[đoản văn] Gà và Phượng Hoàng….

Gà và Phượng Hoàng….

Tác giả: Hoàng Quang Vũ

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, phúc hắc mĩ cường công, tự ti nhưng không phải nhược thụ…HE

Nhân vật: Tạ Trọng Uẩn, Hòa Ngạn.

Vài dòng lảm nhảm: lần nào đọc Đoạn Hồng Trần bên nhà Xuân Vũ ta cũng khóc…Ta tiếc…tiếc cho những mối tình dang dở…ta hận những kẻ bỏ qua không biết quý trọng ái duyên/… Viết cái này sau lần thứ hai đọc fanfic Tây Du Kí “Đoạn Hồng Trần”. Ta cuối cùng cũng viết ngược nặng rồi…

Từ khi sinh ra, Phượng hoàng đã xinh đẹp cao quý, bay lượn trên bầu trời cao rộng…còn gà, dù có thế nào cũng chỉ là gà, quanh quẩn nơi mặt đất…

Khánh Vương thế tử Tạ Trọng Uẩn…người chính là Phượng Hoàng…dù có thế nào, ta cũng không thể chạm đến…

…………………………..

Ta sinh ra trong một trấn nhỏ cách kinh thành không xa…Phụ thân làm phu tử dạy học, mẫu thân may vá thêu thùa chăm lo gia đình…cuộc sống không đến nỗi quá thiếu thốn nhưng cũng chẳng khá giả gì…

Một năm nọ, phụ thân mắc bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, người cố đem mẫu tử ta đến nương nhờ một bằng hữu quyền quý của người…Khánh Thân Vương Tạ Trọng Ninh…Chúng ta chuyển vào một biệt viện trong Khánh Vương Phủ….

Phụ thân qua đời…Chẳng bao lâu sau, mẫu thân cũng mất…Trước khi lâm chung, mẫu thân nắm chặt tay ta…nói…Hòa gia nợ Khánh Vương rất nhiều, ta phải thay phụ mẫu trả ….

An táng xong mẫu thân, ta quỳ gối trước Vương Gia Vương Phi thỉnh hai người cho ta vì Vương Phủ dốc sức, dù biết một hài tử mới 7 tuổi cũng chẳng làm được gì nhiều…

Vương gia thật sâu nhìn ta, im lặng….

Đúng lúc ấy cửa phòng mở ra, một thiếu niên vận tử y tiến vào, mặt như quan ngọc, thân hình thon dài nhưng không yếu đuối…thiếu niên nở nụ cười, một nụ cười khiến nắng ngoài kia càng thêm ấm áp hơn….

Đó là lần đầu tiên ta gặp Khánh Vương Thế Tử Tạ Trọng Uẩn…

(Tiểu Vũ: Thực ra lúc ấy Uẩn Uẩn không hẳn là cười chói nắng như vậy, bởi vì đây là qua con mắt (hám trai) của Ngạn Ngạn nên ờ thì….nó lung linh thế đấy!)

……………………………………….

Từ đó ta theo bên cạnh Thế tử, làm một thư đồng nho nhỏ…Để có thể bảo vệ người, bề ngoài  giả trang thành một kẻ có chút ngốc nghếch lại hậu đậu….đêm đến, là phải chịu huấn luyện cực kì nghiêm khắc…Dù vất vả…ta vẫn cam tâm tình nguyện…vì lời hứa với mẫu thân, cũng vì bảo toàn hào quang xung quanh người ấy….

Cứ thế chín năm trôi qua, ta năm nay cũng đã 16 tuổi…

…………………………………….

-Thế tử! Một bộ cung kính…

-Lại gây ra chuyện gì rồi sao? Từ quyển thư trên tay ngẩng đầu, y một bộ không biểu tình nhìn ta…

Ta cúi đầu âm thầm lè lưỡi…này…cũng không phải hoàn toàn là lỗi tại ta…Ta đang giả trang kẻ ngu ngốc mà…dù biết mấy tên Tiểu Tam Tiểu Tứ cá cược nhau lừa ta đánh vỡ bình hoa trong đại sảnh vậy mà vẫn phải ngoan ngoãn làm theo….

-Sao…sao người biết?

Từ sau thư trác đứng dậy, từ từ tiến về phía ta…Ta không khỏi có chút chột dạ muốn lùi về sau, cuối cùng vẫn là không dám…

-Khi ngươi kêu ta “Thế tử” lại một bộ cung kính  đến vậy, nếu không phải lúc ngươi gây họa cũng là muốn xin xỏ cái gì đó!

-Ta không có!

-Còn nói không có, bình thường ngươi kêu ta gì chứ?

-Trọng Uẩn ca! Ta nho nhỏ đáp lại…Ui da….Y véo má ta…

Dùng ánh mắt ai oán lại đáng thương liếc y, mang theo một chút cầu xin…

-Ta sai rồi, Trọng Uẩn ca, ngươi tha cho ta đi! …ui…lực đạo trên tay y lại tăng thêm…Chẳng phải người ta đã cầu xin tha thứ rồi sao, sao lại còn bắt nạt người ta như thế chứ?….

