bê bối sự lưu niên chương 1

Vũ vừa về quê, tưởng nghỉ tết sớm ít việc ai dè…hic…bận bù đầu bù cổ…vậy nên có lẽ ta sẽ cố gắng giữ tốc độ 3 ngày 1 chương…chỉ cần ngươi yêu ta, angel love evil, chồng của ta là gay…đăng tùy theo ta có cảm xúc với bộ nào hơn …nhưng…ta không bỏ quên bất cứ bộ nào cả…

Quần chúng: *ném*ai biểu ngươi ham hố!

Vũ: Các ngươi cũng thích ta ham hố còn chi nữa

*Chạy*

Giờ là chường đầu tiên của Bê bối sự lưu niên…hic…sao ta cảm giác nó không bệnh như mình nghĩ nhỉ?

 

Chương 1: Phải chăng chính là duyên…

Lâm Phụng Vũ, học lực không tệ, nhưng không may mắn trong nguyện vọng 1…Vậy là bạn đã theo nguyện vọng hai tiến vào khoa Triết học của trường bạn từng thi…

Một ngày nọ, tiết toán đầu tiên sau khi bạn bước chân vào lớp…Bão đang đổ bộ vào Việt Nam…bên ngoài bầu trời âm u, gió rất lớn, cây cối đung đưa kịch liệt hứng chịu từng trận mưa xối xả…

-Phụng Vũ, em đẹp trai lắm nha! Một nữ sinh viên vừa đặt cặp lên bàn vừa nhìn bạn Vũ cười hì hì nói…

-Chị làm em sởn hết da gà nên rồi! Bạn xoa xoa hai cánh tay, cả người co rúm lại

-Không thú vị chút nào! Nữ sinh bĩu môi nói

Đúng lúc ấy, từ ngoài một nam sinh cao lớn tiến vào…nhìn tổng thể chính là anh tuấn nha! Bạn Vũ tán gật đầu tán thưởng…cằm hơi nhọn, mắt sắc, mái tóc kiểu nhật xõa dài đen nhánh, cao lớn nhưng cân đối…mỹ nam a….

Nam sinh tiến đến ngồi vào bàn ngay trước Phụng Vũ…hic, cao như vậy ngồi bàn đầu được sao? Sao không ai ý kiến gì thế?

…..

Một nữ sinh cầm vở nhanh chân chạy đến chỗ mỹ nam sinh vừa ngồi xuống…

-Bạn đã làm bài tập thầy ra lần trước chưa?

-Làm rồi! Mỉm cười nha…

Ân, dáng cười không tệ, này có vẻ như…ân, mỹ công nha! Không sai đâu, bạn Phụng Vũ là hủ đó, hủ nam chính hiệu, thỉnh không nên hâm mộ! (Tiểu Vũ: người ta kì thị kìa! Phụng Phụng: Ai dám kì thị ta kiện ra hội đồng bảo vệ quyền lợi hủ! Ngươi phải không? Tiểu Vũ: Haizzz…Ta cũng là hủ mà!)

-Phụng Vũ! Nữ sinh ngồi cùng bàn lại kéo kéo tay áo bạn

-Chị Tuyết, rốt cuộc là có chuyện gì?

-Cho Mai vào ngồi cùng đi!

-Nhưng còn chỗ đâu chị?

-Em lên ngồi cùng thằng kia kìa! Chỉa chỉa nam sinh bàn trên

-Thôi  cậu lên đây ngồi cùng tôi đi, để mấy bà mấy chị ngồi đó! Ai kia quay xuống nói rồi cười tỏa nắng. Chỉ bài xong rồi sao?

Nhìn nhìn lại ánh mắt chờ mong của nữ sinh, Phụng Vũ thở dài, đem cặp ném lên trên rồi nhảy qua bàn, ngồi xuống bên cạnh mỹ nam…

-Bạn nguyện vọng 2 sao?

-Ân, mình là Phụng Vũ, Lâm Phụng Vũ! Còn bạn?

-Mình hả? Tần Thiên Nguyên! Rất vui được gặp!

Hai người nói thêm vài câu khách sáo rồi Tần Thiên Nguyên đem sách vở bày lên bàn…Bạn Vũ ngó ngó rồi hỏi

-Bạn chép đủ bài trước chứ?

-Tất nhiên rồi!

-Cho mình mượn nha! Ánh mắt chờ mong

-Ân, thứ hai trả mình là được!

-Cảm ơn!

……………………….

Thầy giáo bước vô lớp, vừa đặt cặp xuống, thầy hỏi

-các em đã làm bài tập tôi gửi rồi chứ?

-Khó lắm thầy ơi! Ai đó nói

-Vậy chúng ta cùng chưa, ai có thể làm bài 1.c?

Nhìn quanh quẩn vẫn là không có cánh tay nào…à không, có một cánh tay, cánh tay của Tần Thiên Nguyên…cậu ta giỏi toán như vậy sao? Phụng Vũ hai mắt nhìn nam sinh, sáng lấp lánh lấp lánh…quả nhiên rất thu hút…đẹp trai lại học giỏi…đầy thụ theo đây…

Giờ học kết thúc sớm vì trời có bão….

