Em và tôi

[đoản văn]Em và tôi

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nhất thụ nhất công, HE.

Nhân vật: Tùng Lâm, Trần Quang Hồng.

(mẹ ta nói nếu ta sinh ra là con trai sẽ tên Quang Hồng, nghe nữ tính thế nào ấy… hic…vậy mà ta là con gái lại tên Quang Vũ)

Chẳng biết vì sao từ sau khi viết Gà và Phượng Hoàng ta không viết thêm được gì cho đến ngày hôm nay…Ta ốm, gục ngay trong lúc thi, hôm nay lết dậy buồn tình viết ngược văn…ngược thật đó nha, cấm ai được cười….>.<…

Tôi sinh ra, cha không thương mẹ không yêu…chỉ có cô thương tình đem tôi về nuôi….

Năm tôi lên ba, cô sinh ra em…một bé trai trắng trẻo mập mạp đáng yêu….

Tôi và em…luôn gắn với nhau như hình với bóng…

Tuổi thơ tôi, tự hào nhất, hạnh phúc nhất là khi thấy em bổ nhào về phía mình, nở nụ cười rực rỡ và kêu tôi một tiếng “Anh Tùng Lâm”

……… ………………..

Nếu thời gian ngừng lại thì thật tốt, dừng lại ở tuổi thơ vô ưu vô tư…dừng lại ở những ngày tôi bên em, đút em ăn cơm, thay em tắm rửa, dỗ em ngủ, chọc em cười…thay em chịu đòn mỗi khi gây chuyện…dừng lại ở ngày em có cái gì cũng phân tôi một nửa, hung hăng lao đến đánh kẻ em cho là bắt nạt tôi….

Nhưng…

Thời gian mãi mãi không dừng lại….

…………..

Tôi dần trưởng thành….

Em cũng dần lớn lên…..

………………

Một ngày tôi mới biết, thì ra tôi không phải con của bố…là mẹ bẫy bố, để cho tôi cái danh có bố…hình như chính bà ấy cũng không biết bố tôi là ai đi….

Cái quan hệ anh họ em họ vốn rất mỏng manh giờ lại chẳng có, tôi và em không có quan hệ huyết thống…tôi không biết mình là buồn hay là vui….

…………………………………

Tôi là một kẻ thường thường, vẻ ngoài thường thường, thành tích thường thường, đỗ vào một trường đại học cũng thuộc loại thường thường….

Đi học xa nhà, đồng nghĩa với việc thời gian tôi được nhìn thấy em, được gặp em rất ít…Rồi tôi không kiềm nổi những lúc ngồi ngẩn ngơ nhớ hình bóng em…nhớ nụ cười em…dần dần cũng hiểu ra, tình cảm tôi dành cho em không phải đơn thuần là tình anh em….

………………

…..Sau một học kì, tôi về nhà…em mặc đồng phục trung học nhào về phía tôi, bắt tôi cõng…tôi xoa đầu em, em đã cao hơn nhiều nhưng lại nhìn rất gầy…thuận theo cõng em một vòng quanh nhà….

Tôi luôn không kìm nổi lòng hôn nhẹ lên má, lên trán em, em nhìn nhìn tôi, kéo đầu tôi hôn lại y như vậy….Cô nhìn bọn tôi lắc đầu

-Hai thằng con trai lớn đùng lớn đoàng, cứ ôm nhau hôn qua hôn lại thì ra thể thống gì?

Em cười đối cô nói…

-Chúng con anh em tình thâm mà mẹ!

Anh em tình thâm…có lẽ trong mắt em đó là biểu hiện của tình thân…nhưng đối với tôi, đó là biểu hiện tình yêu tôi dành cho em…Biết là không nên…nhưng vẫn không thể nào buông tay…

……………

Khác với tôi, em học rất giỏi, xuất sắc ở mọi mặt, là niềm tự hào của gia đình, của cả dòng tộc….Em luôn học trong trường điểm, thành tích loại 1…khi thi đại học cũng đỗ vào một trường top đầu với số điểm cao chót vót….

Đột nhiên lại nhận ra, khoảng cách giữa tôi và em càng ngày càng xa….

………………………

Cô tôi, cũng chính là mẹ em, đột nhiên thông báo, em chuẩn bị đính hôn…Đối tượng là Phương Hiểu Yến, tôi biết…đây là con gái một người bạn thân của chú, hình như hai gia đình đã ước hội từ lâu…

Hiểu Yến là một cô gái xinh đẹp, ôn nhu hiểu chuyện lại cũng giỏi giang như em ….

