chỉ cần ngươi yêu ta chương 6

Chương 6:

Đêm nay là một đêm không trăng, một mình ngồi dưới một gốc phong trong biệt viện, Vệ Tử Thu hướng mắt về phía xa xăm không biết lại đang suy nghĩ cái gì….

-Đại sư huynh! Một tiếng kêu rất nhẹ lại khiến lòng ai đó đã gần như tĩnh lặng giờ lại nổi lên đợt sóng lớn…gào thét không thôi….

Thật mạnh ngẩng đầu, thân thể mảnh khảnh đứng trong một mảng tối tăm khiến y không thể nào thấy rõ biểu hiện trên mặt thiếu niên…Một cơn gió thổi qua, tay áo thiếu niên bay lên….giống như thiên nhân bất cứ lúc nào  cũng có thể theo gió mà đi…

-Ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Giọng nói đã có chút trầm xuống, Bạch Vân Phi nhíu mày nhìn những vò rượu bên cạnh người kia…Y từ khi nào uống rượu như nước vậy?

-Ta đang mơ phải không? Dường như rất khó khăn lấy lại tiếng nói của mình, Vệ Tử Thu cố gắng nhìn thân ảnh trước mắt…Vệ Tử Thu biết mình   thể có ý nghĩ không đúng với người kia…nhưng y lại không thể kiềm chế được trái tim mình ghi tạc thật sâu hình bóng ấy…Cưỡi khẽ, mình đúng là hết thuốc chữa, nếu là mơ thì cứ tùy ý một chút đi…bám vào thân cây phía sau chầm chậm đứng dậy, tiến đến, đem thiếu niên nhập vào  vòng ôm ấp của mình….

……………………….

Mới sáng sớm, Lục Ngạn trong tay cầm một tờ giấy hùng hùng hổ hổ tiến về phía phòng mà Vệ Tử Thu đang ngụ…Phất tay ý bảo nữ tỳ không cần thông báo, muốn gõ cửa nhưng không biết nghĩ gì đó lại ngừng lại rồi đưa tay đẩy cửa đi thẳng vào buồng trong, vén lên trướng phù dung…và gần như hóa đã tại chỗ…

Nàng thấy trượng phu tương lai của mình đang cùng một người dung mạo xinh đẹp ôm chặt lấy nhau, đầu vai xích lõa lộ ra khỏi chăn cùng hương vị nồng đậm càng khiến nàng rõ ràng hai người kia đã làm gì đêm qua…..

………………………..

Nắm chặt tay, quay ngoắt ra ngoài, khuôn mặt vặn vẹo đến không thể nhận ra nét xinh đẹp đoan trang được người ta ca tụng, nàng nghiễn răng lầm bầm

-Vệ Tử Thu, ngươi được lắm, ta sẽ cho ngươi nếm mùi thống khổ.

Nữ nhân vừa bước ra khỏi phòng, đôi mắt thiếu niên chầm chậm mở ra, không hề có một tia không thanh minh giống như vừa tỉnh dậy…hừ, nữ nhân non nớt…ta chờ trò hay của ngươi đây!

………………………………………………

Vệ Tử Thu một thân tử sắc y phục tươm tất bước đến đại thính của Bắc Đẩu sơn trang, lòng cũng đoán sơ sơ lý do Lục minh chủ triệu tập mọi người…Không nghĩ mình lại hồ đồ đến vậy…aizzz….

Bước chân vào tiền thính, đối mặt với các vị cao thủ địa vị cao quý, ngồi chính giữa là Lục minh chủ, đứng bên cạnh ông là người được xưng tụng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lục Ngạn với một đôi mắt sưng đỏ.

-Các vị tiền bối, Tử Thu hữu lễ! Khom người ôm quyền, hành động cực kì tao nhã

-Vệ thiếu hiệp, ngươi là người đã giành được chiến thắng trong võ lâm đại hội nhưng chúng ta vừa phát hiện được vài điều muốn thiếu hiệp thành thực cho chúng ta câu trả lời hợp lý. Người vừa nói là Minh chủ đại nhân

-Lục minh chủ thỉnh cứ hỏi, vãn bối nhất định cho các vị câu trả lời.

