angel love evil chương 6

Chương 6: Shirty (Nổi giận)

Bước chân dưới sân trường sau giờ học, Vô Ưu đưa tay cảm nhận cái lạnh của những cơn gió đầu tiên trong mùa đông năm nay…

-Mùa đông năm nay đến sớm thật! Tử Nhu không biết đến bên cậu khi nào đem tay như bình thường khoác lên vai cậu

-Đúng vậy! Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình

-Đi ăn lẩu cay đi, tôi vừa phát hiện một nhà hàng vừa ngon lại vừa rẻ!

Vô Ưu có chút đắn đo rồi lại nghĩ đến lẩu cay đã lâu lắm chưa ăn qua, đi hay không đi đây?

-Hay là có ai chờ cơm nên không muốn đi cùng tôi? Ai kia làm bộ bĩu môi ai oán…

-Không…không có! Tôi đi cùng cậu!

Vô Ưu có chút khẩn trương nở một nụ cười rồi nói với Tử Nhu, lòng lo lắng không hiểu sao dạo này Tử Nhu hay bóng gió mấy chuyện như này thế nhỉ?

Nhìn biểu tình khẩn trương trên mặt cậu, kẻ nào đó cười như hồ ly vậy, hắn đã nghĩ mà, Vô Ưu chắc chắn có người tình bí mật…người tình bí mật nha…ha hả a…

Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã ra đến cổng lớn…

-Vô Ưu! Một giọng nói vang lên khiến Vô Ưu giật bắn…không tự giác tránh ra khỏi cánh tay Tử Nhu đang khoác trên vai mình rồi quay đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói…Nam nhân đứng đó, tùy ý đứng dựa vào chiếc xe thể thao đắt tiền phía sau, môi khẽ nhếch một nụ cười như có như không, đẹp đến mức gần như thu hút toàn bộ ánh mắt của những người quanh đó! Thấy cậu quay về phía mình, nam nhân đưa một tay khẽ vẫy vẫy

Vô Ưu không tự giác bước về phía đó, bỏ mặc tên bạn vẫn giữ nguyên cánh tay giữa không trung, trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào nam nhân

-An Dương, sao anh lại ở đây?

-Hôm nay về sớm, muốn đón em cùng đi ăn! Hắn nói, mắt liếc qua cái kẻ vừa có hành vi hết sức thân mật với cậu

Nghe lời nói ấy, tim cậu bỗng dưng hẫng một nhịp làm cậu nghi hoặc không thôi…tại sao lại như vậy nữa…thời gian gần đây khi nói chuyện với anh ta thỉnh thoảng lại xuất hiện tình trạng như vậy? Có phải mình mắc bệnh gì rồi không?

Nhìn cậu trai không biết đang nghĩ gì mà lắc đầu lia lịa, An Dương nhẹ nhàng hỏi

-Sao vậy?

-Tôi đã nhận lời cùng bằng hữu đi ăn rồi! ngập ngừng đôi chút rồi cũng nói ra, nhìn ý cười trên môi nam nhân có chút tăng lên khiến cậu không khỏi có chút sợ hãi, người này hình như càng tức giận thì lại càng tỏ ra vui vẻ…

-Là người kia? Hất cằm về phía Tử Nhu đã lấy lại tinh thần đang bước rất nhanh về phía này…

-Ừm. Gật đầu, đây là sự thật mà

-Ngài có phải là An Dương An tổng tài của tập đoàn Ánh Dương không?  An Dương đang muốn nói tiếp gì đó thì bị một câu này của Tử Nhu cắt ngang

-Phải, cậu là?…

-A, tôi là Phương Tử Nhu, bạn thân nhất của Vô Ưu! Hi hi, anh và Vô Ưu có vẻ rất thân thiết đó!

-Vậy sao? Rất vui được gặp cậu, tôi là anh họ của Vô Ưu hiện tại cậu ấy đang sống chung với tôi! Vừa nói vừa đưa một tay về phía y

-Ô, thật hân hạnh được gặp anh! Xưng hô biến đổi rồi, Tử Nhu rất nhanh bắt lấy bàn tay của hắn, cười hai mắt híp lại-Tôi rất ngưỡng mộ anh nha, mục tiêu sau này của tôi chính là được trở thành nhân viên trong công ty thiết kế thuộc tập đoàn Ánh Dương đó!

-Vậy sao? Rất hoan nghênh cậu! Nói rồi lại quay ra phía Vô Ưu-Hay mời bạn em cùng đi ăn chung luôn, tôi đã đặt chỗ rồi, không nên hủy a!

Chưa để cậu kịp trả lời, tên “bạn thân” của cậu đã gật đầu lia lịa….

