angel love evil chương 9

Chương 9 : Hơ…thì lại là anh hùng cứu mỹ nhân.

Hôm nay lục thấy một thứ, là phiên ngoại « Giam trong thiên đường » trong Okane ga nai…. Đột nhiên nhớ ra ngày xưa mình thích  Kanousan vì ảnh ngầu !

Nói cách khác, các ảnh cư ngầu là ta thích….

.

.

.

Ngày hôm sau, An Dương làm đúng theo chỉ dẫn của đám bắt cóc, chuẩn bị đủ tiền chuộc cho trong một chiếc vali số, không báo cảnh sát cũng chẳng mang theo người, một mình đến trước đài phun nước ở quảng trường lớn thành phố…

Bên chân đài phun nước có một túi giấy, bên trong là 1 mẩu giấy được cắt ghép mà thành, nội dung là muốn hắn đi vào chiếc Toyota trắng đỗ ở gần đó, đem tiềm bỏ vào trong vali chúng để trong xe, ném điện thoại cùng chiếc vali cũ ra ngoài rồi theo chỉ dẫn đến nơi giao nhận tiền…

Nơi chúng muốn hắn đến là một bến cảng đã bị bỏ hoang….

….

Khi chiếc xe vừa đỗ lại, hắn cầm vali xuống xe, tiến về phía kẻ mặc đồ đen đã chờ sẵn…

-An tổng, ngưỡng mộ đã lâu ! Giọng nói ồm ồm phát ra từ phía sau chiếc khẩu trang, vừa nghe đã biết ngay là giọng nói đã qua xử lý

-Ta muốn gặp Vô Ưu! Không tiếp tục dông dài với hắn

-An tổng quả là gấp gáp, xem ra tiểu tình  nhân này rất được ngươi xem trọng, nhưng ngươi không biết càng xem trọng thì càng phải giấu cho kín sao ?

-Ngươi đang khuyên ta sao ? Thực hảo tâm ! Hắn nhếch môi cười

-Ta chỉ là nói lên thắc mắc của mình thôi ! Kẻ kia nhún nhún vai rồi búng tay một cái, mấy tên đàn em nhanh chóng đem Vô Ưu toàn thân mềm nhũn lôi đến…Nhìn thấy hắn thì quýnh lên, muốn động mà không thể động, miệng dán băng keo cũng không thể nói…chỉ có thể nhìn thẳng hắn…

-Đặt Vali xuống và lùi lại, giơ hai tay lên đầu !

Nhìn thoáng qua Vô Ưu cũng đang được đưa đến gần phía mình, hắn y lời tên kia, vừa lùi lại vừa nói

-Ngươi cũng nên đi ra đi chứ , Trịnh lão bản ? Động tác lùi lại vẫn cực kì ung dung ưu nhã không có lấy một phần như giả bộ, lời nói không nhanh không chậm tạo cho người ta một cảm giác áp bách cho dù hắn mới là kẻ đang bị uy hiếp…

-Không hổ danh là An tổng, luôn mang phong thái bất phàm a…-Trịnh Toàn từ một bên bước ra, đôi mắt diều hâu nheo lại đồng thời gã trưng ra một nụ cười giả lả

-Đã lâu không gặp, Trịnh lão bản vẫn ổn chứ ? Giọng nói cùng nụ cười của An Dương khiến người ta thấy như hắn đang chào hỏi một vị bằng hữu thân thiết lâu ngày mới gặp…

-Nhờ phúc của ngươi, ta từ ông chùm hùng bá một phương trở thành con chó lang thang, không biết làm thế nào đành đánh liều…ha ha…

-Quả nhiên Trịnh lão rất lớn gan…Giọng điệu trào phúng, thấy khoảng cách đã đủ, An Dương nhanh như chớp vọt tới đem hai tên chế trụ Vô Ưu đánh bay, nhanh chóng đem cậu kéo vào lòng lùi lại một khoảng cách khá an toàn…

-Thân thủ không tệ ! Trịnh Toàn suýt xoa…

-Đa tạ khen ngợi ! Đem dây trói và băng keo toàn bộ bỏ xuống…Vô Ưu như muốn nói gì đó nhưng không kịp lên tiếng…Phía sau An Dương lóe lên…

Hắn nhíu mi, ôm Vô Ưu nghiêng người, trong gang tấc tránh khỏi đòn đánh lén…giơ chân đạp tên kia bay ra xa….

