Tiểu ngọn lửa và đại băng khối >w<

Tiểu ngọn lửa và đại băng khối >w<

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: đam mỹ, đoản văn, hiện đại tình duyên, lạnh lùng công, khả ái thụ, nhất thụ nhất công.

Nhân vật: Lãnh Phong, Lâm Duệ Hi.

………….

Chuyện tình yêu ngốc ngốc của ngọn lửa nho nhỏ cùng siêu…siêu cấp ….bự thiệt là bự băng khối…

Liệu lửa nhỏ có thể làm tan băng khối hay là băng khối đại nhân vùi dập lửa nhỏ?

…………………….

Lãnh Phong là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phong Vân….tâm tình đạm mạc, người trong nhà hay trêu đùa, anh là tiên nhân đoạn tuyệt thất tình lục dục….

Nhưng anh nói mình đủ nhẫn, đủ tàn để phát triển Phong Vân là được rồi!…

…………..

Năm 25 tuổi, lần đầu tiên Lãnh Phong thực sự yêu một người con gái…lại không hề nói cho nàng biết thân phận của mình… Anh cần một người không màng đến danh phận cùng gia tài mình có ….

….Nàng nói nàng yêu anh…nhưng sau hai năm yêu đương, nàng đã đến với một người cho nàng xe đẹp, đồ hiệu, nhà lớn…

…..Anh có thể cho nàng nhiều hơn như thế, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, anh không muốn cưỡng cầu người đã quay lưng lại với mình…

Phong bế toàn bộ tâm tình…đóng băng trái tim….Anh nghĩ, mình sẽ không yêu thêm ai nữa….

………………………………….

Lãnh Duệ Hi là một nhóc vui vẻ lại dễ gần….Ngoại hình thanh tú nhỏ xinh khiến người gặp người thích hoa gặp hoa nở…

Cậu nhóc sống đến năm 20 tuổi thì cuối cùng cũng biết đến cái gọi là tiếng sét ái tình a…

Đó là một người nam nhân anh tuấn, tuy khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh băng nhưng khiến cho trái tim cậu loạn nhịp, khiến cho cậu mặt đỏ rần khi chạm phải ánh mắt anh…

………………………..

-Cậu rốt cuộc muốn gì? Nhíu mày nhìn nhóc con suốt ngày bám riết mình từ sau khi gặp nhau trong một buổi từ thiện nho nhỏ.

-Em muốn quen anh! Cười híp mắt nói

-Tôi không phải đồng tính luyến ái! Mặt không chút thay đổi

-Em biết! Vẫn cười -Anh đã nói câu đấy đến lần thứ 99 rồi!

Lãnh Phong quay lưng rời đi, Tiểu Duệ Hi nhà chúng ta nhanh chóng như tiểu cún con bám đuôi anh…

Liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu nhóc, lần đầu tiên Lãnh Phong có cảm giác bất lực đến vậy, một “cái đuôi” cắt hoài không được…

Không biết như thế nào cậu có thể biết được thời gian biểu của anh, chính xác luôn xuất hiện quanh anh….ở nhà, ở công ty, thậm chí cả lúc anh ngồi trong xe chờ qua giờ cao điểm…

Anh đã từng kêu bảo vệ chặn cậu ở ngoài, nhưng cậu nhóc như có phép thuật vẫn bất thình lình xuất hiện trước mặt anh…

……………………………….

-Em muốn quen anh!

-Tôi không phải đồng tính luyến ái! Nói lần thứ 100.

-Em biết, nhưng cho em cơ hội đi….cũng là cho anh cơ hội, xem xem chúng ta có phải một nửa dành cho nhau không?

Bước chân của Lãnh Phong thoáng dừng, anh quay đầu nhìn ánh mắt kiên định lại chân thành của cậu…trong tâm rốt cuộc có một tia dao động, dù chỉ rất nhỏ, rất rất nhỏ thôi….

-Một năm, hãy cho em một năm…Nếu sau một năm, anh vẫn không có chút tình cảm nào với em, em sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh nữa…

Ánh mắt nhìn anh có thêm một chút khẩn cầu một chút chờ mong….Qua hồi lâu, Lãnh Phong mới buông ra một chữ….

-Hảo! Anh đáp ứng….

