Vị trí của em…là ở bên anh!

Vị trí của em…là ở bên anh!

Tác giả: Hoàng Quang Vũ.

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đoản văn, nhất thụ nhất công, có chút ngược, HE.

Nhân vật: Cao Khang, Duy Khiêm.

Phối hợp diễn xuất: Lĩnh Thiên, Thiều Hoa.

……………….

Con người ta sinh ra đều có vị trí của mình….Chỉ là người ta có tìm thấy vị trí thuộc về mình đó không?

………………………

Duy Khiêm, Thiều Hoa cùng Lĩnh Thiên coi như bộ ba ăn ý luôn luôn đi liền với nhau, Duy Khiêm giỏi giang và nhã nhặn, Thiều Hoa dịu dàng am hiểu ý người, Lĩnh Thiên cá tính và lắm tài lẻ…

Đây là cái gọi là thanh mai chúc mã chân chính….cùng nhau lớn lên, năm qua năm, tình cảm ngày càng sâu đậm, đến nay cũng đã hơn mấy chục năm, cả ba lại cùng một trường đại học, cùng một khoa lại cùng một lớp luôn….

………………………….

-Duy Khiêm, với khả năng của em thi vào đại học luật hay đại học y đều không khó, tại sao lại chỉ thi đại học quốc gia? Thầy chủ nhiệm thực tiếc nuối, học sinh giỏi nhất của y lại bỏ qua lời mời vào những trường đại học nổi tiếng nhất để vào một trường chỉ tầm trung trung….

-Em chỉ muốn chắc chắn một chút! Cậu tươi cười nhã nhặn, đẩy đẩy gọng kính đen trên mắt…

-Em…thôi dù sao đây cũng là quyết định của em, thầy ủng hộ! Thầy chủ nhiệm thân thiết vỗ vai cậu, nói.

………………………

Đứng giữa sân trường rộng lớn, nhìn lên bầu trời quang đãng với những chú chim bồ câu tung cánh bay, nhớ lại cuộc đối thoại như mới ngày hôm qua, Duy Khiêm cười cười…(Tiểu Vũ: Thấy ớn! THiên THiên: Tự mình miêu tả, tự mình kêu ớn, tự vả vào miệng mình đi cho rồi! Tiểu Vũ: *ta lườm*)

-Khiêm ngố, cậu còn đứng đó thì sẽ muộn giờ! Giọng nam sang sảng vang lên từ phía trước khiến cậu giật mình, sốc lại tinh thần nhanh nhanh chạy về phía trước đuổi kịp hai người kia

-Việc gì phải vội vàng, còn sớm mà! Nhìn nhìn đồng hồ, nói

-Vào sớm một chút, chúng ta ăn sáng rồi lên lớp! Thiều hoa giơ giơ cái túi trong tay

-Phải, phải thế mới có tinh thần a! Lĩnh Thiên thân thiết quàng tay qua vai cậu, khiến tim cậu hẫng đi một nhịp…

Cậu chọn nơi này, bởi vì có họ….

Quan trọng hơn, cậu có thể luôn bên cạnh người mình thích….Lĩnh Thiên…

Không có gì nhầm lẫn ở đây cả, cậu thích Lĩnh Thiên, một nam sinh hàng thật giá thật. Khi biết việc này, cậu cũng thật sự sợ hãi….cậu nằm trong 10% là đồng tính luyến ái….nhưng rồi cũng rất nhanh chấp nhận sự thật này….tiếp tục âm thầm thích thằng bạn thân từ nhỏ với mình…

………………………………….

Một ngày nọ, sau khi tham gia một buổi văn nghệ của khoa, 3 người cùng nhau chậm rãi đi bộ trở về kí túc xá…vừa đi vừa tán gẫu, Lĩnh Thiên rất biết nói chuyện khiến tiếng cười không ngừng vang lên…

-Mấy hôm nữa, tớ mà góp đủ tiền mua cây ghita kia, chúng ta song ca nam nữ bài “đi học” nha! Lĩnh Thiên nói với Thiều Hoa

-Uầy…hai người song ca nam nữ thì ném tôi ở đâu? Duy Khiêm nửa thật nửa đùa hỏi…

-Không có chỗ cho cậu! Lĩnh Thiên trừng mắt nói

Một câu “không có chỗ cho cậu” khiến Duy Khiêm không biết phải nói gì….Lung tung lấy cớ, cậu quay người rời đi…Trường cậu nằm ở một khu khá đông đúc của thành phố lại gần chợ đêm, lúc này mới hơn tám giờ tối, có lẽ cũng là thời gian đông đúc nhất (không tính giờ cao điểm nha)……….

Thời tiết đầu thu nhưng vẫn xót lại chút gì đó oi bức của mùa hè…, ánh đèn sáng trưng, người người qua lại tấp nập, tiếng rao hàng, tiếng mọi người nói chuyện ồn ào…Nhìn những bóng hình lướt qua mình….đột nhiên cảm thấy sao mà lạc lõng….sao mà lạnh lẽo thế?

Cậu không phải đồ ngốc, cậu biết Lĩnh Thiên thích Thiều Hoa, rằng hai người rất hợp ý đẹp đôi, dù có muốn cậu cũng chẳng thể chen vào giữa hai người….rằng cậu không có dũng khí để nói lên tình cảm của mình, cậu sợ nếu mình thực sự nói ra sẽ đánh mất luôn tình bạn không dễ gì có thể duy trì hơn chục năm qua…….

“…..Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời, đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông,….”