-Hảo thân thủ a ! Trịnh Toàn cười lặp lại…trên môi lộ ra nụ cười tà ác….-Tuy nhiên ngươi có nghe câu hai tay nan địch tứ quyền chưa ? Hôm nay dù người có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng thoát khỏi đây ! Từ cuối cùng phát ra gần như tiếng dã thú gầm rú, nụ cười trên môi lão đã tắt hẳn, khuôn mặt nhăn nhúm vặn vẹo đến kì dị….

Cùng lúc ấy, xung quanh An Dương đã hoàn toàn bị bao vây không một kẽ hở. Vô Ưu cũng biết tình hình rất không ổn, bàn tay nắm lấy áo An Dương bất giác siết thật chặt…Trong lòng cậu lúc này cực kì mâu thuẫn…một mặt rất vui, An Dương coi trọng cậu, vì cậu mà đến….Nhưng mặt khác cậu lại mong hắn không xuất hiện ở nơi này….nếu thế, hắn sẽ không bị những kẻ này gây khó dễ thậm chí nguy hiểm tính mạng….

Như cảm nhận được nỗi bất an của người trong lòng, cánh tay đang ôm cậu của nam nhân càng siết chặt, mà trên khuôn mặt hắn vẫn không hề xuất hiện một tia dao động, thậm chí khóe môi lại nhếch lên thêm một chút…

Nhìn bộ dạng ấy của hắn, Trịnh Toàn trong lòng run lên….Trực giác của một con cáo già cho lão biết, tình hình đã không còn như gã dự tính…nguy hiểm đã cận kề….

……………………

Quả nhiên, những kẻ đang bao vây An Dương chưa kịp có hành động gì thì đã đồng loạt ngã xuống…kẻ ra tay rất chuẩn xác…Điều đó cho thấy hắn đã chuẩn bị mà đến, an bài hoàn hảo không một khe hở cho thấy sự khác biệt đẳng cấp nha….

-Kết thúc thôi, Trịnh Toàn !

Nghe hắn điểm tên mình, sắc mặt lão đã như tro tàn…..

………………..

Đúng lúc ấy, từ kẻ bịt mặt xuất hiện ban đầu vang lên tiếng cười ha hả…Tiếng cười của gã nghe vào quả thật rất rợn người nha….

-An Dương…bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau….Ha ha ha…cuối cùng thì ngươi vẫn bại dưới tay ta ! Vừa nói, kẻ kia vừa giật ra khẩu trang lộ ra khuôn mặt có vài nét giống An Dương nhưng dù có cắp dép chạy cũng không thể theo kịp sự anh tuấn cùng khí chất cường giả trên người An lão đại nhà chúng ta nha.

-An Khiêm ! Trong miệng An Dương truyền ra một tiếng rất nhẹ nhưng cũng tràn đầy khinh thường…

-Mi đáng lẽ phải gọi ta là đại ca nha, thực là một thằng nhóc không biết phép tắc ! Kẻ kia bỏ qua giọng điệu trào phúng của An Dương nhún nhún vai nói….Một bộ đắc thắng…

-Ta không có quan hệ gì với một tên vô dụng như ngươi ! Hắn lạnh lùng lên tiếng…Một câu này của hắn không ngờ lại dễ dàng khơi lên sự phẫn nộ của kẻ đối diện

-Ngươi nói ai vô dụng ? Chính ngươi mới là kẻ vô dụng, cả lão già kia cũng mù rồi mới chọn đúng kẻ vô dụng như ngươi kế nghiệp…Cuối cùng người thắng là ta…chỉ có thể là ta !

