chỉ cần ngươi yêu ta chương 7

Chương 7:

Mọi việc sáng tỏ, Vệ Tử Thu y vẫn đúng ngày làm đại điển trở thành người đứng đầu võ lâm chính đạo…

….

-Vệ hiền chất, việc hôn sự với Ngạn Nhi ngươi không thể suy nghĩ lại một chút sao? Lục Âm cựu minh chủ võ lâm nhân lúc vắng người nhỏ giọng nói với y

-Lục bá, thực không còn cách nào, Lục cô nương đã nói, có chết cũng không gả cho ta, thực không nên ép buộc! Y cười cười, khuôn mặt không tỏ vẻ gì là tiếc nuối

Nhìn vẻ kiên định của y, Lục Âm chỉ biết thở dài, ông mới là người tiếc nuối tại sao nữ nhi của mình lại không hiểu chuyện đến vậy, cuối cùng bỏ lỡ một mối duyên tốt đẹp! (Tiểu Vũ: lương duyên sao? Vân: Nghiệt duyên thì có!)

Nhìn theo bóng dáng Lục Âm rời đi, Vệ Tử Thu nhận thấy người nam tử một đời đứng trên sự trọng vọng ấy chỉ sau vài ngày đã già đi rất nhiều…

-Tiếc nuối thì cứ việc thú ai kia về a! Giọng điệu châm chọc, không biết từ khi nào thiếu niên đã đứng bên cạnh cùng y hướng về phía Lục Âm rời đi.

-Sao lại có thể nói vậy chứ? Vân Phi, lần này ngươi đã gây chuyện không nhỏ!

-Vậy thì sao? Đại sư huynh ngươi giận ta đã khiến Lục Ngạn kia có chết cũng không gả cho ngươi sao?

-Không phải vấn đề này! Vệ Tử Thu cười khổ, nói chuyện với thiếu niên khiến y có cảm giác mình cũng muốn già đi rồi.

-Vậy thì chẳng có việc gì, chỉ là muốn cho thiên hạ biết ả ta là cái giang hồ đệ nhất sửu nữ nhìn mà thấy chương mắt thôi! Vân Phi lẩm bẩm, lè lưỡi cực kì nghịch ngợm.

-Ngươi nha, Tiểu Tam đâu? Đổi đề tài vẫn là tốt nhất

-Đang nằm trong lòng sư thúc ngủ ngon lành khiến sư phụ hận nghiến răng nghiến lợi! Nụ cười trên môi thiếu niên thực rực rỡ…không tự giác chứa một tia yêu thương đối với hài tử…

-Dù thế nào vẫn là một hài tử! Vệ Tử Thu nhìn nụ cười của thiếu niên mà lòng ngây ngất không thôi…Này bệnh cũng nặng quá rồi đi…

………………………..

-Vệ minh chủ! Một vị nam nhân khoảng  bốn mươi phong thái nghiêm cẩn tiến về phía hai người đang nói chuyện kia

-Tôn môn chủ, xin hỏi người có gì chỉ giáo?

-Chỉ giáo thì không dám, chỉ là đến nói một chút ý của ta, trong buổi ngày mai thỉnh minh chủ đưa ra ý tiêu diệt ma giáo, đầu tiên là sào huyệt của Xà Hạt phu nhân.

-Không phải ngươi ngày mai trực tiếp đề xuất là được sao? Bạch Vân Phi nghe giọng điệu khiêm tốn của lão mà thấy ớn, giả tạo …giả tạo không hơn không kém.

-Này…Lão ngập ngừng nhìn Vệ Tử Thu

-Sư đệ nói đúng, mọi người vì võ lâm góp ý, chủ ý này không tồi, thỉnh Tôn môn chủ cứ trực tiếp đề xuất rồi mọi người cùng bàn bạc.

-Nhưng ngươi vừa lên chức minh chủ cũng nên tỏ rõ chí lớn của mình chứ? Lão nói, trong mắt thoáng qua một tia khinh thường….

-Tôn môn chủ, ngươi lại quá đề cao Vệ mỗ rồi, ta dù gì cũng chỉ là hậu bối, ngồi lên chức minh chủ này vẫn phải nhờ sự chỉ giáo của các vị trưởng bối! Y phớt lờ ý tứ của lão, đưa ra một cái lí do…hừ, muốn mượn tiếng nói của y? thấy y trẻ người nên nhất định phải giống ngựa non háu đá sao?….