………………………………

Vậy là ngay tối hôm đó, Tiểu Duệ Hi đã chuyển đến sống chung với anh…

Cậu nói, nhất cự li nhì tốc độ….sống chung chính là cách bồi dưỡng tình cảm tốt nhất…

Lãnh Phong cũng mặc kệ cậu…sai người dọn dẹp một phòng rồi quăng cậu vào đấy…

……………………..

Duệ Hi vẫn như cũ thích quấn quít lấy anh, thích ban đêm lẳng lặng bò vào phòng ôm anh ngủ….thích như người vợ nhỏ sáng sáng giúp anh thắt cà vạt, chỉnh chỉnh cổ áo….tối tối nấu cơm chờ anh về…thích kéo anh đi đây đi đó, lúc đến rạp chiếu phim, lúc đi công viên trò chơi….lúc đi khu trung tâm…chỉ để ngắm người -_-||| ….

……………………

Ngày nối tiếp ngày…tháng nối tiếp tháng….

……………………

Phi Yến đã quay về (Tiểu Vũ: Người yêu cũ của anh Phong a)….

Nghe đến chuyện đó anh không có bất cứ phản ứng gì….

Một hôm, khi anh tham gia một bữa tiệc tối, uống chút rượu là không thể tránh, nhưng hôm nay quả thật uống nhiều hơn so với bình thường…..

Mông lung được một người dìu đi…trước mắt hiện ra khuôn mặt nhỏ cùng nụ cười tươi tắn…một trận khô nóng ùa tới, toàn thân kêu gào phải giữ lấy người kia…

Lãnh Phong nhếch khóe môi, đem ai đó áp lên tường, mãnh liệt hôn môi…

………

Hương vị có gì đó không đúng…

Buông người kia ra…lắc đầu tìm chút thanh tỉnh….

-Phong, em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà…nữ nhân vui mừng nói-Là em, trước kia em biết em đã sai nhưng…Cuối cùng em đã nhận ra, em chỉ yêu anh a…

Nói rồi lại tiến tới ôm chặt lấy eo Lãnh Phong…dựa đầu vào ngực anh…

Anh nhíu mày, thô bạo đem nữ nhân đẩy ra, lạnh băng nhìn nàng

…………………………..

Về đến nhà, một mảng tối đen, cũng không thấy bóng hình nho nhỏ vẫn luôn chờ đợi anh trở lại….

Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng…

Quay người bước ra ngoài….gió lạnh ùa đến giúp anh gần như thanh tỉnh hoàn toàn….

………………………

Những ánh nắng đầu tiên chiếu xuống thế gian….ánh lên những hạt sương lung linh trong suốt đẹp đẽ như những hạt ngọc…

Ở cuối đường nhỏ, Lãnh Phong tìm thấy Duệ Hi….

Cậu yên lặng ngồi đó nhìn đăm đăm phía trước, tóc và quần áo ướt đẫm sương đêm, chứng tỏ một đêm này đều ngốc ngốc ngồi đây….

Nghe tiếng bước chân lại gần, cậu ngẩng đầu nhìn anh…rất lâu…rất rất lâu…đến khi anh dừng lại cách cậu khá gần, cũng nhìn vào mắt cậu…im lặng…

-Lãnh Phong! Cậu khẽ gọi- Có lẽ đã đến lúc em nên đi rồi! Chúng ta chia tay ha! Nói rồi nở một nụ cười….

Lãnh Phong quả nhiên có chút bất ngờ, rồi lại rất nhanh lấy lại bình thản vốn có…lạnh băng nói

-Tùy cậu!

Nói rồi quay người đi thẳng…

Duệ Hi nhìn theo bóng lưng anh rời đi lẫn vào trong đám người không biết từ lúc nào đã thực đông đúc….nước mắt cuối cùng cũng rớt xuống…

Nước rơi xuống…một giọt…hai giọt…rồi ào ào thi nhau rơi…trời đổ mưa rất lớn….

………………………..

Lặng yên nghe tiếng mưa rơi,
Lặng yên để thấy đêm trôi.Lặng yên nghe tiếng thở dài…
Lặng yên nghe xót xa trong tôi.
Lặng yên khi anh nói chia tay. Lặng yên nghe nước mắt rơi..
Lặng yên trong cơn mưa buồn Lặng yên nghe nỗi cô đơn……
Thôi đành em cất bước ra đi,
Thôi đành để xót xa riêng em
Thôi đành giữa phố người đông vui.
Lặng nghe tiếng con tim để biết anh yêu em nhiều hơn.

