[đoản văn] Tối hảo bất tương kiến

[đoản văn] Tối hảo bất tương kiến

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, HE

Đây là phần tiếp theo của đoản văn “Tam thế – trọn vẹn tình yêu” kể về chuyện tình giữa Li Thanh và Bích Châu…Dành tặng nàng Lammocmien như đã hứa, yêu nàng nha ~~~~~~~

Li Thanh, một trong tứ đại Thần Quân thiên giới, khác Anh Hoa lãnh đạm lãnh khốc, khác Vệ Nghiên nghiêm nghị nguyên tắc, cũng chẳng giống Tử Văn quân tử nhã nhặn….Hắn phong lưu đa tình, cả Tiên Nhân Ma tam giới,  chưa từng có người kiềm chân được hắn….

Tử Văn có lần nói, Li Thanh hắn, mới chính là kẻ vô tình nhất trong bốn người bọn họ, nhìn thì đa tình, nhưng hắn không đem ai để vào mắt, cũng chẳng nguyện ý tạc vào tâm…

Li Thanh cười, một bộ cà lơ phất phơ dựa vào Anh Hoa đùa giỡn khiến Anh Hoa chán ghét đem hắn đẩy ngã, buồn bực một hồi lại quay qua đùa giỡn Tử Văn ôn nhuận bị Vệ Nghiên đuổi đánh…Hắn ủy khuất giả bộ khóc lóc…

-Các ngươi chẳng ai thương ta hết, ta hảo đáng thương!

-Vậy ngươi tìm lấy người thuộc về ngươi đi! Tử Văn cười cười, để mặc cánh tay Vệ Nghiên vòng qua thắt lưng mình, hướng Li Thanh thuyết- Hồng nhan lam nhan của ngươi trong Tam giới đâu có ít a!

-Tử Văn, tất cả bọn họ đều không được bằng ngươi a, Vệ Nghiên huynh đệ, nhường Tử Văn cho ta đi ~~~~~~~~

-Ngươi muốn chết! Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, Vệ Nghiên trên tay đã bắt đầu tụ tập pháp lực

-Anh Hoa, Vệ tử nhân kiểm (mặt người chết) bắt nạt ta TT^TT!

-Yên lặng! Anh Hoa nhíu mi gầm khẽ, Li Thanh không dám nháo nháo mà nhảy vào ngồi một chỗ, im lặng ngoan ngoãn không dám hó hé hó hé chi nữa…

-Li Thanh, ngươi đến Côn Luân một chuyến đi!

-Đến đó làm gì Hoa lão đại?

-Tìm cho ta, một gốc mẫu đơn chu sa nở vào ngày Đông chí!

-Ta không đi! Bĩu môi một bộ thấy chết không sờn

-Ngươi phải đi!

-Tại sao ta phải đi? – Vừa hỏi ra miệng, nhận ngay một cái lườm sắc lạnh của Anh Hoa thì lập tức đầu hàng – Được được, ta đi ta đi, ngài là lão đại, lời ngài là thiên ý, ta đi ta đi ….

Tiếng còn vang lại mà người đã mất bóng….

-Anh Hoa, để hắn đi như vậy có ổn không?  Người hỏi là Tử Văn

-Chẳng phải hắn oán hận không ai thương sao? Anh Hoa đưa chén trà lên môi khẽ nhấp một ngụm…Một lần hạ phàm này, thay đổi cả cuộc đời Li Thanh ~~~~~~~ (Tiểu Vũ: Từ tra công thành trung khuyển công =))))))))))))))))))))

.

.

.

Li Thanh đi trong một thành trấn phồn hoa, lòng chán nản, Đông chí a Đông chí, Đông chí lạnh như vậy lấy đâu ra mẫu đơn chu sa đang kì nở rộ cho Anh Hoa đại thần quân chứ?

Bước rồi bước, thế nào lại chạy đến phố hoa rồi…Ta nói  có chút thô tục, cẩu không sửa được thói ăn phân, điều này rất đúng với Li Thanh tên không nên nết kia…Xem xem, giờ phút này hắn nghĩ gì? Hắn nghĩ, trong phố hoa mà, phố hoa thì “hoa” gì chẳng có, Mẫu Đơn, Thược Dược, Hồng Tú ~~~~~~Ấm áp lại thơm thơm tội gì chạy lên đỉnh Côn Luân cho chết lạnh (Tiểu Vũ: Coi hắn kìa =.=|||)

Nghĩ vậy, hắn bước vào cuộc dạo chơi phố hoa mà quẳng sau đầu lời Anh Hoa đã nói.

