp đến…

.

.

.

Cùng lúc đó, khi Vân Phi và Tử Thu trực diện nghênh địch, Tiểu Tuyết Kỳ ra sức sắp xếp cho mấy người nô tỳ gia đinh võ công yếu kém, đám Quân Lệ Tư cùng Tiểu nai Nhã Bình tạm lánh đi…Trong lúc nhất thời, hậu viện không khí khẩn trương tuy nhiên cũng phải nói, Tiểu Tam nhà chúng ta rất có tài lãnh đạo nha, chỉ đạo đâu ra đấy, mọi người cũng không quá hỗn loạn cùng giúp đỡ nhau theo mật đạo chạy ra ngoài…

Đi được một đoạn, bé mới phát hiện thần thạch vẫn nằm tron phòng Vân Phi, nhất thời lòng không yên phi thân quay đầu trở lại lấy. Nhã Bình thấy Tuyết Kỳ quay đầu cũng quýnh cả lên, chạy bịch bịch theo sau nhưng nhoáng cái đã mất dấu…

Lúc Tiểu Tuyết Kỳ lấy được thần thạch ra tới hậu hoa viên thì thấy một con nai thở hồng hộc xuất hiện trước mặt, có thể do hoảng hốt, cũng có thể do đạp vào mặt đất bám rêu trơn…Bịch…Bé con ngã cắm mặt xuống đất, một bộ dáng cực kì trật vật, thần thạch trong túi gấm cũng từ tay bé lăn ra ngoài…lăn lăn lăn…lăn đến tận chân Nhã Bình…

Gấp thì gấp, thấy vật lăn đến bên chân mình có vẻ quan trọng, Nhã Bình đem nó nhặt lên, muốn đến xem Tiểu Tam thì thứ trong tay vốn như một viên đá bình thường bỗng như được trút đi vỏ bọc bên ngoài, trở thành một viên ngọc trong suốt đẹp mắt rồi phát ra ánh sáng trói lọi….

.

.

.

Nhìn khuôn mặt không hề che giấu nét kiêu ngạo của giả Thần tử Nhã Niên, Vân Phi liếc Tử Thu một cái, thấy ánh mắt hàm chứa ý cười của người kia thì an tâm không ít, không hổ là kẻ mà hắn đã chọn, đâu có ôn nhu vô hại như thế nhân vẫn thấy…

-Đại sư đến tìm sư huynh đệ chúng ta có việc gì? A, xem ta này, mời ngài quá bộ vào trong sảnh cùng uống chén trà tĩnh tâm a! Tử Thu tiếp tục lên tiếng, không thể không nói, khả năng đánh Thái cực của Tử Thu không phải tầm thường

-Thật ngại quá, nhưng có lẽ ta không có phúc hưởng trà Trung Nguyên của các vị rồi, Vân Nhiễm, mời nhị vị đây đến chỗ chúng ta làm khách a!

-Thật đáng tiếc, chúng ta vẫn còn có việc chưa hoàn thành, không thể đến Thần Tử điện làm khách được, mong ngài lượng thứ, chúng ta rất nhanh sẽ đến bái phỏng a! Lần này là Vân Phi lên tiếng

-Làm càn, lời Thần Tử chính là thiên ý, đâu đến lượt các ngươi hồ ngôn lộng ngữ! Thanh niên được Nhã Niên gọi là Vân Nhiễm thoáng cái nhảy xổ ra ~~~

Cái người tên Vân Nhiễm a, một nam nhân trẻ tuổi, mới khoảng hai mươi, bộ dạng cũng coi như anh tuấn đoan chính, đáng tiếc lại trao nhầm niềm tin, đặt nhầm tình yêu –Vân Phi một bên đánh giá một bên âm thầm tiếc nuối

-Vậy thì đắc tội rồi! Nụ cười trên mặt Tử Thu vẫn không đổi nhưng trong mắt lóe lên tia nguy hiểm…Trận pháp của Quân Lệ Tư thiết lập chưa chắc cầm chân được giả Thần Tử này lâu, thêm đó, đám cao thủ Nhã Niên mang đến không phải ngồi không….

Ánh mắt vừa chuyển sang phía thiếu niên bên cạnh, nhận thấy đồng tình và tín nhiệm trong mắt hắn, y thấy như vậy là đủ rồi…

Hai người đã chuẩn bị sẵn sáng để bước vào khổ chiến thì một ánh sáng khác thường từ phía hậu viện truyền đến, mạnh mẽ, mãnh liệt, đem cả một vùng trời phương Bắc chiếu sáng…

Hết chương 12.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s