[Đoản văn]Chuyện tình Oxford

Đáng lẽ nó đã được post vào 0h sáng ngày 27/9, cơ mà vì một số lý do chủ quan khách quan, cộng thêm sự vô ý của Tiểu Vũ, Hôm nay nó mới được lên sóng.

Dù hơi muộn nhưng vẫn gửi tới Tiểu Phong Hoa yêu quý lời chúc tốt đẹp nhất!

[Đoản văn]Chuyện tình Oxford

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại tình duyên, nhất thụ nhất công, gương vỡ lại lành..HE.

Nhân vật: Lam Vịnh Lâm x Ân Thiên Tường

………………….

Ta đã từng chìm đắm trong chuyện tình Haward lãng mạn, chuyện tình Pari mộng mơ …để rồi hôm nay, kẻ nhàn rỗi này đem tất cả nguyện vọng gửi gắm vào thành phố Oxford cổ kính xinh đẹp…

……………………….

Lam Vịnh Lâm, một thiếu gia nhà giàu, với vẻ ngoài có thể làm điên đảo chúng sinh với tài năng xuất chúng, từ nhỏ điều gì cũng thuận lợi khiến bản thân cậu không khỏi có chút kiêu ngạo….

Thiên Tường thì ngược lại, hoàn cảnh xuất thân khó khăn nhưng điều đó không thể vùi dập được tài năng của anh, nhận học bổng toàn phần bước vào đại học, thái độ ôn hòa lại lắm tài lẻ luôn khiến người ta muốn thân cận…

…….Tất cả bắt đầu từ ngày những cậu nhóc nhà chúng ta bước chân vào cổng trường Oxford..

Vịnh Lâm cùng Thiên tường học cùng khoa, lại cùng lớp luôn…Vịnh Lâm từ đầu đã luôn tìm cách, tìm mọi cơ hội đối đầu với Thiên Tường, theo như cậu nói “Một núi không thể có hai hổ” – Thiếu gia cậu chính là xem kẻ kia không vừa mắt…

(Tiểu Vũ: biết đâu ngay từ đầu Lâm Lâm đã đem lòng yêu Tường Tường cũng nên. Lâm: Mới không phải! Tiểu Vũ: Rõ ràng gây sự để Tường Tường chú ý mình… Lâm: Nói bậy, ngươi nói bậy *xông vô đánh đập Tiểu Vũ đầy bạo lực* Tiểu Vũ: Tường Tường a, con ngoan a, mau cứu yêm…Tường Tường: Xin lỗi, tôi làm không được! Tiểu Vũ: Hai đứa bất hiếu tử bọn bay giỏi lắm…ta…sẽ cho các ngươi biết tay…AAAAAAAAAAAA)

Rồi đến một ngày nào đó của một năm nào đó, trong ngày dã ngoại của khoa, Vịnh Lâm bị thương còn Thiên Tường kiên trì cõng cậu xuống trạm xá trong trấn giữa trời mưa to gió lớn….Thương thế của Vịnh Lâm không quá nặng nhưng lần bị thương này lại khiến cậu mắc phải một căn bệnh nan y…Bệnh gì a? Nói nhỏ mọi người nghe, là bệnh tim đó nha…Triệu chứng rõ ràng nhất cứ nhìn thấy người nào đó là mặt đỏ rần tim đập liên hồi a….

Vịnh Lâm cũng từng nghĩ đến việc không thừa nhận tình cảm này, nhưng lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu lùi bước..Cuối cùng rất bình thản tiếp cận anh (Tiểu Vũ: bề ngoài thôi, thực ra tâm khẩn trương muốn chết ni! Lâm: Mắc mớ gì đến ngươi!), lúc đầu thì cũng thấy rằng thì là mà…sao sao ấy…nhưng khi ở cũng nhau nhiều hơn thì tất cả đều thuận lợi, hai người rất nhanh như hình với bóng.

