angel love evil chương 10

Chương 10: Evil pass (Quá khứ của ác ma)

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào căn phòng xinh đẹp, soi rõ khuôn mặt thiên sứ đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào….Có lẽ là đã đến lúc phải tỉnh dậy rồi, tiểu thiên sứ à…

Đôi mi Vô Ưu khẽ rung…Đôi mắt xinh đẹp mang một tia mông lung mở ra…Đột nhiên phát hiện một ánh mắt nóng bỏng đang chiếu thẳng vào mình…Bất an nhìn về phương hướng phát ra ánh mắt ấy…Một nam nhân vận áo sơ mi trắng và chiếc quần sáng màu, họa tiết không cầu kì nhưng cực kì phù hợp…Khuôn mặt tinh xảo toát ra nét quyến rũ khó tả…

Vô Ưu tuy thấy người trước mắt thực sự rất quen….

-Em trai Vô Ưu à, nhìn anh đến ngây người đi? Anh biết mị lực của anh rất lớn cơ mà em ngàn vạn lần đừng yêu anh nha ….bla bla bla…..

-Anh Tử Quý phải không? Tại ít khi thấy anh mặc đồ nam nên nhất thời không nhận ra! Vô Ưu gãi gãi đầu cắt ngang tràng tự sướng của kẻ nào đó

-Ha ha ha! Hà Tử Quý cười to ba tiếng, hướng Vô Ưu tiếp tục ngó ngó…Lúc này bạn nhỏ Vô Ưu nhà chúng ta mới giật mình, hình như mình chưa mặc đồ a…Mặt phưng một cái đỏ bừng luôn

-Anh có thể quay đi một chút được không? Vô Ưu quấn quấn chăn

-Được rồi, được rồi, không nghĩ tên mặt dày An Dương lại yêu một tiểu miêu miêu thay ngại ngùng

Đầu Vô Ưu thả xuống ba đường hắc tuyến…

-Em trai à? Mới quay đi 1 chút, Hà Tử Quý lại như nhớ ra gì đó, quay phắt lại hướng Vô Ưu –Em không hỏi An Dương đi đâu sao?

Vô Ưu bị một câu hỏi của gã kia làm giật mình, tuột tay rơi chiếc áo ngủ đang cầm trong tay…đúng lúc ấy, cửa bị mở ra, An Dương bước vào, vừa nhìn thấy cảnh trong phòng sắc mặt lập tức trầm xuống…Hắn tiến nhanh tới gần Vô Ưu, giúp cậu mặc lại áo, đồng thời phóng một ánh mắt ân cần thăm hỏi đến kẻ cực kì vô sỉ nào đó.

-cậu vào đây làm gì hả? Trong giọng nói của hắn thoạt nghe như không có gì khác thường nhưng thực ra đã cao hơn một chút, báo hiệu với kẻ đối diện đã có giao tình lâu năm rằng hắn sắp bùng phát

-Ta đến giao lưu tình cảm với em trai Vô Ưu, không được?

-Vậy sao? Tôi nghĩ rằng cậu cũng đã khỏe hẳn rồi, đến lúc nên về rồi đi? Trác Hi, tiễn khách! Không chút biểu cảm, không liếc mắt lấy một cái, An lão đại chăm chú cài áo cho bạn nhỏ Vô Ưu, tuy nhiên cài xong cái nút cuối cùng lại nhíu mày

-An Dương, tôi sai rồi, tôi vẫn đau yếu lắm, làm ơn cho tôi ở lại dưởng bệnh! Hà Tử Quý chắp hai tay đối An Dương nói, mắt liếc nhìn Thẩm Trác Hi đa xuất hiện trước cửa phòng

-Hôm nay tạm tha cho cậu đó, an phân chút!

-Đã biết, đã biết, đa tạ An lão đại! Hà Tử Quý đối Vô Ưu nháy mắt một cái đầy quyến rũ rồi bay ra ôm lấy cổ Trác Hi

-Hôm nay là ngày nên quay lại nơi đó! Không có chủ ngữ, cũng không nói rõ địa điểm, nhưng mọi người đều hiểu, đây là đang nói với An Dương…

Vô Ưu quả thật cũng có chút tò mò nhìn khuôn mặt giật mình của kẻ nào đó…

-Đã biết! Hắn nói, ngay sau khi nghe thấy điều đó, Trác Hi nhanh chóng ôm tên đang bám trên người mình rời đi, còn không quên đóng cửa phòng một cách cẩn thận.

…..

An Dương ôm Vô Ưu đi tắm rửa rồi tự tay giúp cậu thay một bộ đồ hàng ngày thoải mái ấm áp…động tác so với hàng ngày càng them ôn nhu…xong xuôi đâu đấy, Vô Ưu mới sực nhớ ra rằng kẻ nào đó còn đang bị thương.

Đưa tay muốn chạm vào vết thương trên vai ai kia, nhưng lại sự hắn đau nên nửa đướng lại đổi hướng, chạm vào cánh tay hắn, nhẹ giọng nói, mang theo đôi chút trách cứ

-Anh vẫn đang bị thương mà!

