[đoản văn] tam thế – trọn vẹn tình yêu!

[đoản văn] Tam thế-Trọn vẹn tình yêu!

Tác giả: Hoàng Quang Vũ.

Thể  loại: đam mỹ, đoản văn, huyền huyễn, tam sinh tam thế, nhất thụ nhất công, HE.

Lảm nhảm của Tiểu Vũ: Ta không có cảm hứng viết, thế là nhỏ bạn thân rủ ta đi xem phim, là Thiên mệnh anh hùng ở rạp Quốc gia, lúc đầu cảm anh Vương gia gì đó (ta quên tên rồi) chắc mẩm hai người (ảnh và anh Nguyên Vũ) thực đẹp đôi…vậy mà cuối phim ảnh làm ta thất vọng quá…*thở dài* nếu mà có viết về hai người này ngược cũng không nhẹ…

Nhưng cũng nhờ vậy, ta viết được cái này!!!

……………………………

Quyến luyến dây dưa …hết kiếp này đến kiếp khác…không màng danh phận, không màng thế nhân…để ta hết lòng yêu ngươi….

…………….

Nhất thế:

Anh Hoa thần quân, người đứng đầu trong tứ đại thần quân của thiên giới, bạch y phiêu dật, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, cuộc sống quá dài khiến y dường như không còn hứng thú với bất kì thứ gì…nhưng…tình yêu là một loại phép màu, phép màu thay đổi con người, a di đà phật…Ui da, ai dám ném bần tăng…

Quần chúng: Ngươi là sư hả? Giả mạo đáng tội chết.

*xoa xoa đầu đầy tóc*, ta quên mất quên mất, ta giờ là thuyết thư tiên sinh không phải cao tăng đắc đạo!!!

Quần chúng: Còn dông dài? *cầm dao*

-Không không…bắt đầu ngay đây!!!.

………………

Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày nọ của một năm kia cũng có thể là một năm kia của một ngày nọ…

Xuân hoa hội ở nhân gian giới, tiết trời nắng ấm, muôn hoa khoe sắc, nam thanh nữ tú dập dìu, thực đông vui tấp nập a…

Tại sao lại nói đến cái này? Là vì Anh Hoa thần quân của chúng ta đang đi lẫn trong đám người xem hội…

Tại sao một vị thần tiên lại xuất hiện ở nhân gian ấy hả? Chuyện này phải xuất phát từ mấy canh giờ trước, tính theo giờ của nhân giới…

-Anh Hoa, xem mãi một vườn lê hoa không thấy chán sao? Li Thanh thần quân nhìn lão đại đang không nhanh không chậm không đậm không nhạt nhấm nháp chén rượu lâu năm, một bụng muốn dụ dỗ con giai nhà lành phạm tội…

-Li Thanh, ta còn không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Liếc tên hảo hữu, nhẹ nhàng đặt chén rược xuống bàn, phất tay áo muốn rời đi…

-Đi cùng ta đi mà, năn nỉ ngươi đó…ta muốn gặp Bích Châu tiên tử…-Nghĩ nghĩ rồi bổ sung- làm sao cho tự nhiên một chút a! Li Thanh vội vàng bắt lấy tay áo lão đại, hai mắt rưng rưng..

Anh Hoa lạnh lùng liếc hắn, Li Thanh bặm môi, nắm chặt tay y lôi đi….Anh Hoa thở dài bất đắc dĩ…thôi, giúp hắn một lần…

Cùng Li Thanh chen chúc trong đám người xem hội…mi tâm Anh Hoa nhíu chặt…Y không thích nơi này chút nào, hoa chẳng xem được mấy chỉ thấy toàn người là người a…đông đúc ồn ào…Mới không chú ý chút, tên tiểu tử Li Thanh đã lại chẳng thấy đâu…Lấy tay xoa bóp thái dương đang ẩn ẩn đau, y cố gắng rời khỏi dòng người dường như không thể dứt này…Trời bắt đầu trở tối…

Khó khăn lắm mới tạt vào được một nơi xem như vắng vẻ, chưa kịp thở ra một hơi thì đã bị một “vật” gì đó từ phía trên rơi xuống đè cho ngã sấp xuống….bất đắc dĩ trở thành một cái đệm thịt êm ái…ha hả a… “Vật” kia ngơ ngác một hồi rồi nhảy phắt dậy, vươn tay cố gắng kéo y lên, lắp bắp nói

-Công tử…công tử gia, thực xin lỗi ngươi…Ta không có cố ý!

Được kéo dậy, y có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm cái “vật” kia….một thiếu niên thân hình mảnh khảnh…nhưng cũng không phải nhẹ, suýt nữa đè gẫy cả thắt lưng y…khuôn mặt có thể coi là thanh tú nhưng cũng không phải cái loại dung nhan tuyệt diễm khiến người ta nhìn một lần là nhớ…Đúng là xui xẻo, y im lặng chỉnh trang lại y phục…

Ánh trăng trong trẻo hòa cùng ánh sáng của đăng hoa từ đường lớn hắt vào soi rõ gương mặt anh tuấn của nam nhân…đường nét rõ ràng đẹp đẽ, biểu cảm lạnh lùng nhưng môi mỏng hơi bĩu lộ ra chút gì đó đáng yêu…Tiểu Huệ chỉ có thể ngơ ngác nhìn…

A…có chút bẩn…giật mình nhận thấy, không tự giác cầm tay áo muốn lau đi vết nhọ trên khuôn mặt đẹp đẽ của người kia…

Tay mới đưa ra một nửa đã bị giữ chặt, ánh mắt gần như chán ghét của nam nhân bắn thẳng vào người cậu…

-Mặt ngài bị nhọ…Ta chỉ là…-Nhận ra ý định cực kì thất lễ của mình, giọng nói của Tiểu Huệ càng ngày càng nhỏ…Thấy nam nhân không nói gì nâng mắt nhìn y một chút…bắt gặp ánh mắt lạnh băng kia thì lại vội vã cúi đầu….

Buông ra bàn tay nhỏ bé của thiếu niên, Anh Hoa vẫn giữ im lặng tuyệt đối xoay người rời đi….

Nhìn theo bóng nam nhân rời đi, bóng lưng thẳng tắp, chậm rãi nhưng cũng có chút mất tự nhiên…dường như chịu không được đưa tay xoa xoa thắt lưng vài cái…

Hình như…mình đã làm y bị thương! Nghĩ vậy, Tiểu Huệ sờ sờ trong ngực, lấy ra một bình dược , nhanh chân chạy về phía bóng người vừa khuất…

……………….

Anh Hoa từ trong bước ra, trước cửa đặt  một bình dược nho nhỏ…Y không phải không biết tiểu tử kia theo đuôi, chỉ là không ngờ cậu có thể theo về tận thiên giới, lại không trực tiếp đem cái này cho y mà yên lặng đặt trước cửa nhà… Cầm lấy dược bình nho nhỏ bỏ vào trong ngực, không nhanh không chậm trở vào….Nghĩ nghĩ một chút…có lẽ là một tân tiểu hoa tiên…Không nghĩ rằng một tân tiểu tiên vận lam y với khuôn mặt không mấy nổi bật kia lại có thể thành công khiến y ghi nhớ ngay trong lần đầu tiên gặp mặt…

Chính từ sau ngày hôm đó, trước đại môn nơi Anh Hoa sống luôn xuất hiện một vài món điểm tâm, vài bình ngọc lộ hứng trong tiên động phía Nam, hay những thứ nhỏ nhỏ được tỉ mỉ làm bằng tay ….