-Ngươi thực sự bằng năng lực của mình có thể đánh bại Cát Hoàng sơn Cát tiên sinh?

-Vãn bối tự biết năng lực của mình, là Cát tiền bối đã nương tay!

-Chứ không phải ngươi đã hạ dược Cát tiên sinh sao?

Một người hùng hổ nhảy ra chỉ trích y, trong mắt gã không che giấu được địch ý. Nụ cười trên môi y không đổi nhìn thẳng vào kẻ kia, nếu y không nhầm hắn là đại đệ tử của Lục minh chủ thì phải…Lại liếc qua nữ nhân kia đang trộm nhìn về phía mình, không tránh khỏi một tia bất đắc dĩ…

-Chẳng hay Cung huynh có bằng chứng gì chăng?

-Có…có người tận mắt nhìn thấy! bị khí thế áp bách của Vệ Tử Thu tác động, cái người họ Cung kia giật mình một chút rồi ngay lập tức ưỡn ngực lên-Đúng, có người nhìn thấy ngươi bỏ thuốc vào trong điểm tâm khuya của Cát tiền bối!

-Điểm tâm khuya? Ta không ra khỏi phòng làm thế nào có thể cho độc vào điểm tâm của người ta? Nhẹ nhàng hỏi lại một câu, y cười ra tiếng rồi…ai…không nghĩ người này có thể nhiều hơn y đến gần chục tuổi…

-Phải đó, đêm trước ngày huynh ấy đấu cùng Cát tiền bối, ta và Thiên Ân đều ở bên huynh ấy, Tử Thu huynh thực sự không ra ngoài! Huynh ấy trong sạch. Diệp Tư Ngâm lập tức nhảy ra bảo vệ sự trong sạch cho hảo huynh đệ của mình, Mục Thiên Ân cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Kẻ kia bĩu môi giọng điệu khinh miệt

-Ai chẳng biết hai người các ngươi cùng kẻ kia là hảo huynh đệ! Ai mà biết được có bao che cho nhau không?

Nghe câu ấy, Diệp Tư Kính cùng Mục Thiên Tường mặt đen lại, tại sao Lục minh chủ lại có thể dạy dỗ ra một tên đồ đệ như gã chứ? Gã nói thế chẳng phải trực tiếp chỉ trích hai người không biết dạy con sao?

-Nếu lời làm chứng của Tư Ngâm cùng Thiên Ân không được chấp nhận có phải hay không nên mời nhân chứng kia ra đối chất cùng ta! Vệ Tử Thu không có chút dao động, thẳng lưng nhìn xung quanh một bộ “cây ngay không sợ chết đứng”. Y vốn không quan tâm đến danh hiệu cái gì Minh chủ võ lâm nhưng bôi nhọ thanh danh cùng nhân phẩm của y thì không thể được…

-Cái này…nhân chứng kia…

-Có hay không có mặt ở đây? Y nhìn vẻ lung túng của kẻ kia, gã thỉnh thoảng lại liếc về phía Lục minh chủ…

-Minh chủ, đã tìm thấy xác Cát Hoàng Sơn, là trúng độc mà chết! Một gia đinh vội vàng chạy vào bẩm báo.

-Đấy, ngươi còn chối! Tên kia như vớ được vàng lớn tiếng hô lên

-Không thể nào! Một giọng nữ rất nhỏ nhưng công lực của Vệ Tử Thu cũng coi như cao cường vẫn có thể nghe thấy rõ ràng

-Lục cô nương, cô nương vừa nói gì?

