chỉ cần ngươi yêu ta chương 4

Chương 4:

Từ lúc đó bên cạnh Bạch Vân Phi và Lam Tuyết Kỳ thêm hai cao thủ kêu Trầm Nguyên và Lê Khanh, không những thế, theo như  Trầm Nguyên bẩm báo lại, còn một lượng lớn tài bảo và hơn 5 nghìn tử sĩ chuẩn bị để giành lại  ngai vàng Ngạc Uyển quốc giờ tùy ý hắn sử dụng…

A…lại nói, Vân Phi đang trên đường đến Thất Tinh sơn để tham gia võ lâm đại hội nha…Một đường đi thong thong thả thả, ngắm hoa ngắm cỏ, nơi nào có hội thì chơi hội, nơi nào hảo cảnh thì ngoạn cảnh…Võ lâm đại hội càng ngày càng gần mà đoàn người không hề có ý định tăng tốc….

Nếu bọn Vệ Tử Thu cứu được một tiểu thư xinh đẹp thì bọn Vân Phi cũng cứu người nhưng  tình trạng của nàng ta cực kì thê thảm….

Chuyện là Vân Phi cùng Tuyết Kỳ hưng trí bừng bừng đi hội mùa hạ ở một trấn nhỏ, đêm đó xem pháo hoa về muộn, đang nhẩn nha tản bộ bên một con sông nhỏ thì bị một người từ phía sau va phải…là một nữ nhân thân thể gầy yếu, tóc tai bù xù y phục xộc xệch….Nàng hoảng loạn, không nói lấy một tiếng xin lỗi liên tục nhìn về phía sau lưng mình đứng lên muốn tiếp tục chạy nhưng đôi chân chảy máu đầm đìa cùng một cú ngã khá mạnh vừa rồi khiến nàng không thể đứng lên nữa…

Phía kia vang lên một trận thanh âm…rất nhiều người cùng đuốc sáng trưng đuổi tới, hai người cũng đoán được phần nào vấn đề… Vân Phi phất tay gọi ra Trầm Nguyên cùng Lê Khanh đang nấp một bên đến đem nữ nhân tạm thời lánh đi…nhưng nữ nhân kia một mực lui ra sau quyết không để hai nam nhân chạm đến mình…đoàn người đang tiến về phía này, Trầm Nguyên mắt vừa đảo đem tay bổ một quyền vào sau gáy nữ nhân khiến nàng  mất đi ý thức, nhanh gọn ôm đi.

Vừa lúc đoàn người cũng đến trước mặt Vân Phi và Tuyết Kỳ. Nhìn kĩ, tất cả đều là tráng hán vận cùng một loại trang phục, có thể thấy đây là gia phó của một phủ nào đó gần đây…

-Uy, hai tiểu tử có thấy một nữ nhân đầu tóc bù xù chạy qua đây không?

Hai người ăn ý lắc lắc đầu….Tuyết Kỳ còn dùng giọng trẻ con thanh thúy nói thêm

-Trời tối quá, chúng ta thực không nhìn thấy được gì, lúc nãy thấy có một người chạy qua rất nhanh về phía rừng kia, không biết có đúng là người các ngươi tìm không?

Không đợi noi thêm cái gì, đám người theo lệnh của kẻ cầm đầu tản ra tiếp tục tìm xung quanh, Vân Phi dường như còn loáng thoáng nghe thấy một kẻ nói “Đánh mất ả, lão gia trở về chỉ có nước chết” hoặc “ả nữ nhân không biết điều, lão tử tìm được thì đừng hòng yên”

……………………

Không tiếp tục quan khán đám kia tìm người, Vân Phi kéo tay Tuyết Kỳ hướng khách điếm đi, cũng muộn lắm rồi…

……………………..

Về đến khách điếm, nữ nhân kia đã được đặt nằm ngay ngắn trên giường…

Vân Phi phân phó điếm tiểu nhị đun nước nóng và mang khăn sạch cho mình rồi ngồi xuống bên giường thử bắt mạch…

-Vân, ngươi chỉ biết hạ độc làm gì biết chữa bệnh chứ? Nam hài bĩu bĩu đôi môi nhỏ xinh

-Thực là thiếu hiểu biết, theo gia bao nhiêu lâu mà thiếu hiểu biết vẫn hoàn thiếu hiểu biết! Hắn lắc lắc đầu một bộ tiếc nuối rèn sắt không thành thép…

-Nàng làm sao hả Vân? Lam Tuyết Kỳ không tiếp tục đùa giỡn mà sáp tới bên giường nhìn nữ tử kia

-Hình như là bị cho dùng một loại dược cùng bị bạo dâm trong một thời gian dài…

Vừa nói vừa liếc mắt sai hài tử vắt khăn sạch giúp nữ nhân lau rửa. Tuyết Kỳ một bộ ủy khuất chậm rì rì giặt khăn vắt khăn lau lau mặt nữ tử

