[đoản văn] Lam -Nguyên

[đoản văn] Lam -Nguyên

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, thế thân, vương gia công, cường thụ. HE.

Nhân vật: Vũ Khải Nguyên x Tĩnh Lam

Phối hợp diễn xuất: Phương Đại Lương, Phương Hoàng Lan, Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam, Ảnh Tứ…

Thân tặng  nàng oOo*LaZy`Linh*oOo, sorry vì đã ngâm dấm quà đã hứa với nàng quá lâu nha >.<, ta không biết nên đặt tên thế nào, thôi tạm lấy tên ghép của hai nhân vật chính nhé…mong nàng vừa ý với nó

Tĩnh Lam Thiên:

Lần đầu tiên ta thấy ngươi, có lẽ là một ngày mùa xuân, nắng rất đẹp, rất ấm áp…lắng tai nhghe, tiếng gió xì xào hòa vào tiếng côn trùng rất nhẹ, rất yên bình…còn có hương hoa cỏ tinh khôi phảng phất …Ngươi đối ta nói:

-Ngươi tên Lam, Tĩnh Lam, còn ta là của ngươi duy nhất ái nhân!

Ta không có quá khứ, cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết…nhưng ta được bên ngươi…ngươi…có lẽ là nơi mang theo quá khứ của ta,….cũng là hiện tại, là tương lai của ta …………..

Ngươi là thân đệ đệ mà hoàng đế yêu thương nhất, quyền lực trong triều rất lớn rất lớn, cũng thật bận rộn bận rộn…Nhưng ta không hề cảm thấy cô đơn, bởi ngươi luôn giành thời gian để bên ta………………..

Quần áo hàng ngày của ta thực nhiều thực nhiều lớp, ta không làm thế nào mặc được cho hảo, vậy là ngươi hàng ngày giúp ta xuyên y chải đầu ………..

Ta không biết đọc sách, không biết viết chữ, nhìn thấy những cuốn sách xếp đầy trong thư phòng của ngươi lại thấy rất thích rất thích…Là ngươi kiên trì hằng ngày cầm tay ta dạy ta viết chữ đọc sách, ngươi còn dạy ta đạn cầm, bất quá ta thực ngốc thực ngốc…có một khúc nhạc mà học hoài không xong….

Ngươi dù bận rộn thế nào cũng đều cùng ta dùng cơm, cùng ta tắm rửa, cùng ta ngủ…ta thực sự cảm thấy vui vẻ…đây có lẽ chính là cảm giác hạnh phúc mà người ta luôn nhắc đến …Ta nghĩ, mình là người hạnh phúc nhất thế gian…

Nhưng, sự thực có lẽ không giống như ta vẫn nghĩ, bắt đầu từ lúc ta gặp được nữ nhân kia…Phương Hoàng Lan…Nghe nói, nàng là Giang Nam đệ nhất mỹ nhân…Nghe nói, ngươi đối với nàng rất nặng tình…Chữ nàng viết rất đẹp, nàng đạn cầm nghe cũng rất hay, đặc biệt là khúc nhạc trước kia ngươi dạy ta…..

Tỳ nữ bên cạnh nàng đối ta ầm ỹ, lúc đầu thì buông lời mỉa mai châm chọc… rằng đồ ta mặc chẳng ra sao, bất nam bất nữ….Sau thì chửi rủa mắng nhiếc, kêu ta đê tiện nam sủng, chỉ biết hèn hạ câu dẫn nam nhân ….Ta không phải không hiểu…chỉ là ta không muốn mang lại phiền phức cho ngươi…và ngươi cũng không còn giống trước đây bênh vực ta, bảo hộ ta………….

Nàng xuất hiện, thời gian ngươi bên ta ít dần, cuối cùng chỉ còn lại một tiểu tư nho nhỏ chăm sóc cho ta…Bóng dáng ngươi không còn  xuất hiện trong tiểu viện của ta…ánh mắt ôn nhu ta tưởng chỉ dành cho mình, giờ ngươi đều đặt nơi nàng…..

Cuối cùng ta nhận ra, những ngày tháng ngươi bên ta ôn nhu gọi…là “Lan Nhi” chứ không phải “Lam Nhi” như ta từng ảo tưởng….Ngay từ đầu ôn nhu của ngươi, thâm tình của ngươi đều giành hết cho nàng….

