bê bối sự lưu niên chương 3

Chương 3: Bộ ba hoàn hảo, bài học về đừng có trông mặt mà bắt hình dong hay những tư tưởng lớn gặp nhau

Không khí đen tối sau việc thất bại khi  “rủ dê” con gái nhà lành làm đề tài khoa học không duy trì được bao lâu với một kẻ vô tâm như Thiên Nguyên và một người vô tư thái quá như Phụng Vũ nhà chúng ta….

Hai người bắt đầu bàn bạc về việc chọn đề tài gì?

Đầu tiên là đề tài đạo đức trong Nho giáo….Nhưng, thế thì chung chung và rộng lớn quá

Tiếp theo đổi thành đạo đức Nho giáo ở Việt Nam….Nhưng vẫn rất rộng nha….

Đạo đức Nho giáo thời trung đại….Có hẹp hơn được mấy, tiếp tục giảm phạm vi…

Nho giáo thời Lê sơ….

-Ai da….thôi, hay là chờ kiếm thêm một người nữa rồi quyết định cả thể? Phụng Vũ nhìn kẻ đang nằm bò ra bàn đối diện mình và nói

-Ừ, quyết định thế đi….rất nhanh đáp lại….

………………………

Cách ăn mặc của Phụng Vũ là phong cách của học sinh ưu tú, áo sơ mi trắng hoặc sáng màu với những hoa văn trang trí không quá cầu kì phối với quần sẫm mầu, kính gọng đen trí thức cộng với đó là cái nụ cười sáng lạn lại dễ nói chuyện tạo nên hình ảnh về một thanh niên ưu tú của thời đại, không quá ăn chơi cũng không quá lạc hậu…

Thiên Nguyên thì có chút trái ngược, là phong cách cá tính với trang phục thường thường là quần jean áo phông, giày thể thao với những trang sức vòng vèo đủ loại….rất phù hợp với dáng người cao và cường tráng của bản thân…Có khiếu hài hước và một loại sức hút cực kì mãnh liệt…

Còn Tư Khánh….cũng là một bộ học sinh ngoan nha…nhưng khác biệt ở chỗ, quần áo Tư Khánh không phong phú như Phụng Vũ, chỉ là áo sơ mi trắng quần bò…bình thường nói không nhiều, nụ cười lại luôn hiện trên môi khiến người tiếp xúc với cậu có cảm giác, cậu thực sự rất trong sáng và hiền lành….

……………………..

Điều ta nói đến ở đây không phải là sự khác biệt về ngoại hình và phong cách ăn mặc của ba người họ a….ai, có câu, không nên trông mặt mà bắt hình dong…đó không phải là không có lý…

………………..

-Sao hôm qua không thấy cậu? Phụng Vũ cười cười ngồi xuống bên cạnh Tư Khánh, hôm nay lại đến rất sớm nha….

-Hôm qua có đến, chỉ là đến hơi muộn nên ngồi bên dưới, chắc cậu nhìn không thấy thôi! Tư Khánh nhìn Phụng Vũ một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục nhắn tin.

-Chậc, nhắn tin với bạn gái hay sao mà chăm chú quá vậy?

-Không có a…

-Không phải giấu đâu nha..

Trong lúc hai người đang trêu qua chọc lại, một cái bóng đen xuất hiện bên cạnh, Phụng Vũ đã không còn kinh hãi khi đột nhiên thấy trời tối sầm thế nữa….Vì nó chỉ là dấu hiệu của việc cường tiểu công Thiên Nguyên xuất hiện. (Thiên Nguyên; Khụ khụ, có thể bỏ chữ “tiểu” đi được không? Tiểu Vũ: không nên kiến nghị ta, có gì nói với Phụng Phụng ấy….*cười gian* Nguyên Nguyên: Phụng, bỏ chữ “tiểu”….ta “tiểu” ở chỗ nào? Phụng Phụng: Liếc mắt nhìn ai kia từ đầu đến chân: “Tiểu” ở chỗ phải “tiểu” a….*liếc Tiểu Vũ, ánh mắt giao nhau, cười cực kì ám muội …cực_ kì_ ám_ muội* Nguyên Nguyên: *khóe miệng giật giật*Ta có nổi khùng mới đi tranh luận với đám hủ các ngươi!!!!)