Lại đến một ngày nào đó của một năm nào đó…Một  con đại sắc lang tên Thiên Tường lấy lý do bị bạn bè trong kí túc xá xua đuổi mà dọn vào nhà của một chú thỏ non nào đó, thành công chiếm nhà rồi đem thỏ ra ăn sạch sẽ luôn! Nhưng điều đáng nói ở đây là Tiểu thỏ tử Vịnh Lâm lại thấy hạnh phúc vì điều đó nha! (Tiểu Vũ: Con lang này lời hơn cái con lang chiếm nhà thỏ trong chuyện cổ tích nha >w<)

Cuộc sống êm đềm hạnh phúc của hai bạn chẻ cứ thế bắt đầu …

Vịnh Lâm thích những ngày cùng anh đi thư viện tự học, nhìn vẻ mặt chăm chú cực kì anh tuấn của anh như bừng sáng dưới ánh nắng chiều chênh chếch, thỉnh thoảng cùng nhau chạm mắt…anh luôn cho cậu một nụ cười thật ôn nhu…

Vịnh Lâm thích những ngày ngồi sau anh trên chiếc xe địa hình có chút cũ, cố gắng núp sau tấm lưng rộng lớn…như vậy, cậu luôn có cảm giác được che chở…

Cậu thích những chiều cùng anh đi dạo bên bờ song Thames đầy lãng mạn, gió hiu hiu thổi bay mái tóc, mười ngón tay đan vào nhau…thật chặt…

Cậu cũng thích những ngày mưa cùng anh đi dưới tán ô nhỏ, chậm rãi bước giữa đường phố Oxford cổ kính bị mưa bụi phủ một lớp trắng bạc tuyệt đẹp…

Cậu thích ngắm từng đợt tuyết rơi rồi sẽ như trẻ con vo tuyết ném vào anh…

………….

Cậu và anh, cứ như vậy ngọt ngào bên nhau, thoáng cái đã sắp đến ngày hai người tốt nghiệp…

Một buổi sáng, Vịnh Lâm bị ánh nắng chiếu xuyên qua chiếc rèm mỏng làm tỉnh giấc, khi mở mắt bắt gặp ngay nụ cười cực kì ôn nhu của Thiên Tường…Một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào, cùng nhau lăn qua lăn lại một hồi, Thiên Tường như làm ảo thuật đem ra một thứ gì đó nhét vào tay cậu…

-Này là?

-Vé đi du lịch! Ai đó tiếp tục ăn đậu hủ của cậu.

-Du lịch? Đem vé trong tay xem xét kỹ, thời gian là ngay sau khi họ nhận bằng tốt nghiệp, vé du lịch vòng quanh thế giới…

-Du lịch tuần trăng mật na! Anh ghé vào tai cậu nhẹ nhàng nói

Còn ba ngày nữa là lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra, Vịnh Lâm qua nhà người bác ở ngoại ô thành phố tạm biệt để rời đi ngay sau đó. Lúc bước lên xe bus, cậu chọn hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, quay đầu nhìn lại, anh vẫn đứng đó đối cậu cười, phất phất tay, lòng cậu tràn ngập cảm giác ngọt ngào…

Chiều cùng ngày, Vịnh Lâm xách theo rất nhiều, rất nhiều đồ ăn mà bác chuẩn bị cho trở về. Nhưng chào đón cậu không phải là vòng ôm ấm áp của ngưởi yêu mà  chỉ là một căn phòng tối om lạnh lẽo, cậu lớn tiếng gọi tên anh, nhưng không được đáp lại…Run lên một chút, cảm giác bất an ùa tới…cậu cố lần mò đem đèn bật lên, đập vào mắt là một tờ giấy nhắn “Vịnh Lâm, anh rất xin lỗi!”

Đồ đạc trên tay cậu lộp bộp rơi xuống, cậu chạy ngay vào phòng ngủ, đồ đạc gần như không thay đổi chỉ là ngăn tủ đựng quần áo của Thiên Tường trống rỗng….Không thể nào…Thiên Tường không thể nào cứ như vậy bỏ lại cậu…..

Lập tức lao ra ngoài, không biết va phải bao nhiêu người, gặp ai cậu cũng hỏi một câu “có thấy Thiên Tường không?” mặc kệ họ có biết cậu hay không? Biết Thiên Tường tròn méo như thế nào? Dù không ai nói cho cậu biết nhưng cậu vẫn không ngừng hy vọng, biết đâu có thể đuổi kịp anh, biết đâu có thể giữ anh lại…Biết đâu….