 

Vũ Khải Nguyên thiên…

Ta tên Vũ Khải Nguyên, đương triều Nguyên vương gia, thân đệ đệ đồng phụ đồng mẫu của đương kim thánh thượng…

Năm ta năm sáu tuổi, thân hoàng thúc dấy binh tạo phản, nương gia hoàng hậu lộng quyền…Phụ vương bèn dùng kế đưa hai huynh đệ ta rời cung xuống Giang Nam bái sư…Hoàn toàn che giấu đi thân phận cao quý…

Năm 15 tuổi, ta gặp nàng, Giang Nam đệ nhất mỹ nhân – Phương Hoàng Lan. Chúng ta có lẽ là lưỡng tình tương duyệt…Nhưng trong mắt phụ thân nàng, ta chỉ là một tên đệ tử nho nhỏ của một môn phái vô danh không chút tiền đồ…Và rồi, hắn từ chối lời cầu thân của sư phụ ta. Biết sự không thành, ta ước hội cùng nàng bỏ trốn, bất quá, kế hoạch bị phát hiện,  ngay sau đó vài ngày Lan Nhi bị gả cho một tên quan nhị phẩm trong triều…Nhìn nữ nhân mình yêu bị gả đi mà bản thân chẳng có thể làm gì, lòng ta như tan nát…

Ta lúc ấy mới biết bản thân yếu đuối đến mức nào, cố gắng rèn luyện võ nghệ , cố gắng đọc nhiều sách thánh hiền hơn nữa..rồi học tập lễ nghi, rèn rũa tính tình….Làm cho mình mạnh hơn nữa…

Nghĩ lại mà thấy, mình lúc trẻ tuổi thật bồng bột….

Ba năm sau, phụ hoàng cho đón huynh đệ ta trở lại kinh thành, người thoái vị nhường ngôi cho ca ca…Ta đã trở thành người có quyền lực trong tay…Ta lại không thể quên nàng…

Đến một ngày ta tình cờ thấy ngươi…đó là lúc ta từ trong cung trở về, gặp ngươi bất tỉnh ở một góc khuất cạnh đại môn vương phủ…một thân đầy huyết….Nhìn ngươi, ta có cảm giác hư đang nhìn thấy nàng…

Ngươi cái gì cũng không nhớ, hầu như cái gì cũng không biết…trong ánh mắt ngươi nhìn ta là tin tưởng cùng ỷ lại…Ngươi sẽ là của ta, của duy nhất mình ta…trong mắt ngươi cũng sẽ chỉ có mình ta …

Ta đem thói quen của Lan Nhi nhất nhất dạy cho ngươi, từ luyện tự đạn cầm, đến ăn uống đi lại, y phục cũng tương tự…Hằng ngày cùng ngươi, tâm ta an bình thỏa mãn đến lạ…

Đến một ngày, ta gặp lại Phương Đại Lương, kẻ sợ khi yếu phạ ác năm nào…Nhìn lão đối ta kinh hãi quỳ lễ….Ta chỉ cười, trong mắt càng nhiều là khinh bỉ…

Vài ngày sau, một cỗ kiệu được bí mật đưa đến phủ ta…Là nàng, Lan Nhi, mối tình đầu của ta. Nàng vẫn như trước xinh đẹp, như trước ôn nhu…Nhưng tâm ta trước nàng lại tĩnh lặng đến lạ…

Một hôm, hoàng huynh kêu ta diện thánh, hầu như chỉ để nói chuyện phiếm, trong lúc lơ đãng, người nói “ nam sủng có thể dưỡng, bất quá không thể đặt tâm”… Ý của hoàng huynh quá rõ ràng…Nhưng khi đứng trước ngươi, ta dường như không kiềm chế nổi bản thân mình…phải, nhìn không đến tâm sẽ không phiền… ta…không nên quay lại nhìn ngươi ……………

Ta đặt thời gian của mình ở bên Lan Nhi…nhìn những hành động của nàng, bất giác lại nghĩ đến ngươi. Lan Nhi thích ăn đậu hũ, ghét thịt nướng, nếu đem đậu hũ gắp cho nàng, nàng sẽ vui vẻ ăn, còn nếu là thịt nướng, nàng sẽ nũng nịu nói không thích và chắc chắn sẽ không thèm động tới.