Bất giác, hôm đó là ngày Đông chí…

Li Thanh tên đó lại sai hướng, đi kiếm đầu bài của đệ nhất Hợp Hoan quán trong thành trấn nọ, nàng ta, vậy mà cũng tên là Mẫu Đơn nha….

Mẫu Đơn quả nhiên rất đẹp, cơ mà…chẹp, đáng tiếc lại do một xà yêu biến thành…Li Thanh mất hết hứng thú nhìn kẻ vốn muốn có linh khí của hắn bị đánh cho hồn phi phách tán, phủi phủi tay áo, bỗng nhìn thấy bên bậu cửa một bồn mẫu đơn chu sa, cơ mà cây hoa đó im lìm không có bất cứ dấu hiệu gì sẽ nở hoa cả, Li Thanh ngẫm nghĩ nửa ngày thì vỗ tay cái bốp….vẻ vui mừng khôn tả, Hắn tụ tập pháp lực vào lòng bàn tay phải, ánh sáng rực rỡ chiếu lên bồn hoa…cây mẫu đơn từ từ chồi lên một chiếc nụ xanh biếc…nụ hoa lớn dần, cánh hoa đỏ thẫm bung nỡ, kiều diễm biết bao….

Nhìn thành quả của mình, Li Thanh phất tay thu chậu hoa vào trong tay áo, trở về thiên giới giao vật phẩm nhiệm vụ cho Anh Hoa lão đại…

.

.

.

Cùng lúc đó, đỉnh Côn Luân.

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, trong hồ nước quanh năm băng giá, là nơi những đóa Tuyết Liên thanh khiết lạnh lẽo như băng sơn mỹ nhân ngự trị…bên một góc khuất ở hang đá, lại có một  gốc hoa xanh biếc khác hẳn với màu tuyết trắng của cảnh vật bốn phía….

Bỗng ánh sáng tứ phương truyền đến, linh khí trời đất tụ hội, ngày tốt, giờ lành, linh khí tụ tập…chiếu lên gốc cây nhỏ bé kia…Tắm dưới thứ ánh sáng ấy, cây non bỗng ra nụ, chớp mắt một bông hoa đỏ thẫm như máu xuất hiện, cánh hoa mềm mại xinh đẹp nổi lên trên nền lá xanh biếc, dưới ánh sáng bảy màu của linh khí trời đất mà xinh đẹp kiều diễm khác thường…Nó, là đứa con của linh khí trời đất, của bốn phương chư thần….

Lúc đó, có một bạch y nam tử khuôn mặt tuấn mỹ mà lãnh đạm xuất hiện, y cẩn thận đem gốc hoa kia thu lấy, lòng âm thầm thở dài, tên khốn Li Thanh kia quả thật là không thể tin tưởng *-*p

.

.

.

-Lão đại,  hoa của ngươi này! Li Thanh nhí nha nhí nhảnh đem chậu hoa mình mang về như hiến bảo vật mà dâng lên cho Anh Hoa. Lão đại Anh Hoa liếc cũng không liếc chậu hoa trong tay hắn, mày nhíu chặt, thuận tay lấy đến rồi phất tay ném nó đi xa tít…

-Anh Hoa ngươi làm gì a? ta tân tân khổ khổ mới đem được về cho ngươi a~ Kẻ nào đó giả vờ than vãn, tâm cũng nhận ra, chắc Anh Hoa đã biết trò bịp bợm của mình….

-Đừng giở trò khôn vặt với ta, Li Thanh, ta nói với ngươi, ngươi là một Thần quân, là người có hàng yêu thuật tốt nhất cũng mang gánh nặng không nhỏ, đừng có qua loa đại khái hậu họa sẽ khôn lường! Lạnh lạnh nói, Anh Hoa ít khi nói nhiều đến như vậy

-Nhưng, phải có lí do gì mới khiến ta phải kiếm một gốc hoa chứ?