Nhưng cuối cùng người trên phố thưa thớt dần, chỉ còn lại mình cậu với ánh đèn đêm ảm đạm…

Không biết như thế nào trở lại căn phòng chứa đầy kỷ niệm của hai người…Đèn đều bật lên, điều hòa cũng bật lên…nhưng Vịnh Lâm vẫn thấy toàn thân lạnh lẽo như đang ở trong hầm băng…Yên lặng ngồi trong góc phòng, trong tay nắm chặt đôi vé Thiên Tường đưa cậu ngày nào….Lúc đó cậu hạnh phúc bao nhiêu thì lúc này tâm cậu lại đau đớn bấy nhiêu…Đem đầu vùi vào hai cánh tay…Vịnh Lâm khóc không thành tiếng…

Thân thể vì thiếu đi một người mà lạnh lẽo, tâm có thể vì thiếu đi một người mà trống trải…nhưng trái đất không vì thiếu một người mà sẽ ngừng quay…Vịnh Lâm nhà chúng ta chính là rất đáng thương, cậu vừa phải chịu cú sốc không nhỏ vì sj rời đi đột ngột của Thiên Tường lại ngay lập tức gặp nỗi đau mất đi thân nhân – người cha mà cậu luôn luôn kính yêu. Tức tốc đáp máy bay trở về Việt Nam, cậu chỉ kịp thấy mặt cha mình lần cuối.

Không chỉ thế, ngay sau tang lễ của cha, Vịnh Lâm phải gánh vác một Lam Thị đang đứng trước bờ vực phá sản. Dùn, dùng nửa năm trời vất vả lăn lộn, tình hình mới có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng để lấy lại được địa vị của Lam Thị ngày trước thì còn phải nỗ lực rất nhiều…

Nửa năm này, Vịnh Lâm điên cuồng làm việc, một mặt là vì không muốn công sức cả đời ba mình cứ thế tan tành, mặt khác là để quên đi ai kia…Nhưng trong sâu thẳm tâm cậu vẫn biết, đều là cậu tự lừa mình dối người. (Tiểu Vũ: Xót Lâm Lâm ah, mẫu thân hảo đau lòng T^T…Lâm: Đều do người sắp đặt. đừng bày trò mèo khóc chuột…Tiểu Vũ: Con ko được nói năng tuyệt tình với mẫu thân thế chứ, Tường Tường vô giúp ta giải thích với Lâm Lâm a….Tường: Muốn ta giúp giải thích ah? *cười nguy hiểm* Tiểu Vũ: *cắp dép chạy*)

………………

Ân Thị tập đoàn – Một tập đoàn xuyên quốc gia với thị trường rộng lớn, nguồn tài chính khổng lồ, dưới tay vị tân tổng tài ngày càng phát triển lớn mạnh. Nghe nói vị tân tổng này phong cách làm việc khác lạ nhưng hiệu quả vô cùng, cộng them vẻ bề ngoài anh tuấn nhanh chóng trở thành đối tường trong mơ của biế bao người…Ách…có chút lạc đề…..

Trở lại với Vịnh Lâm nhà chúng ta vậy. Cậu lúc này đang làm gì? Cậu trong trang phục một bồi bàn chính hiệu, trên tay bưng khay thức ăn tinh xảo, di chuyển rất nhanh trên hành lang Thập Vị Trai. Oh…đừng nghĩ cậu đã nguy ngập đến mức phải làm một bồi bàn nha…Cậu đang thực hiện một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đột nhập Thập Vị Trai, diện kiến vị tổng tài Ân Thị trong truyền thuyêt, giành lây một cơ hội về cho Lam Thị. Nếu có thể khiến vị nào đó bằng lòng nghe và chấp nhận kế hoạch Lam Thị trong dự án mới của Ân Thị, đó sẽ là một bước tiến lớn trong công cuộc vực dậy Lam Thị .

Kế hoạch dường như rất hoàn mỹ nhưng lại đổ bể vào phút cuối khi cậu bị quản lý Thập Vị Trai vừa bước ra khỏi phòng Vip phát hiện. Cố gắng lách qua người ông ta, đẩy chiếc cửa nặng nề , một bóng lưng xuất hiện trước mắt cậu…Vịnh Lâm vội vàng lên tiếng…

-Ân tổng, Tôi là Lam Vịnh Lâm của Lam Thị, thỉnh….

Lời nói lên đến cổ họng bị động tác xoay người của nam nhân kia khiến cho nghẹn lại toàn bộ. Khuôn mặt anh tuấn, quen thuộc đến từng đường nét xuất hiện trước mắt, cậu đã ngỡ mình đang mơ….