Lâu dần, y cũng thực tự nhiên đem những thứ đó thu vào…

……………………….

Xuân qua, hạ đến, thu sang…, một buổi chiều đầu thu, Anh Hoa vừa từ đào hoa lâm của Vệ Nghiên-1 trong tứ thần quân trở về thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đem một thứ gì đó đặt trước đại môn nhà y…

-Hôm nay là thứ gì?

Giọng nói không lạnh không nhạt vang lên từ phía sau khiến Tiểu Huệ giật mình đánh thót…cả người run lẩy bẩy….sau một hồi mới chậm chạp quay đầu…

-Anh Hoa thần quân!

-Ta không có ăn thịt ngươi! Y nhìn hàng loạt động tác của thiếu niên mà tâm tình bỗng tốt lên không ít…Rồi ánh mắt nhìn đăm đăm vào cái vò trên tay Tiểu Huệ như muốn hỏi “này là gì?”

-A…đây là hoàng tửu ta tự nhưỡng! Tiểu Huệ ấp úng nói xong thì chợt nhận ra nam nhân đã lướt qua người cậu bước vào phía trong…Trong mắt cậu thoáng qua một tia mất mát…

-Còn đứng đó sao? Cần ta ôm ngươi vào? Y quay đầu nhướn mày nói…

Bị câu nói bất ngờ của nam nhân tác động, Tiểu Huệ chỉ có thể ngơ ngác nhìn y…Anh Hoa khẽ thở dài, quay lại nắm lấy bàn tay nho nhỏ của thiếu niên kéo thẳng vào trong hậu viện nhà mình…

Dừng lại trong đình viện giữa một vườn lê hoa trắng muốt, Anh Hoa đem thiếu niên vẫn trong trạng thái ngây ngốc ấn ngồi xuống bản thân lấy ra hai chiếc chén bạch ngọc tinh xảo…Cầm lấy vò rượu trên tay Tiểu Huệ mở ra…Hương rượu không quá nồng mà chỉ nhè nhẹ phảng phất…Thuần thục đem rượu rót vào hai chiếc chén kia, một chén đẩy đến trước mặt Tiểu Huệ, còn mình cầm chén còn lại ngồi xuống đối diện cậu

-Tên? Không phải y không biết tên thiếu niên, chỉ là muốn cậu tự mình nói cho y…Bị y hỏi, Tiểu Huệ giật mình, hồi lâu mới nho nhỏ trả lời…

-ta…a..mọi người thường kêu ta Tiểu Huệ! Nói xong mặt cũng đã đỏ bừng…Nhìn ánh mắt trong trẻo không chút che giấu ngưỡng mộ mê luyến đối với mình…cùng là loại tình cảm ấy nhưng thấy nó trong mắt thiếu niên, y không hề thấy chán ghét thậm chí còn có chút tự hào-một cảm giác mà đã lâu không nhận thấy khiến chính y cũng thực ngạc nhiên…

Tiểu Huệ thấy nam nhân không nói gì, lòng quýnh lên bất giác đem chén rượu trước mặt uống cạn…rồi lại tự rót một ly khác…một ly tiếp một ly… cảm giác nóng cháy bừng lên…

Nhìn hành động khả ái của thiếu niên, Anh Hoa bất giác nở nụ cười cũng đem chén rượu trên tay chậm rãi uống cạn…hương rượu thanh thanh, độ cay vừa phải, uống vào rồi trong miệng còn lưu lại vị ngọt cũng hương thơm thoảng thoảng…tuy không thể sánh bằng tiên tửu lâu năm y hay thưởng thức nhưng quả thực rất đặc biệt…cảm nhận một chút…y thích hương vị này…hương vị của rượu…cũng giống như thiếu niên….

Đột nhiên thấy bàn đá có chút rung động, phóng mắt nhìn về phía trước bỗng thấy dở khóc dở cười…Thiếu niên vừa trèo lên bàn ngồi chồm hỗm, trong miệng nghêu ngao hát…

Khuôn mặt ửng hồng, hai mắt long lanh, đôi môi nhỏ nhắn mở ra khép lại đến mê người…

Y bất giác tiến về phía trước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai má mềm mềm cùng đôi môi nhỏ nhắn phấn hồng xinh đẹp kia….

Tiểu Huệ ngừng miệng hát, ngước mắt nhìn y, đột nhiên đứng phắt dậy, thân thể lảo đảo muốn ngã…

Anh Hoa nhanh tay kéo cậu lại nhưng lực đạo quá mạnh khiến cả hai người cùng ngã về phía sau, y lần nữa trở thành đệm thịt êm ái cho thiếu niên…Tiểu Huệ cũng không dãy giụa, ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực rộng lớn của Anh Hoa, sau một lúc lại khúc khích cười…

-Đáng cười như vậy sao? Nhỏ giọng nói, bên trong ngữ điệu đạm đạm ẩn chứa ôn nhu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên

-Ta…không…biết! Tiếng nói truyền ra đứt quãng…Anh Hoa bỗng lật người đem thiếu niên đặt dưới thân, ôn nhu nuốt xuống những tiếng cười của tiểu nhân nhi mê người kia, cảm nhận…rồi xâm chiếm…

Ân, đoán đúng rồi, hôm đó, Anh Hoa đã ăn sạch sẽ Tiểu Huệ ngây thơ, cậu vinh quang trở thành người của y a!

Cái gì, muốn ta miêu tả chi tiết cụ thể ấy hả? Định hại chết ta sao? Ta đang bị thiếu máu đó nha…

Quần chúng: Đồ vô dụng! *ném*

Ai ai…dừng lại a, các ngươi có muốn nghe tiếp không đây?

Quần chúng: Còn không mau kể? *đe dọa*

Ân, ân, tiếp tục tiếp tục…

…………………………..

Sau ngày đó, Tiểu Huệ rất hạnh phúc, vì trong mắt Anh Hoa thần quân cũng có y a…mấy ngày ở lại nhà của y…Thần quân nói muốn uống hoàng tửu cậu nhưỡng….nhân lúc y đang tu luyện nhanh chân chạy về nơi ở trước đây lấy thêm rượu đến cho y…

Lòng vui vẻ rạo rực không chú ý đến một đạo sấm sét đang hướng cậu đánh tới…giật mình, vì mới thăng tiên, tu vi của Tiểu Huệ cũng không thể nói là cao, mà kẻ kia, tu vi cao hơn cậu nhiều lắm…một đòn này khiến Tiểu Huệ hết sức chật vật nhưng vẫn cố gắng bảo vệ vò rượu trong lòng…Thần quân muốn nó…mà cậu chỉ còn một vò này thôi…

……………..

Không đợi cho Tiểu Huệ kịp nhận rõ người tấn công mình là ai…hàng loạt tia sáng hướng cậu đánh tới…không thể tránh né, cậu tự tạo ra một quả cầu đem mình bao lại…nhưng quang cầu bị tấn công điên cuồng dần dần yếu đi…Tiểu Huệ kiệt sức, bị hàng loạt tia sáng đánh trúng…vò rượu vỡ nát…cậu thổ huyết ngã sấp xuống…

Kẻ kia quả nhiên muốn khiến cậu hồn phi phách tán vĩnh viên không thể siêu sinh…một đạo quang mạnh mẽ bắn tới…Không, cậu không muốn chết…cậu thực sự muốn gặp lại y, nam nhân mà cậu yêu…rất muốn….

