chỉ cần ngươi yêu ta chương 5

Chương 5:

Đêm nay, là một đêm thực dài, nến trong phòng Vệ Tử Thu thắp cho đến sáng…Nhìn khuôn mặt lo lắng của hai vị hảo huynh đệ tràn đầy lo lắng, y vẫn cười…

-Có lúc ta thực chán ghét nụ cười của huynh! Diệp Tư Ngâm nói, ngay lập tức bị Mục Thiên Ân cho một chưởng ngã chỏng gọng

Hình như, một lúc nào đó, cũng có một người nói với y “không muốn cười thì đừng cười, nụ cười ấy chỉ làm người ta thấy ghét!”. Lúc đó, y đáp lại người đó vẫn là một nụ cười…

Vân Phi, Tiểu Tam….

Nhìn hai ngươi một già một trẻ đối mặt với nhau trên lôi đài, có người không chút hảo ý xem kịch vui, có người lo lắng không yên, còn có một người trong mắt hiện lên một tia khó tin nổi….

Bỏ qua những lời sáo rỗng, hai người chỉ yên lặng nhìn nhau…

-Lâu như vậy vẫn chưa bắt đầu sao? Ngồi bên cạnh phụ thân mình, Lục Ngạn cách tấm sa mỏng hỏi

-Thực ra thì đã bắt đầu rồi! Bên môi Lục Âm nở một nụ cười…Nhìn thanh niên một thân tử y kia thấy thực vừa ý, ông muốn gả con gái mình cho Vệ Tử Thu, dù trong cuộc tỷ thí này y có thua đi chăng nữa…

Qua thời gian khoảng một khắc, Vân Phi rút ra nhuyễn kiếm bên hông, phi thân tấn công người kia từ phía trên, Cát Hoành Sơn lui về sau một bước, đem mộc côn nâng lên đỡ đường kiếm…Âm thanh kiếm va vào mộc côn truyền khắp không gian yên ắng……..

-Hóa ra vũ khí của Tử Thu huynh là nhuyễn kiếm thật không ngờ đến! Mục Thiên Ân lẩm bẩm lẩm bẩm

-Tử Thu huynh quả nhiên giấu nghề! Kẻ còn lại, Diệp Tư Ngâm lại bắt đầu oán giận

………..

Mới đó mà đã qua hơn năm mươi chiêu, hai người trên lôi đài vẫn ở thế bất phân thắng bại.

Vệ Tử Thu ra chiêu chiêu đều thực đẹp mắt, trôi chảy, mềm mại như nước sông vùng hạ nguồn, êm êm….Lúc lại mạnh mẽ gào thét như thác lũ nơi đầu nguồn…Kiếm pháp kết hợp nhu cương nhuần nhuyễn, biến hóa khôn lường…đến cả các cao thủ cũng khó mà phán đoán được…Một trăm chiêu, phải rất tinh ý mới có thể nhận ra Cát Hoành Sơn đã rơi vào thế hạ phong… Trong lòng mấy vị cao thủ ngồi trên đài quan sát không hẹn mà cũng một ý tán thưởng thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi mà đã có võ công cao siêu đến vậy…

……………..

Hai trăm chiêu, Vệ Tử Thu có vẻ đã đuối sức, chiêu thức có chút chậm lại, dường như nóng lòng muốn chấm dứt trận đấu, một chiêu vừa ra, mục tiêu quá lộ liễu…Bên môi Cát Hoành Sơn gợn một nụ cười, -Người trẻ tuổi a, ngươi thua rồi!….Nhưng ngay lúc đó, kiếm đột ngột chuyển hướng, mộc côn trong tay lão bị đánh bay, một giây đó thôi, kiếm đã kề cổ….tr ận đấu hoa lệ kết thúc….

……………………………………

Bên dưới một mảng yên lặng, người cầm trịch phất ngọn cờ màu đỏ, trận đấu kết thúc, Vệ Tử Thu thắng…

Thu lại thanh nhuyễn kiếm, y ô quyền hướng Cát Hoành Sơn

-Đa tạ Cát tiền bối đã chỉ giáo!

Sau một giây ngẩn ngơ, Cát Hoành Sơn nhìn thanh niên tử y hữu lễ trước mắt đột nhiên cười lớn…

-Ha hả a…anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên, Lưu Thủy kiếm pháp quả là danh bất hư truyền! Vệ Tử Thu, nhị vị sư đệ của ngươi, ta không giữ!

