Noel khuyến mãi? Lỗ rồi? Lỗ rồi!

Noel khuyến mãi? Lỗ rồi? Lỗ rồi!

Tác giả: Hoàng Quang Vũ.

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nhất thụ nhất công, cường công, thông minh thích khuyến mại thụ, ấm áp văn, HE.

Nhân Vật: Dương Triết Minh, Tần Hạo Khanh (Khổ Mai)

Tần Hạo Khanh sinh viên năm hai khoa Triết học trường Đại học quốc gia-Một sinh viên xuất sắc nha-nhưng cái đáng nói không phải thân phận hay thành tích của cậu…người ta chỉ nhắc đến cậu như một chiếc bản đồ sống cập nhật đầy đủ các nơi có khuyến mại… Nói đơn giản cậu ta rất thích các chương trình khuyến mại! tên giao dịch bạn bè gọi Hạo Khanh là “Khổ Mai”…

(Tiểu Vũ: Thỉnh mọi người đọc lái đi một chút, muốn biết thêm chi tiết hãy xem phía cuối bài này!)

-Sinh viên mà, tình trạng gia sản bấp bênh, mất mùa tiền liên miên, có khuyến mại thật là tốt! Tần Hạo Khanh đi bên cạnh thằng bạn thân Hiểu Minh nói đến lần thứ n…

-Khổ Mai, câm ngay cho ta! Hiểu Minh gần như gầm lên-Tên khốn ngươi còn muốn lảm nhảm đến bao giờ, muốn ông đây nhét tất vào miệng không?

-Tất cậu giặt hàng ngày thì cũng không tệ! Hạo Khanh khanh khách cười-Còn 15 ngày nữa là đến Noel rồi, Jingel bell, Jingel bell……

-Bốp…Noel thì thế nào? Hai thằng độc thân thì Noel vui cái khỉ gì?

-Khuyễn mãi! Ai kia đan hai tay vào nhau đặt ngang ngực đầu hơi ngẩng lên một bộ cầu được ước thấy- Siêu thị trung tâm đã bắt đầu chương trình “Khách hàng thân thiện” và bốc thăm trúng thưởng rồi hắc hắc….

Hiểu Minh bất đắc dĩ liếc thằng kia mộ cái rồi tăng nhanh bước chân đi về phía trạm xe buýt, miệng không ngừng lẩm bẩm

-ta không biết hắn, không biết, không biết…..

-Hiểu Minh, đi cùng tôi đi! Thằng kia không biết lao đến từ lúc nào, nhanh tay kéo Hiểu Minh lên chiếc xe buýt vừa đỗ lại….Lúc y định thần nào thì đau đầu không thôi, đây là xe số 50, đi qua siêu thị trung tâm chứ không phải đi thư viện quốc gia!….

Quay đầu tặng cho thằng bạn một cái lườm thủng người, Hiểu Minh nhận mệnh, ai bảo mình quen thân với cái thằng yêu khuyến mại như vầy…Thôi kệ, tiện thể đi xem luôn cái máy chụp ảnh nga….

Đem chứng minh thư đi đăng kí dịch vụ khách hàng thân thiện, xong đâu đấy thì vòng quanh các gian hàng…

-Hiểu Minh ơi, cậu nhìn xem, đây là số phiếu chờ lát nữa bốc thăm đó, nếu trúng sẽ được một chiếc ô tô, hắc hắc…

Hạo Khanh cực kì vui vẻ, muốn bóc ra bao của thẻ thăm thì chợt giật mình, Hiểu Minh đầu rồi? Không phải đông người quá nên bị lạc rồi chứ?

Lấy điện thoại gọi, không nhấc máy…Thử vận may đi!

-Hiểu Minh…cậu ở đâu? Minh………………!!!!

Không kết quả nha!

Một nam nhân cao lớn tuấn mỹ vận âu phục đen có vẻ là hàng hiệu tiến lại phía cậu, nhìn cậu rất lâu…

Hạo Khanh co rụt người, ánh mắt cũng quá đáng sợ đi…

-Có việc gì sao? Trấn an sự sợ hãi của bản thân, cậu lên tiếng hỏi

-Cậu vừa gọi tôi? Nam nhân nhíu mày hỏi lại cậu

-Đâu có, tôi là gọi bạn tôi! Cậu cười cười, âm thầm bĩu môi, ai quen thân gì với anh mà gọi anh, cũng tên Minh sao? Trên cả nước Việt Nam này có bao nhiêu người tên Minh chứ? Tùy tiện kêu một tiếng cũng là gọi anh sao?….

-Khổ Mai, làm gì bên đó thế? Không xem đồ nữa sao? Giọng nói của Hiểu Minh vang lên cách đó không xa, Hạo Khanh mừng rỡ chạy qua…

Do đông người mà cũng vì cảm giác khẩn trương không rõ, cậu va phải một người, tờ thăm trên tay rơi xuống, đối người kia nói lời xin lỗi, nhặt lên thẻ thăm của mình rồi tiếp tục đến chỗ Hiểu Minh………..

……………………….