-Thiên cơ, không phải ngươi không nhận thấy, đông chí tại đỉnh Côn Luân vừa rồi là ngày tụ tập nhiều linh khí trời đất vạn năm mới có một lần…

-Ta chẳng quan tâm!

-Li Thanh, đừng để ta phải phế đi ngươi!

-Vì một chậu hoa mà nói phế ta? Giao tình mấy vạn năm của chúng ta không bằng một chậu hoa?- Nhìn ra chậu mẫu đơn chu sa bên bệ cửa, Li Thanh trong cơn giận đem nó hất xuống….chiếc chậu ngọc vỡ tan tành….

Thấy hành động tùy hứng của hắn, Anh Hoa cũng nổi giận không nhẹ, xem ra y, Tử Văn cùng Vệ Nghiên đã quá dung túng hắn, vì hắn nhỏ tuổi nhất trong mấy người, vì hắn rất lâu rất lâu trước phải chịu nhiều ủy khuất…thành ra lúc này mới hỏng bét như vậy.

-Tùy ngươi, gốc hoa này giao cho ngươi, nếu nó có mệnh hệ gì, cả ba chúng ta sẽ không tha cho ngươi! Có phải hay không khi phải chăm sóc bảo vệ một vật gì đó, đứa trẻ mới có thể trưởng thành, Anh Hoa thầm nghĩ, phất tay áo rời đi….

.

.

.

Tuy Anh Hoa luôn luôn là khuôn mặt lãnh đạm, nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt y nhìn hắn lại lạnh lùng đến vậy, Li Thanh biết Anh Hoa phát giận. Ngồi xuống bên nhành mẫu đơn nằm trên đất, hắn nhỏ giọng

-Ta biết ta tùy hứng…cái gì ta đều biết…xin lỗi nha…

Nhẹ nhàng đem gốc hoa dựng lên, không cẩn thận chạm vào mảnh vỡ của chậu ngọc, huyết hoa đỏ thẩm nhỏ xuống trên cánh hoa, màu sắc như hòa làm một….Ánh sáng chợt lóe, trước mắt Li Thanh hiện ra một thiếu niên với đôi môi xinh đẹp lại đỏ tươi như cánh hoa màu đỏ thắm kiều diễm, cái mũi nho nhỏ rất thẳng, đôi mắt to linh động lại tràn đầy tò mò nhìn hắn, mái tóc dài đen nhánh như tơ lụa phủ trên da thịt trắng nõn như ngọc….cùng thân hình thiếu niên ngây ngô xích lỏa lỏa hiện ra trước mặt hắn…Thiếu niên rất đẹp, hắn có thể nói, trong tam giới, dường như không có bất kì ai sánh được bằng y…Nhưng đáng tiếc, lại là một nam hài… Li Thanh chép miệng…

-Ta là một trong tứ thần quân, Li Thanh, sau này ngươi sẽ theo ta, ngươi muốn tên Chu Sa, hay….ân, Huyết Châu nghe không hay lắm, Bích Châu, ân ngươi muốn tên Chu Sa hay Bích Châu…

-Bích Châu! Giọng nói trong trẻo như tiếng thiên nhiên, làm say lòng người….

Thiếu niên đó, là Thiên giới đệ nhất mỹ nhân –Bích Châu!

.

.

.

Bích Châu không hổ là đứa con của bốn phương chư thần, là kết tinh của linh khí vạn năm trời đất, tốc độ tu hành của y rất nhanh, xem ra chỉ kém mấy vị thần quân, tuy là thường đi theo Li Thanh nhưng không bị ảnh hưởng chút nào tính cách của hắn, mà lại có chút ý vị lãnh đạm trong tính cách của Anh Hoa, chút ôn nhuận giống Tử Văn, và còn nề nếp của Vệ Nghiên…không lâu sau, y không phải theo Li Thanh học tập, mà mang cái biệt danh: Li Thanh bảo mẫu.

Về cái biệt danh đó, Bích Châu không hề có dị nghị gì, bởi, đó là sự thực. Tuy Thần nhân không cần ăn uống ngủ nghỉ gì, nhưng, mấy cái việc đó rất hợp với Li Thanh, hắn thích mỹ thực, khiến Bích Châu luyện ra một thân hảo trù, Li Thanh là kẻ phong lưu khắp chốn, là Bích Châu đi theo sau giúp hắn cắt đuôi thu dọn tàn cục….Khi gặp yêu ác, Li Thanh luôn luôn liều mạng, khiến bản thân bị thương, Bích Châu yên lặng giúp hắn trị thương….

