angel love evil chương 5

Chương 5: A litter vibration (một chút rung động)

Nam nhân xuất hiện trước mắt Vô Ưu lúc này quả thật cùng vừa rồi khác nhau một trời một vực…cậu quả thật không thể đánh đồng hai người họ với nhau.

-Em trai, bị mị lực của tôi đánh bại rồi phải không? Vẫn giọng điệu cợt nhả đó, vừa nói ra câu đó, Hà Tử Quý lập tức bị An Dương không biết vòng ra sau từ lúc nào đạp cho một đạp ngã chúi đầu xuống đất…Y ôm đầu, gào lên

-Tên vương bát đản kia, đừng thấy người ta nhẫn ngươi thì ngươi được nước lấn tới nha! Ta sẽ…

-Ngươi sẽ làm gì? Nếu nói nhẫn thì phải là ta nhẫn ngươi mới đúng, thản nào Trác Hi trốn ngươi như trốn tà! Tiếp tục nghiến răng nói…Hạ Tử Quý đột nhiên im lặng cúi đầu, qua hồi lâu mới nhỏ giọng nói

-Đừng nói nữa!

Nhìn mà thấy thương, Vô Ưu đang định đến gần đỡ hắn dậy thì bị An Dương giữ chặt

-Tử Quý, tôi và cậu làm bạn với nhau bao lâu rồi? Hắn đột nhiên hỏi

-Chắc cũng trên hai chục năm rồi! Chậm chậm đáp lại

-Ân, hơn hai chục năm, cậu hiểu tôi và tôi cũng hiểu cậu…Vì thế đừng có giả bộ đáng thương! Càng nói, giọng càng trầm, sát ý nồng đậm khiến người đối diện không khỏi run lên.

….Chầm chậm đứng dậy, đem quần áo từ từ vuốt phẳng, làm bộ lau lau nước mắt…Nhìn cái thằng dở hơi kia, An Dương cảm thấy vô lực ngửa đầu hỏi trời: Thiên a, tại sao thằng bạn nào của mình cũng là quái nhân vậy?

(Tiểu Vũ: vì ngươi cũng là quái nhân mà, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đạo lí từ ngàn xưa không sai! *gật gù* Dương Dương: Ai cho phép ngươi nói hả? Cảm thấy sống đủ rồi phải không? *liếc* Tiểu Vũ: T0T)

……………….

Nháo nháo một hồi, An Dương kéo Vô Ưu ngồi lại trên sopha thưởng thức hồng trà hoa quả của Hạ Tử Quý yêu nhất rồi chầm chậm nói ra mục đích của mình…Ân, chính là muốn chọn mua trang phục cho Vô Ưu, từ quần áo, phụ kiện, tất cả đều muốn Hạ Tử Quý dùng con mắt của một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới giúp.

Lăn qua lộn lại mất cả một buổi sáng, An Dương lại kéo Vô Ưu rời khỏi khu thời trang cao cấp…Lái xe hướng đến một nhà hàng cao cấp…Vừa thấy hai người, vị giám đốc nhà hàng đã mững rỡ tiến đến, tự mình dẫn hai người vào chỗ, bưng lên rượu vang hảo hạng nhất của nhà hàng và đưa thực đơn…

-Em muốn ăn gì? An Dương đưa cho Vô Ưu quyển thực đơn, nhìn nhìn nam nhân, cậu lắc lắc đầu.

Nhìn hắn vẫn thẳng tay đưa quyển thực đơn đến trước mặt cậu, Vô Ưu bất đắc dĩ cầm lấy, lật lật rồi lại ngước mắt nhìn An Dương, không tự giác có một tia cầu xin sự giúp đỡ.

-Được rồi! –An Dương nhỏ giọng, khẽ thở dài một tiếng, hắn không có khả năng chống lại ánh mắt cún con của thiếu niên-Hai suất đặc biệt cùng nước hoa quả…

………………………………………

Từ nhà hàng đi ra, An Dương lại lôi kéo Vô Ưu đến trung tâm mua sắm, bước vào hàng điện tử…

-Cái màu hồng hay màu trắng bạc? Giơ lên hai chiếc điện thoại đời mới nhất.