Một gian hàng ven đường đang phát bài “Khi cô đơn lòng em nhớ ai?” của Đan Trường, một bài hát khá lâu rồi không thấy lại khiến cậu dừng chân, yên lặng lắng nghe…Đúng lúc ấy, cậu bị một người bất cẩn va phải…Mạnh đến nỗi khiến Duy Khiêm không phải hạng ốm yếu lắm nhà chúng ta cũng suýt mất mặt ngã nhào…May mà người kia nhanh tay bắt lại được…

-Xin lỗi! Nghe giọng nói và dáng người khiến cậu nhận ra đối phương là một người còn trẻ, ánh đèn mờ mờ khiến cậu không thấy rõ dung mạo đối phương, nhưng dựa vào giọng nói trầm trầm từ tính…cũng đủ khiến người ta bị mê hoặc.

(Tiểu Vũ: Đáng xấu hổ a, sao đứa con nào của yêm cũng háo sắc như vậy? Khiêm Khiêm: Thượng bất chính hạ tắc loạn, này cũng là vì người háo sắc thôi! *cười cười* Tiểu Vũ: nghẹn họng trân trối.)

-Không có gì! Cậu nhanh chóng nở nụ cười, không để ý đối phương có biết không, lùi lại và nghiêng người nhượng anh rời đi…

Người kia nhìn cậu chút nữa rồi rất nhanh tiếp tục bước…

“Người yêu ơi em biết không? vẫn say đắm trong lòng, dù thời gian trôi qua, tình vẫn trao người thiết tha….

Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai? Anh mong bước chân em về trong nắng mai, đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim còn vẫn nhớ thương…

Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai? Anh mong bước chân em về trong nắng mai, đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương!”

Bái hát kết thúc, Duy Khiêm cũng giật mình nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trên bưu điện đối diện…10h kém….

Vỗ đầu cười, dù cậu thích nam sinh nhưng cậu cũng đường đường là nam nhi bảy thước vậy mà lúc này vì một câu nói không cố ý của Lĩnh Thiên mà một mình tự kỷ như con gái thất tình vậy đó…

Quay người, trở về kí túc xá, mọi chuyện coi như dừng lại ở đây…Cậu vẫn sẽ là người bạn đáng tin cậy của họ….

……………………………………….

Cậu dậy muộn, một việc chưa bao giờ xảy ra…Bên trên, Lĩnh Thiên vẫn ôm chăn ngủ ngon lành…Điện thoại có đến hàng chục cú gọi nhỡ của Thiều Hoa…hic…Vội vội vàng vàng kéo đầu tên kia dậy, chui vào trong nhà vệ sinh nhanh nhanh sơ tẩy rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến giảng đường…

Không biết vì quá vội vàng hay do một năng lực nào đó sắp đặt, cậu va vào một người…Va chạm…một cảnh rất hay xuất hiện trong tiểu thuyết tình ái đúng không nhỉ? Tất nhiên là rơi hết sách vở trên tay rồi….

Duy Khiêm cuống quít xin lỗi, cúi người nhặt lại sách vở của mình cũng là giúp người kia….

-Không có gì? Cậu có vẻ rất vội, cứ đi trước, tôi tự thu cũng được! Tiếng cười nhẹ, giọng nói từ tính khiến cậu có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi vậy….

-Không sao chứ? Lĩnh Thiên chạy lại, giúp cậu đứng lên rồi kéo tay cậu chạy. Duy Khiêm một lần nữa nói xin lỗi rồi mặc Lĩnh Thiên lôi kéo…Chạy được một đoạn, bất giác quay đầu, bắt gặp ánh mắt đang hướng về phía cậu của người kia…Đôi mắt đen sâu thẳm….Thực sự là muốn hút hồn người ta….

…………………

Lén lút chuồn vào lớp, Giảng viên già phía trên đưa mắt về phía hai người, trừng Lĩnh Thiên, nhưng cũng chỉ lướt qua cậu một cái xem như cảnh cáo rồi tiếp tục bài giảng của mình…Duy Khiêm thở ra một hơi, xem ra thầy không giận…

Đem sách vở mở ra, giáo trình sao nhìn lạ vậy nhỉ? Cùng là một loại nhưng….chắc chắn nó không phải của cậu a… Lật lại trang đầu tiên, chữ viết nhìn như tùy ý nhưng lại rất thuận mắt…ghi hai chữ “Cao Khang”

Cao Khang…Cao Khang…Trước mắt hiện lên ánh mắt của người kia, tiếng cười nhẹ và giọng nói từ tính….

Này…mình cầm sách của anh ta…còn anh ta cầm sách của mình…làm thế nào để đổi lại đây?  Duy Khiêm nhà chúng ta ôm đầu ngồi lẩm bẩm…

-có chuyện gì thế hả? Lĩnh Thiên huých huých cậu, nhỏ giọng hỏi

-Tôi cầm nhầm sách của người ta! Cậu rầu rĩ trả lời

-Thực là…không còn gì để nói!

-Làm thế nào đây?

-Gặp lại thì trả, không gặp thì thôi dùng luôn…có thể mà cũng phải hỏi! Tên kia bĩu môi nói.

Cậu cười, ưhm, quả thật nên là như vậy….