Triết Minh nhìn theo bóng dáng cậu trai dần khuất trong đám người, mày nhíu chặt…Tại sao? Mình và cậu ta đâu quen biết gì, tại sao lại cảm giác như một tiếng vừa rồi chính là kêu mình….

Lắc lắc đầu, tiếp tục công việc thị sát chi nhánh của bản thân…..

……………………….

-Sau đây tôi xin công bố vị khách hàng may mắn đầu tiên trong đợt khuyến mãi Noel của siêu thị chúng tôi! Cô nhân viên xinh đẹp đứng ở sân khấu dưới tầng một, nơi chọn thăm trúng thưởng thông báo qua loa phóng thanh-Xin chúc mừng vị khách hàng có số thẻ thăm 99!

Nhìn nhìn thẻ thăm của mình, Hạo Khanh nhảy cẫng lên, hôm nay may mắn thế sao?

-Sao trúng hả? Hiểu Minh khó tin nhìn thằng bạn mình

-Ân, trúng rồi, thiệt may nha!

-Quý khách có số thẻ thăm 99 thỉnh lên lầu 3, gặp quản lí Lưu của chúng tôi để đi nhận giải thưởng! Một lần nữa xin chúc mừng!

Nghe vậy, ai kia nhanh như cắt bước vào thang máy lên tầng 3, lúc Hiểu Minh nhìn lại đã không thấy bóng dáng cậu đâu!

Bước vào phòng quản lí, cậu đem chiếc thẻ thăm trúng thưởng đưa cho người kêu quản lí Lưu kia, ông ta khoảng hơn bốn mươi, dáng người có chút mập mạp, nhìn thẻ thăm của cậu một lát rồi nhíu mày…Đối với cậu nhân viên gần đó vẫy tay, nói nhỏ với cậu ta một cái gì đó rồi cậu nhân viên chạy đi.

-Có chút nhầm lẫn, thỉnh cậu đi cùng tôi! Lưu quản lí nhìn cậu cười cười.

Hạo Khanh nhíu mày, biết ngay là không may mắn đến thế mà!

Theo vị kia đi thang máy nội bộ lên tầng cao nhất của siêu thị, bước vào một căn phòng rộng rãi, đối mặt với cậu là một ánh mắt lạnh lùng khiến người ta sợ hãi…A…Là nam nhân lúc nãy….Haizzz, uổng cho một gã đẹp trai, nếu anh ta không dồn nhiều lực vào mắt như vậy thì sẽ càng thu hút hơn đó!

-Dương tổng, chính là cậu ta! Vừa nói vừa đem thẻ thăm của cậu đưa cho nam nhân

Nhìn kĩ thẻ thăm, nam nhân đối quản lí Lưu gật gật đầu

-Ông có thể ra ngoài!

Giọng nói lạnh băng, đúng là rất xứng với cái ánh mắt giết người của anh ta mà! Hạo Khanh trong lòng âm thầm nói

-Mời ngồi!

Cậu không khách khí ngồi xuống chiếc sopha đối diện với nam nhân, nhanh chóng lên tiếng

-Có vấn đề gì chăng?

-Quả thật có chút vấn đề!

-Tôi lại thấy nghi ngờ ngài đây có ý gì với tôi nên mới tạo ra vấn đề đó!

-Cậu có trí tưởng tượng rất phong phú! Nam nhân nhíu mi

Đấy, lại dồn lực vào mắt nữa rồi, nhìn mà thấy ớn nha….

-Đó không thể gọi là tưởng tượng, nó gọi là nghi ngờ, mà luôn luôn nghi ngờ chính là bản chất của các nhà khoa học!

Nghe đến đó, nam nhân bỗng nhiên nở nụ cười…Anh ta cười nhìn cũng không tệ nha….

-Cậu tên Khổ Mai sao? Thật không thích hợp chút nào!

-Đó chỉ là biệt danh bạn bè gọi tôi thôi, nhưng thứ cần quan tâm ở đây không phải là tên của tôi, đúng chứ?

-Vậy thì nói chuyện chính, tôi nghi ngờ cậu đã gian lận trong khi bốc thăm ở siêu thị chúng tôi! Nam nhân nói, khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc lạnh lùng vừa rồi

-Có chứng cớ gì sao? Ai sao lại rắc rối như thế chứ…cậu âm thầm thở dài…

-Cậu nhìn xem, trên phiếu thăm ở góc bên phải có in chìm ngày tháng, hôm nay là ngày 9/12, nhưng trên phiếu thăm của cậu lại là 12/12, tức là phiếu thăm được in cho ngày khuyến mãi thứ 4…Cậu giải thích như thế nào?

Nhìn nhìn lại thẻ thăm của mình,  Hạo Khanh nghiêm túc suy nghĩ

-Có hai khả năng xảy ra, thứ nhất là do nhân viên bên các vị lấy nhầm thẻ thăm, và tôi là người không may được phát, này là lỗi bên các vị, tôi không liên can, thứ hai, trong nội bộ của các vị có người gian, lúc ở phía dưới, tôi có va phải một người, xác suất tôi lấy nhầm thẻ thăm của người đó là 50/50.