Người khác thì không biết chứ ta là ta nếm đủ cái tính ác liệt của người này rồi…bề ngoài thì rất là lạnh lùng kiêu ngạo, như chẳng hề quan tâm đến điều gì nhưng thực ra lại nhỏ mọn hơn bất cứ ai…cứ làm sai gì là bị y chỉnh cho thê thảm, thậm chí có khi người ta còn không biết là mình sao lại bị y chỉnh…chỉ có thể thầm than cái số xui xẻo…

……………….

Theo Trọng Uẩn ca tiến cung, cuối cùng vẫn là ngồi trong xe đợi ngoài cửa hoàng thành…Mặt trời lên cao, bóng y cũng xuất hiện nơi đại môn…

Khuôn mặt không mang chút biểu tình, thong thả nhưng không mang đến cảm giác chậm chạp, quanh thân toát ra một loại khí tức vương giả…nơi có y, chính là xuất hiện phong cảnh khiến người ta không thể rời mắt…

Ta chạy xuống,  hớn hở muốn nói với y vài điều chợt nhận ra trong mắt y thoáng một tia không vui…ta là một thư đồng hiểu chuyện a…rất thức thời mà làm bộ đỡ y vào mã xa mà không nói thêm bất cứ lời nào…Nhưng, có chuyện gì khó khăn chăng? Hoàng thượng không phải rất yêu thích y sao?

-Ngươi còn làm gì ngoài ấy? Tiếng y truyền ra từ trong xe, không nhanh không chậm không chứa biểu tình rõ rệt ấy thế mà nhiệt độ xung quanh cứ từ từ giảm xuống,…

Ta luống cuống tay chân muốn trèo vào mã xa…không biết do hoảng loạn hay giả ngốc lâu thành ngốc thật…ta bước hụt chân…suýt ngã úp sấp vào mã xa….May mà có người nhanh tay đỡ được ta…

Nằm trong lòng ngực ai kia, ta nghe thấy tiếng y thở dài…

-Thực không biết làm thế nào với ngươi!

Ta cắn môi, kiên quyết rúc luôn vào nơi ấm áp ấy….

………………………..

Khánh Vương phủ cách hoàng cung không xa,chỉ phải đi qua hai con phố cùng một khu chợ náo nhiệt nhất kinh thành…Nghe tiếng rao hàng vang vang ngoài kia…ta bỗng nảy ra một ý …

-Trọng Uẩn ca, dừng một chút được không? Ta ngẩng đầu ngước mắt nhìn y đầy chờ mong…

-Ngươi muốn mua gì sao?

-Ân… ta ….muốn ăn hồ lô đường!

-Ngươi cũng đã 16 rồi, đâu còn trẻ con nữa! Miệng nói vậy nhưng vẫn kêu xa phu dừng ma xa lại ngay bên chợ…

-Nhỡ thích rồi mà! Ta le lưỡi nhảy xuống khỏi mã xa, rất nhanh chạy đi…trước đó vẫn kịp nghe câu chốt hạ của ai kia

-Nếu không nhanh sẽ không chờ ngươi!

……………………………………..

Chạy rất nhanh nhưng cũng phải một khắc mới trở lại được nơi mã xa dừng…Mã xa vẫn ở đó, nghĩa là y vẫn đang chờ ta….chỉ còn một khoảng rất gần…Ta tăng tốc chạy đến…đúng lúc đó, xa phu vung roi, con ngựa kéo xe hí vang rồi lao đi rất nhanh…khoảng cách giữa ta và y ngày càng xa…Ta vấp phải một cái gì đó té xuống, rất đau, ta cố chống người đứng dậy…nhưng rồi chiếc xe khuất dạng ngay trước mắt ta…đem tay đặt lên chiếc bánh tổ yến còn nóng hổi trong ngực…khóe mắt cay cay…ta chỉ là muốn làm chút gì để ngươi vui…sao khoảng cách lại xa đến thế?

…………………………….

Cố lê bước qua được ngã rẽ, một bóng hình quen thuộc lọt ngay vào mắt…y đang đứng trong một góc khuất bên cạnh chiếc mã xa mà ta tưởng đã tăng tốc trở về Vương phủ…y này…chỉ là muốn trêu chọc ta một chút phải không?