Nhìn anh cất bước đi, làm tim em nhói đau không thôi
Anh xa khuất mờ, giữa phố người
Chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi
Từng cơn mưa khẽ rơi, từng giọt mưa giá buốt tim tôi
Yêu anh rất nhiều nhưng em đâu có ngờ
Để mình em giờ ôm nỗi đau, nỗi đau giữa cô đơn.

……………………………

Không biết mình cuối cùng là về nhà như thế nào…Lãnh Phong mệt mỏi ngồi xuống ghế sopha trong phòng khách…Nói muốn quen cũng là cậu, nói chia tay cũng là cậu….Hẳn là trêu đùa anh rất vui đi…

Nhẹ nhàng từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gấm nho nhỏ….Cười lớn một hồi…rồi tiện tay đem nó ném đi….

…………………………………..

Lãnh Phong cuối cùng cũng ngộ ra, thói quen đáng sợ đến mức nào…quen có một thân hình bám dính vào anh những đêm khuya, quen có một người giành cà vạt rồi thắt giúp anh, tỉ mỉ chỉnh cổ áo giúp anh….quen có một ngồi trước bàn cơm chờ anh về…

……………………

Bất giác tiến vào căn phòng mà Duệ Hi ở….Đồ đạc của cậu vẫn còn nguyên đó….không nhiều lại được sắp xếp hết sức gọn gàng….

Bao lâu rồi nhỉ? Chỉ biết bên trên đã phủ một lớp bụi mỏng….

Anh ngồi xuống bên giường, chạm vào cuốn sổ nhỏ đặt trên chiếc gối….

Hình như….là nhật kí của cậu…

Cầm lên, xếp một dãy số…1111…tách, sổ mở….

Anh chỉ thử thôi, không ngờ cậu lại lấy sinh nhật của anh làm mật mã thật…

Nét chữ thanh tú, mực xanh trên nền giấy trắng lại lôi cuốn tầm mắt anh…

…..

Ngày …tháng…năm…Trời trong xanh, gió nhẹ…

Hôm nay mình đã biết cảm giác bị sét đánh là thế nào rồi…Tuy đối tượng hơi bất ngờ, nhưng mình sẽ cố gắng…cố gắng để biết anh ấy có thật sự là nửa còn thiếu của mình không…

…………….

Anh ấy mà cậu nhắc đến, có lẽ là anh…

Ngày…tháng …năm….Trời nắng…

Hôm nay tắc đường ghê thật, mình mang đến một chai nước đưa anh ấy…anh ấy nhận nha…nhận đó nha….

………….

Ngày…tháng…năm…Nắng to quá, y như trở lại lúc giữa hè vậy…

Hôm nay mình thổ lộ với anh ấy lần thứ 100, cuối cùng ảnh cũng chấp nhận rồi…Vui quá đi  o>v<o..Vạn tuế….

………………………

Ngày…tháng…năm…

Mình đã tự tay thắt cà vạt cho anh ấy, tự tay chỉnh cổ áo cho anh ấy, tự tay nấu cơm cho anh ấy….như một người vợ nhỏ ý….hạnh phúc quá đi mất…

………….

Ngày …tháng…năm…Trời mưa nhỏ…cũng có chút lãnh…

Hôm nay được đi xem phim với anh ấy…anh ấy mua bỏng ngô cho mình, còn mua cả nước ngọt nữa…này là hẹn hò a…lần đầu tiên hẹn hò a….Trời đẹp thế không biết…

Đọc đến đây anh bỗng phì cười….này…mưa lại lạnh, đẹp ở chỗ nào?

…………………

Ngày…tháng…. Năm…

Hôm nay nhận được học bổng, cùng anh ấy đi khu trung tâm, mua được một cặp áo đôi…áo đôi đó nha…tuy biết anh ấy có lẽ sẽ không mặc cho mình xem, nhưng mà anh ấy…không phản đối là tốt rồi….

………………

Ngày…tháng…năm…

Anh ấy đi Châu Âu công tác 3 ngày…nhân cơ hội này đem toàn bộ các thứ đổi thành đồ đôi thôi…cốc này, khăn mặt này…giá đựng bút này…ân…quyết định vậy đi!

Ngày…tháng…năm….

Hôm nay anh ấy nắm tay mình…ôi lần đầu tiên nắm tay đó nha….tim mình như muốn rớt ra luôn vậy…

Anh ấy đi chợ đêm cùng mình, còn mua cho mình một con heo thủy tinh nhỏ…dễ thương lắm ý…Phải cất vào hộp bảo bối mới được…

…………….