Cứ thế trăm năm ngàn năm trôi qua, một kẻ đi trước, một người đi sau, một người vô tình, một người hữu tình….

Mà họa chăng là một kẻ liều mạng tiến và một kẻ liều mạng trốn tránh…

Bích Châu rất đẹp, đó là điều cả thiên giới đều thừa nhận, có kẻ âm thầm nói, y chôn vùi tất cả bên cạnh một kẻ hoa tâm như Li Thanh thật lãng phí….

Bích Châu cười, là y cam tâm tình nguyện, y cũng không hiểu, tại sao bản thân lại có thể cam tâm tình nguyện theo một người như Li Thanh, tính ra, Li Thanh là một kẻ hoa tâm, lại tùy tính còn có chút không đáng tin…

Có lẽ, là do người đầu tiên y nhìn thấy trên đời là hắn…

Cũng có lẽ, là ở bên nhau lâu nên sinh tình…

Quy luật trời đất, Bích Châu có thể nắm rõ, so với kẻ làm Thần quân như Li Thanh còn rõ ràng hơn, nhưng, về lí giải trái tim mình, y không thể….

.

.

.

Một kẻ phong lưu như Li Thanh làm sao không biết trong ánh mắt Bích Châu nhìn hắn là sâu đậm yêu thương, nhưng…Hắn trốn tránh không chịu cho y một đáp án rõ ràng…hắn thực hưởng thụ sự chăm sóc yêu thương của thiếu niên, như vốn đã phải như vậy ấy, …Hoặc là nói, hắn dựa vào tình yêu của Bích Châu, tiếp tục trong Tam giới càn quấy, hắn cho rằng, Bích Châu sẽ luôn luôn bên hắn, chỉ cần hắn quay đầu, y sẽ ở ngay đó, mãi mãi chờ đợi hắn….

Điều đó làm hắn an tâm…

Làm hắn kiêu ngạo….

.

.

.

Một lần nọ, Li Thanh mang theo Bích Châu phía sau, chạy đi Hội thưởng hoa ở nhân giới…Nữ nhân ôn nhuận có, khả ái có, kiều diễm có…muôn hình muôn dạng….Nhưng về xinh đẹp, chẳng phải vẫn kém Bích Châu bên cạnh hắn vài phần sao? (Tiểu Vũ: Đâu chỉ vài phần chứ *hừ hừ khinh bỉ kẻ nào đó* Li Thanh *vội vàng đem Châu Nhi ôm vào lòng, trừng mắt*) Li Thanh một bộ hào hoa phong nhã công tử cầm quạt nhẹ phe phẩy phe phẩy thưởng thức các cô nương tranh tài trên đài, ánh mắt lướt qua Bích Châu bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Nếu vận nữ trang lên đài chắc sẽ là hoa khôi không bàn cãi”

Rồi còn chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối….Sau đó, hắn làm như không có chuyện gì, tiếp tục hướng mắt lên đài

.

.

.

Trên đài xuất hiện mỹ nhân, dưới đài ồn ào…người sau đẹp hơn người trước, dưới đài bàn tán sôi nổi…

Khi một nữ nhân với đôi mắt hoa đào và dung nhan tựa đóa phù dung bước lên đài, sa y mỏng manh quyến rũ để lộ da thịt trẵng nõn mịn màng….Bên dưới có không ít kẻ chảy nước miếng thèm thuồng nhan sắc sắc nước hương trời kia…cũng có kẻ chắc mẩm, nàng ta chính là hoa khôi hôm nay đi… Nghe nói, đó là đệ nhất mỹ nhân Giang hồ tên Ngọc Mỹ…

Li Thanh vuốt cằm, cũng đẹp nha, quyết định hôm nay chọn nàng ta đùa đùa….

Nhưng khi người tổ chức vừa chuẩn bị tuyên bố kết quả, thì một giọng nói vang lên, tiếng nói thanh thoát như tiếng suối trong vắt giữa rừng sâu –Chậm đã các vị!

