angel love evil chương 7

Chương 7: Promise (Lời hứa)

-Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi chứ? Làm nhục tôi, dày vò tôi vui lắm đi? Sau khi thỏa mãn anh cũng sẽ ném tôi không thương tiếc như một chiếc giày rách phải không?

….

-Cái thể xác này đã bị anh chà đạp nhưng xin anh hãy cho tôi giữ lại chút tự trọng cuối cùng này? Tôi sẽ làm tất cả, dù khổ cực đến đâu cũng sẽ trả đủ nợ cho anh!

………

-Em nói vậy ý là muốn rời xa tôi? Nam nhân đột nhiên hỏi, giọng nói có vẻ như cực kì bình tĩnh nhưng Vô Ưu biết sau đó sẽ là dông tố lớn đến không ngờ..Dù vậy cậu không hối hận vì những gì mình đã nói ra…

Thấy cậu im lặng, An Dương cũng thấy rõ quyết tâm của cậu

-Tôi không cho phép, dù bất cứ chuyện gì cũng không cho phép em rời xa tôi! Hắn lớn tiếng nói nhanh như chớp đem thiếu niên ôm vào trong lòng, thật chặt…

-Tôi không muốn, không muốn chỉ là một thứ hàng hóa trong tay anh, không muốn dùng thân thể của mình để tồn tại qua ngày….xin anh…hãy buông tha cho tôi! Qua một hồi, bằng giọng nói có chút lạc đi, Vô Ưu vẫn kiên định nói rồi từ từ ly khai khỏi vòng tay nam nhân quay người muốn đi…

Bàn tay rất nhanh bị nắm lấy…

-Đi theo tôi! Nam nhân nói, cường ngạnh đem cậu lôi đi…Vô Ưu nhận thấy đây không phải hướng về nhà của nam nhân…

-Anh muốn đưa tôi đi đâu? Cố vùng vẫy khỏi bàn tay nam nhân nhưng hết sức vô vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể để yên cho hắn lôi kéo

-Đi rồi sẽ biết! Nam nhân nói, tiếng nói như gần như xa…Gió thổi rất mạnh, từ bàn tay lạnh cóng đang bị nắm lấy truyền đến độ ấm từ người kia…

….Trước mắt Vô Ưu là một con đường nhỏ dẫn vào một nhà thờ cổ xưa…Này…Anh ta rốt cuộc định làm gì nha?

Nhà thờ về khuya vẫn được thắp sáng bởi vô số ngọn đèn nho nhỏ…An Dương khẽ đẩy cửa lôi cậu vào giữa giáo đường, đứng ngay phía trước tượng Chúa…

-Hạ Vô Ưu, em nghe này…-Tôi yêu em!

Một câu này của hắn khiến cậu bị dọa không nhỏ… Giáo đường không một bóng người, tiếng nói của nam nhân vang vọng khắp không gian yên ắng…Ánh mắt Vô Ưu cũng không tự giác nhìn thẳng vào mắt nam nhân…Trong đôi mắt ấy…là sự chân thật…

-Tôi biết thời gian qua đã khiến em hiểu lầm không ít, nhưng giờ này, tôi muốn nói rõ với em…tôi yêu em…sẽ luôn luôn yêu em, luôn luôn bên em…Vì vậy, hãy ở lại bên tôi!  – Không hề né tránh thậm chí cứ tiếp tục nhìn sâu vào mắt cậu…nâng lên bàn tay cậu, khẽ đặt trên đó một nụ hôn…

Ngay lúc đó, chuông vang lên…đủ 12 tiếng…Như một sự chứng nhận lời hứa của nam nhân…

-Em…có thể chứ? Sau khi tiếng chuông cuối cùng chấm dứt, Vô Ưu mới nhẹ giọng hỏi

-Có thể, tất nhiên là có thể! Đoạn lập tức đem cậu ôm thật chặt…………

Ôm mỹ nhân trong lòng, An Dương đột nhiên nghĩ, Hà Tử Quý, cách của cậu vậy mà lại hữu dụng nha…Nhất định tôi sẽ đem Trác Hi bán cho cậu….

