Bê bối sự lưu niên đặc điển: Gia đình Nguyên – Phụng – Khánh đón tết kí

Bê bối sự lưu niên đặc điển: Gia đình Nguyên – Phụng – Khánh đón tết kí.

Tết, tết tết…

Nguyên: Thời gian ăn chơi nhảy múa, hội hè đình đám…tụ tập bạn bè, bla bla bla…

Khánh: Quần áo mới, thức ăn ngon, nhà đẹp đẽ sạch sẽ, bao lì xì >w<

Vũ: tiễn năm cũ đón năm mới, thời gian thực hiện trách nhiệm, lòng biết ơn, xã giao blab la bla…

Đây là cái tết thứ 3 sau khi bọn họ chính thức ở chung…

Các thành viên của gia đình không quá bình thường này có lẽ bắt đầu từ những ngày 20 tháng chạp…Bạn Phụng Vũ nhà chúng ta bận bận rộn rộn chuẩn bị vật phẩm về tết ba gia đình…Khánh Khánh trở thành thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng Phụng Phụng chạy vòng vòng, còn Nguyên Nguyên thì mang trọng trách làm người chèo lái … anh tài xế vui tính >w<~~~~~~~~

Ngày 22, sau khi chuẩn bị xong toàn bộ vật phẩm, ba người cùng nhau lên xe, năm nay sẽ đến nhà Nguyên Nguyên đón ngày Ông Công Ông Táo >w<~~~~

Ngày 23, cả nhà vui vẻ, bất quá bạn Phụng Phụng không dám uống say, nếu cả cậu cũng say sẽ không ai chăm sóc cho 2 con ma men kia, mà còn một chuyện, cậu say thì có mấy trăm Khánh Khánh Nguyên Nguyên cũng áp chế không nổi…

Ngày 24, lại lên xe thẳng tiến nhà Khánh Khánh, giúp mẹ Khánh Khánh đi chợ tết, mua hoa cỏ cành đào cây quất giúp bà chuẩn bị nhà đón tết….

Ngày 25, thẳng tiến nhà Phụng Phụng, vơ vét một ít dò chả bánh trưng nhà rồi đến ngày 26 mĩ mãn trở về ngôi nhà riêng của bọn họ.

Ngày 27, bạn Phụng Phụng dậy sớm thu dọn thu dọn, lúc thu dọn đến phòng làm việc của bạn Nguyên Nguyên thì rốt cục bạo phát…Bàn làm việc chứa toàn tài liệu bản thảo, các thứ bla bla gì gì đó, lộn tùng phèo, chất chồng chất đống lên nhau…Bạn Nguyên Nguyên khi biết bạn vợ đang cố gắng vật lộn với đống tài liệu của mình, vội vàng vào phòng nhưng không ngay lập tức gia nhập chiến cuộc…

Bạn Phụng Phụng cúi người, thân trên gần như áp hẳn lên cái bàn rộng, cặp mông tròn tròn mượt mà lắc qua lắc lại…bạn Nguyên nổi tính tà ác, đem mấy thứ còn lại trên bàn đều quét xuống, áp vợ xuống bàn, “làm việc” ngay tức khắc…

.

.

.

Sau đó ấy à, kết thúc chiến cuộc, Phụng Phụng nằm bẹp trên giường còn Nguyên Nguyên thì tinh thần phấn chấn tiếp tục công việc thu dọn đang dang dở, thực chất là vơ vơ chỗ này nhét nhét chỗ khác…

.

.

.

Giờ cơm hôm đó, Phụng Phụng vẫn nằm bẹp trên giường, mỏi người, cậu lật mình nằm nghiêng, chiếc chăn đang đắp trên người trượt xuống lộ ra bờ vai trắng nõn duyên dáng…Khánh Khánh bước vào phòng nhỏ giọng gọi vợ…

-Vũ!

Bạn kia không động đậy, ừ một tiếng…ngay lập tức Khánh Khánh đã áp sát, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần lộ ra bên ngoài chăn, nhỏ giọng nũng nịu

-Vũ, người ta đói bụng!

-Hôm nay cậu nấu đi, nếu không thì gọi đồ ăn ngoài a. Phụng Phụng lầm bầm nói, kéo chăn muốn ngủ tiếp thì bị bạn chồng nhỏ giữ lại, đè sấp người xuống, giải quyết việc đói bụng của y…

.

.

.

Kết cục, bạn Phụng Phụng nằm úp sấp, không thể nào nhấc người dậy nổi, còn bạn Khánh Khánh nào đó thần thanh khí sảng nấu một bữa cơm dinh dưỡng ngon miệng bồi bổ cho người đó…

.