-Ta…ta không nói gì hết! Rất nhanh chối bay chối biến

-Ngạn Nhi! Lục minh chủ trầm giọng nói khiến ả ta run lên bần bật…

-Chẳng hay Lục cô nương chính là nhân chứng kia? Mục Thiên Ân cười cười, chầm chậm nói, Mục Thiên Ân y không ngốc đâu.

-Ta…-Nhận được ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, ả rụt rụt người, rồi gật gật đầu.

-Chẳng hay tại sao cô nương lại biết không có khả năng? Tử Thu nhìn thẳng vào nữ nhân…y không phải một kẻ dễ xỏ mũi đâu nha…

-A…dược đó cùng lắm hạn chế công lực người ta chứ không thể chết người!

-Làm sao cô nương biết?

-Ta…ta là nhìn thấy ngươi bỏ dược vào điểm tâm của Cát tiền bối!

-vậy tại sao cô nương không nói với người khác hoặc chính Cát tiền bối mà lại im lặng đến bây giờ?  Hay chính cô nương cũng muốn Cát tiền bối trúng dược?

-Ta…ngươi…Vệ Tử Thu, ngươi đừng có ngậm máu phun người!

-Hay cô nương chính là người hạ dược rồi đổ thừa cho Tử Thu huynh? Diệp Tư Ngâm bĩu môi, nữ nhân dung mạo xinh đẹp nhưng tâm hồn ác độc vẫn là nên tránh xa…

-Các ngươi, tất cả các ngươi đều ngậm máu phun người, …phụ thân, người phải lấy lại công đạo cho Ngạn Nhi! Dung mạo xinh đẹp méo mó…

-Ngạn Nhi!

-Phụ thân, sáng nay nữ nhi tận mắt nhìn thấy hắn cùng một kẻ không rõ là ai quan hệ bất chính trong khách phòng, còn có..còn có…hắn là một kẻ lai lịch bất minh…người…người phải tin lời nữ nhi, chức minh chủ không thể để cho hắn ngồi, nữ nhi có chết cũng không gả cho hắn…

-Bốp bốp bốp…Tiếng vỗ tay vang lên, ngoài đại môn chính sảnh xuất hiện một thiếu niên trong bộ thanh y, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp khiến người ta chỉ có thể liên tưởng đến thiên tiên…bên cạnh là một hài đồng mi mục thanh tú, một thân bạch y, nụ cười trong trẻo tinh khiết như tiên đồng hạ phàm…Mà tiếng vỗ tay kia là phát ra từ phía thiếu niên.

-Cô nương không gả cho đại sư huynh ta thì đúng là đại phúc cho sư môn ta a! Thiếu niên cười cười…

-Vân Phi, không được nói lung tung!

-Đại sư huynh, ta đâu có nói lung tung, nữ nhân này chỉ được vẻ ngoài có chút nhan sắc nhưng tâm còn độc hơn rắn rết…Ả chắc là nhìn trúng huynh lại sợ huynh không thắng nổi Cát Hoành Sơn nên âm thầm hạ độc, khi thấy ổng thua thì nghĩ dược đã có tác dụng…chậc đáng tiếc nha…

-Ngươi, không được bôi nhọ ta! ả Lục Ngạn gần như nhảy dựng lên…

-Ai da, nha đầu đó thiệt là,  Cát Hoành Sơn ta với độc dược cũng biết không ít, làm sao có thể dễ chết như thế! Một người chống mộc côn tiến vào, không ai khác chính là Cát Hoành Sơn mà trong miệng tên gia đinh nọ đã bị trúng độc mà chết…

-Hư hư, nữ nhân đê tiện! nam hài bĩu bĩu môi, nhìn khả ái không chịu được

-Các ngươi…các ngươi, đều là lũ hạ lưu lai lịch bất minh, võ công tà đạo!

