Hot Boy nổi loạn, HE cho Lam và Khôi!

Hot Boy nổi loạn, HE cho Lam và Khôi!

Hot boy nổi loạn, đau thương cả phim giờ là một cái kết trong mơ…sau bao nhiêu lâu ấp ủ, Vũ cuối cùng cũng viết được nó rồi!!!!!

Nó được viết dựa trên phim “Hot boy nổi loạn” nhưng không hề liên quan gì đến nguyên tác kịch bản hay đạo diễn của Phim đó!

……………

Lúc nhìn thấy gã đó, Lam đã biết mình này gọi là đi đêm lắm có ngày gặp ma, sợ muốn sống cũng khó….

-Mày còn nhớ tao không?

-Tôi sẽ trả lại đồ của anh, trả đủ cả! Xuống nước nói, hắn không thể chết, hắn còn phải kiếm Khôi….

-Mày nghĩ đơn giản quá nhỉ, tao đây là rửa nhục….Đánh nó….

Những gậy nối tiếp nhau liên tục giáng xuống…đau đớn như sóng triều hết đợt này nối tiếp bằng đợt khác….đột nhiên Lam nghĩ, có lẽ đây sẽ là sự giải thoát cho hắn….giải thoát cho kiếp làm đĩ….

Đau đớn làm ý thức mờ nhạt…Hắn nhắm chặt mắt…tự biết mình cách cái chết chẳng còn là bao

-Nó chết ngắc rồi! Một kẻ nào đó nói hòa trong tiếng chúng chửi tục, một kẻ bồi thêm vài cú đá vào cái thân tàn tạ của hắn, lột hết những gì trên người hắn rồi kéo nhau bỏ đi…

Đúng là một lũ chó….Lam cố chửi thêm một câu trong lòng…

Xung quanh thực rất yên ắng…một tia thanh tỉnh cuối cùng cũng sắp mất đi…Chợt những ngày tháng bên Khôi cứ ồ ạt ùa về trước mắt…như những đốm sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn…yêu Khôi và được Khôi yêu…chỉ tiếc, hắn đã không chờ được đến ngày tìm lại cậu…hết thật rồi sao? Khuôn mặt cậu hiện lên rất gần…hắn giật giật tay muốn chạm đến nhưng…không nhấc lên nổi nữa….Đột nhiên Lam nghĩ, nếu có một cơ hội nữa…hắn  muốn được bên Khôi…

Khôi…anh yêu em…thực sự yêu em….

………………………………..

…..Nha Trang….

-Khôi, đây là Mai Châu! Một người phụ nữ đối Khôi nói

-Chào Mai Châu, mẹ con có khóa, con đi trước !

không đợi mẹ mình nói thêm điều gì, cậu quay người rời đi….

Khôi đã không định về nhà, nhưng… mẹ cậu tìm đến, tha thiết nói muốn cậu trở về…rằng bà chấp nhận tất thảy…

Nhưng hành động của bà có lẽ vẫn còn chút hy vọng nào đó, kéo cậu trở lại làm một con người bình thường….

Khôi lắc đầu, điều này không phải muốn là được…

……………………………………………..

Những đêm ngồi trước ban công…nhìn về phía bầu trời cao, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát…Khôi không thể khống chế bản thân mình nhớ lại quãng thời gian đã qua….chính là thời gian Cậu bên Lam…Tất cả., từ cái ngày cậu vào Sài Gòn…bị lừa…rồi gặp lại Lam, cùng sống chung…đến ngày cậu rời đi…nụ hôn cuối….cùng ánh mắt Lam lúc đó…không khi nào cậu quên….

…………..

Rời khỏi Sài Gòn, rời khỏi cái nơi gọi là Thiên đường đó…Khôi càng trở nên trầm lặng hơn…không còn như trước ngây thơ….không còn như trước yếu đuối….chỉ là…cậu không thể quên Lam…Nhưng giờ này cậu quay lại, cậu cũng không thể đem Lam kéo khỏi vũng bùn nhơ nhớp đó….Cậu phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đủ để giúp Lam…đủ để giữ lấy Lam bên người….

…………….

Sáu năm sau…..

…………….

Một lần nữa trở lại Sài Gòn, nó vẫn là thành phố Thiên đường, có chăng càng thêm lung linh rực rỡ, ….

Chiếc Audi đời mới dừng lại ở khu nhà trọ cũ kĩ…sáu năm…nơi này không biết đã sửa sang bao nhiêu lần, dù cố gắng thế nào, Khôi cũng không thể tìm lại chút gì của tháng ngày trước đây….

Cậu đi khắp những nơi trong trí nhớ…để tìm lại bóng hình Lam…sáu năm…nói dài không dài nhưng đủ để thay đổi rất nhiều, ….

Những người cậu phái đi thu thập tin tức đã trở lại…Tất cả đều chỉ cùng một kết quả…Lam đã chết…chết ngay sau khi cậu rời đi không lâu….

-Cậu Khôi ? Một giọng nói xa lạ vang lên khiến Khôi giật mình, đột nhiên nhớ ra, mình đang hẹn gặp một người có tên là Long-anh ta trước đây đã cùng Lam khá thân thiết….

-Anh Long, chào anh !

………………..

-Lam làm rất nhiều việc để kiếm tiền, dù là cướp bóc…để có thể đi kiếm cậu ! Nhưng Lam không chờ được đến lúc đó !

Long nói….

……………………….

Ôm những thứ đồ đạc mang đầy dấu vết thời gian trong tay…đã quá trễ…Lam…thực sự đã không còn….không còn….

