Một phút tự kỉ!

Một phút tự kỉ!

Chị gái thân yêu ah, lần này chị chơi tôi một cú đẹp quá, quả thật khiến tôi ko kịp trở tay thay quần áo…con mẹ nó chứ, tôi thề rằng chuyện này  sẽ ko dễ dàng dừng lại ở đó đâu, chờ mà xem, tôi mà phải nghỉ học về nhà thật thì chị cũng đừng mong có thể tiếp tục bay nhảy…TDM…Mà chuyện này êm êm thì cũng đừng mong sống dễ chịu như bây giờ….

………………..

Hôm nay đi hội diễn văn nghệ, vận ngay bộ sườn xám, áo khoác len trắng mỏng, tóc cũng tết vào nhìn cho nó…hiền lành…Chuyện, ta vốn hiền lành như ai….nghe giọng có ai bảo ta thế này thế kia đâu…

Lúc trở về, bị một lũ mấy thằng vây lại trêu ghẹo, may mà đã về đến trước nhà trọ,,,Nóng máu, chửi một câu “Con mẹ mấy thằng điên!” khiến mấy thằng em ngớ hết cả ra…

Quả là mất hình tượng mà. Nhìn mấy thằng nhóc đứng như trời trồng sao mà khoái thế chứ, nhếch mép cười đểu một cái, tặng cho chúng thêm một ngón tay giữa, chị đây hất tà váy ung dung bước vào nhà khóa cổng…

Xem ra mình mà nổi máu thì cũng chẳng kém ai…

Vào nhà…tối om…chẳng bật đèn cứ thế lôi lap ra lạch cạch….

Ánh sáng xanh xanh mờ mờ chiếu ra từ màn hình,ngẩng đầu nhìn, phòng sao mà rộng thế? Một câu ko có chỗ cho mi khiến đột nhiên thực khó thở…

Cũng ko hiểu sao hôm nay mình đa sầu đa cảm đến thế? Chẳng phải bình thường dù bị chửi cũng chỉ nhếch môi cười thôi sao?

Này gọi là hội chứng tự kỉ à? Tự kỉ cơ đấy….

Cố ăn diện làm gì ? Có thành tâm điểm được đâu, cơ mà ta thích, ta cứ ăn diện.

Cố cười làm gì ? Có ai chú ý đâu, cũng không phải thằng hề, cười đểu là được rồi.

Đột nhiên nhớ một câu hát rất đúng với bản thân lúc này…

« đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời, đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông… »

Hà Nội hơn tám giờ tối, một khu đông gần nhất thành phố đường xe ngược xuôi, chợ đêm tấp nập…đông thật chứ còn gì…

Một mình lướt nhanh, cũng chỉ đến thế thôi…

Một lần thu mình, lại tự mở lòng, mở đến mức vồ vập…vồ vập quá chỉ khiến người ta thấy ghét…

Ta ko giận..ta chỉ đột nhiên  nhận ra thực vô nghĩa…

Ko thích cười, ta sẽ ko cười.. cũng sẽ ko cố tạo ra một cái thế giới để rồi khiến mình càng thấy người ta sao mà lạnh lùng thế ?

Gì nhỉ ? Có lẽ là cô đơn trong chính thế giới mà mình tạo ra !

P/s mạng cùi quá !!!!! =.=#

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s