………………………………

Trong lớp “Triết học Mác-Lênin nâng cao”…

-Hoàng Duy Khiêm K61A khoa Luật? Một người dừng lại bên bàn Duy KHiêm nhà chúng ta đang ngồi thấp giọng hỏi

-Vâng? Cậu lấy làm lạ, ai lại hỏi như vậy? Ngước mắt nhìn, bắt gặp ngay một đôi mắt mang nồng đậm ý cười…-Cao Khang? Cậu đột nhiên nghĩ đến một cái tên…

-Rất vui vì cậu biết tên tôi! Người kia nói

-Anh cũng biết tên tôi mà! Cậu đáp

-Ân, tôi nhìn trong sách cầm nhầm của cậu, rất dễ phát hiện, tôi có thể ngồi đây chứ?

-Tất nhiên! Cậu nói rồi nhanh chóng lùi vào tạo ra một chỗ trống nhượng người nào đó ngồi vào…

-Anh học khoa Triết sao? Nhìn người trước mắt rất trẻ nhiều lắm cũng chỉ hơn bọn cậu vài tuổi, chắc cũng là sinh viên thôi.

-Không, tôi chỉ có chút hứng thú với môn này nên đến dự thính thôi! Cao Khang nói, ngồi xuống, bắt đầu xếp giáo trình và tập ghi lên bàn…-Mà hình như các cậu cũng đâu phải học Triết nâng cao? Có chút khó hiểu a…

-Thầy tôi bảo học triết sẽ rất có lợi cho chuyên môn của chúng tôi! Cậu cười cười nói

-Quả thật là như vậy, triết học môn khoa học nghiên cứu những gì tổng quát nhất về tự nhiên xã hội và tư suy? Ngày xưa chẳng phải nó còn được coi là “khoa học của mọi môn khoa học” sao? Anh nghiêm mặt, hắng giọng, nói y hệt giảng viên hôm bắt đầu môn này

-Anh rất thuộc bài! Duy Khiêm bị thái độ nghiêm túc thái quá của ai đó chọc cười…

…………………………..

Sau đó….hai người mỗi tuần một buổi gặp nhau trong lớp triết học nâng cao, Duy Khiêm nhận ra, người trước mặt này có vốn hiểu biết rất sâu rộng, thậm chí kiến thức pháp luật quả thực không tồi…anh giúp cậu rất nhiều trong việc nghiên cứu, chọn giáo trình cùng tài liệu tham khảo…Một hôm đột nhiên nhận ra, hai người như đã thân thiết từ lâu….

Số lần gặp mặt cũng nhanh chóng tăng lên…hai người thường hẹn gặp ngoài giờ…đi thư viện hay đi ăn một chút gì đó….vào chợ đêm, qua phố cổ, xem chợ hoa…tham gia câu lạc bộ nhảy hiện đại…Nếu ở bên Lĩnh Thiên Thiều Hoa là cảm giác thân thuộc thoải mái…còn bên anh là những gì lý thú, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác…cực kì vui vẻ….

Thu dần qua, đông tới…..rồi xuân cũng đã sang…mùa xuân…tất nhiên là mùa yêu đương…

Cao Khang nói, anh thích cậu…

Thực bất ngờ…cậu do dự…anh nói,  đừng quyết định vội….hãy nghĩ thử xem, cậu liệu có muốn bên anh….

…………………

-Dạo này cứ mất tích suốt, khai mau, yêu rồi phải không? Lĩnh Thiên ghì chặt cổ cậu, tra hỏi…

-Không, không có a!  Cố gắng gỡ cánh tay cứng như thép của thằng bạn, kiên quyết phủ định

-Ái, đau! Lĩnh Thiên bị Thiều Hoa nhéo một cái, nhanh chóng buông tay thả tự do cho Duy Khiêm…

-Khiêm a, thứ 7 này đi xem phim đi! Thiều Hoa nhìn cậu cười nói, trên tay vẫn không quên nhéo Lĩnh Thiên thêm vài cái…Nhìn động tác thân mật của hai người, cậu đã không còn buồn bực như trước…có phải cậu đã thay đổi rồi không?

-Khiêm, bọn này đang hỏi cậu đó! Lĩnh Thiên xụ mặt nói

-Vẫn là không đi a, người ta không muốn làm bóng đèn! Cậu làm bộ đưa tay lau nước mắt tủi thân…Mặt Thiều Hoa đỏ ửng, Lĩnh Thiên thì ha ha cười

-Không hổ là anh em tốt, hôm nào mời cậu đi ăn! Kẻ vô tâm nào đó vỗ vai cậu

-Sao có thể nói thế chứ! Thiều Hoa la lên rồi lao đến đánh Lĩnh Thiên tới tấp…Thế này có lẽ…cũng tốt….

……………………….

Thứ 7, cậu cũng đi xem phim…Nhưng là đi xem phim với Cao Khang…Xem phim, chơi trò chơi trong khu vui chơi, ăn kem…

Buổi tối, Cao Khang đưa cậu về đến cổng kí túc, nhìn theo bóng anh, cậu bất giác đặt tay lên môi….anh ấy hôn cậu…cảm giác kì lạ lại tuyệt vời ấy dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây…

-Khiêm, cậu về rồi à? Giọng nói của Thiều Hoa vang lên khiến cậu hơi giật mình…đột nhiên cảm thấy hình như tâm tình của cô nàng hôm nay không tệ, ngữ điệu che giấu một chút hưng phấn phải rất tinh ý mới có thể phát hiện…

-Ân, chưa về kí túc xá sao ? Lĩnh Thiên đâu ?

-Tôi ở đây ! Giọng nói như muốn đánh người vậy, Duy Khiêm cười cười, một bên cảm thấy, dường như có gì không ổn a…

-Vừa rồi cậu đi cùng ai vậy ? Nhìn lạ quá.