-Không có gì, vết thương nhỏ mà, bình thường còn không cần băng bó nữa cơ! An Dương nắm lấy bàn tay Vô Ưu hôn nhẹ…-Hôm nay, em theo tôi đi đến nơi này nhé!

-Vâng! Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của nam nhân, cậu biết, mình đã không thể cưỡng lại lực hút của người này nữa rồi….

………………

-Lão đại! Bên chiếc xe quen thuộc, một dáng người mảnh khảnh nghiêm trang đứng đó, mái tóc đen dài được cột gọn phía sau tôn thêm nét quyến rũ xinh bđẹp nhưng không hề khiến cậu trai mang chút nào cái gọi là nữ tính….

An Dương đối người đó gật đầu rồi ôm Vô Ưu đến ghế sau, ngồi vào…

Cậu thanh niên kia, Vô Ưu biết, là người từng giúp cậu thoát khỏi vuốt sói của tên Trần Thế Mĩ…Đọa thiên sứ…A, không biết có phải trí tưởng tượng của cậu quá tốt không nhỉ…Mà vừa rồi cậu còn chưa kịp đối người kia chào hỏi nha…Nghĩ đến đây thì liếc mắt nhìn nam nhân đang ôm chặt mình, vô sỉ  cọ cọ thân sưới vào người cậu rồi còn ra bộ nhắm mắt nghỉ ngơi nữa chứ…

Vô sỉ…vô sỉ…Nghĩ lại, cậu càng ngày càng không sợ nam nhân này, thậm chí tâm cậu từ lúc nào đã luôn hướng về hắn rồi…

.

.

.

Trải qua quãng đường không tính là ngắn, khoảng 2 tiếng chạy xe, lúc đầu Vô Ưu còn cón chút hứng thú nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lúc sau thì quả thật có chút mệt mỏi mà nghiêng người dựa vào nam nhân thiếp đi…

-Đến rồi! Giọng nói trầm thấp của nam nhân truyền vào tai cậu…Vô Ưu chưa hoàn toàn tỉnh táo được An Dương ôm ra khỏi xe, ngay lập tức trước mắt cậu hiện ra một mảnh xanh biếc…những dãy nhà nhỏ mà ấm áp được bao bọc bởi rừng cây trùng điệp…cùng với đó là tiếng trẻ con nô đùa từ xa vọng lại…

-Đây là? Vô Ưu có chút ngượng ngùng tránh khỏi vòng tay An Dương, dù đã xác định tình cảm của mình nhưng việc thân mật ở nơi công cộng lại là việc khác…

Hiếm thấy nam nhân không có giữ cậu lại mà chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu…

-Đây, là nơi tôi sinh ra và lớn lên, cũng là nơi tôi gặp Trác Hi và Thanh Hòa!

Vô Ưu có chút tò mò nhìn nam nhân đang hướng về phía hướng khu nhà trước mặt, trở tay cùng hắn đan mười ngón tay vào nhau…An Dương đối cậu cười, rồi cứ thế nắm tay cậu bước vào…Bước chân nam nhân có chút chậm hơn so với bình thường, tuy nhiên không phải do không thuộc đường, mà hắn đang thảnh thơi hưởng thụ cảm giác yên bình thanh thản lại ấm áp…Vô Ưu biết, hắn dù có nhắm mắt cũng có thể dễ dàng đến được nơi hắn muốn, bởi, đây là nơi thân thuộc nhất của hắn, từ nhành cây ngọn cỏ, đến những con người ở nơi đây…

Hôm nay thời tiết quả nhiên rất tuyệt, cái lạnh bị ánh nắng hiếm thấy của mà đông xua đi gần hết…ánh nắng mùa đông, rất nhạt, nhưng lại ấm áp đến lạ, chiếu lên người nam nhân ấy, càng khiến cậu cảm thấy hắn rất phù hợp với cái tên ấy – An Dương.

-Dương Dương, ta biết thế nào hôm nay con cũng về! Một phụ nữ trung niên có khuôn mặt tròn và nụ cười rạng rỡ xuất hiện trước mặt hai người, bên cạnh bà là Thanh Hòa…

-Mẹ Như Ý! An Dương cũng cười, tiếp nhận cái ôm của nữ nhân…

-Hoài Anh biết hôm nay con về nên vui lắm, đêm qua nói thế nào cũng không ngủ, lúc này uống chút sữa mới thiếp đi được lúc.

-vâng, cám ơn mẹ! À, đây là Vô Ưu, chào mẹ! Tất nhiên câu sau là  nói với bạn nhỏ Vô Ưu

-Chào mẹ Như Ý! Bé Vô Ưu tất nhiên là ngoan ngoãn nghe theo lời ai kia

-Con dâu ngoan! Nữ nhân cười hiền hậu, đối cậu xoa đầu đầy dịu dàng đồng thời nói khiến Vô Ưu đừng hình luôn…

.