Dường như nghe thấy tiếng bước chân của ta, y quay đầu nói

-Ngươi thực chậm…

Dường như câu nói chưa ra hết đã bị nghẹn lại, y vội vàng tiến lại phía ta

-Này là sao? Dừng lại trước mặt ta khoảng một bước, y cúi đầu hỏi

-A, ta là vấp té! Ta cười gượng, nhìn khuôn mặt hơi trầm xuống của y vội vàng nói thêm-Không sao đâu, thực sự không sao..ha hả! Ta đang cười mà, tại sao nước mắt lại rơi xuống rồi…chết thật…Ta thật nhanh cúi đầu, cố không để y thấy nước mắt của ta…

Người bỗng nhiên bị bồng lên, khuôn mặt tuấn mỹ của y ở rất gần…y ôm ngang lấy ta sải bước tiến về phía mã xa…ta vươn tay, nhẹ nắm lấy vạt áo y…

Quả thật cú vồ ếch của ta vừa rồi không nhẹ, hai bàn tay xước da chảy máu… thêm hai đầu gối tím bầm mảng lớn…lại được thêm cái thuốc trị thương của quái đản thần y sát vào, làm ta đau đến nhe răng nhếch miệng….

-Kẹo đường rơi mất rồi sao? Y đột nhiên hỏi ta…Ta ngước mắt nhìn thoáng qua y rồi tiếp tục cúi đầu nhỏ giọng nói..

-Ta không có mua kẹo đường!

-vậy ngươi mua cái gì?

Ta chầm chậm đưa tay vào trong ngực lấy ra một cái gói giấy dầu rồi nhét vào tay y…không nói…

-Này, là bánh tổ yến?

Ta gật đầu…

-Bánh này cho ta?

Lại gật đầu…

Đột nhiên bị kéo vào vòng ôm ấp của y, y trên trán ta đặt một nụ hôn, nhỏ giọng nói

-Ngốc tử!

…………………………………………..

Ta ngồi trong một góc phòng đánh cái gối oán giận…Tạ Trọng Uẩn bình thường nhìn ngươi thế nào thanh sạch thế nào cao quý, thì ra cũng như lũ hạ lưu kia thôi…Thản nào không cho ta theo…nếu ta không bí mật theo sau làm sao biết ngươi cũng đi thanh lâu chứ…Ta biết, ta thích Tạ Trọng Uẩn…không… hẳn là yêu…nên, mới không quản huấn luyện nghiêm khắc thế nào vẫn ngốc bên y làm một thư đồng nho nhỏ…, nên, khi thấy y chạm vào người khác mới đau lòng đến vậy…dù bao nhiêu lần tự nói với mình nên ngừng lại, nhưng chỉ cần thấy nụ cười của y thì không thể nào từ bỏ…biết là quá xa nhưng vẫn không ngừng vọng tưởng……..

Là ta vẫn quá ngây thơ rồi…

Này cũng tốt, cho mình một cái cớ mà từ bỏ y thôi…

……………..

Nghĩ thông tất cả, (Tiểu Vũ: Ngươi thông thật sao? Ngạn Ngạn: Ta thông thật! Vũ: *vỗ trán* hài tử đáng thương) Ta ngẩng đầu mới phát hiện trời đã tối đen…Từng bước từng bước rời khỏi phòng mình, tiến vào ngọa thất của y thắp đèn…có thể hôm nay y sẽ không về, nhưng phòng…vẫn nên thắp sáng…

Ta không hay biết cánh cửa ở  phía sau rất nhẹ nhàng mở ra, một bóng người rón rén tiến vào rồi…bất ngờ đem ta ôm vào trong ngực..

-Ngạn…Ngạn Nhi! Y bên tai ta nói, từng đợt hơi nóng phả vào làm ta run rẩy, hương rượu thực nồng theo đó truyền vào mũi…

-Thế tử, ngươi…Ta hoảng hốt, quên luôn việc giả ngây..Y gọi ta Ngạn Nhi, không phải bình thường không kêu ta ngốc tử cũng bảo ta Tiểu Ngạn giống mọi người sao? Đây là có ý gì?

Trên cổ nhột nhột khiến ta từ trong suy nghĩ hồi tỉnh…y…đang làm gì? ..

Vội vàng đem người kia đẩy ra, vẫn là khuôn mặt anh tuấn ấy…nhưng lại mang lên một nụ cười khó hiểu, trong đôi mắt sắc sảo quyết đoán ngày thường giờ chỉ tồn tại một thứ nguyên thủy nhất…dục vọng…Điều này làm ta có chút hoảng sợ…nhưng lại có nhiều hơn chờ mong…Ta thực xấu xa mà…Ta muốn có được y, muốn chạm được vào phượng hoàng xinh đẹp cao quý ấy….

Thấy ta không tiếp tục chống cự, y càng áp sát lại, hôn lên môi ta…nụ hôn rất nhẹ…khẽ ngậm lấy cánh môi ta, dần dần mút vào…Đầu lưỡi ấm áp luồn vào trong khoang miệng, đảo quanh xâm chiếm…một thứ gì đó theo đầu lưỡi y lọt vào miệng ta…ta bất cẩn đem nó nuốt xuống….

Ta giật mình, vô thức giãy dụa…

-Không có gì…sẽ ổn cả thôi!

…………………

-ân…ngươi….

-Kêu tên ta!