Tình hãy còn đây, khi anh đưa tay đong đếm thật đầy
Người tiếc không : – Tình yêu đó
Một giấc mộng tan, bao nhiêu yêu thương ta có hôm nào
Còn biết bao giờ được bên nhau
Em về phương nào
Sẽ quên hết tình anh hay còn
Chờ một sớm mai ta nối mộng xưa
Anh còn nơi này ôm trong tim nhưng đêm khuya buồn
Và thầm ước ao em sẽ quay về…

Tình sẽ còn đây, dù cho bao nhiêu năm tháng phai nhòa
Từng giấc mơ dần tan biến
Lòng nhói từng cơn, nghe như đâu đây bóng dáng em về
Còn rớt rơi giọt sầu trong đêm
Em giờ phương nào : – Đã quên hết tình anh hay còn
Chờ 1 sớm mai ta nối mộng xưa
Anh còn nơi này ôm trong tim những đêm khuya buồn
Và thầm ước ao em sẽ quay về…

……………….

Trở lại Nha Trang…Khôi vẫn như trước tiếp tục công việc của mình, thậm chí còn điên cuồng hơn trước….

…………………………

Một ngày đầu hạ, ánh nắng vàng chiếu xuống thành phố biển xinh đẹp, giống như một ngày nắng ở Sài Gòn năm nào đó….

Khôi vừa kí xong một hợp đồng lớn, từ trong nhà hàng giữa khu trung tâm bước ra ngoài….

Meo…meo..miaooooo….

Một con mèo lông xù màu vàng nhạt quơ chặt lấy ống quần của Khôi…gỡ thế nào cũng không được ….cấp dưới của cậu nóng vội muốn giằng nó ra, nhưng cậu cười đem chú mèo ôm lên…

Nó rất giống mèo của Lam….

Miaoooo….meo…miaooo….

Một tiếng kêu khác truyền đến từ phía sau….Một chú mèo cũng kiểu lông xù màu xám tro phóng nhanh lại, quơ lấy chiếc đuôi đang không ngừng phe phẩy của mèo vàng…còn mèo vàng nhìn xuống chú, meo meo kêu như thị uy….

-Xin hỏi, không biết hai chú mèo này là của ai ? Đối với vị bảo vệ nhà hàng cười nói

-Này a, có lẽ là mèo của cậu chủ tiệm sách trong ngõ đối diện, ngài qua đó thử xem !

-Cám ơn !

Khôi nói, sau đó theo hướng dẫn của người bảo vệ kiếm đến tiệm sách nọ….

Một tiệm sách cũ nhỏ, lại nằm trong ngõ khuất….có lẽ không mấy người biết…

Bên trong tiệm, những chồng sách chất cao….môt bóng người mảnh khảnh thấp thoáng giữa những chồng sách ấy…

Thấy có người bước vào, lập tức buông những quyển sách trong tay tiến ra chào đón…

-Xin chào…anh muốn tìm….

Câu nói nghẹn lại trong cổ họng…người đó trân trối nhìn cậu….Khôi cũng choáng không nhẹ…thiếu niên trước mắt nhìn chưa đến hai mươi, dung nhan tuấn tú xa lạ ấy lại mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc đến bất ngờ….giống như hơi thở của Lam….

-Lam….Lam….

Khôi phát hiện từ cổ họng mình bật ra những tiếng run rẩy…ảo giác cũng tốt….cậu dường như đang thực sự thấy Lam….

-Đã lâu không gặp, Khôi ! Người kia đối cậu nở nụ cười……..

……………………………

Năm đó khi Lam tưởng mình đã chết thì lại được một lần nữa sống với thân xác của cậu thiếu niên này…Hắn không hề biết tại sao nhưng thực vui mừng vì điều đó…

Bỏ đi thân xác nhơ nhớp cùng dứt khỏi vũng bùn tối tăm….chỉ còn trái tim của Lam yêu Khôi tồn tại….

Một lần nữa bên nhau….

Ôm em, yêu em đêm ngày
Mãi là của nhau
Và em muốn
Yêu anh, cho đêm thêm dài
Hết ngày đến đêm
Mình yêu nhau

Cho nhau thêm bao ân tình
Suốt đời khắc ghi
Từng giây phút
Yêu em qua bao đêm ngày
Gói trong giấc mơ
Mình bên nhau

Ta dìu nhau vào không gian ngọt ngào
Một lần cho nhau
Còn tận mai sau
Và còn theo ta mãi
Khi tình yêu lịm trên môi nồng nàn
Anh ơi có nghe
Em ơi có nghe
Từng nhịp tim khát khao

Ôm em, yêu em đêm ngày
Mãi là của nhau
Và em muốn
Yêu em, cho đêm êm dài
Hết ngày đến đêm
Mình yêu nhau

Ta dìu nhau vào không gian ngọt ngào
Một lần cho nhau
Còn tận mai sau
Và còn theo ta mãi
Khi tình yêu lịm trên môi nồng nàn
Anh ơi có nghe?
Em ơi có nghe?
Từng nhịp tim khát khao.

Ta dìu nhau vào không gian ngọt ngào
Một lần cho nhau
Còn tận mai sau
Và còn theo ta mãi
Khi tình yêu lịm trên môi nồng nàn
Anh ơi có nghe?
Em ơi có nghe?
Từng nhịp tim khát khao..

…………………….

Anh có biết tại sao cuộc sống của chúng ta lại thú vị không ?

Vì chúng ta không biết được tương lai…

Số phận chúng ta là do chúng ta tự mình nắm lấy

…………………………………….

Hoàn.

2 thoughts on “Hot Boy nổi loạn, HE cho Lam và Khôi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s