An Dương nhíu mi, ôm Vô Ưu quay người tao nhã rời đi…

-An Dương, ngươi đứng lại cho ta ! An Khiêm càng thêm cuồng nộ hét lên

Hắn mặc kệ kẻ kia hét đến khàn giọng, mi chỉ nhíu một chút mà bước chân không hề dừng lại…

-Bắt hắn lại, bắt ngay hắn lại cho ta…

Không một ai đáp lại gã…An Khiêm sững sờ…Tất cả những tên đàn em gã an bài không thấy tăm hơi…Chẳng lẽ…An Dương kia đã cường đại đến mức chỉ tùy tiện chút cũng có thể đè bẹp gã sao? An Khiêm không thể nào tin nổi….Tại sao ? Gã thua kém An Dương ở chỗ nào ? An Khiêm đến chân cũng như mềm nhũn mà khụy xuống…

Lúc này, An Dương mới nghiêng đầu…Gió thổi qua khiến mái tóc hơi dài của hắn bay bay…không lớn không nhỏ, không lạnh không nhạt nói

-An Khiêm, ngươi mãi là tên vô dụng không biết an phận !

Đúng lúc đó, phía sau hắn nhoáng lên, trong mắt An Dương chợt lóe…hơi bước sang trái…con dao trong tay Trịnh Toàn đâm thẳng vào vai phải của hắn…Như không cảm nhận được chút đau đớn nào, hắn nâng tay, cho Trịnh Toàn một quyền vào giữa mặt…khiến lão ăn đau buông tay ngã ngửa ra….

Vô Ưu hoảng hốt đưa tay bịt chặt miệng vết thương của hắn, máu rất nhanh đã thấm ướt đẫm áo hắn….thiếu niên gấp đến độ nước mắt cũng nhanh chảy xuống…

-Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, không hề gì ! An Dương cười cười, hôn lên nước mắt của cậu, đem cậu ôm đi….

……………..

Ở phía sau, Thanh Hòa cùng Thẩm Trác Hi đang giúp An Dương thu dọn tàn cuộc, nhìn theo bóng hai người kia rời đi, Thanh Hòa nhỏ giọng nói

-Rõ ràng có thể tránh một dao kia !

-Vết thương là huân chương danh dự của nam nhân, đặc biệt là lĩnh khi làm anh hùng cứu mỹ nhân ! Trác Hi mặt không thay đổi, đá Trịnh Toàn một cước nữa

-Ngươi có vẻ rất thấu hiểu tâm tư lão đại nha !

-Điều cơ bản thôi! Quay  người, tiếp tục công việc thu thập tàn cuộc….

…………….

An Dương cùng Vô Ưu trở lại biệt thự ở ngoại thành…La Thiên Ngọc giúp An Dương băng bó vết thương. Vết thương không nặng, không trúng phần yếu hại, chỉ cần hạn chế sử dụng tay phải cùng không được cho nước thấm vào là được.

…………

Vô Ưu một bên chăm sóc An Dương một bên phiền não không thôi…hắn là vì cậu mà bị thương, tuy lần này không quá nặng nhưng không dám chắc lần không có lần sau…nếu cậu cảnh giác một chút, nếu cậu mạnh mẽ hơn một chút….nếu như….

-Đang suy nghĩ gì vậy ? hơi thở nóng ấm phả vào cần cổ khiến Vô Ưu run rẩy trở lại với thực tại…Nam nhân không biết từ lúc nào đã đem cậu ôm vào lòng, một tay luồn từ phía sau vào trong áo đùa giỡn nhũ hoa trước ngực cậu…Vô Ưu cảm thấy một luồng tê dại từ ngực lan khắp toàn  thân, không biết vì khó chịu hay thoải mái mà nhè nhẹ run rẩy…

An Dương cực kì hài lòng với phản ứng của cậu, há miệng mút nhẹ phần gáy trắng nõn của thiếu niên, để lại một dấu ấn hồng hồng đồng thời đem nơi nào đó đã cương cứng cọ cọ vào cánh hoa mông xinh đẹp của Vô Ưu. …Này là trắng trợn cầu hoan nha….

