chỉ cần ngươi yêu ta chương 9

Chương 9:

-Ta là cung chủ Bạch Vân cung!

Một câu vừa nói, trong mắt Vệ Tử Thu xuất hiện ý cười…Người này tuy rất xinh đẹp, võ công cũng không tồi nhưng chắc chắn không phải nhị sư đệ Bạch Vân Phi của y…

Nhìn những người xung quanh nhất loạt trấn động, bày ra một bộ đề phòng, không khỏi cảm thấy đáng cười…

-Bản cung không nghĩ lại có người muốn mượn danh mình nhanh vậy! Giọng nói đồng dạng trong trẻo lại mang theo vài tia giễu cợt…

Theo phía giọng nói phát ra, một thiếu niên mảnh khảnh trong bộ y phục đỏ rực tôn lên màu trắng nõn của làn da, mạng che cũng màu đỏ, chỉ để lộ đôi mắt phượng xinh đẹp liêu nhân, mái tóc dài đen bóng buộc tùy ý rũ xuống trước ngực…Thiếu niên lười biếng ngồi trên một một cỗ kiệu nhỏ được bốn tráng hán vận bố y khiêng, hai bên còn có hai nam nhân dung mạo tuấn tú, toàn thân toát ra khí thế cường hãn không thể coi thường…Có người nhận ra, đó là hai vị Tả Hữu hộ pháp nổi danh của Bạch Vân Cung…

Ai mới là cung chủ Bạch Vân Cung thực sự…không khó để nhận ra…

Không gian nhất thời im lặng….

-Này rốt cuộc là chuyện gì a? Một kẻ nào đó bỗng hô lên giống như viên đá bất ngờ ném xuống mặt hồ đang yên ả…Tùm một tiếng…nước văng khắp nơi và hồ mạnh mẽ dạy sóng…

-Tử Thu huynh? Mục THiên Ân nhẹ nhẹ kéo tay áo y, trên mặt không che giấu được sư lo lắng liếc mắt nhìn về cỗ kiệu nhỏ cùng đoàn người vừa vô thanh vô tức xuất hiện…

-Không vấn đề gì! Y nói, không giống mọi người nhìn Bạch Vân Phi đề phòng mà chằm chằm theo dõi kẻ giả mạo kia…

Nhìn biểu hiện của y, Vân Phi hai mắt tóe tia lửa, hắn không phủ định, bản thân đang ăn dấm chua nha…Hắn có gì không bằng cái kẻ kia sao? Làm gì mà y nhìn không rời mắt như phải lòng người ta rồi thế? Quanh thân hắn sát khí tăng lên rõ rệt…

Qua một hồi ngẩn ngơ, người đang ngồi trên mái hiên kia bỗng nhiên đứng dậy hướng Bạch Vân Phi liếc mắt mấp máy nói cái gì đó rồi xoay người rời đi…Nhận được hành động đó, hắn chậm rãi bước ra khỏi kiệu, nhưng loáng cái đã không thấy thân ảnh….

Nhìn sự việc diễn ra quá nhanh, Diệp Tư Ngâm tiến lên muốn cùng Vệ Tử Thu nói gì đó bỗng giật mình nhận ra, Minh chủ đại nhân cũng biến mất rồi…

……………………….

Đuổi theo kẻ không rõ lai lịch kia ra khỏi Nam Yên trấn, Vân Phi lập tức phát hiện một người đang theo sát mình…

-Đại sư huynh, ngươi là lưu luyến mỹ nhân kia? Giọng điệu trào phúng, cước bộ vẫn không  dấu có chút dấu hiện sẽ chậm lại.

-Ta là lo lắng ngươi! Y nói, đây là sự thật, đột nhiên có một kẻ xuất hiện trước mặt đông đảo võ lâm nhân sĩ tự xưng là đương nhiệm Bạch Vân Cung cung chủ, thiếu niên lại không chút phòng bị theo chân kẻ đó sao không lo lắng được chứ?

-Tưởng ngươi thấy người kia xinh đẹp nên phải lòng người ta chứ? Vân Phi một bộ châm biếm, định đâm chọt thêm vài câu thì giật mình phát giác có gì đó không phải…Nhanh chóng dừng lại cảnh giác nhìn xung quanh….