-Nàng tuổi không lớn mà đường nét cũng là của một mĩ nhân nha! Bé cảm thán

-Vậy mới có giá trị để bị giam! Vân Phi gõ một cái vào đầu, ánh mắt như nói “vậy mà cũng không biết”

Lau hảo, lại thay cho nàng một bộ y phục khác mà Lê Khanh kiếm được, Tuyết Kỳ đem đống bình bình lọ lọ trong ngực lấy ra…

-Ngươi làm thế nào giấu được nhiều dược bình như thế hả? Nhìn bé, Vân Phi nhịn không được hỏi ra cái thắc mắc bấy lâu nay…

-Sư thúc dạy, sẽ không nói cho ngươi! Lại bĩu môi nhưng lần này là để trêu tức ai kia…

Tìm tìm một hồi cuối cùng lấy ra một chiếc bình màu thiên thanh…

-Cái này là thuốc mà sư thúc cho ta dùng mỗi khi bị ngươi hạ độc, liệu cho nàng ta uống có thể giải cái thứ thuốc nàng uống kia không?

Hắn uống một ngụm trà, nhìn nhìn viên  thuốc màu đen đen kia, lắc lắc đầu

-Nàng đã dùng thứ dược kia lâu rồi, bây giờ muốn giải nó thì chắc phải kêu sư thúc kê đơn!

-Nghe nói sư thúc cũng lên phía Bắc kiếm dược liệu không bằng viết thư xác định vị trí rồi đem nàng đến chỗ người? Nam hài đề nghị

-Không đi võ lâm đại hội nữa sao? Vân Phi nhướn mày

-Ngươi cũng đâu có coi trọng cái võ lâm đại hội kia, cứu được người thì cứ cứu đi! Tuyết Kỳ thoáng nhìn qua nữ nhân nằm yên lặng trên giường rồi cúi đầu, suy nghĩ ngược thời gian tìm về hình ảnh người phụ nữ quan trọng nhất của bé…

Không biết có phải cảm nhận được Tuyết Kỳ có tâm sự hay không mà hắn bước đến đem thân thể nho nhỏ của hài tử ôm vào ngực, tay nhè nhẹ vỗ tấm lưng bé…

……Rất nhanh, một tiếng hài đồng thét chói tai khiến nóc khách điếm muốn tung cả lên

-Vân, ngươi lấy cái gì chọc lưng ta……….!!!!!!!!!!!!

…………………………………………………..

Còn một ngày nữa võ lâm đại hội sẽ chính thức bắt đầu, Vệ Tử Thu theo hai nhà Diệp Mục lên Bắc Đẩu sơn trang làm khách…Hàn Phong sơn trang cùng Thiết Kiếm phái trên giang hồ danh tiếng cũng không tầm thường, nhất định là được tiếp đãi cực kì tốt nha…

Nhìn một rừng lá phong trước mắt đang dần chuyển sang màu đỏ, Vệ Tử Thu lại ngẩn người…Đến lúc nhận ra tình trạng của mình thì không khỏi cười khổ, y từ khi nào trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Là vì tâm không tĩnh sao?

-Công tử này, chúng ta thực có duyên!

Một giọng nữ thanh thanh vang lên phía sau, Vệ Tử Thu chầm chậm quay đầu, nhận ra đó là vị tiểu thư được bọn y cứu trong rừng ngoài Bình An thành cách đây không lâu…Hôm nay nàng mặc một bộ y phục thuần màu phấn hồng, dung nhan xinh đẹp kiều diễm khiến hoa thảo xung quanh đều như thất sắc, bất quá, Tử Thu nhà ta sống giữa những mỹ nhân sớm đã miễn dịch rồi…Nàng đến trước mặt Tử Thu, cúi người hành lễ

-Lục Ngạn kiến quá ân công!

-Tiểu thư đa lễ! Tử Thu ôm quyền đáp lễ, bên môi vẫn hiện một mạt ý cười ôn nhu khiến nữ tử nhìn mà không thể rời mắt đi được…

Nói thật ra y đối với việc nữ hài chính là “võ lâm đệ nhất mỹ nhân”  được ca tụng cũng không có mấy phần kinh ngạc…

-Tử Thu huynh, một mình cùng mỹ nhân ước hội là không được nha! Xa xa vang lên tiếng oán hận của Diệp Tư Ngâm, không hiểu sao y lại muốn thở phào nhẹ nhõm.

-Đâu có, chỉ là tình cờ gặp Lục Ngạn cô nương thôi! Y cười cười đem chiết phiến thu lại, nói vài lời khách sáo rồi tiến về phía hai tên hảo hữu, cùng nhau rời đi…

-Tư Ngâm, ngươi không đến thân thiết thân thiết với mỹ nhân sao? Mục Thiên Ân đột nhiên hỏi

-Không, nàng ta có chú ý đến ta đâu? Bản công tử không muốn phí sức theo một đóa hoa chắc sẽ không thuộc về mình! Vừa nói vừa thâm ý liếc mắt nhìn Vệ Tử Thu khiến y chỉ có thể cười khổ….