-Vương quản lý, từ khi nào Thập Vị Trai đã xuống cấp đến mức này?  Một giọng nữ tao nhã vang lên khiến lúc này Vịnh Lâm mới chú ý đến vị đang ngồi đối diện nam nhân, nàng ta rất đẹp, cùng Ân tổng trong truyền thuyết quả thực rất xứng đôi…

Phải, nam nhân trước mắt là Ân Thị Tổng tài…không phải Thiên Tường của cậu….

-Thực xin lỗi, chúng tôi lập tức xử lý! Cùng với lời xin lỗi cực kì trang trọng của vị Vương quản lý, Vịnh Lâm lập tức bị hai nhân viên bảo vệ lực lưỡng kèm chặt hai bên, thêm vào đó, cậu cũng không có bất cứ một sự phản ứng nào….

-Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy! Nam nhân bình tĩnh lên tiếng, Vịnh Lâm lập tức được buông ra, Vương quản lý cùng hai vị bảo vệ rời đi lúc nào cậu cũng không hề phát hiện…

Cứng ngắc nói ra mấy câu xã giao đã cố gắng luyện tập, cứng ngắc đem kế hoạch đã tỷ mỷ chuẩn bị ra trình bày…Không để ý đến đối phương muốn nói gì, có hài lòng hay không, ngay khi khâu cuối cùng của kế hoạch trình bày xong, cậu lập tức xoay người rời đi…bước còn nhanh hơn chạy….

Tiếng bước chân hữu lực quen thuộc vang lên từ phía sau…Vịnh Lâm càng them hốt hoảng tăng nhanh cước bộ, Nhưng lại không thoát khỏi số phận bị người kia bắt được cánh tay…

-Vịnh Lâm, anh có điều muốn nói với em….

-Ân tổng, nếu muốn bàn về kế hoạch của chúng tôi…

-Vịnh Lâm, đừng đối anh như vậy, em nhìn kỹ coi, anh là Thiên Tường, là Thiên Tường của em….

-Thiên Tường của tôi? Vịnh Lâm đột nhiên phá lên cười, ánh mắt chán ghét xa lạ nhìn thẳng vào nam nhân – Thiên Tường của tôi đã chết rồi, chết vào cái ngày cách đây nửa năm….

Liếc qua khuôn mặt đầy vẻ sững sờ của nam nhân, Vịnh Lâm chậm rãi đem từng ngón tay của ai kia gỡ ra, xoay lưng lung lay lung lay rời đi…..

…………….

Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đến khi khuất hẳn ở cầu thang, nắm chặt bàn tay còn vương lại hơi ấm của cậu…Thiên Tường khép mi che giấu sự đau khổ trong mắt mình….Anh thực sự đã rời đi cậu, chính hành động đó đã tạo nên giữa hai người một bức tường ngăn cách….Chính anh đã đẩy cậu ra khỏi vòng tay mình….

Bản thân thật hèn nhát, không nên lấy an toàn của cậu, sự tồn tại của Lam Thị làm cái cớ ngụy biện cho sự nhát gan của bản thân…Nếu như anh đủ dũng khí chống lại lão gia tử nhà mình, nếu anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, sẽ không có cái giao ước 3 năm….càng không có sự xa cách này…

Thiên Tường biết bản thân mình rất đê tiện, nhưng anh sẽ đem Vịnh Lâm trở lại bên mình….

Ân Thị đề nghị cùng Lam Thị hợp tác còn đưa ra rất nhiều điều kiện có lợi cho Lam Thị, điều này thực sự rất bất ngờ. Vịnh Lâm nhìn tình cảnh trước mắt không biết nên phản ứng như thế nào, hợp tác lần ày sẽ giúp Lam Thị rất nhiều. Nhưng nhìn vị Ân tổng trong truyền thuyết cứ lượn qua lượn lại sống chết bám lấy cậu…làm lòng cậu đau đớn phiến muộn không thôi….Khuôn mặt anh tuấn quen thuộc, thân hình cao lớn cân đối trong bộ âu phục may tay tinh xảo, đôi giày da bóng loáng không một hạt bụi…Phong thái lạnh lung quyết đoán…toàn thân toát ra một loại khí chất vương giả….tất cả làm nam nhân trước mắt đối với cậu ngày càng xa lạ….Nực cười rằng sau tất cả những gì anh làm cậu phải cố gắng lắm mới không nhào vào vòng tay anh lần nữa…

…………….