-Trọng Uẩn…

Cả người như bồng bềnh trong từng đợt từng đợt sóng dồn dập nối tiếp nhau…đau đớn…lại thực thoải mái….ta chỉ biết vươn tay ôm lấy y…không ngừng gọi tên y……………

Đêm đó ta mơ, mơ y bên tai ta nhẹ giọng nói

-Ngạn Nhi, ngươi là của ta!

…………………………………

Chuyện kia, có lần đầu thì sẽ có lần 2, lần 3, lần 4…dần dần, ta gần như trú ngụ luôn trong ngọa thất của y…Dù biết có lẽ sẽ không thể kéo dài mãi nhưng…ta chính là dung túng bản thân mình chìm đắm trong đó…một giấc mộng đẹp…dù sau này mộng có tan…ta cũng còn những cảm giác tốt đẹp ấy để tiếp tục nhân sinh….

………………………………………

-Vương phi người có gì muốn nói với Tiểu Ngạn sao? Nhìn phụ nhân xinh đẹp trước mắt như muốn nói gì đó lại thôi…Lòng ta rộ lên một cảm giác bất an…

-Tiểu Ngạn…hoàng thượng tứ hôn cho Uẩn Nhi với Thanh Bình công chúa!

Qua hồi lâu Khánh vương phi nhìn ta nói….

Một giây khi nghe thấy điều đó, người ta giống như rơi xuống hầm băng, lạnh buốt…đến tận xương tủy…

Vương phi không tiếp tục nói gì, ta cũng yên lặng…

-Vương Phi, nếu không còn việc gì Tiểu Ngạn xin lui trước!

Nhận được sự đồng ý của phụ nhân, ta nhanh chân rời khỏi Khánh Vân hiên, nơi ở của Vương Phi…

………………….

-Tường Vân, việc này có lẽ vẫn nên để Uẩn Nhi nói với Tiểu Ngạn! Giọng nói trầm thấp ẩn chứa sầu lo nhàn nhạt

-Vương gia, ta vẫn nghĩ, nên cho Tiểu Ngạn một cơ hội-…Nói đến đây dừng lại một chút rồi nhìn những cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời cao rộng-cơ hội lựa chọn có hay không ở lại bên người Uẩn Nhi!

………………………………….

Bước qua hoa viên, chợt dừng lại, đem mình nấp sau giả sơn…tiếng cười nói vui vẻ dần dần xa…Ta biết, lẽ ra mình nên cứ thế tiến đến, hành lễ với Thế tử và Thế tử phi tương lai rồi rời đi chứ không phải trốn tránh…nhưng ta…ta làm không được…

…………………….

-Công chúa thỉnh thứ tội, quả thực Thế tử không ở đây! Ta đứng trước thư phòng của Thế tử, nói với nữ nhân kia… Thế tử không muốn bất cứ ai tiến vào thư phòng của mình….

-Chát…Má bị cung nữ già đi phía sau công chúa tát một cái…những chiếc móng giả theo đó để lại trên mặt ta những vết xước thật dài, bà ta nhìn ta, lên giọng nói…

-Tên nô tài thấp hèn kia, ngươi có biết ngươi ngươi đang ngăn cản ai không? Thanh Bình công chúa chính là nữ nhi được đương kim thánh thượng sủng ái nhất lại sắp trở thành chủ nhân của ngươi đó…mở to mắt cẩu của ngươi ra a!

Ta…đã sai rồi sao? Thực sự đã sai rồi sao?

………………………………………………….

-Ngạn nhi sao hôm nay không ra dùng bữa? Ngươi có chỗ nào khó chịu sao? Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến ta giật mình…Quay đầu nhìn, đối mặt với ta là ánh mắt lo lắng của y…

-Ngươi chưa dùng bữa đúng không? Ta kêu người làm cho ngươi! Đem ta ôm vào lòng…

-Thế tử, nô tài đã cùng mọi người dùng ở trù phòng! Không tiếng động tránh khai vòng tay y, ta hơi cúi đầu nói

-Ngươi vừa nói gì? Giọng nói lạnh đi vài phần.

-Bẩm Thế tử, nô tài đã dùng bữa! Cắn răng, lặp lại một lần những gì mình vừa nói

Khuôn mặt y thực bình tĩnh, nhưng ta đã ở bên cạnh y 9 năm, không mấy khó khăn mà nhận ra tức giận trong mắt y…Ngăn cảm cảm giác hoảng sợ muốn lùi bước của bản thân, ta cố không nhìn vào mắt y…trấn an mình…đây là điều ta phải làm…vì ta…cũng vì y nữa…

-Ngươi đây là muốn phân rõ thân phận với ta?

-ta…không, đúng vậy thế tử! Ta nắm chặt hai tay…

-Rồi sao? Ta làm Thế tử, ngươi lại làm tiểu thư đồng của ta…rồi ta thú cái kia công chúa để nàng trở thành nữ chù nhân của ngươi? Ngươi muốn vậy?

-Này…đó là điều tất yếu, thế tử phải thú thê, nô tài sẽ an phận làm một thư đồng!