Vô Ưu nhìn nhìn cuối cùng là lắc đầu

-Ý em là sao? An Dương đặt xuống, bên tai cậu hỏi, giọng đã có chút mất kiên nhẫn…

-Là, rất đắt…không cần tiêu phí như vậy! cậu cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ…Tưởng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nam nhân nhưng trên thực tế chỉ là một trận tiếng cười

-Không cần tiết kiệm cho tôi, tất cả đều cộng vào khoản nợ của em, từ từ mà trả! Bàn tay không kiêng nể gì bên em nhỏ khẽ nhéo một cái…Vô Ưu hoảng sợ…tâm cũng lạnh đi vài phần…Nhưng thứ này cậu nhờ đổi thân thể mà có sao? Quay đầu tránh khai vòng tay nam nhân, Vô Ưu nhìn xung quanh…Tiếp theo, cậu phải làm sao đây? Ai có thể đến giúp cậu không…

Cuối cùng An Dương chọn lấy chiếc điện thoại màu trắng bạc, hớn hở đem số điện thoại của mình lưu làm số 1, số điện thoại nhà mình làm số hai…Trong lúc đó ánh mắt Vô Ưu dừng lại ở một thứ rất lâu..

-Vô Ưu, chúng ta trở về thôi! Nam nhân nói với cậu.

Nghe vậy, cậu thu hồi tầm mắt, cùng hắn đi ra ngoài…

Mới đi được một đoạn hắn bỗng nhiên khựng lại, nhìn cậu một chút

-Tôi để quên đồ rồi,  một mình tôi quay lại cũng được nhưng em phải ở đây chờ tôi đó! Quay người định đi rồi nhưng hình như vẫn không yên tâm cố nhắc thêm lần nữa-Đừng đi đâu, đứng yên đây chờ tôi quay lại đó!

Nhìn bóng hình cao lớn khuất trong dòng người đông đúc, đầu Vô Ưu nảy lên một ý-Chạy trốn! Phải, cậu phải chạy đi, không biết có thể chạy được bao xa, nhưng tránh khỏi bàn tay người nam nhân kia càng xa càng tốt, cậu không muốn sống cuộc sống phải đánh đổi thân xác mình để tồn tại….

Cậu quay đầu và chạy….không biết va phải bao nhiêu người, cậu vẫn tiếp tục chạy….Người rất đông, xung quanh toàn những gương mặt xa lạ…một cỗ mất mát không biết từ đâu dâng đầy cõi lòng…..

………………………………..

-Tìm được em rồi! Cùng tiếng nói có chút gấp gáp, bàn tay cậu bị một bàn tay to lớn nắm lấy…là ấm áp…là thứ cảm giác xa lạ lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu! Tại sao? Quay đầu nhìn…hiện ra trước mắt là dung mạo anh tuấn của nam nhân vì vận động mà có một màu hồng nhàn nhạt…

-Tôi…Cậu mở miệng muốn nói nhưng đột nhiên lại không biết nên nói gì…là câu xin lỗi sao?

-Không sao, hình như ở phía đó có hàng giảm giá, em bị đẩy ra tận đây sao? Một lí do mà cậu không hề nghĩ đến, chỉ vô thức gật đầu hưởng ứng…Tay kia bất giác đưa lên giữ lấy ngực trái của mình…nơi này đập nhanh đến khó thở….vì sao vậy? Vì nam nhân kia sao?

