Bê bối sự lưu niên chương 2

Chương 2: “Đệp giai” thì “đệp giai” nhưng không phải cứ “đệp giai” là dụ dỗ được con gái nhà lành…

-Mai, làm đề tài khoa học với ai chưa? Hay làm chung với mình đi! Nói với cô bạn cùng nguyện vọng hai với mình…có vẻ thân thiết với bạn hơn những người khác trong lớp…

-Phụng Vũ không được a, mình đã nhận lời làm với bọn Thùy và Tâm rồi, xin lỗi nha!

Vừa nghe nói vậy bạn Phụng Vũ xụ mặt, làm một bộ phồng má giận dỗi…Bạn vốn định rủ mấy bạn gái làm chung…con gái thì chăm và tỉ mỉ hơn con trai, mà Mai là điểm hình của chăm chỉ và tỉ mỉ…Haizzz…mất một đối tác tốt thật buồn bực…

-Làm gì mà mặt mày như bánh bao chiều thế? Cùng với giọng nói lanh lảnh Tuyết vỗ vỗ vai bạn, đặt cặp xuống ngồi vào bàn dưới bên cạnh Mai…

-Chị Tuyết, lại là chị! Bạn khoanh tay gục xuống bàn…

-Sao? Thấy chị không vui hả?

-Không!

-haizzz, sao mà giống con gái thế chứ?

-Em bản lĩnh nam nhi đầy mình, anh tuấn tiêu sái, người gặp người mê hoa gặp hoa nở, giống đám nữ nhi các người được chứ? Phụng Vũ lập tức thẳng lưng vỗ ngực nói…

-Hảo hảo, nam nhi nam nhi…Hai nữ sinh bị bộ dáng đó của bạn chọc cười…

……………………………

Sau khi vui đùa qua đi, bạn Vũ lại đau khổ ngồi tiu nghỉu….Đây là chuyện gì a trời…Ngồi, ngồi hoài vẫn không thấy bóng dáng Tư Khánh…

Vừa thấy là lạ vừa suy nghĩ xem hôm nay là thứ mấy…Hình như là thứ sáu…Nhìn mọi người dần dần kéo đến ngồi kín các bàn chỉ có bàn mình đang chiếm dụng không ma nào tiếp cận T.T…à không, Phụng Vũ muốn đính chính, mấy bàn ở gần thầy đều không có người tiếp cận, dù thầy giáo có đẹp trai nhưng lại là phúc hắc công tiêu chuẩn a…khụ khụ…

Đang bận đau thương (Tiểu Vũ: Thật không? o-0) thì trước mắt tối sầm lại…a…một cái bóng to lớn che mất ánh sáng….bạn Vũ ngẩng đầu nhìn bằng một ánh mắt…biết nói thế nào nhỉ…một chút ngơ ngác, một chút phòng bị…một chút mờ mịt…(Tiểu Vũ: Oyeah, ta không biết ngươi hay Khánh Khánh mới là kẻ thích giả đò!!! Phụng Phụng: Ta gọi là ngụy trang còn hắn là giả đò, đừng nhầm lẫn! Khánh Khánh: Ô, ngươi lại khi dễ ta! *nức nở* Nguyên Nguyên:*liếc Khánh Khánh khinh bỉ* Bản chất giống nhau cả, có mỗi ta nhìn thì nguy hiểm cơ mà ngây thơ thực! *lau lau mắt* Tiểu Vũ: NGưu tầm ngưu mã tầm mã, đừng ở đó mà chó chê mèo lắm lông!)

Thấy ánh mắt cậu, nam sinh meo meo cười hỏi

-Còn nhớ tôi chứ?

Đúng là nụ cười đáng chém! Phụng Vũ lầm bầm rồi cũng cực kì nghiêm túc lục lọi trí nhớ tìm tên người trước mắt…đầu lóe lên một cái…

-Cậu là…Tần Thiên Nguyên?

