chỉ cần ngươi yêu ta chương 8

Chương 8:

Một tháng sau khi Ma cung bị tiêu diệt, hắc đạo đại loạn, các môn phái tranh nhau không ngừng, ai cũng muốn địa vị thống lĩnh về tay mình…Một môn phái gọi là Bạch Vân cung xuất hiện, mới được thành lập nhưng nhân lực tài lực không thể coi thường…Một Cung chủ bí ẩn, một phó cung chủ xuất chúng, nhị vị hộ pháp võ công cao cường, dưới trướng còn có ba đường chủ thâm sâu khó lường…chưa đầy một năm phân đà của Bạch Vân Cung đã có mặt ở khắp đại giang nam bắc…cũng trong một năm ngắn ngủi ấy, thống nhất các thế lực tà đạo ly tán về lại một mối, hắc đạo ngày càng lớn mạnh, rất nhanh trở về thế cân bằng với bạch đạo….

………………………………………

Lam Tuyết Kỳ ngồi trong một phòng lớn …tay ghi chép tay gảy bàn tính… Thân thể nho nhỏ như bị đống lớn sổ sách lấp kín… năm nay bé mới bảy tuổi nhưng hầu hết sổ sách của Bạch Vân cung đều một tay bé quản lý…Tiểu Tuyết Kỳ đang rất cố gắng truyền dạy mọi điều cho Yến Sinh, chắc mẩm qua vài tháng nữa sẽ được nhàn nhã hơn…

-Tam gia thực chăm chỉ! Thiếu niên ngồi trên cửa sổ, một thân lam y trong gió bay bay..

Liếc mắt thấy người tới, hài tử bĩu môi

-Cung chủ đại nhân, ngài quá nhàn nhã đi!

-Vũ, vậy là ngươi muốn về Thiên Nguyệt sơn trang sao? Hay muốn thử chút dược ta mới chế?

Hài tử tiếp tục bĩu môi

-Ở đâu cũng khổ như nhau thôi, mà ngươi hạ dược ta còn hảo tâm báo trước sao? Lại nói, ta bị trúng độc phải tịnh dưỡng, sổ sách ngươi làm nhé?

Bạch Vân Phi nhíu mày…Một năm nay, hắn không đi gặp Vệ Tử Thu…hầu như hoàn toàn cắt đứt liên lạc với y…Hắn muốn y dùng khoảng thời gian đó xác định tâm tư chính mình…Thời gian qua đi, hắn biết, Hắc đạo lớn mạnh, Bạch đạo dưới sự dẫn dắt của y cũng không ngừng phát triển…

-Ngươi là muốn đi đâu? Hài tử nghiêng đầu hỏi

-Đi giải quyết một kẻ đáng chết!

-Là kẻ ma dâm kia? Trả thù giúp bọn Ngữ Yến?

-Ân, nếu ta không giúp nàng trừ bỏ kẻ kia, nàng sẽ không chuyên tâm làm việc cho ta!  Vân Phi xoa xoa cằm, Ngữ Yến-Xà Hạt phu nhân đứng đầu hắc đạo một thời giờ lại trở thành Chu Tước đường đường chủ dưới trường y, đủ thấy y so với ma nữ còn kinh khủng hơn…

-Sao không rủ ta cùng đi? Hãi tử oán hận

-Ngươi trẻ con đừng tham gia vào việc người lớn!

-Vậy người lớn ngươi tiếp nhận sổ sách đi, hài tử này trở về Thiên Nguyệt sơn trang!

-hảo a, ngươi cứ về, ta cũng định rủ ngươi đi xem náo nhiệt, tiếc thật! Thiếu niên tặc lưỡi

-Rồi rồi, ta không về nữa, hảo sư huynh, chúng ta đi! Gấp lại sổ sách , tiểu hài khuôn mặt cười lấy lòng bám tay áo Bạch Vân Phi…

…………………………………………….

Truy Nguyệt môn náo nhiệt, sau hai ngày nữa sẽ là hôn lễ của đại thiếu trang chủ Tôn Long của Truy Nguyệt môn, Tôn Lương Tôn môn chủ hào hứng gửi thiệp cho các môn phái lớn nhỏ mời đến chung vui…

Còn hai ngày, Nam Yên trấn đã nào nhiệt chẳng kém trước võ lâm đại hội bao nhiêu, vậy mới thấy địa vị của Truy Nguyệt môn trên giang hồ cũng không nhỏ.