Còn ngươi thì ngược lại, ..thấy thịt nướng là hai mắt phát quang, ta nổi tính muốn trêu trọc liền đem đậu hũ trút vào bát ngươi, dù không tình nguyện nhưng vẫn đối ta nở nụ cười ngọt ngào, chậm rãi đem thứ trong bát nuốt xuống.

Lan Nhi đạn cầm rất thuần thục, còn ngươi thì ngón tay vụng về gảy gảy, khúc nhạc loạn loạn, nghe ra lại có một phong vị khác, cũng thực vui tai….

Chữ Lan Nhi viết mảnh lại mềm mại, y như nàng vậy, còn ngươi, nét chữ tuy có chút non nớt nhưng không dấu nổi sự mạnh mẽ kiên cường bên trong bề ngoài non nớt nhu thuần ấy…Ta cũng thực tò mò, trước đây ngươi là người thế nào…

Đột nhiên nhớ tới, ngày ta thấy ngươi, trong tay người nắm chặt một chiếc chiết phiến nhìn khá đẹp…kêu ảnh vệ của ta – Ảnh Nhất đem tới, mở ra rồi tỷ mỷ xem xét,…Nó, quả không đơn giản nha…giống như ngươi vậy…

Lan Nhi phái người mời ta đến hoa viên cùng nàng thưởng hoa, ta đáp ứng tiện tay đem chiết phiến của ngươi cầm theo…

.

.

.

Tửu lượng của ta không kém nhưng phải công nhận ngày đó ta uống rất nhiều…bất giác đã đứng trước tiểu viện nơi ngươi đang ngụ…thấy bóng dáng mảnh khảnh của ngươi lẳng lặng đứng trước sân, ngước mắt nhìn trời đêm…gió thổi qua, mái tóc ngươi bay bay…bóng ngươi trở nên mông lung như tiên tử không thuộc về trần gian đang chuẩn bị theo gió rời đi….

Ta chạy tới, đem ngươi ôm vào lòng, dùng phương thức của mình giữ lấy ngươi…chiếm đoạt ngươi…ngươi là của ta.,..chỉ của một mình ta…

.

.

.

Ảnh Tứ thiên.

Ta kêu Ảnh Tứ, mọi người gọi ta là Lão Tứ, cùng nhóm ta còn có Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam, Ảnh Ngũ, Ảnh Lục, Ảnh….Aiu…Lão Tam gõ đầu ta!

Chúng ta đều là Ảnh vệ đi ra từ Ảnh vệ doanh, bảo vệ an toàn và làm việc dưới trướng Nguyên vương gia Vũ Khải Nguyên. Ban đầu, ta cùng bọn Lão đại bảo vệ an nguy chủ nhân theo lệnh của tiên hoàng, nhưng chủ nhân có một sư phụ rất lợi hại, mà sau này, người cũng luyện ra một thân võ công cao cường nội công thâm sâu khó lường…blab la bla… Ui, lão tam, đừng gõ đầu ta nữa, ta đang quảng cáo về chủ nhân nhà chúng ta mà….

Oh, nói đến đâu rồi nhỉ? À, chủ nhân nhà chúng ta rất lợi hại…ừ, sau đó, chủ nhân có cảm mến nhỏ Lan Lan gì đó, nhưng bị lão cha của ả gây cản trở…Hừ ta mới thấy con gái lão không xứng với chủ nhân nhà chúng ta nha! Ta ngay đêm ả Lan Lan kia thành thân đột nhập vào nhà lão Phương Bất Lương cạo trọc đầu lão >w<~~~

Chủ nhân về kinh, địa vị cao quyền lực lớn, kẻ muốn hại người cũng nhiều, nhưng làm sao có thể qua mặt được dàn ảnh vệ chúng ta …nga ha ha…

Rồi một ngày nọ, chủ nhân nhặt được một tiểu miêu nhi ~~~~ Ta không có từ nào khác để miêu tả công tử…. người nhu thuận ngây thơ…nhưng ta cảm giác, người còn có bộ móng vuốt sắc nhọn ẩn sau đệm thịt êm ái và sẽ cào rách mặt đối thủ khi gặp nguy hiểm…Ân, lạc đề, công tử là ái nhân của chủ nhân, sao ta nhận định như thế ấy hả? Còn phải hỏi, chủ nhân sủng công tử như thế mà…còn có, ánh mắt chủ nhân nhìn công tử rất ôn nhu….