Cố lấy hết sức lực bật người lui về sau tránh né…động tác bất ngờ, toàn thân lại đầy thương tích yếu đuối hơn bao giờ hết khiến cậu lảo đảo trượt chân ngã xuống tiên trì phía sau…là Luân Hồi trì…

-Huệ Nhi!

Trong lúc ngã vào trong tiên trì, cậu nghe thấy tiếng nam nhân kia…nhưng sau đó…cái gì cũng không biết nữa…

……………………….

Đang tu luyện, tâm bỗng bất an, kịp thời thu hồi pháp lực, nhanh chóng tìm kiếm tiểu ái nhân…phát hiện cậu không có ở đây thì hoảng hốt làm “Truy tung pháp” …Lúc tìm đến nơi chỉ kịp nhìn thấy Tiểu Huệ rơi vào trong Luân Hồi trì….

Hét lên một tiếng bi thương, theo đó, toàn bộ pháp lực phóng ra…thiên giới chấn động….

Lúc bọn Vệ Nghiên, Li Thanh, Tử Văn cùng các tiên nhân chạy đến chỉ thấy một Bích Châu tiên tử nằm rạp trên đất không ngừng thổ huyết, bộ dạng thập phần khó coi làm sao còn chút phong thái của đệ nhất mỹ nhân thiên giới…Còn nữa, chính là Anh Hoa thần quân đang ngơ ngẩn nhặt lên từng mảnh vỡ của một vò rượu…

-Tại sao, tại sao lại là tên tiểu tử không chút đặc biệt đó, tại sao không phải là ta?  Tiếng nữ nhân không ngừng hỏi…Dung mạo của Bích châu dần dần thay đổi thành một kẻ khác…Ả, không phải Bích Châu a…

Li Thanh hoảng hốt…Thản nào…dạo gần đây Bích Châu lại thay đổi, ánh mắt không giống như xưa nhìn hắn mà luôn bám theo Anh Hoa….

-Nói…Bích Châu của ta ở đâu?

Li Thanh bắt lấy ả kia, không ngừng hỏi ả tung tích của ái nhân…

Đúng lúc đó, xung quanh Anh Hoa tản ra một ánh sáng nhàn nhạt…y đang tự phong ấn gần như toàn bộ pháp lực của mình, chỉ còn chút đủ để giữ lại trí nhớ của y…rồi chầm chậm tiến về phía Luân Hồi trì

Vệ Nghiên cùng Tử Văn phóng tới nắm chặt lấy y, hoảng hốt hỏi

-Anh Hoa, huynh định làm gì?

-Ta muốn đi tìm Huệ Nhi…buông tay! Lành lạnh nói…

-Huynh…

-Buông tay! Y đột nhiên hét lên khiến hai người kia giật mình…nhân lúc đó, Anh Hoa nhanh chóng nhảy vào Luân Hồi trì, ….y nhất định sẽ tìm thấy Huệ Nhi…nhất định….

……………………………………………………….

Đệ nhị thế…

Lần này Anh Hoa thần quân của chúng ta đầu thai vào Triều gia, thiên hạ đệ nhất phú thương…Triều lão gia có rất nhiều thê thiếp nhưng chỉ có duy nhất y –Triều Quân Trạch là nhi tử nên tất nhiên là phủng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan…Tuy nhiên từ khi sinh ra Triều đại thiếu gia đã thực ốm yếu…Chỉ có Anh Hoa, à không, giờ nên gọi y là Triều Quân Trạch biết rằng, sở dĩ thân thể y không thể khỏe lên được là do pháp lực của y quá mạnh so với thân thể này, dù đã phong ấn bớt rất nhiều…còn một nguyên nhân nữa…đã qua 18 năm, y vẫn không tìm thấy Huệ Nhi của y, ăn uống cũng chẳng thiết tha…khiến bản thân càng ngày càng ốm yếu…

Đêm hội hoa đăng, Triều Quân Trạch cùng mấy vị “nương” ra ngoài chơi, Triều lão nói, y nên ra ngoài một chút cũng tốt chỉ cần chú ý là được…

Lại nói, Vân thành vốn đã cực kì tấp nập đêm nay lại càng đẹp thêm vài phần, đèn hoa rực rỡ, người qua kẻ lại vui vẻ…điều này chợt khiến y nhớ đến hội hoa xuân năm nào…

Thong thả bước giữa đường phố đông đúc, chợt nhận thấy hơi thở tìm kiếm đã lâu, y thực kinh hỉ cũng vạn phần nôn nóng…Trước mắt hiện ra một bóng lam y mảnh khảnh…thoáng chốc hòa vào trong đám người….y nhanh chóng chạy về phía đó nhưng vẫn không thấy lại…

Đột nhiên giật mình quay đầu, hàng trăm cảm xúc ngổn ngang…Lam y thiếu niên tay cầm một chiếc đèn lồng đứng ở nơi đèn đuốc chiếu không tới, chỉ có ánh trăng nhè nhẹ bao trùm…đẹp đến mức khiến y muốn ngừng thở…

…. “Trong biển người mênh mông, tìm duy nhất một bóng hình thiên biến vạn hóa, bất giác quay đầu người tại nơi hoa đăng đã tàn lụi…”…

Muốn nhanh chóng bước tới đem thiếu niên ủng vào trong ngực, nhưng chân sao nặng quá, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ…Huệ Nhi…ta đã đến rất gần ngươi rồi….

…………..

Khi lần nữa tỉnh lại, trước mắt hiện lên cảnh vật quen thuộc, đó là ngọa thất của y ở Triều gia…hình ảnh thiếu niên vận lam y mơ hồ hiện lên trước mắt khiến y lần đầu tiên thống hận cái thân thể yếu nhược này đến thế…

Từ miệng thiếp thân nha hoàn nghe được chuyện đại phu đến khám cho y nói rằng y sống không quá tuổi 20, rồi Triều lão gia cùng các vị phu nhân đều cuống quít muốn chuẩn bị sung hỉ cho y…này coi như là biện pháp cuối cùng a…

Triều Quân Trạch cảm thấy đầu mình thực đau…

……………………..