…………………………………..

Trác Hi đang ngồi đọc sách chợt hắt xì một cái, mắt nháy liên tục…

……………………………………..

Ngày hôm sau, Vô Ưu thức dậy trong tròng tay An Dương, nói chính xác là bị những tiếng động cực lớn từ nhà bếp dưới lầu…

An Dương cũng rất nhanh tỉnh lại, sắc mặt thực không tốt nha!

-Ngủ tiếp chút nữa đi, anh xuống xem có chuyện gì?

Nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Vô Ưu một nụ hôn, rời giường mặc quần áo, cậu hình như nghe thấy ai kia lẩm bẩm “mấy tên khốn nạn, các cậu chết chắc rồi!” …đột nhiên muốn cười, nam nhân cũng có lúc trẻ con đáng yêu như vậy…

Cơn buồn ngủ chẳng còn, cậu đứng dậy, mặc lại quần áo cũng theo hướng An Dương vừa đi xuống lầu, đập vào mắt là một cảnh hết sức hỗn độn, nồi niêu xong chảo lanh tanh bành, va ly lớn nhỏ nằm ngổn ngang gần lối vào nhà bếp, Trác Hi ôm ngón tay còn đang chảy máu ròng ròng nhìn vào nữ nhân chống nạnh đứng đó…nữ nhân? Không, hình như chính là người bằng hữu của An Dương kêu Hà Tử Quý…

Nghe tiếng bước chân, An Dương quay đầu nhanh chóng đem cậu ôm vào lòng ra hiệu im lặng…khóe môi khẽ nhếch, một bộ chờ xem trò vui nha…

-Thẩm Trác Hi, An Dương cho tôi chuyển đến anh có quyền gì đuổi tôi đi? Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?

-Xin lỗi, tôi không biết, nếu là lệnh của chủ nhà vậy thỉnh Hà công tử bỏ qua cho, lát tôi sẽ cho người sắp phòng cho công tử! Nói rồi lạnh lùng quay đi…khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong mắt không che giấu nổi một tia dao động…

-Thẩm Trác Hi, tên vương bát đản nhà anh, tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao cứ chà đạp lên tâm ý của tôi? Bộ tôi không biết tự trọng, không bị tổn thương sao?

-Tôi không bắt cậu yêu tôi! Giọng nói cao hơn một chút, là biểu hiện khó khăn lắm mới xuất hiện ở Thẩm Trác Hi

-Hóa ra là vậy…từ đầu đến cuối đều là tôi…là tôi tự đâm đầu tìm tổn thương, tìm nhục nhã mà…

Y vừa nói, nụ cười trên môi y lúc này là đau đớn, là chua xót, là tự giễu…Hà Tử Quý không nghĩ sẽ nhìn nam nhân kia thêm bất cứ lần nào nữa…vội vàng xoay người bước đi thật nhanh …rồi là chạy…có lẽ không chịu được người kia chạy nhanh như vậy chiếc giày kháng nghị bằng cách để cái gót rắc một tiếng gãy lìa…Hà Tử Quý mất đà lao về phía trước, lăn vài vòng rồi đầu đập mạnh xuống dưới sân…bất tỉnh…máu từ từ thấm đỏ nền đá trắng…

Mọi việc diễn ra quá nhanh không ai kịp phản ứng gì…Trác Hi vội vàng chạy ra, luống cuống tay chân muốn ôm người đã bất tỉnh vào trong..

-Đừng có chạm vào y!

An Dương từ phía trong chạy ra, nói lớn khiến Trác Hi giật mình, tay đang vươn ra dừng lại giữa không trung…

An Dương cùng Vô Ưu một bên đem Tử Quý vào phòng một bên kêu Thanh Hòa gọi điện cho Thiên Ngọc tới…chốc lát, ngoài chỗ vừa xảy ra tai nạn chỉ còn lại Trác Hi đứng đó cùng một vũng máu nho nhỏ chứng tỏ những gì vừa xảy ra đều là thật…

………….