-Tiếp theo phải chăng chính là hầu hạ thực tốt nàng?

-A…Ta có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn thoáng qua y…Này, có lẽ cũng  đúng thôi! Ta lại cúi đầu, thật lâu mới buông ra một tiếng –Ân!

Tiếng cười của y từ phía trên truyền đến, không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo hơn…

Cằm bị mạnh mẽ bắt lấy, có chút đau…Ta bị buộc phải nhìn thẳng vào y, y nhìn ta chằm chằm, gằn từng tiếng

-Vậy ngươi phải “hầu hạ” ta thực tốt trước đã!

Chưa kịp tiêu hóa những lời y nói, ta đã bị nam nhân trước mắt nhấc lên rồi ném xuống giường, phất tay thả xuống trướng mạn…thân hình cao lớn ép tới…không cho ta có bất cứ phản kháng nào….. “Hầu hạ” y nói…chính là như vậy!!!!

………………

Ta mệt mỏi nâng lên thân mình đau nhức, từ sau ngày đó, Thế tử cứ rảnh ra là đem ta áp đảo trên giường…ta gần như kiệt sức chậm rì rì đem y phục khoác vào, nhìn ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ khẽ hé chiếu vào phòng…Một ngày nữa lại đến…mở cửa bước ra ngoài….một trận choáng váng ập đến, nhanh tay bấu vào cánh cửa giữ mình khỏi ngã, gập người nôn khan….Chầm chậm ngồi xuống, dựa lưng vào cửa, chờ cho cơn khó chịu qua đi…ta mở mắt nhìn lên…bầu trời kia…thực xanh…thực cao…

-Ngươi có phải thực nhàn nhã hay không?

Một giọng nói lanh lảnh cao vút, nghe như tiếng sành vỡ vang lên khiến ta giật mình đem mắt nhìn về phía phát ra âm thanh…….Nheo mắt nhìn kĩ, hình như đây chính là vị ma ma bên cạnh Thanh Bình công chúa, phía sau ả còn có mấy tráng hán mặc phục sức thị vệ…

-Ma ma, có việc gì phân phó Hòa Ngạn chăng?

-Ta sao dám phân phó thiếp thân thư đồng của Thế tử, chẳng qua thế tử vào cung giờ lại muốn chúng ta kêu ngươi đến hầu hạ, nhanh nhanh chuẩn bị rồi theo chúng ta tiến cung!

Giọng nói đã hòa hoãn rất nhiều…nhưng không hoàn toàn che được sự khinh bỉ chán ghét của ả…ta do dự chút ít rồi chậm rãi đứng dậy, theo sau đoàn người bước đi…

Ta biết chờ đợi ta…có lẽ không phải là thế tử…

…………………………………………………….

-Ngươi đang nói gì? Nhìn nữ hài  ăn vận sang quý trước mặt, khuôn mặt bình thường luôn tỏ ra đoan trang hiền thục giờ nổi lên một nụ cười tàn nhẫn…Trọng Uẩn trong lòng trầm xuống, trên mặt vẫn là biểu tình trầm tình lúc thường

-Ta nói, tên nam sủng của ngươi đó, thực dâm đãng, à mà có lẽ ngươi không đáp ứng nổi hắn chăng? Chê miệng cười, không có một chút xấu hổ khi nói

-Vậy thì sao? Y cười nhưng trong mắt không hề có chút tiếu ý

-A, đúng là chẳng sao nhỉ, người ngươi thú là ta, hắn dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển, cũng đến lúc ném đi rồi!

-Ta khi nào nói ta sẽ thú ngươi? Y nhìn thoáng qua Thanh Bình công chúa vì câu nói vừa rồi của mình làm cho choáng váng ngây ngẩn…nữ nhân ngu ngốc-Ngươi sẽ phải trả giá vì những gì ngươi đã làm!

Nói rồi phất tay áo rời đi….bỏ mặc tiếng ả nữ nhân kia phía sau gào thét….

…..

 Về đến phủ, không thấy bóng dáng ái nhân, lòng y nóng như lửa đốt…triệu tập ám vệ Vương phủ, theo ám hiệu để lại vội vàng rời đi.

…………………………………

Một người lại một người gục xuống, y phục lam nhạt bị huyết nhuộm đỏ..không chỉ mặt, cả mặt hai tay đều nhiễm huyết, nóng bỏng và tanh tưởi…ta hai mắt trống rỗng nhìn thi thể của cái kia ma ma cùng đám thị vệ của Thanh Bình công chúa………..Đây không phải lần đầu ta giết người…phải…tay ta từ lâu đã nhiễm huyết, mãi mãi là kẻ bẩn thỉu thấp hèn…chỉ có thể ngước mắt nhìn Phượng Hoàng cao quý bay lượn trên bầu trời cao rộng…không nên vọng được chạm đến hào quang đẹp đẽ ấy…ngàn vạn lần không nên…

Tiếng bước chân quen thuộc ngày càng gần…Không muốn….thực không muốn  y nhìn thấy ta như vậy…

-Đừng lại đây! Ta khan giọng gào lên….