-Giả thuyết rất hay! Nam nhân vỗ tay xem như tán thưởng-Nhưng không thể dám chắc đó thực sự là thật!
-Vậy hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy! Cậu nhìn nam nhân, mỉm cười đầy tự tin

-Đề xuất không tệ, cậu muốn tôi tạo cơ hội cho cậu như thế nào?

-Rất đơn giản thôi!

…………………..

-Vậy hôm nay chúng ta kết thúc tại đây! Giảng viên nói một câu, Hạo Khanh vội vàng thu dọn giáo trình đồ dùng, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất lao đi

-Sao dạo này cứ vội vội vàng vàng như vậy? Hiểu Minh nắm lấy vai cậu

-Đi làm thêm kiếm thu nhập! cậu nhìn y cười cười, tiến vào thang máy rời đi…

Đúng, Hạo Khanh đang làm việc bán thời gian trong siêu thị trung tâm, cậu nghĩ rằng, muốn biết được chân tướng thì cách tốt nhất là xâm nhập vào lòng địch, dù có chuẩn bị kĩ lưỡng đến đâu sớm muộn gì cũng lộ ra sơ hở…Ông bà ta chẳng phải đã dạy “không vào hang cọp sao bắt được cọp con” sao?……

Noel còn cách 13 ngày nữa….

………………..

-Chào mọi người! Hạo Khanh cười cười đối với những người khác chào hỏi, đúng lúc đó gặp một người dong dỏng cao, dáng người hoàn toàn tương phản với quản lí Lưu…

-Khổ Mai, đây là quản lí Lương, anh ấy là người phụ trách xuất nhập hàng! Một người làm cùng cậu tên Duy cười cười nói

-Chào anh, em là Hạo Khanh, mới vào làm không lâu, anh cứ gọi em là Khổ Mai như mọi người! Một bộ cấp dưới ngoan ngoãn….

-Chào cậu! Tôi là Lương Huy, có gì không hiểu cứ hỏi tôi! Nói rồi cầm theo sổ sách rời đi….

-Chỗ chúng ta có ba quản lí, một giám đốc, nhưng giám đốc rất ít đến.

-Vậy cái người tên Dương Triết Minh là ai?

-Là tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị, siêu thị chúng ta chỉ là một chi nhánh trong tập đoàn thôi!

Không ngờ anh ta cũng có lai lịch lớn như vậy nha! Có nên làm thân không đây? Cậu vuốt cằm suy nghĩ

-Đừng ngẩn ở đó nữa, làm việc thôi!

-Vâng, em biết!

…………………………………

Đứng ở trạm xe buýt, Hạo Khanh lục lục túi ,

Không có, túi quần cũng không có…thôi…cậu để quên chìa khóa phòng ở đồng phục rồi…có nên quay lại lấy không đây? Do dự một hồi, cuối cùng vẫn là quay lại….

Cậu nhẹ nhàng đi vào trong, nhón chân lướt trên hành lang…không hiểu tại sao cậu lại rất sợ nghe tiếng bước chân vang trên hành lang, dù nó là của chính mình phát ra…vậy nên, làm tiếng càng nhỏ càng tốt…Để đến phòng thay đồ chung, phải đi qua phòng lưu trữ….

Lấy được  chìa khóa, cậu dựa vào tủ đồ cười cười…Bỗng có tiếng bước chân…đang đến phía này hình như có hai người…dường như họ vừa từ kho hàng lên…hai người dừng lại một chút nơi cửa phòng cậu đang ở, rồi tiến vào phòng lưu trữ bên cạnh….

Muộn như vậy, có việc gì sao?

Nhẹ chân ra ngoài ngó ngó…Trong phòng có hai người, một nam một nữ, đều còn rất trẻ đang tìm kiếm một cái gì đó

-Em nhớ là em đã đánh dấu rồi! Nữ nhân nói, giọng nói nghe rất quen, dường như là nữ nhân viên thường thông báo người trúng thưởng thời gian gần đây

-Nhanh lên, nếu để người ta phát hiện thì không tốt đâu! Nam nhân nói, nhìn xung quang một vòng rồi lại tiếp tục tìm…

Đó là nơi để thẻ thăm…Hai người này chắc chắn là nội gian rồi…

Nhưng một người là nhân viên thông báo kết quả, một người làm việc trong kho hàng…thực sự có thể lên kế hoạch làm việc trót lọt như vậy sao? Chắc chắn còn có một nhân vật không nhỏ đứng sau họ nữa…

Đúng lúc ấy, từ phía kho hàng lại vang lên tiếng bước chân…Cậu nhanh chân trốn vào nhà kho đối diện phòng lưu trữ…Người đến là quản lí xuất nhập hàng Lương Huy………..

Quả nhiên…..

-Thế nào rồi? Anh ta cũng tiến vào trong phòng lưu trữ

-Chúng em sắp tìm ra rồi, lần này những giải thưởng đặc biệt chắc chắn sẽ đều về chúng ta…Số tiền không nhỏ! Nam nhân viên hắc hắc cười

-Đồ ngu, không phải tại cậu lần trước bất cẩn thì giải thưởng kia  ngày 12 cũng sẽ thuộc về chúng ta…Làm việc cho cẩn thận, hình như lão Lưu đã bắt đầu nghi ngờ rồi!