-Vãn bối biết! Y cười, Vân Phi cũng tiểu Tam không phải nói bắt là bắt được…

-Cũng không phải ngươi thức trắng cả đêm qua đi?

Y chỉ cười mà không đáp.

…………………………………………

Sau khi Cát Hoành Sơn rời đi, vẫn còn vài người ôm hi vọng khiêu chiến với Vệ Tử Thu, bất quá đều phải thất bại trở về, y trở thành người chiến thắng cuối cùng…Lục Âm vỗ vỗ vai y, hướng anh hùng khắp nơi tuyên bố, chờ ngày lành tháng tốt sẽ truyền chức minh chủ võ lâm cho y cùng đó là tổ chức lễ thành hôn giữa y và con gái mình Lục Ngạn…

…………………………

Vệ Tử Thu lúc đó nghĩ, thành thân cũng tốt, nó sẽ khiến tâm y bình lặng trở lại……………..

………………………………………

Trước đó mấy ngày…

Một chiếc mã xa chạy như bay vào địa phận Nam Khê trấn, chính là trấn nhỏ mà Vân Phi cùng Tuyết Kỳ dừng chân. Chiếc mã xa dừng lại trước khách điếm lớn nhất trong trấn. Từ trên xe bước xuống một vị vận lam hắc y (y phục màu xanh đen) thân hình cao lớn khuôn mặt anh tuấn nhưng lại cực kì lạnh lùng, theo sau là một mỹ nhân vận nguyệt sắc y phục, dung mạo ôn nhuận trong trẻo như hoa mai. Ngay lúc đó từ trong khách điếm tiến ra một thiếu niên chừng 12-13 cùng một tiểu hài tử khoảng 5-6 tuổi, đối hai người vừa đến hành lễ

-Đồ nhi kiến quá sư phụ sư thúc!

-Miễn lễ! Nam tử vận lam hắc y lạnh lùng nói, liếc qua người phía sau rồi một mình tiến vào phía trong

Hai hài tử tiến về phía nguyệt sắc y nhân, nhỏ giọng hỏi

-Sư thúc, sư phụ làm sao vậy?

-Không có việc gì? Chúng ta xích mích chút! Ngụy Hoài Thiên lè lưỡi, lần này y quyết không xuống nước xin lỗi tên mặt lạnh kia đâu

-Như vậy không sao chứ? Nam hài thì thầm hỏi

-Sẽ không có việc gì! Đưa tay xoa xoa đầu nam hài

………………………………………..

Sauk hi được sự cứu chữa của Ngụy Hoài Thiên tình trạng của nữ nhân kia quả thực tốt lên rất nhiều, những vết thương trên người đã lành hẳn, độc trong người cũng được giải hơn phân nửa….

…………………..

Một con chim nho nhỏ màu đen cổ điểm trắng bay hướng phòng thượng hạng trong một viện riêng biệt đậu xuống bên tay lam hắc y nhân…Âu Dương Nguyệt cho nó ăn ít hạt kê rồi từ chân chú chim nhỏ  lấy ra một phong thư…

-Nguyệt, thư của Tử Thu? Nguyệt sắc y nhân vừa vào nhìn đến tiểu hắc điểu đang tung tăng trên bậu cửa thì chạy tới gần nam nhân kia hỏi

-Ân, trong thư nói y đã thắng Cát Hoành Sơn trong võ lâm đại hội, sắp tới sẽ tổ chức đại điển lên chức võ lâm minh chủ và thành thân với Lục Ngạn.

-Tân võ lâm minh chủ, thành thân cùng võ lâm đệ nhất mỹ nhân?  Vân Phi theo sau lưng Ngụy Hoài Thiên tiến tới, Âu Dương Nguyệt cũng lập tức đưa bức thư kia cho hắn

-Là thật sao? Lam Tuyết Kỳ kiễng châ       n ngó ngó…

Bức thư trong tay bị hắn nắm chặt đến nhăn nhúm, cố gắng lấy chút bình tĩnh, hắn ôm quyền nói

-Sư thúc, vị cô nương kia phiền người giúp đỡ, ta cùng Tiểu Tam đến Bắc Đẩu sơn trang trước! Nói rồi nhanh chân phóng ra ngoài…một thứ bột phấn nhỏ mịn theo gió phiêu tán âm thầm than vãn, nó đã từng là một bức thư a….