-Ân, anh ấy là Cao Khang, một người bạn thôi ! Cậu nhún vai

-Bạn mà lại như vậy hôn cậu? Lĩnh Thiên gần như hét lên, may mà giờ này xung quanh cũng chẳng có ai…

Bị một câu nói này dọa cho sợ hãi, qua hồi lâu Duy Khiêm mới lắp bắp
-Cậu…các cậu nhìn thấy?

-Hừ, bọn này rủ cậu đi còn nói cái gì không muốn làm bóng đèn, hóa ra cùng một tên con trai đi xem phim ? Bộ cậu bị đập vào đâu nên chập hả ? Giọng nói có nhỏ hơn nhưng vẫn là khẩu khí chất vấn hung tợn.-Sao không nói gì ? Mèo ăn mất lưỡi rồi à ?

-Lĩnh Thiên, chúng ta là bạn nhưng cậu không có quyền chất vấn tôi !

-Tôi đây không phải chất vấn cậu, tôi là muốn tốt cho cậu, cậu cùng hắn đều là nam lại biết được nhau mấy phần ? Đừng có nhất thời hồ đồ hay ham mới lạ mà hại cuộc đời mình ! Giọng điệu có chút hòa hoãn…

-Nhất thời hồ đồ ? Ham mới lạ ? Cậu thấy tôi là kẻ giống như vậy sao ? Duy Khiêm thì ngược lại, cậu thực sự phát hỏa…

-Ý cậu là sao?

-Tôi nói tôi không phải nhất thời hồ đồ hay ham mới lạ, tôi nói cho cậu biết, tôi là đồng tính luyến ái, là đồng tính luyến ái đó, cậu hài lòng rồi chứ ?

-Duy Khiêm ? Hoàng Duy Khiêm, cậu điên rồi hả?

-Tôi không điên, đó là sự thật, chẳng qua tôi chưa nói ra thôi!

Nói rồi quay đầu rời khỏi kí túc xá…Ra rồi mới nhận ra, mình có thể đi đâu đây? Bạn thân cũng chỉ có Lĩnh Thiên cùng Thiều Hoa, những người khác cũng chỉ bạn bè xã giao không mấy thân cận…

Thở dài, tiếp tục bước….

………………….

-Em không về kí túc sao?

Giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu nhìn, thân hình quen thuộc, là anh ấy…Cao Khang, trên tay xách một túi đồ đựng vài thứ linh tinh, có lẽ vừa ra siêu thị một chuyến…

-Sao em lại còn ở đây? Thấy cậu nhìn mình không trả lời, anh chạy tới trước mặt cậu, tiếp tục hỏi

-Em…em cãi nhau với bạn, tạm thời không muốn về phòng!

-Nếu không có chỗ nào để đi thì đến nhà anh nha! Cao Khang nháy nháy mắt với cậu, không đợi cậu trả lời đã kéo tay cậu đi.

Qua một ngã tư, bước vào một khu trung cư khá cao cấp…

-Anh ở đây sao?

-Ừ, yên tâm đi anh ở có một mình thôi à! Mở khóa cửa một phòng tầng 3, bật đèn khiến cả nhà sáng trưng…

Cậu bước vào, đưa mắt đánh giá hết thảy….một gian phòng khách rộng nối liền với gian bếp nhỏ, bài trí đơn giản nhưng rất đẹp mắt và ấm cúng…Sinh viên mà có thể sống trong một căn nhà như thế này…hẳn cũng rất có điều kiện đi…Nhún nhún vai, cũng không phải của cậu, cậu không nên quan tâm nhiều…

Đặt đồ xuống bàn trà ở phòng khách, anh đưa cậu vào bên trong, mở cửa một phòng riêng, bật đèn

-Hôm nay em ở đây nha, chờ chút anh lấy đồ cho em tắm rửa rồi đi nghỉ sớm đi, hôm nay cũng mệt mỏi quá rồi! –Chỉ chỉ cánh cửa nhỏ trong phòng-Em dùng luôn phòng tắm ở đây cho tiện ha!

……………………………

Khi cậu tắm xong bước ra, trên tủ đầu giường đặt một ly sữa cùng một mẩu giấy nhắn…

“Uống sữa sẽ tốt cho giấc ngủ, nhớ uống hết đó!

P/s: uống xong nhớ đóng kĩ cửa phòng, anh không dám chắc mình không mộng du mà qua phòng rồi làm gì em đâu ah!”

-Cái người này…

Cậu cầm lên cốc sữa, một hơi uống xuống….quả thật thoải mái hơn nhiều…một đêm ngủ rất an ổn….

……………………….

Hôm sau, cậu lại trở về kí túc xá, nhưng Lĩnh Thiên không có ở đó, mấy người cùng phòng nói cậu ta về nhà chú thím trong thành phố ở vài hôm….

……………………….

Một ngày nọ…Như bao ngày qua, chỉ khác, cậu không cùng Lĩnh Thiên Thiều Hoa gắn với nhau mà ngồi ở một chỗ khá khuất trong phòng….

Chuông reng báo hiệu giờ học bắt đầu…

Không phải một vị giáo sư ngoài sáu mươi tuổi mà một người mặc vest đen tuổi còn khá trẻ, lại không hề xa lạ khiến Duy Khiêm không khỏi sững sờ…

-Chào tất cả các bạn, thầy Chúc có việc gấp nên nhờ tôi cũng các bạn lên lớp vài buổi, mong các bạn giúp đỡ!…Xin tự giới thiệu, tôi là Cao Khang.