Không đạt được mục đích, Tôn Lương nói qua loa thêm và câu rồi cáo từ…

-Lão này chắc chắn có mục đích gì đó! Thiếu niên bá vai y

-Không phải nghĩ nhiều đâu! Y gõ đầu thiếu niên, thực không quen với cái vẻ mặt nghiêm trọng ấy…
-Cái này là của ai đánh rơi nè? Nhặt lên một vật như lệnh bài có hình huyền lân…

-Huyền lân? Vệ Tử Thu nhớ rằng mình đã từng thấy nó là gia huy của một môn phái nào đó…

…………………………

Ngày hôm sau khi bàn bạc đến tương lai của võ lâm cùng những việc cấp bách, rất nhiều người tán thành tập hợp lực lượng các môn phái lớn nhỏ tiêu diệt ma giáo đứng đầu là Ma cung của Xà Hạt phu nhân…

………………………………..

-Tiểu Tam, Yến Sinh! Vân Phi từ bên ngoài tiến vào viện tử mà Lam Tuyết Kỳ cùng vị cô nương bọn họ cứu được đang ngụ…Nàng tên Yến Sinh…

-Vân! Không bên cạnh ai kia đến đây làm chi? Hài tử lên tiếng trêu chọc…

-Haizz, phải như gần như xa, lúc tấn công thì phải  nhanh chóng nhiệt tình vững vàng nhưng cũng phải có khi tĩnh lặng yên ả khiến y trầm luân không thể dứt ra!

-Chứ không phải nghe mấy lão già bàn chuyện tương lai võ lâm chán ngán quá hả?

-Ừ thì mấy lão ấy có gì khác ngoài diệt trừ ma giáo đâu? À, có cái này cho ngươi! Nói rồi móc trong ngực ra cái lệnh bài hình huyền lân

-Này là cái gì ta? Giơ giơ lên ngắm nghía mọi góc độ, Lam Tuyết Kỳ đầy vẻ hứng thú nghiên cứu không để ý đến sắc mặt Yến Sinh đã tái mét, thân mình run rẩy không thôi…Nhưng Vân Phi lại cực kì tinh ý phát hiện

-Này…có liên quan  đến kẻ bắt giữ ngươi? Hắn đột nhiên hỏi, lấy lại lệnh bài từ tay hài tử đưa đến trước mặt Yến Sinh, nàng cố nhìn kĩ một chút rồi gian nan gật đầu…Trong đầu hắn một ý nghĩ chợt lóe…

-Vậy các vị bàn việc tiêu diệt ma giáo chẳng lẽ là Ma cung?

-Ân, Ma cung hiện nay đang đứng đầu ma giáo không phải sao? Vân Phi tiếp tục nghiên cứu lệnh bài, lơ đễnh trả lời

Phịch một tiếng, vị Yến Sinh run rẩy quỳ xuống trước mặt hai người…

-Thỉnh hãy cứu Ngữ Yến, ta biết chỉ có hai người mới cứu được nàng! Nói rồi đối Vân Phi và Tuyết Kỳ nặng nề dập đầu

-Ngữ Yến? Hài tử nghi hoặc hỏi

-Nàng…Ngữ Yến nàng chính là Xà Hạt phu nhân!

Một câu này khiến hai người kinh ngạc không thôi…

…………………………………….

Ba tháng sau khi võ lâm đại hội diễn ra, tân Minh chủ võ lâm Vệ Tử Thu dẫn đầu võ lâm chính đạo lực lượng lớn mạnh tiến vào Ma cung, tiêu diệt tà giáo lớn nhất giang hồ…Ma cung không phòng bị rất nhanh bị tiêu diệt, Xà Hạt phu nhân mất tích trong biển lửa, Tôn môn chủ vì truy kích ả mà bị thương nặng nhưng được cả chính đạo ca ngợi…

………………….