Lúc đầu, ta cũng không ưa công tử, nam nhân mà an phận dưới thân nam nhân…ai, lúc chủ nhân ra lệnh cho ta và lão tam đến bảo vệ y, ta quả thực rất bất mãn, nhưng đó là lệnh của chủ nhân a, ta còn bị Lão Tam cốc đầu rất nhiều rồi có chút không tình nguyện bảo vệ y…nhưng sau này nhìn công tử nhiều hơn, ta biết, công tử rất khả ái, ham học hỏi, có nghị lực cũng rất yêu chủ nhân, so với cái cô Lan Lan kia còn yêu chủ nhân nhiều hơn ~~~~ Ta chỉ biết, có lẽ là bản năng ta rất thích công tử >w< ~~~ mà ta nói, các ngươi không được nói lại với chủ nhân rằng ta thích công tử đâu nha, chủ nhân sẽ giết ta đó!

Ả Lan Lan kia lại xuất hiện, chán ghét, Lão Lục nói, lão đang điều tra cha ả…ô la la, có vẻ chủ nhân cũng không  quá tin tưởng gia đình đó nha ^v^ ~o….

Chủ nhân thế mà lạnh nhạt với công tử…công tử rất buồn…nhìn người cứ thẩn thơ mắt xem hoa xem cỏ nhưng tâm đã bay đến tận đẩu tận đâu rồi ấy…Con ả  Lan Lan xảo quyệt ấy rục rịch đi khắp nơi thị uy này nọ, còn cho con nhỏ thị tỳ của ả đến mắng nhiếc công tử…ta tức đến phát điên, ta còn tức đến thế thì biết công tử nhà ta buồn đến thế nào rồi đó…Ta cho con ả đó xuống hồ tắm cho mát, hừ hừ, ai bảo ả miệng mồn không sạch sẽ, còn ả Lan Lan kia, ta sẽ ghi nợ, bao giờ tính luôn một thể ~~~~~

Ban đêm, ta luôn thấy một bóng người quen thuộc đến trước cửa tiểu viện của công tử đứng rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không vào mà rẽ sang một hướng khác, hắc, ta ngồi trên nóc nhà nên thấy hết…Ngươi đoán đó là ai? Khách…ta không nói cho ngươi biết đó là chủ nhân ta đâu …á …*bụm miệng*….

Một đêm nọ, ta đang ngồi trên nóc nhà canh chừng thì Lão đại chạy đến cướp chỗ của ta TT^TT, ta chạy ra sau giả sơn thì bị Ảnh Nhị (hắn không cho ta gọi hắn lão nhị, hắn bảo gọi thế không trong sáng, ta không biết tại sao lão nhị lại không trong sáng a) đánh,…cuối cùng vẫn là Lão Tam đem ta kéo lên cây…Vì thế, ta xem được một màn chân thương đạn thực của chủ nhân và công tử..ai u…chủ nhân, ngài cũng quá thô bạo đi, còn xé….đâu phải công tử không cho ngài làm a >//<…..

.

.

.

Tĩnh Lam thiên.

Ta nhớ một đêm trăng sáng, ta đứng trước tiểu viện ngắm trăng, ngươi một thân đầy mùi rượu ôm lấy ta…thực chặt…Không như quá khứ chậm rãi ôn nhu, hôm nay ngươi rất gấp gáp…mang theo một tia thô bạo…Nhưng  chỉ cần ngươi đến với ta, ta đều vui vẻ chấp nhận…khóe miệng khẽ nhếch nhưng nước mắt lại chảy dài.

Sáng hôm sau thức dậy, bên người không còn hơi ấm của ngươi, nếu không phải thân thể đau đớn rã rời cùng một chiếc chiết phiến rơi trên mặt đất…ta sẽ nghĩ, đêm qua chỉ là một giấc mộng của ta. Đem chiết phiến kia nắm trong tay, rất quen thuộc, rất thuận tay…Có gì đó lướt qua trước mắt nhưng ta không bắt kịp nó …Có phải ngươi sẽ biết hay không? Một cảm giác bất an nảy lên…có chuyện gì sao…ta cũng không biết nữa…ta lúc này, rất muốn gặp ngươi…rất muốn….

-Vị kia…- Ta có chút ngập ngừng, tiếng ta vang vọng khắp tiểu viện yên ắng…-Ý ta là cái người trên cây đó, có thể xuống gặp ta một chút được không?

Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng trên cây lại động một chút…Ta buồn bực đem mục tiêu rời đi…

-Vậy vị trên nóc nhà kia, có thể hay không…?

Chưa đợi ta nói hết câu, một bóng đen nhoáng cái đã đếnh bên ta, khuôn mặt thanh tú hưng trí bừng bừng đối ta hỏi

-Làm sao ngươi biết ta và Lão Tam ở đó?

-Ta cũng không biết nữa, nhưng ta có thể cảm nhận thấy …Nói đến đây mặt không khỏi đỏ lên, lúc ta và Nguyên hoan ái, họ đều thấy hết >//<

-Chủ nhân lệnh không được lộ diện! Giọng nói lạnh băng, kèm theo đó là một chưởng xuống đầu người kia…khiến khuôn mặt thanh tú của thiếu niên vặn vẹo…ánh mắt ngấn nước ủy khuất nhìn kẻ vừa ra tay

-Ngươi cũng lộ diện rồi đó! Lầm bầm lầm bầm

-Còn nói?

-Không nói…không nói…

-Nhị vị…có thể chỉ cho ta đến gặp Nguyên…à…Nguyên Vương gia được không?

-Này, Lão Tam, có được không?

-Có lẽ được!

Ta biết, thiếu niên đó gọi Ảnh Tứ, còn người kia là Ảnh Tam…

Ta theo hai người kia ra khỏi tiểu viện, đến Hoành Phong cư nơi ngươi đang ngụ, mới biết ngươi cùng Phương Hoàng Lan vừa rời đi…

Phía trời xa xuất hiện một vệt sáng chói mắt…ta thấy được hai người bên cạnh có chút trấn động lập tức hướng phía vệt sáng kia lao tới, tuy vậy, Ảnh Tứ vẫn tiện tay đem theo ta….

Nơi họ mang ta đến là một địa phương khá vắng vẻ, là một bãi đất trống còn có rừng cây…Ảnh Tứ đem ta nấp một bên, còn Ảnh Tam rất nhanh tham gia vào chiến cuộc. ..Trời mưa lất phất, xuyên qua màn mưa, ta thấy bóng dáng linh hoạt của ngươi…Một hắc y nhân từ phía trên lao xuống ý đồ đánh lén ngươi, ta không chút suy nghĩ đem chiết phiến kia vung lên, vài đạo quang ngân từ đó lao thẳng về phía tên hắc y nhân đang không hề phòng bị, gã trúng chiêu lập tức bỏ mình. Ngay lúc đó cả ta và Ảnh Tứ đều ngẩn ngơ…Này rốt cuộc là chuyện gì?

Một đám hắc y nhân vọt tới chỗ ta, ta bị Ảnh Tứ đẩy qua một bên tiến lên trước ngăn cản đám người đó bảo vệ ta, mà ta do không phòng bị đập mạnh vào thân cây phun ra một búng máu, nhưng kì lạ thay, ta không phải vì thế mà đau đớn suy yếu ngược … trong cơ thể như có một dòng nước ấm nhanh chóng lan ra toàn bộ tứ chi bách hài…Chân nhẹ lướt, chiết phiến trong tay mở ra đem những tên hắc y nhân ý đồ tấn công ngươi đều giết…Huyết hoa phun ra, nhuốm đỏ mắt ta…Trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ: đem chúng – những kẻ gây nguy hiểm cho ngươi đều giết…

Vũ Khải Nguyên thiên.

Ta gần như chạy trốn khỏi tiểu viện của ngươi…Ta thực sự cảm thấy bối rối…Lúc đó, Lan Nhi đến tìm ta, muốn cùng ta đi Quan Âm miếu cầu phúc. Ta lập tức đáp ứng. Vừa ra khỏi thành, chúng ta đã gặp mai phục, đám hắc y nhân đông đảo, võ công lại không phải hạng tầm thường nhàng nhàng…Mọi việc không thể đơn giản chỉ là trùng hợp…Chắc chắn là có kẻ nội ứng lên kế hoạch quyết tâm đưa ta vào chỗ chết…Ha…Ta nhếch miệng cười…muốn giết ta sao? Không dễ dàng như các ngươi tưởng đâu…

Ngươi xuất hiện, là Ảnh Tam Ảnh Tứ đưa ngươi tới…Hai tên ngu ngốc này, chẳng phải ta đã ra lệnh cho bọn hắn an toàn cuả ngươi là trên hết sao? Sao có thể đưa ngươi đến chốn nguy hiểm này?