Rầm….rầm…Hai tiếng đập bàn lần lượt vang lên, một là của Lĩnh Thiên-kẻ mà nhiều người đã quá rõ cái tính bộp chộp của hắn….tiếng đập bàn còn lại mới khiến người ta sửng sốt…Là Duy Khiêm…cái người thư sinh nhã nhặn đó…lại làm ra hành động như vậy a…

Giờ mới hiểu sao hai người đó có thể chơi thân với nhau đến vậy…Đây là tiếng lòng của mọi người…

-Hai bạn có gì muốn hỏi sao? Cao Khang đẩy kính mắt, cười cười, Duy Khiêm biết Cao Khang cũng bị cận nhưng anh rất ít khi đeo kính…Khi nhìn anh như vầy, quả thực rất khác biệt…

Lĩnh Thiên muốn nói gì nhưng bị Thiều Hoa kéo xuống…Còn Duy Khiêm thì nhẹ nhàng lắc đầu cũng nhanh chóng ngồi xuống…

-Vậy chúng ta bắt đầu với….

……………………………………………..

-Anh rốt cuộc là ai ? Ngồi trong nhà của cái vị vừa đứng trong cương vị «  thầy » của mình, thậm chí người kia vẫn mặc nguyên bộ đồ đó, cậu hỏi

-Anh là ai ? Anh chẳng phải là Cao Khang sao?  Một bộ không chút nghiêm túc…

-Anh đâu phải sinh viên ?

-Anh không nói mình là sinh viên a !

-Anh….đùa vui nhỉ ?

Thấy cậu đã muốn tức giận, Cao Khang thu lại bộ dáng đùa cợt, ngồi xuống bên cạnh cậu nói

-Anh không có đùa, không có đùa ! Đây là chứng minh thư, đây là hộ chiếu….đây là… còn đây là….

Đem ra một đống giấy tờ bày trước mặt cậu, mắt chớp chớp giả bộ khả ái lấy lòng cậu…

-Cao Khang, sinh năm…anh…anh năm nay 32 tuổi? Ngạc nhiên quay qua nhìn kĩ người kia một chút, rõ ràng một bộ mới hơn 20…

-Để anh về hỏi lại mẹ anh coi, cơ mà hình như anh thực sự đã sống 32 năm!

-Bại hoại, anh rốt cục còn những bí mật gì nữa?

-Bí mật a? Cái này tự em khám phá đi! Choàng tay ôm lấy cậu, hơi ấm theo từng tiếng phả vào vành tai mẫn cảm…khẽ cắn vành tai đang từ từ đỏ lên, trượt qua hôn lên má cậu…rồi tìm đôi môi đang hé mở…dịu dàng mà kiên quyết chiếm đoạt…tất nhiên…chuyện gì nên xảy ra cũng xảy ra….ai….

……………………………….

-Hoa ủng hộ cậu! Duy Khiêm cảm thấy rất …ư…chính cậu cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, Thiều Hoa tìm gặp cậu, nắm lấy tay cậu rồi nói một câu không đầu không đuôi.

-Hoa, cậu này là có ý gì?

-Thầy Khang cũng rất đẹp trai nha, Hoa thấy hai người đẹp đôi lắm, cố lên, Hoa ủng hộ Khiêm!

-Hoa ơi! Duy Khiêm dở khóc dở cười, đột nhiên sao cậu lại quên, Thiều Hoa là cái mà mọi người kêu là “hủ nữ” chứ….- Cậu không nghĩ Lĩnh Thiên sẽ…

-Tôi sẽ làm sao? Giọng nói âm trầm…vẫn như là muốn phóng hỏa giết người vậy

Duy Khiêm có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn, quả nhiên là Lĩnh Thiên….

-Lĩnh Thiên, cậu…

-Nói hết câu đi xem nào?

-Không biết nên nói gì nữa!

-Được vậy tôi nói, tôi, Ngô Lĩnh Thiên, sẽ giống như Nguyễn Thiều Hoa hết lòng ủng hộ cậu chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc…Nói rồi lè lưỡi làm một khuôn mặt nghịch ngợm…

Cảm xúc như vỡ òa…Duy Khiêm cảm thấy mình thực sự là một người may mắn…Ôm lấy hai người bạn thân của mình, đột nhiên cậu rất muốn gặp Cao Khang, nói cho anh rằng, cậu có hai người bạn thân thực tuyệt vời….

……………………………………….

-Ai da, Khang Khang à, yêu đương thật tốt cho sức khỏe a, cậu thật tốt, luôn luôn có nhiều người theo đuổi, chẳng bù cho tôi a!

Cao Khang chỉ cười không nói.

-Chứ không phải à? Dùng sức hút của cậu khiến con nhà người ta mê mẩn tâm thần, dâng hiến hết cho cậu, chơi đùa chán rồi thì ném đi không thương tiếc ! Ai …cậu là đồ bại hoại, lần này chắc cũng vậy chứ ?

……………………………..

Một cuộc đối thoại toàn bộ đều lọt vào tai cậu…cậu…chỉ là muốn gặp Cao Khang, rồi, muốn cho anh một sự bất ngờ mà tìm đến cửa…Không nghĩ…lại nghe được những điều này….

………………….