Cùng với tiếng nói, một mỹ nhân vận bộ váy áo đỏ thẫm bước lên đài, hương thơm từ thân thể mỹ nhân khiến người ta ngây dại, theo từng bước chân nàng như đang có hoa nở rộ, một cái quay đầu liếc mắt khiến tâm hồn người ta rung động không thôi …Nàng có dung nhan kiều diễm, lại một thân khí độ cao quý…….Nhìn thấy nàng, các nữ nhân phía trước đều trở nên thất sắc…kể cả nữ nhân được tôn là Giang hồ đệ nhất mỹ nhân lúc nãy…

Bàn tay đang cầm quạt của Li Thanh bất giác siết chặt, chỉ thấy trong lòng một cỗ lửa giận dấy lên, hắn muốn giết hết những kẻ đang nhìn y, đem tâm tư đặt trên người y,  rồi mang y giấu đến một nơi mà chỉ hắn mới biết….

Nghĩ là làm, Li Thanh phi thân lên đài, đem mỹ nhân mang đi, nhoáng một cái đã thất tung, khiến những kẻ đang ngây ngốc bên dưới không kịp phản ứng…

.

.

.

Dừng lại ở một rừng cây ngoại thành, Bích Châu, cũng chính là mỹ nhân khiến người kinh diễm kia bị Li Thanh đẩy dựa vào thân cây, điên cuồng hôn môi…hắn muốn y, hắn muốn để lại dấu vết của mình trên người y….hắn…..

.

.

Li Thanh nghĩ, hắn điên rồi…

.

.

.

Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư…Li Thanh có được Bích Châu kiều diễm, nhưng hắn vẫn tham luyến hoa cỏ ven đường hắn qua….

Hắn thích nữ nhân, nhưng hắn không thể cưỡng lại cảm giác tuyệt vời khi có Bích Châu…

Hắn thực tham lam…

.

.

.

Bích Châu yêu hắn, cam tâm tình nguyện bên hắn, nhưng cũng có giới hạn, đặc biệt khi tưởng như được đáp lại, nhưng trong tâm kẻ kia dường như không có y…hắn cũng coi y như một món đồ chơi mới mẻ giết thời gian, giống như những nữ nhân khác….

Bích Châu đột nhiên thấy, thật mệt mỏi….hàng ngàn năm qua….y cũng kiệt quệ rồi…

Bích Châu, đột nhiên muốn rời đi…. Mắt không thấy tâm không phiền, có lẽ vậy….

.

.

.

Bích Châu không còn theo bên người Li Thanh, nghe nói y nương nhờ Vệ Nghiên Tử Văn đóng cửa tu luyện…

Li Thanh đến nhiều lần, nhưng không thể vào cửa…

.

.

.

Không có Bích Châu bên người, Li Thanh cảm thấy tâm trống rỗng, thường thường quay đầu, nhưng giật mình nhận ra phía sau không có ai …Hắn cũng cảm thấy đùa giỡn những nữ nhân kia, thực vô vị rồi…Hắn, nhớ Bích Châu….

.

.

.

Nhưng, Bích Châu không chịu gặp hắn, hắn một thần quân cao cao tại thượng lại quỳ gối trước cửa phòng Bích Châu tu luyện đủ chín chín tám mươi mốt ngày….

Cuối cùng, Bích Châu cũng ra gặp hắn, hắn đem Bích Châu ôm lấy trong lòng…

-Bích Châu, sau này ta sẽ chỉ có một mình ngươi thôi, theo bên ta a….

Bích Châu nhắm mắt, muốn dựa vào vòng ôm ấp của hắn…nhưng

-Chỉ cần ngươi nuốt vào Bảo châu biến tính, trở thành nữ nhân, ta nguyện cùng ngươi làm bạn lữ suốt đời suốt kiếp….

Bàn tay đưa lên đến một nữa của Bích Châu buông thõng…Cánh cửa, một lần nữa đóng lại trước mắt Li Thanh….

.

.

.

Li Thanh ủy khuất, hắn làm gì sai? Thế là hắn tìm đến Tử Văn muốn được an ủi a an ủi…

-Ta đã làm gì sai?

-Ngươi  yêu Bích Châu sao? Tử Văn nhàn nhạt hỏi

-Ta a, hẳn là yêu đi! Li Thanh gãi gãi đầu….

-Nhưng ngươi còn muốn có những người khác ngoài y?