-Anh Tử Quý sao rồi ạ? Vô Ưu nhẹ giọng hỏi Thiên Ngọc vừa bước ra khỏi phòng

-Tạm thời gã không sao rồi!

-Cũng tại cái tật thích mặc như nữ nhân, giờ thì lãnh đủ nha! An Dương lẩm bẩm

-Có đánh hội đồng thủ phạm gián tiếp không? Thiên Ngọc nói, không có chủ ngữ nhưng ai cũng đồng loạt liếc mắt qua Thẩm Trác Hi đang ngồi ủ rũ một bên.

-Đánh hắn một trận rồi đầy hắn sang Châu Phi xích đạo thì sao? Thanh Hòa hiếm có mới nói được một câu, mà vửa mở miện là đúng bản chất ác ma.

-Sao không cho hắn đi Nam Cực?

-Sang Châu Phi để tan băng, đi Nam Cực nhỡ đâu băng đóng càng dày thì sao?

-Ưhm, cũng đúng!

-Nào, bắt đầu đi! Ba người bọn họ bao gồm Thiên Ngọc, An Dương, Thanh Hòa xắn tay áo hùng hổ tiến về phía Trác Hi, Vô Ưu cảm thấy thương cảm cho ai kia, nhưng cậu tay chân yếu đuối làm sao ngăn chặn được mấy tên mạnh khỏe lực lưỡng ấy…Đành quay mặt bịt tai tự thôi miên mình… “không nhìn thấy gì hết không nghe thấy gì hết”….

Thẩm Trác Hi bầm dập ngồi bệt dưới đất, qua hồi lâu vẫn không có bất cứ ý đồ phản công nào

-Tên này, cậu có não không? Có dây thần kinh không thế? Thiên Ngọc vừa thở hồng hộc vừa hỏi một câu cực kì thiếu muối…

Kẻ nào đó vẫn im lặng…

-Cậu muốn bị câm hả? Lão tử lập tức cắt lưỡi cậu! Thấy kẻ kia không trả lời mình, Thiên Ngọc sừng sộ muốn xông tới đánh tiếp thì bị Thanh Hòa kéo lại lôi về phía sau

-Cho cậu hai lựa chọn: một là đi thật xa, không bao giờ gặp lại Hà Tử Quý, tịch thu toàn bộ ảnh và đồ đạc liên quan đến y, thứ hai, cùng y kết hôn. Chọn đi! An Dương đến trước mặt Trác Hi, nói

-An Dương không có lựa chọn nào khác sao?

-Không, dứt khoát đi, một là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa, một là chấp nhận y.

-Tôi làm không được, cậu thừa biết nếu Tử Quý đến với tôi tính mạng cậu ấy sẽ khó mà giữ được!

-Lại chuyện về Hà gia sao?  Hừ, cậu là kẻ bất lực hả? Có phải đàn ông không? Đến một Hà gia còn không đối phó nổi thì đừng làm cái gì vua tình báo nữa…Lời nói tàn khốc, biểu tình khinh bỉ…An Dương không ngừng đem đến những đả kích trí mạng cho người kia.

-Nhưng, Tử Quý cậu ấy….

-Chẳng phải vì cậu nó đã thoát ly gia đình lâu rồi sao? Thiên Ngọc vùng khỏi kiềm chế, xen miệng vô.

-Giờ có đáp án rồi chứ? An Dương nhìn Trác Hi lại liếc về phía cửa phòng Hà Tử Quý..

-Tôi …sẽ cùng cậu ấy kết giao! Kiên định nha.

-Là kết hôn, không phải kết giao! Thanh Hòa nói.

-Ân, vậy kết hôn! Thẩm Trác Hi đứng dậy, mở cửa tiến vào bên giường Tử Quý đang nằm, nắm lấy tay ai kia…

-Haizzz, tốt rồi! Thiên Ngọc thay hai người kia đóng cửa rồi vươn vai một cái

-Mọi người có đói bụng chưa? Vô Ưu giờ mới tìm được cơ hội nói một câu, lăn đi lăn lại giờ cũng đến giờ cơm trưa rồi.