Duy Khiêm không biết mình làm thế nào để rời khỏi đó…Một cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến, cổ họng cũng bị bóp nghẹt…

Chân cậu dường như không bước nổi nữa,  ngồi thụp xuống và úp mặt vào gối…nước mắt chảy dài trên khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của cậu….

Cậu…đã từng thích Lĩnh Thiên…nhưng đó là thích theo kiểu trẻ con, trong sáng không dục vọng không cưỡng cầu, cậu không muốn chen ngang giữa Lĩnh Thiên và Thiều Hoa…đó, không phải là vị trí của cậu….

Còn với Cao Khang, cậu rốt cục cũng nhận ra, cậu yêu anh…thực sự yêu anh…

Nhưng có lẽ, vị trí bên cạnh anh cuối cùng vẫn không phải của cậu…

Vị trí của cậu, là ở đâu đây ?

……….

Vẫn biết tình yêu đồng tính không như trong tiểu thuyết mà lâu bền đến vậy nhưng vẫn cố dấn thân…

Đáng lẽ ngay từ đầu không nên giao ra tâm mình…

Đáng lẽ ngay từ đầu không nên…

Đáng lẽ….

……………………………………

Trong lúc đó, nhà Cao Khang

-Chứ không phải à? Dùng sức hút của cậu khiến con nhà người ta mê mẩn tâm thần, dâng hiến hết cho cậu, chơi đùa chán rồi thì ném đi không thương tiếc ! Ai…. cậu là đồ bại hoại, lần này chắc cũng vậy chứ ?
-Tên khùng này, cậu nói cái quỷ gì vậy ? Lại bị ma nhập ? Cao Khang biết thằng bạn nối khố của mình hay đùa giỡn, cũng lười cùng hắn so đo…

-Chứ không phải a ? Có bao nhiêu người xin chết dưới chân cậu mà cậu có chịu đâu, cứ bị xoay cho vòng vòng rồi tự biết khó mà lui, vui đáo để!

Anh dở khóc dở cười lườm tên kia nói

-Lần này là tôi chủ động theo đuổi cậu ấy, tôi yêu cậu ấy, đến ý muốn cùng cậu ấy kết hôn cũng có rồi!

Tên kia tiếp theo chỉ nhún nhún vai rồi chạy ra ngoài cửa…cửa mở hé thành một khe nhỏ nhưng không một bóng người…Tiểu nhân nhi vừa rồi không phải chỉ nghe có hai câu đã bỏ đi rồi chứ? Này…có phải hắn lại gây họa rồi không? Chết, nếu thực sự có chuyện gì, Cao Khang giết mình mất, còn cả thân ái của mình nữa…nhanh nhanh ra nước ngoài tránh bão thôi.

-Làm gì thế?

-Không không có!

Cao Khang lắc đầu cười không thèm để ý đến hắn, không biết rằng thằng bạn mình sau khi gây họa đang tính nước chuồn…

……………………………….

Duy Khiêm đã ba ngày không liên lạc với anh, anh gọi hay nhắn tin đều không thấy hồi âm, lòng đột nhiên thấy thực bất an…vậy là quyết định đến kí túc xá tìm cậu…

-Thầy Khang a? Thầy muốn tìm ai sao?

-Tôi tìm Duy Khiêm, em ấy có đây không?

-Ai, thầy đến chậm, nó về quê rồi…

-Vậy sao? Không biết có chuyện gì không?

-Chắc không có chuyện gì đâu!

-Ân, vậy tôi đi đây, nếu Duy Khiêm có liên lạc với cậu, nói cậu ấy tôi rất lo lắng, có thể hay không gọi lại cho tôi?

-Tôi sẽ giúp thầy nhắn lại!

-Cảm ơn!

……………………..

-Rốt cuộc có chuyện gì? Cao Khang đi khỏi một lúc lâu, Duy Khiêm mới từ trong nhà tắm bước ra..

-Không có gì! Nằm lên giường đắp chăn kín…

Này mà nói không có chuyện gì, nên đi tìm Thiều Hoa bàn bạc chút! Lòng thầm nghĩ như vậy, Bạn trẻ Lĩnh Thiên nhà chúng ta quả thật rời kí túc xá nam.

……………….

-Đi, ru rú ở nhà làm gì! Lĩnh Thiên với Thiều Hoa mỗi người một tay lôi kéo cậu lên xe buýt rồi dừng lại ở một sân khấu ngoài trời…Là hoạt động tự do a, buổi show nho nhỏ….

-Chào Tuấn ca! Từ phía xa Lĩnh Thiên đã rất hào hứng chào hỏi mọi người…

-Chào Lĩnh Thiên! Cái người được gọi là Tuấn ca  quay đầu lại nhìn bọn họ, chợt nhận ra khuôn mặt có chút quen thuộc-Đây chẳng phải Duy Khiêm sao? Hôm nay không đi cùng Cao Khang à?

-Chào anh Tuấn! Duy Khiêm cười…nhưng nụ cười quả thực có chút gượng gạo…

-Ai, Tuấn ca, hôm nay cậu ấy đi cũng bọn em, mà ha, giờ lên solo một bài được không?

-Được, cậu lên sao?

-Không, nó lên! Chỉ chỉ Duy Khiêm,-Một tài năng sáng ngời ngời ở đây, không dùng thì uổng!

Nói rồi hai người nháy mắt với nhau lia lịa…Cứ thế, Duy Khiêm nhà chúng ta bị đẩy lên sân khấu…

Quả thật cậu cũng muốn bộc phát rồi!