Sự thật chỉ có vài người biết…

Đêm ngày Ma cung bị tiêu diệt, ngay trong một khách điếm xa hoa ở trấn Hương Khê, nơi tập trung lực lượng của võ lâm chính đạo…

-Các ngươi có ý gì? Một nữ nhân bị điểm huyệt nằm quay đơ trên giường trong phòng…

Một thiếu niên và một hài tử không hề quan tâm đến nàng, chỉ thì thầm bàn bạc cái gì đó…

Nàng tức tối muốn lớn giọng kêu thì tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên vang lên

-Nếu ngươi muốn chúng ta điểm nốt á huyệt thì cứ việc gây sự nữa đi! Nữ nhân phiền phức!

-Các ngươi có phải muốn giao nộp ta lĩnh thưởng? Giọng nói nhỏ hơn một chút nhưng vẫn một điệu bất cần

-Nếu muốn giao nộp, chẳng phải chỉ cần chặt đầu ngươi mang đi là được sao? Hài tử nhíu nhíu mày quay qua nhìn nữ nhân, một bộ còn bất cần hơn cả nàng…

Đúng, nữ nhân đó chính là Xà Hạt phu nhân đã mất tích, còn hai người ở đây chính là Vân Phi và Tuyết Kỳ…

-Vậy các ngươi, hai tiểu tử vắt mũi chưa sạch có ý gì? Nàng nhấn mạnh mấy chữ “vắt mũi chưa sạch”

-Là mấy tiểu tử vắt mũi chưa sạch chúng ta cứu ngươi đó, biết điều một chút đi! Hài tử trừng mắt

-Ta không cần các ngươi cứu ta!

-Nếu không phải Yến Sinh cầu chúng ta, chúng ta cũng sẽ không thừa hơi tốn sức cứu cái mạng này của ngươi… -Thiếu niên trầm giọng nói-Vậy nên đừng có gây thêm phiền phức cho chúng ta!

…Tiếng gõ cửa, cùng giọng nữ nhân mềm mại…

-Vân Phi, Tiểu Tam, là ta Yến Sinh!

-Đến thật đúng lúc! Hài tử lầm bầm, rồi ra mở cửa…

Nữ nhân tiến vào, đến trước giường của Xà Hạt phu nhân nhẹ giọng gọi

-Tỷ tỷ!

-Yến…Yến Sinh? Thực sự là ngươi sao?

-Phải, tỷ tỷ, thực sự là ta, ngươi không sao thật tốt quá! Đoạn ôm chặt lấy thân thể cứng ngắc của người kia

-Giờ không phải là lúc đoàn tụ vui vẻ như vậy đâu! Thiếu niên tay cầm một bình dược, không biết từ khi nào đã đứng ngay trước giường…

-Vân, từ từ, để xem nàng thế nào đã! Hài tử chạy tới….

-Hừ, cứng đầu cứng cổ như ả thì cứ đập thẳng luôn!

-các ngươi có ý gì? Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt cảnh giác

-Tỷ tỷ yên tâm, là ta cầu họ cứu tỷ, dược ác nhân cho chúng ta dùng, họ có thể giải!

-Nhưng dược trong người ta sớm đã biến đổi! Khẽ nở nụ cười bên môi Xà Hạt phu nhân là chua xót

-Đấy là lý do ngươi luôn tìm kiếm nam nhân vào hậu cung của mình? Nhẹ nhàng cầm lên cổ tay nàng Vân Phi nhíu mày, quả nhiên nặng hơn so với Yến Sinh rất nhiều…tiện tay giải luôn huyệt đạo cho nàng…

-Các ngươi thực sự muốn giải độc cho ta? Nghi vấn nhưng đã bớt đi vài phần cảnh giác…

-Thừa lời! Vân Phi kiếm kiếm mấy loại dược thảo trong túi, mày càng nhíu chặt

-Giờ có thể kể chuyện gì đã xảy ra với các ngươi không Yến Sinh? Hài tử ngồi bên giường nhìn hai nữ nhân, một bộ tò mò đã lâu…