Ngày…tháng…năm

Hôm nay là valentine, mình làm chocolate để ở đầu giường, không biết anh ấy có phát hiện ra không…

A, còn nữa, anh ấy mua cho mình bánh ngọt, tuy không phải vị chocolate nhưng mình rất vui…

……..

Ngày…tháng…năm…

Đêm qua lẻn vào phòng anh, may không có khóa nữa…hi…anh ấy mặt lạnh mà người lại ấm áp như vậy, thực thích….

……………………

Ngày…tháng…năm

Mình hôn anh ấy rồi…hôn anh ấy rồi…Môi anh ấy rất mềm đó…rất rất mềm mại….

….

….

Thôi được rồi…là mình hôn trộm…

Hôm nay bị  trượt chân được anh ấy đỡ, mặt sát đến mức mình thấy được hơi thở của anh ấy phả ra trên mặt mình đó…muốn anh ấy hôn mình…đang định tiến tới thì đã bị đẩy ra…tối mới hôn trộm một chút thôi….

……………….

Ngày…tháng …năm…

Hôm nay một nữ nhân tên Phi Yến đến nhà…Nàng nói, nàng là bạn gái của anh… Ta cười bảo lại nàng chỉ là “cựu” bạn gái của ảnh thôi…Mặt nàng đen như đáy nồi…

Tuy vậy vẫn có chút lo lo….

Nhìn lại ngày tháng, thì  mới cách đây không lâu, khoảng vài tuần gì đó…

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là tròn một năm, tròn một năm a….Mình sẽ thổ lộ với anh ấy lần nữa…hi hi, nên mặc đẹp một chút, xịt nước hoa cho thơm thơm nữa >w<!!!!…Chắc anh ấy cũng có tình cảm với mình chứ…Hồi hộp quá…

Bác Vương đã đáp ứng đưa mình đi đón anh ấy rồi….nhanh một chút kẻo trễ a…

………………………

Đó là trang cuối cùng, cũng là cái đêm cậu không trở lại rồi nói chia tay anh….Những gì diễn ra hôm ấy trở về trong trí nhớ…Chẳng lẽ…

Anh giật thót….Ánh mắt của cậu ngày đó, nụ cười khó coi hơn khóc của cậu ngày đó….đáng lẽ lúc ấy, anh nên hỏi cậu một chút…đáng lẽ, anh phải giữ cậu lại…đáng lẽ….

Kéo ngăn tủ đầu giường, một chiếc hộp màu lam vuông vức đặt ngay ngắn…bên trong có rất nhiều thứ linh tinh…một con heo thủy tinh nhỏ bằng ngón tay…một góc túi bỏng ngô, một mẩu hộp đựng bánh kem, chiếc mác áo, …những thứ đối với người ta chẳng là gì cả…chỉ là, nó liên quan đến anh….tình cảm của cậu đối anh, từng chút từng chút tích cóp lại…nhiều đến vậy…sâu đậm đến vậy….

Luống cuống chạy xuống lầu….đem khách phòng lật tung, lòng thầm cầu…đừng…đừng mất mà….

Cuối cùng ở trong một góc khuất sau kệ để ti vi, anh tìm thấy chiếc hộp nhung nhỏ ngày đó….

Nhẹ nhàng mở hộp…là một cặp nhẫn bạch kim đơn giản….

……………………………..

Anh không tìm thấy cậu….tất cả những chỗ mà anh có thể nghĩ ra, anh đã tìm…trước đây anh có từng điều tra cậu…nhưng toàn bộ đều vô dụng….Cậu cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy…

Tuy vậy, vẫn không ngừng tìm kiếm…

Một tháng nữa lại trôi qua….

………………

Hôm nay, lúc ra khỏi công ty…anh thấy một bóng dáng rất quen, nhưng lúc chạy đến nơi, lại không có ai….

……………………….

-Tiểu Hi, em đang làm gì đó? Lâm Duệ Lam nhìn đứa em trai mình đang ủ rũ ngồi một góc…

-Em có làm gì đâu! Giật mình đứng phắt dậy chạy lên lầu…

Duệ Lam lắc đầu, đứa em này…chẳng biết bị làm sao nữa…Hơn một tháng trước thì xuất hiện trước cửa nhà..một thân ướt đẫm, nhào vào lòng anh khóc rống, khóc đến mức xỉu luôn…sau đấy ốm một trận, lúc khỏi thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ…

-Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Một nam nhân cao lớn từ phía sau ôm lấy Duệ Lam, cùng nhìn về hướng Duệ Hi vừa đi, nhẹ nhàng nói

-Mong là như vậy! Duệ Lam thở dài….