.

.

Ngày 28…sáng Phụng Phụng tiếp tục nằm bẹp, Nguyên Nguyên tiếp tục dọn dẹp dọn dẹp đồng thời lên kế hoạch bạn bè tiệc tùng tết, Khánh Khánh bắt đầu nhấp nhổm chuẩn bị thực phẩm tết…

Chiều 28, cả nhà làm một chuyến xe đi chợ mua hoa trang hoàng nhà cửa cùng các loại quả để bầy mâm ngũ quả, còn có bánh kẹo, mứt hạt để tiếp khách….

Chợ hoa không giống trong siêu thị, giá hàng bị hét lên đến trời, Phụng Phụng chọn đồ rất được nhưng lại không biết mặc cả, bị mấy người bán hàng xoay a xoay mãi không biết làm sao, Khánh Khánh ngoài việc giúp Phụng Phụng xách đồ góp ý thì chẳng giúp gì cho việc tiết két tiền của cả nhà…Nguyên Nguyên tính an phận làm một người tài xế nhưng nhìn cảnh đó cũng ngứa mắt ngứa nghề bắt đầu nhảy vào sát phạt, mấy bác gái gặp phải hắn mặt méo xệch, không ngờ một tên đàn ông nhìn rộng rãi ăn chơi như thế mà mặc cả lại được xếp vào hàng cao thủ mua hàng…

Buổi tối, ba người mĩ mãn trở về, Phụng Phụng cực kì vừa lòng với số hoa được vác về, Nguyên Nguyên thầm lắc đầu, không ngờ tên hủ nam quạc quạc nhà mình lại thích hoa đến vậy….

.

.

.

Ngày 29, Phụng Phụng cố gắng hoàn thành quà tết cho mấy độc giả trung thành của cậu, Nguyên Nguyên bắt đầu công cuộc tiệc tùng bạn bè của hắn, Khánh Khánh thì vì vợ chồng anh cả y không về kịp đành ngậm ngùi chạy về nhà giúp mẹ gói bánh trưng, luộc bánh trưng, gói dò chả…

.

.

.

Ngày 30, Phụng Phụng kiểm tra các khâu chuẩn bi một lần cuối…Nguyên Nguyên ra ngoài từ sớm, Khánh Khánh vẫn ở nhà mẹ chưa về đến…

Chiều hôm đó, Nguyên Nguyên và Khánh Khánh đều tạt qua nhà, nói rằng tối nhất định sẽ về …Phụng Phụng bắt tay vào làm bữa cơm tất niên thật phong phú để cùng hai thân ái đón năm mới bên nhau…

19h, bàn tiệc hoàn thành, Phụng Phụng vui vẻ nhảy nhót nhìn tác phẩm của mình hài lòng không thôi…

20h, không thấy bóng dáng hai tên kia đâu, đồ ăn nguội cả rồi…

20h30, Phụng Phụng cho đồ ăn vào hâm nóng, hâm rồi lại hâm, trong nhà vẫn chỉ có mình cậu ngồi bên đống đồ ăn cứ nguội lại nóng, nóng lại nguội…

Cố gắng gọi điện thoại, Nguyên Nguyên đang ăn uống ở chỗ đám bạn nào đó của hắn…Ngay sau đó Khánh Khánh cũng điện, anh chị y về đông quá, tạm thời không dứt ra được, bị chuốc rượu đã có chút say…

Phụng Phụng cười cười, nói không sao, nhưng tâm thì lặng đi, không buồn ư? Sao có thể, quả thật càng mong đợi khi không đạt được thất vọng càng nhiều…

Đem đồ ăn vất vả làm cả buổi chiều đi cho thùng rác hưởng, cậu một miếng cũng chưa động, không có tâm trạng, đầu miên man suy nghĩ…Họ sống chung chuẩn bị bước sang năm thứ ba, tuy ba gia đình chưa hoàn toàn chấp nhận cuộc sống chung của họ nhưng cũng không quá gay gắt như lúc đầu, cuộc sống hàng ngày không phải hoàn toàn bình lặng, ba người cùng tuổi, tính cách, sở thích khác biệt,xích mích cãi vã này nọ không thể không có …đột nhiên nhớ đến ngày tò mò đi xem bói, bị phán, hai người đó đối với cậu, bạn bè thì rất tốt nhưng làm người cùng đi đến suốt đời thì khó khăn trắc trở cũng không được bền lâu…

Cậu quá tham lam? Không phải không biết, việc chia xẻ tình cảm rất khó khăn, nhưng hai người đó, ai cậu cũng không buông xuống…đã từng thử nhưng không thể buông được…tình cảm có thể rất mặn nồng nhưng rồi thời gian sẽ làm nó phai nhạt, vẫn biết cậu không thể buộc họ từ bỏ bạn bè gia đình để bên mình, nhưng lại không khống chế được cảm xúc, không thể khiến bản thân không đau buồn…

Miên man suy nghĩ, bất giác thiếp đi…

.