-Vân Phi! Vệ Tử Thu cũng rất nhanh nhận ra hoàn cảnh hiện tại, y nhíu mày kéo Vân Phi ra phía sau mình, một bộ gà mẹ che chở gà con nha…

Nhận ra hành động gần như thói quen của người kia, thiếu niên cười cười, đưa tay nắm lấy tay y…Mười ngón tay gắt gao đan vào nhau….

-Ngươi rốt cuộc là ai? Vệ Tử Thu nhìn về phía đối diện, lạnh giọng vấn

-hai vị quan hệ không đơn giản nha! Kẻ kia bước ra, liếc mắt nhìn phía bàn tay đang nắm chặt của hai người, cười cười nói

-Chúng ta quan hệ thế nào  thì có liên quan đến tổ tông ngươi sao? Dùng tay kia gỡ xuống mạng che mặt lộ ra dung mạo so với kẻ kia còn xuất sắc hơn gấp nhiều lần, vẫn một bộ vui cười trào phúng nhưng lại toát ra khí tức sắc bén áp nhân…

Ngây ra một chút rồi kẻ kia nắm chặt tay một bộ hùng hổ muốn cùng hắn tranh cãi thì bị thiếu niên thân vận bố y không biết từ đâu tiến ra ngăn lại…Thiếu niên tiến tới trước mặt hai người, phịch một tiếng quỳ xuống…

-Tiểu nhân Quân Lệ Tư có việc thỉnh nhị vị tương trợ mới mạo muội dùng cách này mời nhị vị đến. Ân tình của nhị vị, Lệ Tư quyết làm trâu làm ngựa báo đáp…Một bộ thức quyết tâm

-Lệ Tư! Kẻ kia chạy lại muốn kéo thiếu niên đứng dậy nhưng không thể…

-Quân Lệ Tư? Tên  không tệ! Tiểu tử ngươi chính là người làm ra trận pháp này?  Bạch Vân Phi một bộ trưởng bối vuốt cằm nhìn nhìn xung quanh hỏi

-Di? Thiếu niên tên Quân Lệ Tư sửng sốt, rõ ràng không theo kịp tốc độ cuộc nói chuyện với Vân Phi…

-Khó tìm muốn chết! Ngay lúc đó, tiếng nói thanh thúy vang lên, thân hình nho nhỏ của một hài tử khoảng sáu bảy tuổi cũng rất nhanh hiện ra trước mắt những người ở đây…

-Sao tiểu tử ngươi có thể…? Cung chủ giả mạo nhìn hài tử, lắp bắp nói…gã không tin được sự việc vừa xảy ra…

-Khoa trương quá! Gửi cho gã một ánh mắt xem thường, lấy ra trong ngực một nắm hạt kê, tiểu điểu màu trắng thuần đáp xuống trên tay bé…Trận pháp này có thể làm khó được con người nhưng làm sao gây khó dễ cho tầm hương điểu của bé được chứ?

-Tại sao ngươi lại bày cách như vậy? Chắc gì nhị vị sư huynh nhà ta đã giúp được ngươi? Tiểu hài mắt nhìn tiểu điểu trên tay, cười nhẹ hỏi…

-Này…Là ta xem tinh tượng, ta biết chỉ có hai vị đây mới giúp được Lệ Tư! Một bộ lo lắng

-Nhưng tinh tượng cũng có thể nói cho ngươi biết ta lần này nhất định sẽ đến Nam Khê trấn? Vân Phi nhìn thiếu niên không hơn mình bao nhiêu tuổi, hỏi

-Này…Không thể!

-Vậy sao ngươi có thể biết chứ?

-Ta…hơi hơi nâng lên khuôn mặt thanh tú…cắn răng một cái, nhẹ giọng nói-Thỉnh các vị thứ lỗi, Lệ Tư…không thể nói!

-vậy ta sẽ không giúp đỡ ngươi! Không nhận được câu trả lời, Vân Phi bĩu môi giả bộ muốn quay đi…

-Các ngươi đừng quá đáng…

-Nhạc! Quân Lệ Tư nhanh lên tiếng ngăn cản gã, vẫn tiếp tục quỳ gối

-Thực không nói? Xoay người nhìn lại nhướn nhướn mi

Quân Lệ Tư im lặng cúi đầu…

-Thực là…ta không giúp được ngươi đâu! Hắn kéo dài giọng

-Người nhất định có thể giúp được Lệ Tư.