An Dương tiến lại gần, cúi người…khuôn mặt anh tuấn áp sát…cậu sợ hãi nhắm lại hai mắt (Tiểu Vũ: thực sự là sợ hãi sao? Nghi ngờ lắm à nha! Ưu Ưu: Ta…là sợ hãi…đúng, chính à sợ hãi *lặp đi lặp lại* Tiểu Vũ: Lừa mình dối người!)….Hơi thở của người kia phả vào bên tai cậu, ấm nóng…

-Được rồi! Tiếng người kia vang lên rồi hơi ấm dần dần rời xa, cảm nhận một thứ lành lạnh ngự trên cổ mình, Vô Ưu mở mắt, nhìn kĩ…nó là một đôi cánh trắng làm bằng bạch kim trên cũng nạm đá trắng luôn….nhìn nó giống như đôi cánh của thiên thần, đẹp đẽ, tinh khiết…

-Lúc nãy hình như em nhìn nó rất lâu! An Dương mỉm cười nhìn bộ dạng ngây ngốc của thiếu niên, khóe miệng không khống chế được hiện lên một mạt tươi cười hiếm thấy…thuộc hạ của hắn mà nhìn thấy nụ cười này chắc xỉu tập thể mất…

-Cám ơn! Qua hồi lâu, nhóc kia mới nhi nhí đối hắn nói

-Không có gì, hãy nhớ, nó là của tôi đưa em, nhất định không được tháo ra rõ chưa?

Nghe vậy, Vô Ưu thật mạnh ngẩng đầu ngay lập tức rơi vào một đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng dịu dàng lại cực kì quyến rũ làm người ta khó mà cưỡng lại ham muốn được chìm đắm trong đó…

Trái tim khó khăn lắm mới bình ổn được giờ lại giống hươu con chạy loạn trong lồng ngực cậu trai….

…………………………………..

Nhìn khung cảnh trước mắt, Vô Ưu vừa cảm thấy thân thiết lại vừa xa lạ…Đây là trường đại học mà cậu đang theo học…trong một khoảng thời gian không hề dài  nhưng đã có bao nhiêu chuyện xảy ra…

-Vô Ưu, cậu đã đi học trở lại rồi sao? Một cánh tay từ phía sau thân thiết khoác lên vai cậu…

-Tử Nhu! Vô Ưu cười cười nhìn thằng bạn thân của mình…-Đã lâu không gặp!

-Phải, lâu như thế mà không thèm liên lạc chút nào, thực quên người ta rồi sao? Kẻ nào đó giả bộ chùi chùi nước mắt…

-Không có, tại nhiều chuyện xảy ra nên không nghĩ ra!

-Tôi hiểu tôi hiểu, chắc là trong lúc đó gặp được chân mệnh thiên nữ nên quên luôn người này mà! Ôi…chỉ thấy người nay cười sao thấy người xưa khóc, tôi đau khổ quá! Kẻ kia vẫn tiếp tục một màn (giả vờ) đau thương…

Chân mệnh thiên nữ? Đột nhiên trước mắt Vô Ưu hiện ra gương mặt của nam nhân. An Dương = chân mệnh thiên nữ? A…không thể…nhất định không thể …ngàn vạn lần không thể nha! Vô Ưu lắc đầu thật mạnh giống như chỉ cần lắc như vậy thì toàn bộ những gì cậu đang nghĩ sé rơi hết ra ngoài vậy…

-Ôi xem ai đây này? Chẳng phải là nhị thiếu gia nhà họ Hạ sao? Ngọn gió nào thổi cậu đến đây thế? Một giọng châm chọc vang lên từ phía sau, cả Vô Ưu và Tử Nhu đầu thật mạnh quay đầu, đập vào mắt là một tên bộ dạng cũng không đến nỗi tồi lại ăn mặc chải chuốt, đi phía sau gã là vài tên cao lớn lực lưỡng, nhìn có vẻ rất có uy thế à nha

-Thực là lố bịch! Tử Nhu nhỏ giọng nói, thằng cha kia Vô Ưu nhớ, lúc trước cậu gặp gã vài lần và lần nào cũng bị gã kiếm cớ gây sự…sau cậu cũng tìm cách tránh hắn không ngờ hôm nay trở lại trường lại gặp ngay ổ rắc rối này…

Tử Nhu nhận ra ý chán ghét trong mắt cậu lập tức muốn kéo cậu rời đi nhưng không kịp, mấy tên to con sau lưng gã kia không biết tiến tới từ lúc nào đem hai người tách ra…

-Tên họ Trầm kia ngươi muốn làm gì? Tử Nhu hét lên muốn lách người qua tiến tới bên cạnh Vô Ưu…