Phụng Vũ ngước mắt nhìn Thiên Nguyên, đưa tay làm động tác thỉnh, Nguyên đồng học rất là tự nhiên kéo ghế ngồi vào góc bên cạnh bạn Phụng Vũ nhà chúng ta.

-Đã tìm được người thích hợp chưa? Đặt cặp xuống, Thiên Nguyên ngay lập tức hỏi

-Vẫn chưa!  Nhún nhún vai

-Người thích hợp? Đúng lúc ấy, giọng nói phát ra từ phía người còn lại ngồi chung bàn với hai ngươi như một hồi chuông cảnh tỉnh (Nguyên Nguyên: Dùng từ nghe thấy ghê!!!! Tiểu Vũ: Kệ ta, đó là biện pháp nói quá, nói quá đó, hiểu không? Nguyên Nguyên: Bĩu môi!!!!)…Lập tức, Thiên Nguyên nhìn chằm chằm vào bạn học Tư Khánh, hai tay xoa xoa vào nhau, mắt nheo lại, môi nở một nụ cười cực kì nguy hiểm, trong khi đó Phụng Vũ quay người, trực tiếp hành động. Cậu đưa tay nâng cằm Tư Khánh, cười nửa miệng

-Cậu em, khôn hồn thì theo bọn anh làm đề tài khoa học, nếu không thì….

-Thật tốt quá, tôi cũng đang muốn tìm nhóm làm chung! Tư Khánh nhìn hai người, híp mắt cười thánh thiện

Chưa kịp buông lời đe dọa đã bị lời nói và điệu cười của người kia cắt ngang, Phụng Vũ cảm thấy chơi không vui, rút tay quay người nằm bò ra bàn…

-Anh Nguyên, ra bọn em hỏi chút! Hai bạn nữ vừa mới bước vào phòng học đã lớn tiếng réo tên ai kia…

-Mỹ nữ gọi kìa, mau đi đi a!  bạn Phụng Vũ vẫn nằm bò trên bàn, đối Thiên Nguyên xua xua tay

-Chú không phải nhắc anh! Thiên Nguyên mang theo nụ cười mỉm, trên mặt viết rõ “anh được người đẹp gọi, chú ghen tỵ đi?” từ từ di chuyển về phía mấy nữ sinh vừa gọi hắn

Đúng lúc ấy, Tư Khánh lay lay vai Phụng Vũ, nhỏ giọng hỏi…

-Đã làm bài tập toán chưa? Mình chẳng hiểu gì mà làm cả!

-Làm rồi, nhưng còn có bài chưa ra, a….Phụng Vũ đập hai tay vào nhau cái bộp rồi quay ra phía sau kêu to

-Nguyên, cho mượn vở bài tập toán nha!

-Ở trong cặp, tự lấy đi! Kẻ kia đáp.

Thế là bạn Phụng Vũ hí ha hí hửng lấy cặp ai kia, ai cha, nặng ghê, chẳng lẽ tên này mang hết tất cả các loại giáo trình trong kỳ học này sao? Một bên nghi hoặc một bên mò mò….

Quyển này là gì? Mở ra vài trang đầu…Hình như là truyện tranh…xem đến trang thứ ba….má ơi….Hentai….lại còn là loại nặng, miêu tả cực kì chi tiết không chút che đậy….Lại lấy ra một quyển…cũng là thể loại ấy….lại một quyển…càng xem mặt bạn Vũ càng nghiêm trọng….Đột nhiên mấy quyển truyện trên tay cậu đều bị cướp đi…ngẩng đầu thì ra Thiên Nguyên đã trở lại

-Làm gì đấy?  Mặt hắn đen xì

-Tôi muốn tìm vở toán, không ngờ….Phụng Vũ dùng một ánh mắt cực kì kinh ngạc nhìn hắn

-Sao đâu, đều là con trai cả, đừng nói là cậu chưa xem bao giờ nhá!

-Vậy còn cái này….Phụng Vũ giơ lên một quyển khác – là sao hả?