Điều ta không ngờ nhất, đó là ngươi biết võ công, còn là võ công thượng thừa…Toàn thân ngươi tỏa ra nồng đậm sát khí, hai mắt lạnh băng không có lấy một tia cảm xúc, ra tay nhanh gọn chiêu chiêu đoạt mạng…Nhất thời , ta không thể liên tưởng ngươi lúc này với nhân nhi dịu ngoan nằm trong ngực ta đêm qua…

Có kẻ nào đó nói, ngươi là Tĩnh…trong giọng nói tràn ngập sợ hãi…Tĩnh, giang hồ đệ nhất sát thủ, nổi danh lãnh tâm vô tình, chưa bao giờ thất thủ…

Nhìn tên hắc y nhân cuối cùng ngã xuống dưới chân ngươi…ta vẫn không biết đối ngươi như thế nào. Thân ảnh ngươi nhoáng một cáu đã ngay sát bên ta, ta chưa kịp hiểu ngươi định làm gì thì đã bị đẩy qua một bên…Keng keng…Tiếng kim ;loại va chạm trên thân cây gần đó xuất hiện những ngân châm dài mảnh …Mà người phóng đám ngân châm đó, không ai khác, chính là nữ nhân luôn yếu đuối ôn nhu trong kí ức ta…Thấy kế hoạch không thành, nữ nhân xoay người bỏ chạy nhưng rất nhanh bị Ảnh Nhị bắt lại…

Cạch…chiết phiến đẫm máu rơi xuống bên chân ngươi…thân hình  nhỏ nhắn mảnh mai lảo đảo cứ như vậy ngã xuống….Ta lao đến, kéo ngươi vào trong lòng…Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ thẫm…lòng bàn tay buông lỏng thả ra một cây ngân châm rất nhỏ đã chuyển đen…Ta càng rối loạn, chỉ biết không ngừng lay ngươi gọi tên ngươi…Mong ngươi tỉnh lại, mong ngươi mở mắt ra nhìn ta…

Đôi mắt nhắm chặt của ngươi quả nhiên có chút động, con ngươi đen láy sáng đến lạ thường, đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười khiến dung nhan tuyệt diễm càng thêm xinh đẹp…bàn tay ngươi khẽ nâng chạm vào mặt ta…một mảnh lạnh lẽo…tiếng ngươi yếu ớt đứt quãng…

-May mà…ngươi…không có…chuyện gì!

Đôi mắt trong sáng chứa đầy hình bóng ta một lần nữa từ từ khép lại…Ta sợ hãi, thực sự sợ hãi…Lam Nhi, ta không muốn mất ngươi…thật sự không muốn mất ngươi…đem thân thể dần lạnh của ngươi ôm càng thêm chặt, như thế, ngươi sẽ ấm lên chăng…ấm lên…ngươi sẽ không rời khỏi ta…phải không?

-Chủ nhân, mau cho công tử dùng tục mệnh đan, nếu chậm nữa, e rằng không kịp!

Lời của Ảnh Nhất khiến ta bừng tỉnh, đem viên tục mệnh đan vẫn mang theo trong người nhét vào miệng ngươi giúp ngươi nuốt xuống, hơi thở đứt quãng xuất hiện rồi dần dần đều trở lại, tuy có chút yếu ớt nhưng đủ để lòng ta nhẹ bớt….

Dược lực của tục mệnh đan quá mạnh mẽ…dù có thể đem mạng ngươi cứu về nhưng đôi mắt ngươi không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa…Nhìn ngươi yên lặng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt không tiêu cự nhìn về phía xa xăm, lòng ta rất đau…ta…nên đối mặt với ngươi thế nào đây?

.

.

.

Nữ nhân kia…nhìn nàng khóc lóc thảm thiết trước mặt ta, lòng ta vẫn một mảng lạnh băng…

-Lan Nhi, sao lại khóc như vầy? Ta mỉm cười…

-Nguyên, ngươi nghe ta giải thích…Ta đều là bị ép buộc…phải…là cha ta ép ta phải làm như vậy…Nguyên…cầu xin ngươi….