Cách Triều Phủ không xa, phủ họ Khương cũng đang náo loạn…đại phu nhân cùng đại tiểu thư khóc lóc đòi sống đòi chết….nhị phu nhân nắm chặt bàn tay nhi tử của mình yên lặng đứng một bên…

Ngươi đoán sao?  Nhi tử của nhị phu nhân nọ chính là Huệ  Nhi nhà chúng ta? Ân, không sai chính là Huệ Nhi nhà chúng ta nha…

Trở về 18 năm trước một chút a…Khương gia cũng là một nhà theo nghiệp kinh thương lâu đời…trong nhà thì đại phu nhân Tô Thị rất có quyền lực…Lại nghe nói, ngày đại tiểu thư Khương Minh Châu được sinh ra, hoa trong Khương phủ đua nhau nở, sau đó khắp trong phủ bốn mùa như xuân…ai cũng cho rằng là do đại tiểu thư là phúc tinh…Đại tiểu thư dựa vào mẫu thân quyền lực cùng sủng ái của phụ thân sung sướng mà lớn lên…

Chẳng mấy ai quan tâm, cùng ngày đó, nhị phu nhân thân phận thấp kém cũng sinh ra một tiểu hài tử…sinh cùng ngày, cũng cùng một giờ nhưng đối xử khác nhau một trời một vực…

Nay Triều gia đưa sính lễ đến muốn đem vị tiểu thư được xem là “phúc tinh” kia đến sung hỉ cho Triều đại thiếu gia a…

Khương lão gia thực đã biết cái gì là mua dây buộc mình…hôn ước này đã làm tốn của lão bao nhiêu công phu, nhưng cũng không ngờ cái kia Triều đại thiếu gia lại càng ngày càng ốm yếu, giờ cách ngày đi Tây Thiên làm gì còn xa nữa…

Khương đại tiểu thư vừa nghe phải làm vợ một con ma bệnh thì bắt đầu khóc nháo thà chết không chịu, Khương phu nhân thương nữ nhi cũng không đồng ý…

Khương lão gia cực kì đau đầu, nếu cự tuyệt Triều gia lần này, Khương gia sẽ tổn thất không nhỏ a…Đang phiền muộn không thôi đột nhiên ánh mắt quét qua một góc, đột nhiên nhớ ra lão còn có một nhi tử sinh cùng năm với đại tiểu thư…vừa hay hắc hắc…Mọi việc nhanh chóng được quyết định///

Ngày Triều gia đưa kiệu hoa đến đón dâu, Tiểu Huệ bị lôi kéo trang điểm ăn vận rồi tống lên kiệu hoa…

………………………..

Triều Quân Trạch cũng không phản kháng quá lớn, bấm ngón tay tính toán, lần này là chuyện tốt, tâm tình không tệ được một tiểu gia đinh giúp đỡ ra đại thính cùng tiểu tân nương bái đường…

Gặp hơi thở quen thuộc thì thập phần vui mừng…

………………………

Tân nương tử yên lặng ngồi trên hỷ sàng, thân thể nho nhỏ có chút run rẩy…Đem hỷ khăn mở ra bắt gặp ngay một đôi mắt trong trẻo mang chút ngạc nhiên, cũng có đôi chút sợ hãi…

Nhẹ nhàng gỡ ra bàn tay nho nhỏ đang âm thầm nắm chặt lấy hỷ phục trên người đem áp vào mặt mình, rủ mắt cảm nhận hơi ấm của người kia…18 năm không phải là quá dài đối với tiên nhân…nhưng Triều Quân Trạch cảm thấy nó lâu…lâu lắm…

Người kia run rẩy một chút nhưng vẫn không rút tay lại…

-Ngươi là Khương Minh Châu sao? Nhẹ nhàng hỏi

-Không…ta…ta….Lắp bắp một hồi rồi quyết định im lặng luôn

-Ngươi không phải nàng! Ngữ khí khẳng định

-Sao ngươi biết? Thập phần ngạc nhiên nhưng lúc nhận ra hành động không đánh đã khai của mình thì ảo não không thôi…

Nhìn thấy cậu như vậy, y mỉm cười nói

-Ta nghe nói Khương đại tiểu thư Khương Minh Châu từ lúc sinh ra đã được truyền tụng là “phúc tinh” nên hết mực được sủng ái…Khương gia nhị lão sẽ không để nàng phải ủy khuất thành thân với một kẻ sắp chết như ta đi?

-Ta…-Tiểu Huệ cúi đầu-quả thực không phải là nàng…làm ngươi thất vọng chăng?

-Không, Huệ Nhi, ngươi mới là người ta chờ đợi! Một câu nói của Triều Quân Trach nghe ra quả thật có chút đường đột nhưng lại khiến Tiểu Huệ cảm thấy sự  an tâm quen thuộc…ấm áp lan tỏa…người trước mắt…là coi trọng cậu…

Quả thật như vậy, cuộc sống của cậu trong Triều gia rất thoải mái, Triều Quân Trạch luôn gần gũi cùng cậu, cho cậu những thứ tốt nhất…mà thân thể y cũng càng ngày càng khá lên, sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh…thậm chí đã có thể theo Triều lão gia học tập tiếp quản sinh ý Triều gia…

Sau một ngày bên ngoài, ngay lúc trở về thấy một thân ảnh mảnh mai ngồi yên lặng dưới ánh đèn mờ ảo…đã vào khuya, Huệ Nhi nhất đinh là đang chờ y…

-Huệ Nhi, ta đã về! Từ phía sau ôm lấy thân hình mảnh khảnh của thiếu niên…

Mặt Tiểu Huệ thoáng cái ửng đỏ, dù đã qua vài tháng nhưng cậu vẫn không thể hoàn toàn thích ứng với những hành động thân mật như vậy từ Triều Quân Trạch…

-Hôm nay ngươi cùng các nương đi Quan Âm miếu thắp hương sao? Vùi mặt vào cần cổ trắng nõn, thật sâu hít vào hương hoa cỏ tự nhiên trên người tiểu nương tử…

-Ân, ta có xin cái này cho ngươi! Vừa nói vừa từ trong ngực lấy ra một cái gì đó nhét vào tay Triều Quân Trạch…

-Này là…

-Bình an bùa, mong ngươi có thể luôn khỏe mạnh bình an! Nhẹ giọng nói, quay người ôm lại y

-Hảo Huệ Nhi của ta, ta chỉ mong có thể được mãi cùng ngươi!

……………………………………

Một ngày nọ, Quân Trạch cùng Tiểu Huệ trở về vấn an Khương gia nhị lão cùng mẫu thân cậu, tất nhiên, mang theo không ít lễ vật…

Bước qua hoa viên Khương phủ, tiểu Huệ sửng sốt, này hoa cỏ không còn nở đẹp như ngày cậu còn tại phủ…hỏi ra mới biết, cậu xuất giá đến ngày thứ ba, toàn bộ hoa đều héo tàn, chăm ra sao cũng không trở lại như xưa được nữa…Nghe vậy Triều Quân Trạch càng nắm chặt tay Tiểu Huệ, bên tai cậu nhẹ giọng nói

-Hình như ngươi mới là “phúc tinh” a!

Hôm đó những người cần gặp đều gặp, tất nhiên trong số đó có cả Khương đại tiểu thư Khương Minh Châu…Ả thấy Triều Quân Trạch thì mặt bỗng ngây dại…rồi lòng hối hận không thôi….Một người tuấn mĩ lại tao nhã như vậy mà ả lại hai tay dâng cho tên tiện nhân kia…thanh niên kia, đáng lẽ phải là phu quân của ả…vị trí thiếu phu nhân vinh hoa phú quý kia cũng phải là của ả…

Từ sau đó, ả bắt đầu chăm chỉ xuất hiện ở Triều phủ, thấy mọi người không có nhiều phản ứng thì còn rất không biết xấu hổ đem chân tướng nói ra…

Chỉ là ả không ngờ, Triều Quân Trạch không hề giận dữ ngược lại mặt không đổi sắc nói…y cái gì cũng đều biết…y đã cùng thê tử động phòng thì không biết người ta là nam hay nữ sao? Dù có là nam đi nữa thì người xung hỉ cho y là cậu chứ không phải ả…

Triều lão gia cũng rất tức giận nhưng thấy y kiên quyết nên cũng thôi///

Tiểu Huệ nghe chuyện, lòng rất khổ sở, cậu biết mình phải đi nhưng rời đi không được…tuy biết mình không nên ích kỉ nhưng…cậu không muốn rời xa Quân Trạch….