Ngày nhanh qua, sáng nay, Vệ Tử Thu cùng hai tiểu tử hưng trí bừng bừng thật sớm đến võ đài được dựng lên tại Bắc Đẩu sơn trang….

Ngày đầu tiên trong đại hội tỉ thí chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt, võ công tầm tầm, chiêu thức cũng không mấy mới mẻ cao siêu….

Ngày thứ hai, Diệp Tư Ngâm lên ứng chiến, sau khi ném được hai người xuống khỏi lôi đài thì bị Mục Thiên Ân đánh bại….Nhìn bằng hữu mang bộ mặt bánh bao nhúng nước trở về bên cạnh mình ngồi xuống, y nâng lên chén trà cố che đi ý cười trên môi

-Huynh cười người ta! Ai đó như tiểu cô nương oán giận.

-Ta không có! Tỉnh bơ phủ nhận

-Chắc chắn có mà! Nói lầm bầm.

Vệ Tử Thu không tiếp tục nhìn hắn mà chú ý xuống lôi đài lúc này, Mục Thiên Ân đang bị một lão giả sử dụng mộc côn ép xuống thế hạ phong… Qua thêm hai chiêu, tiểu tử kia bị đánh bật xuống khỏi lôi đài…Phía dưới truyền đến tiếng kinh hô, tiếc nuối có, tán thưởng cũng có…

………………………………

Thời gian chầm chậm trôi qua cùng sự chiếm lĩnh lôi đài tuyệt đối của vị tiền bối kia….Ngay cả Diệp Tư Kính cùng Mục Thiên Tường cũng bị đánh lui… Võ công như vậy khiến người ta không khỏi kinh sợ…

Nhiều người hi vọng Minh chủ ra tay nhưng Lục Âm vẫn không có bất kì một động tĩnh nào….

…..

Lúc này đột nhiên một vật gì đó phóng tới phía Vệ Tử Thu…Y nghiêng người nhẹ nhàng tránh né…vật kia cắm phập vào chiếc ván phía sau y…một chiếc lá phong …

-Tiểu tử, thân thủ không tệ, không có ý định thi triển tài năng sao? Giọng nói thập phần rõ ràng truyền đến, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một…

-Cát tiền bối quá khen, Tử Thu tự biết sức mình có hạn, không dám múa rìu

qua mắt thợ! Cung kính khom người ôm quyền nói

-Không thử  mà đã nói mình thua chắc, ngươi không thấy xấu mặt gia môn?

-Gia sư có dạy, tự biết lượng sức mình, đó không phải là trốn tránh nên không có gì mất mặt cả! Vẫn một nụ cười ôn hòa hữu lễ

[Vậy ngươi có quan tâm đến hai tiểu sư đệ khả ái của mình không?] Là truyền âm nhập mật

Vệ Tử Thu nhíu mày, dường như có chút giao động

[Tiền bối có ý gì?

[Ý trong mặt chữ, tỉ thí hay không?] Đồng thời lão nở một nụ cười không chút thiện ý

Mọi người không khỏi sững sờ khi thấy thanh niên vừa rồi còn một mực từ chối giờ nhẹ nhàng thả thân đáp xuống lôi đài, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển lại rất đẹp mắt, tuy vậy không làm mất đi hào khí của nam nhi…

-Mong Cát tiền bối chỉ giáo cho!

-Nhị vị thỉnh dừng lại, thời gian không còn sớm, vị cao thủ này cũng đã ứng chiến thời gian dài, thỉnh trở về nghỉ ngơi, sáng mai lại tiếp tục tỷ thí! Đúng lúc ấy, Minh chủ võ lâm Lục Âm  lên tiếng …Nhìn đến mặt trời đang dần lặn xuống ở phía tây…quả thực thời gian cũng không còn sớm nữa…

Vị lão nhân kia nghe nói, nhanh chóng thu lại mộc côn, xoay người nhoáng một cái đã không thấy bóng dáng…Nhìn về phương hướng lão biến mất, trong mắt y là một tia trầm tư…………..

…………………………………………………..

-Tử Thu huynh, ngươi thực sự nhận lời thách đấu sao? Diệp Tư Ngâm hiếm khi có được thần tình nghiêm túc.

-Phải…ta không thể không ứng chiến! Vệ Tử Thu khẽ khàng nhắm lại hai mắt….

Đêm nay, là một đêm thực dài.

Hết chương 4

3 thoughts on “chỉ cần ngươi yêu ta chương 4

  1. “Từ lúc đó bên cạnh Bạch Vân Phi và Lam Tuyết Kỳ thêm hai cái cao thủ kêu Trầm Nguyên và Lê Khanh”
    -> Tiểu Vũ à, “hai cái cao thủ” có văn QT quá không? =.= Việt Nam không ưa thêm lượng từ vậy đâu nàng 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s