Bê bối sự lưu niên chương 4

Chương 4: Thân nhau rồi?

Ông bà ta có câu “vật họp theo loài” …nghiệm thấy, thực đúng…

Người ta khi phát hiện người nào đó có điểm chung, sẽ cảm thấy thân thiết, khi đã thân thiết, sẽ bên nhau thôi, bên nhau một cách thực tự nhiên…

Nguyên, Phụng và Khánh nhà chúng ta chính là như vậy…

Tư Khánh rất hay đi học sớm…nhà cậu ta cách trường không xa, nhưng Khánh Khánh nói rằng, bản thân thích cái cảm giác quang đãng của xe bus buổi sáng sớm…

Phụng Vũ là người đến sớm tiếp theo, khi mà cậu đến bên dưới nhà K – nơi mà thường diễn ra các tiết học chuyên ngành của bọn họ thì đã thấy Khánh Khánh ngồi đó, mắt nhìn chăm chú anh đưa thư  ~~~~~~~~

-Cậu đang nhìn như muốn ăn thịt anh ta vậy! Phụng Vũ bước nhẹ đến bên cạnh Tư Khánh và âm u nói một câu làm cậu nhỏ nào đó giật bắn mình…Khi nhận ra người đến là ai thì lập tức nở một nụ cười sáng lạn, nhẹ giọng đáp

-Đâu có, tớ nhìn xe của anh ấy kìa! Con trai, ai chẳng thích xe chứ

Phụng Vũ đầu buông hắc tuyến, con xe cũ mèm đó đáng nhìn sao? Cậu âm thầm khinh bỉ, nhìn giai thì cứ biểu là đang nhìn giai đi, cậu đâu có phản đối mà phải giấu với diếm…

Bạn Phụng Vũ nhà chúng ta một bên nghĩ, một bên đem gói xôi mua bên ngoài ra tranh thủ xử lí trước khi vào lớp, nói thật thì, cậu cũng không phải loại quá kén ăn, tướng ăn lại tao nhã như một quý công tử vậy, cơ mà đối phó với loại xôi bán vỉa hè được gói bằng giấy báo và túi ni lông….Cái thìa nhựa vừa mềm vừa nhỏ…không khỏi làm Phụng Vũ đồng học dù bao nhiêu lần vẫn thấy lúng túng.

Dường như ngứa mắt trước cảnh đó, Tư Khánh giằng lấy gói xôi trong tay Phụng Phụng, xúc một thìa đưa đến bên miệng Phụng Vũ, động tác lưu loát trôi chảy, miệng lại còn nói “A”  làm Phụng Vũ ngây cả người….

Càng nhìn, Tư Khánh càng có tướng đảm đang thụ nha…Khuôn mặt trẻ con thanh tú, nụ cười sáng lạn cùng với động tác dịu dàng ~~~~~~ Là mẫu thụ mà nhà nhà mơ ước a ~~~~~~~~~~~~~

Trong lòng Phụng Vũ đồng học không thôi nhảy nhót, bên ngoài thì khẽ cười một tiếng, há miệng ngậm lấy thìa xôi…nhai nhai một cách từ tốn rồi nuốt xuống…

Chẹp, cảm giác được chăm sóc không tệ nha…

-Có vẻ cậu rất quen thuộc với chuyện này! Xử gần hết gói xôi, Phụng Vũ một bên nhai, một bên hỏi thằng bạn

-Ân, tớ hay đút cơm cho cháu ~~~~~~ Tư Khánh cười híp mắt….-Nào nào, há…nhai… nuốt….há ,…nhai ….nuốt….

Chẳng lẽ cậu ta coi mình thành đứa cháu ngoại chưa đầy 4 tuổi ở nhà? Đầu Phụng Vũ buông xuống ba đường hắc tuyến, không tự giác dừng động tác nhai nuốt…

-Sao vậy, sao vậy? Ngậm đồ ăn không tốt đâu nha…Tư Khánh dùng đúng là cái giọng dỗ dành trẻ con mà

Ôi mẹ ơi, mình vừa làm gì thế này? Phụng Vũ có một ham muốn, ham muốn đến tột cùng là giết ngay cái thằng cười đến sáng lạn và dùng cái giọng dỗ trẻ con đến dỗ mình ở đối diện rồi tự sát đi luôn cho rồi….

-Hai đứa tình cảm quá nha!