Nhìn theo hai bóng dáng nho nhỏ khuất dần, Hoài Thiên huých ái nhân bên cạnh

-Ta đã nói Vân Phi đối với Tử Thu…ai…

-Đâu có sao, cứ thuận theo tự nhiên là được! Hôn nhẹ lên má Hoài Thiên, lòng thầm nhủ giận người này chẳng khác gì tự hành hạ mình

-Không giận ta nữa sao? Nhỏ giọng hỏi

-Vẫn giận! Hôn lên môi ai đó..-Nên người giờ phải bồi thường ta! Nói rồi nhanh chóng đem người kia ôm đến bên giường…

.phi lễ vật thính, phi lễ vật thị a……………..

…………………………………

Đi không ngừng nghỉ, đến xế chiều hôm sau, Vân Phi cùng Tuyết Kỳ đã đến chân núi Thất Tinh….

-Vân, ngươi tính sao? Nam hài nghiêng đầu hỏi thiếu niên đứng bên cạnh mình

Đôi môi xinh đẹp nhếch lên….Hắn cứ như vậy nhìn về phía Bắc Đẩu sơn trang không nói…Lòng Tuyết Kỳ run lên một cái…hắn có cái chủ ý yêu nghiệt gì rồi đây!

…………………………………..

Trước đại môn Bắc Đẩu sơn trang

-Đại ca a, giúp giúp Tam nhi đi, Tam Nhi cầu xin huynh a! Một nam hài thân hình nho nhỏ, quần áo dính đầy bụi đất quỳ trước người một tên gia đinh gác cửa sơn trang….

-Ngươi này…hai tên kia nhìn nhau, chẳng biết phải làm thế nào với nam hài này bây giờ

-Đại ca, thỉnh huynh mà!

Lại nặng nề dập đầu, tiếng khóc cầu của hài tử này đã xuất hiện ở đại môn sơn trang gần một buổi sáng rồi….

Đúng lúc ấy, một nữ nhân vận y phục nha hoàn nói gì đó vào tai một trong hai tên gia đinh canh cửa khiến hắn tiến đến, đem nam hài xách lên rồi theo nha hoàn kia tiến vào trong Bắc Đẩu sơn trang…

…………………………….

-Ngươi muốn gặp phu quân ta có việc gì? Một nữ nhân tầm 16-17 tuổi ngồi bên bàn, tay tao nhã đặt xuống chén trà tinh xảo lên giọng hỏi nam hài đang bị bắt quỳ gối ngay trước mặt ả..

Nam hài cúi đầu che giấu khinh bỉ trong mắt, “Phu quân ta” ư, đúng là ngươi đã tự nhận hơi sớm đấy

-Tiên nữ tỷ tỷ, thỉnh tỷ cho ta gặp Tử Thu ca ca, ta phải gặp huynh ấy…Tỷ tỷ ta, nàng vì huynh áy mà bị phụ mẫu đuổi ra khỏi nhà, nàng một thân một mình biết phải làm sao a… Nói đến đây lại khóc nấc lên

-Tỷ tỷ ngươi?

-Ân, tỷ tỷ ta tên Như Vân, nàng cùng Tử Thu ca vốn là thanh mai trúc mã…Nhưng mấy tháng trước Tử Thu ca rời đi không nói lời nào, tỷ tỷ ta cứ chờ hoài, đến cách đây không lâu thì phát hiện mình đã mang bầu, phụ mẫu ta hay chuyện thì không chút lưu tình đuổi nàng ra khỏi cửa…lúc này nàng chỉ còn biết trông cậy vào Tử Thu ca ca thôi…Ta cầu xin tỷ mà, cho ta gặp huynh ấy, tỷ tỷ ta chỉ cần gặp huynh ấy một chút thôi…Xin hãy rủ lòng thương xót! Ô ô….

-Hừ ta việc gì phải tin lời người chứ? Đem nó đuổi đi, càng xa càng tốt!

Hai tên gia phó kéo hài tử ra ngoài, bé không ngừng giãy giụa khóc cầu….Nhưng nữ nhân kia vẫn không có chút nào rung động….Nhìn bóng nàng ta dần xa…khóe môi nam hài khẽ nhếch một nụ cười kín đáo….ân, bước đầu tiên đã hoàn thành nha….Vân Phi, giờ là phần của ngươi….

……………………………………………………………………

Hết chương 5

One thought on “chỉ cần ngươi yêu ta chương 5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s