-Giờ thì không, ta muốn y làm bạn lữ với ta, chỉ một mình y!

-vậy sao Bích Châu đuổi ngươi?

-Ta biểu chỉ cần y uống Bảo châu biến tính ….Làm một nữ nhân….Giọng Li Thanh càng nói càng nhỏ…

-Bảo châu biến tính, ngươi chắc y sẽ dùng?

-Vì y yêu ta a!

-Ngươi cũng yêu y, sao không dùng rồi gả cho y đi?

-Ta…Ta…

-Li Thanh ngươi thật ích kỉ, ngươi cứ mãi ích kỉ như vậy, sẽ mất đi Bích Châu thôi…

-Tử Văn, sao ngươi có thể nói thế?

-Ta nói sai sao? Bích Châu vì yêu ngươi thương tích đầy mình rồi….Thực ra, yêu là yêu chính bản thân người đó ấy, chẳng liên quan đến người đó là nam hay nữ, là tiên hay yêu, …bên nhau vì yêu… chỉ đơn giản yêu thôi….

.

.

.

Li Thanh tiu nghỉu, những lời Tử Văn nói, hắn hiểu, lòng hắn bất an lắm….

.

.

.

Nhưng hôm sau một nữ nhân đến tìm hắn, sa y đỏ thẫm, dung mạo vẫn như vậy kinh diễm…nhưng., thực sự là một nữ nhân…thân hình ấy chắc chắn chỉ nữ nhân mới có, dung nhan mang nét âm nhu chứ không còn ẩn anh khí như trước…

.

.

.

Li Thanh chạy đến nói với Tử Văn, hắn biết mà, biết Bích Châu nguyện vì hắn làm tất cả mà….

Rồi sau đó, hắn  suốt ngày quấn quít bên Bích Châu, dùng hết những gì mình có yêu nàng sủng nàng, tôn trọng nàng…Nhưng, Hắn cũng nhận thấy Bích Châu thay đổi a….

.

.

.

Bích Châu tấn công Tiểu hoa tiên ái nhân của Anh Hoa, bị Anh Hoa đánh cho tan nát….trước khi hồn phi phách tán, Bích Châu, không….đó là kẻ giả mạo, ả ta không phải Bích Châu….nguyên thân của ả, cũng là một chậu mẫu đơn chu sa, nhưng là bồn hoa mà chính tay Li Thanh hắn mang về, trên đó còn bám một mảnh hồn phách của con xà yêu tên Mẫu Đơn, ả hận Li Thanh hắn, ả tham lam muốn có Anh Hoa,….Chính hắn, hắn đã hại Anh Hoa mất đi ái nhân, lòng tan nát mà nhảy vào Luân hồi trì, chính hắn, làm ả ta có cơ hội chen chân vào, làm bản thân mất đi cơ hội có lại được Bích Châu….

.

.

.

Trong căn phòng Bích Châu tu luyện ở chỗ Vệ Nghiên, có một bài thơ, bài thơ ấy, dường như được viết bằng huyết của Bích Châu, một giọt máu của hắn năm nào, giúp y hóa thân thành người bắt đầu yêu hận triền miên….Giờ một bức huyết thư của y đoạn tuyệt dây dưa ngàn năm~~~~~~~

“Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến.
Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư.
Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm.
Đệ tứ tối hảo bất tương tích, như thử tiện khả bất tương ức.
Đệ ngũ tối hảo bất tương ái, như thử tiện khả bất tương khí.
Đệ lục tối hảo bất tương đối, như thử tiện khả bất tương hội.
Đệ thất tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương phụ.
Đệ bát tối hảo bất tương hứa, như thử tiện khả bất tương tục.
Đệ cửu tối hảo bất tương y, như thử tiện khả bất tương ôi.
Đệ thập tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương tụ.
Đãn tằng tương kiến tiện tương tri, tương kiến hà như bất kiến thời.
An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư.”