-Chuyện này a…Yến Sinh nhìn qua tỷ tỷ mình, nhỏ giọng kể ra một câu chuyện…

Hai nàng là nữ nhi của tiêu cục chủ một tiêu cục nhỏ ở Liên thành.  Năm đó khi Ngữ Yến 15 tuổi, Yến Sinh 13 tuổi, có một vị khách quý đến nhà các nàng- môn chủ một môn phái lớn trên giang hồ đức cao vọng trọng, chính là chủ nhân của chiếc lệnh bài có hình huyền lân đang nằm trong tay Tuyết Kỳ…Không đầy một tuần sau khi vị khách đó rời đi, tiêu cục gặp hỏa hoạn, không người sống sót, khi hai nàng tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt trong một căn hầm bí mật, bên cạnh còn có không ít những thiếu nam thiếu nữ khác…Họ bị gã ác quỷ kia cho dùng một loại dược, bị hành hạ không chết cũng mất nửa cái mạng…Gã kia cực kì thích Ngữ Yến, lần nào nàng trở về trên người không chỗ nào còn lành lặn…Yến Sinh thấy tỷ tỷ như vậy hết sức đau lòng. Lần đó, nghe nói nhà chính xảy ra chuyện lớn, gã kia vội vã đi không kịp giam Ngữ Yến lại, nàng nhân cơ hội  phá khóa cho mọi người chạy…Gã kia biết chuyện cho người đuổi theo, Yến Sinh để tỷ tỷ chạy trước còn mình đánh lạc hướng…Nàng bị bắt lại…Bị hành hạ rất dã man, cố gắng trụ qua năm năm, nhân cơ hội gã kia đi dự đại hội võ lâm tiếp tục lên kế hoạch tiếp tục trốn thì được hai người cứu giúp…Lại nói về Ngữ Yến, sau nhiều ngày bị đám gia đinh nhà kia truy đuổi, lúc gần như tuyệt vọng thì được tiền cung chủ Ma cung cứu giúp…Lúc người kia biết mình sắp qua đời thì truyền lại võ công cả đời của mình cho nàng, nàng trở thành cung chủ Ma cung Do luyện loại võ công lấy âm bổ dương, độc dược trong người nàng dần dần biến đổi, rồi không thể chịu nổi dược vật dày vò, nàng bắt đầu kiếm những nam nhân đến thỏa mãn mình, trở thành Xà Hạt phu nhân…

-Ngươi nói vết xăm này là do tiền cung chủ để lại? Tuyết Kỳ ngó ngó hình xăm mãng xà trên cổ trái nữ nhân

-Ân, nó theo ta suốt đời, nhắc nhở ta không bao giờ có thể thay đổi cuộc đời mình! Nàng buồn bã cười

-Nếu ta có thể xóa nó giúp ngươi, ngươi có tình nguyện thay đổi? Đang bận bịu trong đống thảo dược, Vân Phi quay đầu nhìn thẳng mắt nữ nhân

-Ngươi có thể…Một câu nói không trọn vẹn, nhưng hắn hiểu ý nàng…Thiếu niên đứng dậy, kiếm trong ngực một bình sứ đen…

-Cái này có thể xóa đi dấu vết đó, nhưng thống khổ sẽ rất lớn, ngươi có nguyện ý? Tiến lại gần hơn, thiếu niên tiếp tục hỏi

-Ta…Nàng ngập ngừng-Ta nguyện ý!

………………………………………

Vân Phi đem dược thủy từng chút từng chút thoa đều lên hình xăm mãng xà…Cơ thể nữ nhân vì đau đớn mà run rẩy nhưng nàng không hề kêu lên một tiếng nào, chỉ im lặng chịu đựng hết thảy. Vì chủ nhân không ngừng run rẩy, hình xăm mãng xà nhìn như đang quẫy đạp chống cự lại khi bị tiêu diệt…Tỉ mỉ từng chút một, cứ thế một canh giờ trôi qua, trên cổ nữ nhân đã không hề có dấu vết của hình xăm ác độc kia, gỡ xuống nhân bì diện cụ lộ ra dung mạo thực sự của mình, nữ nhân quỳ xuống trước người Vân Phi

-Ngữ Yến khấu kiến chủ nhân!

-Yến Sinh khấu kiến chủ nhân!

Thiếu niên nhìn hai nàng mỉm cười…

…………………………………

Hết chương 7

2 thoughts on “chỉ cần ngươi yêu ta chương 7

  1. Vân Phi càng ngày càng ngầu ááá!

    Chương sau chắc là Vân Phi thành lập ma giáo mới ha! Hảo mong chờ.

    A, Happy new year Vũ nhé! Chúc cậu năm mới bình an!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s