-Thiên Nguyệt sơn trang lâu nay không quản việc võ lâm nhưng không nghĩ bị khinh thường đến mức này! Một giọng nói lạnh băng vang lên, không gian ồn ào bỗng nhiên im lặng hẳn

-Ai, là ai dám nói người của trang ta lai lịch bất minh, võ công tà đạo? Giọng nói khác tiếp tục vang lên, nhoáng một cái, đại thính lại xuất hiện thêm hai người, một vận lam hắc y, thân hình cao lớn, lạnh lùng áp nhân, một vận nguyệt sắc y phục, nhìn Lục minh chủ cười cười

-Âu Dương trang chủ, Dược Vương tiên sinh, không biết hai người đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa, Lục mỗ thất lễ!

-Ai, ta và Nguyệt là nghe nói đại đệ tử có ý định vì võ lâm dốc sức rồi cùng nữ nhi của Minh chủ chuẩn bị thành thân, không ngờ lại nghe thấy những lời khinh miệt như vậy, xem ra chúng ta cùng nhà Lục minh chủ không có duyên làm thông gia rồi! Ngụy Hoài Thiên ra vẻ tiếc nuối

-Sư phụ, sư thúc hảo! Vệ Tử Thu đối hai người hành lễ

-Tên tiểu tử này, giờ mới hành lễ có phải muộn quá không?

-Đồ nhi chậm trễ thỉnh nhị vị bỏ quá!

-Khách sáo không đúng chỗ!

Vệ Tử Thu nghe vậy chỉ cười cười…

………………

Diệp Tư Ngâm huých huých Mục Thiên Ân bên cạnh

-Không ngờ lai lịch Tử Thu huynh lại lớn đến vậy!

-Ân…

………………………

-Hiểu lầm mà, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Ngạn Nhi, còn đứng đó sao? Mau đến tạ lỗi với các vị đây!

Lục Ngạn từ nhỏ được nuông chiều chưa bao giờ bị mất mặt như vậy, thấy cha không bênh vực lại còn bắt mình tạ lỗi thì một bụng ủy khuất nhưng vẫn không dám không tiến lại…

Khi ả bước qua mình, Vân Phi không kiềm nổi cười ra tiếng…Lập tức nhỏ giọng nói

-Cái gì đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất giang hồ sửu nữ thì đúng hơn!

Nghe được tiếng cười cùng câu nói không che giấu hàm ý chế nhạo đó, ả ngay lập tức quay người rút kiếm tấn công thiếu niên…

Bị tấn công bất ngờ nhưng hắn không có lấy một tia sợ hãi, nghiêng người nhanh chóng tránh né. Nữ nhân hai mắt đỏ ngầu, kiếm đi rối loạn…Vân Phi va vào người tên họ Cung khiến bản thân chậm mất một nhịp…Kiếm kia quét qua mặt y để lại một vết rách dài nhưng rất nông…

Thấy tình hình không ổn, Vệ Tử Thu lập tức đi tới, nhanh tay điểm các đại huyệt của Lục Ngạn..

-Haizzz, thiệt là, ta đã mất bao nhiêu lâu mới làm được cái nhân bì diện cụ này đó! Cùng với một câu ấy, thiếu niên đem nhân bì diện cụ bị rách một mảnh bóc ra…lộ ra khuôn mặt thật so với vừa rồi còn đẹp hơn rất nhiều…Khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn xem ra còn không đủ để diễn tả vẻ đẹp của thiếu niên…

Cứ như thế, Lục Ngạn lập tức mất đi danh hiệu giang hồ đệ nhất mỹ nhân…..

Hết chương 6

Lúc đầu định cho Vân Phi một tình địch  thực sự khó chơi…bất quá, thôi…người ta là mẹ đẻ mà, giảm được chút ngược nào hay chút đó…Hình như có người sợ chuyện này ngược nặng, bất quá tâm hồn Vũ yếu đuối lắm, không thích ngược đâu…ngược nhẹ hều à…chỉ ngược tâm không ngược thân…

Vậy nha.

P/s: không hiểu tại sao lần nào Vũ đi cổ vũ đội bóng thì khoa mình lại thua!

2 thoughts on “chỉ cần ngươi yêu ta chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s