-Chỉ là manhua đam mỹ thôi, làm gì thấy ghê vậy! Tiếp tục giật nốt quyển manhua

-Đam mỹ? Giọng ngạc nhiên hỏi lại

-Ân, đọc cũng được, mới đọc có cái này-Hắn chỉ quyển manhua trên tay –là  “Phượng vu cửu thiên”, thích thì về nhà tự tìm hiểu!

Một bộ không kiên nhẫn giải thích….

Đột nhiên bạn Phụng Vũ đứng bật dậy, rướn người nắm lấy hai vai kẻ cao hơn mình cả một cái đầu, mặt nghiêm túc nói

-Đồng môn a! Đồng nghiệp a!

-Nói thế là có ý gì?

-Không nghĩ là nhanh như thế đã tìm được người chung chí hướng, nói cho chú biết, anh là hủ nam a!

Thiên Nguyên giật mình không nhỏ…Hắn chăm chăm Phụng Vũ đang ngửa mặt lên trời cứ “nga ha hả  ha hả a….” cười không ngừng….

Tư Khánh bị làm cho giật mình quay lại, nhìn thấy cảnh kia, nụ cười trên môi cứng ngắc….

-Phụng Vũ làm sao vậy? Cười đến ghê tởm!

-Có sao? Ai kia bị điểm tên ngay lập tức cúi đầu, sau một giây lại ngẩng lên nhìn Tư Khánh, mang trên mặt một nụ cười tiêu chuẩn muốn bao nhiêu nho nhã lễ độ liền có bấy nhiêu…-Chắc cậu bị ảo giác rồi!

Tư Khánh nghe xong khóe miệng giật giật, Thiên Nguyên đầu đầy hắc tuyến, nhìn cái kẻ mang bộ dáng thanh niên ưu tú của thời đại trước mắt, cảm thấy bản thân thời gian qua bị vẻ ngoài này lừa cực thê thảm, cũng hiểu tại sao luôn  có cảm giác như bị lột quần áo mổ xẻ…quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong…

Thiên Nguyên mang theo tâm trạng bị đả kích nặng nề, Tư Khánh khóe miệng vẫn giật giật, Phụng Vũ cười nho nhã….tất cả tiến vào giờ Lịch sử triết học Ấn Độ cổ trung đại.

Kết thúc giờ học, ba người ở lại bàn bạc về vấn đề đề tài khoa học…

Công việc được kha khá, quyết định nghỉ một chút rồi bàn tiếp…Phụng Vũ quay ra cùng Tư Khánh nói một chút chuyện phiếm

-Cảm giác nghe cô giáo nói thật kì! Phụng Vũ nói, nhớ lại lúc nãy, do ngồi ngay bàn đầu nên rõ ràng nhìn thấy, khi nói hai hàm răng của cô khép lại gần như không có kẽ hở, và tiếng nói thì qua cái kẽ răng mắt thường khó có thể nhìn thấy chui ra…rồi rùng mình một cái….

-Ừ! Tư Khánh cầm lấy kính Phụng Vũ để trên bàn, đeo vào, cầm quyển  giáo trình lên tay, học theo bộ dáng, ngữ điệu của cô giáo…-Tôi nói cho các anh chị biết…môi tôi hoạt động nhưng răng tôi không hoạt động!

Nghe câu này, Phụng Vũ đơ mặt một hồi rồi rất nhanh cười đến ngã trái ngã phải…Còn Thiên Nguyên đáng thương đang uống nước liền bị câu kia của Tư Khánh làm cho sặc, ho lên liên hồi…

Một lần nữa nghiệm chứng kinh nghiệm của ông bà ta, không nên trông mặt mà bắt hình dong….

Ha ha, nhưng ở một khía cạnh nào đó, một kẻ cuồng Hentai thái độ nguy hiểm, một hủ nam mang vẻ thanh niên ưu tú, và một kẻ dùng vẻ ngoài hiền lành giấu bản chất rất chi là “3 chấm” bên trong…. nói dễ nghe một chút, họ chính là tư tưởng lớn gặp nhau, còn nói khó nghe, chính là vật họp theo loài, ngưu tầm ngưa, mã tầm mã….Này tuyệt đối chính là một bộ ba hoàn hảo….

hết chương 3

2 thoughts on “bê bối sự lưu niên chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s