angel love evil chương 8

Hôm nay đọc xong chém không đứt đích hàm trư trảo…hi hi…gia đình nhà heo yêu không chịu được, đột nhiên nổi hứng, ý tưởng về thiên thần và ác ma đã trở lại….oh yeah….

Chương 8: bị bắt cóc rồi?

An Dương đang làm việc hăng say, quả nhiên có chút khát, quơ tay lấy tách trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, vừa định đặt lại lên bàn bỗng nhiên tay run lên…choang….chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành…

Nếu như bình thường, hắn sẽ không chút để ý gọi người lại thu dọn nhưng không hiểu sao…một cảm giác thực bất an rộ lên…cái cảm giác quá bất ngờ này khiến hắn không khỏi thất thần nhìn những mảnh vỡ nằm dưới chân hồi lâu…

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo vang khiến hắn lấy lại tinh thần…rút điện thoại, ấn nút nghe

-Thanh Hòa a, có chuyện gì? Không cần mấy câu nói thường thường, trong đầu hắn đột nhiên luôn lặp đi lặp lại “nhanh lên không muộn mất” nhưng chính hắn cũng không biết tại sao và cái gì muộn?

-Vô Ưu gặp chuyện rồi! Giọng nói kèm theo tiếng thở dốc của Thanh Hòa…Nếu là Hà Tử Quý hay  La Thiên Ngọc hắn sẽ nghi ngờ một phen nhưng người nói ra câu kia lại là Hà Tử Quý…Cố gắng trấn áp nội tâm đang không ngừng run rẩy, hắn hỏi

-Chuyện gì xảy ra? Vô Ưu làm sao?

-Có thể cậu ấy bị bắt cóc! Tôi đã chờ cậu ấy rất lâu nhưng không thấy, đến lúc tìm kiếm thì phát hiện đồ cậu ấy nên mua nằm ở một nơi, tất cả dấu hiệu đều cho thấy Vô Ưu bị bắt cóc!

Nghe đến đây, An Dương đã đứng bật dậy làm chiếc latop cùng bàn trà trước mặt bị hắn đụng phải đổ xuống tạo nên những tiếng động rất lớn vang vọng trong cả căn nhà yên tĩnh lạ thường…kéo theo những tiếng chạy rầm rập từ trên lầu xuống La Thiên Ngọc, Thẩm Trác Hi và cả Hà Tử Quý vừa mới tỉnh lại….

Ngắt điện thoại…xung quang An Dương phát ra một loại khí tức đáng sợ….đó giống như hơi thở của sự chết chóc… Hai mắt Hà Tử Quý mở to…này không phải là An Dương muốn đại khai sát giới rồi sao? Thế mà y tưởng hắn đã rửa tay gác kiếm rồi chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Đang định đem nghi vấn hỏi ra thì đã có một kẻ nhanh mồm nhanh miệng hơn

-Vô Ưu làm sao hả?

Một câu vừa nói, sắc mặt An Dương đã trầm thêm vài phần khiến La Thiên Ngọc không thể không bội phục chính mình…Một câu mà nói trúng phóc trọng điểm…

-Vô Ưu bị bắt cóc! Rất rõ ràng nói ra từng chữ…-Thiên  Ngọc cậu chăm sóc biến thái…Trác Hi, trong thời gian ngắn nhất hãy tìm ra kẻ nào đã động thủ cho tôi! Lạnh giọng nói xong, An Dương đi thẳng lên lầu để lại ba kẻ có chút ngốc lăng đứng đấy…

Người đầu tiên có phản ứng là Thẩm Trác Hi, rất nhanh chạy đi làm việc mà lão đại giao phó…còn Thiên Ngọc thì lôi kéo Tử Quý về phòng, hiếm khi thấy tên này ngoan ngoãn không so đo xem An Dương vừa gọi mình là biến thái…Đúng lúc ấy, Thanh Hòa cũng đã trở về, đi thẳng lên lầu gặp Lão đại đang phát hỏa không nhỏ…

……………………………..