Đang lúc suy tư…một tiểu tư Khương gia thông báo với cậu Nhị phu nhân bệnh đang ở Khương gia biệt viện tịnh dưỡng, đang một lòng muốn gặp nhi tử…Tiểu Huệ hết dức lo lắng nhanh chóng thu thập vài thứ rồi theo tiểu tư rời đi…

Càng đi càng thấy lạ, Khương gia biệt viện đúng là ở ngoại thành nhưng không phải hướng này…Quả thật, tiểu tư kia dẫn Tiểu Huệ đến một nơi vắng người bên cạnh còn có một hồ nước rất lớn…

Một nữ nhân xuất hiện trước mặt cậu khiến lòng Tiểu Huệ lạnh  đi vài phần

-Tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn xung quanh, cố gắng trấn định bản thân nhìn thẳng vào nữ nhân đang cười đến hết sức tàn độc kia…

-Tiểu đệ, ngươi hầu hạ nam nhân cảm giác thực tốt đi? Vừa nói vừa vung tay ra hiệu cho những tên lưu manh mặt mày dữ tợn đang vây xung quanh cậu…Những tiếng cười hắc hắc không ngừng vang lên khiến người ta run sợ…Những thân hình to lớn xấu xí ngày càng gần khiến Tiểu Huệ càng nhiều hơn là ghê tởm…

-Tránh xa ta ra! Cùng một tiếng cậu sợ hãi thét lên, một luồng sáng mãnh liệt phát ra bao phủ toàn thân…Ánh sáng ấy không lâu sau tán đi thì những tên lưu manh vừa rồi còn cười thực ghê tởm giờ đã nằm vật trên đất bất động, chỉ còn lại Tiểu Huệ ngơ ngác nhìn xung quanh…

Hảo cho ngươi một tên yêu nghiệt! Cùng tiếng rít dữ tợn, mọt chiếc gậy gỗ nặng nề phang vào sau gáy cậu, bị đánh bất ngờ, Tiểu Huệ choáng váng ngã thẳng xuống hồ nước bên cạnh…

Mới vào đông, nước tuy không đóng băng nhưng cũng lạnh thấu xương…vết thương sau ót rất đau, toàn thân cũng trở nên nặng nề…Tiểu Huệ không phải không muốn giãy dụa nhưng là cậu không còn chút khí lực nào…Bên tai vang vọng tiếng cười điên cuồng của nữ nhân cùng tiếng gọi ôn nhu của người kia…trước mắt hiện ra hình ảnh nam nhân vận bạch y đứng bên vườn lê hoa…Người ấy…Anh Hoa thần quân…cũng là phu quân mình Triều Quân Trạch…ta lại một lần nữa phải rời người rồi…..

………………….

Đang cùng Triều lão gia và mấy vị viễn thương đàm sinh ý trong tửu lâu hạng nhất chợt cảm nhận một luồng tiên khí quen thuộc…Là Tiểu Huệ thức tỉnh sao? Sao tâm y lại bất an đến vậy? Phong ấn trước trán y lóe sáng…này…

Trước khi Triều lão gia kịp lên tiếng y đã nhanh như cắt rời khỏi tửu lâu…

Đến càng gần, tiếng cười điên cuồng của Khương Minh Châu vọng lại càng lớn…Không chút đắn đo, Triều Quân Trạch nhảy xuống làn nước lạnh buốt đem ái nhân vớt lên….

Nhẹ nhàng gọi tên cậu, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn không chút huyết sắc, không chút khí tức…lòng y lại chết lặng lần nữa…

Không biết qua bao lâu, nhân mã hai nhà Triều và Khương đã đuổi tới…Cảnh những tên lưu manh nằm la liệt trên đất…cảnh Khương gia tiểu thư điên cuồng cười đến dừng không được…cảnh Triều Quân Trach bi thương ôm chặt thân thể không chút hơi ấm của thê tử…

Triều lão gia nghẹn ngào một chút rồi không biết phải nói gì

-Các ngươi có biết tại sao ngày đó Khương phủ lại hoa nở như xuân không? Là do Huệ Nhi chính là một tiểu hoa tiên, cảm nhận được khí tức của y, vạn vật mới sinh sôi như vậy! Đột nhiên giọng nói thập phần lạnh nhạt của Triều Quân Trạch vang lên…

Mọi người nghe mà sửng sốt không thôi, có phải vừa mất thê tử khiến Triều đại thiếu gia phát điên hay không? Triều lão gia đau lòng muốn tiến lên nhẹ nhàng nói với y

-Trạch Nhi, đừng nói nữa, nơi đây lạnh lắm, giờ theo cha về a!

-Cha, ta có lẽ sẽ không trở về Triều gia nữa!

-Ngươi nói cái gì?

-Ý ta là duyên của ta với Triều gia đã cạn, ta phải rời đi!

-Không cho phép ngươi nói những lời như vậy! Triều lão gia lớn giọng át đi nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng..

-Cha, ngươi nghe ta nói, ta từng tính toán, Triều gia nhiều đời phú thương vinh hoa còn dài nhưng tử tự khó khăn, nhi tử nối dõi của ngươi đáng lẽ phải đến năm bán bách mới có nhưng ngày đó ta bước vào Luân Hồi trì hạ phàm tìm Huệ Nhi mới miễn cưỡng trở thành nhi tử người…Nhưng giờ cũng không thể tiếp tục trụ lại…Nay người hãy nghe ta, đem các nương đến miếu Phúc thần phía đông Vân thành này tu sửa thực tốt, hàng năm hương khói, sau này sẽ giữ được phú quý lâu dài, con đàn cháu đống…

Cũng xin đa tạ đã chiếu cố ta trong suốt thời gian qua…

Càng nói, quanh thân y càng phát ra thứ hào quang chói mắt, đến cuối cùng biến thành một đạo quang hoa vút thẳng lên trời…

………………………………..

Xung quanh một mảnh tối đen…chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước…không có lo âu cùng sợ hãi…chỉ là muốn tìm kiếm một thứ gì đó….Không biết đã mò mẫm di chuyển bao lâu trước mắt Tiểu Huệ xuất hiện một ngôi nhà nhỏ, trước nhà có một thiếu niên tuyệt mỹ đang nhàn nhã thưởng trà…

Thấy cậu đi tới, biểu tình thiếu niên rất kinh ngạc…

-Sao ngươi lại có thể ở đây?

-ta…thật sự ta cũng không biết! Tiểu Huệ rối loạn, cậu chẳng biết mình đang ở đâu, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra……

Thiếu niên nhanh chóng tiến về phía cậu, không chút địch ý, nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, ánh sáng tím nhạt dần dần lan tỏa…

Qua một hồi, thiếu niên kia thở dài nói

-“Nhị thế tình duyên chưa trọn vẹn,

Tam thế kiên trì phúc ngàn sau!”