-Giúp làm sao được nếu ngươi không nói cho ta nên giúp ngươi như thế nào? Nghịch ngợm nháy nháy mắt…

Vừa cảm thấy thất vọng chợt nghe được một câu đó, Quân Lệ Tư mạnh mẽ ngẩng đầu, nhận thấy tiếu ý trong mắt Vân Phi mới giám tin tưởng tai mình, không kiếm nổi mà liên tục dập đầu nói lời cảm tạ….

-Giả lương thiện gì chứ? Nam hài bĩu môi, lập tức hứng chịu một cú cốc lõm đầu..

Quân Lệ Tư không phải người trung nguyên, y là người Miêu…chính sáng là sinh ra và lớn lên trong một thôn làng nhỏ hoang vắng bao quanh bởi núi non ở phía Bắc đất Miêu, năm y lên 15, Miêu Cương đại sư người có quyền lực thứ ba tại đất Miêu tìm đến thu y làm đồ đệ…mọi việc yên ổn được hai năm nhưng ngay khi y chuẩn bị tiếp nhận vị trí Miêu Cương đại sư lại bị chính sư phụ mình ra tay hạ sát, may mắn được Tề Nhạc, kẻ vừa giả mạo Vân Phi cứu giúp…khó khăn bao nhiêu mới về được quê nhà thì phát hiện cả thôn chẳng còn ai sống sót, chỉ còn lại một đống hoang tàn…

-Ngươi là muốn ta giúp ngươi báo thù? Vân Phi xoa xoa cằm nhìn Quân Lệ Tư ngồi đó…

-Ta chỉ muốn biết nguyên nhân!

Quân Lệ Tư nói, giọng nói rất nhẹ nhưng cực kì kiên định, y chính là muốn biết…tại sao năm đó người ấy lại tìm y, nhận y làm đồ đệ, tại sao lại đối tốt với y đến vậy…đến giừ phút cuối lại không chút nương tay hạ sát y…tại sao đến cả những người dân hiền lành chất phác nơi đó cũng có thể xuống tay…Nếu không biết được nguyên nhân…Quân Lệ Tư dù mãi mãi không thể thoát khỏi bóng đen nó gây ra…………

…………………….

-Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi sao? Bạch Vân Phi lười biếng dựa trên nhuyễn tháp ngáp dài một cái rồi hỏi hai những người trước mặt

-Đã xong, ngay lập tức có thể xuất phát! Lê Khánh cung kính nói

-Hảo, Lê Khanh, Trầm Nguyên hai ngươi theo ta, Tô Dương, Trác Sơn, hai ngươi tiếp tục mở rộng phân đà Bạch Vân Cung, còn Ngữ Yến ngươi thủ chắc tổng cung cho ta!

-Thuộc hạ tuân mệnh! Mọi người trăm miệng một lời..

-Hảo, có thể lui! phất tay, chậm rãi đứng dậy tiến vào phía trong…bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh vận lam y nhìn thực mỏng manh…

Ngữ Yến theo những người khác rời đi, một khắc quay lại, bắt gặp chính là hình ảnh ấy…tiếng nói trong trẻo như được gió mang đến bên tai…rất nhẹ…

-Ta biết ngươi không có ác ý..nhưng ta không tha thứ cho bất cứ kẻ nào mang đến nguy hiểm cho ta!

Một câu ấy khiến thân thể nữ nhân thoáng run rẩy, nàng nợ Tề Nhạc một cái ân tình, lần này tiết lộ hành tung của cung chủ vì biết Tề Nhạc và cái người tên Quân Lệ Tư kia sẽ không gây hại cho người, cũng sẽ không nói ra nàng…nhưng cung chủ vẫn biết…tuy người không trách tội nhưng sự hổ thẹn lại tràn ngập cõi lòng…nàng vốn đã nguyện trung thành với cung chủ nhưng lại làm ra việc đáng hổ thẹn như vậy với người, sau này sẽ không bao giờ có chuyện như thế xảy ra, dù nàng có phải lên rừng đao xuống biển lửa, dốc đến chút sức tàn hơi tận cũng phải vì cung chủ…….ánh mắt hừng hực lửa kiên định….