… Vệ Tử Thu ngồi trong một phòng nhất đẳng ở Duyệt Lai khách điếm của Nam Yên trấn, thắp đèn xem thư, một bộ nhẩn nha…đêm càng vào khuya, bên ngoài từng đợt gió thu nhè nhẹ thổi…Cửa sổ két một tiếng mở ra, trong phòng xuất hiện một bóng thiếu niên mảnh khảnh trong bộ trường bào màu lam…

-Đại sư huynh, biệt lai vô dạng! Giọng nói trong trẻo mang theo vài tia vui đùa

-Trong thời gian qua ngươi và Tiểu Tam đã đi đâu vậy? Y ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang mỉm cười với mình

-Không phải n gươi đều biết sao? Ta là cung chủ bí mật của Bạch Vân cung, còn tiểu Tam chính là vị phó cung chủ xuất chúng trong truyền thuyết nha!

-Sao lại đi theo con đường hắc đạo? Y nhíu mày

-Chính đạo có gì tốt? treo đầu dê bán thịt chó…bên ngoài thì đạo mạo chính trực lắm nhưng bên trong được mấy người quân tử thực sự? Cứ là ma giáo, tốt cũng được, xấu cũng thế, không phải tốn công tốn sức che che giấu giấu! Hắn bĩu môi, bất ngờ ôm lấy người kia,…Cảm  nhận được thân thể y thoáng cứng đờ thì khẽ cười một tiếng

-Vân Phi, không nên như vậy! vệ Tử Thu nói, nhẹ nhàng đem tay thiếu niên tách ra khỏi người mình…

-Này đã là gì? Việc không nên làm hơn nữa chẳng phải cũng làm qua rồi sao?  Tiếp tục bám chặt không cho y có cơ hội tránh thoát

-Ngươi…Vệ Tử Thu buông một tiếng thở dài-Ngươi sẽ hối hận! Tiếng gió thổi lá cây sàn sạt hòa vào giọng nói trầm trầm của y…từng tiếng từng tiếng chậm rãi lại như gần như xa…tiếng cuối cùng dường như đã bị gió cuốn đi….

-Ta sẽ không hối hận! Thiếu niên ngẩng đầu cười với y…

Chỉ một thoáng buông lỏng, vòng tay y trống không…ngẩn ngơ nhìn chiếc lá bị gió cuốn vào phòng…tất cả dường như chỉ là một giấc mộng của y……Nếu một ngày, thiếu niên biết được những gì xảy ra trong quá khứ, liệu còn có thể cùng y thân cận? Y vẫn là không nên ấp ủ quá nhiều hi vọng…….

………………….

Còn một ngày nữa là đến hôn lễ, đích thân Tôn Long đến mời Vệ Tử Thu vào Tôn phủ…Bạch Vân Phi cùng Tiểu Tuyết Kỳ nhà chúng ta đương nhiên là bám theo sát gót….

……………….

Ngày hôn lễ, khách khứa đông đủ, nhưng ghế của  nhị vị cao đường vẫn trống…Tôn phu nhân đã mất cách đây rất lâu, Tôn Lương không tái hôn, chuyện này cả giang hồ đều biết nhưng cũng không thể vắng mặt như vậy chứ?

Mọi người lấy làm lạ, tiếng bàn tán ngày càng lớn, Tôn Long đi qua đi lại……..

Một tiếng thét thất thanh từ hậu viện vang đến, mọi người chạy đến nơi phát ra tiếng động, có kẻ là thực tâm lo lắng, người vì tò mò, còn có kẻ đến cho náo nhiệt, như Vân Phi và Tuyết Kỳ chẳng hạn.

-Có chuyện gì? Tôn Lương chạy vào trong viện, hướng thẳng vào thư phòng của phụ thân mình, cũng là nơi phát ra tiếng thét…

-Thiếu…thiếu gia…y…y …phục của lão gia! Tỳ nữ mặt mày tái mét chỉ vào một góc…Chiếc trường bào màu thiên thanh dính một vệt máu lớn….

Tôn Long chạy ngay về phía chiếc áo, nhìn kĩ…thần sắc hoảng hốt….

-Này là y phục của Tôn môn chủ sao?

-Đúng là y phục của phụ thân ta…! Người…đã xảy ra chuyện gì….

-Tôn công tử, ở đây có vết máu! Vân Phi lên tiếng làm một bộ hoảng hốt không kém gì người trong cuộc thu hút mọi ánh mắt về phía mình đang đứng…

Tất cả mọi người rồng rắn nhau đi theo vết máu, nhưng đến phòng trong thì đứt hẳn…

-Chắc chắn có cơ quan gần đây, mọi người tìm thử xem! Vệ Tử Thu đún lúc nói, mọi người mới ngẩn ngơ, sao đột nhiên không nghĩ ra nhỉ?

Tiểu Tuyết Kỳ nhà chúng ta rất hứng khởi xờ xờ cái này ngó ngó cái kia thì đột nhiên bị một tên tráng hán vai u thịt bắp xô phải đúng lúc không phòng bị ngã ra phía sau khiến cái bình gốm trong phòng chệch nghiêng đi…nhưng chỉ như vậy mà không có rơi xuống…ầm ầm hai tiếng…bức tường trước mắt xoay nghiêng để lộ ra một lối đi dẫn xuống phía dưới….