-Không sao a Lan Nhi, ta hiểu mà! Ảnh Nhất, đem đến. –Ta nhẹ giọng nói, đồng thời ra lệnh, Ảnh Nhất từ bóng tối bưng ra một cái khay, trên khay có đặt một ly rượu nho nhỏ…

Nhìn thấy vật trên tay Ảnh Nhất, Phương Hoàng Lan sắc mặt trắng bệch không dám tin nhìn ta…rồi ngay lập tức nhào về phía ta, bắt lấy tay ta, nắm chặt…

-Nguyên, chẳng phải….chẳng phải ngươi nói ngươi hiểu sao?

-Phải! Đem nữ nhân đẩy ra khỏi người mình, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chậm rãi nói – Ta hiểu được, ai thực tâm với ta, ai lợi dụng tình cảm của ta…ai nên sủng….-ghé sát vào tai nàng ta thì thầm – và ai nên biến mất!…

-Ngươi…Nguyên…ngươi…không  phải ngươi yêu ta sao? Ngươi không thể đối với ta như thế…

-Nếu ta không có thân phận vương gia này liệu trong mắt ngươi có ta hay không? Nếu ta không nhầm, việc của năm đó, là do ngươi không muốn sống cuộc sống nghèo khổ với một kẻ nghèo hèn, còn cha ngươi muốn dựa dẫm kẻ trên…Lan Nhi, dựa vào phân tình cảm ta với ngươi trước đây, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường…Phất tay ra hiệu cho Ảnh Nhất, hắn giữ chặt đem toàn bộ chén rượu rót vào miệng nữ nhân, mặc cho nàng kịch liệt giãy giụa vẫn không đổ ra ngoài một giọt nào…

-Lan Nhi, cha người, còn có phu quân của ngươi cùng dư đảng phản loạn phía sau chúng…rất nhanh sẽ đến với ngươi…Ngươi sẽ không cô đơn đâu!

Liếc qua nữ nhân vì độc phát mà không ngừng lăn lộn giãy giụa trên mặt đất…ta chán ghét rời đi chỗ đó không chút do dự…

.

.

.

Lại một lần nữa đến trước tiểu viện của ngươi, nhưng ta vẫn do dự không bước vào…Ngươi ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bàn tay khẽ lần bên tường, từng bước từng bước tiến ra phía cửa…rất chậm rãi…cũng rất thận trọng…

Đôi mắt trong trẻo lướt về phía ta…dù biết ngươi không thể thấy nhưng lòng ta vẫn giật thót, bất giác lùi về phía sau tránh đi…

-Vương gia, nghe ta nói vài câu được không? Sẽ không tốn thời gian của ngươi…

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa kiên định, rồi còn có một tia đau thương nhàn nhạt…Lòng bỗng động…muốn nói gì đó với ngươi, nhưng lại thốt không nên lời…

-A, xem ta này…người vào bên trong uống chén trà đi, bên ngoài gió lạnh đứng lâu sẽ không tốt!

Ngươi đối ta cười, xoay người cố gắng trở vào…Ta tiến tới, nắm lấy tay ngươi. Bàn tay ngươi rất lạnh, ta đem toàn bộ tay ngươi bao lại, nắm chặt rồi thận trọng dẫn ngươi vào lại trong phòng…

Ngươi ngước mắt về phía ta rồi lại cúi đầu, nhẹ giọng nói một câu cảm tạ…Lòng ta lặng lại…Ta biết, ngươi không hề trách ta…Và ta, đáng ra phải ở bên ngơi quan tâm ngươi, chăm sóc che chở ngươi chứ không phải trốn tránh một bên nhìn ngươi…

Ngươi yên lặng ngồi, hồi lâu không nói, ta cũng yên lặng nhìn ngươi và chờ đợi…

-Ta vốn là một cô nhi, khi có ý thức đã phải chịu huấn luyện của Sát viện…Ta trong đó lớn lên, chỉ biết giết chóc, không biết thế nào là tình yêu, tình thân, hay sự thương cảm…Ta gặp ngươi, được cùng ngươi…ta chỉ biết, ngươi đã cho ta cảm giác ấm áp mà suốt 18 năm qua ta chưa từng biết tới…Đa tạ!

Ta nhìn ngươi, rồi nhanh tay kéo ngươi về phía mình ôm vào ngực để ngươi ngồi trên đùi ta, bên tai ngươi nhẹ giọng cười nói:

-Ngươi, đây là muốn rời đi?