-Chúng em biết mà! Vẫn chia như cũ chứ ạ? Nữ nhân lúc này mới lên tiếng…

-Hừ, cứ làm cho xong việc đi rồi hẵng nói…

-Chắc chắn lần này sẽ không có việc gì đâu anh!

-Hai cô cậu chắc chắn xung quanh không có ai chứ?

-Chắc ạ, em thấy mọi người về hết rồi mà!

-vậy sao đèn bên phòng thay đồ chung vẫn sáng?

-Có thể là thằng nhóc mới vào quên không tắt, Khổ Mai, cái tên thực buồn cười! Tiếng  cười hắc hắc lại vang lên

-Đừng ở đó mà nói linh tinh nữa…

-Xong rồi ạ! Nữ nhân thông báo

-Chắc chứ? Kẻ cầm đầu nhắc lại rất nhiều lần câu hỏi này

-Chắc ạ!

-Đừng để có gì sơ suất!

-Vâng! Nói rồi lần lượt ra khỏi phòng lưu trữ….

…………………………………………………………

Tắt đi máy ghi âm chuyên dụng trong tay, cậu đem bản thân núp thật kĩ, lòng thầm nghĩ  …Bao ngày không có kết quả, chỉ vì một quyết định nhất thời đã biết cả chân tướng…thật là “nhọc công trồng hoa, hoa chẳng mọc, vô tình cắm liễu, liễu lên xanh” …..qua hồi lâu mới lồm cồm bò ra…Hic…giờ mà gặp phải bảo vệ thì xong đời…

Lấy điện thoại ấn một dãy số dần dần trở nên quen thuộc…Này là số điện thoại của nam nhân tên Dương Triết Minh kia….

-Anh Triết Minh, tôi tìm ra chân tướng sự việc rồi!

……………………

Nam nhân nhận điện, cảm thấy vui vẻ, không phải vì sự việc đã phơi bày…chính anh cũng không hiểu, thực sự cảm thấy mỗi tiếng gọi của cậu đều khiến anh rung động………

Hôm nay cách Noel 5 ngày………

……………………….

Ngay ngày hôm sau, mọi việc làm gian lận của quản lí Lương Huy cùng hai nhân viên kia bị vạch trần, họ cũng nhận tội, bị sa thải và đền bù toàn bộ thiệt hại cho siêu thị…

-Cậu rất giỏi! Dương Triết Minh nhìn cậu trai đang đứng dựa bên cửa nói

-Chỉ một đoạn ghi âm của tôi thì họ sẽ không nhận tội nhanh như vậy!

-Ý cậu là sao? Nam nhân nhướn mày nhìn cậu

-Anh cũng đã phát hiện ra bọn họ có vấn đề từ trước rồi, việc tôi quyết đi tìm sự thật không nằm trong kế hoạch của anh?

-Phải, quả thật cậu không nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng cậu đã giúp tôi hoàn thành nó sớm hơn, cậu rất thông minh!

-cảm ơn, nhưng chỉ thông minh không đủ miêu tả sự xuất chúng của tôi đâu! Cậu nói

-Vậy thì thế nào mới miêu tả được sự xuất chúng của cậu? nam nhân rất phối hợp

-Tôi là một nhà triết học tương lai, mà nhà triết học chính là nhà thông thái trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thấu nhân tâm!  Mặt song song với trời rồi này….

Nghe cậu nói, nam nhân chỉ cười….

Triết Minh rất ít khi cười, nhưng khi nói chuyện với cậu trai, anh lại muốn cười nhiều hơn…Gần 30 năm sống trên đời…Anh không còn ngây thơ đến mức tin vào tình yêu sét đánh…Nhưng đây là lần đầu tiên có cảm nhận rõ ràng như thế với một người…Tuy vậy…anh và cậu ấy, dường như chỉ thoáng qua nhau với một đoạn thời gian rất ngắn trong cuộc đời không tính là dài này…Anh, không định chìm sâu vào nó…………….

Thấy nam nhân dường như thất thần, cậu tiến lại gần, cười cười hỏi

-Không có gì cảm ơn tôi sao?

-Cảm ơn? Thế này đi, tôi mời cậu ăn cơm, xem như cảm ơn cậu đã giúp đỡ!

-Giờ không được, lát nữa tôi còn có tiết học, thế này đi, tối mai anh mời tôi đi ăn, được chứ? Cậu nghiêng nghiêng đầu, động tác vô ý này lại khiến nam nhân sững sờ….

-Được!

Nghe được câu trả lời từ anh, cậu trai khoác ba lô lên vai, xoay người rời đi….

…………………………..

Ngày hôm sau, Dương Minh Triết ngồi trong một cửa hàng cao cấp chờ Hạo Khanh…

Một tin nhắn đến, tin nhắn của cậu

[Tôi có chút việc, có thể sẽ đến trễ, hay để hôm khác đi, không cần chờ tôi đâu]

Nhìn tin nhắn, lòng có chút mất mát…..

[tôi chờ cậu, giải quyết xong việc thì hãy đến]

Gửi lại cho cậu tin nhắn như vậy…

Tiếp tục ngồi chờ……….

