chỉ cần ngươi yêu ta chương 3

Chương 3:

Ánh trăng nghịch ngợm xuyên qua trướng phù dung chiếu vào mặt thiếu niên xinh đẹp bên trong. Bạch Vân Phi giật giật mi rồi chậm rãi mở mắt. Đang nằm trong đệm chăn mềm mại…bên cạnh lại không hề có chút hơi ấm…chỉ có thân thể mỏi mệt đau nhức nhắc nhở hắn những hình ảnh trong trí nhớ về đêm qua đều là thật. Hắn gượng dậy dựa vào đầu giường…chờ a chờ a…nửa canh giờ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng kẻ đầu xỏ đâu. …Ruỳnh…Nắm tay mảnh khảnh nện thẳng xuống ván giường, hắn nghiến răng trèo trẹo la lên

-Vệ Tử Thu tên hỗn đản nhà ngươi, chơi xong phủi mông bỏ trốn mất dạng, ngươi chờ mà xem lão tử như thế nào xử ngươi…AAAA AAAAAAA AAA !!!!!!! …….

Lam Tuyết Kỳ đứng bên ngoài cửa phòng âm thầm le lưỡi, thân hình nho nhỏ lẩn lẩn, xem ra bé không nên xuất hiện lúc này…lỡ như Bạch Vân Phi giận cá chém thớt chẳng phải xong đời luôn sao?

……………………………………………..

-Ai da. Tử Thu huynh, vừa hưởng qua đêm xuân sao giờ lại ủ rũ như vậy? Diệp Tư Ngâm cười hi hi bá vai Vệ Tử Thu đang trầm ngâm bên cửa sổ tửu lâu. Y chỉ nhíu mày một chút nhưng không quay đầu lại, từ chối cho ý kiến trong im lặng. Mục Thiên Ân kéo tay áo tên kia nháy mắt ý nói nên ngậm miệng lại. Diệp Tư Ngâm rụt rụt cổ thu lại tay mình, lúc này Mục Thiên Ân mới đến chỗ đối diện với Vệ Tử Thu, lấy từ trong ngực một tấm thiệp màu đỏ thêu chỉ vàng cực kì tinh xảo đưa cho y…

Nhận lấy tấm thiệp, Vệ Tử Thu chậm rãi mở ra xem…

Nội dung của nó chủ yếu là: Môn chủ Thất Tinh Môn Lục Âm, cũng chính là đương nhiệm minh chủ võ lâm kính mời các môn phái lớn nhỏ, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đến dự võ lâm đại hội năm năm một lần cùng nhau đàm luận võ nghệ, tranh tài cao thấp, vị nào giành được thắng lợi cuối cùng sẽ được tôn làm tân minh chủ võ lâm cùng được thú “võ lâm đệ nhất mỹ nhân” Lục Ngạn làm thê tử.

-Thiên Ân, ngươi có ý gì?

-Không có ý gì cả, ta chỉ là giúp người nhà Lục Minh chủ gửi thiệp đến tận tay ngươi thôi!

Vệ Tử Thu nhìn chằm chằm tấm thiệp trong tay…Địa điểm tổ chức võ lâm đại hội là Bắc Đẩu sơn trang trên Thất Tinh sơn, cách nơi này cũng đến gần tháng đi đường….Đi cũng tốt, mở rộng tầm mắt, rèn luyện bản thân…Ý nghĩ thoáng cái bay đến bên thiếu niên xinh đẹp hiện cõ lẽ vẫn đang ở Duyệt Lai khách điếm kia…y không muốn trốn tránh nhưng…thực sự cần một thời gian để ổn định lại tinh thần mình….

……………………………

Vậy là cuối cùng y cũng quyết định cùng Mục Thiên Ân và Diệp Tư Ngâm xuất phát xuống phía Bắc, đến Thất Tinh sơn tham dự võ lâm đại hội…

………………………..

Một đường đi không ngừng nghỉ, chưa đến 15 ngày Thất Tinh sơn đã ở ngay trước mắt…Để rút ngắn lộ trình, Mục Thiên Ân dẫn hai hảo hữu theo đường tắt băng qua một khu rừng để vào thành Bình An. Và ở đây một màn không gọi là mới, anh hùng cứu mỹ nhân đã diễn ra…

-Xin hỏi cô nương muốn đi về đâu? Diệp Tư Ngâm nhẹ nhàng hỏi…Một bên thầm nghĩ…cô nương a, người cứu cô là chúng ta chứ không phải một mình Tử Thu huynh a…tại sao không chú ý đến ta?

Nghe câu hỏi của Diệp Tư Ngâm, nữ hài liếc đôi mắt xinh đẹp qua hắn một chút rồi lại tiếp tục nhìn về phía không xa nơi Vệ Tử Thu đang cùng Mục Thiên Ân trao đổi gì đó.