Vô Ưu bị tạt một chậu nước vô mặt…rất lạnh, khiến cậu ngay lập tức từ trong mông lung tỉnh lại….trước mắt là một khung cảnh xa lạ, trống trải, bụi bặm…Nó giống như một nhà kho cũ kĩ bị bỏ hoang đã lâu…

Cậu giật giật hai tay, đau nhói theo cổ tay truyền đến khiến cậu càng thêm ý thức được hoàn cảnh của mình lúc này…

Lúc từ siêu thị ra cậu nhận dẫn đường cho một người…đi qua một ngõ vắng chợt bị chụp một chiếc khăn khiến cậu giật mình, chưa kịp có bất kì phản ứng gì thì đã mất đi ý thức…khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân bị trói lại trong một nhà kho cũ, trước mắt xuất hiện những tên cao to lực lưỡng nhìn cậu với ánh mắt không chút hảo ý…

-Chậc…Quả là mỹ nhân a! Một trong số những tên trước mặt nắm lấy cằm cậu, buông một câu cảm thán

-Hừ, ngươi xem đám người tình của tên đó có đứa nào không đẹp…chậc…

Một tên mặt rỗ vuốt vuốt cằm nói.

-Thực muốn nếm thử tư vị của nhóc ! Tên kia hắc hắc cười lộ ra bộ răng vàng khè, hơi thở mang theo mùi thuốc lá rẻ tiền khiến Vô Ưu ghê tởm…cố gắng lui về sau nhưng không thể chỉ còn cách quay mặt sang một bên…

-Ô…chẳng phải cũng là bị nam nhân thượng quen rồi sao, còn ra bộ thanh cao cái gì ? Cùng với lời nói khinh miệt tên kia nắm lấy cằm cậu khiến cậu phải nhìn thẳng vào gã…Gã bắt cậu nhìn…cậu lại ngoan cố nhắm lại hai mắt…cùng lúc đó cam chịu cơn lạnh buốt ập đến do nước lạnh thấm đến trong người…

Dường như bị động tác ấy của cậu chọc tức, tên kia nắm tay đấm một cú thật mạnh vào bụng cậu….Vô Ưu cắn môi, lực đạo của tên kia không nhẹ…đau…rất đau…nếu là trước kia có lẽ cậu đã rất yếu đuối mà bật khóc nhưng lúc này lại quật cường cắn chặt môi không rên lấy một tiếng…nhưng cơn đau cũng khiến cơ thể cậu bắt đầu run rẩy….

-Hừ…xem ra cũng cứng đầu cứng cổ ghê ! Tên khốn kia nghiến răng nghiến lợi nói, vung tay muốn tiếp tục đánh xuống

-Ta đã bảo với mấy tên các ngươi không được động đến cậu ta rồi sao ? Một giọng nói khiến Vô Ưu càng run rẩy lợi hại…đem mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói…. không còn trong bộ tây trang đắt tiền nữa nhưng vẫn ra bộ ung dung nhưng chính cái ra vẻ ấy khiến người ta càng thấy rõ cuộc sống chật vật gần đây của gã….

Nhận được ánh mắt của cậu đang hướng về mình, đôi mắt diều hâu của gã hơi nheo lại….Gã tiến đến gần, tên xấu xí kia cũng lùi ra nhường chỗ cho Trịnh Toàn…Gã làm bộ thong dong đưa bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt cậu

-Chậc, chúng ta lại gặp nhau…a…xem ra tên tiểu tử An Dương đó chăm sóc ngươi không tệ ! Cùng đó là một nụ cười tà ác…

-Ông muốn gì ? Vô Ưu nhìn thẳng Trịnh Toàn, cậu nhớ rõ đây chính là kẻ đã nói muốn cậu làm điều kiện hợp tác nhưng bị An Dương từ chối…