Thân thể ngươi thoáng cứng lại khiến ta hiểu, đó thực sự là điều mà ngươi đang nghĩ tới…

-Ngươi thực sự muốn rời đi? Hôn nhẹ thái dương ngươi..ân thật thơm..khụ…không phải ta lợi dụng, ta là đang cố trấn an…phải…là trấn an…

-Ta…-Ngươi ngập ngừng chốc lát, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo ta – Ta không giúp được gì…và ta, không muốn gây thêm phiền toái cho ngươi!

-Vậy cũng nên thu dọn một chút rồi lên đường thôi! Ta nói, vỗ nhẹ đầu ngươi làm bộ thản nhiên…Ngươi  ngước lên mỉm cười..

-Đa tạ!

-Nhưng có một điều kiện…nếu ngươi không làm được, đừng nghĩ rời đi! Ta xấu xa luồn tay vào trong vạt áo ngươi, ghé sát vào bên tai ngươi thổi khí…ngươi run rẩy, khẽ cắn môi, đưa tay bắt lấy tay ta, hỏi

-Vương gia, điều kiện của ngươi là gì?

-Điều kiện của ta a…-Hôn lên cần cổ trắng nõn ngon miệng – Gọi ta Nguyên như trước này…-Tiếp tục say đắm hôn lên khóe miệng xinh đẹp – Và còn phải đem ta theo ngươi!

Ngươi quay đầu hướng về phía ta, miệng mở lớn…qua hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi

-Vương…không Nguyên, ngươi vừa nói gì?

-Ta là nói- nắm lấy bàn tay thon dài của ngươi, đan chặt vào nhau – Nếu ngươi muốn rời đi, ta sẽ đi cùng ngươi, dù là chân trời hay góc bể, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không buông tay ngươi ra nữa đâu…Lam Nhi à…

.

.

.

Khải Vũ đế năm thứ mười, Nguyên Vương gia Vũ Khải Nguyên bang trợ hoàng thượng dẹp yên nội loạn bị thương nặng, rồi sau đó, không hề thấy người xuất hiện trong triều…có người nói, Vương gia được hoàng thượng cho người đưa đến dân gian tìm danh y chữa thương…còn có người nói, Hoàng đế sợ vương gia công cao chấn chủ nên đem người giam lỏng…

.

.

.

Sự thật trong đó…

-Lam Nhi, ngươi muốn đi nơi nào? –Ta tay ôm ái nhân vào ngực nhỏ giọng thì thầm

-Ta…không có nơi nào đặc biệt!

-Vậy theo ta đi Giang Nam, ta đưa ngươi đến gặp sư phụ ta…-Thấy ngươi run lên một chút thì sáp tới hôn nhẹ lên hai má –Sư phụ cũng như thân phụ của ta, con dâu xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng chứ?

-Ân! Ngươi khẽ lên tiếng, đem mặt vùi sâu vào lòng ta cọ cọ, vành tai đỏ bừng thật xinh đẹp..

-Ta cũng mong, sư phụ có thể chữa khỏi mắt cho ngươi!

-Nếu như thực sự không thể…

-Thì ta sẽ là đôi mắt của ngươi…cả đời…

-Đa tạ ngươi….vì tất cả….

-Không nên đa tạ ta…ta chỉ vì mình thôi, ta muốn giữ lấy ngươi…ta yêu ngươi a Lam Nhi!

Chiếc mã xa tắm trong ánh nắng dần dần khuất sau khúc quanh…gió nhẹ thổi mang theo hương hoa thoang thoảng…Tất cả đều báo hiệu cho tương lai tốt đẹp của đôi uyên ương…à không uyên uyên nào đó….

-Hoàn –

 

3 thoughts on “[đoản văn] Lam -Nguyên

  1. A, không. Sao đôi mắt không khỏi a? Sao bé thụ nào bị mù đôi mắt cũng không khỏi a. Đáng nhẽ ra phải là lam: nguyên, ta lại nhìn thấy ngươi.
    Nguyên: đúng vậy, Lam như vậy mới là HE a.

  2. ô, thực ra đoản ăn này ta còn đang viết dở một phiên ngoại nàng dâu xấu gặp mẹ chồng nữa (nhưng không biết bao giờ mới xong), ở phiên ngoại thì mắt tiểu thụ sẽ khỏi, ta sẽ tham khảo ý kiến của nàng >3<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s