……………………..

Qua khoảng hai tiếng nữa, cậu trai xuất hiện ở cửa nhà hàng…Mặt buồn so….

Ngồi xuống đối diện anh, cậu ỉu xìu xìu nói

-Xin lỗi đã để anh đợi lâu!

-Không có gì, cậu có vẻ không vui, có chuyện gì sao? Vừa hỏi chuyện cậu vừa ra hiệu cho bồi bàn đem đồ ăn lên…..

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng mắt anh đột nhiên hỏi

-Anh có nhiều nữ nhân theo đuổi lắm nhỉ?

-Sao lại đột nhiên hỏi vậy? Nam nhân nhíu mày…

-Anh vừa đẹp trai lại lắm tiền, chắc nữ nhân sẽ coi anh là mục tiêu tấn công số một! cậu cười cười, nụ cười chua xót….rồi chậm rì rì kể-Hôm nay cô nàng hoa khôi khoa tôi xuống tận nơi tìm tôi, không biết cô ta nghe phong thanh ở đâu rằng tôi muốn theo đuổi cô ta, nên tìm tôi…

Nói đến đây thì ngừng lại…

Giúp cậu cắt thịt bò thành những miếng nhỏ, rồi tự tay rót rượu cho cậu, anh hỏi

-Rồi sao? Cô ta xúc phạm cậu?

-Quả thật đó có thể coi là xúc phạm! Tôi cũng là con trai mà, tôi thích con gái đẹp, nhưng không phải cứ thích là theo đuổi…và tôi không có ý định theo đuổi cô ta…Nhưng cô ta lại nói với tôi, tôi không đủ tư cách, chế giễu cái biệt danh Khổ Mai của tôi, nói Khổ Mai đọc ngược lại chính là Mai Khổ…-Uống một hơi cạn sạch ly rượu-tôi đáng bị coi thường thế sao? Nhà cô ta giàu có, tôi thì nghèo, cô ta còn ba mẹ, nhưng ba mẹ tôi đã mất…thế thì sao? Tôi thích hàng khuyến mại, thế thì liên quan quái gì đến kinh tế nhà cô ta? Sao phải chạy đến trước mặt bao nhiêu người nói với tôi một câu không đủ tư cách điên khùng đó?

-Loại nữ nhân như vậy không đáng!

-Rất rất không đáng, tôi đã nói thẳng vào mặt cô ta, cô ta có dát vàng vào người tôi cũng không thèm, đồ kênh kiệu có bề ngoài mà không có đầu óc, đừng tưởng có chút nhan sắc thì cả thế giới phải nghiêng theo cô ta, tôi thà đi yêu nam nhân cũng không thèm vào đội ngũ vệ tinh thối hoắc kia đâu!

-Cậu bảo có việc là chuyện này sao?

-Không, tôi và Hiểu Minh gặp thầy trưởng khoa để xin thầy chỉ dẫn cho đề tài nghiên cứu khoa học của chúng tôi, gặp chuyện này hết cả nhiệt tình làm bài!

-Quên chuyện đó đi, đừng có uống nữa, ăn nhiều vào…

-Hắc hắc, tất nhiên là phải ăn nhiều rồi, được mời so với hàng khuyễn mại tôi càng thích hơn!

………………………………

Kết thúc bữa ăn, Hạo Thiên cũng đã say mềm….

Chuông điện thoại vang lên…màn hình có tên “Chí cốt” (Tiểu Vũ: để chỉ bạn thân, ở đây là Hiểu Minh)

-Alô, Khổ Mai, cậu đâu rồi, về nhanh nhanh lên, hôm nay kí túc đóng cửa sớm đó!

-Xin lỗi, cậu là bạn cùng phòng của Hạo Khanh sao?

-Anh là ai? Sao điện thoại của Hạo Khanh sao lại trong tay anh?

-Tôi là Dương Triết Minh, Hạo Khanh hôm nay gặp chuyện không vui, chắc cậu cũng biết đó, nên uống hơi nhiều, mấy giờ đóng cửa, để tôi đưa cậu ấy về ngay!

-Hôm nay thứ 7, 10h30 đóng cửa, giờ là 10h12, anh đang ở đâu?

-Khu phía đông, từ đây về kí túc các cậu đi nhanh cũng phải 30 phút, hay thế này đi, hôm nay để cậu ấy ở tạm chỗ tôi, cậu giúp cậu ấy báo danh, được chứ?

-Ân, vậy cũng được, nhờ anh! Nói rồi nhanh chóng cúp điện thoại…

Nhìn lại kẻ đang mềm nhũn dựa vào người mình…Lòng Triết Minh thở dài…

Dễ dang bế ngang cậu lên mang vào trong căn nhà anh đang ở trong khu biệt thự phía  đông, đặt cậu lên giường, giúp cậu uống thuốc giải rượu…lau qua mặt mũi chân tay…vậy mà cũng tiêu tốn của anh không ít khí lực…

Mệt mỏi ngồi xuống bên giường, lặng ngắm khuôn mặt cậu trai…Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mềm mại, mắt to, mũi thẳng, môi anh đào xinh xắn…Nếu không phải cậu luôn đeo một đôi kính to che khuất…với dung mạo như vậy sẽ thu hút không ít người….Khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn…Anh lắc lắc đầu cười….