“Đã nói rằng đừng như vậy, đáng  lẽ phải giả vờ như không biết, giống như không nhìn thấy, giống như không thể nhìn được

Đáng lẽ ngay từ lúc đầu, không nên để anh gặp em.

Lẽ ra phải bỏ đi, lẽ ra phải giả như không nghe thấy, giá như không thể nghe thấy, giống như không thể nghe thấy

Đáng lẽ ngay từ lúc đầu, tôi không nên nghe thấy tính yêu của em…

Trong yên lặng nhưng anh đã cảm nhận được tình yêu

Trong yên lặng anh đã trao em tình yêu

Giữ lấy dù chỉ một hơi thở, chon chặt em nơi đó và bỏ đi như thế này

Trong yên lặng tình yêu đã rời xa anh

Trong yên lặng tình yêu đã vứt bỏ anh

Sẽ phải nói gì đây, những lời nói đầu môi có lẽ cũng khiến anh ngỡ ngàng…”

Bài “without saying” trong “you are so handsome”

(Tiểu Vũ: Ai muốn chuyển ngôi cơ mà, hè, bạn ấy đang hát giữa đám đông)

-Ê, nó với Cao Khang có chuyện gì à? Tuấn ca nhỏ giọng hỏi Lĩnh Thiên

-Sao anh lại hỏi thế? -Lĩnh Thiên nhíu mày

-Không phải sao? Ai chẳng biết Cao Khang với nhóc này là một đôi…ai…Cứ tưởng tên Cao Khang đó thoát kiếp độc thân rồi chứ, ai dè…

-Độc thân?

-Còn không phải độc thân sao? Lắm tiền nhiều của, gái theo hàng đàn, trai bám cả đống thế mà cứ độc lai độc vãng, đến giải quyết dục vọng khéo cũng tự mình làm ấy chứ!

-Đến như thế sao?

-Anh cũng không rõ lắm nhưng khả năng rất cao!

……………..

Mải nói chuyện với nhau đến lúc nhìn lên đã không thấy một trong hai nhân vật chính trong mẩu đối thoại kia đâu nữa….Một lát sau thì gặp ngay nhân vật chính còn lại phóng xe đến, Ferrari hẳn hoi, trên người khoác bộ tây trang đắt tiền…hồng hộc chạy tới…

-Duy Khiêm…em ấy đâu rồi?

-Không biết, vừa ở đây, cơ mà đã chạy đâu rồi ý!

-Lại để em ấy trốn mất rồi!  Lẩm bà lẩm bẩm một câu rồi lại quay người mất hút…

-Hai cái người này…

Tuấn ca, Lĩnh Thiên, còn có Thiều Hoa cũng vừa ra xem chuyện gì đều chỉ biết thở dài…

……………………..

Duy Khiêm chuyển ra khỏi kí túc, chỗ ở cũng không ổn định lại cần một khoản kha khá…Cậu được đàn anh giới thiệu giúp một chân chạy vặt trong bộ phận giao tiếp khách hàng của công ty con nằm trong tập đoàn Á Đông…công việc khá vất vả nhưng tiền lương cũng được…

Lần này Á Đông hợp tác cùng Thế Kỉ là một việc hết sức trọng đại, mà việc trọng đại ấy lại rơi đúng đầu công ty cậu…vậy nên, chỉ có thể ra sức…

Hôm nay, vị trưởng phòng mặt lạnh lại đột nhiên muốn cậu cùng ông ta và vài vị lãnh đạo trụ cột đến gặp đối tác bên Thế Kỉ…

Mang một bụng nghi vấn nhưng cuối cùng vẫn đi theo…

Đến nơi, bên kia cũng đã đến gần như đầy đủ, chỉ còn cái ghế dành cho “đại boss” còn trống…

Đại boss, chính là từ mà mọi người gọi tổng tài của Thế Kỉ, nghe nói tuổi đời còn trẻ mà đã thành công, không phải đại boss thì là gì?

-Để mọi người đợi lâu! Giọng nói trầm thấp đầy từ tính khiến toàn thân Duy Khiêm trấn động…là người ấy…Cao Khang…

(Tiểu Vũ: Khang Khang như siêu nhân vậy đó! o~(>w<)~o Khang: Còn không phải do người viết sao, mụ mụ? Tiểu Vũ: Ô Khang Khang thật ngoan, ta cho các con đoàn viên! Khang: Tạ ơn di…à không mụ mụ (tiếng lòng Khang Khang: suýt nữa kêu di mẫu, hú hồn))

Vất vả lắm mới trải qua cuộc hội đàm kéo dài cả một buổi chiều, Duy KHiêm lại bị mọi người lôi kéo đi liên hoan…Nghe nói bình thường đại Boss sẽ không tham dự nhưng cái người mặt không chút thay đổi đang đi phía sau rồi nhìn chằm chằm cậu là sao?

Duy Khiêm rất muốn chạy trốn….và cậu đã chạy trốn…

Nhân lúc mọi người nhốn nháo, cậu chuồn ra ngoài định bụng đến bến xe buýt bắt xe về thì ngay lập tức bị một người cường ngạnh kéo vào một khách sạn lớn ngay gần đó.

-Cao Khang, anh muốn làm gì? Cậu quả thật không biết nên làm gì bây giờ

-Anh chỉ muốn biết, tại sao em lại trốn tránh anh!

-Tôi không trốn tránh! Quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của ai kia

-Không trốn tránh sao? Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, chuyển ra khỏi kí túc xá, không ở chỗ nào ổn định, em này là nhàm chán quá sao?