Tần Thiên Nguyên thu dọn đồ đạc xong, cầm trong tay chiếc ô lớn thoáng nhìn về phía trước rồi cắn răng quay người rời đi…Tiếc rằng cảnh đó không rơi vào trong mắt bạn Phụng Vũ đang bị nữ sinh bàn dưới quấn lấy…

Sau khi trả vở…Phụng Vũ cũng quên luôn cái bạn nào đó có tên Tần Thiên Nguyên………

 

Một ngày nọ bước chân vào lớp, Phụng Vũ nhìn quanh quất chỉ thấy một bạn đang ngồi ngay bàn đầu, dáng ngồi ngay ngắn chăm chú đọc một cái gì đó

-Sớm ghê! Phụng Vũ lên tiếng

-A, sớm! người kia quay lại nhìn, cười híp mí…a…hảo khả ái…Nam sinh khuôn mặt nhỏ xinh, mắt to, lông mi như chiếc quạt nhỏ khi cười rộ lên lộ ra núm đồng tiền bên má, dáng người thon gầy…này…khả ái thụ ô ô…

-Bạn tên gì ý nhỉ, mình quên mất, trí nhớ mình kém lắm! gãi gãi đầu

-Vậy sao? Tại mình cũng không hay nói chuyện với mọi người lắm, mình tên Tư Khánh, Trác Tư Khánh!

-Sở Khanh sao? Nói lầm bầm…

-Bạn nói gì cơ?

-À, không có gì không có gì? Hắc hắc

Một đoạn đối thoại không có gì đáng nhớ và bạn Phụng Vũ cũng không nhớ gì hết…

Giờ giáo dục thể chất đầu tiên bạn tham gia, phải chạy một vòng quanh sân vận động, hầu hết mọi sinh viên nếu chạy tắt được chút nào thì tắt…phải, hầu hết, bởi vì vẫn có ít nhất là một người chạy quy quy củ củ …ai a?…chính là cái bạn Trác Tư Khánh kia, quả nhiên là học sinh gương mẫu nha…

Làm bạn với người này…không tệ…Chỉ sau mấy buổi Phụng Vũ phát hiện ra, Trác Tư Khánh luôn luôn đến lớp rất sớm, nhờ bạn ấy giữ chỗ, thế nào cũng được chỗ tốt…

Giờ nguyên lý, nhìn thoáng qua phía bên dưới, một nam sinh đang gục mặt xuống ngủ…naỳ, có vẻ quen quen…

………………………

Tất cả…hình như đều là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ…

…………………..

Mọi chuyện sẽ chỉ như thế…

Nhưng trong triết học Phật giáo có đề cập đến thuyết “nhân duyên sinh”….Nhân có duyên mới thành quả, quả có duyên mới thành nhân khác…là duyên…

Tất cả dường như đều đã được định trước trong chốn u minh! (Phụng Phụng: ngươi viết gì mà chuối thế? Tiểu Vũ: ờ thì kệ đi!!!)

……………………………..

Đề tài khoa học, mỗi khoa đều đang rầm rộ kêu gọi sinh viên làm đề tài khoa học…phong trào dậy lên, nhà nhà làm đề tài khoa học, người người làm đề tài khoa học! (Phụng Phụng: -_-|||, Nguyên Nguyên: cũng đúng còn gì? *cười* Khánh Khánh: Phụng Phụng, làm thế nào để có mặt như thế? *một bộ bảo bảo ham học hỏi* Phụng Phụng: Rõ ràng là giả ngây-_-!)

Đề tài khoa học, có thể làm một người hoặc một nhóm 3 người…Phụng Vũ nhà chúng ta rất lười nên không có khả năng ngay lúc nhân sinh tươi đẹp như vậy chôn vùi hết thời gian vào làm đề tài khoa học…còn cả đống đam mỹ chưa đọc kìa! E hèm…lạc đề lạc đề…Nhưng điểm thưởng khi thành công thì quá là hấp dẫn…vậy nên rủ thêm người làm cũng đỡ đỡ….

Chính vì cái tư tưởng đó đã đưa bạn vào kiếp “đồng chí” vạn kiếp bất phục!

(Phụng Phụng: Làm đồng nghiệp nam (aka hủ nam) đã vạn kiếp bất phục rồi! *bĩu môi* Tiểu Vũ: Nhưng nếu không phải “đồng chí” lấy đâu ra chuyện chứ?*nhìn lại đầy khinh bỉ*)

……………………

Từ “đồng chí” a, có lẽ các nàng lăn lộn lâu trong đam mỹ sẽ biết, Vũ nhớ hình như đã gặp trong một tác phẩm nào đó, và giải nghĩa rằng để chỉ các bạn “gay”…[Anh Tử] Không rõ lắm mà cũng viết! [Tiểu Vũ] đánh bậy đánh bạ nhỡ trúng thì sao? Đừng ai nhầm lẫn nó với từ “đồng chí” của các bác theo con đường chính trị xã hội chủ nghĩa nhá!

Hết chương 1.

8 thoughts on “bê bối sự lưu niên chương 1

  1. Oh đa công, hay quá, tớ ủng hộ bạn hết mình luôn. Chưa bao giờ biết 1 em nữ vương thụ mà lại là hủ cả, bởi vậy tớ rất tò mò ah. Chắc khi em này yy hay jq về 2 anh công thì “bệnh” phải biết =)). Tóm lại, nhảm cũng có sức hấp dẫn của nhảm. Chờ chương mới của bạn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s