-Ân, bụng đói rồi! Thiên Ngọc xoa xoa bụng-Giờ Trác Hi trông tiểu tổ tông của hắn rồi ai nấu cơm cho chúng ta đây?

-Để em nấu đi! Vô Ưu nói, nhìn vào An Dương có chút chờ mong…

-Ân, cẩn thận đừng để dao cắt thương! Âu yếm nói

-Em biết mà!

-Nổi da gà! Thanh Hòa liếc mắt nhìn kẻ vừa nói ra câu ấy vẫn đang bên cạnh mình lẩm bẩm lẩm bẩm..

……………

-A hết dầu vừng rồi! Vô Ưu đang nấu dở thì bỗng phát hiện một vấn đề

-Vậy làm sao giờ? Hay tôi đi mua nhé! Thiên Ngọc một miệng bánh qui nói năng có chút không rõ

-Thôi, vẫn là để tôi đi đi! Cậu nói-Tôi biết chọn loại vừa rẻ vừa chất lượng nhất mà! –Cười cười rồi đem tạp dề tháo xuống

-Để anh đi cùng em! An Dương ngẩng đầu lên từ chiếc Latop…

-Thôi Thanh Hòa đi với em là được rồi, anh cứ làm việc đi! Để lại cho hắn một nụ cười thật tươi rồi lôi kéo Thanh Hòa chạy ra ngoài hướng siêu thị gần nhất..

…………………….

-Tôi đi mua dầu vừng, anh Thanh Hòa chịu khó qua kia mua giúp tôi ít trứng và hành khô nha!

-Ân, tôi cũng muốn mua vài thứ, lát nữa gặp nhau ở cửa siêu thị! Nói rồi xoay lưng đi về phía đối diện.

Vô Ưu rất nhanh mua được dầu vừng và vài thứ gia vị linh tinh đã bỏ mình sau trận chiến ác liệt của Trác Hi và Tử Quý lúc sáng, thanh toán rôì đến điểm hẹn…Thanh Hòa vẫn chưa mua xong đồ sao? Cậu chờ vậy…

-Xin lỗi, cậu có thể chỉ cho tôi đến đường Kim Bình ở khu trung tâm được không?

-A, đường Kim Bình sao? Anh đi thẳng qua khoảng hai ngõ thì rẽ trái rồi rẽ phải sẽ thấy một trạm xe buýt, đi chuyến 26 khoảng 4 trạm thì sẽ đến được đường đó.

-A, tôi nhớ đường rất kém, cậu có thể dẫn tôi ra trạm xe buýt được không? Ngươi kia gãi đầu cười cười…Nhìn bộ dáng hiền lành của người đó, lại nhìn lối vào siêu thị một chút vẫn không thấy bóng dáng Thanh Hòa…thôi giúp người này một chút, lát quay lại, chắc Thanh Hòa sẽ chờ cậu thôi!

-Được anh đi theo tôi! Vô Ưu cười cười đi trước dẫn đường không để ý đến khuôn mặt người kia hiện lên một tia âm hiểm….

…………………………………

Thanh Hòa sau khi mua xong đồ thì đứng chờ đã nửa tiếng vẫn không thấy Vô Ưu đâu, quay lại nhờ phòng bảo vệ của siêu thị phát tin tìm người cũng không có kết quả…Anh chạy ra ngoài tìm kiếm xung quanh…bất chợt nhìn thấy một chiếc bao bì có logo của siêu thị vừa rồi bên trong là một chai dầu vừng cùng vài thứ gia vị nằm ở một góc khá khuất…

Hoảng hốt lấy điện thoại, đầu dây bên kia vừa vang lên tiếng trả lời, anh ngay lập tức nói một câu:

-Vô Ưu gặp chuyện rồi!

……………………………..

Hết chương7.

Chương này có hơi ngắn một chút…ưhm, mọi người đọc tạm nha!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s