-Này…ngươi không nên còn thơ thẩn ở đây a….chắc chắn Anh Hoa kia còn đang chờ ngươi…

Trên khuôn mặt thiếu niên xuất hiện một nụ cười ôn nhu…người đó nắm tay Tiểu Huệ dắt cậu ra khỏi nơi tối tăm kia…

-Bước qua đó đi, hạnh phúc đang chờ ngươi! Thiếu niên nói với Tiểu Huệ, đưa tay chỉ ra nơi cánh cửa do những dải màu sặc sỡ tạo thành…

Cậu nhìn thiếu niên một chút, cười đáp lại người kia, buông tay rồi nhanh chóng bước qua cánh cửa không gian trở lại vòng luân hồi…

Thiếu niên đứng đó nhìn theo bóng cậu rời đi lâu thật lâu….

……………

-Châu Nhi, ngươi đang ở đây phải không?

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến thiếu niên giật mình, hóa thân thành một đạo ánh sáng biến mất trong không gian tối tăm…y là không muốn gặp lại tên hoa tâm đại củ cải Li Thanh kia đâu….

Ai…phức tạp a phức tạp…Chuyện hai người để nói sau đi, chúng ta trở lại chuyện chính nha…hôm qua ta đọc cái đoản văn của Mạt Hồi tỷ tỷ…là “mười hai tháng-chuyện tình hoa hướng dương” giọng văn trầm trầm nhẹ nhẹ, đọc đến cuối mới biết BE, hoa hướng dương biểu hiện cho tình yêu đơn phương….mất ngủ một đêm a…Nỗi đau không ùa đến một lúc mà thấm dần thấm dần…cuối cùng khóc đến ướt cả gối…sau này không dám tùy tiện đọc truyện mà chưa xem kết thúc nữa đâu T_T

Quần chúng: Đây là chuyện ngươi muốn nói à? *chọi dép*

-Ô mô không phải chuyện này sao? *chớp mắt ngây ngô hỏi*

Quần chúng: Chúng ta là quan tâm Tiểu Huệ, quan tâm Anh Hoa KHÔNG_QUAN_TÂM_NGƯƠI!!!!!!!!!!!!!!!

-Hảo T-T, ta nói chuyện Tiểu Huệ và Anh Hoa!

…………………………..

Đệ tam thế…Năm 2112…

Khương Huệ Minh là một viên chức bình thường, ngoại hình miễn cưỡng xem là thanh tú đi, cơ mà cũng không quá nổi bật…..

Cuộc sống của Huệ Minh nhà chúng ta ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác rất bình bình đạm đạm…

Quần chúng: Ê, sao lại nói đến người không liên quan thế?

-Ai biểu không liên quan, Khương Huệ Minh chính là chuyển thế của Tiểu Huệ nhà chúng ta a *vênh mặt*. A…ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Ờ ờ…Cuộc sống của cậu rất bình thản…nhưng đến gần đây, cậu bắt đầu nghi ngờ xu hướng giới tính của mình? Tại sao nghi ngờ ah? Chuyện là càng ngày cậu càng hay mơ về những thứ kì lạ…lúc ngủ luôn cảm giác có một người bên cạnh ôm cậu vào lòng, ôn nhu hôn cậu, còn thường hay mơ những chuyện kì quái…Lúc thì mơ mình là một tiểu tiên âm thầm yêu mến một vị thần quân cao cao tại thượng….có lúc lại mơ mình thay tỷ tỷ gả cho một đại thiếu gia quyền quý…mà mơ rất chân thật nha…nam chính còn lại không chút mơ hồ nha…

Đó là học trưởng của cậu-Tạ Thái Tường! Anh ấy là một người rất đẹp trai, rất tài giỏi nhà lại có tiền lắm a…hiện giờ còn đang là sếp của cậu….dù cho không có là sếp trực tiếp…anh ấy là tổng tài mà…cũng là sếp của cậu đi….

(Tiểu Vũ: bên trên Tiểu Huệ là “cậu”, Anh Hoa là “y”…nhưng bắt đầu từ tam thế, ta có chút thay đổi Anh Hoa sẽ dùng là “anh”)

Cậu với anh mặc dù chạm mặt nhau rất nhiều lần nhưng rất ít nói chuyện với nhau…

Thực ra thì là cậu không có dũng khí để nói chuyện với anh ấy, nhưng lại kiềm lòng không được nhìn trộm anh ấy…nhìn anh ấy trước thang máy mỉm cười nói “chào buổi sáng” …nhìn anh ấy ở căng-tin tao nhã dũng bữa,…nhìn anh ấy nghiêm túc đi thị sát công tác…nhìn anh ấy tỉ mỉ chọn đồ ăn trong siêu thị…thậm chí canh cho đúng giờ để được nhìn trộm phong thái siêu cấp đẹp trai tao nhã của anh…

Nhưng vẫn không có can đảm nói với anh ấy một câu a….

Cậu mệt mỏi gục mặt xuống bàn…hôm nay công việc nhiều quá, lúc để ý mới biết đã gần hết giờ ăn trưa…cậu đói quá! T_T….

-Này, cậu không ăn trưa sao? Một giọng nói không chút xa lạ nhưng lại khiến Tiểu Huệ Minh giật mình tạo thành tư thế ngồi tiêu chuẩn, mắt nhìn phía trước lưng thẳng tắp…

-Báo…báo…cáo…

Tiếng cười trầm thấp từ tính truyền đến, cậu ngẩng đầu thì bắt gặp nụ cười của người kia lập tức thân thể càng thêm cứng đờ….cậu biết anh rất đẹp trai…nhưng mà cười lên thì lại càng đẹp trai hơn a….

-Hẳn là chưa ăn đi?

-Vâng….công…công tác có chút nhiều! Cuối cùng cũng nói được rồi…cậu đã nói chuyện với anh ấy a >.<…..

-Này cho cậu! Vừa nói vừa đem một hộp đồ ăn đặt trước mặt cậu rồi xoay người muốn rời đi

-Này…là phần của anh mà! Cậu bật dậy nói

-Tôi ăn rồi, đây là đồ thư kí mua nhưng tôi lại ăn đồ mang từ nhà! Cậu làm việc chăm chỉ như vậy cho cậu đó!

Nói xong nhanh chóng xoay người rời đi để lại Tiểu Huệ Minh nhà chúng ta đứng ngẩn ngơ…qua hồi lâu lập tức đem hộp cơm ôm vào lòng như bảo bối trân quý nhất…anh ấy cho cậu…anh ấy cho cậu đó…Cậu thực luyến tiếc ăn mà…

-Tiểu Khương, làm gì ôm hộp cơm chặt như vậy? Một tên đồng nghiệp sau khi ăn cơm về nhìn thấy vậy lên giọng chế giễu nhưng một bên cũng đặt một chiếc bánh mỳ và trai nước xuống trước mặt cậu

-Đây là một hộp cơm rất đặc biệt a!  Vừa nói vừa tiếp tục vuốt ve chiếc hộp trong lòng

-Chướng mắt, không ăn đưa lão tử ăn giúp! Làm bộ muốn cướp lấy

-Không, có chết cũng không cho, ta tự mình ăn!

Cậu luyến tiếc nhìn nhìn, cuối cùng cũng đem hộp cơm ra ăn…

Nấp ở một góc gần đó, người kia nhẹ nhàng nở nụ cười…….