-Tôi nhàm chán thì liên quan gì đến anh?

-Không liên quan? Cao Khang nở nụ cười, nụ cười ấy thực rất khủng bố-Anh sẽ cho em thấy chúng_ta_có_liên_quan! Nói rồi đem cậu ném lên chiếc giường lớn trong phòng, không nói thêm câu dư thừa nào….Cả thân hình cao lớn áp lên cậu, nhanh chóng xé toạc áo khoác bên ngoài, thô lỗ kéo xuống cà vạt của cậu cùng áo sơ mi…

Duy Khiêm thực sự sợ hãi, Cao Khang chưa bao giờ đối với cậu thô bạo như vậy….khuôn mặt này…ánh mắt này…chưa bao giờ cuồng dã bá đạo đến vậy….Cậu giãy giụa chỉ càng đổi lấy sự kìm hãm mạnh mẽ hơn…

-Tại sao? Tại sao không buông tha cho tôi? Cùng với lời nói có vẻ cực kì yếu đuối thoát ra khỏi miệng, nước mắt cũng nhanh lăn dài trên má…Cậu đã khóc ngay trước mắt người mà cậu không muốn tỏ ra yếu thế nhất…Nhưng Duy Khiêm biết, cậu không thể kìm nén, không thể…

Cao Khang có chút ngẩn ra, mọi động tác đều dừng lại, lực đạo kìm hãm Duy Khiêm cũng giảm đi rất nhiều…Vươn tay lau đi nước mắt trên má cậu…

-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao em lại không muốn gặp tôi? Em có biết tôi đã lo lắng đến thế nào không? Lo tôi đã làm sai gì khiến em chán ghét…lo em đột nhiên nhận ra mình không thích người đồng tính…rồi lại lo…em có hay không xảy ra chuyện gì….

Nói đến đây thì dừng lại, vùi đầu vào cần cổ cậu…nhiệt độ cơ thể ấm nóng của anh truyền đến khiến tim cậu đập càng nhanh, còn có một cảm giác quen thuộc lại an toàn lan tỏa khắp tứ chi bách hài…

-Có một hôm em đến nhà anh…em nghe thấy anh cùng một người nam nhân nói chuyện…-Chậm chạp đưa tay ôm lấy đầu anh, tiếng nói gần như thì thầm mang theo nồng đậm giọng mũi…-người kia nói, có rất nhiều theo đuổi anh…còn có…anh không từ chối còn mê đảo người ta, đùa giỡn rồi khi chán thì sẽ vứt bỏ không thương tiếc…

Nghe cậu nói ra những điều ấy, Cao Khang bất giác thả lỏng rất nhiều, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi…Bao nhiêu mệt mỏi tích tụ những ngày qua cứ như vậy ùn ùn kéo đến….

-Đúng là rất oan uổng nha…anh đã giữ mình rất kĩ lưỡng…nói về tôi như vậy rất oan nha… Rất tủi thân…rất tủi thân đó nha…

Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần…Rồi Duy Khiêm phát hiện người kia cư nhiên cứ như vậy đè lên người cậu ngủ….lại còn ngủ rất say…thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ…

Nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, lòng đột nhiên có suy nghĩ, có hay không anh thực sự không phải người như vậy? Thời gian rời xa anh cho cậu biết, cậu thực sự yêu anh như thế nào…chỉ là cậu luôn trốn tránh thôi…Có lẽ cậu nên tin tưởng anh, tin tưởng những gì cậu thấy ở anh chứ không phải một lời nói của người không quen biết….

Miên man suy nghĩ, cậu cũng dần dần thiếp đi….

………………….

Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm màu kem tiến vào trong phòng, soi rõ hai người đang thân thiết ôm nhau nằm trên giường….

Duy Khiêm giật giật cơ thể có chút cứng ngắc do bị ôm chặt cùng một tư thế mà ngủ suốt đêm…mi mắt nháy vài cái rồi dần dần mở ra…

-Chào buổi sáng thân ái! Một nụ hôn ngay lập tức đáp trên môi cậu, cùng với đó là khuôn mặt cười meo meo của ai kia…

Tại sao trước đây cậu không nhận ra Cao Khang lại thích trang dễ thương thế này nhỉ? Như biết cậu đang nghĩ gì, anh nói

-Tôi còn nhiều điều em chưa biết lắm và tôi mong, em sẽ ở bên tôi để khám phá hết những điều đó…cho tôi cơ hội để bộc lộ mình trước em nhiều hơn! Vừa nói vừa như ảo thuật rút từ trong ngực một chiếc hộp nhung nho nhỏ, lấy ra một chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo vào ngón tay vô danh bên tay trái của cậu…

Đem tay cậu áp lên ngực trái nơi trái tim mình, tiếp tục nói

-Mỗi người khi sinh ra đều có một vị trí của mình mà…vị trí của em chắc chắn sẽ là ở bên tôi….

Là ấm áp…là hạnh phúc….Có lẽ….anh nói thực sự đúng…Duy Khiêm có chút nghẹn ngào nói

-Vị trí của em không phải ở đâu khác…. mà là ở bên anh!

Hoàn.

9 thoughts on “Vị trí của em…là ở bên anh!

  1. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

  2. chào tỷ a, đây là lần đầu tiên muội đến nhà tỷ *cúi chào*

    muội rất thích những truyện mà tỷ viết a, nhẹ nhàng, hài hước, đọc rất chi là thỏa mãn nha

    rất mong được làm quen với tỷ *hun*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s