Vô Ưu có chút hoảng hốt giữ lại bàn tay đang càn quấy trước ngực mình, quay đầu nhìn thì bắt gặp ngay đôi mắt tràn đầy ý cười cùng dục vọng mãnh liệt không hề che giấu…Mặt cậu phừng một cái đỏ ửng, cúi đầu nhỏ giọng nói

-Anh đang bị thương, không nên động a…

-Tôi không động, em động…An Dương cười, hôn nhẹ lên vành tai tinh xảo…trầm giọng dụ dỗ…bàn tay thoát khỏi kiềm chế lọt vào bên trong chiếc quần ngủ rộng thùng thình của cậu, cách lớp quần lót mỏng lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn tiểu ngọc hành đã khẽ nhếch…

Vô Ưu giật nảy, do dự một chút rồi đối với hắn gật nhẹ…An Dương mừng rỡ trở tay đem quần cậu kéo xuống đồng thời xoay cậu lại đối diện cưỡi ngồi lên người mình……không ngừng buông xuống những nụ hôn nhỏ vụn lên trán, lên mi mắt, lên hai má phấn nộn, cái mũi nho nhỏ….rồi đi xuống tìm kiếm đôi môi ngọt ngào của cậu hôn sâu….

Vô Ưu cẩn thận tránh đi vết thương trên vai An Dương, vòng tay ôm chặt cổ nam nhân, hé miệng ngây ngô đáp lại nụ hôn của hắn, một bên cố gắng thả lỏng thừa nhận ngón tay mang theo gel bôi trơn đang từ từ chen vào trong huyệt động chặt chẽ của mình. Đến khi tiểu cúc hoa có thể dung nạp được 3 ngón tay, An Dương bất ngờ đem tay mình rút ra và…bất động. …

Đón nhận ánh mắt bất mãn của cậu, hắn ghé sát lại, mút một cái lên cổ thiếu niên, thì thầm :

-Tôi nói mình sẽ không động…

Vô Ưu giật mình, ý của hắn là muốn cậu tự…

Chần chừ một lúc…Vô Ưu ngượng ngùng cầm lấy thứ thô trướng của nam nhân nhắm vào hậu huyệt đang không ngừng mấp máy của mình. Nhưng có lẽ do cậu quá khẩn trương nên cứ trượt ra hoài…

Đưa mắt cầu cứu nam nhân, có chút dỗi vì hắn chỉ nhìn mình lúng túng mà vui vẻ…An Dương nhướn mi, ý nói « tôi giúp em thì được gì nào ? »

Cuối cùng Vô Ưu chịu thua, xuống nước một chút, sáp lại gần hơn hôn nhẹ lên môi An Dương, học theo động tác của hắn mà mút vào…

Nam nhân cũng tỏ ra cực kì nhân đạo ra tay trợ giúp cậu, đem thứ gì đó đã trướng lớn thêm một vòng nhắm ngay huyệt khẩu hắn đã khao khát từ lâu động thân một cái, toàn bộ đều tiến vào…nhưng sau đó lại tiếp tục bất động (Tiểu Vũ : Hắn thật sự đang giúp đỡ ? An Dương : biết điều thì biến đi, đừng để ta mất hứng *giơ chân đá*)

Vô Ưu cắn răng, cố gắng lay động phần eo, huyệt khẩu nho nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào thứ cực đại của nam nhân…Lúc đầu thì cực kì thong thả rồi dần dần tăng nhanh tốc độ…An Dương nhìn thiếu niên không ngừng lay động trên thân mình, cổ hơi ngửa ra sau tạo thành một độ cung tuyệt đẹp làm dục vọng của hắn tăng vọt, cực kì phối hợp với động tác của Vô Ưu…hai người rất nhanh cùng nhau lên đến cao trào…

…………………

Kéo chăn chùm kín cơ thể trần trụi của hai người, cùng nhau nằm trên giường hưởng thụ dư vị cao trào….Trong không gian tràn đầy hương vị hạnh phúc ngọt ngào……..

Hết chương 9

Tiểu Vũ : *Toát mồ hôi*Trở lại với một chương có xôi thịt…vất quá….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s