……………………………….

Bây giờ đang là cuối năm, mọi người đều hết sức bận rộn…tăng ca liên tục…Hôm nay Tiểu Huệ Minh trở về rất muộn…Bước ra khỏi không ty…từng trận từng trận gió lạnh ùa đến…tiếng nhạc rộn ràng cùng không khí tưng bừng nói cho cậu biết…hôm nay là Noel…Cậu thực sự đã quên mất…Từ khi ba mẹ mất đến nay…mấy ngày lễ này đều là cậu một mình trải qua….

Giữa cái rét lạnh của tháng 12, chầm chậm bước giữa phố đông người…đột nhiên cái bụng reo vang…cậu cảm thấy mình thực biết cách sát phong cảnh….

Một chiếc xe hơi đời mới dừng lại bên cạnh chỗ cậu đang đứng, một khuôn mặt cậu không nghĩ sẽ ở đây lại hiện ra trước mắt

-Cậu về muộn như vậy sao?

-A…Máu lên não chậm, chưa kịp phản ứng

-Đã dùng bữa chưa? Người kia nhíu mày hỏi

-A…tôi đã…Chưa nói hết câu, bụng cậu lại lần nữa ọt ọt kháng nghị…

-Tôi cũng chưa, lên xe đi!

Cánh cửa xe mở ra trước mắt cậu…Do dự một chút rồi cũng tiến vào…Cậu được ngồi trong xe của anh ấy a…

Không đến nhà hàng sang trọng…không có món ăn đắt tiền…chỉ là vài món điểm tâm ở quán ven đường nhưng lại ngon đến kì lạ…anh cùng cậu ngồi trong xe, ăn chút điểm tâm uống nước ngọt…và cùng chờ đợi thời khắc Chúa giáng sinh……

…………………………………..

-Cảm ơn! Đứng trước nhà trọ của mình, Tiểu Huệ Minh đã tự nhiên hơn rất nhiều nói với người kia…

-Không có gì, cũng muộn rồi, cậu về phòng đi!

Nghe nói vậy, cậu cũng không tiếp tục ở lại, phất tay với anh rồi quay người lên lầu…

Tạ Thái Tường cũng chính là nhân vật chính còn lại của chúng ta-Anh Hoa thần quân nhìn theo bóng dáng ai kia khuất dần nơi cầu thang…rồi khi cửa sổ phòng cậu sáng đèn mà tự mỉm cười…Anh vẫn luôn bên cậu…nhưng lần này…anh muốn chờ cậu nhớ ra tất thảy rồi đến bên anh…anh cũng không cho phép bất cứ thứ gì chia xa hai người một lần nữa, kể cả cái chết….

………………………………..

-Cậu nói cái gì? Tạ Thái Tường nhìn chằm chằm vào trợ lý của mình, mày nhíu chặt…

Run rẩy một chút, không dám trực tiếp đối mặt với ánh mắt sắc bén lại lạnh băng của vị tổng tài trẻ tuổi…bạn trợ lý chỉ có thể cúi đầu lặp lại

-Việc thất thoát vốn là do một nhân viên tên Khương Huệ Minh bên phòng tài chính!

Không gian yên lặng đến đang sợ…khó khăn nuốt nuốt một ngụm nước bọt…tiếp tục nói

-Tôi đã tạm thời cho cậu ấy nghỉ…

-Ai cũng có thể gây ra việc này, chỉ trừ cậu ấy!

Trợ lý ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tổng tài vừa lên tiếng ngắt lời hắn…

-Cậu ấy chỉ là một viên chức mới vào làm sao có khả năng biển thủ một khoản tiền lớn như vậy? Tra xét kĩ cho tôi, là ai đem cậu ấy ra làm kẻ chết thay!

-Tôi đã rõ!

-Vậy đi đi!

-Vâng!

Bạn trợ lý trong lòng thập phần khó hiểu, cái gì mà “ai cũng có thể trừ cậu ấy” Tổng tài nhà hắn không phải là con người lạnh lùng nghiêm túc, trước nay có khi  “thà giết nhầm còn hơn bỏ xót” tại sao lần này lại đối với một tiểu viên chức tin tưởng tuyệt đối đến vậy?…Tuy nhiên tổng tài đã nói, nhất định phải làm cho tốt a….

……………………

Tiểu Huệ Minh cực kì buồn bực…Tại sao chứ? Cậu luôn như vậy cẩn thận…làm việc cũng rất chăm chỉ…tại sao lại nói cậu biển thủ công quỹ rồi buộc cậu tạm thời thôi việc trong thời gian điều tra…

Buồn bực nằm trên giường…lòng nhẩm tính…Hôm nay hình như là ngày công ty tổ chức tiệc cuối năm a…cậu cực kì oan ức…tự mình hờn dỗi đem chăn chùm kín đầu..ngủ một giấc đi…ngay mai sẽ tốt đẹp hơn…

Đúng lúc ấy, chuông cửa kêu vang…

Ai a…ai tìm cậu vào lúc này? Tiểu Huệ Minh khoác vội chiếc áo, cào cào mái tóc tổ quạ rồi ra mở cửa…Nhìn người đứng ở cửa mà giật mình suýt ngã…

-Tiêu trợ lý…anh…này…

-Đây là trang phục, cậu mau thay rồi cùng tôi đến tiệc cuối năm!

-Tại sao? Nghi hoặc a nghi hoặc…

-Này…Bạn trợ lý ấp úng, chẳng lẽ nói tổng tài của chúng ta bảo tôi đưa cậu bộ đồ này rồi mang cậu đến tiệc cuối năm…-Cậu có muốn chứng tỏ sự trong sạch của mình không? Hắn là cái khó ló cái khôn a…

-Có! Hai mắt người đối diện lập tức phát sáng khiến hắn biết mình đã chọc đúng chỗ cần chọc!!! (Tiểu Vũ: Chọc cái chi rứa? Tiêu…a…)

-Vậy ngươi đi theo ta a!

Cá đã cắn câu, Tiểu Huệ Minh nhà chúng ta rất nhanh đi thay vào bộ âu phục đẹp đẽ, còn trải tóc gọn gàng , nhìn chẳng kém gì mấy cậu công tử nhà giàu đâu!

Bước vào bữa tiệc, người người đông đúc túm năm tụm ba trò chuyện…Tiếng nhạc tạm dừng, Tạ Thái Tường bước lên nói bài phát biểu bắt đầu bữa tiệc cuối năm…giọng nói trầm tĩnh, khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình cân đối cao ngất…Đúng là người khiến vạn nhân mê a…

……………

Tiệc bắt đầu, Tiểu Huệ Minh rất vui vẻ cầm lấy đĩa đi khắp các bàn lấy những đồ mình thích…đột nhiên nghe phải một cuộc nghị luận…

-Đó chẳng phải là Khương Huệ Minh phòng Tài chính sao?

-Ân, đúng là cậu ta a!

-Chẳng phải đang bị buộc tạm thôi việc sao?

-Đúng a, vậy mà còn dám vác mặt đến đây!

-Hừ…

-Này..hình như lúc nãy cậu ta đến cùng Tiêu trợ lý,…hắc… chẳng lẽ….