Em và cô ấy đứng cạnh nhau thực rất đẹp…đẹp như trong tranh bước ra vậy…

Ngày đính hôn…tôi đứng một góc nhìn em cũng mọi người nói chuyện… Tôi biết mình đáng ra nên chúc phúc cho em…nhưng…lòng tôi rất đau…Bất chợt ánh mắt tôi và em chạm nhau…em khựng lại, đối tôi nở nụ cười….Cái nụ cười mà bao năm không thay đổi, rực rỡ, chân thành lại ấm áp đến vậy…

Đủ rồi…em đối tôi như vậy có lẽ đã đủ rồi….tôi sẽ yên lặng làm một người anh trai của em…

Lúc đó tôi đang chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp…

………………………..

Tôi tốt nghiệp, bị lũ trong khóa kéo đi nhậu…Tôi vốn tửu lượng cũng không quá kém nhưng liên tục bị chúc, đã có phần say…dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi….

-Ê, có phải thằng Lâm say rồi không? Một giọng cười cười vang lên…tôi biết đó là Hoài Anh, thằng bạn thân của tôi

-Hình như say lắm rồi!

-Haizz…cái thằng này, bao năm rồi mà chẳng chịu có bạn gái nhỉ? Tao giới thiệu cho nó mấy lần mà chẳng thành! Giọng điệu trào phúng xen một chút bất đắc dĩ, tôi biết hắn là thực lòng quan tâm đến tôi…

-Không chừng nó giấu bạn gái ấy! Tao hôm nọ thấy nó gọi điện cho ai nói chuyện nghe tình cảm lắm!

-Vậy ah? Hay giờ gọi bạn gái nó đến xem xem! Hắc hắc…

Tiếng cười không chút hảo ý, một tên đến lấy điện thoại trong túi áo tôi, tôi âm thầm buồn cười, nhẫn nhẫn xem bọn chúng rốt cuộc làm ra được trò gì?

……………..

-Điện thoại nhiều số liên lạc thế này biết ai là bạn gái nó đây?

-Đồ ngu, mở nhật kí cuộc gọi hay tin nhắn đã gửi, ngoài số của bọn mình, còn lại chính là “nàng”! Một kẻ nói rất chi là có đạo lý…

Mấy tên còn lại chắc rất tán thành …

-A, đây này, đây này…ghi có mỗi một chữ “Em” nha! Một tên reo lên…

Tim tôi đập hẫng một nhịp…nhưng không có trở dậy ngăn cản chúng gọi em, tôi thực cũng rất muốn thấy em, từ ngày đính hôn kia, tôi đã không gặp lại em….

Nhiều lúc thấy rằng, bản thân mình thật đê tiện….

-Alô, em là bạn Tùng Lâm phải không?

[……]

-Ừ, hôm nay khóa bọn anh liên hoan, Tùng Lâm nó say quá, em qua đưa nó về được không?

[…..]

-Bọn anh đang ở quán XXX, đường YYY, phố ZZZ…em đến ngay nhá!

Nói rồi cúp máy, cả lũ trong phòng cười lên ha hả vì đã làm thành công một bước….Tôi vẫn không phản ứng gì, nằm yên nghỉ ngơi…và chờ em đến…

(Tiểu Vũ chú thích: trong dấu […] là câu trả lời của Quang Hồng, cơ mà bọn kia hú hí với nhau không bật loa ngoài, bạn Tùng Lâm không thể nghe thấy a, cơ mà các nàng cũng đoán được nội dung đúng không?( >W<)~o)

Qua không biết bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cả lũ bạn tôi gào lên vui vẻ…rồi tranh nhau ra mở cửa….Em bước vào, không khí nhất thời tĩnh lặng…

Tôi không tự giác he hé mắt nhìn em…Em mặc áo phông dài tay màu đen ở trong, áo cánh màu kem ở ngoài phối với quần bò, mái tóc hơi dài có chút toán loạn…khuôn mặt trắng nõn vì chạy nhanh mà có chút ửng hồng…

-Em trai. Em là gì của Tùng Lâm? Qua một lúc lâu, một tên lên tiếng hỏi

-Ah, chào các anh, em là Quang Hồng, em họ của anh Tùng Lâm!

-Em…em họ?

-Ai, nhầm lẫn tai hại….

Cả một lũ ôm đầu kêu váng….