Diệp Tư Ngâm đảo mắt…sao mỹ nhân nào cũng đều chú ý đến Vệ Tử Thu chứ? AAAAA….hắn có gì kém y….Oán hận nha oán hận nha…Nghĩ vậy tiến đến huých huých Vệ Tử Thu, nhỏ giọng nói ra điều bất mãn của mình với y….Nghe huynh đệ nói, ý cười bên môi Vệ Tử Thu càng đậm không tự giác đưa tay lên xoa đầu Diệp Tư Ngâm…

-Vệ Tử Thu, ta không phải con nít mà huynh cứ xoa tới xoa lui nha! Diệp Tư Ngâm oa oa kêu lên tránh né bàn tay y

-Nhưng biểu hiện của ngươi là của một đứa nhỏ! Mục Thiên Ân lên tiếng đả kích.

Vẫn cảm nhận được ánh mắt của vị cô nương kia vẫn thủy chung dán trên người mình, y quay đầu nhìn, nụ cười trên môi ôn hòa không đổi khiến linh hồn nhỏ bé của nàng ta cũng đánh rơi mất rồi…

(Tiểu Vũ: Thu Thu phóng điện linh tinh! Tử Thu: Ta vẫn vậy mà ^^!Vân Vân: phải sửa, nhất định phải sửa*oán giận*, Tử Thu: hảo, sẽ sửa! Vân Vân: hứa xong để đấy thì đừng hứa!)

…………………..

Đến buổi chiều, đoàn người Vệ Tử Thu cùng cô nương cứu được trong rừng tiến vào Bình An thành…lúc này cách ngày cử hành võ lâm đại hội chỉ còn ba ngày, khách điếm nào cũng chật ních người, đệ tử của các môn phái, anh hùng khắp nơi khắp nơi tụ hồi khiến Bình An thành náo nhiệt hẳn lên…Quả thực phần thưởng lần này hấp dẫn càng nhiều người…

-Thiếu gia, Thiên Ân công tử, Tử Thu công tử, nô tài chờ các vị đã lâu! Một người vận y phục gia phó vừa thấy đoàn người tiến vào cổng thành liền tiến lên nghênh đón

-A Tư, phụ thân ta đã đến rồi sao? Diệp Tư Ngâm hỏi

-Ân, lão gia cùng Mục trang chủ đang ở trong Duyệt Lai khách điếm chờ các vị, thỉnh theo nô tài! Rồi quay người đi phía trước dẫn đường.

Đám người Tử Thu xuống ngựa, Mục Thiên Ân tiến về phía chiếc kiệu của vị tiểu thư kia nói

-Chúng ta còn có việc đi trước không thể đưa tiểu thư hồi phủ, hữu duyên sẽ còn gặp lại!

Vén lên mành che, tiểu thư kia bước xuống, hướng bọn họ hành lễ tạ ơn rồi nhẹ giọng nói một câu “tái kiến”. Nhìn theo bóng người rời đi, trong đôi mắt đẹp thoáng một tia toan tính. Nhỏ giọng phân phó gia đinh bên cạnh điều gì đó rồi bước lên kiệu, đi về phía nam thành…..

………………………………

-Tử Thu thế chất! Hai giọng nói từ hai người bất đồng lại đồng thời vang lên, Tử Thu cười cười, tiến tới ôm quyền hành lễ.

-Tiểu chất kiến quá nhị vị thế bá? Gần đây nhị vị đều hảo chứ?

-Đều hảo đều hảo, nhìn ngươi a, càng ngày càng anh tuấn…Diệp Tư Kính vỗ vỗ vai y, cười lớn

-Diệp thế bá quá khen!

-Phụ thân, Diệp (Mục) bá lúc nào trong mắt cũng chỉ có Tử Thu huynh!  Hai thanh niên phía sau đồng thanh nói, chỉ bất đồng là một người mang bộ mặt cực độ ủy khuất người kia lại có nét bình thản phảng phất ý cười….

-Hai tên tiểu tử các ngươi…aiiiiiiiiii…Mục Thiên Tường thở dài lắc lắc đầu nhìn một tên là nhi tử của mình còn một tên mình đã coi lớn lên từ nhỏ kia…

-Phụ thân, lúc sáng đi qua rừng ngoài thành chúng ta cứu được một vị cô nương đẹp như thiên tiên đó! Diệp Tư Ngâm hướng Diệp lão kể kể, ánh mắt sáng lấp lánh lấp lánh …

Phải, vị cô nương đó rất đẹp, nhưng Vệ Tử Thu đột nhiên nghĩ nếu so sánh nàng cùng Vân Phi, Vân Phi dường như còn đẹp hơn nữ tử kia….Ai…y bị chính ý nghĩ này của mình dọa dật nẩy….

……………………………………

-Vân, giờ chúng ta đi đâu a? Ngồi bên đường, tiểu nam hài nhịn không được hỏi thiếu niên khoảng 12, 13 tuổi phía trước.