Trải qua chút đùa vui nho nhỏ, Vô Ưu tiếp tục theo An Dương vào một căn phòng nhỏ với dàn hoa giấy phủ trước hiên…

Bên trong phòng bài trí đơn giản mà không kém phần xinh đẹp sang trọng…màu chủ đạo là trắng và vàng nhạt…trên chiếc giường lớn, một nữ nhân xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ bình yên…

An Dương tiến tới, nhẹ nhàng quỳ bên giường, nắm lấy bàn tay nữ nhân đang đặt bên ngoài tấm chăn, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy yêu thương và nhu tình…Ánh mắt ấy khiến Vô Ưu chấn động không nhẹ, có lẽ đây là người phụ nữ tên Hoài Anh mà mẹ Như Ý đã nhắc đến…

.

.

.

Đến khi bước ra khỏi căn phòng đó, An Dương vẫn không nói lời nào, bàn tay hai người vẫn như trước nắm chặt lấy nhau…Đang lúc Vô Ưu muốn lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc đó, An Dương bỗng nhiên kéo cậu bước ra khỏi con đường nhỏ tiến vào trong rừng cây bên cạnh…Tiếng bước chân dẫm trên lá khô vang lên xoàn xoạt…tiếng lũ trẻ nô đùa như gần như xa truyền đến, An Dương cứ đi…đến khi trước mặt cậu xuất hiện một khoảng đất trống, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất như hang ngàn đóa hoa đang nở rộ…Ở đó, có hai chiếc đu giản đơn làm từ thanh gỗ và dây thừng…

-Chắc em cũng muốn biết bà ấy là ai nhỉ? Ngồi xuống một chiếc xích đu có vẻ chắc chắn, An Dương cúi đầu nói

-Vâng! Vô Ưu thành thật trả lời, đồng thời ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh An Dương.

-Bà ấy là mẹ tôi.

.

.

.

An Dương chậm rãi kể, một câu chuyện xưa cũ…Hoài Anh, một cô gái xuất thân ở cô nhi viện, bằng năng lực của mình giành được học bổng du học ở nhật, ở đó, nàng gặp một nam nhân nguy hiểm ngụy trang bằng vẻ ngoài đạo mạo…Hai người yêu nhau, hay chí ít người con gái đó đã hết lòng yêu nam nhân…Nhưng, cuộc đời tất nhiên không đẹp như nàng tưởng, nam nhân đã có chính thê, bên cạnh đó, còn có không ít tình nhân, mà nàng chỉ là một trong số những tình nhân của gã. Nàng tổn thương, nàng tuyệt vọng, nàng giãy giụa để rời khỏi nam nhân tổn thương thân tâm nàng, dù biết mình đã mang thai đứa con của gã…nhưng, kẻ kia nào để nàng toại nguyện, gã cho thủ hạ dở đủ trò gây khó dễ…Tuy vậy., nàng vẫn sinh đứa nhỏ, một bé trai kháu khỉnh… Một mặt làm lụng vất vả kiếm sống, một mặt trốn tránh sự truy đuổi của kẻ kia, cũng qua được ba năm…Tưởng chừng có thể yên ổn sống thì một ngày thủ hạ của tên kia mò tới cửa…Và chúng đã thay phiên lăng nhục nàng, ngay trước mắt đứa trẻ mới ba tuổi, hình ảnh đó, không bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí nó. Nữ nhân trải qua chuyện đón không thể nào gượng dậy nổi nữa, nàng phát điên…cái gì cũng không muốn nhớ, cũng không thể nhận ra bất cứ một ai, ngoại trừ đứa con trai của nàng…Tất cả dường như đã kết thúc, thì hai mẹ con họ được Như Ý, người bạn cũ của Hoài Anh, cũng là người tiếp nhận nhà tình thương này cưu mang…Đứa trẻ đó từ vẻ ngoài đến trí tuệ…đều thừa hưởng rất nhiều từ kẻ kia…tuy nhiên, nó nguyện rằng, mình không hề có liên quan gì đến gã. Đứa bé trai năm nào cũng sẽ lớn lên, năm nó 18 tuổi, kẻ kia đột nhiên đến tìm nó, gã muốn nó tiếp nhận vị trí của gã…Nó chạy trốn, tìm mọi cách nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay của kẻ đáng sợ đó. Nó nhận ra bản thân mới nhỏ bé, mới yếu đuối làm sao…

-Lão ta đem lại cho mẹ tôi, không gì ngoài tổn thương và đau đớn, lão đem vị trí của gã cho tôi, chẳng phải là áy náy muốn bù đắp gì…Chỉ là vì tôi khá nhất trong đống con của lão…Ngoài danh vọng, địa vị phù phiếm, lão còn cho tôi một đống anh chị em tài năng không mấy bại sự có thừa…một đám phiền phức…

Giọng An dương vẫn vậy, đều đều, khiến người ta không rõ tâm tình hắn…Nhưng Vô Ưu lại thấy hắn – nam nhân tự tin, mạnh mẽ bá đạo ấy, giờ phút này thực yếu đuối….

Đến trước mặt nam nhân, cậu đem hắn ôm lấy, ôm thật chặt…để hắn dựa vào ngực mình, đem hơi ấm của mình truyền cho hắn…

Hết chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s