Dịch nghĩa: 

Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.
Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau.
Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.
Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.
Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.
Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy.
Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi.
Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.
Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau.
…Nhưng vừa gặp được, liền vừa hiểu. Có gặp không gặp khác gì nhau?
Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt, tránh một lúc thương nhớ đến sống chết…

 (Tương tư thập giới thi –Khụ, Tiểu Vũ chép bài này ở http://banhxinh.wordpress.com/2013/05/02/toi-hao-bat-tuong-kien-tot-nhat-dung-gap-nhau/)

Li Thanh nắm chặt huyết thư trong tay, mắt mờ mịt, hai dòng huyết lệ theo khóe mắt chảy xuống…

Không, hắn không thể cứ thế buông tay….Bích Châu yêu hắn…hắn cũng yêu y, hắn phải đem y trở lại bên mình, dù phải lật tung cả tam giới….

..

.

.

Vì Anh Hoa thủ lĩnh của Thiên Giới theo Luân hồi trì đi tìm ái nhân, việc giữ cân bằng Tam giới rơi lên vai Li Thanh, Li Thanh cũng không một câu trốn tránh, từ khi có chuyện, hắn thu liễm rất nhiều, quanh thân bắt đầu tỏa ra cái gọi là khí tức ổn trọng, suy nghĩ kĩ trước khi hành động, nhìn trước tính sau, quyết không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra…

Hắn theo sau giúp Anh Hoa chuyển thế tìm kiếm Tiểu hoa tiên Tiểu Huệ, cũng nhờ vậy, hắn phát hiện khí tức của Bích Châu…

Bích Châu đang ở Hư vô chi giới, trong đó, cái gì cũng không có, cái gì cũng không thể thấy…

Hắn cường ngạnh xông vào….

-Châu Nhi!

-Li Thanh, ngươi cút a!

-Châu Nhi, ta có chuyện cần nói với ngươi! Ta thực sự yêu ngươi, trở về với ta được không?

-TRở về cùng ngươi? Sử dụng bảo châu biến tính để trở thành đồ chơi cho ngươi?

-Không, ta sai rồi là ta ích kỉ, nhưng Châu Nhi…

….

Hai người kéo qua giằng lại, bỗng một giọng nam vang lên

-Li Thanh a?  Đã lâu không gặp, nhìn ngươi vẫn đáng yêu như thế!

-Diệt Thiên? Nghe tiếng nói, Li Thanh giật mình quay đầu, bất giác đem Bích Châu ra phía sau bảo hộ

-Ái chà chà, Thanh Nhi có vẻ trưởng thành quá ha, còn biết đùa mỹ nhân, y đẹp thật, nhưng không biết có thể giống Thanh Nhi dưới thân ta hầu hạ ta sảng khoái không?

-Ngươi câm miệng lại! Li Thanh gầm nhẹ, bàn tay đang nắm lấy tay Bích Châu có chút run rẩy…Điều này khiến Bích Châu giật mình…-Diệt Thiên, ta có thể đánh bại ngươi một lần, ta cũng có thể làm thế lần thứ hai! Cắn răng nói, Li Thanh biết, có lẽ vừa rồi do mình cường ngạnh phá vỡ lối vào Hư vô thế giới khiến các cánh cửa không gian nhiễu loạn, Diệt Thiên tên đại ma đầu này chắc nhân cơ hội mà phá vỡ phong ấn của bọn hắn thoát ra…

-Ngươi tưởng ta không biết lúc đó, nếu không có tác dụng của Niệm Trần, ngươi có thể thắng ta? Thời gian qua Niệm trần phát tác không dễ chịu đi?

Niệm trần là một loại ma pháp, nó giúp cho người sử dụng có pháp lực tăng lên gấp bội, nhưng, hậu quả lại là việc sẽ bị giày vò trong những kí ức đau thương nhất, cho đến khi chết…Li Thanh từng bị Diệt Thiên dày vò, tâm sinh chán ghét nam nhân, cũng không thể an ổn ở bên ai quá lâu…chính vì thế, mới sinh ra một Li Thanh hoa tâm phong lưu lại vô tình….cho đến khi gặp Bích Châu….

-Hừ, giờ ta có thể làm tất cả? Liếc mắt nhìn về phía sau, là Bích Châu đang đứng phía sau hắn, là Bích Châu cần được hắn bảo vệ, là trật tự Tam giới trọng trách Anh Hoa giao lại cho hắn….

Hắn phải trưởng thành…hắn, phải mạnh mẽ hơn…Hắn không còn là Li Thanh yếu nhược bị tên ma đầu kia coi như trò đùa….Hắn là một trong tứ đại Thần quân của Thiên giới….