Tiếng bước chân dừng lại, y ở phía sau ta, nhẹ giọng gọi tên ta

-Ngạn Nhi!

-Thế tử, làm ơn đừng qua đây, làm ơn coi như chưa bao giờ thấy ta…có được hay không? Nước mắt cuối cùng vẫn không kiềm chế được rơi xuống…-Coi như ta cầu xin người…mau rời khỏi đây đi!

Người phía sau có lẽ đã nghe thấy lời ta không ngừng lặp lại…tuy thế lại không rời đi, một lời không nói….Không gian nhất thời trở nên thực yên lặng….

………………

-Ngạn Nhi, ta biết, ngươi giả ngốc!

Qua hồi lâu y bỗng lên tiếng, lòng ta run rẩy…

-Ta biết, người luôn bảo vệ ta khỏi những âm mưu ám hại là ngươi! Vì thế những kẻ ngươi giết đều vì bảo vệ ta!

Nghe đến đây ta chầm chậm quay đầu, nhìn thẳng vào y…

-Ta cũng biết, ngươi yêu ta!

Ngừng một chút, lại tiếp tục nói

-Mà ta lại không biết từ lúc nào đã chú ý đến ngươi như vậy…có lẽ là khi ngươi còn là hài tử nho nhỏ trong biệt viện vương phủ cẩn thận chăm sóc mẫu thân năm nào….có thể là lúc ngươi quỳ trong thư phòng phụ vương khi ấy…là ngươi trước ta  giả bộ ngu ngơ cười…là lần đầu tiên ngươi kêu ta một tiếng “Trọng Uẩn ca”….Là lúc ngươi mỗi ngày đều mang thêm những vết bầm tím do huấn luyện của Dạ Thập…Là khi ngươi trước mắt ta càng ngày càng xinh đẹp…Ta không biết…ta chỉ biết, ta muốn trong đôi mắt ngươi chỉ có thể là ta….

Câu nói cuối cùng vang lên rất gần, ta giật mình, y không biết từ lúc nào đã đến ngay trước mắt ta, đem ta ôm vào lòng, không bận tâm huyết tinh trên người ta nhuốm bẩn bạch y y đang mặc….

-Ngạn Nhi, gả cho ta nhé! Ta đã chờ đợi ngươi lâu rồi!

Nước mắt ta càng không ngừng rơi…

Con gà vẫn luôn tự ti chỉ dám len lén ngắm Phượng Hoàng, luôn buồn bã vì khoảng cách quá xa…nhưng đối với Phượng hoàng khoảng cách đó không là gì cả……Phượng hoàng yêu gà, nên có thể đến bên gà, luôn luôn ở bên gà….

……………………………

Thanh Bình công chúa thông dâm với thị vệ bị phát hiện làm ô uế hoàng thất, Hoàng thượng nổi trận lôi đình đem nàng đến Quốc tự xuống tóc làm ni cô, Khánh Vương thế tử Tạ Trọng Uẩn bị đả kích nặng nề, chỉ sau một tháng đem một nam nhân nghênh thú vào vương phủ vi Thế tử phi…

(Tiểu Vũ: Bị đả kích nặng nề? -_-||| TRọng Uẩn: *Ôm Ngạn Ngạn* Ân, nặng nề…không yêu nữ nhân thì phải thú nam nhân thôi! Tiểu Vũ: chỉ cần nam nhân là được sao? NGạn Ngạn: *quay qua nhìn mắt rưng rưng* TRọng Uẩn: Không có, nam nhân nào cũng không cần chỉ cần Ngạn Nhi thôi *đem ái nhân ôm chặt**khóe mắt liếc Tiểu Vũ* Ngươi dám bày kế chia rẽ hả? Cho ám vệ r*pe ngươi! Tiểu Vũ: Bảo Tiểu Ngạn r*pe yêm đi, y cũng là ám vệ mà!*cười hắc hắc* TRọng Uẩn: Nữ nhân không biết xấu hổ! các ngươi loạn đả chết nàng….Tiểu Vũ: *Mỗ ôm đầu chạy*!!!! Yêm nói đùa thôi mà, các ngươi dù sao cùng là hài tử của yêm..ô…một lũ bất hiếu tử)

………………………….

Tiểu Phiên Ngoại: Tạ Trọng Ninh, Tường Vân và Hòa Khanh (ba ba của Ngạn Nhi)

Theo rất nhiêu nguồn tư liệu *khụ khụ* các anh trai nhà đế vương thường bị ép (hoặc tình nguyện) lấy vợ từ khi còn là thiếu niên 15-16 tuổi

Khánh Vương thế tử Tạ TRọng Uẩn năm 21 tuổi mới bị hoàng đế đại nhân tứ hôn cùng Thanh Bình công chúa, còn trước đó y không bị ép thành thân sao?