-Ngươi không cần hỏi nhiều, nếu không muốn đi thì có thể trở về sơn trang, ta không giữ! Cầm ống trúc uống một ngụm nước, thiếu niên lên giọng nói

-Hừ, về thì ta sẽ bị sư phụ quát chết! Nam hài bĩu môi-Nghe nói sắp đến võ lâm đại hội rồi, chúng ta đến Bình An thành đi!

-Ân, ta cũng đang có ý này, có thể Vệ Tử Thu cũng đang ở đó!

-Cái lão già khủng bố kia còn theo chúng ta không nhỉ? Lam Tuyết Kỳ nghiêng nghiêng đầu, nghĩ đến cái kẻ mấy tháng nay cứ bám theo Bạch Vân Phi lải nhải lải nhải mà phiền lòng không thôi

-Nếu ta không chịu đứng ra thì lão sẽ còn ca bài ca ấy không thôi!-Bạch Vân Phi cũng ngồi xuống bên cạnh nam hài, lẩm bẩm-Cái gì mà, giành lại giang sơn của nhà họ Bạch, cái gì mà không thể để những kẻ phản loạn ung dung trên ngai vàng Ngạc Uyển, ta nghe đến lỗ tai cũng sắp thủng!

Gió nhẹ thổi tung bay lọn tóc mai thiếu niên, dung mạo bình thường nhưng cái loại khí chất ngang tàng cùng đôi mắt mị hoặc  nhân tâm khiến người ta khó có thể rời mắt…

-Vân, đến rồi! Lam Tuyết Kỳ khép lại hai mắt thở dài

-Ân! Bạch Vân Phi đáp một tiếng, xoay người nhìn những kẻ vừa tiến đến, không nhanh không chậm nói-Các ngươi còn muốn theo ta đến khi nào?

Người đến là một lão đầu khoảng ngoài năm mươi cùng hai nam nhân trẻ tuổi anh tuấn

-Điện hạ, lão nô chỉ thỉnh cầu người trở về giành lại ngai vàng Ngạc Uyển quốc….Ngạc Uyển quốc do tổ tiên Bạch gia gây dựng, giờ rơi vào tay phản loạn họ Vệ, người không thấy đau lòng sao? Phụ mẫu người bị sát hại, dân chúng lầm than, người nhẫn tâm sao?

-Ta nói bao nhiêu lần rồi, oan oan tương báo đến bao giờ? Huống chi mới qua có sáu bảy năm mà Ngạc Uyển quốc đã lớn mạnh lên bao nhiêu lần so với lúc phụ thân ta tại vị lão chẳng phải thấy rất rõ sao?

-Điện hạ ngườisao có thể nói vậy? lão giả cao giọng trách

-Lý lão, ngươi là nguyên lão tam triều hẳn không ai rõ ràng bằng ngươi, Bạch Gia đã sai lầm bao nhiêu? Các đời vua chìm đắm trong tửu sắc không quan tâm triều chính để gian thần tặc tử hoành hành, dân chúng lầm than…Lại nói những năm gần đây, dân tâm đều đã hướng về vị tân quân họ Vệ kia không phải sao? Đến cuối cùng mục đích của ngài là gì? Là dân chúng ấm no quốc gia vững mạnh hay là quyền lực trong tay, chấp nhất mãi với những gì trong quá khứ?  Bạch Vân Phi nhăn mày, nói hết những cảm nhận của mình…Cái quan trọng hơn, y không muốn dính líu gì đến hoàng thất cung đình…..

Những lời nói của hắn khiến người kêu Lý lão kia sững sờ…Lão quả thật là đã chấp nhất…Nhìn khuôn mặt đau thương mất mát của lão, Vân Phi cũng có chút áy náy, nhẹ giọng nói

-Ta biết, ngài trung thành với Bạch gia, tận tâm với Ngạc Uyển quốc, nhưng dường như đã đến lúc buông xuống….

Lý lão đột nhiên quỳ xuống, dập đầu với Vân Phi, y không nhúc nhích chỉ im lặng nhìn

-Điện hạ, có lẽ người nói đúng…-Dừng lại một chút, giọng nói của lão có chút lạc đi-Lão thần cũng đã già rồi, sống cũng không lâu nữa, thỉnh người hãy để Trầm Nguyên cùng Lê Khanh thay lão thần chăm sóc người!

-Lý lão, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ những gì lão đã làm cho Bạch gia chúng ta! Bạch Vân Phi đỡ Lý lão đứng dậy, chân thành nói…Lý lão đối hắn hành lễ rồi chầm chậm rời đi…có lẽ do đã thông suốt tất cả, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn mang một tia thảnh thơi………….

Bạch Vân Phi thở ra một hơi thật mạnh…hắn…cũng không chân chính là vị điện hạ mà lão đầu kia đặt kì vọng…Nói lí một hồi, mệt chết hắn….

……………………………………

Hết chương 3

3 thoughts on “chỉ cần ngươi yêu ta chương 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s