………………………………

Từ sau khi ăn cơm chung với Tử Nhu về, An Dương chưa hề nói một câu nào…Đem cửa mở ra, An Dương kéo tay cậu tiến thẳng lên lầu…Nắm chặt đến mức khiến tay cậu đau…

-Anh…anh làm gì vậy?

Trong phòng rất tối, cậu không nhìn thấy biểu cảm của nam nhân a!

-Có lẽ tại thời gian qua tôi đã quá dung túng khiến em quên đi thân phận của mình!

Anh…anh ta nói cái gì vậy? Vô Ưu bỗng thấy một cảm giác áp bách khiến cậu không thể thở được…

Tách…căn phóng sáng choang..Cậu chưa thích ứng được với nguồn sáng bất ngờ ấy liền đưa tay lên che mắt …đột nhiên bị đẩy ngã xuống ghế sopha giữa phòng…tay nhanh chóng bị nam nhân cố định trên đỉnh đầu, chưa kịp kháng nghị đôi môi nhỏ đã bị một đôi môi khác nuốt trọn…Nam nhân nhanh chóng xé rách y phục của cậu, một bên thô bạo gặm cắn, một bên thăm dò hạ thân cậu, tại cúc huyệt xinh xắn xoa nắn rồi đột ngột đâm tới…Môi bị kiềm giữ khiến cậu không thể phát ra tiếng thét chói tai…Nước mắt đong đầy hốc mắt và chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu….

…………………………………

Nam nhân thô bạo ra vào trong cơ thể cậu…Không biết sau bao nhiêu lâu, bằng giọng nói khàn khàn của mình, nam nhân bên tai cậu thì thầm…

-Tại sao? Tôi đối em không đủ tốt sao? Tại sao em không thể đối tôi nở nụ cười ấy? Tại sao em luôn chọc giận tôi vậy? ….

Trước mắt một mảng tối sầm, Vô Ưu mất đi ý thức…..

….An Dương đem thân thể nhỏ xinh của thiếu niên ôm thật chặt, lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được cậu đang ở bên hắn..Dù cậu không thể đối hắn nở nụ cười, dù cậu đã có ý muốn chạy trốn khỏi hắn…nhưng không sao cả…Tôi sẽ khiến trong mắt em chỉ có một mình tôi, không cho phép em rời xa tôi!

………………………………

-Không sao, lần này An Dương đã hạ thủ lưu tình rồi! La Thiên Ngọc cười hì hì nói với Vô Ưu…Nghe lời nói của anh ta, hai má cậu không kiềm được lại đỏ lên…Mọi người đều biết chuyện cậu và An Dương đã làm gì rồi sao?

Thấy cậu cúi đầu không nói, Thiên Ngọc không khỏi thở dài đến ngồi bên giường cậu…

-An Dương với tôi làm bạn cũng được hơn chục năm rồi! Tôi không theo cậu ta từ nhỏ như Trác Hi hay Thanh Hòa nhưng cũng hiểu cậu ta không ít. Nói đến đây thì dừng lại một chút.

Vô Ưu ngẩng đầu nhìn người đang ngồi cạnh cậu nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa xăm vô định

-An Dương vốn không phải một kẻ thâm trầm như bây giờ…trước đây hắn rất nhiệt tình, cười nhiều và ước mơ của hắn là làm một nhiếp ảnh gia lang thang đi khắp nơi trên thế giới, chụp lại những bộ ảnh để đời…Nhưng cuối cùng chỉ là giấc mơ, lão cha hắn tìm mọi cách để ép hắn kế nghiệp gia sản…Để tự bảo vệ bản thân, hắn chỉ còn cách trở nên tàn ác…dần dần tôi đã tưởng hắn không hứng thú với bất cứ người hay vật gì…cho đến khi tôi thấy cậu, cậu là người mà hắn đặt hết tâm tư, cũng chính vì vậy, hắn bộc lộ ham muốn chiếm giữ cậu làm của riêng!

Một nhà nhiếp ảnh lang thang…nhiệt tình và cười nhiều…đó là nam nhân ấy sao? Nam nhân ấy đã đặt hết tâm tư nơi mình? Có thể sao?

……………………………………………….

-Cậu Vô Ưu, cậu giúp tôi đưa tập tài liệu này lên cho An Dương, tôi đi mua chút đồ rồi sau đó trở lại đón cậu! Quản gia Trác Hi cho xe đậu lại trước trụ sở tập đoàn Ánh Dương rồi quay người đưa cậu một tập hồ sơ…

-Nhưng tôi phải làm như thế nào? Vô Ưu tiếp nhận tập hồ sơ rồi hỏi lại người kia, cậu sợ mình còn chưa gặp được An Dương đã bị đá ra ngoài rồi…

-Cậu cứ vào đó, nói tên mình và bảo hắn nhờ cậu mang tài liệu đến là được!