-Chị Mai, em bị cậu ta coi như cháu ở nhà để chăm! Phụng Vũ mềm giọng quay ra chị bạn cùng lớp kể lể…Thực ra thì cậu cũng không chú ý đến cái nhìn của mọi người cho lắm

-Á à, Tư Khánh dám bắt nạt Vũ Vũ nhà chị à, chừa này, chừa này! Vừa nói, vừa làm bộ đánh vài cái nhẹ hều lên vai Tư Khánh…

-Chị Mai!~~~~~~~~~~~~~~~~

-Rồi rồi, không đùa nữa nha! Chị bạn cười cười- Sao mấy đứa chưa lên lớp?

-À, Bọn em chờ Nguyên đã!

-Vậy à, thế chị lên trước đây, lát gặp

-Ân, lát gặp…

.

Một lúc sau, trước khi giờ học bắt đầu khoảng tầm 5 phút, bọn họ thấy cái dáng cao lớn anh tuấn từ phía xa, những nơi hắn đi qua đều có mấy cô gái trẻ ngoái đầu lại nhìn…Phụng Vũ xoa trán nhìn kẻ nào đó dù mang bộ dạng nửa sống nửa chết do thức khuya lại phải dạy sớm đi học mà vẫn khiến nhân chú ý…Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt…

.

.

-Ay dô, há miệng nào? Thứ này ăn ngon lắm…Một đôi đũa nạm bạc tinh xảo, bên trên còn có một thứ đồ ăn gì đó nhìn rất ngon mắt đưa đến trước mặt, Người đối diện nhìn không rõ ngũ quan, nhưng không hiểu sao, cậu lại biết, y nhất định đang cười đến sáng lạn….

-Như vậy có vẻ không tốt lắm, cứ để tự ta đi!

-Đừng ngại đừng ngại, há miệng nào, A ~~~~~

Chiếc đũa đũa đưa càng gần, đồ ăn chạm lên môi cậu…hé miệng đem nó ngậm lấy…quả thật ăn ngon…

.

.

.

Phụng Vũ buổi sáng hôm sau thức dậy, gối ướt đẫm một mảng, lòng hoảng sợ không thôi, eo ơi, đêm qua mơ thấy gì mà để nước miếng chảy ướt hết gối thế này? Kiềm chế nỗi xấu hổ đang dâng lên, Phụng Vũ đồng học lột vỏ gối ném vào phòng tắm ngâm xà phòng, tiêu hủy chứng cớ…

Từ sau cái lần đầu tiên ấy, cứ lúc nào ăn xôi, Phụng Vũ lại ném cho Tư Khánh để cậu ta đút cho~~~~~ Cũng vì thế, có người gọi Tư Khánh là bảo mẫu của bé Phụng Vũ ~~~~~

Giao thông ở Hà Nội, lúc nào cũng là vấn đề nhức nhối, làm thế nào để qua đường? Đó là một câu hỏi khó! Làm thế nào để qua đường ở trục đường chính trong giờ cao điểm, lại càng giống một nan đề hơn.

Hôm nay tan học đúng vào giờ cao điểm, Phụng Vũ đứng bên cột đèn giao thông chờ đến khi có đèn xanh dành cho người đi bộ thì sẽ qua…Nhưng tại sao hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy đèn tín hiệu? Người đi dưới đường vẫn liều mạng lao tới trước, Lao nhanh đến nỗi khiến cho Phụng Vũ đầu váng mắt hoa….

-Làm gì mà chậm chạp thế hả? Giọng nam trầm thấp, một bộ mất kiên nhẫn, chưa kịp quay đầu, tay đã bị nắm lấy, bàn tay cậu lọt thỏm trong bàn tay to lớn của ai kia….

-Nguyên!

-Đồ ngốc, cậu không thấy đèn tín hiệu bị hỏng hả? Cứ đứng đấy đến bao giờ mới được về ăn cơm?

Khi bước đến giải phân cách giữa hai luồng đường, Thiên Nguyên chạy sang đứng  bên kia, một lần nữa nắm lấy tay Phụng Vũ đồng học, kéo cậu qua đường…

-Cám ơn! Phụng Vũ nho nhỏ nói một câu

-Thực là, cậu có phải đàn ông không? Thiệt đáng ngờ… Thiên Nguyên niết niết bàn tay trắng trẻo đang nằm trong tay mình, quay đầu nhìn Phụng Vũ cười cười…

-Xin lỗi, đại gia đúng là đàn ông đó! Đạp kẻ nào đó một cước, quay đầu rời đi

.

.

.