-Em đưa anh Tùng Lâm về trước nha! Cám ơn các anh! Vừa nói, em vừa nhanh chóng nửa ôm nửa kéo tôi ra khỏi đó…Không biết từ lúc nào, em đã cao đến vậy….

…………………………………..

Em đưa tôi về nơi em trọ, giúp tôi lau mặt, uống thuốc giải rượu…Qua một hồi thì ngồi bên giường nhìn tôi…Tôi mở mắt, nhìn khuôn mặt thanh tú của em…thầm nghĩ, em so với hoa khôi trường tôi còn đẹp hơn gấp trăm lần!

(Tiểu Vũ: -_-||| Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi! Lâm Lâm: Kệ xác ta! Tiểu Vũ: Đây là ngươi nói đó nha, ta kệ xác ngươi…kệ-xác-ngươi…kệ-xác-ngươiiiiii…Hồng NHi: Mẫu thân bớt giận, bớt giận, uống ngụm trà hạ hỏa a! Tiểu Vũ: Vẫn là Hồng Nhi hiểu chuyện nha! Ự, sao đột nhiên đau bụng vậy? aaaaaa~~~~Tránh đường *lao thẳng vào WC*)

Tôi nhìn em, trong đầu trống rỗng, lúc lấy lại ý thức đã đem em đè dưới thân hôn rồi lại hôn….

-Anh Tùng Lâm…anh….

Không để em tiếp tục nói gì, tôi nhanh chóng nuốt vào đôi môi nhỏ nhắn của em…lý trí kêu gào phải dừng lại…nhưng ….muốn dừng cũng không được, em quá tuyệt vời…

……………………..

Trong lúc cao trào, tôi buột miệng nói ra điều mình đã giấu trong lòng bao lâu nay…rằng tôi yêu em….

……………………………..

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng em…tôi cũng không có dũng khí gọi cho em…Có lẽ em sẽ chán ghét thậm chí hận tôi….nhưng tôi…khốn nạn thay, tôi không hối hận vì những gì tôi đã làm với em…

…………………..

Không lâu sau, tôi nghe chuyện em  từ hôn với Hiểu Yến, em nói rằng, em không thể cũng cô ấy, rằng không thể hại đời một cô gái tốt …rằng em là đồng tính luyến ái…

Trong lúc cả nhà đang khiếp sợ không thôi, tức giận dâng trào, em xách đồ đi du học…chương trình đào tạo tài trợ toàn phần của chính phủ….

………………………….

Tôi  ngay lập tức chạy đến sân bay, nhưng chỉ kịp nhìn chiếc máy bay trở em cất cánh…..

………………

Lê từng bước trở về căn phòng trọ nhỏ của mình, gặp ngay bà chủ nhà ở cổng, bà đưa cho tôi, một phong thư màu xanh nhạt, không tem, không đề tên người nhận người gửi….

Bà ấy bảo, một cậu thanh niên rất tuấn tú gửi cho tôi!

….

Xé ra phong bì, bên trong là tờ giấy với nét chữ thanh thanh xinh đẹp của em…một câu ngắn ngủi…

Anh…chờ em nhé!

……………………………..

Bốn năm cứ thế trôi qua, tôi vẫn như vậy, tìm được một công việc ổn đinh…một thân một mình, từ chối những cuộc gặp gỡ làm mối…tôi vẫn đang chờ em…

…………………..

Một ngày nọ, lúc đang đánh vật với một miếng thịt bò cho bữa chiều….đột nhiên nghe thấy giọng nói mình mong nhớ bao lâu…

-Em không thích ăn thịt bò đâu, đi mua trứng cho em!

Em đứng ngay cửa phòng, tay xách vali đồ…ánh nắng cuối ngày chiếu vào trên người em…đẹp không thể nào tả nổi…

Tôi buông dao trên tay, lao đến, đem em ôm chặt vào lòng….

………………………………….

Hà Nội đầu xuân, thời tiết  se lạnh lại còn có mưa phùn…tôi đi bên em trong chiếc ô nhỏ dưới rặng cây xà cừ…Mười ngón tay gắt gao nắm chặt…không để ý ánh mắt những người xung quanh…Chậm chậm tiến về phía trước…

 Chỉ em và tôi….

……………………………..

Hoàn.

Lúc đầu định viết BE, vì đời không bao giờ như ta tưởng tượng…cơ mà…ta  không mốn phá vỡ giấc mơ của mình…vậy nên ta lại mơ một giấc mơ trọn vẹn…

4 thoughts on “Em và tôi

  1. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s