Nói đến cuối cùng giọng có chút cao lại nhẹ đi, Tần Thiên Nguyên đột nhiên cảm thấy như bị lột sạch quần áo rồi có cái gì đó lướt trên người hắn, nhột nhột, lúc mạnh lúc nhẹ khiến hắn thoáng sợ hãi….Lần đầu tiên trong gần 19 năm qua hắn mới gặp phải cái loại cảm giác này…Đưa mắt quan sát kĩ cái kẻ ở trước mắt mình…Không thể nào! Này là hắn nhầm lẫn chăng?

Đó là những gì trong đầu Thiên Nguyên, còn trở lại với Phụng Vũ bảo bối nhà chúng ta thì sao nhỉ? Từ khi nhận ra người trước mắt, hàng loạt hình ảnh cậu yy (=yin yin=ý dâm) ngày nào đó trong quá khứ bỗng ùa về (Tiểu Vũ: Thấy ghê, nghe như ông già ngồi nhớ lại kỉ niệm thời trai trẻ ấy! Phụng: Kệ ta!)…mà hơn nữa toàn là hình ảnh khiến người ta mất máu không thôi! Thân hình này nếu quang lỏa triền miên cùng một tiểu mỹ nhân thân hình mảnh mai thì tuyệt vời như thế nào a…tư thế này a…mỹ nhân nói thế này…Tần Thiên Nguyên cười, lên tiếng trêu chọc mỹ nhân thế kia…còn có…tiếng rên rỉ…tiếng thở dốc mê người thế nào…

Trong khi đầu óc thiên biến vạn biến thì khuôn mặt cậu vẫn một bộ thường thường, chỉ ánh mắt thoáng toát lên tia hứng thú nhưng cũng rất nhanh được giấu đi. Đến lúc nhân vật nam chính trước mắt giật mình nhìn Phụng Vũ chằm chằm thì cũng chỉ thấy một khuôn mặt nghi ngại nhìn hắn, trong sáng lắm à nha…

Hai người im lặng một hồi, rồi sau đó trước ánh mắt nhìn mình chăm chăm, Phụng Vũ đem cặp đút vào ngăn bàn rồi lùi vào nhường một chỗ cho Thiên Nguyên, mắt lại phóng khắp nơi để tìm bóng dáng Tư Khánh…

-Tìm ai sao? Sau khi an tọa, Thiên Nguyên nhướn mày lấy lại phong thái một chút hư hỏng thu hút của mình

-Tìm Tư Khánh a, bình thường luôn đến rất sớm nhưng hôm nay không thấy đâu a!

Vừa nói vừa tiếp tục quay phải quay trái nhìn khắp các góc trong giảng đường rộng lớn, chợt nghe Thiên Nguyên nói

-Cậu có định làm đề tài khoa học không?

Phụng Vũ quay đầu nhìn hắn, qua một hồi thì cười cười

-Có a, cơ mà chưa rủ được ai làm chung, cũng chưa tìm đề tài luôn!

-Hay làm chung với tôi đi, đề tài về vấn đề đạo đức trong Nho giáo!

-Vậy chỉ hai chúng ta hay rủ thêm một người nữa? Vừa lấy sách vở, Phụng Vũ vừa hỏi, quyết định ném chức nhóm trưởng cho người kia-đằng nào thì đây cũng là một đề tài rộng mà!

-Vậy thì rủ thêm một người nữa, công việc sẽ bớt đi kha khá!

Nghe xong câu đó, Phụng Vũ phì cười..

-Sao? Thiên Nguyên ánh mắt hiếu kì nhìn kẻ đang cười nghiêng ngả kia. Nghe tiếng hắn, cậu ngừng cười làm một bộ nghiêm túc nhất, vươn tay ra trước mặt hắn

-Chúng ta tư tưởng lớn gặp nhau a!