Mọi chuyện hãy đi từ chuyện của Khánh Vương thế tử nhà chúng ta một ngày nào đó của năm y 15 tuổi

Cửa thư phòng của vương gia Tạ TRọng Ninh bị đá văng, người đá cửa không ai khác chính là Khánh Vương thế tử Tạ Trọng Uẩn…

-Phụ thân, nữ nhân trong phòng ta là sao? Khác với hành động thô bạo vừa rồi, Trọng Uẩn nhà chúng ta chắp hai tay sau lưng  tiến đến trước mặt Vương gia nhẹ giọng hỏi

-Uẩn Nhi, sao lại không phép tắc như vậy? Còn không mau hành lễ?

-Chẳng phải Phụ vương đã bảo, khi không có người thì không cần quá câu nệ lễ tiết kiểu này sao? Cười nói, một bộ con trai biết nghe lời

-Khụ khụ…Khánh Vương gia bị sặc, ho liền một hồi, không ngờ thằng con này lại lấy chính lời mình trong lúc vui mừng mà chặn họng chính mình

-Uẩn NHi! Một phụ nhân trang phục quý phái bước vào, giọng nói trong trẻo du dương-Phụ thân con làm vậy cũng là tốt cho con thôi!

-Mẫu Phi, hài tử chưa muốn thú thê! Y nói, nụ cười không còn trên môi, dù cố ra vẻ đến đâu, y vẫn chỉ là hài tử 15 tuổi

-Vậy thì trắc phi, thị thiếp hay thông phòng nha đầu cũng được mà! Được sự trợ giúp của thê tử, Khánh Vương lấy lại phong thái thăng lưng ưỡn ngực nói

-Không, tất cả đều không được!

-Uẩn Nhi, không được càn quấy, thê nhất định phải thú!

-Vậy ta thú Ngạn Nhi! Ta yêu Ngạn Nhi, Chỉ có Ngạn Nhi mới có thể là thê tử của ta!

-Làm càn, ngươi….Khánh Vương mắt trợn trắng, cả nửa ngày không nói thêm được gì

-Uẩn Nhi, ngươi đừng như vậy, Tiểu Ngạn và ngươi đều là nam, việc nam nhân thú nam nhân không phải không có nhưng sẽ bị người đời chỉ trích, ngươi không sợ nhưng ngươi có nghĩ cho Tiểu Ngạn không? Tường Vân biết tính hài tử của mình muốn gì thì phải có cho bằng được, đã yêu thích thì sẽ không đổi, nhưng nàng muốn con nàng suy xét thật kỹ lưỡng

-Ta có thể bảo hộ y…Thế gian nói gì ta không quan tâm, ta chỉ biết, ta sẽ đem lại hạnh phúc cho Ngạn Nhi, ta sẽ không vì miệng lưỡi thế gian mà từ bỏ tình yêu của mình!

Nói xong phất tay áo bỏ đi….

……….

Khánh Vương gục đầu xuống giữa hai cánh tay, hồi lâu mới nói

-Tường Vân, nếu năm đó chúng ta có một nửa dũng khí của hài tử này, sẽ không mất đi Khanh Khanh phải không?

-Phải!

 Ngồi xuống bên cạnh trượng phu của mình…Trước mắt hiện ra hình ảnh ba người cùng nhau đọc sách vui đùa…Khánh Vương Tạ TRọng Ninh ham chơi nghịch ngợm, nữ nhi nhà Tường tướng quân giả nam vào học đường, tiểu thư đồng Hòa Khanh ôm hòa thiện lương….ba người cứ vô tư bên nhau…thời gian chầm chậm trôi qua…Tạ Trọng Uẩn vẫn hay bắt nạt tiểu thư đồng Khanh Khanh nhưng lại không cho ai khác bắt nạt y….Tường Vân lần đầu tiên vào bếp làm điểm tâm lại là tặng cho Khanh Khanh…tình yêu mới trong sáng làm sao…Cứ như vậy thì thật hạnh phúc…nhưng một đạo thánh chỉ, tử hôn Khánh Vương cùng Tường Vân…trách nhiệm với hoàng thất với gia tộc…đau đớn…không cam lòng…Khanh Khanh đột nhiên cùng một nữ nhân kết hôn rời đi kinh thành…không ai trong hai người có can đảm giữ lại người kia…tình yêu cứ như thế vuột khỏi tầm tay….

-Nếu chúng ta can đảm hơn một chút thì tốt rồi!

-Vậy hãy để Uẩn Nhi cùng Tiểu Ngạn có thể nắm lấy hạnh phúc của mình….

……………………………..

Kết cục

Đêm tất niên…Không khí khẩn trương vui vẻ tràn ngập Khánh Vương phủ…

Toàn gia quay quần bên bàn tiệc, vừa ăn uống, vừa nói chuyện rôm rả….

Ta ngồi bên cạnh TRọng Uẩn, hưởng thụ y ôn nhu chăm sóc….