Khung cảnh là sau khi thành công lôi Vịnh Lâm vào một góc cưỡng hôn…và bị cậu đẩy ra, Thiên Tường mặt nhăn mày nhíu….

-Tại sao không để ý anh?

-[…] cậu quyết định giữ im lặng

-làm thế nào để em để ý anh?

-Nếu anh có thể làm cho thời gian trở lại! cậu nói…Trong lòng cậu thực sự rất nhiều lúc mong ước thời gian có thể quay ngược lại…trở lại những ngày ngọt ngào ở Oxford cổ kính xinh đẹp….Nhưng đó là điều không thể, giối như trái tim đã bị tổn thương, dù thời gian trôi qua vẫn sẽ để lại vết sẹo khó mờ…….

………………..

Một đêm nọ sau khi hoàn tất công việc tăng ca, Vịnh Lâm chậm rãi đi bộ trên con đường vắng vẻ, hàng cây xà cừ xào xạc đung đưa theo làn gió hiu hiu chứm thu. Đèn đường lặng lẽ tỏa ánh sáng chiếu lên con đường lớn không còn mấy người…

-Vịnh Lâm! Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc…bất giác quay dầu, trước mắt cũng là hình dáng quen thuộc…Thiên Tường dựa vào chiếc xe địa hình có chút cũ kỹ, mái tóc hơi dài bị gió thổi tung mềm mại, quần áo tùy ý cùng đôi giày thể thao cậu từng mua tặng anh….

-Vịnh Lâm, qua đây đi, chúng ta về nhà nào! Anh nhìn cậu, cười nói, ánh đèn bao phủ lấy anh khiến nụ cười kia càng thêm nhu hòa…

-Thiên Tường…Cậu khẽ khàng gọi

-Ân, sao em? Nụ cười trên môi ai kia vẫn không thay đổi, anh hơi nghiêng đầu hỏi lại cậu

-Thiên tường, Thiên tường…Theo tiếng gọi ngày càng lớn, cậu chạy tời nhào vào vòng tay nam nhân, nước mắt nhanh chảy xuống-Thiên tường…em đã mơ…thực sự hãi…anh biến mất chỉ để lại một câu xin lỗi…em tìm anh…đều tìm không thấy….rồi rất lâu rất lâu nữa…anh xuất hiện nhưng thực xa lạ, …anh không còn là Thiên Tường của em nữa….

-Vịnh Lâm ah….-Thiên Tường nhẹ giọng gọi tên cậu, vuốt ve mái tóc mềm mại, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cậu –anh xin lỗi, đều là lỗi của anh, thực xin lỗi!

-Anh xin lỗi em? Xin lỗi?…Anh xin lỗi….Vịnh Lâm lẩm bẩm nhắc lại lời anh …chậm chạp đút tay vào túi áo ngực, nhẹ nhàng rút ra một thứ gì đó… Thiên Tường nheo mắt nhìn…là đôi vé du lịch lúc đó anh đưa cậu, cùng một tờ giấy nhắn ngày nào…Hai vai Vịnh Lâm run run….Thiên Tường hốt hoảng, nhanh chóng ôm chặt lấy cậu

-Vịnh Lâm, Vịnh Lâm….nghe anh nói này…

-Ha ha…tiếng cười cậu lớn dần, cười đến điên cuồng…Nước mắt cũng không thua kém lăn dài trên gò má thanh tú….

-Vịnh Lâm….Thiên Tường càng hoảng hốt, cố gắng đem cậu siết càng chặt trong lòng mình nhưng lại bị mạnh mẽ đẩy ra…Không biết tại sao lúc này cậu lại mạnh đến vậy, Thiên Tường bị cậu đẩy lảo đảo ngã ngồi về phía sau, lúc kịp định thần đã thấy câu leo lên một chiếc taxi rồi rời đi…Thiên Tường chạy theo phía sau xe, không ngừng hô to gọi tên cậu…Nhưng vẫn không được…chiếc xe ngày càng xa….

-Lam tổng, có chuyện rồi! Thư kí của Vịnh Lâm – Hà Tiểu Anh đem một tờ báo hốt hoảng chạy vào phòng làm việc của cậu

-có chuyện gì xảy ra? Mệt mỏi đem văn kiện đang đọc dở đặt xuống bên bàn…

-Báo mới có đăng Ân thị tổng tài gặp tai nạn giao thong đang trong tình trạng nguy kịch…Có báo khác lại đăng, có thể anh ta sẽ phải sống thực vật suốt quãng đời còn lại a!