-Vân, máu kia là cái gì? Chẳng lẽ máu của Tôn Lương thật? Dùng truyền âm nhập mật

-Không, tiết gà đó!

Nhẩn nha đáp lại, hai kẻ chủ mưu lẫn trong đám ngươi kéo nhau xuống lối đi bí mật….

Hai bên đường đi có đuốc soi sáng, nhưng càng vào trong ánh đuốc càng tắt dần…Tôn Long đi trước tiện tay lấy xuống bó đuốc tiếp tục dẫn đoàn người đi sâu vào phía trong…Cái lối đi này hắn thực sự chưa bao giờ biết đến….

Đi thêm khoảng một khắc, mọi người bước vào một gian rất rộng treo đầy những loại công cụ tra tấn, còn có dương cụ giả đủ mọi kích cỡ…này…. ……trong gian phòng lại có bốn cánh cửa…Tôn Long mở chiếc cửa đầu tiên…

-Không, làm ơn…Thấy ánh sáng từ cây đuốc, tiếng cầu xin tha thứ lập tức vang lên…đủ loại giọng nói, chứng tỏ bên trong có không ít người…Ai có mặt ở đây đều kinh ngạc không thôi!

Các phòng bên cạnh cũng thuộc tình trạng tương tự…

Đến cánh cửa cuối cùng, cửa vừa mở, một thiếu nữ khoảng chừng mười ba mười bốn vận hồng y nhanh như cắt lao ra…ngay lập tức bị Tôn Long theo phản xạ bắt được…Ánh đuốc soi rõ, có người nhận ra nàng là con gái Hồng Hiên môn chủ Tiêu Hồng Nhi vừa mất tích cách đây không lâu……….

Đúng lúc ấy, bịch một tiếng….Một thi thể xuất hiện ngay trước mắt mọi người, còn ai khác ngoài người mà tất cả đang tìm kiếm…Tôn Lương Tôn đại môn chủ…toàn thân quang lỏa, trên mặt khắc rất rõ mấy chữ “ác nhân dâm dục” …………..

Tôn Lương mất mạng…..

Cái chết không hề dễ coi!

Một đại hiệp có địa vị trong giới chính đạo chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi danh vọng tan như mây khói…thậm chí còn bị người đời khinh miệt chửi rủa…….

Đả kích không nhỏ với nhân sĩ võ lâm chính đạo……

……………..

Ngay lúc nhiều người lục đục đem hành lý thu dọn chuẩn bị rời đi bỗng nhiên bất tỉnh nhân sự cả lượt, những người võ công thâm hậu thì nhanh chóng vận công bức độc….

-Hừ, độc này mà cũng mang đi hạ! Vân Phi hừ một tiếng, nhìn Vệ Tử Thu bên cạnh vẫn một bộ nhàn nhã…

-Tử Thu huynh, người trong sơn trang đều bất tỉnh gần hết, phải làm sao đây?

-Đưa mọi người tập trung vào một chỗ đi! Nói rồi cũng nhanh chóng đem mấy người đến đại đường, nơi rộng rãi nhất trong Tôn phủ…

……………………….

-Các vị anh hùng, đều thích món quà mọn này chứ? Giọng nói giễu cợt, một hắc y nhân mặt đội mũ sa cũng màu đen ngồi trên mái hiên đối diện đại đường Tôn Phu nói vọng vào….

Vệ Tử Thu ngẩng đầu, nụ cười trên môi không đổi

-Tại hạ Vệ Tử Thu, chẳng hay các hạ là người nơi nào?

-Ta? Tiểu tử vắt mũi chưa sạch nhà ngươi cũng muốn biết ta là ai?

-Vô lễ, đừng thấy Minh chủ của chúng ta khách khí kêu ngươi một tiếng “các hạ” thì lên mặt! Đồ tà ma ngoại đạo! Diệp Tư Ngâm nghiến răng nghiến lợi xông lên phía trước….

Một sợi chỉ rất mảnh từ tay kẻ kia lập tức bắn về phía Diệp Tư Ngâm…Vệ Tử Thu nhíu mày, tay vừa vung, một đạo trưởng phong đem sợi chỉ dạt vào chậu hoa trước mặt…Chậu hoa nổ tung…

Mục Thiên Ân kín đáo kéo Diệp Tư Ngâm đang ngây ngẩn về phía sau…

-Công phu không tệ!

-Đa tạ đã khích lệ! Chẳng hay ngươi là người phương nào?

-Ngươi hỏi ta sao? Mũ sa rớt xuống để lộ dung mạo xinh đẹp cực kì, giọng nói trong trẻo vang khắp không gian-Ta là cung chủ Bạch Vân Cung!

Hết chương 8

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s