Đôi mắt cậu trai đột nhiên mở ra khiến anh thoáng giật mình…cậu nhìn anh…Đột ngột vòng tay ôm lấy cổ anh kéo về phía mình, hôn lên môi anh….Một nụ hôn ngây ngô khờ khạo nhưng khiến dục hỏa bị kiềm nén của ai kia bùng cháy…….Này…là do cậu tự chuốc lấy…Phản khách vi chủ, nam nhân dành lấy toàn bộ quyền chủ động….

Không lâu sau, trong phòng không ngừng truyền ra những tiếng động khiến người ta mặt đỏ tim đập……

Còn 3 ngày nữa là đến Noel….

……………………………….

Xiêu vẹo trở về đến kí túc xá, thắt lưng như bị chặt đứt, cái chỗ khó nói đau đớn…tất cả nhắc nhở cậu những hình ảnh đứt quãng kia chính là sự thật…Cậu đã cùng nam nhân tên Dương Triết Minh kia phát sinh quan hệ…còn là cậu chủ động câu dẫn người ta..ô…cứ coi như đó là cậu say rượu loạn tính đi…coi như không có chuyện gì cả… Nhưng cậu biết mình không chán ghét nam nhân ấy…không chán ghét những gì đã phát sinh…

Thấy cậu nằm trên giường vò đầu bứt tai, Hiểu Minh đang thu thập hành lí nhìn cậu hỏi

-Sao thế? Vẫn bị mấy câu nói của ả kia đả kích sao?

Cậu ngẩng đầu, mượn cách nói của người kia

-Ả không đáng!

-Rồi, về nhà tôi chơi đi, Noel một mình ở lại kí túc thì buồn chết!

-Không đi đâu, cậu về vui vẻ! Rầu rĩ đem chăn phủ lên đầu.

Hôm đó cách Noel 2 ngày.

…………………………………………

Từ khi phát sinh việc kia, Triết Minh chưa hề liên lạc với Hạo Khanh, cậu cũng không liên lạc với anh……Đã ba ngày rồi…Anh với cậu cứ như vậy kết thúc sao? Anh nên thuận theo? …Nhưng anh không muốn, anh muốn người kia thuộc về anh, sau này sẽ bên cậu, che chở cậu, khiến cậu không bị bất cứ kẻ nào coi thường…

Nghĩ vậy nắm lấy áo khoác, lấy chìa khóa xe, nhanh chóng đến khu kí túc trường cậu…

Hôm nay là Noel

………………………..

Noel…kí túc xá vắng tanh…đến cả chú bảo vệ cũng cũng gia đình đi chơi…Hạo Khanh nằm trong phòng qua cửa sổ nhìn ra cây thông trang trí qua loa dưới sân kí túc, thở dài….Đem chăn chùm kín đầu…Ngủ đi, ngủ sẽ không thấy cô đơn………

……………………………………….

“Believe in yourself, you will come alive.
Have faith in what you do.
You’ll make it through”

(mấy câu cuối trong bài “stay the same” của Joey Mcintyre)

Chuông điện thoại vang vang….không nhìn người gọi, cậu nghe điện

-Alô, ai đó?

-Là anh!

Nghe giọng nói ấy, cậu giật mình bật dậy, người kia không xưng tên nhưng cậu vẫn biết, đó là Triết Minh…giọng nói của nam nhân, không biết đã đi vào trí nhớ của mình từ bao giờ…Thời gian hai người quen nhau rất ngắn ngủi mà…….

-Anh đang ở cây thông dưới sân kí túc, em xuống đi, anh có quà cho em! Nghe cậu rất lâu không trả lời, nam nhân nói tiếp, như không an tâm, nói thêm một câu-Em mà không xuống anh sẽ đứng đây chờ đến khi em xuống mới thôi! Rồi cúp máy

Hạo Khanh sững sờ…cái người này, đây là kiểu gì a? khoác thêm một chiếc áo khoác dày, chạy xuống…

Ánh đèn mờ mờ từ cây thông Noel, Minh Triết đứng đó, đối cậu cười…..

-Anh có quà cho tôi?

-Phải!

-Ở đâu?

-Ngay đây!

Cậu nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, lại ngước mắt nhìn thẳng mặt anh như muốn nói “gạt người, có quà nào đâu?”

-Anh đem mình gói lại làm quà tặng em! Vừa nói vừa cười-Em nhận món quà này chứ?

Cậu ngạc nhiên…Thấy cậu vẫn không nói lời nào thì Minh Triết đem cậu kéo vào lòng…lặp lại

-Em tiếp nhận anh nhé?

-Ân! Nhỏ giọng nói, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh….Lòng thở dài, mình nói vậy thôi, không ngờ cuối cùng lại thích nam nhân thật!

Xung quanh vang lên những bài hát giáng sinh……….Noel năm nay không lạnh chút nào………………..

-Anh nói anh là quà tặng em?

-Ân!

-Là quà khuyến mại noel?

-Cứ coi như vậy đi!