Bên hồ gió thoảng, đầu thu, không nắng gắt, liên hoa dưới hồ lác đác vài bông nở muộn….
chiếc thuyền hoa nhỏ đỗ bên hồ, ta thấy mình lưỡng lự mãi không rời bước…
-Phụng thái tử thế mà sợ nước sao? Giọng nói châm chọc nhưng không ác ý, bàn tay to lớn nắm một bàn tay mảnh mai, y bị kéo lên thuyền…
Nam nhân cao lớn quay đầu, mái tóc dài dưới sự nghịch ngợm của gió tung bay, dung nhan tuấn mỹ của vị hoàng đế trẻ được bao bọc một tầng hào quang hiện lên khiến lòng người mê muội….
người đó…là Thiên Nguyên sao?
.
.
. Bịch….mông thân ái tiếp xúc với mặt đất, may mà có chăn quấn quanh người, Phụng Vũ mắt nhắm mắt mở ngó ngó xung quanh, khung cảnh phòng trọ quen thuộc… mình làm gì mà kích động đến rơi khỏi giường vậy ta? Chép chép miệng, gãi gãi cái đầu đã giống y như tổ quạ của mình, Phụng đồng học lại leo lên giường tiếp tục tìm Chu Công đàm đạo…

.

.

.

-Oáp, buồn ngủ quá! Thiên Nguyên không chút lịch sự mà ngáp lấy ngáp để, vừa trải qua hai tiết nguyên lý…

-Vậy ngủ đi! Phụng Vũ thu dọn sách vở trên bàn cất vô cặp rồi lại lấy sách vở dành cho tiết kế tiếp

-Ân! Thiên Nguyên chậm rì rì lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào tai rồi gục đầu xuống, Phụng Vũ cười cười đem một bên tai nghe tên nào đó để lơi nhét vào tai mình…Giọng hát của Anh Khang ấm áp lại dịu dàng vang lên…

“Sáng nay anh được gặp em
Lòng anh hạnh phúc thật nhiều
Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy,
Và giây phút này mong sao ngừng trôi

Đã bao thời gian anh mơ
Được nhìn em hé nụ cười
Người ơi em có hiểu được anh không?
Lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm

Ước mong thời gian sẽ quay trở lại
Để anh được nói với em thêm một câu
Rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau
Thì em có cần tay anh ôm em thật lâu

Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui
Ở nơi xa ấy có nắng ru tình em
Còn anh sẽ nhớ, nhớ mãi nụ cười ấy
Chờ nghe những lời yêu thương trìu mến”

Phụng Vũ lấy điện thoại, tiếp tục đọc bộ đam mỹ đang xem dở, đầu vai bên kia chợt nặng, có bạn nhỏ nào đó không chống chọi được cơn buồn ngủ gục vào vai Phụng Vũ đồng học, phát ra tiếng thở đều đều…

Một buổi sáng nắng ấm, gió thổi nhẹ bay qua cửa sổ lớp học, thoáng bên cửa sổ ấy. Tư Khánh dựa vào vai Phụng Vũ ngủ ngon lành, Phụng Vũ đồng học mỉm cười nhàn nhạt xem truyện trên điện thoại của mình, bên tai là chiếc tai nghe mảnh nối với một bên tai của Thiên Nguyên….

……Giây phút này, ngừng lại thì tốt biết bao….

Hết chương 4

Tiểu Vũ: Lúc đầu thì chỉ định để truyện này như một loại bút kí, ghi lại những điều đáng nhớ về chuyện của mấy đứa chúng ta, cơ mà…khi nhìn mấy cái ảnh minh họa thì đột phát ra ý tưởng, đan xen giữa hiện thực và những giấc mơ của Phụng Phụng, đó là những chuyện diễn ra ở một thế giới song song, hoặc là quá khứ trong kiếp trước của bọn họ, làm cho câu chuyện thuần hiện đại lại mang một chút yếu tố huyền huyễn, cổ cổ….

Ân, biết sao được, ta cảm thấy mình viết cổ trang thuận tay hơn viết truyện hiện đại, có phải hay không tại hầu hết số đam mỹ mềnh đọc đều là cổ trang? =3=~b

12 thoughts on “Bê bối sự lưu niên chương 4

  1. Ai ~ bởi vì nguyên mẫu đều là nữ ~ ta lại không thích nương thụ nương công. viết nhiều cái khó lắm TTATT ~o hai anh công trong này có lẽ không liếc mắt xẹt điện đâu ~ ở trong giấc mơ củ Phụng có lẽ có =v=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s