A, hắn cũng cười, vươn tay nắm lấy bàn tay cậu…Tay hắn so với tay bạn Vũ nhà chúng ta to hơn nhiều lắm a…Lại nói, bàn tay chính là niềm tự hào cũng là nỗi đau của Phụng Vũ…Cậu tuy là con trai nhưng ngón tay lại thon dài và…trắng nõn mềm mại…ông bà ta thường gọi đó là tay búp măng –tay của mỹ nhân a…..cơ mà nó lại sinh trưởng ở một người con trai chỉ thuộc hạng dễ nhìn …..

-Tay cậu thật nhỏ, như tay con gái ấy….-Thiên Nguyên cươi cười trêu chọc

-Tôi sẽ xem đó như một lời khen! Phụng Vũ cười lạnh đem tay rút về….Trong lòng thầm nghĩ…Hừ dám trêu chọc tôi, tôi sẽ nhớ kĩ, YY chết cậu! (Tiểu Vũ: có kiểu YY sẽ khiến chết người sao? Phụng Phụng: Có, nếu trước không có thì ta sẽ tạo ra cho có! Tiểu Vũ: -_-!!!)

Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi học sắp bắt đầu….

-Mình ngồi chỗ này được không? Một giọng nữ mềm mại vang lên, cả Phụng Vũ và Thiên Nguyên đều quay đầu nhìn, một nữ sinh nhỏ xinh đang nở một nụ cười cự kì đáng yêu…

-Chào cậu! phụng Vũ cười, vẫy vẫy tay làm động tác chào hỏi rồi cùng tên kia nhích vào trong nhường chỗ cho nàng.

-Xin chào! Nàng đáp lại ta rồi nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống kia, tiếp tục cười cười nói-Cám ơn!

……………..

Lịch sử triết học Ấn Độ…

Hai thằng ngồi ngay bàn đầu mà gật đầu lia lịa…Quả thật là không cố ý ngủ gật đâu, cơ mà giọng cô giảng đều đều lại học đúng giờ ngủ trưa….hic…không buồn ngủ mới lạ…

………………….

Lết qua hai tiết đầu, thẳng đến khi cô giáo bước ra khỏi lớp, trong giảng đường ồn ào cực kì hai tên mới lấy lại được chút tỉnh táo,…Thắm, (cô bạn nữ ngồi cạnh) đem hai chiếc kẹo nho nhỏ đẩy về phía hai người…

-Cảm ơn! Phụng Vũ lờ đờ đem kẹo bóc rồi bỏ vô miệng…Đột nhiên nảy ra một ý quay đầu hỏi nàng-Thắm này, cậu có định làm đè tài khoa học không?

Nàng nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu

-Tôi cũng chưa biết!

-Hay làm chung với bọn này đi! Thiên Nguyên thấy vậy lấy ngay một nụ cười chết người

Rồi sau đó, hai người lấy đủ mọi lời lẽ chiêu thức ra thuyết phục cô bạn trước mắt…Từ cái hay của đề tài, cái lợi khi làm đề tài khoa học…rồi những lợi ích bạn ấy được hưởng khi làm chung với hai người…

Nghe một hồi lâu, Thăm nhìn hai người rồi nói

-Thực hấp dẫn, nhưng có lẽ năm nay tớ sẽ không làm đề tài khoa học…ân, tớ muốn tìm một công việc làm thêm, thời gian chắc cũng không có nhiều sợ ảnh hưởng đến tiến độ của hai người!

-Không sao không sao đâu, có thể sắp xếp sắp xếp mà!

-Hay hai người tìm người khác đi, xin lỗi nha! Nàng dùng ánh mắt cực kì tiếc nuối nhìn hai nam sinh trước mặt…

Phụng Vũ quay đi buông một tiếng thở dài….Thiên Nguyên tiu nghỉu nằm bò ra bàn…

Aizzzzz…..Thực là thất bại a…hai người không hẹn mà lại có cùng ý nghĩ….

“Đệp giai” thì “đệp giai” cơ mà không phải cứ “đệp giai” là có thể dụ dỗ con gái nhà lành làm…đề tài khoa học….

Giờ học tiếp theo bắt đầu trong một không khí có chút ảm đạm…

Hết chương 2

One thought on “Bê bối sự lưu niên chương 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s