-Noel khuyến mại!-cậu lặp lại-Lỗ rồi!

-Lỗ?

-Phải, lỗ nặng luôn!

-Anh cho em biết, anh rất có giá trị, đảm bảo trăm năm không mất giá….

-Vẫn là lỗ thôi!

-Này, Tần Hạo Khanh….

-Lỗ rồi, lỗ a…ưhm…….

(Tiểu Vũ: Đã bị bịt miệng *cười khúc khích*)

Nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của nam nhân, cậu trong lòng thầm nói…

 Nhận được một món quà khuyến mại Noel như anh, đánh rơi trái tim mình cũng không đến nỗi lỗ nặng lắm….

Hoàn

Ý tưởng truyện này bắt đầu từ 1 cuộc đối thoại giữa Vũ và Oanh

Vũ: Sắp Noel rồi, có nên làm quà Noel không ta?

Oanh; Có, đan khăn cho Oanh đi!

Vũ: *đập tay cái bốp* đúng rồi…hôm nay sẽ về viết đoản văn, đoản văn về Noel…

Oanh (_ ___!)

Vũ: Nhưng viết về cái gì cơ? *lắc Oanh, lắc kịch liệt*

Oanh: Thôi nào chóng mặt…*hát nghêu ngao*Tell me when will you be mine…Tell me quando quando quando….(Lời bài hát quảng cáo bia Haniken)-À này, Big C khuyễn mại Noel lâu rồi, tí nữa đi không?

Vũ: Khuyễn mại Noel?

Oanh: Ưhm…

Vũ: Nhưng Vũ không có thẻ xe buýt, đi qua đó, dù thế nào cũng thấy lỗ!
Oanh: *khinh bỉ* không đi thì thôi!

Vũ: a, từ từ…khuyến mại Noel, lỗ… ơ rê ca, ơ rê ca!

Oanh: -_-|||

Vũ: bạn thụ thích khuyễn mại đặt tên gì thì dễ liên tưởng nhỉ?

Oanh: Kêu Khổ Mai! Khổ Mai, đọc lái một chút là thành Khuyến Mại.

Vũ: sao không đặt Khô Mai?

Oanh: Khô Mai thì dễ liên tưởng đến Khô Bò, Khô mực.

Vậy là chuyện về Hạo Khanh biệt danh Khổ Mai ra đời.

Chân thành cảm ơn Oanh….Yêu Oanh nhiều!

Chúc các nàng một Noel và năm mới vui vẻ, như ý cát tường!

 

 

7 thoughts on “Noel khuyến mãi? Lỗ rồi? Lỗ rồi!

  1. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

  2. Chào bạn ^^ mình đã đọc một số truyện bạn viết được giới thiệu trên fb và thấy tất cả đều rất dễ thương ^^ nhưng có một chút về truyện này mình nghĩ mãi và vẫn quyết định sang nhà để hỏi bạn một chút, đó là về bối cảnh câu chuyện. Mình đọc từ đầu và thấy ok cho đến lúc bạn viết rằng câu chuyện này xảy ra ở Việt Nam? Mình không nghĩ VN chúng ta có những cái tên như vậy, những cách xưng hô như vậy, càng không có một công ty nào có chữ ‘thị’ ở đằng sau để chỉ dòng họ giống như TQ. Có lẽ mình nghĩ nhiều, nhưng trước nay mình đọc truyện của bạn giống như đọc một đam mỹ TQ và thấy ổn, nhưng lại thấy không ổn chút nào khi đọc một truyện của người VN viết về VN mà đất nước ta lại lai TQ dữ dội như vậy. Có lẽ mình nhiều chuyện, có lẽ tính mình quá khe khắt, nhưng cứ nghĩ đến chuyện hình ảnh VN bị TQ hóa như vậy là mình lại thấy rất buồn. Tuy đọc đam mỹ, nhưng mình vẫn luôn hi vọng cái gì có mác VN thì hãy là VN thôi.
    Đôi dòng gửi đến bạn, mình chỉ edit đam mỹ, không biết sáng tác nên luôn phục những bạn có thể tự viết văn, mình chỉ viết những dòng này với tư cách là một người đọc. Nếu có gì lỡ lời mong bạn đừng chấp. Cảm ơn bạn vì đã dành chút thời gian cho comment ‘nhiều chuyện’ này của mình ^^