Tụ tập pháp lực, Li Thanh bắt đầu đối chiến cùng ma đầu Diệt Thiên…là một trận chiến sinh tử ….trời đất rung chuyển

.

.

.

-Thế nào hả Thanh Nhi, ta trong phong ấn của các ngươi ba vạn năm, không phải ngồi không chứ? Diệt Thiên trêu chọc nhìn Li Thanh ở phía đối diện, công lực của thằng nhóc này so với năm đó quả thực có tiến bộ, nhưng để đối đầu với gã, vẫn còn non kém lắm

-Hừ! Phát ra tiếng hừ lạnh, Li Thanh tiếp tục công kích, thân mình đứng thẳng quyết không lùi một bước, cố gắng bảo hộ nhân nhi phía sau chu toàn khiến thân hắn đã xuất hiện nhiều vết thương….Bích Châu nhìn mà thấy lòng đau đớn….Ai bảo, thời gian có thể phai nhạt tình cảm? Ai bảo không thấy sẽ không còn thương, từ khi gặp hắn, hai người đã định trước dây dưa không ngớt, ngắt không nổi, chặt không dứt…

Bích Châu cắn môi niệm khẩu quyết trở về nguyên hình, lao về phía trước cố gắng cùng Li Thanh hợp thể, đang chiến đấu, Li Thanh cảm nhận được khí tức của y thì giật mình….thân thể không khỏi làm ra một vài sự chống cự với sự xâm nhập pháp lực của Bích Châu…

-Châu Nhi, ngươi đây….

-Thanh, ta yêu ngươi! Một câu nói, tâm triệt để rung động, một cảm giác khoái hoạt truyền khắp toàn thân hắn, là tiếp nhận pháp lực của y, cũng là đã nguyện ý đem y khảm vào tận sâu trong tâm….

Li Thanh mở mắt, trên trán hiện một dấu Chu sa đỏ sậm, tựa như toàn bộ năng lực trời đất đều nằm trong sự điều khiển của hắn…

-Diệt Thiên, chờ chết đi!

-Chu sa đông chí, đứa con chư thần tứ phương…không thể nào…không…

.

.

.

Trời quang mây tạnh, nhìn phong ma ấn sừng sững trước mặt, Li Thanh nắm chặt lấy tay Bích Châu…cái gì cũng không nói….

-Thanh, ta sẽ bên ngươi! Ta yêu ngươi a!

-Ân, sau này ta sẽ không ghen với bọn Tử Văn là ta không có ai thương nữa! Ôm chặt Bích Châu, Li Thanh cười sáng lạn…Nụ cười ấy, như một đứa trẻ có được trân bảo quý giá nhất thế gian

.

.

.

-Châu Nhi, chúng ta đi nhân giới thăm Anh Hoa và Tiểu Huệ đi!

-Ân.

-Ngươi có đói bụng không?

-Có một chút.

-Vậy chúng ta đi ăn trước nha..

-Không cần, đến chỗ Anh Hoa thần quân, chúng ta ăn ké =3=~o

-Tốt a ~~~~

Hoàn

Viết một mạch từ sáng, sau đó thì hơi bị bí phần cuối…chẹp, định để hôm khác nhưng cuối cùng vẫn post, Chúc nàng luôn may mắn và vui vẻ

Thân,

Tiểu Vũ

3 thoughts on “[đoản văn] Tối hảo bất tương kiến

  1. ta yêu nàng quá đi, sáng giờ lượn lờ nhà nàng….
    ghét tên ngốc Li Thanh….tội nghiệp Châu nhi quá đi, nhưng cũng may Li Thanh đại củ cải cuối cùng cũng nhận ra đâu là tình cảm thật của mình…
    Li Thanh đã trưởng thành hơn, có thể đứng ra che chở, bảo vệ tình yêu của mình, không uổng công Châu Nhi một lòng yêu thương hắn….
    một kết thúc có hậu… yêu nàng nhiều….

  2. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  3. Đáng lẽ ta đăng bài lúc 6h06p ngày 6/6 để tặng nàng cơ mà wp ta nó làm sao ấy, mãi chiều ta mới post lại ~~~~Ta cũng khá thích cặp này, cơ mà nói thực khi viết ko có như ý lắm….hi, nàng thích là tốt rồi >w<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s