Tuy không nói hết câu nhưng điệu cười kia khiến người ta thập phần chán ghét…Cậu không muốn nghe mấy tên nhiều chuyện còn hơn đàn bà đó nói xấu cậu, chọc ngoáy cậu (Tiểu Vũ: Ô mô lại chọc này,….còn ngoáy nữa chứ…Ôi ta đang nghĩ gì a,=)))

Bất giác đem chén rượu trên bàn uống cạn…Liếm liếm môi…uống ngon…Hi hi…Cậu như tìm thấy niềm vui mới, uống hết chén này đến chén khác….

Lúc đầu óc cực kì choáng váng…cậu gạt đổ mấy thứ trước mặt, nhanh chóng leo lên bàn ngồi chồm hỗm…bắt đầu là lẩm bẩm hát vài câu không rõ là bài gì…

Hành động của cậu thu hút không ít người…Mấy kẻ lúc nãy nói cậu càng được cớ…chúng la hét ầm ỹ muốn đem cậu lôi xuống…nhưng tay chưa kịp chạm vào cậu thì cậu đã nhảy sang góc khác, nước mắt cũng theo đó nhỏ tong tong…Cậu lớn giọng…

-Tôi làm gì các người? Tôi có lỗi gì? Tại sao lại nói tôi như vậy? Tôi không có làm…đều không phải tôi!

Đến cuối cùng đã là hét lên…Mọi người sững sờ một lúc rồi lại tiếp tục muốn lôi cậu xuống…

Tiểu Huệ Minh bình thường nhu thuận bao nhiêu thì lúc này lại càng có can đảm bấy nhiêu…cậu vơ được thứ gì thì đem thứ đó ném vào những kẻ cậu cho là có ý đồ xấu….một mảnh hỗn loạn…

-Dừng lại! Giọng nói lạnh băng, tuy không lớn nhưng khiến hầu hết mọi người đều dừng động tác…tất nhiên là trừ cái kẻ đang đứng trên bàn kia…

Tạ Thái Tường bước qua đám đông, đến trước bàn chỗ Tiểu Huệ Minh đang đứng…cậu thấy anh, cũng không tiếp tục loạn ném đồ mà tiếp tục ngồi chồm hổm xuống, nhìn nhìn anh…

-Sao lại uống say như vầy rồi? Anh hỏi, giọng nói ôn nhu lạ thường

[….] Cậu mấp máy môi nhưng đến cuối cùng vẫn là không nói ra điều gì

-Huệ Minh!

Một câu gọi này của anh khiến bao nhiêu hình ảnh hiện ra trước mắt cậu…cái kia thần quân cao cao tại thượng ôn nhu hôn cậu gọi tên cậu….cái kia phu quân Triều đại thiếu gia từ phía sau ôm chầm lấy cậu vùi đầu vào cổ cậu….rồi là đêm Giáng sinh người này ngồi bên cậu chờ từng phút trôi qua…

-Anh Hoa? Cậu nghi hoặc gọi

-Ân. Trả lời cậu, mỉm cười

-Quân Trạch?

-Ân! Tiếp tục mỉm cười

-Thái Tường?

-Ân!

-Họ vu oan em….Họ nói xấu em …ô…

Khóc rồi nha!

-Ân, tôi biết rồi…tôi sẽ thay em giáo huấn họ! Còn giờ thì xuống đây nào! Rõ ràng là giọng điệu hống trẻ con…

-Em xuống không được!

-Vậy tôi bế em xuống?

-Hảo! Nói xong rất tự nhiên vươn tay về phía anh…Thái Tường cười càng vui vẻ đem người kia ôm lên…ôm kiểu công chúa đó nha…

-Mọi người tiếp tục! Nói rồi ôm người ra khỏi đám đông, trước đó, ánh mắt lạnh như băng lướt qua mấy người làm họ lạnh run…

Ngay ngày hôm sau, lệnh sa thải cùng xử phạt xuất hiện trước mặt mấy người…việc Tiểu Minh Huệ bị oan được làm rõ…

Bạn trợ lý đã có đáp án cho thắc mắc của mình, thì ra người kia là phu nhân tổng tài, muốn cổ phần của công ty tổng tài còn có thể cho hết huống hồ là một món tiền vậy a…

Sau khi nhớ ra tất cả…Tiểu Huệ Minh vui mừng thu dọn đồ đạc chuyển về sống chung cùng ai kia…hai người ngọt ngọt ngào ngào sống hạnh phúc mãi mãi…

Tổng kết một chút; Nhân vật:

-Tiểu Công: nhất thế- Anh Hoa thần quân, nhị thế-Triều Quân Trạch-tam thế-Tạ Thái Tường

-Tiểu Thụ: nhất thế-Tiểu Huệ-Nhị thế-Khương Tiểu Huệ-tam thế-Khương Huệ Minh!

Cố sự ta muốn kể đến đây là hết rồi, xin đồng bào cho một tràng pháo tay nào! Còn ai muốn biết chuyện về Bích Châu giả, Li Thanh và thiếu niên thần bí kia hãy chờ đợi một ngày không xa…

*mưa dép bay tới*

*chủ xị ôm đầu chạy*

Hoàn.

Đúng như đã nói nha, ta trở lại vào đúng 1/2 âm nhá! 24 trang word đó.

13 thoughts on “[đoản văn] tam thế – trọn vẹn tình yêu!

  1. *tung bay* ta tới rồi đây

    ta vẫn chưa xem Thiên mệnh anh hùng nữa, không biết anh vương gia là ai, nhưng ta thích huyền huyễn lắm ấy >.<

    may là nó HE, ta đang hi vọng có bộ huyền huyễn nào hoàn r, như cái Đào Hoa Hành bên Vọng Nguyệt chẳng hạn, thỉnh thoảng lại quay lại đọc cái Diễm quỷ, vẫn hay bị ám ảnh, phải chi có đồng nhân văn, hợ hợ

    P/s: dạo này ta toàn cười khổ kiểu hợ hợ, đừng có phiền vì ta hay lảm nhảm nhé @@

  2. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

  3. Ối giời ơi, tên của a công phong phú bao nhiêu thì tên của e thụ liền … Bấy nhiêu! Mỗi kiếp đổi 1 từ trong tên, really? Nhưng mà truyện hay lắm! Nội công của bạn thiệt cao thâm ah!

      • HÌ hì, nhưng đấy tự dưng thành những điểm nhỏ nhỏ vui vui khiến mình thik thú trong những truyện của bạn! Mình hay để ý những cái dễ thương vậy! Mà mình tự dưng nghĩ ra, muốn ngày nào đó đọc truyện về diễn viên chính và người đóng thế….. Bạn có thể viết ko? Đi mà? Cứ từ từ tìm cảm hứng, mình sẽ đợi….. Nha?! *mắt long lanh*

      • mình đã viết gần xong bản thảo của truyện thế thân cơ mà việc đánh lại lên lap có chút vấn đề, vả lại mình hơi lười…hic, sẽ gửi tặng bạn vào 1 ngày…nào đó =)))))
        Nhá trước thể loại nhé:cổ trang,thế thân, vương gia công, cường thụ, He…được chứ?

  4. UHM!!!! Mình đã đi thăm hỏi nhiều nhà, tuy nhiên đoản nhà bạn vẫn hợp gu mình nhất!!! Đương nhiên bạn cho j mình liền nhận đấy thôi!!! (HÌ hì trông chờ quá!! X3)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s