-Hừ…Gã kia hừ một cái rồi tiến tới gần Vô Ưu-Xem này xem này, nghe nói công ty của Hạ gia đã phá sản mà sao nhị công tử lại vận đồ còn sang trọng hơn trước thế này? Nhìn cũng nhuận sắc hơn nữa, khai bao rồi phải không? Giọng điệu chế giễu khinh thường khiến Vô Ưu chán ghét, lùi về sau tránh đi bàn tay của gã họ Trầm, cậu giương mắt trừng hắn…-Này là khi ở cùng với An Dương luyện được, không học được mười phần cùng cũng có bốn năm phần khí thế

-Ai da da, giờ còn biết trừng người nữa cơ đấy! Nửa câu cuối là rít qua kẽ răng, kẻ kia túm lấy cổ áo cậu kéo về phía hắn, Vô Ưu không kịp phòng bị gần như bị gã nhấc lên…-Mày dám trừng tao à? Mày hãy nhớ lấy giờ mày không còn Hạ gia làm hậu thuẫn, đừng tưởng còn có thể lên mặt, ngoan ngoãn cho tao chơi đùa một chút, đến lúc tao chán có muốn cũng đừng hòng tao liếc đến kẻ như mày! Nói rồi nở nụ cười vô lại tiến sát về phía cậu làm bộ muốn hôn

Vô Ưu căm phẫn quay mặt sang một bên. Đúng lúc ấy những tiếng vang gây chú ý khiến gã họ Trầm quay đầu nhìn, lực trên tay bất giác nới lỏng…cậu nhân cơ hội đó vùng thoát khỏi kiềm chế của gã và lui lại một khoảng cách an toàn…

-Kẻ nào? Tiếng Trầm Thế Mĩ vang lên hướng về phía người đã giải quyết gọn hai trong số những tên đi theo gã

-Kẻ thấy ngươi thực chướng mắt! không biết người kia di chuyển như thế nào mà đã ở ngay trước mặt gã, nhanh chóng tống cho gã một quyền…Trầm Thế Mĩ ăn đau, kêu lên như heo bị chọc tiết, rất buồn cười ngã về sau. Thấy đại ca bị đánh, hai tên còn lại đang kiềm giữ Tử Nhu cũng chạy lại, chưa đầy mười giây sau cũng đã vinh quang về với đất mẹ! Cả lũ bị đánh cho thương tích đầy mình khập khiễng cắp nhau chạy, Trầm Thế Mĩ còn không quên để lại một câu kinh điển

-Các ngươi chờ a!

Lúc này Vô Ưu mới nhìn thấy rõ nét dung mạo “ân nhân” của mình, một cậu trai mảnh khảnh nhìn cũng tầm tuổi cậu, dung mạo phải dùng từ cực kì xinh đẹp mà miêu tả…mái tóc dài đen nhánh được cột gọn phía sau…cả người toát lên một loại khí tức lạnh lùng nhưng cực kì cuốn hút ánh mắt những người xung quanh…xinh đẹp thu hút nhưng lại khiến người ta không dám đến gần…nếu thêm một đôi cánh đen….người này giống như…chính là hiện thân của Đọa thiên sứ…

-Hạ Vô Ưu! Không phải câu nghi vấn mà là khẳng định

-Anh biết tôi?

Khóe môi người kia nhếch lên một nụ cười mà không hiểu sao cậu lại thấy cực kì quen thuộc…có chút gì đó giống như nụ cười của nam nhân kia…ai, sao lại cứ nghĩ về hắn hoài vậy?

-Không chỉ là quen biết! Nói rồi xoay người muốn rời đi

-Cho tôi biết tên của anh đi! Cậu với theo gọi

-La Tĩnh Hòa, cậu có thể giống bọn lão đại kêu tôi Thanh Hòa!

Thanh Hòa sao? Dường như cậu đã từng nghe thấy cái tên này…nhưng… quả thực lúc này không thể nào nghĩ ra được….

Hết chương 5

2 thoughts on “angel love evil chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s