Trái tim Vịnh Lâm hẫng một nhịp, bàn tay bấu lấy thành ghế dựa dùng lực lớn khiến các ngón tay trở nên trắng bệch…tuy vậy, khuôn mặt cậu vẫn cố giữ lấy một vẻ bình tĩnh…

-Các tòa soạn lớn có tin tức gì không?

-Hoàn toàn không có a!

-Vậy có lẽ chỉ là kẻ nào đó muốn gây khó dễ cho kế hoạch lần này thôi! Đúng…chỉ là như vậy thôi…cậu tự nói với mình…người kia chắc chắn không hề có nguy hiểm gì hết….

Vài ngày sau, tin tức Phương gia đại tiểu thư Phương Nhược Mai đơn phương hủy bỏ hôn ước với Ân Thị tổng tài Ân Thiên Tường…Mọi chuyện càng trở nên phức tạp…

………..Một đêm, lúc 0h30 phút sáng, chuông điện thoại của Vịnh Lâm reo vang…Ngủ chưa lâu, cậu lập tức bắt máy

-Xin chào, tôi Vịnh Lâm nghe!

Đầu dây bên kia yên lặng một chút rồi một giọng nói nghiêm nghị vang lên

-[Ta là ông nội của Thiên tường]

Vịnh Lâm kinh ngạc, thực sự không biết nên nói gì cho phải…

-Chào ngài…

-[Vịnh Lâm, có lẽ hơi đột ngột, nhưng cháu có thể đến bệnh viện thành phố, phòng 3021,…] …Đầu giây bên kia ngừng một chút, giọng nói mệt mỏi và thêm nhiều là đau thương –[đến gặp Thiên Tường….]

……………………..

Quãng đường lẽ ra mất gần một tiếng, cậu chỉ dùng hơn chục phút để đến mơi, tuy vậy Vịnh Lâm vẫn thấy sao ma lâu thấy sợ, có lẽ cậu sẽ phải lĩnh cả sấp giấy phạt nhưng bản thân chẳng hề quan tâm đến điều đó….

Bỏ mặc ánh nhìn quái dị của những người xung quanh, cậu xông thẳng đến phòng bệnh 3021….

-Vịnh Lâm? Giọng nói trầm thấp hữu lực phát ra từ một lão giả chừng 70 tuổi, Vịnh Lâm đưa mắt nhìn, quả thật Thiên Tường có rất nhiều nét giống ông, kể cả cái khí chất vương giả trên người…..Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, qui củ cúi đầu chào

-Chào ngài, cháu là Lam Vịnh Lâm.

-Thiên Tường ở bên trong, vào gặp nó đi!

Nghe được sự cho phép, cậu chạy thẳng vào trong phòng…Thiên Tường yên lặng nằm đó, màu da tái nhợt, khuôn mặt anh tuấn bị thiết bị hỗ trợ hô hấp che khuất, cánh tay cắm đầy những dây dợ lằng nhằng…..

Từng bước từng bước tiến lại bên giường bệnh, cẩn thận nắm lấy bàn tay không cắm ống truyền của anh…rồi đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ….

-Nó gặp tai nạn cách đây một tuần!

Vịnh Lâm ngẩng đầu nhìn ông, …1 tuần, có phải hay không chính là ngày cậu gặp anh….

-Anh ấy….. liệu có thể tỉnh lại không ạ?

-Bác sĩ nói, khả năng tỉnh lại rất thấp, nó có thể sẽ như vậy cả đời!

Nghe đến đây Vịnh Lâm không thể kiềm nổi nước mắt nữa….Lúc này cậu chỉ mong đây là 1 giấc mơ…khi tỉnh lại, anh vẫn thực khỏe mạnh, dù anh không ở bên cậu….Hay anh muốn cậu trở lại bên anh, cậu sẽ vui vẻ chấp nhận….

-Vịnh Lâm, ta đã là kẻ gần đất xa trời, không thể lo cho nó lâu nữa, nếu sau này ta không còn, cháu có nguyện ý chăm sóc cho nó, dù nó mãi như thế này không?

-Cháu nguyện ý! Ngay lập tức trả lời, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Ân lão gia tử.