-Ân, tôi sẽ làm vậy!

Vẫy vẫy tay tiến chiếc xe đi xa rồi nhập vào dòng xe cộ, Vô Ưu quay người tiến vào bên trong…

Đại sảnh rộng lớn và sang trọng khiến cậu không khỏi trầm trồ tán thưởng…Tiến đến quầy tiếp tân, cậu mỉm cười và nói

-Xin chào, tôi là Hạ Vô Ưu, tổng tài An Dương nhờ tôi đem đến cho anh ấy một tập tài liệu quan trọng thỉnh thông báo!

-Chào cậu! Vị tiếp tân tiểu thư có chút sững sờ khi nhìn thấy cậu nhưng rất nhanh đã lấy lại tác phong chuyên nghiệp- Chúng tôi chưa nhận được lệnh, tổng tài đang có khách quan trọng không thể quấy rầy, nếu quá gấp cậu có thể giao lại văn kiện chúng tôi sẽ chuyển đến tổng tài nhanh nhất có thể!

-Nhưng anh Trác Hi nói phải đưa tận tay cho tổng tài, vậy…

-Cậu Vô Ưu?

Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu quay đầu nhìn lại, một nam nhân có thể cho là anh tuấn từ phía ngoài tiến vào đang ở ngay gần cậu nở nụ cười niềm nở

-Cậu Vô Ưu, cậu đến đây một mình sao, Trác Hi đâu?

-Anh Trác Hi muốn mua một số đồ cần thiết nên nhờ tôi mang tài liệu cho An Dương, anh là? Mặt cậu hiện đầy nghi hoặc, mình có quen người này sao?

-A, chúng ta có gặp qua một lần, tôi là Quân Tường, trợ lí của An tổng!

-Thì ra là anh Quân, tôi thất lễ rồi!

-Không có gì, giờ tôi dẫn cậu lên gặp An tổng nha!

…………..

Tiến vào thang máy chuyên dụng, loáng một cái cậu đã đứng trước tầng cao nhất của tòa nhà…Quân Tường kéo tay cậu tiến đến phóng có đề “Phòng Tổng Tài” thiệt nổi bật rồi đưa tay định mở cửa

-Vậy có vẻ không tốt lắm, có phải hay không nên báo một chút! Ngăn lại hành động của người kia, cậu nhỏ giọng nói

-Không cần đâu mà!

Quân Tường cười cười, không phải tổng tài cố tình lấy cớ kêu Trác Hi đưa Vô Ưu ra ngoài mang tài liệu cho anh ta rồi thực hiện một bữa ăn hai người thiệt lãng mạn sao? Khẳng định là chờ không kịp, nếu mình còn rì rì thông báo khéo tổng tài treo mình lên mất.

-Như vậy không…Vô Ưu còn định nói tiếp thì cửa đã mở ra một khe nho nhỏ và nam nhân kia vẫn đứng chắn trước người cậu…

-Có chuyện gì vậy?

-Không, không có a! Cậu chờ một chút, tổng tài đang có khách!

-Ân, tôi hiểu! Cậu quay người định đi thì một giọng nữ nũng nịu lại mang thêm vài phần oán trách từ bên trong phòng theo khe cửa chưa kịp đóng truyền tới

-Ha hả, có vẻ tiểu tử kia rất được anh yêu thích nha, có nó rồi là quên ngay người ta? Có biết người ta bị anh quên có bao nhiêu thê thảm không?

-Lan tiểu thư, hình như cô chán nghề người mẫu rồi thì phải! Giọng nói không nhìn ra cảm xúc nhưng lại khiến người nghe không nhịn được run rẩy

-Em…An Dương, anh và em đã từng thân mật như thế nào, anh đều đã quên sao? Anh sao có thể tuyệt tình đến vậy?

-Nếu không đến tìm tôi, cô cũng sẽ không thiệt, nhưng giờ thì ngược lại! Một tiếng cười rất khẽ của nam nhân truyền đến

-Nhưng em yêu anh mà, rất rất yêu anh!

-Cô thiếu đàn ông lắm sao? Để tôi giúp cô gọi vài gã giúp cô nhé!

……………………Tiếng khóc của người phụ nữ kia, còn có giọng nói lãnh khốc của nam nhân …Cậu không thể tiếp tục nghe nữa…Dúi vội tập tài liệu vào tay người đứng bên cạnh rồi rất nhanh lao ra ngoài…

Nam nhân ấy…An Dương…có lẽ ngay từ đầu cậu nên biết người ấy có bao nhiêu tàn nhẫn chứ? Cậu phải ý thức được thân phận của mình, cậu là nam, lại do hắn ta mua về, dùng thân thể mình trả nợ cho hắn nên so với nữ nhân kia cậu cũng chẳng bằng….Tại sao? Tại sao tim cậu lại đau đớn như vậy? cậu cảm giác như mình không thể thở được nữa….