-Ta muốn gì ? Tiểu mỹ nhân đang quan tâm đến ta sao ? Tất nhiên là muốn từ An Dương lấy một khoản nho nhỏ rồi…Ai bảo hắn bức người ta quá đáng ? Ta cũng chỉ còn có cách này thôi ! Gã hắc hắc cười

Nhìn nam nhân hồi lâu, Vô Ưu tuy không mấy hiểu chuyện nhưng cũng biết khoản nho nhỏ mà gã nhắc đến thực sự sẽ không hề nhỏ…An Dương…liệu có thể vì cậu mà đến không ? Hắn nói hắn yêu cậu…Cậu lựa chọn tin tưởng…tin tưởng An Dương sẽ có cách đem cậu an toàn trở lại bên hắn.,..

…………………………

Cùng lúc đó, An Dương đứng bên cửa sổ nghe Trác Hi báo lại kết quả điều tra…Quả thật ba tiếng sau khi Vô Ưu biến mất, bọn bắt cóc đã gọi điện đòi 1 tỷ USD làm tiền chuộc…hắn có 12 tiếng để chuẩn bị, hơn nữa còn phải đích thân đem tiền đến…

Trác Hi nói là báo cáo nhưng chỉ chọn nhưng điều trọng điểm nói…Nhìn bức ảnh Vô Ưu bị trói đứng, hai mắt nhắm nghiền, tóc bị nắm lấy từ đằng sau khiến đầu cậu ngẩng về phía máy chụp hình…Lòng đau không thôi…

Đem hình phóng lại trên bàn, hai mắt từ từ nhắm lại….

…Nhưng kẻ này nhìn thì có vẻ ngụy trang hoàn hảo …Làm như là bắt cóc tống tiền nhưng An Dương biết, thực chất là nhắm vào bản thân hắn …nhưng An Dương hắn cũng không hề đơn giản như vậy mà mắc lừa…dù hắn có thật sự yêu Vô Ưu, giờ phút này nói không bị rối loạn quả thật là không thể nhưng hắn biết, nếu mình không bình tĩnh suy xét không chỉ không cứu được Vô Ưu mà còn khiến những gì mình có toàn bộ mất trắng…Đem toàn bộ thông suốt, khi hắn quay đầu trong mắt chỉ còn táo bạo tàn nhẫn…. khóe môi khẽ nhếch một nụ cười, lạnh lùng thốt ra một câu :

-Con chuột không biết an phận !

Vậy thì cũng không nên trách hắn không nương tay….

……………………………………………..

…………………

-Đại ca, nhất định phải giúp gã Trịnh Toàn đó sao ?

-Hừ, đồ ngu ngốc, đại ca chúng ta làm gì có việc giúp không cái tên phế vật đó ?

-Vậy thì tại sao lại làm như vậy ? Nếu tên An Dương kia thật sự nổi điên lên thì không hay chút nào !!!

-Đồ nhát gan này !

-Nhưng hắn phát khùng lên đáng sợ lắm chứ bộ !

-Cút, chúng ta không chứa chấp kẻ không có tiền đồ như ngươi ! Một bộ hận không thể rèn sắt thành thép

-Đại ca ! đáng thương kêu cứu

-Hắn nổi điên mới tốt…Nổi điên sẽ mất đi lý trí…mà ta đang đợi cái thời điểm đó….

Một kẻ nãy giờ có vẻ như không quan tâm đến cuộc đối thoại của hai tên đàn em bỗng nhiên lên tiếng….Hai tên đàn em gã rất nhanh cũng dừng lại, tên vừa rồi ra vẻ khôn ngoan tiến về chiếc sôpha lớn mềm mại trong phòng, đem theo một chai rượu vang đỏ lâu năm bên cạnh rót vào chiếc ly không trong tay hắn….

Lắc lắc ly rượu đỏ thẫm trong tay…nhấp một ngụm…cũng là cười nửa miệng….

-An Dương, ta đang chờ ngươi !

…………………….

Hết chương 8.

Hơi ngắn, chương sau Vũ nhất định sẽ đền bù cho các nàng….

One thought on “angel love evil chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s