Dưới lớp áo lông trắng muốt, chiếc bụng tròn tròn nhô ra…chỉ cần liếc đến cái bụng ta, Vương gia cười vui vẻ…Vương Phi rất vui vẻ…bọn họ sắp có tôn tử để bế rồi!

Không sai đâu a, ta đang mang thai, viên thuốc y bị Trọng Uẩn đút chính là sinh tử dược do quỷ y chế ra…đột nhiên ta nhận ra, bản thân mình hình như đã bị tính kế từ lâu …quả là giả ngốc lâu rồi cũng thành ngốc thật…

Tất niên yến vừa xong, mọi người đều ra ngoài xem bắn pháo hoa,…đợt đợt pháo hoa đủ màu sắc xinh đẹp tỏa sáng trên bầu trời, đang dựa vào lòng TRọng Uẩn xem pháo hoa đột nhiên bụng một trận quặn đau, hạ thân ẩm ướt, bàn tay bất giác nắm chặt lại, siết lấy bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình…

Dường như nhận được sự khác thường của ta, TRọng Uẩn vội vàng hỏi

-Có chuyện gì vậy?

-Bụng ta…đau quá… Đứt quãng nói được mấy từ, ta bắt đầu thở hồng hộc…người đổ đầy mồ hôi….

Qua một thoáng bối rối, Trọng Uẩn đem ta ôm lên miệng gào to…

-Quỷ y, ngươi chết ở đâu rồi, mau lăn ra đây cho ta!!

Một nam nhân ăn mặc quái dị tay cầm đĩa hạt dưa vội vàng chạy đến

-Chuyện gì? Chuyện gì thế?

-Ngạn NHi muốn sinh!

-Sinh? Sinh đúng vào lúc nay ư? Vương Phi cùng Vương gia cùng lúc tiến tới, lo lắng hỏi

-Đúng a…

Quỷ y bắt mạch cho ta , một bên phân phó người chuẩn bị hảo…Ta rất đau, đau đến gần như ngất đi vậy…

…………………………………

Một đêm mệt mỏi….Khi ánh nắng đầu tiên của năm mới chiếu vào phòng, tiếng quỷ y vui mừng hô lên…

-Sinh rồi, sinh rồi…là một tiểu hài tử khỏe mạnh!

Trọng Uẩn vội vàng tông cửa xông vào, liếc liếc hài tử trong tay quỷ y rồi tiến đến bên cạnh ta, đem ta ôm vào lòng, hôn lên trán ta đầy yêu thương….

-Này quả là năm mới có hỷ a! Vương phi vui mừng đem đứa nhỏ ôm lấy, vương gia vươn tay vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên mặt tôn nhi, đứa nhỏ giương đôi mắt nhìn hai người…

-Hài tử này…sao lại không khóc a? Ta yếu ớt hỏi

-Đúng, sao nó không khóc a? Vương Phi giơ tay, đánh vào tiểu mông hài tử một cái…

Tay vừa đánh xuống, một tiếng cười thanh thúy giòn tan của hài tử vang lên…

Mọi người ngây ngẩn…

………..

Không khóc …lại còn cười…

-Mẫu Phi, đưa nó cho ta! Trọng Uẩn vội vội vàng vàng đón lấy thân thể nho nhỏ từ tay Vương Phi, thử đánh một cái vào tiểu mông hài tử…

Tiếng cười lại tiếp tục vang lên…

-Thực kì lạ a! Ta che miệng cười…

-Thích cười như thế sao? TRọng Uẩn nghe tiếng cười của nhi tử, lòng vui vẻ…-Vậy đặt tên ngươi là Trường Tiếu nha!

Tiếp theo mang hài tử cho ta ôm…

-Tạ Trường Tiếu! ta lẩm bẩm tên hài tử

-Suốt đời vui vẻ, tiêu diêu tự tại…Đó là hài tử của ta và ngươi! Ghé vào bên tai ta nhẹ nhàng nói

Hài tử của gà và phượng hoàng a………….

Hết

 

…………..hô hô hô…ngược nặng của ta đó =))))

Đây cũng là món quà năm mới giành tặng các nàng, cảm ơn các nàng đã ủng hộ ta trong suốt thời gian qua

 

Chúc các nàng một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý…

Thân

Tiểu Vũ

 

 

9 thoughts on “[đoản văn] Gà và Phượng Hoàng….

  1. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

    • Tưởng nàng cố tình chứ? :3 . mama Mộc Trường Tiếu cũng lại là nam nhân đó nha!!!
      ( nếu nàng thấy ta soi truyện nàng kĩ quá thì báo cáo là do ta thích nên đọc lại nhiều lần. :))) :3 )

  2. Nhưng gia đình Trường Tiếu biên kia làm kinh thương lâu đời còn bên này là gia đình thuộc hoàng tộc nàng ạ =))))))))))) ta cũng thế, buồn buồn lôi truyện ra nhai lại ~~~~~~~~~~~~
    Ta thích gia đình có truyền thống =))))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s