…………………Nữ nhân phiền phức, nhìn bảo vệ không chút lưu tình đem nữ nhân kia kéo ra ngoài, An Dương không khỏi thở dài một hơi nha…Thật là, hắn có không ít tình nhân nhưng từ khi gặp lại Vô Ưu đã giải quyết tất cả, thế mà lại lòi ra cái nữ nhân không biết điều này…có vẻ như vẫn là Vô Ưu của hắn tuyệt nhất nha…

-Quân Tường, vừa rồi là chuyện gì? Không phải an nhàn lâu quá nên đến trước khi vào phòng phải gõ cửa cũng quên sao?

-Tổng tài, cậu Vô Ưu vừa đem tài liệu đến, tôi nghĩ chắc anh đã chờ cậu ấy rất lâu nên muốn đưa cậu ấy vào ngay không ngờ lại khiến cậu chứng kiến một màn vừa rồi! Kẻ đáng thương nào đó nhắm mắt nói một mạch…

-Giờ cậu ấy ở đâu? An Dương đứng bật dậy

-Tôi…tôi cũng không rõ, lúc đó cậu ấy dúi tập tài liệu vào tay tôi rồi chạy mất, tôi chạy theo nhưng không kịp …a….

Không đợi y nói hết, An Dương đã nhanh như gió lướt qua người y rồi biến mất không bóng dáng, Quân Tường nhìn bàn làm việc trống không len lén thở dài lau đi mồ hôi lạnh trên trán…Tổng tài vừa rồi cũng quá đáng sợ đi!

…………………………………

Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, Vô Ưu cũng không biết nên làm gì bây giờ? Trời rất lạnh, hai tay cậu đông cứng cả rồi…Ngồi xuống một trạm xe bus, giờ này người qua lại rất ít lại đều vội vàng…Mà…cậu cũng không biết mình nên về đâu…….. Đem đầu giấu vào trong hai cánh tay…nước mắt lại chảy xuống…

-Vô Ưu, sao em lại chạy đến tận đây hả? Trên đầu vang lên giọng nói quen thuộc của nam nhân, một chút gấp gáp và nồng đậm lo lắng không hề che giấu…

Đem cậu ôm đứng lên, cảm nhận cơ thể lạnh lẽo ấy, trán An Dương lại nhăn thêm một chút

-Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không? Thật là…lớn rồi mà lại để mình lạnh đến mức này…

-An Dương, anh có thể thả tôi đi không? Bị những câu nói liên miên của nam nhân làm tỉnh, nhưng cậu lại không nghe vào bất cứ tiếng nào

-Em nói cái gì?

-Tôi sẽ làm việc trả nợ cho anh, dù có là cả đời, nhưng làm ơn đừng đùa giỡn với tôi như thế này nữa!

-Em đang nói cái gì vậy hả? Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, theo tôi về nhà đi, nếu không tôi sẽ nổi cáu đấy! Giọng nói có lớn thêm một chút.

-Tôi không theo anh đâu! Vô Ưu cũng gần như hét lên-Tại sao? Tại sao lại làm thế với tôi chứ? Làm nhục tôi, dày vò tôi vui lắm đi? Sau khi thỏa mãn anh cũng sẽ ném tôi không thương tiếc như một chiếc giày rách phải không?

Cậu hét lên, đối mắt chứa đầy sự bi thương nhìn thẳng vào nam nhân kia…Từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng như vậy đó…Nam nhân hình như bị cậu to tiếng nên có chút thất thần…

-Cái thể xác này đã bị anh chà đạp nhưng xin anh hãy cho tôi giữ lại chút tự trọng cuối cùng này? Tôi sẽ làm tất cả, dù khổ cực đến đâu cũng sẽ trả đủ nợ cho anh!

Ánh mắt cậu, toàn bộ đều là kiên định!

Hết chương 6

Nảy mầm đi, đơm hoa kết trái đi nào hố hố hố…anh An Dương không phải là Kanou-san chứ? Anh cũng ghen nhưng không đến mức kinh khủng như Kanou-san nhỉ? Còn Vô Ưu cũng không phải Ayase chỉ biết khóc và cam chịu đâu! Đây là giấc mơ của Vũ đó! Nga ha hả ha hả a….

Chương tiếp theo nha:

Lời hứa của An Dương…..

Bạn đã tra từ điển để đột nhiên nổi điên đổi hai câu hứa của An Dương thành tiếng Anh:

I will always love you, will be always with you!

Hơ hơ, Vũ ko giỏi tiếng anh nên có sai thỉnh sửa chữa!

Chương 7:  Promise. (Lời hứa)

2 thoughts on “angel love evil chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s