……………………….

Duệ Hi biết mình làm thế này là không đúng, đã nói, sau một năm nếu anh ấy không yêu mình sẽ chặt đứt mọi vọng tưởng…Ngày đó, thấy anh cùng cô Phi Yến kia ở bên nhau…anh hôn cô ấy…để cô ấy nép vào trong ngực anh….những việc mà cậu chỉ dám mơ….

Cậu nói, sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa…nhưng vẫn không kiềm nổi hàng ngày canh giờ đến nhìn trộm anh một chút, xa xa nhìn bóng anh….Chỉ nhìn trộm anh một chút là tốt rồi….

Ai…sao nước mắt lại chảy nữa rồi….Lung tung quẹt đi nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt…

-Sao lại lén lút như vậy? Giọng nói băng lãnh quen thuộc vang lên khiến cậu giật thót…

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Lãnh Phong xềnh xệch kéo đi….Bàn tay nắm lấy tay cậu rất ấm áp…Nhìn như dùng nhiều lực nhưng không làm cậu đau đớn chút nào…

Bất giác đã trở lại căn nhà đã sống một năm kia….

-Lâm Duệ Hi! Lãnh Phong gọi…

Duệ Hi đáng thương nhà chúng ta lại giật thót…cả người cứng còng…Số lần Lãnh Phong gọi tên cậu trong suốt 1 năm qua rất ít…ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay….

-Vâng…

-Đồ đạc trong đó….

-A…em…em sẽ thu dọn rồi…mang…mang đi ngay! Cúi gằm mặt, nắm chặt hai tay, người run lên…Cậu thật ngốc mà…hi vọng gì chứ?

-Ai cho em mang đi?

-A…

-Tôi không cho em mang chúng đi! Sợ cậu không nghe rõ điều mình vừa nói, nhanh chóng lặp lại

Duệ Hi sốc…

Lãnh Phong nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu bỗng thấy thật đáng yêu…

Tiến lại càng gần, anh ngang nhiên niết niết má cậu, vuốt ve môi cậu…rồi cúi người chạm môi mình vào môi cậu….

-A…

Cậu thét chói tai, lảo đảo lùi lại vài bước, lấy tay che môi…

-Chẳng phải luôn muốn tôi hôn em sao? Anh lầm bầm lầm bầm…cậu lùi, anh tiến…cậu sang trái, anh cũng sang trái,….cậu sang phải, anh lại theo sang phải…cậu quay lưng bỏ chạy…anh từ phía sau bắt lấy eo cậu ôm chặt…chuyện đùa, anh đã canh chừng mất bao lâu mới phát hiện ra rồi bắt được kẻ theo dõi đáng yêu này, giờ để cậu chạy mất thì anh không phải nam nhân…cuối cùng thành công kéo xuống bàn tay nhỏ nhắn của cậu, cho cậu một nụ hôn tiêu chuẩn….Hôn lâu đến mức chân cậu mềm nhũn, sắp ngạt thở đến nơi mới buông ra…

Sau đó a…tất nhiên là đem người vào nhà, ném lên giường…thoát y phục, như đại ác lang thấy thỏ non ngon miệng nhanh chóng nhào tới…

……….

Không biết anh đã làm bao nhiều lần…vẫn cứ trên người cậu ra sức cày cấy…

Mười ngón tay đan vào nhau…thật chặt,..rất rất chặt…trên ngón tay vô danh của hai người…là hai chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh lấp lánh…

…………………..

-Ân…nóng quá…

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm rên rỉ…Thực sự rất nóng a…

Mùa xuân đến, băng tan hết rồi, chỉ còn lửa bốc a…làm sao mà không nóng cho được….

(Tiểu Vũ: Chép miệng lắc đầu…tay…bịt mũi)

………….

Hoàn.

15 thoughts on “Tiểu ngọn lửa và đại băng khối >w<

  1. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

  2. Pingback: Tiểu ngọn lửa và đại băng khối >w< | Lam Trúc Hiên | Ryeo Kinie

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s