.

.

-Có một con mèo lười..ô ô….lười lười lười….Giọng hát ngọt ngào nhưng ca từ chả ra đâu vào đâu vang lên bên tai, Phụng Phụng khó chịu nhăn mi, kéo chăn chùm lên đầu quay người sang hướng khác…

-Thân ái, giao thừa mà nằm ngủ là không hay đâu! Giọng nam trầm thấp mang theo ý cười.

-Hai tên khốn các cậu biến ngay, tôi muốn ngủ! Phụng Phụng khó chịu gắt

-Vũ, bọn tôi về rồi mà, trước giao thừa nha!

-Biến! Hét lên

-Khánh, đi! Giọng đầy không kiên nhẫn

Bạn Phụng nghe nghe, nghe thấy thế bĩu môi nghĩ kệ, đi luôn đi…Tôi chán ghét hai tên các cậu! Đem chăn cuốn càng thêm kín, bạn Phụng đáng thương tự mình gặm nhấm nỗi đau, bỗng nhiên bị ôm lên, cả người cả chăn đều bị ôm dễ dàng như xách một con gà con, tác giả ngoài Nguyên Nguyên cao lớn lực lưỡng thì còn ai nữa…

Gần trong gang tấc, Nguyên Nguyên lầm bầm

-Cứng đầu cứng cổ, khẩu thị tâm phi!

Phụng Phụng bị nói trúng tim đen, rút lại càng thêm nhỏ, dựa vào ngực Nguyên Nguyên không giãy giụa…Khánh Khánh thấy vậy, ha ha cười, chạy trước mở cửa dẫn đường…

Bước ra khỏi nhà, khu vườn nhỏ phía sau đang một mảnh tối đen đột ngột sáng lên, những dây đèn đủ màu, ở giữa là một bàn tiệc phong phú cùng tiếng đàn violon du dương lãng mạn…

Trên bầu trời, từng chùm pháo hoa đủ màu sắc, đủ hình dạng cùng với những tiếng vang từ xa vọng lại báo hiệu thời khắc giao thừa…hai nụ hôn mềm mại ôn  nhu tràn đầy yêu thương đáp lên hai bên má…

-Thân ái, chúc mừng năm mới!

.

.

.

Sau đó, Phụng Phụng hưởng thụ phục vụ cấp độ nữ vương, được ngồi trên chiếc ghế hình người Nguyên Nguyên vừa êm vừa ấm…Lại được Khánh Khánh đemv thức ăn đút đến tận miệng…Năm mới mà, phiền não cứ ném hết đi a ~~~~

.

.

.

-Đây là món tráng miệng đặc biệt nha! Khánh Khánh đem chiếc bánh kem phủ chocolate lớn đến đặt trước mặt Phụng Phụng, meo meo cười…

-A ~~~~ Bạn nào đó lại chờ đút!

-Không, bánh này không ăn kiểu đó nha! Nguyên Nguyên nhếch miệng cười, nụ cười nham hiểm đặc biệt chỉ xuất hiện khi Nguyên Nguyên nổi hứng tà ác…

-Thân ái, cậu nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu không?

-Mùng 1 tết!

-Ngày dương cơ >w<

-14/2?

-Bingo ~~~~~~

Cùng với đó, hai tay cậu bị “cái ghế” Nguyên Nguyên tưởng như vô hại giữ chặt hai tay, chăn cậu vốn cuộn cuộn lúc ăn cơm đã bị lột mất….Khánh Khánh rảnh tay vén lên chiếc áo len màu cà phê của Phụng Phụng, quệt chút kem chocolate, cười gian tiến tới…

-Không, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ~~~~~

.

.

.

Sorry vì tác giả có một thằng em ngây thơ lượn qua lượn lại bên cạnh, thỉnh các vị tự tưởng tượng xem chuyện gì đã xảy ra nha ~~~~Cái này vốn định post ngày mùng 1 tết, cơ mà bận quá, mãi hôm nay mới viết xong…~~~ *cúi đầu*

Ta muốn nói, HAPPY VALENTINE DAY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s