…………………….

Nữ nhân đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình không biết thiếu niên nàng nghĩ hết sức rộng lượng kia đang dùng khóe mắt liếc biểu tình của nàng, miệng khẽ nhếch môi mấp máy

-Tội lỗi tràn đầy, cứ cố mà làm việc cho ta đến chết đi!

………………..

(Tiểu Vũ: Một phút mặc niệm cho Ngữ Yến tỷ tỷ!!!!)

…………………………………

Một ngày trời trong nắng ấm, Vân Phi dẫn theo Lê Khanh Trầm NGuyên cùng Tiểu Tuyết Kỳ đến địa điểm tụ họp với Vệ Tử Thu và Tề Nhạc Quân Lê Tư một đường hướng phía bắc đến mục tiêu vui chơi du ngoạn là chính…a khụ khụ…không phải…tương trợ Quân Lệ Tư là chính chứ…

Đoàn người cứ thế đi…đi đi…đi đi đi…cuối cùng một tháng sau chính thức đặt chân lên lãnh thổ người Miêu….

……………………….

Lại một buổi tối không trăng không sao, bốn bóng người vận dạ hành y phục hành tung quỷ dị tiến vào nơi ở của Miêu Cương đại sư…người nắm trong tay quyền hành chỉ sau Miêu Cương thần tử và Miêu Vương………

Một đường thuận lợi tiến vào nội viện, tuy nơi ở của người Miêu không rộng lớn và phức tạp như người phía Nam nhưng không thể nào lại để người ra vào dễ dàng đến thế, đến một cái bẫy rập trận pháp hay lính canh đều không khó…

Thận trọng bước vào buồng ngủ của Miêu Cương đại sư, Tề Nhạc lập tức tiến về phía giường lớn, trên đó dường như đang có một người nằm ….

Vân Phi nhìn người đang định lật nệm chăn áp chế người nằm đó lập tức cười nhẹ một tiếng, tay vừa vung, một đám ám khí theo tay hướng về phía những tấm lụa trắng rũ xuống ở phía ngược lại…Những tấm lụa theo đó lay động một chút rồi vang lên những tiếng động rất nhỏ…Một người theo phía đó từ từ bước ra///////////

………………………

Hết chương 9

Chương này chưa Beta, thỉnh cả nhà đọc thấy lỗi thì báo lại cho Vũ ha…

Chồng của ta là gay đang đi vào giai đoạn bế tắc …haizzz. Ta không biết giải quyết chuyện của Nghiêm Văn và Thế An như thế nào trong khi đầu óc lại cứ nghĩ về những thứ khác : một truyện xuyên không giả thái giám cùng hoàng thượng, một truyện võng du hay một cái thế giới kì ảo có linh thú giống như “Phệ ái như huyết”

Ai…Ta đau khổ, ta bế tắc……………

3 thoughts on “chỉ cần ngươi yêu ta chương 9

  1. Còn ta yêu nàng! Hé hé, Chỉ cần ngươi yêu ta không bế tắc là OK, ta không có đọc chồng của ta là gay nên không giúp nàng được!

    Haiz, Vân Phi phúc hắc thật đáng yêu đang yêu! Ta muốn nhéo mà Vân Phi, thế mà Tử Thu chẳng biết quý trọng gì cả!

    *Đập đập*

  2. OMG mừng nàng trở lại nhé!

    Haiz, mấy post gần đây của nàng ta hêm hợp gou nên phát biểu vô năng! Cơ mà nàng ui, khi nào nàng quay lại với Vân Phi vậy? Trùi ui ta mong chờ mong chờ Chỉ cần ngươi yêu ta nhìu lém nhìu lém!

    • ha ha, ta sẽ cố gắng, đợt vừa rồi đọc lại mấy tác phẩm của mình mà lòng thấy không yên đặc biệt là thiên duyên hệ liệt ta đã bỏ bê chúng quá lâu…tội lỗi. Xin lỗi và cũng cảm ơn nàng đã luôn chờ ta…
      Yêu nàng nhiều, *ôm ôm*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s