  3. Vẫn là mình đây, người lúc nãy mới comment cho bạn ấy ^^ mình comm cho bạn, ngồi nghĩ nghĩ một lúc và quyết định viết thêm cái này, không tính là comment đâu, lảm nhảm thôi ^^
    Mình sinh năm 90, già lắm rồi, chắc là già hơn bạn, nhưng giờ mình lại không biết liệu mình có tư cách nói bạn như comment trước không, bới vì hồi mới đọc đam mỹ mình cũng thế. Cũng xưng hô khắp nơi theo kiểu trong truyện, cũng viết theo kiểu trong truyện (dù không viết được thành truyện), bằng chứng là mấy bài cảm nhận đầu tiên vẫn còn đăng trong wp của mình sặc mùi đam mỹ ^^ Nhưng giờ mình không như thế nữa, tách bạch rõ ràng, edit đam mỹ là edit văn của TQ thì cứ để nó là văn TQ, còn nói chuyện hay viết gì thì cứ kiểu Việt mà tiến thôi. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề XH, chính trị đủ thứ nên càng ngày mình càng hi vọng VN mình đừng mất đi bản sắc. Mình vẫn edit đam mỹ vì đó là sở thích, nhưng cũng như thích nghe Kpop mà vẫn buồn đến không biết làm sao khi thấy nhiều em phát cuồng vì Kpop vậy ^^
    Viết văn là tùy vào sức tưởng tượng của người viết, nên comment trước có lẽ là mình nhiều chuyện thật ^^ Nghía lại thấy nó chưa được duyệt, nên hay thôi chủ nhà đừng duyệt nó với cả cái này nữa, cứ xem như là mấy lời tâm sự đêm khuya của một đứa rỗi hơi mà thôi ^^
    L.

  4. có thể t hơi nghiêng về văn phong TQ, t ko phủ nhận t hơi ảnh hưởng của các truyện TQ t đọc, nhưng, thể loại ấy, nó là đam mỹ mà, có đặc trưng đam mỹ một chút chắc cũng ko đến nỗi thành phản quốc đúng ko =))))))))))? Điều quan trọng là nó chỉ mang tính chất giải trí, đọc cho vui, thể hiện một vài sự tưởng tượng không thể có trong thực tế của t thôi, có thể đó là một nơi t mong ước, có thể khi đó Việt Nam chúng ta sẽ thành một cường quốc ngang với Trung Quốc, hoặc vượt xa hơn =3=/~o hơn 1000 năm bắc thuộc rồi ảnh hưởng văn hóa không ít của Trung Quốc khiến văn hóa chúng ta có những nét tương đồng, hoặc, nói nó mang đặc trưng chung của văn hóa Á Đông, xã hội cũng vì đó mà có những nét tương đồng, co mà, t khẳng định nó không phải là Trung Quốc thu nhỏ, truyện của t, t mong nó là một giấc mơ hồng, dừng chân khi chán nản trong cuộc sống và hi vọng về tương lai…nên, xã hội đó, cũng ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh t, những gì tạo thành tâm hồn nhân cách và ước mơ, không phải vì ước mơ của t mà xã hội sẽ biến thành hoàn toàn giống như thế =)))))))))) (t ko nhảy qua hiện thực phê phán hay nghị luận xã hội được nữa, t ghét mấy thể loại ấy TT^TT)
    còn về tên hoặc tên công ty ấy, t muốn lấy tên Việt hoặc tên tiếng anh, nhưng không thể truyện nào cũng một cái tên, mà tên mình đặt thường là trưng cầu ý kiến của những người xung quanh, bọn bạn t hoàn toàn chẳng lạ gì khi đột nhiên t hỏi: “nếu m có con trai, m đặt tên chi?” ( thực ra thì ở Việt Nam cũng có một số công ty do gia tộc thành lập cũng có chữ “thị” đằng sau đó ~~~~ ví dụ như công ty nhà bạn mình, gọi Lưu thị, một công ty chuyên về xây dựng do gia đình họ Lưu đó lập nên, những chức vụ quan trọng như kiểu giám đốc hay kế toán đều do người họ Lưu hoặc họ hàng thân thiết nhà đó đảm nhiệm, tất nhiên, quy mô cũng không quá lớn thôi)
    chủ trương của Đảng ta cũng là phát triển nền văn hóa tiếp thu có chọn lọc nền văn hóa thế giới và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc sao? Cái gì cảm thấy có thể tiếp thu được thì tiếp thu rồi biến nó thành cái của mình ấy…nhưng có nhiều khi, một cái gì thuần quá, nó sẽ mất đi không ít… Tuy nhiên, t cũng đang cố gắng sửa, để cho cách xưng hô thuần Việt hơn một chút, dùng nhiều từ thuần Việt hoặc bày tỏ quan điểm tính cách nhân vật theo đúng những đặc trưng của người Việt …nhưng nhiều khi, cảm thấy dùng từ thuần việt sẽ không miêu tả rõ ý mà mình muốn hoặc nó có chút..thô.
    Cám ơn những lời tâm sự của c, t cũng biết những sự kiện gần đây khiến chúng ta có ác cảm vs TQ, t cũng vậy, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó mà…nếu chỉ nghiêng về một hướng, sẽ là chủ quan duy ý chí có khi sẽ kiềm nén sự phát huy bản thân. Có lẽ mấy cái giữ gìn bản sắc văn hóa, t hình như hơi nặng về lí thuyết, trong truyện của t, cũng có những cái mà chỉ ở Việt Nam mới có…t nghĩ, đó là một cách biểu hiện của tinh thần dân tộc.
    cuối cùng, giải trí thôi, nếu t viết ra những thứ như này khiến c vì nó mà buồn hơn thì t cũng sẽ ko thoải mái được TT^TT, t không áp đặt cách nhìn của t cho người khác, mỗi người một ý kiến, tiếp thu được t sẽ cố gắng tiếp thu =3=
    Thanks những lời tâm sự của c!
    Thân
    Tiểu Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s