-Cho dù nó đã một lần bỏ rơi cháu….

Vịnh Lâm cúi đầu, chăm chú nhìn bàn tay mình đang nắm chặt….

-Dù như vậy, cháu vẫn không thể quên anh ấy…không thể rời xa anh ấy…

Ân lão gia tử nhận được câu trả lời của cậu, bỗng thở ra thật dài, một bộ cực kì bất đăcx dĩ nhưng mắt ông lại không che giấu được tia vui mừng…

-Vậy là lần này cháu thắng! Đúng lúc này cái kẻ vừa nói có thể sẽ phái sống thực vật suốt quãng đời còn lại bật ngay dậy, đem Vịnh Lâm đang quỳ bên giường kéo lên ôm vào lòng, đối lão gia tử nhà mình cười tươi rói….

Ân lão gia tử cúi đầu thở dài lần nữa….

-Này…rốt cuộc là chuyện gì? Chưa hoàn toàn tiếp thu được hoàn cảnh hiện tại, Vịnh Lâm ngơ ngác hỏi

-Ha hả, anh đánh cuộc với ông, xem ai đối anh thật lòng nhất, em hay cái kia Phương Nhược Mai…cuối cùng em đã không để anh thất vọng …..-Vừa nói vừa tranh thủ hôn lên má cậu một cái – Từ giờ anh sẽ không rời xa em nữa…dù là một giây một phút! Tranh thủ hôn tiếp má bên kia…

-Anh không có bị tai nạn?

-Ân…hẳn tính là có…anh bị xe đạp tông phải!

-Không có bị thương nghiêm trọng?

-Có “thương” mà!

-Thương gì?

-Thương em, yêu em a bảo bối!

-Ân Thiên Tường! Phát hỏa rồi

-Có anh a, bà xã!

-E hèm…Một tiếng hắng giọng đánh thức hai kẻ đang mải mê bày tỏ tình cảm chú ý đến người đã bị bỏ quên nãy giờ -Thiên Tường, mau mau chuẩn bị hôn lễ!

-Cháu đã biết! Ai đó vui tươi hớn hở đem ái nhân ôm càng chặt….

…………….

Trong một căn biệt thự xinh đẹp ở vùng ngoại ô, có một cặp phu phu hạnh phúc sống bên nhau =))))))\

………………………

-Cha, sao ngươi cứ kể hoài kể hoài câu chuyện này a? Một nam hài chứng 5,6  đối nam nhân anh tuấn trước mặt bày tỏ bất mãn…

-Anh hai, em thấy câu chuyện này rất lãng mạn mà! Một tiểu nam hài có khuôn mặt giống nam hài kia như đúc lên tiếng phản bác.

-Ai, chỉ có Tiểu Dật hiểu cha ah! Nam nhân ha ha cười

-Tiểu Ninh, Tiểu Dật, nên đi ngủ thôi! Một nam nhân khác đẩy cửa bước vào

-Papa, cha lại kể chuyện tình cũ rich kia!

-Tiểu Ninh không ngoan!

-Cha nhàm chán!

-Thôi nào, Tiểu Ninh, Tiểu Dật, chúc ngủ ngon! Hôn lên trán hai đứa trẻ, giúp chúng đắp kín chăn, tắt đèn rồi đem tên cha ngu ngốc nào đó kéo đi…

Vừa về đến phòng, nam nhân kia lập tức từ phía sau ôm chặt lấy cậu.

-Em thiên vị bọn chúng!

-Em không  có!

-Vịnh Lâm, rõ ràng em có!

-Em thực sự không có!

-Có…em cố…có có có….Vùi đầu vào cổ ái nhân, bắt đầu làm nũng

-Ân Thiên Tường!

-Có anh a bà xã! Cún con vẫy đuôi….

-Em yêu anh!

Cún con lập tức hóa thân đại sắc lang……

Vịnh Lâm bó tay…nhưng trong lòng cậu, giờ  chỉ có chỗ cho hạnh phúc…..

Đây là cái kết viên mãn cho Chuyện tinh Oxford phải không ta? Tiểu Vũ xúc động-ing…kích động-ing…

e…ò…e…ò….Tiểu Vũ bị kéo đi vì tội gây mất trật tự an ninh thủ đô!

Hoàn

One thought on “[Đoản văn]Chuyện tình Oxford

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s